21 11 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Có một lần và là lần rất hiếm hoi , tôi ngồi trò chuyện với vài vị sư thư , mới biết hoàn cảnh và việc làm bất bình thường của Lâm sư thư của chúng tôi. Các vị sư thư ấy cười mà nói với tôi: “Lâm sư thư của các vị ấy à! Hồi trước là một cô gái rất yếu đuối. Khi chồng chị còn sống, mọi sự chị đều nhờ vào chồng. Tình chồng vợ của họ vô cùng tốt đẹp. Lâm sư thư rất phóng tứ, trước mặt mọi người, chị đều dùng tiếng Anh gọi chồng là “honey” (mật ngọt, cưng yêu). Xã hội Trung Quốc còn bảo thủ, có người nghe chị cứ mở miệng là nói “honey” với chồng, thì đều bảo chị quá phóng tứ, quá lố lăng. Đâu biết rằng Lâm sư thư của các vị thì kiên cường đọc tiếp ➝
19 11 2015 | Gương Vãng Sanh |
Núi Chung Nam (Chung Nam Sơn) – Lần đầu tiên tôi nghe tên núi này là từ Thầy Hằng Định (hình bên). Thầy thường nói với tôi rằng Thầy muốn đến đó tu Đạo. Tuy nhiên lúc đó tôi còn quá nhỏ để thật sự hiểu rõ lý do vì sao Thầy muốn tu hành tại một nơi xa xôi như vậy.
Về sau tôi có đọc về núi Chung Nam, đó là thánh địa cho các Đạo Sĩ và các hành giả Phật Giáo vì nơi này tàng chứa nhiều linh khí và là một nơi cát tường, u nhã. Trên núi có nhiều hang động và những nơi tịch tịnh với tiếng nước chảy êm đềm và những đám mây huyền diệu lơ lửng. đọc tiếp ➝
17 11 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Trong kinh điển chúng ta thấy đức Phật diễn tả cảnh sống của chúng sanh trong mười pháp giới, lục đạo rất rõ ràng. Ngài còn cho biết mối quan hệ nhân quả của những chúng sanh ấy rất minh bạch. Trong các sách vở của người xưa, đặc biệt bộ luật ký, cũng có ghi lại mấy mẫu chuyện nhỏ về nhân quả báo ứng rất rõ ràng. Hơn nữa, ngay cuộc sống hiện tại, chúng ta cũng chứng kiến không biết bao nhiêu sự thật nhân quả báo ứng, bản thân tôi cũng đã từng mắt thấy, tai nghe, đích thực là nhân duyên báo ứng một sợi lông, mảy bụi không thể sai được. Tuyệt đối đừng nhìn thấy một vài người làm việc tốt mà đọc tiếp ➝
15 11 2015 | Gương Vãng Sanh |
Nguyễn Từ Tâm (1912 – 1972) nguyên quán tại ấp Bình Hưng II, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cha là Nguyễn Văn Tú, mẹ là Lê Thị Hạnh. Song thân đều mất sớm, tục danh thường gọi là ông Hai Chư. Đến khi trưởng thành, ông lập gia đình, sinh được một người con là Nguyễn Thị Nhuận.
Vì thức tỉnh cuộc đời giả tạm, kiếp sống không lâu, vui ít khổ nhiều thiên tai nhân họa, bệnh lão hành thân, nên ông quá chán ngán cho kiếp phù du, phát tâm Bồ Đề bèn ly gia hành đạo. đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây