Phàm là người tu Tịnh độ đều mong muốn đời này của mình được thuận lợi vãng sanh về Cực Lạc để một đời bất thoái thành Phật. Nhưng dường như tất cả mọi người đều rất mơ hồ về vấn đề vãng sanh của chính mình, hoàn toàn không biết chắc được là mình trong đời này có được vãng sanh hay là không.
Muốn biết đời nay mình có thể vãng sanh Cực Lạc hay không, thì hãy xem lại chính tâm mình xem mình đã buông bỏ được bao nhiêu chuyện của thế gian, buông bỏ được bao nhiêu phiền não rồi. Hễ chúng ta buông bỏ càng nhiều, tâm càng an tịnh, cộng với chân Tín, thiết Nguyện, thì cơ hội vãng sanh của chúng ta có càng nhiều. Hằng ngày, chúng ta đều quỳ trước bàn Phật mà đọc:
“Quy mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây Thế Giới an lành,
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ”.
Khi đọc xong rồi thì lễ Phật vài lạy, xong rồi thì đứng lên đi ra ngoài, vừa nghe ở đâu có lợi lộc thì liền chạy theo, nghe ở đâu có thị phi thì liền để tâm nghe ngóng, đối với tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, thứ nào cũng muốn ôm thật nhiều vào, chẳng chịu bỏ mất, rồi quên đi chí nguyện vãng sanh của chính mình, vậy thì làm sao mà có thể vãng sanh? Nên biết rằng nếu ta đem cái tâm nhiễm ô này mà đi cầu Tịnh độ thì không thể được. Đây há chẳng phải mỗi ngày ta đều vọng ngôn xảo ngữ đối với Phật, Bồ Tát đó sao?
Nếu muốn vãng sanh Tịnh độ thì cần phải hội đủ 2 điều kiện:
1. Lòng Tin phải chân thật, tâm Nguyện cầu sanh phải thiết tha, đây gọi là chân Tín, thiết Nguyện.
2. Buông xuống vạn duyên.
Vậy thế nào là lòng Tin chân thật? Là thật sự Tin tưởng vào A Di Đà Phật, tin tưởng vào 48 đại nguyện của A Di Đà Phật, tin rằng Thế Giới Cực Lạc là thật có, tin rằng Phật sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ một chúng sanh nào muốn trở về bên Ngài. Chúng ta đừng tự cho rằng hằng ngày chúng ta lễ bái, cúng dường Phật đó là đã tin Phật. Vì sao? Vì nơi nào có sự dụ hoặc của tiền tài thì liền chạy đi ngay quên mất Phật, nơi nào có sự dụ hoặc của danh lợi thì liền biến đổi ngay. Tin Phật như vậy chẳng khác nào như lục bình trên sông nước, tùy theo con nước mà trôi dạt, không có gốc.
Tuy chúng ta đã có lòng tin chân thật, tâm nguyện thiết tha, nhưng đối với thế gian này vẫn còn rất nhiều tham luyến, còn nhiều chuyện vướng mắc ở trong lòng thì cũng chẳng thể vãng sanh. Ví như người nào đó đối với tôi có ân tôi còn chưa báo đáp, người kia đối với tôi có oán tôi còn chưa trả thù xong, quý vị thử nghĩ xem như vậy có đi được hay không? Chẳng lẽ A Di Đà Phật sẽ đợi chúng ta đền ơn, trả thù xong rồi mới rước chúng ta? Đâu có cái đạo lý như vậy. Vì thế cần phải buống xuống tất cả thị phi nhân ngã, ngũ dục lục trần, trong tâm phải thênh thang trống rỗng, một chút bụi trần cũng chẳng nhiễm. Cộng với chân Tín, thiết Nguyện, thì người này chắc chắn được vãng sanh. Còn việc hành trì niệm Phật nhiều hay ít không thành vấn đề.
Đức Thế Tôn từ trong Kinh điển nói cho chúng ta biết: “Tài, sắc, danh, thực, thùy là 5 sợi căn của địa ngục”. Nếu phạm một trong 5 thứ này thì chắc chắn không ra khỏi địa ngục. Nếu cả 5 thứ đều phạm đủ thì dù A Di Đà Phật có muốn kéo chúng ta cũng kéo không ra khỏi địa ngục nổi, chúng ta còn có thể vãng sanh hay sao? Do đó, chúng ta cần phải chặt đứt những gốc rễ này này đi, chướng ngại vãng sanh đã không còn, vậy thì trăm người tu trăm người đều được vãng sanh, không sót một ai.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt
Trong 2 điều kiện ở trên thì điều số 1 con hoàn toàn có, nhưng “buông bỏ vạn duyên” thì con chỉ làm được 70%. Buông hầu hết thì con đã làm xong, còn một vài thứ nữa con đang tập bỏ từ từ. Ôi sao mà chỉ có một chữ “buông” mà sao khó quá vậy?
A Di Đà Phật
Bạn Hồng Nhung,
1. “buông bỏ vạn duyên” thì con chỉ làm được 70%: Bạn làm được 70% trong “vạn duyên” thì đã là quá thành tựu.
2. Buông hầu hết thì con đã làm xong, còn một vài thứ nữa con đang tập bỏ từ từ: Câu này bạn phải thận trọng, bởi Cỏve Shêt dù còn 1 duyên nhỏ nhất, nhưng vào phút cận tử nghiệp, duyên đó ập tới nó sẽ là đại chướng duyên cho việc vãng sanh của bạn.
Chúc bạn tinh tấn
TĐ
Dạ chắc là do website hiển thị lỗi. Con không hiểu “Cỏve Shêt” là gì ạ?
Phật tử tu niệm Phật có nên nuôi chó hay thú cưng trong nhà không thưa các cô chú?
Mình nghĩ nếu nuôi dạy chó mà có thể tập cho nó ăn chay như chó ở chùa quý thầy nuôi thì có lẽ không sao. Bạn cố gắng quy y Tam Bảo cho nó gieo duyên để kiếp sau nó có cơ hội đầu thai làm người và gặp được Phật pháp tu hành.
Trong 5 thứ ngũ dục tiền, sắc, danh, thực, thùy thì dường như con bỏ được 3 thứ là tiền, danh, thực. Còn sắc thì hơi khó nói vì khi đi ngoài đường vô tình thấy người con gái đẹp đi ngang qua thì con vẫn hay nhìn. Tuy con không có tâm xấu xa hay mong muốn chiếm hữu cô gái ấy, nhưng không hiểu sao lại muốn nhìn? Chắc đây là tập khí sâu dày của con nên ngày ngày con luôn cố gắng sám hối nghiệp tà dâm của con từ vô thỉ kiếp cho đến nay.
Còn cái thứ hai là thùy. Mỗi ngày nếu con ngủ ít hơn 7 tiếng là con cứ uể oải gật gà. Không biết làm sao con có thể ngủ ít hơn mà sức khỏe không bị ảnh hưởng làm liên lụy đến sinh hoạt hay công việc hàng ngày ạ?
A Di Đà Phật
Bạn Duy Khang,
1. Học pháp và học Phật chúng ta phải tránh lối tư duy “dường như” như bạn nói. Lý do? Vì cho thấy tâm bạn chưa minh bạch. Ví dụ: tôi dường như đã bỏ được tài, danh, thực, nghĩa là chưa xác quyết là bạn đã thực bỏ được chưa.
2. Bỏ sắc: chẳng dễ. Không nhìn, không nghe, không xúc chạm chưa phải là bỏ. Không khởi ý niệm và cả niệm không khởi ý niệm cũng không lúc đó mới gọi là bỏ. Với phàm nhân chúng ta không thể. Do vậy hàng ngày phải niệm Phật để chế phục.
3. Chế phục thèm ngủ là một cuộc chiến. Muốn thắng được bạn phải ăn, uống, sinh hoạt điều độ. Hai phải trì giới thanh tịnh. Nếu giới lơi lỏng, lập tức ma ngủ sẽ ập tới.
Chúc bạn tinh tấn.
TĐ