Những Gương Vãng Sanh Cảm Hiện Điềm Lành

Những Gương Vãng Sanh Cảm Hiện Điềm LànhTựa: Chư Phật khởi lòng từ bi, mở bày nhiều phương tiện, nhưng chỉ một đường vãng sinh dễ dàng khế hợp cơ duyên. Xét lòng chí thành và chuyện cảm ứng của các bậc tiền bối trong các sách về điềm lành thì có sa-môn Văn Thẩm, tì-kheo Thiếu Khang ghi trong Cao tăng truyện[1], Luận vãng sinh[2].

Tất cả đều trình bày các việc thật, ghi chép theo thứ tự những điều hiếm thấy, minh chứng cho duyên chí thành cảm hóa, hiển bày Phật lực khó nghĩ bàn, khiến cho xưa nay không đoạn dứt, tăng tục đều hướng về, tiếp nối đạo phong, trùng hưng đại sự. đọc tiếp ➝

Báo Ứng Phá Thai Và Trẻ Con Thành Thác Oan Khóc

Báo Ứng Phá Thai Và Trẻ Con Thành Thác Oan Khóc“Nhân quả báo ứng như bóng theo hình,
không phải không báo,
thời gian chưa đến mà thôi.”

(Thượng Quan Ngọc Hoa)

Cảm ân Phật lực gia trì. Ngồi hoa sen trắng xuất phát:

“A Di Đà Phật! Phán Quan! A Ngọc hôm nay muốn thỉnh vấn Phán Quan quả báo của việc phá thai.”

Phán Quan: “Phá thai thì âm phủ nghiêm trị. Âm luật đã định, kẻ có âm đức gồm 3: đọc tiếp ➝

Hai Trường Hợp Người Ít Học Chắc Thật Niệm Phật Đứng Vãng Sanh

Hai Trường Hợp Người Ít Học Chắc Thật Niệm Phật Đứng Vãng SanhÐạo sĩ Vương Si Ðầu đời Thanh, người tỉnh Trực Lệ, tánh cực ngu. Cha mẹ mất, đói ăn, nằm mọp trong căn lều nát, không biết tính cách nào. Có ai cho tiền cũng chẳng biết dè xẻn. Trần đạo nhân bèn thâu gã làm đồ đệ, sai ngày ngày quét tước, hái củi, khóa chiều thì niệm Phật vài trăm câu, lễ bái, thắp hương làm lệ thường.

Vương tụng Phật hiệu chẳng thành câu, mỗi lúc hôn trầm sắp ngủ gục, ông Trần dùng gậy dài đập, quở:

– Mày đã ngu muội như vậy lại còn chẳng biết tinh tấn hay sao? đọc tiếp ➝

Hành Giả Tịnh Nghiệp Nên Tập Thời Thời Quy Hướng Về Tây

Hành Giả Tịnh Nghiệp Nên Tập Thời Thời Quy Hướng Về TâyNgười tu Tịnh nghiệp đi, đứng, nằm, ngồi, đứng lên, ngồi xuống, ăn uống đều nên hướng về phương Tây thì sự cơ cảm dễ thành, căn cảnh dễ thuần thục. Trong thất chỉ bày một tượng Phật, một quyển kinh, một lò hương, một cái bàn, một cái giường, một cái ghế, chẳng được bày nhiều thứ khác. Trên sân cũng quét dọn thanh tịnh để đi kinh hành không trở ngại gì.

Cần giữ cho tâm này chẳng vướng bận mảy may gì, quên hết muôn mối lo, trống rỗng, chẳng biết có thân, chẳng hay có đời, cũng chẳng biết việc mình đang làm ngày nay là việc tu hành. Ðược vậy thì ngày càng gần với đạo đọc tiếp ➝