Trong cuộc sống hằng ngày, bất luận là hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng được, nghịch cảnh cũng tốt. Xung quanh chúng ta, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, đều có thể duy trì chánh niệm, không bị ngoại cảnh bên ngoài quấy nhiễu, như vậy chắc chắn được vãng sanh. Đó là gì? Bất luận trong hoàn cảnh nào, đều là A Di Đà Phật. Ngoài Phật A Di Đà ra, không có bất kỳ ý niệm nào khác. Cũng không nghĩ đây là người thiện, kia là người ác đều không nghĩ. Người thiện, A Di Đà Phật; người ác, cũng là A Di Đà Phật. Thuận cảnh A Di Đà Phật; nghịch cảnh cũng A Di Đà Phật, như vậy không có niềm vui nào bằng. Niệm Phật như vậy gọi là công phu thành phiến.
Người niệm Phật còn chuyển theo cảnh giới, phiền phức này rất lớn. Thuận cảnh thì tâm sanh hoan hỷ, trong nghịch cảnh có oán hận. Niệm Phật như thế chẳng thể đến được thế giới Cực Lạc, dù niệm suốt đời, đời sau vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Không thể không biết điều này. Cho nên tiêu chuẩn trong kinh trên đề kinh nói một cách rất rõ ràng, tiêu chuẩn là gì? Là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Vì thế chúng ta niệm Phật phải làm cho tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, giác mà không mê của mình hiển lộ ra, như vậy liền được vãng sanh. Cần thời gian bao lâu? Mỗi người căn tánh không giống nhau. Người lợi căn thì vài ngày, vài tháng là thành tựu. Người căn tánh kém hơn một chút từ Vãng Sanh Luận, từ Tịnh độ Thánh Hiền Lục chúng ta thấy đa phần không quá ba năm có thể đến được cảnh giới này.
Đặc biệt là hiện nay quý vị biết nhiều hơn tôi. Tôi không tiếp xúc với tin tức nên rất nhiều việc không biết, đều là nghe quý vị nói. Thế giới này thiên tai xảy ra khắp nơi, có gì đáng để lưu luyến chăng? Hiện nay gọi là di dân, vì sao không di dân đến thế giới Cực Lạc? Là việc tốt! Phật A Di Đà hoan nghênh chúng ta, không cự tuyệt.
Bộ kinh này là sách chỉ dẫn về thế giới Cực Lạc mà Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, sách chỉ dẫn di dân đến thế giới Cực Lạc. Y theo những gì trong này nói, nhất định đến đó thành công, mà không cần thời gian quá dài. Trước khi thiên tai chưa bộc phát, chúng ta nhất định đến được đó, nó không cần nhiều thời gian. Nên nhớ, chỉ cần thanh tịnh bình đẳng giác, phải nhớ buông bỏ hết những nghịch cảnh, thuận cảnh, thiện duyên, ác duyên trong thế gian này. Ý niệm chúng ta không buông bỏ được, ý niệm khiến nó thống nhất, khiến nó quy nhất. Nghĩa là bất luận gặp ai, đều là A Di Đà Phật. Bất luận là gặp chuyện gì, cũng là Phật A Di Đà, chúng ta đã chuyển đổi được tâm thái.
Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, tiếp xúc với rất nhiều người, đưa ra rất nhiều vấn đề, những vấn đề này là gì? Đều là lời vô dụng, đều là vọng niệm, vọng tưởng, là những thứ cần buông bỏ. Nếu tu Tịnh độ mà còn có nhiều vọng niệm đến thế như vậy là chưa tu. Ta vì đạo tràng, vì chúng sanh, đó là giả, vì sao vậy? Nếu là tịnh niệm tương tục, nhất định được Chư Phật Như Lai gia trì, Phật A Di Đà hộ niệm, Long thiên thiện thần giúp đở xử lý những tạp vụ này, không cần ta bận tâm, nhất tâm chuyên niệm. Chúng ta cũng tin rằng, không quá ba năm sẽ thành công, quý vị sẽ làm Phật. Đạo lý này không thể không hiểu, mỗi câu mỗi chữ trong kinh nói là chân lý.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú 
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt







Em hay mở máy niệm Phật nghe có được tính là niệm Phật không? Có công đức không?
