Khi Chết Ta Sẽ Đi Về Đâu?

Sau khi chết ta sẽ về đâu Tùy theo nghiệp nhân con người đã gây tạo trong qúa khứ có sai khác, mà đến khi lâm chung mỗi người hấp hối đều có những biểu hiện lâm chung khác nhau. Hoặc có người biết trước giờ chết vui vẻ niệm Phật mà chết, hoặc có người đầy sự thảng thốt, run sợ… thậm chí có người khi sắp chết đã có những tướng biểu hiện của các cảnh giới Ngạ quỷ, Súc sanh… Như thế tuỳ theo nghiệp nhân thiện hay ác mà con người sắp chết có những biểu hiện lâm chung khổ đau hay hạnh phúc để rồi tái sanh về cảnh giới lành hay dữ. Chung quy, cảnh giới mà con người tái sanh là cảnh giới tương ưng với sự khao khát và thoả mãn tự thân của mỗi người.

CÁC CẢNH GIỚI TÁI SANH

A. DẪN NHẬP:

Tựu trung các cảnh giới mà con người sẽ tái sanh vào là cảnh giới gì ? Do động lực căn bản nào dẫn dắt thần thức con người đi tái sanh? Sự thọ dụng khổ đau hay hạnh phúc của từng cảnh giới ra sao? Nỗi bình an hay hốt hoảng để tương ứng với từng cảnh giới chuẩn bị tái sanh của con người như thế nào? Các yếu tố cần và đủ để biện minh về sự hình thành một cảnh giới là yếu tố gì? Đó là những vấn đề mà người Phật tử chúng ta không thể không biết.

B. CHÁNH ĐỀ

I. NGHIỆP VÀ CÁC CẢNH GIỚI TÁI SANH

1. Nghiệp – Nhân tố quyết định cho sự tái sanh:

Theo quan điểm đạo Phật con người sau khi chết không phải là mất hẳn, đó chỉ là một trạng thái biến dạng của nghiệp thức. Thể xác phân tán nhưng phần tâm thức tiếp tục cuộc truy cầu trong sự khao khát được thoả mãn về đối tượng ( cảnh giới) tương ứng. Và cứ như thế con người chúng ta khi chưa đạt đến Thánh vị, thì mãi luẩn quẩn trong cuộc rượt bóng bắt hình nơi trò chơi luân hồi huyễn mộng hư hư thực thực này.

Ai là tác giả của cuộc chơi hư hư thực thực này ? Đó chính là nghiệp- là nguyên động lực dẫn dắt con người đi vào tái sanh trong các cảnh giới luân hồi. Nghiệp là những hành động có tác ý, từ nghiệp tạo thành sức mạnh của nghiệp hay còn gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực chi phối tái sanh của con người qua một trong bốn loại sau:

a. Cực trọng nghiệp : Nghĩa là những hành động trọng yếu hay là những hành nghiệp nhân cực trọng. Nếu Cực trọng nghiệp thuộc về loại bất thiện đó là những nghiệp như : Ngũ nghịch, Thập ác. Bằng như Cực trọng nghiệp thuộc về loại thiện đó là những nghiệp như: Người chứng đắc các quả vị tứ thiền sắc giới trở lên.

b. Tập quán nghiệp: Còn gọi là Thường nghiệp. Tập quán nghiệp là những việc làm, lời nói hàng ngày chúng ta hay làm và thường nhớ đến ưa thích hơn hết. Những thói quen lành hay dữ dần dần uốn nắn tạo thành bản chất của con người. Ngay trong lúc vô thức đôi lúc nó vẫn hiện khởi. Trong các loại nghiệp thì nghiệp này đóng vai trò rất quan trọng.

c. Tích lũy nghiệp: Đời sống của con người hôm nay là sự tích góp bởi vô số các nghiệp từ trong quá khứ đã tạo. Trong sự luân hồi bất tận con người ai cũng đã tích luỹ cho mình một số lượng lớn tài sản nghiệp. Như thế, Tích luỹ nghiệp là những nghiệp do tích luỹ nhiều đời. Nghiệp này có công năng dẫn dắt con người đi tái sanh, khi ba loại nghiệp trên vắng mặt.

d. Cận tử nghiệp: là nghiệp nhân sau cùng con người nhớ tưởng lúc lâm chung. Tâm niệm sau cùng của con người nếu là niệm ác tức sẽ tái sanh vào một trong các cảnh khổ. Tâm niệm sau cùng của con người nếu là niệm thiện tức sẽ tái sanh vào một trong các cảnh giới lành, đây gọi là Cận tử nghiệp.

Khi con người lâm chung, nếu không có Cực trọng nghiệp hay Tập quán nghiệp nào làm động cơ cho sự thúc đẩy tái sanh thì Cận tử nghiệp sẽ dẫn dắt con người thọ sanh. Hoặc nếu không có cả ba loại nghiệp kể trên thì Tích luỹ nghiệp sẽ dẫn dắt con người tái sanh.

2. Các cảnh giới tái sanh:

Trong vũ trụ mênh mông có tất cả mười cảnh giới mà tuỳ theo nghiệp lực của mỗi người tạo ra, tương ứng để tái sanh vào một trong mười cảnh giới đó. Mười cảnh giới đó bao gồm bốn cảnh giới Thánh và sáu cảnh giới phàm.

Thần thức con người sau khi chết sẽ có hai tình huống xảy ra. Nếu người nào có công phu tu hành đạt đến được cảnh giới nghiệp sạch tình không, tuỳ mức đoạn vô minh vi tế có sâu hay cạn hoặc dứt sạch mà sanh về một trong bốn cảnh giới Thánh là Phật, Bồ Tát, Duyên giác và Thanh Văn. Hoặc như người nào tuy tu hành nhưng chưa đoạn được phiền não, chưa đạt đến cảnh giới nghiệp sạch tình không…nhưng do tâm nguyện khẩn thiết cầu sanh thế giới Cực lạc và thường trì Thánh hiệu Phật A Di Đà, người đó cũng được thoát ly sanh tử, khi lâm chung được vãng sanh về thế giới Tịnh độ của chư Phật, lần hồi tiến tu cho đến ngày thành Phật.

Còn bằng người nào còn nghiệp sau khi chết đều phải tái sanh vào một trong sáu cảnh giới luân hồi. Tuỳ theo nghiệp nhân quả của mỗi con người có sai khác mà họ phải sanh vào cảnh giới khổ đau hay hạnh phúc. Sáu cảnh giới mà con người phải luân hồi qua lại đó là: Thiên đạo, Nhân đạo, A tu la đạo, Súc sanh đạo, Ngạ quỷ đạo và Điạ ngục đạo. Trong đó hai cảnh giới đầu là cảnh giới thiện đạo đây là cảnh giới hạnh phúc, bốn cảnh giới sau là cảnh giới ác đạo là cảnh giới khổ đau. Chung quy, con người trong dòng sống bất tận, phần nhiều vì vô minh che lấp tạo ra các nghiệp lành hay dữ rồi phải tùy theo nghiệp lành hay dữ mà tái sanh vào một trong sáu cảnh giới luân hồi.

II. Luân hồi trong lục đạo

Trong phạm vi bài viết chúng tôi xin trình bày giản lược về cảnh giới thọ dụng và nghiệp nhân tái sanh, biểu hiện lâm chung… trong sáu cảnh giới luân hồi và cảnh giới Tịnh độ mà thôi. Nơi cảnh giới Tịnh độ chúng tôi triển khai về cảnh giới Tây phương Tịnh độ (thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà) làm đại biểu.

1. Sanh về ác đạo

a. Địa ngục đạo:

Địa ngục tiếng phạn là Nại lạc ca, có nghĩa là Khổ cụ, Phi đạo, Ác nhân… Địa ngục là cảnh giới trong đó không có hạnh phúc, nơi có đầy đủ muôn vàn sự khổ đau mà những người tạo ác nghiệp phải sanh về để trả lại những nghiệp nhân bất thiện trong quá khứ.

a.1 Cảnh giới thọ dụng:

* Khổ lạc thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh địa ngục phải chịu sự thống khổ vô cùng, như trong kinh Địa tạng có dạy: Chúng sanh ở cõi này, một ngày một đêm trải qua trăm vạn lần chết đi sống lại để chịu các khổ báo như ăn hoàn sắt nóng, uống nước đồng sôi, bị kéo lưỡi cho trâu cày…

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh dịa ngục đều dùng thức thực mà duy trì thân. Loại này cũng có thọ dụng phần đoạn thực vi tế, tạng phủ có hơi gió thoảng động, do nhân duyên này mà được sống lâu.

* Dục nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh địa ngục không có hành dâm, vì bị quá nhiều sự hình phạt đau khổ.

a.2 Nghiệp nhân và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp sanh tái sanh:

Người nào hiện đời bất tín Tam bảo, tạo các nghiệp cực ác như ngũ nghịch, thập ác… sau khi chết sẽ đoạ vào cảnh giới khổ đau này.

* Biểu hiện lâm chung:

Nếu ai lâm chung, đoạ vào cảnh giới địa ngục sẽ có những biểu hiện sau:

- Nhìn ngó thân quyến với con mắt ghét giận.

- Đi đại tiện, tiểu tiện mà không hay biết.

- Nằm úp mặt hoặc che dấu mặt.

- Thân hình và miệng mồm đều hôi hám.

- Cơ thể co lại, tay chân bên trái chấm xuống đất.

b. Ngạ quỷ đạo:

Ngạ quỷ tiếng phạn Preta, Ngạ là đói khát, Quỷ là khiếp sợ. Ngạ quỷ là chỉ những chúng sanh thường xuyên bị nạn đói khát và khiếp sợ đe dọa đời sống. Thân tướng Ngạ quỷ có nhiều hình thù rất xấu xa, mắt thường con người không thể thấy được. Ngạ quỷ không có một cảnh giới riêng biệt, mà sống trong rừng bụi, ở những nơi dơ bẩn…

b.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ chịu nhiều phần khổ não về sự đói khát chỉ có chút ít phần vui. Đại để loài Ngạ quỷ phân thành ba loại là: Quỷ đa tài, hạng Quỷ này do đời trước có tu phước nên hiện đời được ăn uống sung mãn có đầy đủ thần lực; loại thứ hai là Quỷ thiếu tài, hạng Quỷ này đời trước tuy có tu phước nhưng không nhiều, nên hiện đời tuy có đủ vật ăn uống nhưng không được như ý và thần lực kém cỏi; loại thứ ba là Quỷ Hy tự, hạng Quỷ này bụng to như cái trống cổ nhỏ như cây kim, bởi do đời trước tham lam bỏn xẻn, nên hiện đời luôn phải chịu cảnh đói khát liên tục…

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ đều dùng thô đoạn thực, tức ăn uống những vật thực như con người. Có điều, loài Ngạ quỷ Hy tự ( Quỷ kém phước) chỉ ăn thuần đồ bất tịnh. Loài Ngạ quỷ này khi thấy nước hay thức ăn thì những vật này đều hoá thành máu lửa và cát sạn.

* Dục nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ do vì có khổ vui xen lộn nên có sự dâm dục.Ở cõi này khi hai giống giao hợp, trong tâm khoái lạc tột độ liền có chất bất tịnh chảy ra.

b.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp nhân tái sanh:

Người nào hiện đời tạo những nghiệp ác cộng với tánh hay tham lam keo kiệt, không thích làm các việc lành bố thí, cúng dường…sau khi chết sẽ đọa vào cảnh giới đau khổ này.

* Biểu hiện khi lâm chung:

Nếu ai lâm chung đọa vào cảnh giới Ngạ quỷ sẽ có những biểu hiện sau :

- Thân nóng như lửa.

- Thường lo nghĩ đói khát, hay nói đến việc ăn uống.

- Không đại tiện nhưng đi tiểu tiện nhiều.

- Đầu gối bên phải lạnh trước.

- Tay bên phải nắm lại biểu hiện lòng bỏn xẻn.

c. Súc sanh đạo:

Súc sanh hay còn gọi là bàng sanh. Bàng sanh là loại chúng sanh có xương sống nằm ngang. Lại chữ bàng có nghĩa là “biến mãn” vì bàng sanh có nhiều chi loại và các cõi đều có loài này. Đây là cảnh giới thuần đau khổ, hình thù kỳ dị.

c.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới bàng sanh chịu nhiều phần khổ về ăn nuốt lẫn nhau, chỉ có chút ít phần vui. Chúng sanh ở cảnh này phải chịu nhiều sự đánh đập, cày bừa, bị banh da xẻo thịt và nấu nướng, bị người nhai nuốt… Nói chung, họ luôn sống trong tâm trạng si mê xen lẫn đầy nỗi sợ hãi.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới súc sanh đều dùng thô đoạn thực. Các loài rồng thường dùng rùa, cá, ếch, nhái… làm thức ăn, loài kim suý điểu dùng rồng làm thức ăn, những vị long vương có phước báo cũng thọ dụng các trân vị như hương phạn, cam lồ, nhưng miếng ăn sau cùng đều biến thành ếch nhái. Còn lại các loài bàng sanh khác đều ăn uống những vật bất tịnh.

* Dục nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Súc sanh, do vì có khổ vui xen lộn nên có sự hành dâm. Ở cõi này khi hai giống giao hợp, trong tâm khởi niệm khoái lạc tột độ liền có chất bất tịnh chảy ra.

c.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp duyên tái sanh:

Người nào hiện đời tạo các ác nghiệp cộng với tánh si mê, ngu độn…bướng bỉnh không nghe theo lời dạy của các bậc trưởng thượng, cố chấp không chịu sửa sai, sau khi chết đọa vào cảnh giới khổ đau này.

* Biểu hiện lâm chung:

Nếu ai lâm chung đoạ vào cảnh giới bàng sanh sẽ có những biểu hiện sau :

- Sanh lòng yêu mến vợ con đắm đuối không bỏ.

- Ngón tay và ngón chân đều co quắp.

- Ngu si mờ mịt như rơi vào mê sảng.

- Khắp trong thân mình đều toát mồ hôi.

- Tiếng nói khò khè miệng hay ngậm đồ ăn.

d. A tu la đạo

A tu la còn gọi là A tố lạc dịch là vô đoan chánh, phi thiên…. đây là hạng chúng sanh không bao giờ hớn hở tươi vui, đa số có hình tướng không được đoan chánh tâm luôn sân hận và hay sanh ái dục. A tu la có bốn bậc đó là Thiên A tu la, Nhân A tu la, Ngạ quỷ A tu la và Súc sanh A tu la.

d.1 Cảnh giới thọ dụng:

* Khổ lạc thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới A tu la thọ sự khổ vui xen tạp, hoặc nhiều hoặc ít tuỳ theo tội phước hơn kém của mỗi người. Nói chung, A tu la tuỳ theo ở cảnh giới nào thì có sự khổ lạc thọ dụng tương tự như ở cảnh giới đó, vì thế họ không có chủng loại và trụ xứ riêng biệt.

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới A tu la thọ dụng có thô đoạn thực và tế đoạn thực. A tu la ở trong Súc sanh, Ngạ quỷ và cõi người dụng các vật bất tịnh. Riêng loài thiên A tu la dù có ăn các món ăn trân vị, song miếng sau cùng tự nhiên hóa ra bùn hay sâu nhái.

* Dục nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới A tu la có sự hành dâm tương đồng như chúng sanh loài người, quỷ, bàng sanh.

d.2. Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung.

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện đời tuy có tu ngũ giới nhưng tâm còn nhiều sân hận và lòng dục nhiễm, sau khi chết sẽ đoạ vào cảnh giới khổ đau này.

* Biểu hiện lâm chung :

Có thể nói A tu la là một dạng khác của Ngạ quỷ, do vậy biểu hiện lâm chung của người nào sắp tái sanh về cảnh giới A tu la, thời có những biểu hiện như chúng sanh tái sanh về cảnh giới Ngạ quỷ.

Có điều, tại sao trong A tu la có thiên A tu la thế mà loại này vẫn xếp sau nhân đạo. Sở dĩ như thế do vì hạng A tu la ở cõi trời, do tâm sân hận và ái nhiễm của họ mà có sự việc kém hơn cõi người:

- Dù loài này có ăn các món ăn trân vị song miếng ăn sau cùng tự nhiên hoá thành bùn hay ếch nhái.

- Ở trong cõi trời mưa hoa hoặc châu báu, nơi cõi người mưa nước cõi A tu la mưa xuống những binh khí dao gậy.

- Loài người tâm điềm tĩnh nên dễ thực hành theo chánh pháp của Như lai, loài A tu la tâm sôi nỗi hơn thua nên khó tu đạo giải thoát.

2. Sanh về thiện đạo

a. Nhân đạo:

Nhân đạo là nẽo người. Nhân có nghĩa là nhẫn chỉ cho loài người khi gặp cảnh thuận nghịch đều có năng lực nhẫn nại an chịu với duyên phần. Chúng sanh ở cảnh giới này sự thọ hưởng có hạnh phúc lẫn đau khổ chứ không phải thuần khổ như bốn cảnh giới trước. Ở loài này có đầy đủ những thuận lợi để học và thực hành các giáo lý của đức Phật.

a.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng :

Chúng sanh trong cảnh giới nhân đạo thọ sự khổ vui xen tạp, hoặc ít hoặc nhiều tuỳ theo nghiệp nhân mỗi người đã tạo ra. Nói chung, bên cạnh sự hạnh phúc đôi chút con người phải bị chi phối tám nỗi khổ lớn. Đó là : Sanh là khổ, bịnh là khổ, già là khổ, tử là khổ, cầu bất đắc là khổ, ái biệt ly là khổ, oán tắng hội là khổ và ngũ ấm xí thạnh là khổ.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chúng sanh trong cảnh giới nhân đạo về ẩm thực thọ dụng có tế đoạn thực và thô đoạn thực. Tế đoạn thực là khi ở trong thai thọ dụng huyết phần của mẹ. Thô đoạn thực là ăn những thức ăn như: cơm, rau, cá, thịt… Nói rộng ra, các sự thọ dụng khác như: phòng nhà, chiếu, gối, tắm… cũng gọi là tế đoạn thực.

* Dục nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới nhân đạo vì có sự khổ vui xen lộn nên có hành dâm. Sự hành dâm tương đồng như loài bàng sanh, quỷ, thần… khi hai thân khác giống giao hợp, trong tâm khởi niệm khoái lạc tột cùng, liền có chất bất tịnh chảy ra.

a.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện đời có niềm tin kiên cố đối với Tam Bảo và giữ gìn năm giới cấm, có lòng nhân từ hiếu đạo, giúp đỡ yêu thương kẻ nghèo khó, phát tâm bố thí kẻ cúng dường… sau khi chết sẽ được tái sanh vào cảnh giới người.

* Biểu hiện lâm chung :

Nếu ai lâm chung được tái sanh vào cảnh giới nhân đạo sẽ có những biểu hiện sau :

- Khởi niệm lành sanh lòng hòa dịu ưa việc phước đức.

- Sanh lòng chánh tín thỉnh Tam Bảo đến đối diện quy y.

- Thấy bà con trông nom sanh lòng vui mừng.

- Tâm chánh trực không ưa dua nịnh.

- Dặn dò giao phó các công việc lại cho thân quyến rồi từ biệt ra đi.

b. Thiên đạo :

Thiên đạo là nẽo trời, chữ Thiên có nghĩa là thiên nhiên, tự nhiên, lại chữ thiên ở đây còn có bốn nghĩa ẩn: Tối thắng, tối thiên, tối lạc, tối tôn. Chúng sanh ở cảnh giới này thân tướng trang nghiêm hưởng phước lạc tự nhiên, sự ăn mặc thọ dụng đều tùy niệm hóa hiện.

b.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới này khổ ít vui nhiều. Chư thiên ở cõi dục thọ dụng nhiều phần vui, có ít phần khổ về sự suy não đoạ lạc. Chư thiên ở cõi sắc giới từ sơ thiền đến tam thiền lấy định cảnh làm vui, sự vui cùng cực duy ở cõi tam thiền. Từ tứ thiền cho đến chư thiên cõi vô sắc thì không có khổ lạc thọ.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chư thiên ở cõi dục thọ dụng những trân vị như cam lồ, tô đà. Tuy nhiên, tuỳ theo phước báu của mỗi vị sai khác mà có vị thọ dụng đầy đủ có vị thọ dụng không đầy đủ, đồng thời mùi vị của thức ăn có sự hơn kém. Chư thiên ở cõi sắc giới thọ phần tư thực, dùng sự vui thiền định để nuôi sắc thân. Còn chư thiên ở cõi vô sắc thì chỉ có thức thực.

* Dục nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh thiên đạo, chỉ có chư thiên ở dục giới là có sự hành dâm, còn chư thiên ở cõi sắc và vô sắc giới đều tu phạm hạnh không có dục nhiễm thọ dụng.

Thiên chúng ở dục giới khi gần gũi với nhau không có chảy ra chất bất tịnh, chỉ nơi căn môn có hơi gió nhẹ thổi ra dục niệm liền tiêu. Trời Tứ thiên vương và Đao lợi có sự giao cảm cũng như loài người. Trời Dạ ma nam nữ chỉ ôm nhau là đã thoả mãn dâm dục. Trời Đâu suất hai bên nắm tay nhau dục niệm liền tiêu. Trời Hoá lạc hai bên nam nữ chỉ chăm nhìn nhau cười là dục sự đầy đủ. Trời Tha hoá chư thiên chỉ liếc mắt nhau là đã xong rồi dục sự.

b.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung :

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện đời tu Thập thiện và chứng đắc các thiền định, sau khi lâm chung sẽ được tái sanh về cảnh trời. Trong đó người nào thành tựu mười nghiệp lành, sẽ tái sanh về cảnh giới Dục giới, người nào tu mười nghiệp lành cọng với chứng đắc một trong bốn thiền định ( tứ thiền) sẽ tái sanh về cảnh trời Sắc giới, người nào tu mười nghiệp lành cọng với chứng đắc một trong bốn không định (tứ không) sẽ tái sanh về cảnh trời Vô sắc.

* Biểu hiện lâm chung :

Nếu ai lâm chung được tái sanh về cảnh trời sẽ có những biểu hiện sau :

- Phát khởi tâm lành.

- Chánh niệm rõ ràng.

- Đối với của cải, vợ con…lòng không lưu luyến.

- Không có những sự hôi hám.

- Ngữa mặt lên và mỉm cười, mà nghĩ tưởng thiên cung đến rước mình…

Lưu ý:

Biểu hiện lâm chung của sáu cảnh giới kể trên không phải con người khi sắp chết mỗi mỗi đều biểu hiện đầy đủ, mà đôi lúc chỉ có những điểm thiết yếu biểu hiện. Lại chúng ta cần phân biệt, ví như hai cảnh giới nhân đạo và thiên đạo thì tâm hồn họ đều trong sạch, nhưng một bên chỉ nghĩ đến thiên cung xao lãng việc đời, một bên thì thương nhớ bà con căn dặn việc nhà. Còn hai cảnh Ngạ quỷ và địa ngục thì tâm hồn họ đều mê man, nhưng một bên thì sanh tâm nóng nảy mất hết sự từ hòa, một bên thì biểu hiện tham lam hay nói đến chuyện ăn uống. Đến như loài Súc sanh thì thân thể tháo mồ hôi tiếng nói khàn nghẹt nhưng còn luyến tiếc bà con…. đó là những điểm dị biệt trong sáu cảnh giới để chúng ta xác định rõ từng cảnh giới tái sanh.

Lại có đôi người đến khi chết tâm hồn trở thành vô ký (không biểu hiện lành hay dữ như thế nào). Hạng người này muốn dự đoán họ sẽ tái sanh về cảnh giới nào, chúng ta chỉ xác định dựa theo hơi nóng nơi nào trên thân mới có thể quyết đoán được.

III. BA YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH TỰU MỘT CẢNH GIỚI:

Xưa nay có một số người quan niệm rằng : Con người chúng ta khi tâm thanh tịnh chính là đang sống trong cảnh giới Tịnh độ, khi tâm đang ngu si, mê mờ…là đang sống trong cảnh giới địa ngục chứ không có cảnh giới Tịnh độ hay cảnh giới địa ngục nào khác. Quan niệm về cảnh giới như thế là hoàn toàn không chính xác, đôi khi dẫn đến nhiều sự ngộ nhận gây tác hại không nhỏ. Với những biểu hiện của tâm con người như thế, chúng ta chỉ có thể nói đó là nghiệp nhân Tịnh độ hay nghiệp nhân địa ngục mà con người đang tạo mà thôi.

Chung quy, cảnh giới mà mỗi khi chúng sanh thọ dụng phải đầy đủ ba yếu tố mới có thể thành tựu :

Vũ trụ quan : Là xác định vị trí địa lý của mỗi cảnh giới, như cảnh Tây phương Tịnh độ là cõi cực kỳ trang nghiêm nằm ở phía tây cõi Ta Bà, địa ngục là cảnh giới thuần khổ đau vị trí ở ngoài mé núi Thiết vi.

Nhân sanh quan : Là xác định thân tướng sai biệt của mỗi cảnh giới, bởi thân tướng của mỗi loài tuỳ theo phước báu có hơn kém mà mỗi loài đều có hình tướng sai biệt, như thân tướng của Thánh chúng cõi Tây phương Tịnh độ thì trang nghiêm đủ ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp, còn thân tướng của chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ thì bụng to như trống, cổ nhỏ như kim, thân tướng chúng sanh ở cảnh địa ngục thì xấu xa kỳ dị, đầu trâu mặt ngựa…

Tâm lý quan : Là xác định tâm lý sai biệt của mỗi cảnh giới, như tâm của Thánh chúng cõi Tây Phương Tịnh độ thì luôn thanh tịnh, tâm các Ngài luôn an trụ vào thiền định đồng thọ hưởng pháp lạc của thiền định tương đồng với Phật A Di Đà; còn tâm chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ luôn bị sự đốt cháy của đói khát… tâm của chúng sanh ở cảnh giới địa ngục luôn sân hận, sợ hãi…

Như thế, chúng sanh hiện đời gây tạo nghiệp nhân gì sau khi lâm chung sẽ tuỳ theo nghiệp nhân đó mà tái sanh về một trong sáu cảnh giới luân hồi. Do đó, cảnh giới tái sanh chỉ xác lập khi đã đầy đủ ba yếu tố kể trên, nếu chưa đủ ba yếu tố đó thì chưa có thể nói đó là cảnh giới chúng sanh đang thọ dụng. Hay nói một cách khác, ở mỗi cảnh giới đều có vị trí, thân tướng và tâm lý sai khác mà chúng sanh ấy phải thọ dụng.

C. Kết luận:

Tóm lại, bởi do vô minh và ái dục chi phối mà chúng sanh cứ sống rồi chết, chết rồi lại sống, cứ thế mãi mãi trối lăn vào một trong sáu cảnh giới luân hồi. Trong sáu cảnh giới đó, bốn cảnh giới trước hoàn toàn khổ đau, hai cảnh sau trời và người tuy có hạnh phúc nhưng xét lại vẫn thuần là khổ.

Ví như chúng sanh ở cảnh giới địa ngục, thì một ngày một đêm phải trải qua cảnh vạn lần chết đi sống lại bị sự tra tấn của vạc dầu hầm lửa. Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ thì bị sự thiêu đốt của nạn đói khát, ngàn vạn năm cái tên cơm, nước chưa từng nghe huống gì là được ăn no. chúng sanh ở cảnh giới Súc sanh thì bị sự khổ của si mê dày vò, bị người khác banh da xẻo thịt nhai nuốt vào bụng. Chúng sanh ở cảnh giới A tu la thì bị sự sân hận và tham dục chi phối, suốt ngày luôn đánh giết lẫn nhau để tìm cầu sự thoả mãn của xác thịt. Còn chúng sanh ở hai cảnh giới trời, người tuy có hạnh phúc xen lẫn khổ đau nhưng ở cảnh người, chúng sanh phải chịu tướng bát khổ; ở cảnh giới trời vẫn bị năm tướng suy hao. Chi bằng muốn thoát ly sanh tử luân hồi tránh sự nhọc nhằn khi phải làm kẻ lữ khách qua lại nơi tam giới, chúng ta nên cố gắng phát tâm tín sâu, nguyện thiết, chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà. Chúng ta chỉ mong làm sao hiện đời trả chút nghiệp còn lại lâm chung sớm được vãng sanh về nước Phật mà thôi.

Trích Lâm Chung Những Điều Cần Biết
Thích Nguyên Liên soạn dịch

123 phúc đáp

  1. Tịnh Thái

    Với người mất, trong 49 ngày thì tốt nhất là niệm A Di Đà Phật mỗi ngày, niệm càng nhiều càng tốt, với tâm chân thành niệm Phật thì lợi ích cho họ sẽ không nhỏ đâu, có thể giúp họ ra khỏi ác đạo, thậm chí nếu thân trung ấm của họ có đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên mà tin tưởng được mà niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc thì nhất định họ sẽ được siêu sanh Cực Lạc ngay trong thân trung ấm, ngay trong 49 ngày này, đây là sự thật, là điểm đặc biệt của pháp môn niệm Phật.

    Những việc thiện lành khác cũng nên làm như: cúng chay, phóng sanh, làm phước v.v…nhất nhất hồi hướng cho người mất thì họ sẽ được thêm nhiều lợi ích.

    Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Nắng lên

      cho con hỏi cách đọc như thế nào ạ …..đọc họ tên người đó rồi nệm “A DI ĐÀ PHẬT” như vậy có đợc ko ạ? con cảm ơn

  2. ngọc

    thưa quý thầy mẹ con vì bị bệnh ma mất khi mẹ đang ốm thì con đua mẹ về nhà con để chăm sóc khi mẹ mất cũng tại nhà con. nhưng co người bảo vì bẹ đang có chòng và nhà nên không biết mẹ có về ở nhà con không (vì con cúng cơm cho mẹ)khi còn sống biết mẹ co bệnh nhưng vì diều kiện kinh tế khó khăn nên mẹ không chịu đi bệnh viện đến khi cận kề cái chết thi mẹ muốn đi nhưng lúc đó thì mẹ không con sức nữa đên khi mẹ mất thì vì phong chật không thể qua đầu được buộc phải dương bê ra ngoài nên giờ mới biết người mới mất không được động chạm đến thân thể con thấy áy náy vô cùng không biết mẹ con có thần hồn phải bị dọa ngã quỷ không?

    • Vương

      Việc bạn nên làm là bố thí thức ăn, quần áo cho những người nghèo khổ hơn mình, làm công đức….rồi đến trước bàn thờ Phật mà nói rằng: …..con nguyện đem công đức này hồi hướng cho bác con là… Với tâm thành kính thì lập tức bác bạn có đủ cơm ăn, áo mặc. Bác bạn không thờ cúng tổ tiên thì cũng không hẳn bị đoạ đâu. Tất cả đều theo luật nhân quả cả bạn ah. Nếu bạn có thời gian bạn có thể nghe các băng đĩa của các thầy thuyết pháp. Như TT Thích Chân Quang….rất hay và bạn sẽ hiểu đươc nhiều điều.
      Nam mô A Di Đà Phật!

      Theo như bạn nói thì mẹ bạn tái sinh về cõi nào cũng khó đoán. Chỉ còn cách là lúc sống xem mẹ bạn có làm nhiều công đức hay không thì cơ hội tái sinh về cõi tĩnh sẽ cao hơn. Nhưng theo mình việc bạn nên làm lúc này là làm công đức thật nhiều rồi hồi hướng cho mẹ. Như vậy bạn và mẹ bạn đều được lợi thay vì suốt ngày áy náy….chúc bạn thành công trên con đường tu tập.
      Nam mô A Di Đà Phật!

  3. e xin hỏi, khi sống gia đình bác em cúng đơm không được đầy đủ lắm, bác em mới mất và hôm nay là trăm ngày của bác. anh em đi xem bói bảo bác mất đi mà k có thức ăn, quần áo mặc đầy đủ và hóa quỹ dữ. họ bảo do trước đây sống không chăm lo bàn thờ tổ tiên, ông bà. thế là làm sao ạ, và chúng em nên làm như nào???

    • khuong

      xem thầy không bằng mình phải niệm phật đâu. phật ở trong tâm ta và niệm phật sẽ cho tâm thức sẽ siêu thoát.

  4. Ngan

    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Thế mới biết lục đạo là khổ, là vòng luẩn quẩn, chỉ có nước Cực Lạc của Đức Phật mới là giải thoát thực sự. Hãy cùng nhau thức tỉnh, tinh tấn tu luyện để được về với Chư Phật.

    • dũng

      Đúng là vô tình xem mà lại thấy hay và đúng! Sự cảm nhận ngày càng một rõ khiến mình đang cân nhắc là vào thời điểm nào!

      Biết là những thứ đang có chỉ làm khổ mình mà thôi. Nếu đúng hãy xem như là một cơ duyên để quyết định vậy!

      Phải nói là bài viết này quá hay!

      NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  5. thùy

    Nam mô a di đà phật.con se cố gắng tu tập.

  6. phuong vo

    Can on bai viet rat hay

  7. thuý

    ông nội em mớí mất truớc lúc ông mất ông còn đi cắt tóc và về nhà tắm rửa sạch sẻ.ông còn cho anh của em một cái đồng hồ đeo tay.và ông nằm ngủ rồi đi luôn . liệu ông cso biết được rằng đã đến lúc phải đi không. ông đi không một lời trăn trối và như là đi ngủ thôi.liệu như thế ông đầu thai vào kiếp nào ?

    • Nam Mô A Di Đà Phật
      Mến chào Thúy

      Muốn biết ông nội của bạn đã sanh về đâu thì bằng cách thăm dò điểm nóng cuối cùng trên thân thể để xác định. Nếu đã không có thăm dò thì bây giờ khó đoán lắm.

      Con người sau khi chết đi sẽ có 3 lực chính quyết định nơi tái sanh :
      1:Tích lũy nghiệp:
      Nếu sinh tiền làm các việc thiện thì sẽ là một động cơ thúc đẩy đi vào tam thiện đạo(A tu la, người, trời) bằng ngược lại nếu tạo nhiều ác nghiệp thì sẽ rơi vào tam ác đạo ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh )
      2:Cận tử nghiệp:
      Lúc lâm chung nếu người ấy khởi tham sân si thì sẽ vào tam ác đạo, nếu khởi thiện niệm thì vào tam thiện đạo, nếu niệm Phật thì sẽ vãng sanh.
      3:Do hồi hướng:
      Nếu con cháu biết ăn chay, niệm Phật và làm các viẹc lành như phóng sanh, bố thí, in kinh ấn tống… để hồi hướng thì người mất sẽ có thêm một chút phước báo để trợ giúp sanh về cõi lành.
      Bằng ngược lại con cháu đã vì người mất mà sát sanh quá nhiều để cúng tế, làm ma chay đãi tiệc tùng… thì người mất cũng vì thế mà lảnh thêm một chút tội để nặng thêm và dể rơi vào tam ác đạo.

      Điều này cũng giống như bạn xem ngưòi ta đốn cây dừa vậy, bình thường cây dừa nghiêng về hướng nào tượng trưng cho tích lũy nghiệp, khi cây dừa bị cưa đứt gốc chính là lúc lâm chung, người ta cột dây vào ngọn cây dừa để kéo là tượng trưng cho cận tử nghiệp, những người đứng bên cạnh phụ xô về một hướng chính là “sự hồi hướng” vậy.

      Vì thế muốn biết ông nội bạn đã sanh về cõi nào thì phải xem lại 3 yếu tố trên để đoán.

      Thôi, xin chào bạn
      Nam Mô A Di Đà Phật

  8. Tico

    A Di Đà Phật,

    Em của Tico vừa mới mất thì làm sao biết được là về cảnh giới nào? Em trên đường đi chùa thì bị xe đụng. Xe của em không bị nát nhiều nhưng lại mất mạng tại chổ còn người đụng em thì xe nát bấy phải cắt xe mang họ ra nhưng họ chỉ bị thương mổ xẻ nhẹ thôi (minor injure). Khổ cái là cảnh sát mang em đi để thí nghiệm sau 2 ngày mới đưa qua nhà quàn thì làm sao có thể biết được thân trung ấm thoát ở đâu? Lúc sanh tiền thì em làm phước cũng nhiều mà ác nghiệp cũng có nhưng người nhìn vô thì thấy tốt nhiều hơn.

    kinh,
    Tico

  9. Trần đức tâm

    - Bố em từ lúc sinh đến lúc mất đi, sống rất liền lành, chăm lo cho gia đình, nuôi nấng con cái thành đạt yên bề, nhưng khổ lỗi căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mạng của bố em. Lúc ra đi cụ rất đau đơn, và cũng nhẹ nhàng vì thời gian cũng rất nhanh. Lúc gia đi em đã sắp cho bố em tất cả những dụng cụ thường ngày mà bố em thích và đang dùng mà ko mang những điều thứ bố em ko thích. Xin hỏi bạch thầy, cách sống và cách ra đi của bố em sẽ về cảnh giới nào?? và làm sao để biết bố em có yên lòng hay ko?

  10. Trình

    ông cố em ngày xưa là trụ trì một ngôi chùa nhỏ ở quê. lúc ông sắp mất thì nằm đấy và bảo là đúng 12h đêm ông sẽ đi. lúc ông đi thì cả chùa sáng rực ánh hào quang ai cũng nhìn thấy. trên nóc chùa có 1 luồng sáng rất lớn. trong chùa tất cả các tượng phật lớn nhỏ đều sáng. vậy có phải ông của em đã được vãng sanh không ạ?

    • River

      Ồ, phước đức quá. Mình nghĩ Thày đã vãng sanh rồi.

  11. Đình Trình

    Tôi xin kể về việc có thật của gia đinh tôi:
    Bố tôi là một người rất nóng tính nhưng lại rất tốt tính và làm phúc rất nhiều,ngày 19-6 vừa qua Bố tôi chỉ mới ăn nửa thìa cơm bữa tối thì đột ngột ra đi. Bố tôi vừa tắt thở thì tôi và Mẹ tôi mời người về tụng kinh niệm Phật cho Bố tôi liên tục và đúng 8 tiếng nhà tôi mới thực hiện việc thắt chỉ và thắt đai cho Bố tôi. Từ ngày Bố tôi mất cho đến 49 ngày nhà tôi liên tục tụng kinh A Di Đà và kinh Địa Tạng, kinh Thủy Sám,… và nhất là các ngày làm tuần thì nhà tôi mới Thầy và các già về tụng kinh cẩn thận. Sau khi Bố tôi mất dc 1 tuần thì nhà tôi cũng thực hiện việc cúng Dàng ở các chùa, phóng sinh và làm từ thiện. Bố tôi cũng được Sư Thầy ở chùa trong xã tụng kinh hàng ngày. Còn đặc biệt khi Bố tôi chết thì da dẻ Bố tôi khác hẳn với những người chết khác đó là da Bố tôi rất hồng hào và Bố tôi nằm nghiêng sang bên phải.Người nhà tôi và nhất là chị gái tôi luôn dc Bố tôi về và dùng quạt như của vua chúa ngày xưa và quạt cho. Ngày 4-8 vừa rồi nhà tôi có làm 49 ngày cho Bố tôi và lúc phụ phan thực sự Bố tôi đã nhập vào chị tôi và lên gần 2 tiếng đồng hồ. Bố tôi nói là Bố tôi chết xuống đã được Mẹ con tôi tung kinh niệm Phật và Bố tôi đã dc vãng sinh tịnh độ. Bố tôi cũng nói rất nhiều về các việc nữa….Tôi xin kể cho mọi người nghe và khuyên rằng mọi người khi có người thân qua đời nên làm theo sách nhà Phật, nhất là phải tụng kinh niệm Phật thật nhiều.Tôi xin chia sẻ rằng nhà tôi cung ko giàu có gì nhưng đám của Bố tôi là có một ko hai ở trong xã đó là đưa đi hỏa táng, tụng kinh niệm Phật được tốt, làm được mọi điều theo sách Nhà Phật. Nếu ai cân hỏi gì xin liên hệ Đặng Đình Trình 0913518966 Yên Hưng-Yên Mô-Ninh Bình.

  12. Nong Hoang Minh

    Em Trai Mình 21 Tuổi Cũng Vừa Chết Cách Đây 8 Tháng Nghe Được Thầy Giảng Mình Cũng Yên Tâm

  13. hương

    con lạy nam mô a di đà phật
    sư thầy cho phép con được hỏi điều con đang rất băn khoăn.
    thưa bố con mới mất cách đây 5 ngày, bố mẹ con đã li hôn từ lâu rồi và con ở với mẹ anh con ở với bố. anh con đang ở xa không thể về được, con thì còn nhỏ chưa có nhà riêng. bố con thuê nhà ở trọ và mất tại phòng trọ. ngày hôm trước khi bố con mất bố vẫn chở con đi học, sáng hôm đấy thấy hàng xóm bảo bố con đi làm về và kêu tức ngực vào nghỉ thì đi luôn. con đến nơi thì bố đã nằm đấy rồi. bố con nằm quay mặt vào tường chân duỗi thẳng,bàn tay co lại. con lau người cho bố con bằng nước ấm và thay đổi tư thế nằm của bố. ngay đêm hôm đấy bố được đưa vào nhà lạnh và sáng hôm sau bố được đưa đến nhà tang lễ văn điển. bố con k được làm phúng viếng mà bị đem vào hòng thiêu luôn. sáng hôm sau con đến nhận tro cốt của bố và gia đình muốn gửi lại tro cốt đến mùng 6 âm này chú con sẽ xuống đưa bố về quê và gửi chùa ở quê. từ hôm bố mất ngày nào con cũng lên thắp hương cho bố ở văn điển, con đi chùa tụng kinh và ăn chay, 2 hôm nay con lên thắp hương và tụng kinh ngay tại văn điển. tức là bố con k có bàn thờ vong 49 ngày, thím con bảo đã nhờ sư thầy mời bố về chùa ở quê r nhưng con rất hối hận con thật sự k biết h linh hồn bố con đang ở đâu, con là con gái lúc còn sống bố rất thương yêu con con rất muốn thờ bố ở nhà nhưng mẹ con đã đi bước nữa lâu r, mà thím con nói là đã gửi bố vào chùa r bây h làm bát hương con thờ là làm sai và ảnh hưởng đến người sống. bà ngoại con dặn con k cần ngày nào cũng lên văn điển vì trên đấy có rất nhiều vong và rất nguy hiểm cho con. con rất bối rối và vô cùng mong sự chỉ dẫn của sư thầy và đức phật.
    a di đà phật.

    • Tịnh Thái

      Con có thể vì Bố trong 49 ngày sau khi Bố mất mà chân thành chí tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật hồi hướng cho Bố, dù linh hồn Bố con ở trong cảnh giới nào thì Bố cũng nhận được. Con cũng ko nên làm mọi người trong nhà lo lắng nếu bà dặn ko cần ngày nào cũng phải lên văn điển thì con phải nghe lời Bà, con ở nhà, trước bàn thờ tổ tiên trong nhà, con niệm Phật cho Bố cũng được, thậm chí trước khi con ngủ, con nằm trên giường, con cũng có thể niệm thầm A Di Đà Phật cho Bố con cũng rất tốt, ko sao cả. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần con hết lòng hết dạ, chân thành niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật thì linh hồn Bố con sẽ được thêm rất nhiều phước đức mà được sanh về cõi an lành.

      Nếu được con hãy phát tâm ăn chay trong 49 ngày này để hồi hướng cho Bố, ăn chay được phước rất lớn, lại có thể tăng trưởng tâm thương yêu của con với các loài vật xung quanh, tâm thương yêu của con càng mở rộng thì linh hồn của Bố con càng vui vẻ, phước đức Bố con nhận được càng lớn.

      Với những chia sẻ vừa rồi, chú tin là con sẽ làm được và con sẽ không còn lo lắng nữa.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  14. Hương

    Tôi xin hỏi tôi sống trên đời có nhiều lúc tôi cũng không được tốt lắm nhưng đôi khi đi ra đường nhìn thấy ăn xin, ăn mày tôi đã cho họ và rất thương họ. Nói chung là vẫn còn 1 số vấn đề không tốt lắm, liệu sau này tôi chết tôi có được đầu thai không và khi chết tôi phải chịu nghiệp nào?

    • Tịnh Thái

      Muốn kiếp sau có được thân người thì nhất định phải làm được những điều sau:
      1. Hiếu dưỡng cha mẹ
      2. Tôn sư trọng đạo.phụng sự sư trưởng.
      3. Từ tâm không sát sanh
      4. Tu 10 điều thiện: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng lời ngon ngọt mê hoặc người khác, không nói lời thô lỗ, không nói lời chia rẽ hay thị phi, không tham, không sân, không si.

      Cả đời làm được những điều trên thì kiếp sau nhất định được làm người, chí ít mỗi điều cũng phải được 80/100 điểm thì mới có thể có được thân người, còn không thì thường phải đọa vào 3 đường ác: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.

      Mỗi ngày mình tự phản tỉnh xem những điều trên mình làm được mấy phần thì liền biết rõ kiếp sau mình có được đầu thai làm Người hay không vậy.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  15. Hoài

    cho con xin hỏi sư thầy!
    anh con mất gần được 1 tháng rồi! hỏa thiêu xong thì tro cốt được đưa về nhà.. con thấy sau khi hỏa thiêu thường thì người ta sẽ đưa tro cốt gửi lên chùa. nhưng ba mẹ con lại để trong nhà! như vậy thì linh hồn anh con vẫn sẽ ở trong nhà hay sao ạ?.. con nghe người ta nói tự tử là chết oan. chết như vậy thì linh hồn sẽ không được về với cõi âm mà cứ vật vờ nơi trần gian.. điều này đúng hay sai ạ?

    • Tịnh Thái

      Người tự tử thì không dễ gì được siêu thoát, người nhà nên mỗi ngày niệm A Di Đà Phật và tụng kinh Địa Tạng, làm các việc thiện lành rồi hồi hướng cho họ. Nhờ người sống hồi hướng phước đức đó nên sau một thời gian tâm họ sẽ an ổn trở lại, hiểu rõ mình sai lầm chỗ nào, từ từ sẽ nương vào duyên lành tụng Kinh niệm Phật của người thân mà được siêu thoát về cõi lành vậy.

  16. Phúc Bình

    @Hương: Thầy Nguyễn Văn Nhã với khả năng đặc biệt giao tiếp với cõi âm sau thời gian miệt mài tìm mộ đã nói con người đến hơn 90% thậm chí 99% sau khi chết sẽ sa vào còn đường tam ác đạo ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Vi sao, vì hầu như ai cũng song tà tà theo lẽ thưòng cuộc đời này, ham thích cám dỗ trần tục, không chịu tu tâm tích đức thì khi chết nghiệp sẽ dẫn dắt vào con đường ác mà thôi. Nhiều việc tưởng nhỏ mà vẫn mang tội, khó tránh vô ngần. Đạo hữu xem them link:
    http://www.thondida.com/V-DiaNgucBienTuongDo.php

  17. Đỗ Mạnh Toàn

    Kính bach Thầy Viên trí. Bố con vừa mất vào hồi 23 giờ 10 phút ngày 11/11/Quý tỵ (Sinh năm 1948) do mắc bệnh ung thư đã 3 năm nay. Trước khi mất vài ba ngày lúc tỉnh lúc mê, khi mê chỉ nói một mình chuyện hồi tưởng việc tốt ngày xưa lúc tre và nói đi chơi đó đây thăm bạn hữu, không hay kêu đau đớn, có lúc như nói chuyện với người âm. khi tỉnh hay dăn như là “Sắm lễ thấp hương tổ tiên đi” hoặc “Kiếm bát cơm lên chùa cúng Phật đi”, thái độ với người thân rất nhã nhặn không hề có cáu gắt và dặn bác con “Khi mất cúng cho em mâm cơm chay, đừng làm phiền hà tốn kém cho vợ con”. Bố con đã quy phật trên chùa rồi và buổi tối khi còn ốm đau nửa đêm thức dậy còn thường thấy ông lần tràng hạt niệm phật tụng kinh. Trước khi mất vài ba tiếng đồng hồ bố con duỗi thẳng chân tay nằm ngay ngắn thở nhẹ hắt ra và từ từ lịm đi và ngừng thở, trước khi tắt thở chỉ nấc nhẹ mấy cái rồi ra đi nhẹ nhàng. Dáng người như nằm ngủ mắt từ từ nhắm lại như không hề đau đớn gì. Sau khi mất đến trước lúc liệm khoảng 9 giờ đồng thân thể vẫn còn mềm và mặc áo nhà phật không khó khắn gì, chân tay cho co duỗi vẫn được thuận lợi không co cứng, vẻ mặt không hao thái dương và hốc mắt vẫn đầy đặn nước da sáng trắng như nằm ngủ. Mặc dù mắc bênh ung thư nhưng khi ra đi bố con rất sạch sẽ không chào ứ ở các lỗ thoát mà ra đi như người bình thường không có mùi hôi hay mùi khó chụi gì. trước khi mất vài ngày đi đại, tiển tiện như một người khỏe mạnh “Khuôn đẹp”. Khi làm lễ liệm và nhập quan được Đại đức và các vãi đạo tràng đến làm lễ tụng kinh khâm liệm, được mặt quần áo nhà phật mà trước đây khi quy phật đã dùng và áo lục trù mà Đại đức đã làm lễ phật. Chỉ tiếc là khi đó con không biết để kiểm tra xem sau 8 giờ mất bố còn ấm ở chỗ nào, nên con không biết được hiện tượng như vậy thì khả năng bố con sẽ về với cõi nào Kính mong thầy chỉ dạy dùm con. Con xin trân trọng cảm ơn Thầy. Rất mong Thầy cho con được hồi âm để thỏa lòng mong đợi. trân trọng.

    • Cư Sỉ Viên Trí

      Xin chào Mạnh Toàn,

      Dựa vào Những Điềm Báo Trước Khi Chết và câu chuyện mà bạn kể thì VT nhận thấy rất có thể bố của bạn đã được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc,(vì thân thể mềm mại tươi hồng như người nằm ngủ) bằng không thì cũng sẽ sanh về cõi lành (trời, người).

      Nếu muốn biết chắc chắn có được vãng sanh hay không thì hãy chú ý trước giờ phút lâm chung, người quá cố có niệm Phật, có cầu sanh Tây Phương hay không? Nếu như người quá cố nói:” Phật đến rồi, tôi đi đây…” thì là chắc chắn. Hoặc là trước đó mấy ngày, người quá cố biết trước ngày giờ chết. Hoặc là sau 8 tiếng đồng hồ, kiểm tra thoại tướng thấy nóng ở đỉnh đầu…

      Chắc có lẻ thường ngày bố của bạn tu Tịnh Độ nhưng âm thầm lặng lẻ, không nói với ai. VT đoán chắc là bố của bạn đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, công phu và đạo hạnh rất đáng khâm phục. Rất may là không có ai khóc và đụng chạm vào thân thể trong giờ phút lâm chung. Không có mời Ban Hộ Niệm thì tự lực mình vẫn có thể niệm Phật vãng sanh. Nhưng nếu có mời Ban Hộ Niệm thì việc vãng sanh sẽ càng thuận tiện dể dàng hơn.

      Có thể tham khảo thêm ở các bài viết sau:
      1:Khóc Khi Người Thân Lâm Chung Rất Nguy Hại
      2:Vì Sao Người Mới Mất Không Nên Đụng Vào Thân Họ
      3:Tại Sao Chúng Ta Cần Phải Hộ Niệm

      VT không phải thầy, cũng chỉ là một người bạn đồng tu như mọi người mà thôi.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  18. T.Sương

    Cho con hỏi. Anh rễ con mới mất ngày 28.11.13 âm vừa rồi. Lúc mất vì nhà không ai hiểu biết về không được đụng vô thân thể người mới mất. Vì anh mất quá đột ngột vì bị nhồi máu cơ tim.vợ và các con thương nên khi a vừa mất là khóc và luôn xoa bóp chân tay anh.đến lúc liệm thì người làm liệm cũng không làm kỹ càng như con đã đọc trông sách.vì lúc đó con chưa về kịp chỉ nghe kể lại.cũngk có ai tụng kinh , chỉ mở cái máy đọc kinh. Cho con hỏi vậy anh rễ con về nơi nào, có được lên thiêng đàng k.?sau tám tiếng, con trai a có đụng vào thì nói chỗ cổ còn ấm. Tu lúc a mất, nhà cúng chay.giơ mọi người làm gì để a về được nơi tốt hơn ah.nghe nói lúc liệm cũng k cắt móng tay chân gì hết.có bỏ bảy hạt gạo vào trong miệng a. Vậy a có được no k?

  19. Tịnh tâm

    Con phạm vào một sai lầm nghiêm trọng là đã dứt đi nấm ruột của mình.Gần 1 năm sau con mới đem con của con vô chùa cúng.Vì lúc đầu con chưa biết phật pháp,sau này con tìm hiểu và con mới biết đem con của con vô chùa cúng,mỗi tháng con điều đi thăm.Bây giờ mỗi tối con điều trì tụng Chú Đại Bi và con hồi hướng cho tất cả chúng sinh,gia đình và cả con của con.Cho con hỏi con cần làm gì nữa để tâm con ko còn thấy ăn năn.Con có tụng thêm Kinh Cứu Khổ nữa.Con có sám hối nữa,nhưbg con ko biết bài kinh sám hối như thế nào mới đúng.

