Nếu chúng ta muốn hỏi phước duyên thiện căn là gì? Trong đời của quý vị gặp được một thiện hữu mà trong tâm của quý vị khâm phục nhất, thiện hữu này có thể là thầy của quý vị, có thể là bạn học của quý vị, không nhất định là địa vị nào. Trong tâm quý vị kính phục họ nhất, tin tưởng họ nhất, không chút hoài nghi về họ, đây gọi là chân thiện tri thức. Quý vị có duyên gặp được, họ dạy quý vị niệm Phật quý vị tin, họ giảng kinh cho quý vị quý vị hiểu được, họ dạy quý vị cách học như thế nào quý vị cũng chịu nghe, trong đời này quý vị vãng sanh thế giới Cực Lạc là thành tựu rồi, đây là thật không phải giả.
Tôi là một điển hình, lúc trẻ tôi rất cống cao ngã mạn, không phục ai, trong ngôn luận tôi có rất nhiều đạo lý không chân chánh, tự cho mình là đúng. Nhưng tôi gặp được ba người, đều là từ trong tâm tôi khâm phục họ, nghe họ. Thầy Phương Đông Mỹ, đại sư Chương Gia, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, đây chính là câu đại sư Thiện Đạo nói: “Gặp duyên bất đồng”.
Nếu tôi không gặp được ba vị này, thì tôi đi con đường nào? Ba đường ác, không phải tôi đi con đường phước huệ, không phải tôi đi con đường này, mà tôi đi ba đường ác. Gặp được ba vị thầy này đã chuyển đổi toàn bộ quan niệm, tư tưởng, phương hướng, mục tiêu của tôi. Lúc đó chuyển đổi không phải là Tịnh Độ tông mà là đại thừa. Điều này nói lên rằng trong kiếp quá khứ tôi đã từng học qua đại thừa, tuy nhiên đã bị mê hơn 20 năm, có người nhắc nhở sanh tâm hứng thú, hứng thú rất sâu dày. Từ trong đại thừa tôi mới tin Tịnh Độ, thật không dễ chút nào! Thầy Lý tận tình giới thiệu Tịnh Độ cho tôi, tôi hiểu, tôi cám ơn, tôi không phản đối, nhưng tôi không muốn học pháp môn này. Nguyên nhân vì sao? Vì tôi thật sự không hiểu được rõ ràng về Tịnh Độ, kinh điển Tịnh Độ này nói rất rõ ràng minh bạch, quả thực không dễ.
Thời gian phàm phu tu hành thành Phật rất dài, nguyên nhân tại sao? Vì có tiến có thoái, thông thường mà nói thì tiến ít, thoái nhiều, gọi là bồ đề đạo khó hành. Nếu chỉ có tiến mà không thoái, thì chúng sanh thành Phật không khó. Chỉ có tiến mà không có thoái thì chỉ có một nơi, một đạo tràng, tức là thế giới Cực Lạc, vãng sanh thế giới Cực Lạc, mặc dù là cõi Phàm Thánh Đồng Cư hạ hạ phẩm vãng sanh họ cũng không thoái chuyển. Không giống thế giới chúng ta, đời này gặp được Phật pháp xuất gia tu hành, tu không tốt vẫn đọa địa ngục, khi đọa địa ngục thì mức độ thoái chuyển lớn. Ra khỏi địa ngục là tu đến địa vị bây giờ, mất bao lâu thời gian? Cho nên người xưa nói “lỡ chân một bước, ân hận suốt đời”, sự hình dung này không giả chút nào.
Tôi thật sự tin là từ 53 lần tham vấn trong kinh Hoa Nghiêm, từ chương 25 Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm, phát hiện pháp môn đặc biệt của ngài Quan Âm và ngài Thế Chí. Nếu không phải là nền tảng của những đại kinh đại luận, Tịnh Độ Tông không có những vị như ngài Liên Trì, ngài Ngẫu Ích thì tôi không quy y. Bắt đầu từ khi tôi học Phật cho đến lúc theo Tịnh Độ tông, học Phật khoảng hơn 20 năm tôi mới thật sự tin. Cho nên tôi khẳng định lời chư Phật Như Lai nói pháp môn này là pháp môn khó tin, rất khó tin! Những lớp trẻ bây giờ tư tưởng khoa học đầy đầu, điều khó trong khó, nếu nghe được mà họ tiếp nhận, tin tưởng, thì họ đại thiện căn, đại phước đức. Vấn đề ở chỗ họ có đại nhân duyên hay không? Nếu họ có đại nhân duyên, thì đời này họ sẽ thành tựu. Không có đại nhân duyên, tuy có đại thiện căn, đại phước đức, có vãng sanh được hay không thì không nhất định, vẫn chưa biết, có thể sanh Tịnh Độ, cũng có thể không sanh Tịnh Độ.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú 
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt







Xin các anh chị liên hữu đồng tu giải đáp thắc mắc giùm em điều này.