Anh Hữu Nghĩa ơi, Bé Như xin thưa thiệt tình theo kiểu con gái miền sông nước nha. 🤭
Theo Bé Như thì mở máy niệm Phật nghe vẫn có lợi ích lớn lắm chớ. Tai mình nghe danh hiệu A Di Đà Phật, tâm mình được nhắc nhở, vọng tưởng cũng bớt chạy lung tung. Giống như mình đi ngang vườn bông, chưa hái được bông nào mà hương thơm cũng đã theo gió bay vô người rồi.
Nhưng nếu hỏi như vậy có được tính là mình đang niệm Phật không thì còn phải coi cái tâm của mình nữa.
Nếu mình mở máy rồi bỏ đó đi làm chuyện khác, đầu óc cứ lo đủ thứ, thì cái công đức chủ yếu là do mình tạo duyên cho câu Phật hiệu vang lên, gieo hạt giống vào A-lại-da thức của chính mình và của người chung quanh. Công đức vẫn có, nhưng không thể bằng chính miệng mình niệm, tai mình nghe, tâm mình nhớ Phật.
Còn nếu mình vừa mở máy vừa chăm chú lắng nghe, từng câu “Nam Mô A Di Đà Phật” đều nghe rõ ràng, trong lòng cũng thầm niệm theo, thì lúc đó tuy cái máy phát ra tiếng, nhưng chính tâm mình đang hướng về Phật. Công đức ấy lại khác hẳn. Máy chỉ là cái duyên, còn người niệm thật sự là cái tâm của mình.
Đại sư Ấn Quang từng dạy, niệm Phật quý ở chỗ chí thành cung kính. Phật đâu có đếm mình niệm bằng miệng hay bằng loa, mà là xem cái tâm mình có hướng về Ngài hay không.
Bé Như hay ví von vầy nè…
Cái máy niệm Phật giống như cái chuông đồng hồ báo thức. Chuông có reo giỏi cỡ nào cũng không thể thay mình thức dậy đi học được. Muốn tỉnh thì chính mình phải mở mắt. Máy niệm Phật cũng vậy, nó chỉ nhắc mình nhớ Phật, còn niệm hay không là chuyện của cái tâm mình.
Hồi nhỏ Bé Như nghịch dữ lắm. Có bữa mở máy niệm Phật xong rồi chạy ra sau hè… rượt con vịt. 🤭 Vừa chạy vừa nghe: “Nam Mô A Di Đà Phật… Nam Mô A Di Đà Phật…” Con vịt thì chạy muốn xỉu, còn Bé Như thì cười muốn rớt cái nón lá. Tối về tự nghĩ: “Ủa… máy niệm giùm mình nguyên buổi, còn mình thì niệm… tên con vịt!” Từ đó mới nhớ, cái máy không có vãng sanh giùm mình được đâu nghen.
Có mấy câu thơ Bé Như rất thích:
“A Di Đà Phật nhiệm mầu,
Một câu niệm thật bắc cầu Tây Phương.”
Chữ “niệm thật” đó mới là điều quan trọng.
Cho nên, nếu có điều kiện thì anh nên tự mình cất tiếng niệm, hoặc niệm thầm cũng được. Miệng niệm, tai nghe, tâm biết rõ từng câu. Khi mệt quá, lúc làm việc, lái xe hoặc trước khi ngủ thì mở máy niệm Phật để trợ duyên, nhắc tâm quay về với Phật. Hai cách phối hợp với nhau sẽ rất tốt.
Tóm lại, mở máy niệm Phật không phải là vô ích. Công đức vẫn có vì mình tạo thiện duyên, cung kính Tam Bảo và gieo hạt giống Phật pháp. Nhưng công đức thù thắng nhất vẫn là chính mình chí thành niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật. Máy chỉ là người bạn đồng hành, còn bước chân về Cực Lạc thì vẫn là mình phải tự bước.
Bé Như xin chúc anh Hữu Nghĩa luôn giữ một câu A Di Đà Phật trong tim. Mỗi ngày niệm thêm một chút, vọng tưởng bớt một chút, thì đường về Tây Phương cũng gần thêm một chút. Biết đâu mai này gặp nhau nơi ao Thất Bảo, Bé Như khỏi phải chạy rượt vịt nữa, mà chạy đi hái sen chờ anh. 🤭🌸
Nam Mô A Di Đà Phật.