    • thanh

      Như vậy là được rồi, đọc càng nhiều kinh càng tốt, nhớ phải đi chùa, cúng dường Tam Bảo, bố thí, làm phước, vạy cũng giảm được phần nào. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

    • Duy Hưng

      Tinh tâm ăn năn thế là đủ rồi. Một quyết định sai chỉ có thể được cứu vãn bằng một quyết định đúng đắn khác. Tự dằn vặt mình, nuôi cảm giác tội lỗi không đem lại lợi ích gì, ngược lại còn tự dẫn mình vào ngõ cụt. Bạn nên TỊNH TÂM lại, quyết chí vững bước trên đường đạo, một lòng buông bỏ tất cả, chấm dứt luân hồi.

      Đi chùa, cúng dường, bố thí… chỉ là trợ hạnh, quyết định vẫn là BUÔNG BỎ và TINH TẤN. Buông bỏ để không vướng mắc, tinh tấn để mở mang trí tuệ, hai cái cộng lại = siêu thoát. Siêu thoát rồi sẽ có điều kiện CỨU ĐỘ. Bạn hãy biến nghịch duyên thành trợ duyên.

      BIẾN NGHỊCH DUYÊN THÀNH DUYÊN LÀNH. SỐ PHẬN LÀ CƠ HỘI.

      A DI ĐÀ PHẬT.

  20. Tuyết Anh

    Chào Thầy!Hiện tại ở quê ông nội con đang rất yếu, ông nội cứ nằm ngủ li bì lúc tỉnh lúc mê lúc nói chuyện về những chuyện quá khứ,gia đìnnh con ngày nào cũng ở bên cạnh để chăm sóc và niệm A DI ĐÀ PHẬT, con thì vì công việc nên con không thể ở bên cạnh ông trong lúc này ,không chăm sóc lau người cho ông , con không biết ở phương xa con niệm A DI ĐÀ PHẬT liệu có giúp được ông nội đi nhẹ nhành và siêu thoát không thầy??? Mong nhận được hồi âm của THầy.

  21. Chào thầy!! Hiện tại ở quê ông nội con đang bệnh nặng nằm lúc tỉnh lúc mê gia đình đều ở bên cạnh để chăm sóc và niệm Phật cho ông nội. Con bây giờ vì công việc đang ở xa không thể ở bên cạnh ông để chăm sóc ông đươc điều này làm con đau lòng lắm vì chưa làm tròn bổn phận người cháu. Nếu con niệm A DI ĐÀ PHẬT thì ông nội con se ra đi thanh thản,về với Phật không thầy?? Mong nhận đươc hồi âm của THầy.

    • Duy Hưng

      Câu trả lời cho câu hỏi của Tuyết Anh là được, hoàn toàn được. Điều kiện là người cầu nguyện phải có đức tin không gì lay chuyển được. Vậy bạn nên hỏi lại đức tin của mình. nếu bạn vững lòng tin ở Phật và CHÍ THÀNH cầu nguyện thì không nguyện gì không thành!Tôi không phải là “thầy”.

      A DI ĐÀ PHẬT.

  22. Ánh Trăng Trí Tuệ

    Chào Tuyết Anh…

    Ánh Trăng là phật tử, không phải thầy… Ánh Trăng chia sẻ với bạn vấn đề bạn muốn hỏi nha…

    Nếu bạn muốn tu cầu nguyện cho bất kì ai và ở bất kì nơi đâu thì đều được hết…không nhất thiết là phải ở bên cạnh…

    Thậm chí là người thân ở các kiếp trước và đang ở trong cõi khác còn được nữa là…huống hồ người thân kiếp này ở cõi này…

    Nếu bạn muốn niệm Phật cầu nguyện cho ông nội bạn thì bạn cứ thực hành…

    Mỗi ngày bạn có thể niệm 30′, hoặc 45′, hay 1 tiếng chẳng hạn…

    Nếu có thể niệm nhiều hơn như 1h30′, 2 tiếng… thì lại càng thù thắng…

    Bạn thực hành như vậy mỗi ngày sáng tối, 1 thời hoặc 2 thời tùy khả năng và sự sắp xếp của mình…

    Nếu được thì bạn nên niệm Phật ra tiếng, tiếng vừa vừa hay nho nhỏ đều được…

    Niệm Phật ra tiếng công đức thù thắng, lại dễ nhiếp tâm, âm dương đều lợi…

    Khi bạn niệm Phật nhớ tập trung tư tưởng, tránh xao lãng suy nghĩ lung tung, phải nhiếp tâm vào câu Phật hiệu…như vậy thì mới có kết quả tốt…

    Bạn nên niệm Phật mỗi ngày…không nên bỏ bữa…bỏ bữa hiệu quả sẽ kém đi…

    Nếu hôm nào bận rộn quá hoặc mệt quá, niệm Phật không nổi thì có thể niệm ít lại như 20′, 15′, hay 5 phút, 10 phút thôi cũng được… chứ không nên bỏ bữa… và nhớ là không nên thường xuyên như vậy…

    Trước khi niệm và sau khi niệm bạn nên cầu nguyện với đức Phật A Di Đà như: Con xin niệm Phật cho ông nội đang bệnh của con… cầu nguyện đức Phật A Di Đà tiếp dẫn ông nội con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc…

    Nếu nhà có bàn thờ, tượng Phật nên đối trước tượng Phật cầu nguyện như vậy, tốt nhất nên khấn ra tiếng…

    Nếu nhà không có bàn thờ Phật hay bất kì tranh, ảnh, tượng Phật gì cả thì chắp tay lên không trung mà khấn nguyện… hãy tưởng đức Phật A Di Đà ở trước mặt mình, niệm Nam mô A Di ĐÀ Phật 3 câu rồi cầu nguyện…

    Bạn có thể thực hành như vậy cho đến ngày ông bạn mất, và có thể tiếp tục trong 49 ngày, hoặc 100 ngày…hoặc lâu hơn nữa thì lại càng tốt…

    Nếu bạn tu tốt, tu giỏi, tu siêng, tu nhiều… ông của bạn có thể được vãng sanh… nếu không thì cũng được siêu thoát cõi lành …

    Nếu thọ mạng ông nội bạn vẫn còn thì sẽ được hết bệnh, khỏe lại, tỉnh lại…

    Trong khi thực hành niệm Phật cầu nguyện nếu có thể ăn chay thì lại càng tốt…

    Bạn có thể ăn chay tháng 10 ngày(thập trai): mùng 1 8 14 15 18 23 24 28 29 30…

    Bát trai: 1 8 14 15 18 23 24 30…

    Lục trai: 1 8 14 15 23 30…

    Tứ trai: 1 14 15 30…

    Không thì ít nhất 2 ngày: 1 15…

    Ăn chay trường thì quá là tốt…

    Nếu vì lí do nào đó mà không ăn chay được ngày nào thì cũng hông có sao… niệm Phật mới là chính yếu nhất…

    Ngoài ra nếu có điều kiện bạn nên in kinh, phóng sanh, cúng dường, bố thí, từ thiện… rồi hồi hướng công đức ấy cho ông của bạn như: Nguyện đem công đức này hồi hướng cho ông nội của con là… cầu cho ông nội con xả khổ lìa mê, siêu sanh Tịnh độ…

    Tùy khả năng tài chính của mình mà làm nhiều hay ít, chủ yếu là lòng thành…

    Ví dụ như in kinh… bạn có thể ấn tống kinh điển chẳng hạn…

    Giờ người tu Tịnh độ rất nhiều, bạn có thể in kinh Vô Lượng Thọ cho mọi người tu tụng…

    Pháp sư Tịnh Không nói kinh này là Vua kinh…

    Kinh Vô Lượng Thọ mỏng, giá cũng mềm, dễ ấn tống…

    Nghèo thì in 10 quyển, 50 , 100 quyển v.v…

    Giàu thì 500 quyển, 1 ngàn, vài ngàn v.v…

    Ngoài kinh Vô Lượng Thọ còn có Kinh A Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng, Pháp Hoa v.v… Bạn có thể ấn tống tùy ý thích của mình…

    Vào các dịp, các ngày như vía Phật, Bồ Tát,tháng Tư Phật đản mà tu tập,tụng kinh, niệm Phật, lễ bái cùng thực hành các thiện hạnh bố thí, cúng dường, phóng sanh v.v…thì vô cùng thù thắng…công đức được nhân lên gấp bội lần…bạn hãy tích cực hơn trong những dịp này…

    Bạn có thể thực hành như vậy nha…

    Nam mô A Di Đà Phật

    Chớ đợi về già mới niệm Phật
    Mồ hoang lắm mộ tuổi còn xanh

  23. Panda

    Xin chân thành đa tạ!

  24. phải niệm làm sao hả thầy ………….. a di đà phật

    • Nguyễn Thu Huyền

      xin thưa với bạch thầy, con nam nay 32 tiổi chồng con mất được đến hôm nay là 49 ngay, trong vòng 49 ngày nói trên ngày nào con cung tự đọc kinh cầu siêu cầu cho chồng con được siêu thoát vào 3 buổi sáng, trưa, tối. Vậy việc con làm có vô ích không và chồng con có nhận được khi con cầu kinh phật không, hôm nay 49 ngày con có gọi hồn thì chồng con chỉ thoảng qua không nhập vào ai hết, liệu chồng con đã được siêu thoát chưa. Thầy ơi con còn quá trẻ để chuẩn bị cho việc này và con của con mới được 4t. con rất mong thầy trả lời giúp con cho con yên tâm tai con rất yêu và thương chồng con

  25. ANH KIM

    Bạch thầy cho con hỏi năm nay con 32 tuổi khi bố con mất là năm 1992 tức lúc đó con mới 10 tuổi nên không biết gì về phật pháp cả. Nhưng trong khoảng thời gian sống với bố, con cảm nhận được bố con là người rất tốt luôn đem lại tiếng cười cho người đối diện, vì tất cả mọi người trong xóm từ già đến trẻ ai đến nhà chơi đều nói như thế, lúc đó cứ vào buổi tối là nhà con lại giống như ngày hội khi có bố. Và bố con là người chơi cờ rất giỏi nên mọi người trong xóng hay tụ tập tơi chơi cờ. Hôm đó, bố con đang ngồi xếp vàng trên đivang để xem đánh cờ thì bố con từ từ gục xuống, mẹ con tưởng bố con trúng gió thì đặt bố nằm xuống để cạo gió nhưng càng cạo thì càng thấy vệt tím bầm nên không cạo nữa, chỉ sau mấy phút bố con nấc lên 3 tiếng nhẹ rồi đi. Mẹ con đau khổ quá không chấp nhận được sự thất đó nên đã đưa bố con đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói không thể chữa được vì vậy phải đưa bố con về nhà. Một điều đáng buồn nữa là mẹ con quá đau khổ và khóc rất nhiều kể cả chúng con cũng vậy, những đứa trẻ hàng xóm khi nghe tin bố con mất cũng khóc nữa vì quá yêu thương . Trong 49 ngày đó, mẹ con cũng làm đúng thủ tục cúng ngày, cúng tuần và mỗi tối mẹ con đều đến chùa để cúng siêu thoát cho bố (khi mất bố con không được mặc áo phật) . Trong những ngày đó con cảm nhận được trong nhà có những tiếng động rất lạ nhưng con không sợ. Cứ thế đến 100 ngày mẹ con đi gọi hồn thì bố con lên nói rằng : có thấy anh về không, anh có về nhà thăm mẹ con em đó, mẹ con khóc thật nhiều và chỉ hỏi được một câu: anh có biết ai tới thăm anh không thì bố con nói biết nhưng không thể nói được vì quỷ sứ ở xung quanh nên không có lợi cho mẹ con em. Và bố con còn nói thêm là bố sắp đi về núi tu rồi. Như vậy thì bố con đã đi đâu ạ? có đi đầu thai tiếp không ạ. Bây giờ con mới được đọc ” đường về cõi tĩnh ” con thấy ân hận vô cùng khi ấy đã không biết mà cứ khóc thương nhiều quá, nhắc đến bố nhiều quá. Như vậy, bố con có được siêu thoát không?. Khi còn, bố con cũng hay đi chùa nói chuyện kinh pháp với các sư trong chùa nhưng không thắp nhang cúng bái.

  26. vô ưu

    Con xin hỏi ngày. Mẹ con mất vì tai nạn giao thông. Đã hết sức chạy chữa nhưng mẹ không còn cách cứu. Gia đình xin mẹ về nhà trong tình trạng yếu phải bóp bóng để thỡ. Lúc gần lâm chung gia đình tập trung niệm a di đà phật cho mẹ khoảng 3p hai tay mẹ dô cao rồi hạ xuống nhẹ nhàng như lại phật. Con xin hỏi mẹ con sẽ sanh về đâu ?

  27. phạm ngọc hồng minh

    bach thầy cho con xin phép hỏi,
    Ba con mất tháng 2/2014 hưởng dương 54 tuổi, lúc ba con mất do con cũng ko có kinh nghiệm xem thân trung ấm nhưng con có xem qua thì thấy phần bụng còn rất ấm, riêng những phần tay chân đã lạnh từ trưiớc khi mất 1 ngày. phần trên như mặt, ngực thì cũng ko còn độ ấm nữa. Trước lúc mất ba con rất thèm ăn, do bệng nên ăn vào la ói ra hết, đến lúc gàn đi vẫn luôn đòi hưởng dụng những món ăn, lúc mất toàn thân nằm ngay ngắn , ko co quắp, chỉ la quá ốm và mắt ko nhắm được. Theo những biểu hiện như trên thì ba của con sẽ đọa vào đạo nào trong sáu lục đạo mà bài viết nêu trên. Bạch thầy có thể chỉ dẫn giúp con hiểu được không?

  28. Timlaiphattanh

    A Di Đà Phật chào bạn Hồng Minh,

    Y cứ theo kinh nghiệm của các bậc Cổ Đức chỉ dạy:

    Khi người mới chết thời gian ít nhất là sau khi được hộ niệm từ 8-12 giờ đồng hồ muốn biết họ thác sanh về cảnh giới nào, thì người nhà có thể lấy tay sờ vào những nơi ứng nghiệm như sau:

    Nếu toàn thân lạnh hết mà chỉ có trên đảnh đầu còn nóng, thì biết rằng người đó sẽ sanh về cảnh giới Phật. Còn như nóng ở nơi con mắt, thì biết người đó sẽ sanh về cõi trời. Nóng ở ngực, thì sanh lại cõi người. Nóng ở bụng, thì sanh về ngạ quỷ. Nóng ở đầu gối, thì sanh vào loài súc sanh. Nóng ở dưới lòng bàn chân, thì sẽ sanh vào địa ngục. Do sự ứng nghiệm đó, nên Cổ Đức có làm bài kệ tóm tắt cho chúng ta dễ nhớ :

    Đảnh Thánh nhãn sanh thiên
    Nhơn tâm ngạ quỷ phúc
    Bàng sanh tất cái ly
    Địa ngục khước môn xuất.
    Tạm dịch:
    Thánh đầu, trời tại mắt
    Người tim, ngạ quỷ bụng
    Súc sanh hai chân xuống
    Địa ngục bàn chân ra.

    Theo lời bạn mô tả về tướng trạng lúc mất của ba bạn (thèm ăn, bụng ấm) thì khả năng ông ấy rơi vào cõi Ngạ quỷ rất cao.

    Là một người con quan tâm đến ba mình như vậy là bạn có lòng hiếu thảo. Bạn muốn cứu giúp ba của mình thì nên cùng với thân quyến trong nhà tỏ lòng thành kính thiết tha, tổ chức trai tăng, bố thí, cúng dường Tam Bảo, ăn chay, phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật,…. đem công đức của những việc thiện lành này hồi hướng cho vong linh, tỏ lòng hiếu thảo khẩn thiết cũng có thể có cảm ứng, giúp cho vong linh được siêu linh cõi thiện. Làm tất cả những việc thiện rồi hồi hướng tuy gọi là cầu cho người mất được sinh cõi lành nhưng người sống thực sự lợi lạc rất nhiều. (Kinh Địa Tạng nói người mất lợi lạc một phần, người sống tới sáu phần).

    Khi người con có lòng hiếu chí thành, như Bồ Tát Địa Tạng, để cứu mẹ mà phát lời nguyện đại bi, nguyện vì để cứu mẹ mà đời đời kiếp kiếp sẽ cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ. Dựa vào sức mạnh của lời nguyện vĩ đại ấy, mà cảm thông được với người chết, giúp người chết giảm bớt hay trừ bỏ được tội ác.

    Đó không phải là mê tín, mà là sự cảm thông của lòng hiếu vĩ đại, của tâm nguyện vĩ đại, khiến cho tâm lực và nguyện lực của người siêu độ hòa nhập và cảm thông với nghiệp lực của người siêu độ, cả hai thông suốt cùng một khí, nhờ vậy, mà người chết được siêu độ.

    Hi vọng có thể giúp bạn giải tỏa được mối nghi của mình và cố làm nhiều việc thiện giúp cho ba bạn sớm được siêu thoát.

    Nam Mô A Di Đà Phật

    TLPT

    • Lê Thị Kiều Nga

      Con kính bạch thầy .
      Cha mẹ con vừa qua đời , mẹ đi trước vì đột quỵ ba tháng sau cha theo mẹ . Cách ra đi của cha không giống nhiều người, con xin được một lời giải đáp .
      Cha ngày xưa là sĩ quan công binh , học tập cải tạo về sống khép kín , chỉ chép kinh , niệm Phật , ngồi thiền . Hai năm gần đây thần trí không minh mẫn . Ông ít ăn uống , chỉ thích ăn bánh ngọt suốt hai năm liền . Mẹ mất, ba tháng sau , ba ra khỏi nhà , đi đến nơi vắng vẻ ở khu vực Bình Chánh , người ta thấy ông ngồi và không chịu ăn uống gì , hai hôm sau ông mất. Đến 10 ngày sau gia đình mới tìm thấy ông ở nhà xác bệnh viện Bình Chánh .
      Con xin hỏi, cha con sẽ mau siêu thoát không và sẽ đi đến cảnh giới nào . Xin hãy cho con một lời khuyên .
      A di đà Phật.

  29. Diệu Tâm

    Kính bạch Thầy!

    Con gái của con được 6 tháng rưỡi tuổi, đã tạ thế vào ngày 1/3/2014 (âm lịch) đến nay được 6 ngày. Cháu mất vì bệnh ung thư thận, đang điều trị hoá chất thì cháu bị bệnh lên sởi và bị viêm phổi sau sởi. Khi bệnh viện Nhi trả về cháu thở bằng máy, đường về nhà khoảng 60km, đi đến nửa đường thì da cháu cứ hồng hào lên rồi nhìn bố mẹ. Về đến nhà cháu nhìn hết mọi người (con mời cả Sư Thầy đến) được 1 tiếng thì cháu mất. Lúc đó con thấy chân tay cháu lạnh nhưng ngực và đầu rất ấm. Sau đó cháu được Sư Thầy và gia đình niệm phật 2 tiếng, cháu hồng hào nổi hết cả tia máu trên mặt. Vậy Thầy cho con biết:

    - Cháu đã được tái sinh về cõi nào ạ?

    - Con tìm hiểu được biết người mất ít nhất sau 8 tiếng mới được chôn cất nhưng vì mọi người trong gia đình con nói cháu còn bé nên không để qua đêm, nên khi cháu mất được 2 tiếng thì liệm, để thêm 1 tiếng nữa thì chôn cất vậy từ khi cháu mất đến lúc chôn cất là 3 tiếng thôi có sao không ạ?

    - Cháu được ăn sữa lần cuối trước khi cháu mất là 5 tiếng đồng hồ nên con cứ áy náy vì cháu bị đói ạ.

    - Trong suốt thời gian con mang bầu đến khi chăm sóc cháu 3 tháng rưỡi ở viện vợ chồng con thường trì Chú Đại Bi, công đức nến hương, kinh sách và bây giờ trong thời gian 49 ngày của cháu chúng con ăn chay niệm phật (3 thời trong ngày), phóng sinh, công đức kinh sách, cúng dường Chư Tăng, làm từ thiện để hồi hướng công đức này cho cháu được vãng sinh về thế giới Tây phương cực lạc. Thầy cho con biết con còn thiếu sót gì nữa để cho cháu được hưởng công đức nhiều hơn nữa ạ. Con cảm ơn Thầy.

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi chị Diệu Tâm
      Trước hết Thiện Nhân cùng các Liên hữu thành tâm chia buồn cùng anh chị và gia đình. Việc cháu bé phải ra đi vào lúc mới hơn 6 tháng tuổi quả là điều đáng tiếc. Tuy nhiên sanh-lão-bệnh-tử là con đường tất yếu mà mỗi chúng sanh, trong đó có cả chúng ta đều phải trải qua, chỉ có điều – chúng ta – tuỳ theo phước báu, công đức và nghiệp thiện-ác của mỗi người tích tụ từ vô lượng kiếp cho tới nay mà có người được trường thọ, có người chết yểu…

      Nói vậy để anh chị thấy được luật Nhân-Quả không loại trừ một ai, từ đó anh chị có thể hiểu được nguyên nhân nào cháu bé mới ra đời đã mắc nghiệp bệnh nặng, rồi phải ra đi quá sớm như vậy. Khi mình nhận chân được sự việc thì mọi chuyện, và tâm mình sẽ không còn đau khổ, bối rối, lo âu hay hoảng loạn nữa.

      Điều hết sức quan trọng anh chị cần biết và hiểu thật minh bạch: Việc khám thân trung ấm (giai đoạn chuyển tiếp trước khi tái sanh) cho một người vừa qua đời, chỉ là thông số – cho biết người đó sẽ được về cõi nào:
      1. Cõi lành: Thánh, trời, người, a tu la
      2. hay sẽ về cõi thấp: ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục.

      Theo như chị miêu tả thì thoại tướng của cháu bé lúc qua đời: thân thể hồng hào, ngực và đỉnh đầu ấm và đã có Sư Thầy đến để cùng gia đình trợ niệm, mặc dù thời gian trợ niệm không được nhiều. Tuy nhiên, nếu thoại tướng và thân trung ấm của cháu đúng như chị tả, thì anh chị có thể yên tâm là cháu bé đã được về cảnh giới lành rồi (trời, người).

      Riêng về cõi Phật, phải hội đủ phước đức, nhân duyên, và người trước khi xả báo thân phải biết được những thông số cụ thế: Ngày, giờ vãng sanh, và khi vãng sanh có thoại tướng an nhiên, tự tại, cao hơn: người đó cho biết có Tây Phương Tam Thánh và Thánh Chúng hiện thân tiếp dẫn…
      Trường hợp như vậy mới có thể khẳng định: Người đó được sanh về Tịnh Độ.

      Việc chôn cất cháu sớm hơn bình thường là điều hơi đáng tiếc, tuy nhiên, kể từ khi chị mang bầu, anh chị đã làm được rất nhiều việc công đức: trì chú Đại Bi; công đức nến hương, kinh sách và sau khi cháu bé qua đời anh chị lại nguyện trong thời gian 49 ngày của cháu chúng con ăn chay niệm Phật (3 thời trong ngày), phóng sinh, công đức kinh sách, cúng dường Chư Tăng, làm từ thiện để hồi hướng công đức này cho cháu được vãng sinh về thế giới Tây phương cực lạc. Đây là một việc làm rất đáng tán thán, và Thiện Nhân tin tưởng, với những công đức, với tấm lòng từ bi của anh chị đã và đang tiếp tục làm cho cháu bé, chắc chắn cháu sẽ rất hoan hỉ đón nhận, và cũng nhờ những công đức đó giúp cho cháu bé thêm giác ngộ mà được sanh vào những phẩm vị cao hơn…

      Điều hết sức quan trọng Thiện Nhân muốn chia sẻ cùng anh chị: Khi đã phát nguyện mình phải Thực Tâm và kiên quyết làm bằng rốt ráo. Rốt ráo có nghĩa: mình làm bằng đúng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ, chứ không làm vì sự mất mát, đau đớn nhất thời, nhưng khi trong tâm thấy nguôi ngoai, đại nguyện cũng thoái chuyển theo. Đây là điều rất nhiều người mắc phải: Khi người thân mới qua đời, vì quá đau đớn, vì chưa thể chấp nhận được sự thật… nhiều người liền phát Đại Nguyện: Xuống tóc; ăn chay; Tụng kinh, phóng sanh; Ấn tống kinh sách; Tạc tượng… nhưng sau ít ngày, vì nỗi đau nguôi ngoai, vì công việc, vì bệnh tật ập tới, hay vì những tác động ngoại cảnh… họ cũng liền thoái lui. Và như thế những gì mình đã nguyện nó trở thành vọng ngữ. Làm vậy chẳng những không đem lại lợi lạc cho người đã mất, trái lại ngay cả người còn sống cũng chẳng được điều gì lợi lạc. Chưa kể các Long Thần, Hộ Pháp cũng thấy muối lòng mà các Ngài tự bỏ ra đi…

      Điều anh chị cần làm, anh chị đã phát nguyện. Theo Thiện Nhân nghĩ: anh chị cứ dũng mãnh, tinh tấn và âm thầm mà làm. Mình làm không vì con tim mách bảo – Con tim mách bảo là cái tâm luyến ái: còn có thương-giận, yêu-ghét, quý-khinh, danh-lợi… thì làm, thậm chí làm nhiều hơn bình thường; bằng không thì tự giảm thiểu, làm tà tà, hoặc bỏ cuộc; Trái lại: mình làm bằng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác (giác ngộ mà làm). Làm như thế lại làm rốt ráo cho tới lúc mình xả báo thân, chẳng những quyến thuộc đã khuất của mình được lợi lạc, ngay cả chính mình, những người còn sống xung quanh mình cũng được thêm nhiều thiện lợi.

      Cầu chúc anh chị tìm lại tâm an lạc, dũng mãnh và tinh tấn trên bước đường giác ngộ và giải thoát.
      Thiện Nhân

  30. Diệu Tâm

    A Di Đà Phật. Con cám ơn Thầy ạ. Con xin thưa thêm về thân trung ấm của cháu: Ngoài ngực và đầu của cháu ấm da hồng hào lên (mặc dù khi còn ở viện là da cháu tái, vàng), con còn thấy thân thể cháu mềm mại, thư thái, cháu ngáp nhẹ 3 lần rồi từ từ nhắm mắt lại nhẹ nhàng như đi ngủ ạ (cháu đi vào 14h50p, ngày 1/3/2014). Sư Thầy có nói: Thầy ra về cảm thấy nhẹ lòng vì cháu ra đi nhẹ nhàng, tự tại như đi ngủ. Còn nữa ạ: trước khi cháu mất khoảng 1 tháng rưỡi sau gáy của cháu tự nhiên xuất hiện dần 1 vết son đỏ như mầu quả thanh long (chỗ đó không mọc được tóc), có đường kính khoảng gần 2cm. Con không biết vết son ấy có liên tưởng đến điều lành, dữ gì không ạ. Kính xin Thầy hoan hỉ cho biết thêm. Con cảm ơn Thầy ạ.

    • Thiện Nhân

      Gửi chị Diệu Tâm,

      Như đã có thư dài cùng chị. Chuyện ra đi của cháu bé đúng như Sư Thầy nhận định: Vậy là viên nguyện! Anh chị đừng quá lo âu, rồi để ý tới những tiểu tiết, hay có những suy diễn khác làm gì, bởi nó sẽ khiến tâm của anh chị không được an lạc. Con cái đến với chúng ta có bốn cái duyên:
      1. Báo ơn
      2. Báo oán
      3. Trả nợ
      4. Đòi nợ.

      Cháu bé của anh chị nếu chiếu theo lý Nhân-Quả thì cháu đến để báo ơn, nhưng vì phước báu của cháu không hội đủ, nên cháu đã mắc bệnh hiểm nghèo ngay lúc hơn 6 tháng tuổi, và cũng vì thế cháu đã phải ra đi. Hiểu sâu xa thì đó chính là hành động trả ân cha mẹ, vì cháu không muốn cha mẹ thêm đau khổ khi thấy mình sống thoi thóp trong bệnh tật hiểm nghèo; thứ nữa, giả nếu cháu có tiếp tục sống, với một cơ thể không hoàn toàn khoẻ mạnh, cháu cũng sẽ khiến cho bố mẹ phải thêm đau khổ…

      Hiểu được như vậy anh chị sẽ thấy: Việc cháu bé ra đi có hai yếu tố tích cực: Báo ơn và Trả nợ cho cha mẹ. Điều anh chị cần làm và phải làm một cách viên mãn, đó là giữ đúng lời nguyện của mình để làm những việc phước thiện, cho dù là nhỏ nhất, rồi hồi hướng tất cả những công đức đó cho cháu bé. Đó cũng chính là việc hồi ân từ nơi anh chị đối với cháu bé và cũng là hành trang giúp cho cháu bé thêm vững vàng trên bước đường tái sanh…

      Anh chị đã có duyên với Phật pháp, Thiện Nhân nghĩ việc cháu bé qua đời cũng là một nhân duyên tốt giúp cho anh chị và những người thân trong gia đình hiểu thêm về đường đời, đường đạo. Con người chúng ta sanh ra rồi ai cũng phải già, bệnh, chết. Nhưng làm thế nào để chúng ta hiểu, lý giải được con đường sanh-lão-bệnh-tử, từ đó có một sự chuẩn bị cho chặng cuối của cuộc đời, khi xả báo thân, và đưa chúng ta đến một cái đích viên mãn tối thượng: vĩnh ly sanh tử luân hồi? Đây là câu hỏi rất khó và rất lớn cho mỗi chúng ta. Anh chị hãy khởi quán: Trong hoạ có phước! Tại sao lại là vậy? Cháu bé qua đời quá nhỏ, với anh chị, niềm vui chưa trọn, mất mát đau đớn đã ập tới; với người thân đó là một tai hoạ ập xuống gia đình, khiến cho mọi người đau đớn cùng cực. Tuy nhiên, nhờ tai hoạ đó đã khiến anh chị thức tỉnh, giác ngộ và hiểu được Nhân-Quả, hiểu được giáo lý của đạo Phật, từ đó mà dần dần giác ngộ, tinh tấn tu hành… Như vậy là từ một hoạ nhỏ, nhưng đã gây được cho anh chị, cho những người thân rất nhiều phước đức, nhân duyên, giúp cho anh chị giác ngộ, hiểu đạo, tu đạo và xa hơn là giải thoát. Đó chính là sự độ tha rất lớn của cháu bé dành cho anh chị và gia đình. Hy vọng anh chị hãy nắm giữ cơ duyên ấy cho thật chặt, và hãy nhân rộng những chủng tử Phật ấy đến những người xung quanh, khi nhân duyên hội đủ.
      Cầu chúc anh chị luôn sống trong tỉnh thức để Đời-Đạo song hành.
      A Di Đà Phật

      TB. Thiện Nhân tu tại gia, là thân Cư sĩ như các Đạo hữu khác, mong chị hoan hỉ đừng gọi Thiện Nhân là Thầy mà Thiện Nhân tổn phước nha.
      Thiện Nhân

  31. Diệu Tâm

    A Di Đà Phật. Diệu Tâm xin chân thành cảm ơn Thiện Nhân đã hoan hỉ chia sẻ kiến thức Phật Pháp vô cùng đáng quý để Diệu Tâm được giác ngộ hơn. Diệu Tâm sinh năm 1978, Trong cách xưng hô có gì thất lễ mong Thiện nhân lượng thứ và chỉ giáo thêm ạ. DT cũng tu tại gia nhưng vẫn còn u mê trên con đường tìm hiểu về Đạo Phật. Rất mong Thiện Nhân và các Đạo hữu hoan hỉ chỉ giáo để DT cùng gia đình hiểu đạo, tu đạo tinh tấn hơn.

Gửi phúc đáp

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF