Hà, 29 tuổi, tình duyên lận đận. Cô vốn không phải là người yếu đuối nhưng không hiểu sao cô thấy mình rất khổ sở trong chuyện tình cảm. Cứ hễ mới quen ai là cô lại tự huyễn hoặc mình rằng người đó đang thích mình. Cô tự tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh tươi đẹp giữa cô và người đó. Cứ như vậy, cô bị chìm đắm trong những ảo tưởng của mình. Và thực tế khi người ta không hề thích cô thì cô lại bị hụt hẫng, bị rơi vào cảm giác đau khổ không thể tự mình thoát ra được, thậm chí là cảm thấy không sống nổi nữa. Bởi vì muốn thoát khỏi tình cảnh đó, cô tìm về chùa Ba Vàng để đăng ký thỉnh hương linh báo oán tác động lên nghiệp trên theo lời khuyên của một người bạn.
Nương theo năng lực của Tam Bảo, cô đã biết về nhân duyên kiếp trước của mình qua lời kể uất hận của hương linh báo oán. Ở một kiếp đó, cô là 1 gã sở khanh đẹp khai khéo mồm khéo miệng, biết lợi thế của mình mà suốt ngày đi tán tỉnh các cô gái trong làng. Cô Út (tức hương linh báo oán) vốn là cô gái quê hiền lành thục nữ cũng trở thành 1 nạn nhân của gã. Sau vài lời đong đưa mà cô Út đã phải lòng gã say đắm, cô cứ mường tượng ra cảnh 2 người sẽ lấy nhau… Cho đến 1 ngày cô Út vô tình chứng kiến gã đang ôm ấp 1 cô gái khác ở đầu làng. Cô Út về nhà, trong lòng tan vỡ. Từ hôm đấy cô suy sụp, rơi vào hố sâu trầm cảm. Mấy ngày sau người ta phát hiện thấy xác cô Út nổi trên mặt hồ. Chính vì nhân duyên hương linh báo oán phải đau khổ đến mức tự tử như vậy, nên vẫn đeo bám Hà trong kiếp hiện tại, hành cho cô phải cảm thấy đau khổ như hương linh ngày xưa.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đấy, nhờ chư Tăng khai thị mà chính hương linh cũng thấy được nhân quả của mình để tự lý giải cho việc mình phải tự tử vì tình như vậy. Như một thước phim quay chậm hiện ra , hình ảnh một cô dâu mặc áo váy đỏ đẹp lộng lẫy như bà hoàng, chú rể đứng tựa cửa ngắm cô dâu mỉm cười một cách viên mãn. Họ mới tổ chức xong lễ cưới, chú rể là người ở giai cấp thấp nhờ vào diện mạo mồm mép của mình mà một bước lên mây, cưới được con gái gia đình quyền quý nhất vùng. Chú rể đến bên cô dâu âu yếm ôm nàng và nói phải đi công chuyện 1 lát sẽ quay về sớm. Cứ thế anh ta bắt xe ngựa ra khỏi thành thị, đi về một vùng quê hẻo lánh. Anh ta đi bộ 1 đoạn dài đến bên hồ dừng lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, là người yêu cũ của anh ta xinh đẹp thuần khiết trong bộ váy trắng giản dị chân quê. Cô tươi cười mừng rỡ vì được gặp lại anh. Đây vốn dĩ là nơi 2 người vẫn hò hẹn. Dĩ nhiên là cô chẳng thể nào biết gì về chuyện anh ta mới làm đám cưới với ai. Hai người ngồi ôm nhau trên triền cỏ, nhưng lần này thật khác, anh ta tỏ ý mạnh bạo chiếm đoạt cô gái, thứ mà lâu nay anh ta thèm khát bấy lâu. Cô thì vì quá yêu mà cũng sẵn sàng dâng hiến. Ngay sau khi đạt được điều mà mình muốn, anh ta bất ngờ dùng bàn tay thô bạo của mình bóp chặt lấy miệng cô, mặc cô gái hoảng hốt giãy giụa. Cô vừa bất tỉnh là anh ta buộc đá vào chân cô và lăn cô xuống dưới hồ. Rồi một cách thản nhiên, đứng dậy chỉnh lại bộ trang phục chú rể đẹp đẽ, theo đường cũ mà trở về với cô dâu váy đỏ yêu kiều của mình. Về phần cô gái, nước lạnh làm cô thở sốc lại, nhưng cô đã không thể nào thoát lên được nữa, cứ như vậy chìm dần vào làn nước lạnh lẽo tối đen.
Hương linh báo oán sau khi thấy lại được cảnh tượng đó đã òa khóc nức nở, không thể nào ngờ mình lại là một người tàn độc như chú rể đó. Cả hương linh và Hà đã thấm thía được nhân quả của mình,thành tâm xin sám hối, nguyện bỏ ác làm lành, được duyên lành phát Bồ Đề Tâm để hóa giải hết thảy oán kết chồng oán kết, phát nguyện tu tập theo chính Pháp của Phật để chuyển hóa những nghiệp chướng khổ đau.
Thật là một câu chuyện thấm thía, mang lại khổ đau cho người rồi sẽ đến lúc gặt lấy khổ đau mà thôi.
Phạm Thị Yến (pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)






Các Phúc Đáp Gần Đây