Không biết thời đức Phật còn tại thế có ai tu Tịnh Độ được vãng sanh không? Hàng cư sĩ tại gia tu Tịnh lúc ấy vãng sanh có ai được dự vào thượng phẩm không ạ? Em nghe nói vua A Xà Thế cũng được vãng sanh, nhưng không biết Phật nói điều này trong kinh nào và ông vãng sanh phẩm vị nào?
Dạ, Xin Thường Niệm A Di Đà Phật xin góp chút ý như vầy:
A Di Đà Phật. Câu hỏi này rất hay, vì nó đụng tới một điểm nhiều người hay lầm: tưởng pháp môn Tịnh Độ chỉ dành cho đời sau, đời mạt pháp, người già, người bệnh, hoặc chỉ hàng xuất gia mới có phần cao. Thật ra không phải vậy.
Ngay thời đức Phật Thích Ca còn tại thế, kinh Quán Vô Lượng Thọ đã cho thấy pháp môn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc được chính đức Phật nói cho hoàng hậu Vi Đề Hy, một vị cư sĩ tại gia. Nhân duyên là vua A Xà Thế tạo nghịch tội, giam cha, muốn hại mẹ; hoàng hậu Vi Đề Hy đau khổ nên cầu Phật chỉ cho một cõi thanh tịnh không còn ưu não. Đức Phật liền hiện đến trong hoàng cung và dạy bà pháp quán Cực Lạc, đồng thời nói rõ: “Đức Phật A Di Đà cách đây không xa”, và dạy các tịnh nghiệp để phàm phu đời vị lai được vãng sanh Tây Phương.
Cuối kinh, khi Phật nói xong, hoàng hậu Vi Đề Hy cùng năm trăm thị nữ đều thấy cảnh giới Cực Lạc, thấy Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát. Hoàng hậu Vi Đề Hy hoát nhiên đại ngộ, chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn; năm trăm thị nữ cũng phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nguyện sanh về cõi ấy, và được đức Phật thọ ký đều sẽ vãng sanh.
Vậy nếu Rose hỏi: “Thời Phật còn tại thế có ai tu Tịnh Độ, có ai được Phật ấn chứng vãng sanh không?” thì câu trả lời là: có. Mà người tiêu biểu lại là hàng tại gia nữ chúng. Nói vui chút, mấy ông cư sĩ đừng tưởng “sen vàng” chỉ giữ chỗ cho mấy vị râu dài áo rộng nha. Nhiều khi mấy bà âm thầm tin sâu nguyện thiết, tới nơi trước, còn mấy ông đứng ngoài ao sen hỏi: “Ủa, sao mình còn xếp hàng?” đó nghen.
Còn câu hỏi: “Hàng cư sĩ tại gia có thể dự vào thượng phẩm không?” thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, phần thượng phẩm không nói “chỉ người xuất gia mới được”. Kinh nói chung là “nếu có chúng sanh nào nguyện sanh về cõi nước kia” rồi phát ba tâm: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm; lại tu các hạnh như từ bi không sát hại, giới hạnh đầy đủ, đọc tụng Đại thừa, tu lục niệm, hồi hướng cầu sanh, thì được thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm trung sanh cũng nói người tin sâu nhân quả, không hủy báng Đại thừa, khéo hiểu nghĩa lý, hồi hướng cầu sanh Cực Lạc thì được sanh về phẩm ấy.
Nói gọn cho dễ nhớ: phẩm vị không căn cứ vào cái áo xuất gia hay tại gia, mà căn cứ nơi tâm, nguyện, hạnh, công đức, căn cơ và sự chân thật tu hành. Cái áo rất quý nếu người mặc thật tu. Nhưng cái áo không phải là “vé VIP đài sen”. Còn người tại gia mà tín sâu, nguyện thiết, tu thật, sửa lỗi thật, tâm Bồ Đề thật, thì Cực Lạc đâu có xét hộ khẩu “chùa hay nhà” làm chi.
Riêng chuyện vua A Xà Thế, Rose nghe vậy là có căn cứ trong truyền thống Tịnh Độ. Nhiều lời giảng Tịnh Độ thường dẫn là trong A Xà Thế Vương Kinh, vua A Xà Thế về sau lâm chung chân thật sám hối, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, và phẩm vị được nói là thượng phẩm trung sanh. Hòa thượng Tịnh Không cũng nói rõ như vậy: A Xà Thế tạo tội rất nặng, nhưng nhờ lâm chung thật sự hối cải, niệm A Di Đà Phật, một lòng cầu sanh Tịnh Độ, nên được vãng sanh thượng phẩm trung sanh.
Tuy nhiên, mình cũng nên nói cho cẩn thận: trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đức Phật có nói rất rõ chuyện A Xà Thế giam cha, nổi giận muốn hại mẹ, rồi nhân đó hoàng hậu Vi Đề Hy thỉnh Phật nói pháp Tịnh Độ. Nhưng phẩm vị vãng sanh của A Xà Thế không nằm ngay trong đoạn kinh Quán Vô Lượng Thọ ấy; phẩm vị thượng phẩm trung sanh của ông thường được dẫn theo A Xà Thế Vương Kinh và các lời giảng, chú giải Tịnh Độ. Cho nên khi đem ra nói, mình nên nói: “Theo các vị Tịnh Độ thường dẫn từ A Xà Thế Vương Kinh…” thì sẽ chặt chẽ hơn.
Điểm đáng học ở vua A Xà Thế không phải là: “Ông làm ác mà còn được thượng phẩm, vậy mình làm bậy chút cũng không sao.” Nghĩ vậy là đem kinh Phật làm dù che mưa cho cái tâm phóng túng, nguy hiểm lắm. Điểm cần học là: tội sâu đến đâu, nếu thật sự quay đầu, thật sự sám hối, thật sự nương Phật, thì cửa từ bi của Phật vẫn không đóng. Nhưng chữ “thật sự” ở đây nặng lắm, không phải miệng nói “con sám hối” mà trong bụng còn ôm nguyên cái kho phiền não, khóa lại kỹ như két sắt ngân hàng.
Xin Thường Niệm A Di Đà Phật xin kết lại vầy:
Thời Phật còn tại thế đã có pháp Tịnh Độ, đã có hàng tại gia được Phật dạy, thấy Cực Lạc, phát nguyện vãng sanh, được Phật thọ ký. Hàng cư sĩ tại gia nếu đủ tín, nguyện, hạnh, tâm Bồ Đề và công đức tương ưng thì vẫn có phần nơi thượng phẩm. Vua A Xà Thế thường được Tịnh Độ tông dẫn là trường hợp lâm chung sám hối vãng sanh thượng phẩm trung sanh, để nhắc chúng ta đừng khinh người tội lỗi, nhưng cũng đừng vin vào đó mà dễ duôi tạo nghiệp.
A Di Đà Phật. Cửa Cực Lạc rộng lắm, nhưng muốn bước vào thì phải đem theo lòng tin thật, nguyện thật, niệm thật, sám hối thật. Còn đem cái tâm “làm đại rồi tính sau” thì coi chừng chưa tới ao sen đã bị nghiệp kéo cái áo lại hỏi thăm trước rồi đó Rose ơi.
Chào đạo hữu Rose Phạm, nghe cái tên là thấy tỏa hương thơm ngát cả đạo tràng rồi! Ghé qua nhà Tong hỏi chuyện Phật pháp thì đúng chỗ rồi đó, tui tuy thô lẹt, chân quê nhưng cái gì biết là tui nói tuốt tuột, không có giấu nghề đâu nhen.
Nào, xích cái ghế vô đây, tui giải đáp cho mấy cái thắc mắc làm đạo hữu lăn tăn bấy lâu nay, nghe xong đảm bảo vừa sáng cái đầu, vừa… cười rớt cái hàm răng giả luôn nè!
1. Thời Đức Phật tại thế, có ai tu Tịnh Độ mà được vãng sanh không?
Trời đất ơi, hỏi câu này làm tui cười mém sặc hột vịt lộn! Có chứ sao không đạo hữu! Thời đó Đức Phật Thích Ca mến thương của tụi mình còn sống sờ sờ ra đó, ngài đi tới đâu là hào quang sáng chói tới đó. Ngài chính là vị môi giới bất động sản tâm linh uy tín nhất hành tinh khi giới thiệu cái vùng đất vàng Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cho tụi mình biết mà.
Thời đó, người ta tu Tịnh Độ nhiều như nấm sau mưa. Khắp nơi từ vua chúa đến dân đen, nghe Phật thuyết Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ là người ta chấm ngay cái hộ khẩu bên Cực Lạc liền. Ai đủ duyên là lúc lâm chung được Phật A Di Đà rước đi cái rẹt, nhanh như gió thổi. Cho nên câu trả lời là: Có, và có rất nhiều là đằng khác nhen!
2. Cư sĩ tại gia thời đó vãng sanh có ai được thượng phẩm không?
Có luôn! Mà cái này mới ly kỳ nè. Đạo hữu đừng tưởng chỉ có mấy thầy tỳ kheo cạo đầu, mặc áo cà sa, tu trong rừng sâu mới được vé vip thượng phẩm nhen.
Thời đó, có một vị cư sĩ tại gia kiểu mẫu là bà Hoàng hậu Vi Đề Hy (mẹ của ông vua quậy phá A Xà Thế). Lúc bấy giờ, bà khổ quá vì đứa con bất hiếu, Đức Phật mới hiện thân và dùng thần thông chiếu cho bà coi hết thảy mười phương cõi Phật. Bà nhìn quanh một hồi rồi chỉ tay bảo: “Con chấm cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, chỗ đó đẹp mà yên bình quá!”.
Đức Phật liền dạy bà Pháp môn Quán Vô Lượng Thọ. Bà là cư sĩ tại gia, vừa làm lụng việc nước vừa tu, lúc vãng sanh đạt luôn Thượng Phẩm Thượng Sanh đó nha! Thấy chưa, cư sĩ tại gia mà ngon lành cành đào chưa? Nên đạo hữu Rose Phạm cứ tự tin lên, mình tu ngon lành là mai mốt cũng ôm bông sen bự chà bá bay thẳng lên Thượng phẩm chứ chẳng chơi!
3. Vụ ông vua A Xà Thế: Vãng sanh phẩm vị nào và Phật nói trong kinh nào?
Cái ông vua A Xà Thế này mới là drama chấn động kinh thành La Duyệt Kỳ thời đó nè. Ông này hồi trẻ dại dột, nghe lời xúi giục của ông Đề Bà Đạt Đa, đem nhốt cha mình vô ngục cho chết đói để cướp ngôi. Tội này là tội Ngũ nghịch (giết cha), đáng lý ra chết một cái là rớt thẳng xuống tầng địa ngục sâu nhất, đau đớn nhất, không có ngày kịp ngáp luôn!
Nhưng mà hên cho ông, khúc cuối đời ông bị ghẻ lở đầy mình, hối hận tột cùng, mới lết tới gặp Đức Phật sám hối. Phật thương tình, cứu độ ông.
Phật nói chuyện này trong kinh nào? Dạ, câu chuyện sám hối và vãng sanh của vua A Xà Thế được Đức Phật kể rõ mồn một trong Kinh A Xà Thế Vương (hoặc được nhắc đến trong Kinh Đại Bát Niết Bàn).
Ông vãng sanh phẩm vị nào? Đố đạo hữu biết ông vãng sanh phẩm gì? Chắc nghĩ tội nặng vậy chắc vớt vát được hàng hạ phẩm đúng không? Sai bét nha! Trong Kinh A Xà Thế Vương, Đức Phật nói rõ là nhờ cái tâm sám hối chân thật dũng mãnh và niệm Phật cầu sanh lúc lâm chung, vua A Xà Thế vọt một phát lên tới hàng Thượng Phẩm Trung Sanh luôn! Ủa, nghe tới đây tui cười mém chảy nước dãi thiệt nè! Người ta đi từ đỉnh cao tội lỗi, nhờ sức sám hối mãnh liệt tận xương tủy mà lúc chết, vèo một cái lên hàng Thượng phẩm luôn. Đúng như lời Hòa thượng Tịnh Không thường giảng để sách tấn tụi mình, cái sức mạnh của sự sám hối và danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật nó thần kỳ, không thể nghĩ bàn tới mức đó đó!
Bởi vậy, chốt lại cho đạo hữu Rose Phạm yên lòng nè: Cứ vô tư mà niệm Phật đi. Người ta tội lỗi tày đình như vua A Xà Thế mà thành tâm sám hối còn được đi vé hạng sang Thượng Phẩm Trung Sanh, huống chi chị em mình hiền lành, dễ thương, ngày ngày ăn chay niệm Phật.
Cố gắng lên nhen, mai mốt hẹn gặp đạo hữu trên cái bông sen bên Tây Phương, lúc đó tụi mình tha hồ bụm miệng cười bái bai cái cõi Sa Bà đau khổ này nha! Chúc đồng tu tinh tấn!