25 01 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Ái bất trọng, bất sanh Ta Bà
Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ
(Ái không nặng, không sanh ra ở Ta Bà
Niệm Phật không chuyên nhất, không vãng sanh Tịnh Độ).
Con người sanh ra ở thế giới Ta Bà chính là vì ái dục quá nặng. Vãng sanh Tịnh Độ phải dựa vào A Di Đà Phật, then chốt ở ý niệm phải chuyên nhất. Chỉ có một câu “A Di Đà Phật”, nhất định không có tạp niệm thứ hai, thì chắc chắn sanh Tịnh Độ. Nếu khi niệm “A Di Đà Phật”, còn xen tạp vọng niệm khác, thì sẽ không có phần vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ được rồi. Là do “ái dục” làm cản trở. đọc tiếp ➝
23 01 2015 | Chuyện Nhân Quả |
Đôi phu thê này người chồng năm nay 29 tuổi, vợ anh 32 tuổi. Con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh và xinh đẹp.
Trí tuệ, và số đo IQ vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí dụ như bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, giấu vật gì đó, bé không những biết bạn đang lừa nó, mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu. Khi đi đường, bé rất nhút nhát vì không thể giữ thăng bằng, phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được. Hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập, nhưng tiến triển như vậy so với lời bác sĩ đã tuyên bố: “Em bé này sẽ không thể ngồi được” thì quả là tiến bộ rất đọc tiếp ➝
21 01 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Đại sư Vĩnh Minh dạy: “Phải một lòng quy mạng, trọn đời tinh tu, khi ngồi nằm thường hướng về Tây. Lúc lễ bái, niệm Phật, phát nguyện, phải khẩn khiết chí thành, không xen lẫn tạp niệm trạng như người bị hình lục, như kẻ đang ở lao tù, như gặp oán giặc rượt theo, như bị nước lửa bức bách, một lòng cầu cứu, nguyện thoát khổ luân, mau chứng vô sanh, để nối ngôi Tam Bảo, đền đáp bốn ơn, độ loài hàm thức. Chí thành như thế tất công phu không uổng. Trái lại, nếu lời và hạnh không hợp nhau, lòng tin không vững chắc, niệm lực thường gián đoạn không tương tục, đem sự biếng trễ ấy để mong vãng sanh thì e đọc tiếp ➝
19 01 2015 | Chuyện Nhân Quả |
Hồi lớp 5 tiểu học, tôi sống gần dòng sông Đạm Thủy Đài Bắc. Chúng tôi gồm có ba đứa cùng học chung với nhau. Hai bạn tôi một đứa họ Trịnh, một đứa họ Trần. Mỗi ngày tan học xong thì chúng tôi rủ nhau đến sông Đạm Thủy bắt cua, bắt được cua thì bẻ càng bẻ chân nó mà chơi đùa, lấy làm khoái chí…Cứ nghịch như thế mãi rồi cuối cùng dùng đá đập chết luôn con cua.
Hôm đó trò chơi kết thúc, ba thằng nghịch chán rồi trở về nhà. Hai bạn tôi đi trên đường nhựa, còn tôi thì bước phía trong, mé bên lề cỏ. Đang đi mải miết thì tôi bỗng thấy trước mặt mình có một sợi dây lạ rất đẹp, mới chạy vội đến đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây