Người có lòng thành tín, có tâm lễ kính, biết y giáo phụng hành, trường kỳ chuyên tâm tu học thì người đó sẽ dễ đạt đến công phu thành thục. Người không thành tâm, tu hành không chuyên nhất, thích ôm đồm nhiều thứ thì thường chỉ thu lượm những kiến thức bên lề, dễ biến thành vọng tưởng, khó thâm nhập vào đạo pháp. Trong đó sự thành kính là chìa khóa khai đạo. Thành tất linh. Thành kính sẽ được linh ứng. Đây là điều tối quan trọng chúng ta cần nên chú ý.
Xin kể ra đây một chuyện vừa mới xảy ra năm ngoái (2004) về một sự linh ứng bất khả tư nghì cho cô bác nghe. Câu chuyện do ông Lâm Tâm Nhuận, một thành viên trong Ban-Trị-Sự hội Tịnh Tông ở Sydney Úc châu kể lại về một sự có liên quan đến đứa cháu trai, con người anh thứ tư của ông. Khi đó, người cháu trai 29 tuổi, có vợ và một con mới 18 tháng, là nạn nhân trong một tai nạn lưu thông khá nặng vào ngày 28/2/2004 tại Mã lai.
Sau khi bị tai nạn, người cháu của ông được đưa về bệnh viện cấp cứu, nhưng đã bị chấn thương sọ não, nên đã hoàn toàn mê man bất tỉnh. Trong suốt ba ngày liền bác sĩ Tây y và Đông y đều liên tục theo dõi và chữa trị, nhưng sau cùng họ xác định rằng khó có hy vọng tỉnh lại, và báo cho gia đình biết rằng nạn nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Biết được bác sĩ đã vô phương cứu chữa, người anh của ông quyết định đem con về nhà niệm Phật hộ niệm, việc sống chết quyết lòng giao trọn cho Phật Bồ tát gia trì. Cháu ông được đưa về nhà và đặt nằm trong phòng thờ Phật. Trước thân thể bất động của con, người cha đã khai thị như vầy:
– Con à, hiện tại, vì một tai nạn xe mà khiến con bị ảnh hưởng và lâm vào tình trạng vô cùng nguy kịch, tánh mạng như chỉ mành treo chuông. Các bác sĩ ở bệnh viện đều phải bó tay chịu thua, cho nên ba mới đem con về đây niệm Phật. Nếu duyên thọ của con chưa dứt, thì hãy mau mau tỉnh dậy. Bằng ngược lại, thì ba đây vì con mà niệm Phật, niệm cho đến khi nào được đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn thì con mới đi. Bằng không, nếu có ai khác tới dụ dẫn con, con cũng mặc kệ, nhất định không theo. Nhớ lời dặn dò của ba và nương vào Phật mà liễu thoát sanh tử. Nhớ nhé! Nhớ nhé!
Nói xong, anh của ông bắt đầu đem hết tâm thành ra niệm từng câu Phật hiệu. Cả nhà cũng đều dốc lòng kiên trì thành tâm hộ niệm. Họ thành tâm niệm Phật, khẩn thiết cầu Phật Bồ-tát gia bị. Tất cả đều niệm Phật nhiếp tâm đến nỗi dường như quên cả thời gian và thực tại bên ngoài. Họ cứ niệm mãi, niệm mãi… không ngừng. Niệm cho đến sáng ngày thứ ba, (nghĩa là thêm ba ngày nữa, tất cả là sáu ngày trong cảnh mê man bất tỉnh), thì đứa cháu ông tỉnh dậy, tỉnh hẳn như người bình thường và có thể trở lại sở làm việc. Thật bất khả tư nghì!
Ai đã cứu cháu của ông thoát cái chết. Ông viết tiếp:
– Tôi hỏi đứa cháu: “Trong lúc hôn mê con có thấy gì đặc biệt không? Con đã thấy gì, và đi đâu? Cháu tôi kể ra hết, đặc biệt nó nói là nó đã thấy đức Quán Thế Âm Bồ tát (giống y như bức Thánh dung mà ba mẹ đang thờ trong nhà) nhưng cao lớn lạ thường. Ngài được vây quanh bởi nhiều Thánh chúng, xuất gia có, tại gia có, số lượng đông đến không thể kể hết. Và đặc biệt trong số đó nó thấy có cả ông nội nữa. Quán Thế Âm Bồ-tát tay cầm nhành dương liễu đã rảy nước lên người con ba vòng. Khi con vừa chợt phát khởi lên ý gọi Ngài, thì ngay lúc ấy con đã tỉnh dậy”.
Câu chuyện này có thật sự, mới vừa xảy ra. Như vậy, tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có thể giải nạn, thì niệm Phật cũng được tiêu tai giải nạn… Cũng xin nói thêm là, người cháu có nhắc đến ông nội của anh ta đã cùng đến với Quán Thế Âm Bồ tát, đây chính là cụ Lâm-Đạo-Truyền đã vãng sanh lúc 11 giờ 20, ngày rằm tháng 2 năm Giáp-Thân (2004), nghĩa là trước đó không lâu. Cụ đã biết trước ngày ra đi ba tháng và âm thầm chuẩn bị tất cả những gói quà cùng tiền bạc chia phần cho từng người, nhưng việc vãng sanh thì chỉ báo cho người nhà biết trước khi ra đi 30 phút. Cụ nói cho người con trai trưởng biết rằng vào giờ phút đó A Di Đà Phật sẽ tới tiếp dẫn, rồi cụ an nhiên nằm theo thế kiết tường vãng sanh, hưởng thọ 101 tuổi. Đây là chuyện có thật.
Trích Khuyên Người Niệm Phật
Diệu Âm cư sĩ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Khi một người dùng ánh sáng tuệ giác nhận định đánh giá và giải quyết vấn đề,lúc bấy giờ không có cái gọi là định mệnh,vận mệnh,hay sự an bài ,mà tất cả hên xui,may rủi,tốt xấu,hạnh phúc đâu khổ điều do chính chúng ta thiết kế lên.chính ta là nhà kiến trúc sư,nhà thực hiện,vừa là chủ nhà vừa là thợ.Người trực nhận tất cả giá trị dù tốt hay xấu của ngôi nhà do chính ta tạo nên.
chúc anh luôn an lạc hạnh phúc
Nam Mô A Di Đà Phật
CẢM ƠN QUÍ PHẬT TỬ VỀ LỜI CHỈ DẪN LỐI SỐNG
CHÚC NGƯỜI SỚM ĐẮC A NẬU ĐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT
Xin cảm ơn quý Phật tử đã chia sẻ. Phật pháp thật nhiệm màu. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô a di đà phật,phật pháp nhiệm màu,chỉ mong thế gian này không còn phiền muộn,không còn khổ đau,ai nấy đều biết tới nhân quả và luân hồi…Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni phật.
Nam mô Đại Bi Quán Thé Âm Bồ Tát !
Thật là vo cùng may mắn và kì diệu ! Mong rằng mọi nguời sớm nhân ra đuợc việc niệm Phật hồi huớng là quan trọng !
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính lạy Chư Phật, chư Bồ Tát khắp cả mười phương, cùng tận không gian.
Nay con phát nguyện rộng,
Thọ trì danh hiệu Phật
và danh hiệu Bồ Tát,
Trên đền bốn ân nặng,
Dưới cứu khổ Ba đường,
Nguyện hết thảy chúng sanh
Đều được phần lợi lạc.
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng Bồ Đề.
Hết một báo thân này
Đồng sanh sang Cực Lạc.
Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Phật Pháp nhiệm mầu. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật
Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát
A di đà phật! Mình có chuyện muốn nhờ giải đáp xin mọi người giúp đỡ.
Mấy ngày trước mình và bạn có duyên thỉnh được tượng Quán thế âm bồ tát về, bạn mình có đặt lên bàn thờ gia tiên để tu tập, nhưng bà bạn mình bảo đi xin đài và hỏi người khác thì họ nói là phải thờ bên ngoài trời và phải tụng kinh 100 ngày, bà bạn mình đã xin xám hối và hạ tượng xuống mà mình ko hiểu gì cả. Giờ bạn mình ko biết phải làm thế nào, xin mn cho mình lời khuyên. Xin cám ơn
Trên các phương tiện truyền thông hết chỗ này đến chỗ khác cứ lan truyền những «kịch bản» như thế này bảo sao người Phật tử luôn bị mất phương hướng và không sao thoát ra khỏi mê mờ tà kiến.
Ấy là người truyền bá cũng khôn khéo biết nhắm vào cái bản ngã cao ngất nhưng mê muội của những người ỷ lại vào vô sắc giới mà thuyết tà kiến.
Mô Phật
Kính Thầy Trí Nguyện hoan hỉ cho TĐ cùng Đại chúng vấn kiến để tỏ ngộ đôi điều:
1. Sao gọi “kịch bản”?
2. Sao gọi mê mờ tà kiến?
3. Sao gọi bản ngã cao ngất nhưng mê muội?
4. Ỷ lại vào vô sắc giới mà thuyết tà kiến là gì?
TĐ
Phật lực chẳng thể nghĩ bàn. Thậm thâm vi diệu!
VỢ NIỆM BỒ TÁT QUAN ÂM GIÚP CHỒNG THOÁT CHẾT TRONG GANG TẤC
Ở Việt Nam nói riêng, và những nước Á Đông nói chung, luôn có rất nhiều người dù là Phật tử hay chẳng phải Phật tử, xong vẫn có một lòng tin tưởng vào danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hễ gặp hoạn nạn là lập tức xưng niệm. Có thể do được cha mẹ khuyên dạy, cũng có thể do tập quán của cộng đồng, xong đa phần chỉ là nghe người khác kể lại mà tin, chứ không có một niềm tin sâu chắc. Với tôi thì khác, tôi đã tự mình thể nghiệm và có một kinh nghiệm quý báu, có lẽ đến khi chết cũng không thể quên.
Tôi tên Thanh Huyền, năm nay 30 tuổi. Hiện tại, tôi cùng chồng và con gái đang sống ở Hà Nội. Tôi bắt đầu ăn chay niệm Phật từ năm 2012, khi đó tôi vừa tốt nghiệp Đại Học. Không hiểu nhân duyên gì nhưng tôi dám chắc là mình đã có thiện căn với Phật đạo, tôi biết pháp môn Niệm Phật và hành trì từ đó tới giờ không ngưng nghỉ ngày nào. Càng hành trì tôi lại càng cảm thấy có nhiều điều vi diệu không thể nghĩ bàn (bất khả tư nghì).
Và lần đáng nhớ nhất, mới vừa đây thôi, là một lần khiến tôi và chồng tôi được phen hú vía. Chuyện là như thế này:
“Ngày lễ 30/04/2020 vừa rồi, cả gia đình tôi về quê nghỉ lễ 4 ngày tại Nam Định. Cũng như mọi gia đình khác chúng tôi mong muốn có những phút giây quây quần vui vẻ đầm ấm bên gia đình, bè bạn. Sống ở Hà Nội, ít có cơ hội tiếp xúc với anh em bạn bè ở quê nên khi được nghỉ lễ về chồng tôi vui lắm. Anh bình thường rất ít khi đụng tới chén rượu, nhưng lần, do lâu ngày không gặp mặt lại là chỗ thân tình, anh uống rất nhiều. Thường chồng tôi say rượu chỉ ngủ một giấc là khỏe lại. Vậy mà hôm nay anh chằn chọc khó ngủ, lăn qua lộn lại, thở khò khè rất khó chịu. Mùi rượu bia phả ra từ miệng khiến tôi cũng khó chịu lây. Tôi nghĩ thôi kệ, lát là ngủ được nên không để ý lắm, cứ mặc anh ấy nằm đó. Nhưng linh tính mách tôi có gì đó không ổn. Quả đúng như vậy, lát sau anh kêu đau bụng và lưng, làm cách nào cũng không được. Mà chồng tôi vốn bị bệnh sỏi thận, trước kia từng bị đau quặn thận phải đi bệnh viện cấp cứu mới đỡ. Tôi bắt đầu lo lắng…
Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, anh ấy nói giọng rất thều thào, yếu ớt như người sắp hết hơi:
– Em ơi, ….em……em… ơ, …ơi…….ơi.! Đau quá, đau quá, anh đau quá rồi, đưa anh đi viện không anh chết mất!
Tôi nghe xong tâm thần phát hoảng, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy, miệng lắp ba lắp bắp:
– Sao anh? Giờ là 1h sáng, muộn thế này lấy ai mà đưa anh đi bệnh viện đây?
Tôi bắt đầu rối trí, tóc tai bù xù hết cả lên, lật đật gọi điện anh trai tới chở chồng vào bệnh viện.
Khuôn mặt chồng tôi bắt đầu đổi sắc, lúc tím tái, lúc đỏ au lên. Không cần nói ai nhìn cũng thất kinh nếu nhìn thấy mặt anh ấy lúc đó. Trong lúc hoảng sợ tột độ, không hiểu do Phật lực gia trì hay thế nào mà tôi sực nhớ ra danh hiệu ngài Quán Âm mà mình vẫn thường hay trì tụng. “ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát …” – tôi vừa xoa bụng chồng vừa niệm lớn danh hiệu Bồ tát Quán Âm, mà lúc ấy tôi niệm nhiếp tâm một cách mạnh mẽ, khác hẳn bình thường, y như là tiếng con thơ gọi mẹ khẩn thiết. Mười phút trôi qua! Chồng tôi dần đỡ hơn, mặt không còn biến sắc nữa. Thêm 15 phút sau, anh trai tôi đến nơi sẵn sàng chở đi bệnh viện cấp cứu, bỗng dưng chồng tôi bảo, anh khỏi đau rồi, không cần đi viện nữa đâu. Mọi người đều ngạc nhiên, riêng tôi thì thấy thật vi diệu. Nhưng tôi vẫn nhờ anh trai ngủ lại đêm hôm đó vì sợ lỡ chồng lại đau tiếp, nhỡ có chuyện gì thì tôi sẽ ân hận cả đời. Anh nằm xuống và bắt đầu thiếp ngủ đi, miệng cũng lẩm nhẩm cái gì đó mà tôi nghe không rõ. Tôi gần như thức trắng đêm, đến sáng mới chợp mắt được một chút.
Sáng hôm sau, khi nói chuyện, chồng tôi bảo lúc đó anh cũng niệm thầm cả danh hiệu Phật A Di Đà và danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, và cảm nhận rõ rệt cơn đau dịu dần sau khi niệm. Qua lần cảm ứng đó, chồng tôi tin sâu Phật Pháp hơn và phát nguyện bỏ hẳn rượu bia. Còn bản thân tôi, lần đầu tiên được sự gia trì và cảm ứng ngay tức khắc như vậy, không còn điều gì có thể làm tôi xoay chuyển lòng tin với Phật Pháp và pháp môn Niệm Phật nữa, dù có bị xô vào hầm lửa lớn hay ai có nói gì tôi vẫn tin tưởng vào mẹ Quan Âm”.
Mong rằng qua câu chuyện này của tôi, các bạn sẽ càng có niềm tin mạnh mẽ hơn vào Phật Pháp, tin sâu nhân quả, luôn nhớ đến danh hiệu ngài Quan Âm mà tụng niệm để được thoát khổ, được giải thoát đúng như theo lời kinh Phổ Môn.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TẦM THINH CỨU KHỔ, CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Minh Kiên viết lại từ lời kể của Thanh Huyền – Thanh Cao,Thanh Oai, Hà Nội