Câu Phật hiệu của chúng ta cứ thường bị cắt đứt bởi hỷ nộ, không thể thường niệm chẳng dứt. Chúng ta hãy coi một đoạn khai thị của Tử Bách đại sư:
“Pháp môn Niệm Phật, giản dị, thuận tiện bậc nhất. Nhưng người niệm Phật hiện nay đều chẳng có ý chí quyết định. Do vậy, trăm ngàn người niệm Phật, chẳng có một hai người thành tựu! Một câu Phật hiệu này, hết thảy Bồ Tát, hết thảy chư thiên, hết thảy mọi người, phàm những người được sanh Tây Phương, không ai chẳng nhờ một câu A Di Đà Phật này mà được thoát khổ hải. Nhưng tâm niệm Phật có chân thật hay không, có thể khám nghiệm trong hai lúc hoan hỷ và phiền não; tâm ấy chân thật hay không, liền có thể nhận biết. Người thật sự dùng chân tâm niệm Phật thì lúc hoan hỷ, phiền não, vẫn niệm niệm không gián đoạn. Phiền não không thể khuấy động người đó, hoan hỷ cũng không thể phá khuấy người đó. Phiền não và hoan hỷ đã không thể động tâm, thì
khi gặp cảnh duyên sanh tử, sẽ tự nhiên chẳng kinh sợ. Người niệm Phật hiện nay khi gặp một chuyện hỷ nộ nhỏ, câu A Di Đà Phật bèn ném ra ngoài sau ót, vậy thì làm sao niệm Phật linh nghiệm được? Nếu niệm như tôi nói, nếu quả thật lúc yêu thích hay oán ghét cũng chẳng mất câu A Di Đà Phật, mà hiện tại không đạt được thọ dụng, lúc lâm chung chẳng thể vãng sanh, thì lưỡi tôi nhất định sẽ bị tan rã. Nếu quý vị chẳng thực hành theo lời tôi nói, niệm Phật chắc chắn sẽ chẳng linh nghiệm, lỗi ở nơi quý vị, chẳng liên can gì đến tôi”.
Trích Báo Cáo Tâm Đắc Và Tinh Hoa Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú
Soạn giả: Thích Tự Liễu
Giám định: Hòa thượng Tịnh Không
Như hòa giảo chánh







Ba tháng dự bốn đám tang của những người bạn U50
Chỉ trong vòng ba tháng mà tôi đã đi dự và tiễn biệt bốn người bạn của mình về bên kia thế giới, trong khi độ tuổi của các bạn vẫn chưa đến 50 tuổi, thậm chí cái tuổi 49 mà dân gian nhiều người sợ, vẫn chưa vượt qua.
Trong số đó, chỉ một người bạn mắc bệnh nặng lâu ngày. Người thân, bạn bè đã ít nhiều chuẩn bị tâm lý. Nhưng ba người còn lại, đều đổ bệnh, rồi ra đi chỉ trong thời gian ngắn. Nhận tin báo đến đột ngột, khiến ai nấy sững sờ.
Bữa trước còn hẹn nhau cà phê, nhắn tin hỏi thăm, hôm sau đã nghe tin nằm xuống. Chính những cái chết đột ngột ấy mới để lại nhiều ám ảnh nhất, gieo vào lòng người ở lại một cảm giác chông chênh.
Ở tuổi U50, như cái cách phim ảnh kiếp hiệp HongKong thường nói: Trên có cha mẹ già, dưới còn vợ dại con thơ, phần lớn chúng ta mải miết với những trách nhiệm đời thường: lo cơm áo gạo tiền, lo con cái học hành, lo cha mẹ già yếu, lo sự nghiệp chưa trọn vẹn.
Người ta thường mặc định rằng mình còn nhiều thời gian. Nhưng bốn đám tang gần kề đã dội vào tôi một câu hỏi: liệu chúng ta có thực sự sống, hay chỉ đang chạy đua trong guồng quay mệt mỏi của tồn tại?
Cái chết, dẫu buồn đau nhưng lại là tấm gương soi ngược vào cách ta đang sống. Nó nhắc rằng sức khỏe là một đường cong đi xuống theo năm tháng, rằng cơ thể cần được lắng nghe, rằng tinh thần cần được nuôi dưỡng.
Nhưng phần đông chúng ta lại chỉ chữa cháy khi bệnh đã quá nặng, khi áp lực đã vắt kiệt. Chúng ta hiếm khi cho mình cơ hội dừng lại để nghĩ: Mình muốn gì, cần gì, và đâu mới là điều quan trọng. Nhưng những người bạn của tôi, hầu hết đều có điều kiện, gia đình khá giả, năm nào cũng đi khám sức khỏe, nhưng vẫn không phát hiện.
Chúng tôi sốc, ngỡ ngàng và đưa ra nhiều câu hỏi vì sao?
Người ta thường an ủi nhau bằng câu nói sinh lão bệnh tử là quy luật, ai rồi cũng phải đi. Đúng vậy, nhưng cách ta sống cho đến ngày ấy mới thực sự đáng để nghĩ suy.
Nếu biết rằng cuộc đời không dài, ta sẽ bớt sân si, bớt so đo. Ta sẽ trân trọng hơn bữa cơm với gia đình, một cái ôm với con cái, một cuộc hẹn với bạn bè. Ta sẽ học cách tha thứ dễ dàng hơn, vì chẳng ai biết ngày mai có còn gặp lại.
Đông Tà
Hai năm qua, tôi lặp lại ba từ “không thể tin” đến mức thành lời thì thầm lúc nằm trên ghế salon, cúi đầu uống một ngụm cà phê rồi chợt đứng bật dậy, vì tin báo một người bạn sắp ra đi.
Tôi năm nay 50 tuổi, độ tuổi mà từ lâu tôi vẫn cho rằng mình có đủ dư thời gian để “cố gắng thêm một chút nữa”. Nhưng bốn đám tang trong vòng hai năm qua, bốn người bạn U50, người còn khỏe mạnh, người mới phẫu thuật, người ngỡ ổn… rồi bất ngờ ra đi. Họ để lại sau lưng những trống vắng, khiến tôi mỗi lần nhìn vào gương chợt nhận rằng: thật ra, thời gian không hề nhiều như ta thường nghĩ.
Tôi là bạn thân với họ từ những năm hai mươi, khi cả nhóm vẫn còn rộn ràng gọi nhau cà phê sáng, nhậu nhẹt cuối tuần, hỗ trợ công việc và cười nói không hết chuyện.
Đến năm 40 tuổi, chúng tôi vẫn cùng nhau thường xuyên gặp gỡ, thỉnh thoảng đưa cả vợ con đi du lịch. Chúng tôi bảo nhau rằng, mình còn nhiều thời gian nên phải kiếm thật nhiều tiền để thực hiện tất cả những dự định đã đặt ra, sau này khi về già sẽ không còn hối tiếc.
Nhưng rồi ở thực tại, tôi nhìn lại thấy bố mẹ đã già hơn, sức khỏe mình có vài dấu hiệu không ổn, bạn bè một vài người ngã bệnh và đã ra đi.
Đám tang đầu là người bạn 48 tuổi, khỏe mạnh, còn gọi điện giục gặp để bàn cái dự án nhỏ. Vậy mà chỉ hai tuần sau, anh nằm xuống vì tai nạn giao thông. Không kịp nói lời chia tay. Tiếp đến, một người khác phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối, cứ ngỡ bệnh vẫn kéo dài được vài năm, nào ngờ chỉ 6 tháng sau đã rời bỏ thế giới này.
Sau đó, còn hai người nữa đều ngoài 45 tuổi, đều hóm hỉnh, đều có vợ con và công việc ổn định. Nhưng số mệnh chẳng ai lường trước được.
Đi dự đám tang lần đầu, tôi vừa khóc vừa nhìn vào những đôi mắt ngỡ ngàng của người thân người ra đi, ánh nhìn như đang lắng nghe lời xin lỗi chưa kịp nói, như đang nhìn lại cuộc sống mà họ còn chưa kịp làm. Lần hai, ba, bốn, mỗi lần tôi lại ngồi một góc, tự hỏi: nếu là mình, nếu ngày mai là mình, tôi sẽ muốn gì? Tôi có còn thời gian để nói với cha mẹ mình rằng “con thương bố mẹ”, với vợ rằng “cảm ơn em đã ở bên”, với con cái rằng “bố tự hào về con”? Hay tôi vẫn mải miết với việc kiếm thêm một dự án, lo thêm vài chục triệu, cố thêm vài năm nữa rồi “thư thả sống”?
Và rồi câu hỏi nặng nề cứ vang lên: chúng ta có thực sự sống, hay chỉ đang mải chạy trong guồng quay tồn tại? Tôi nhận ra mình đã nhiều lần thức dậy lúc 5h sáng, vội vã vào công ty, về nhà là lướt điện thoại, rồi ngủ muộn. Tôi đã trì hoãn chuyến du lịch với vợ, nói “chờ dịp khác”, trì hoãn buổi hẹn gặp bạn thân vì “hôm nay bận”. Thế nhưng, hôm khác có chắc chứ? Bốn người bạn của tôi đã không có dịp khác đó.
Từ sau đám tang, tôi bắt đầu nhìn lại chân dung mình: đôi mắt mệt mỏi hơn, lưng hơi đau mỗi khi xoay người, huyết áp bắt đầu không ổn định. Bạn bè nói “lớn tuổi rồi, phải biết giữ gìn hơn”, tôi đáp lại bằng nụ cười. Nhưng sâu bên trong, tôi đã sợ. Sợ vì biết rằng thời gian của mình không hề nhiều như tôi vẫn tưởng.
Và tôi quyết định: mỗi sáng, tôi sẽ dành 15 phút không điện thoại, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, nghĩ về điều khiến mình mỉm cười. Mỗi tuần, tôi sẽ gọi một người bạn chưa gặp, không nhắn tin, không “hẹn dịp khác”, mà gọi thật và nói “mình gặp nhau nhé”. Mỗi tháng, tôi muốn vợ và tôi cùng rời thành phố một hoặc hai ngày, chỉ để đạp xe, nói chuyện không công việc. Tôi muốn nhìn con lớn lên, không chỉ qua ảnh gửi chat, mà thật gần.
Bốn đám tang ấy đã dạy tôi rằng: sức khỏe không phải là một bảo đảm. Nhiều khi, chúng ta khám sức khỏe định kỳ rồi vẫn chủ quan. Chúng ta nghĩ còn nhiều thời gian để “chữa cháy” sau, trong khi chữa cháy thì thường đã trễ. Và tôi ở tuổi 50 không muốn mình sống theo kiểu đó: chạy đến khi không thể chạy nữa, rồi nhìn lại và thấy mình chưa sống.
Tôi không biết trước ngày mai sẽ ra sao. Nhưng tôi biết hôm nay tôi muốn sống khác. Tôi muốn ngủ đủ giấc, đi bộ, gặp bạn, học một điều mới, cười với vợ vào buổi sáng. Và nếu được sẽ nói lời “cảm ơn” và “xin lỗi” trước khi phải nói “chào tạm biệt”.
Cuộc đời này, nếu biết rằng không dài, ta sẽ trân trọng mỗi bữa cơm gia đình, mỗi cái ôm con, mỗi tin nhắn nói “chúc ngủ ngon”. Ta sẽ bớt sân si, bớt so đo, bớt để công việc chiếm hết tâm trí. Tôi đang học điều đó. Và bạn, nếu bạn đang đọc những dòng này, tôi hi vọng bạn cũng dừng lại một nhịp, nhìn lại và nói với người bên cạnh: “Cám ơn vì bạn đang ở đây”.
Nguyễn Phượng
A Di Đà Phật. Kính chào 2 vị sư huynh, LH nhỏ hơn các huynh 1-2 tuổi.
Hoàn cảnh của 2 huynh là vẫn còn gặp bạn mình gần đây trước khi chia lìa mãi mãi. Xin chia sẻ 1 chút về gia đình Lệ Hiếu là: Buổi sáng Bồ tát chồng còn chở vợ đi họp phụ huynh cho con. Trưa ăn bữa cơm vui vẻ cùng gia đình. Chiều đang sửa điện trong nhà thì bảo mệt quá, trong 3 tiếng đồng hồ thì đã chuyển sang đời khác.
Gia đình LH vợ chồng con cái đều trường chay niệm Phật cũng trên 10 năm rồi. Hai vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau sâu đậm, vừa là bạn đời, bạn tri kỷ và bạn đạo. Cũng nghe pháp ngữ của HT Ân Sư Tịnh Không và hiểu được vô thường. Nhưng đó là trên mặt lý thuyết chớ trải nghiệm nỗi khổ niềm đau thì chưa có gì to tát. Cho đến khi huynh ấy ra đi bất ngờ thì LH mới bắt đầu thẩm thấu được nỗi Khổ của Ái Biệt Ly. Nó đau đớn tận tâm can mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cho dù mình là người học Phật. Hàng ngày cộng tu với nhau và nguyện sau này mãn báo thân phải về Cực Lạc, người đi sau hỗ trợ hết lòng cho người đi trước được viên mãn. Người về trước thì nhớ gia hộ cho người còn ở lại Ta Bà này.
Thế mà các huynh có biết sao không? Luyến ái tình cảm vợ chồng nó thật đáng sợ, huynh ấy bị kẹt ở cái ý niệm này. Cho dù LH mời ban hộ niệm, cho dù tích cực sám hối và không hề khóc, chỉ khuyên huynh ấy buông xả theo Phật về Tây Phương, mà vẫn không thành công. Thân trung ấm.
Trong 49 ngày sau khi huynh mất, LH hàng ngày đều đọc kinh niệm Phật rồi làm tất cả những Phật sự hồi hướng, để khuyên huynh về Cực Lạc trước. Mặt khác ngày đêm dốc lòng tha thiết chảy nước mắt cầu Từ phụ tiếp dẫn huynh, hết lòng hết dạ. Vì LH muốn dùng tình thương để giúp chồng về nơi an lành chớ không trói buộc để kéo nhau đi luân hồi.
Bắt đầu đến các tuần cúng Thất cho huynh ấy: Trước kỳ cúng thất thứ 3, một bạn đồng tu cũng là đồng nghiệp với LH, có duyên được Sư huynh báo trước rằng lần này sẽ có nhiều liên hữu đến hộ niệm, và huynh muốn nhân cơ hội ấy từ biệt tất cả mọi người để ra đi. Quả thật, hôm ấy trong tiếng niệm Phật trang nghiêm, thanh tịnh, huynh xuất hiện từ trên bậc thang lầu nhìn xuống từng người niệm Phật. Trong lúc niệm Phật, người bạn đồng tu kia thấy huynh đi cùng với hai vị (nhưng không nhìn rõ được thân tướng), như huynh muốn báo sau lần cúng thất này, huynh sẽ không còn ở cõi Ta bà khổ đau này nữa.
Người bạn này dặn LH là Thất thứ 4 – 6 đừng buồn, sẽ vắng vẻ lắm không có ai. Quả nhiên y như vậy.
Đến thất thứ 7, trong lúc cúng trai Tăng ở chùa, giữa khi đại chúng đồng tụng và lễ Phật nơi chánh điện, vị đồng tu ấy lại thấy Sư huynh hiện thân. Nhưng lần này, thân tướng huynh đã khác hẳn, hoàn toàn an lạc, tự tại, không còn chút vướng bận thế gian. Huynh chỉ khởi một ý niệm gửi gắm cho vị đồng tu ấy rằng: “Hãy báo cho người này” — tức là cho LH (tỷ tỷ). Không còn gọi bằng danh xưng thế gian nữa, chỉ còn sự kết nối thanh tịnh nơi tâm linh, như một lời chứng minh rằng huynh đã bước sang một cảnh giới khác.
Gần đến ngày cúng giáp năm, con trai lớn của LH nằm mộng thấy một cảnh giới vô cùng trang nghiêm, thanh tịnh. Trong mộng, con thấy một vị thân tướng đẹp đẽ, an lạc, khác hẳn thân tướng Sư huynh khi còn ở Ta bà, nhưng trong tâm vẫn nhận ra chắc chắn đó chính là ba mình.
Huynh đứng trên một hoa sen lớn, phía sau là cảnh giới phiêu bồng rực rỡ. Khi huynh phất tay, liền hiện ra một ao sen mênh mông, vô số hoa sen tỏa sáng rực rỡ. Trong đó có bốn hoa sen mang tên của bốn mẹ con LH. Hoa sen mang tên LH to nhất, các hoa sen của những đứa con thì nhỏ hơn, đặc biệt hoa sen của con trai lớn lại nhỏ nhất.
Con kể mình tiến đến gần từng hoa sen, thấy rõ trên mỗi cánh sen hiện ra đầy đủ tên họ, ngày tháng năm sinh của từng người. Trong lòng con vừa khởi ý định muốn hỏi ba: “Sao hoa sen của con nhỏ quá, làm sao để hoa sen lớn hơn?” — thì ngay lúc ấy, cảnh giới nhiệm mầu liền biến mất.
Đến năm 2026 này LH mới làm Lễ Đại Tường (Giỗ năm thứ 2) cho huynh ấy. Trong lòng LH vẫn còn sự nhớ nhung nhiều lắm nhưng tâm thì thực sự không thấy khổ. Vì biết người mình yêu thương nhất đã về bến bình yên. Và tương lai LH cũng sẽ tái ngộ huynh ấy ở Cực Lạc thế giới như lời nguyện lúc cùng tu.
Qua câu chuyện của mình, LH muốn nhắn nhủ với mọi người điều gì? Ta Bà này khổ lắm. Quá nhiều nỗi khổ, cho dù có yêu thương vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu? Cho dù địa vị cao quý tột cùng? Cho dù tiền muôn bạc vạn…. cũng không ai biết mình sống bao lâu, có thể ra đi khi nào. Một hơi thở ra không hít vào được thì đã qua đời sau mất rồi. Mới sáng gặp nhau, trưa cùng vui vẻ hàn huyên với nhau, chiều đã ra người thiên cổ.
Đời sau nó như thế nào thì tùy thuộc vào hiện tại của bạn. Bạn cần phải chuẩn bị hành trang. Vợ chồng LH đã chuẩn bị hành trang mà còn bị chới với khi gặp cảnh nữa, huống chi bạn chưa chuẩn bị gì cả. Một đời người ngắn ngủi vô thường khi đi trong sanh tử đều cô độc, nào ai thoát được. Lúc lâm chung là lúc giữa Nguyện Lực và Nghiệp Lực nó chi phối bạn, nào mạnh nó đẩy bạn đi về đó. Chúng ta nhất định phải về Tây Phương thôi bạn, vĩnh viễn lìa khổ được vui. Theo làm đệ tử của Phật A Di Đà. Bạn hãy niệm Phật và nguyện, nuôi chí nguyện về Tây Phương của mình hàng ngày cho lớn mạnh. Một đời sống hiền thiện, vui vẻ an lạc, niệm Phật chăm chỉ và chí nguyện cầu sanh Tịnh độ, tương ưng với nguyện lực của Từ Phụ A Di Đà, thì tương lai hội ngộ nhau tại nơi ấy, không còn đi lưu lạc trong vòng luân hồi sanh tử khổ đau vô tận nữa.
Chúc các bạn đồng tu hữu duyên đều an lạc và cát tường.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Lệ Hiếu.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính gửi chị Lệ Hiếu,
Qua câu chuyện này, Minh Đạo cũng thấy rõ lời nhắc về vô thường, về ái biệt ly khổ, và về việc mỗi người cần tự chuẩn bị hành trang thiện pháp cho mình. Minh Đạo rất thông cảm với những gì gia đình đã trải qua và xin tùy hỷ với sự nỗ lực tinh tấn tu tập của chị và gia đình.
Lành Thay! Minh Đạo ngưỡng mộ và xin được tùy hỷ với thiện tâm và thiện hạnh của gia đình chị. Là một gia đình hiền lành, hướng Phật, biết thương kính nhau, biết làm phước, cúng dường, hồi hướng, và dùng biến cố vô thường để nhắc mọi người lo tu tập, sống thiện lành hơn.
Minh Đạo mong các thiện pháp ấy tiếp tục được tăng trưởng ở nơi gia đình mình, đem lại an lành cho người còn sống và lợi ích cho người đã khuất theo duyên nghiệp của mỗi người. Mong các nguyện thiện lành của chị và gia đình sớm được thành tựu.
Mong chị và gia đình tràn đầy muôn hạnh phúc.
🌸 Sādhu! Sādhu! Anumodana!,
Nam Mô A Di Đà Phật!
Cảm ơn chị Lệ Hiếu đã chia sẻ câu chuyện cảm độnh của gia đình chị với mọi người. Mong sẽ được tiếp tục nghe chị sẻ chia những kinh nghiệm quý báu khác để các huynh đệ có thêm tư luơng làm hành trang để vãng sanh Cực Lạc. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, cảm ơn Cư sĩ Minh Đạo và bạn Khang đã tùy hỷ bài viết chia sẻ về gia đình Lệ Hiếu.
Thực sự ra tất cả chúng ta đều đọc, nghe, nhắc đến Vô Thường, nhưng lúc chúng ta đang nghe, ý niệm khởi lên đều giật mình rồi để đó một chấm, tức lưu ý cảnh giác thôi. Chỉ đến khi nào sự việc xảy đến đột ngột với gia đình, với người thân yêu nhất của mình thì Tâm giác ngộ Vô thường nó mới khởi lên mạnh mẽ, dữ dội. Lúc đó chúng ta mới lập ra cho mình một kế hoạch, chuẩn bị cho đại sự lúc Lâm chung. LH cũng là một trong số đó đó các bạn.
HT Tịnh Không dạy rằng: “Vợ chồng đằm thắm thế nào, lúc mạng chung cũng đều chia biệt cả, cũng không còn biết nhau nữa, cũng không còn thấy nhau nữa, đây là sự thật nhất định phải biết. Tại sao vậy? Hai người họ tạo nghiệp khác nhau, họ sao có thể đi đến chung một đường được? Cho nên “khổ lạc tự đương” chữ “tự đương” này chính là tự mình chịu. Tự làm, tự mình chịu không ai có thể thay thế được.
Thiện ác biến hóa, truy trục sở sanh, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ”. Đây là nói một người sau khi chết rồi đi luân hồi, mỗi người đều đi theo nghiệp của riêng mình. “Thiện ác biến hóa”, thiện có quả thiện ác có ác báo, truy trục cái nghiệp lực này đang chi phối bạn, khiến bạn đến nơi đó để đầu thai, “đạo lộ bất đồng hội kiến vô kỳ”. Cho nên bạn hiểu rõ cái sự thật này bạn mới hiểu được thế giới Tây Phương là đáng quý.
Thế giới Tây Phương thật đích thực là nơi mà đồng tu bạn tốt, người thân chúng ta trong đời quá khứ niệm Phật đã vãng sanh. Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đây mới là nơi thường hay tụ hội với nhau, nếu như không sanh đến thế giới Tây Phương, muốn tương lai đời sau gặp được lại nhau đó là vọng tưởng của bạn chứ không phải sự thật, sự thật là “hội kiến vô kỳ” đây mới là sự thật.”
Chúng ta đang sống hiện hữu, sức khỏe đang sung mãn, mỗi khi đề cập đến lâm chung thì ai nấy đều ngán ngẩm, tránh né. Sao mình không chuẩn bị hành trang cho những ngày cuối cuộc đời, vì mình có tránh cũng chẳng cách nào khiến cho nó không đến. Hàng ngày, bạn chứng kiến hoặc đọc nghe bao nhiêu người đang trẻ khỏe bỗng nhiên bị đột quỵ, bị tai nạn…. xã hội hiện tại có quá nhiều. Và khi cái chết đến bất thình lình thì thần thức bạn sẽ đi về đâu? Nếu bạn không có sự chuẩn bị thì cảnh giới ít có được sự tốt lành. Vậy hành trang chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ thôi bạn, sống chân thành yêu thương giúp đỡ người khác, bố thí, cúng dường, phóng sanh, tin Phật, niệm Phật và phát nguyện cầu sanh Tịnh độ.
Tư lương Tịnh độ của chúng ta là Tín – Nguyện – Hạnh. Tin thế giới Cực Lạc, tin Phật A Di Đà phát 48 lời đại nguyện nhất định sẽ cứu chúng sanh đời mạt pháp nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta, và kiên trì niệm Phật hàng ngày theo thời khóa. Niềm tin là mẹ đẻ của mọi công đức. Nguyện Lực là hoa tiêu dẫn thần thức bạn về Tây Phương. Còn hành trì sâu hay cạn thì phẩm vị ta vãng sanh về đó cao hay thấp.
Bạn đừng chần chờ nữa, Phật A Di Đà dùng thuyền từ nguyện lực để cứu độ chúng ta, Ngài luôn yêu thương chúng sanh vô hạn, muốn đưa bạn vượt biển sanh tử để trở về quê nhà, chỉ là bạn có muốn lên thuyền không mà thôi.
Chúng ta phải về Tây Phương để diện kiến Từ phụ A Di Đà nhé các bạn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Âm Lệ Hiếu
A Di Đà Phật, kính chào các Liên Hữu thân mến,
Hiện tại LH vẫn sống vui vẻ với gia đình, vẫn đi làm, vẫn niệm Phật theo thời khóa cầu vãng sanh Tịnh độ.
Ngoài ra, LH xin chia sẻ Bài Di Chúc để lại cho các con nếu lỡ ngày đó vô thường đến bất ngờ, thì các cháu biết đường mà xoay sở. Nếu các liên hữu thấy hữu ích thì copy về in ra dán sẵn trong nhà, để lúc cần mới biết quan trọng cỡ nào.
DI CHÚC CỦA MẸ – LỜI DẶN DÒ CẦN THIẾT LÚC LÂM CHUNG
Đây là những lời dặn dò cho các con cháu hiếu thảo của tôi:
Bản thân Mẹ suốt đời niệm A Di Đà Phật, cảm thấy được sự lợi lạc rất nhiều. Nếu các con có lòng hiếu thảo với Mẹ, thì nhất định phải giúp đỡ Mẹ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đi đến cõi đó vĩnh viễn sẽ hưởng được thanh tịnh an lạc, tự do tự tại, đây là nguyện vọng lớn nhất suốt đời của Mẹ.
Nên biết rằng con người lúc gần tắt thở, giống như rùa sống bị lột vỏ, vô cùng đau đớn. Nếu như các con thật sự muốn Mẹ ra đi tự tại, vả lại hi vọng có thể gia hộ cho cả gia đình, thì nhất định phải thiết thực hoàn thành tâm nguyện của Mẹ sau đây:
1. Trong lúc bịnh tình của Mẹ nguy ngập, tuyệt đối không được dời động thân thể của Mẹ, không được thay quần áo, không được khóc lóc, khóc than thảm thiết. Mà phải vì Mẹ chân thành niệm A Di Đà Phật, cầu Phật từ bi tiếp dẫn Mẹ vãng sanh Tây Phương.
2. Nếu thần thức của Mẹ hôn mê, lúc hơi thở trong tình trạng sắp tắt chưa tắt, xin đừng để cho bác sĩ chích thuốc cấp cứu, hoặc là dùng những phương pháp hô hấp khác để cứu cấp Mẹ (thọt ống đặt nội khí quản, hô hấp nhân tạo…), để tránh tâm thần của Mẹ bị lay động, rối loạn), sẽ làm cho Mẹ càng có cảm giác vô cùng đau đớn. Lúc đó các con nên giữ gìn yên tịnh, nhất tâm niệm Phật, mới là có lòng hiếu thảo với Mẹ.
3. Trước khi Mẹ sắp lâm chung, xin liên lạc gấp với chùa hay vài ban hộ niệm (BHN chùa Di Lặc – 0903.001.009 ; BHN Phước Ngọc – 0919.791.786 ; BHN Thầy Giác Sơn – 0797.712.999 ; BHN Thiện Chí Hiếu – 0918.473.543; BHN Vạn Giác – 0905.607.511; BHN Khuyên người niệm Phật – CS Tâm Pháp 0902.588.753), thỉnh cầu họ đến hộ niệm cho Mẹ. Các con đều phải nghe theo lời chỉ dẫn của trưởng BHN nhé, không nên làm trái nghịch.
4. Sau khi mẹ đã tắt thở trong 24 tiếng đồng hồ, phải niệm Phật liên tục không ngừng, mọi người trong nhà đều phải luân phiên nhau hộ niệm, bởi vì trong lúc này đối với Mẹ mà nói, là sự giúp đỡ rất lớn lao, chính là giúp Mẹ duy trì chánh niệm A Di Đà Phật. Còn về nghi thức tang lễ, hãy đợi sau khi hộ niệm xong, thì mới sắp xếp việc cử hành tang lễ.
5. Còn như lau mình thay quần áo, nhập liệm, v.v.., phải đợi sau khi vãng sanh 24 tiếng đồng hồ, thì thỉnh ban nghi lễ đến làm nghi thức tang lễ. (nếu như sợ trời nóng sẽ có mùi vị khác thường, thì trong nhà nên đốt đàn hương và để nước đá).
6. Những đồ cúng trong tang lễ, khách đến phúng viếng, tất cả đều là cúng đồ chay, tuyệt đối không được sát sanh, để tránh tội nghiệp của Mẹ tăng thêm.
7. Nghi thức tang lễ đều y theo Phật giáo, lấy niệm Phật làm chủ. Làm tang lễ phải nên tiết kiệm, không nên phô trương, không nên lãng phí.
8. Sau khi mất trong 49 ngày, mọi người trong nhà phải sáng tối đều phải niệm Phật, làm nhiều Phật sự hồi hướng cho Mẹ vãng sanh Cực Lạc thế giới! Làm được như vậy thì Mẹ mới có thể thật sự được hưởng sự an vui, mà mọi người cũng được vô cùng cát tường quang minh.
Hi vọng từ nay về sau mọi người đều phải tin Phật, niệm Phật. Có như vậy thì các con nhất định sẽ được bình an hạnh phúc.
Đây là tâm nguyện của Mẹ, mong các con hiếu thảo nghe theo.
A Di Đà Phật
Người lập ngôn
(Họ Tên)
Diệu Âm Lệ Hiếu
*Ghi chú: Nếu Liên hữu sống ở tỉnh nào thì có BHN của tỉnh đó nhé.
Dạ để em chạy lẹ vô trong lấy giấy bút ra ghi mau kẻo quên. Di chúc này quý quá. Cảm ơn chị Lệ Hiếu ạ.
Hình như rùa không có “vỏ” mà chỉ có “mai” thôi chị Lệ Hiếu ơi. 🙂 Đùa chị chút xíu cho vui. Chị rất chu đáo cho việc hậu sự như lý như pháp. Rất đáng để học hỏi. A Di Đà Phật.