Học Cách Quên

Học Cách Quên

Một buổi tối, tôi đi thăm người bạn từng bị vu cáo hãm hại. Lúc ăn cơm, anh nhận được một cuộc điện thoại, người đó muốn nói cho anh biết ai đã hãm hại anh.

Nhưng anh bạn tôi đã từ chối nghe. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh nói “Biết rồi thì sao chứ? Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi”.

Sự rộng lượng của anh khiến tôi rất cảm kích. Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc. Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc “ Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?” Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”

Lời nói của lão hòa thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong nó chính là nghệ thuật nhân sinh. Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình dài, không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy ghi nhớ hết trong lòng thì sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết. Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng bằng đi một chặng đường quên một chặng đường, mãi mãi mang một hành trang gọn nhẹ trên đường. Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm.

Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.

Rất nhiều người thích câu thơ : “Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”. Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian. Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.

Giang Nhất Yến

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

24 Phúc đáp

  1. A Di Đà Phật.
    Con xin chào quý liên hữu.
    Con có câu hỏi muốn nhờ quý liên hữu trả lời dùm con, con chân thành cảm ơn.
    Tu thiền phải có định lực, tâm không loạn tạp, thì khi ngồi thiền không dễ bị ma nhập. Trì chú cũng vậy, nếu không được sư thầy chỉ dạy tận tình cũng dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
    Môn niệm Phật thì an toàn không bị như vậy, cho dù là đang niệm Phật có bị tạp niệm, vọng tưởng cũng không bị ma nhập như pháp môn thiền, mật tông.
    Con nghe người ta nói không nên công phu trì chú vào giờ linh thanh vắng như 12 giờ khuya dễ bị phần âm dựa vào, vậy pháp môn niệm Phật của mình có phải tránh giờ công phu khuya đó không? Có phải người ta nói sai không? con mơ hồ lắm không biết phải làm sao con rất mong được sự trả lời của quý liên hữu.
    Vì con lúc này không ngủ được, thức đến 1 2 3 giờ sáng, con ra bàn thờ thấp nhang, ngồi trước bàn thờ Phật, bàn thờ cửu huyền để niệm Phật, nhưng sao cảm thấy lành lạnh, không được an tâm lắm, cứ sợ bị nhập, có phải tại tâm con chưa tin vào câu Phật hiệu không?
    Lúc ngủ không được con muốn ra đọc kinh A Di Đà lắm, nhưng lại sợ đêm khuya thanh vắng như vậy đọc kinh, niệm Phật có bị ma nhập không?
    Hay là lúc mình ngồi niệm Phật, chư vị trong cửu huyền, chư vị oan gia, chúng sanh muốn nương theo mình, ngồi tu với mình nên mình cảm thấy ớn lạnh. Tóm lại con rất tin vào thế giới vô hình.
    Tóm lại, con bị bệnh nghiệp con ngủ không được phải niệm Phật mới ngủ được (ý mà có công Phu từ 7 giờ đến 9 giờ rồi vậy mà vẫn không ngủ được muốn ngủ được phải niệm Phật), vậy 12 giờ khuya con ra ngồi trước bàn Phật đọc kinh niệm Phật hồi hướng như vậy có đúng không?
    12 giờ khuya ngồi đọc kinh niệm Phật có bị nói là luyện tà đạo không? Vì lúc trước con trì chú Đại Bi lúc 12 giờ khuya người ta nói sao trì giờ đó, giờ đó linh dễ bị ma nhập, ai mà trì vào giờ đó giống như luyện tà đạo.
    Con rất phân vân mình tu tịnh độ thì thời khóa công phu như thế nào, con biết niệm Phật thì miên mật, lúc nào cũng được, niệm càng nhiều càng tốt, nhưng con đang phân vân lúc 12 giờ khuya ngồi công phu như vậy có sai không?
    Chân thành cảm ơn Chư vị Liên hữu trả lời dùm con.
    A Di Đà Phật

  2. Nam mô A Di Đà Phật
    Mến chào Kim,
    Theo như VT đoán có lẻ là do 12 giờ khuya,người nhà của bạn đi ngủ,họ cần sự yên tịnh nhưng bạn thức khuya,tụng niệm ra tiếng làm người ta khó ngủ cho nên mới nói như vậy để hù bạn,cũng là nhắc khéo.
    Còn nếu như quả thật là nhà bạn có ma thì VT nghĩ khoảng 4,5 giờ chiều gì đó,bạn nên làm mâm cơm cúng cho cửu huyền thất tổ,chư vị oan gia trái chủ,các vong linh,cô hồn…rồi khuyên họ niệm Phật mà cầu vãng sanh về Tây Phương,khấn nguyện xin họ đừng hù nhát quấy phá.
    Rồi bạn làm một số công đức như ăn chay,niệm Phật,phóng sanh,bố thí,in kinh ấn tống…hồi hướng cho họ để họ sớm được siêu thoát.
    Nếu bạn cảm thấy sợ thì không nên ngồi tụng kinh niệm Phật trước bàn thờ cửu huyền,nên dọn ra một phòng khác,phía trước có bàn Phật,phía sau có hình tượng hai vị hộ pháp để bạn được yên tâm hơn.
    Nếu sợ bị ma nhập thì lấy chỉ ngủ sắc se thành sợi niệt,trước tiên tụng chú đại bi 5 biến,sau đó tung 21 biến,mỗi biến thắt thành một gút,rồi đeo nơi cổ.
    Lấy chú Thủ Lăng Nghiêm bỏ vào cái túi thơm rồi đeo bên mình.
    Đó chỉ là phương tiện bên ngoài,nương theo đó giúp bạn bớt sợ thôi.
    Có người trì chú được hiệu nghiệm nhưng có người thì không vì còn phải xem hành trì có đúng cách hay không?
    Nên làm một số việc thiện để tạo các công đức vì có câu”Đức trọng,quỷ thần kinh”.
    Những điều mà VT vừa nói trên chỉ là trợ duyên mà thôi,còn cái chính yếu là ở nơi tâm bạn.
    Vì nếu trong tâm chỉ chuyên nhất niệm Phật thì không cần phải lo gì cả.Khi mà bạn bị sợ ma như vậy chứng tỏ là miệng niệm Phật mà tâm thì nghĩ đến ma,con mắt cứ liếc qua liếc lại,một tiếng động nhỏ(không rỏ nguyên do),một cơn gió thoảng nhẹ,… cũng làm cho bạn nổi da gà,lông tóc dựng đứng,đổ mồ hôi hột,tim đập thình thịch…Đây mới gọi là ma không đáng sợ mà cái tâm sợ ma mới thực sự là đáng sợ.
    Như vậy thì bạn phải nhìn thấu cái vấn đề này rồi buông xả cái tâm sợ ma xuống đi.Đây là ý nói trường hợp bên ngoài không có ma mà tâm bạn cứ nghĩ là có ma rồi tự mình hù nhát mình để sợ càng thêm sợ.
    Còn trường hợp có ma thật,mà con ma nó nhập vào người bạn thì là bạn sẽ cảm thấy rùng mình một cái,có cảm giác như có cái gì lạ lạ,điều gì đó không ổn thì bạn nên lớn tiếng niệm Phật,niệm cho thật lẹ thì tự động nó sẽ xuất ra rồi từ từ lấy lại bình tỉnh thôi.
    Trong này có bài viết Niệm Phật có thể trừ bệnh ma ám hay lắm mà,bạn có đọc qua chưa?

    VT nghĩ giờ nào cũng có thể công phu được,càng sợ ma thì phải càng lo nhiếp tâm mà niệm Phật thì mới mong đuổi được cái tâm sợ ma.
    Thôi,xin chào bạn
    Nam mô A Di Đà Phật

  3. A Di Đà Phật.
    Cảm ơn bạn Viên Trí nhiều lắm.

  4. Trí Giang

    Nam mô a di đà phật.
    Kính xin quý thầy và các cô chú giúp đỡ chỉ dẫn cho con, hơi dài dòng nhưng xin nói ra đầy đủ để quý thầy biết rõ mong đc quý thầy giúp

    Con năm nay 25 tuổi, từ nhỏ đến lớn con theo công giáo hoàn toàn không tin phật pháp nhưng nhờ cơ duyên, con bắt đầu theo Phật pháp sau tết đầu năm 2012, tức được khoảng 1 năm nay, vì chuyện gia đình và bản thân nên con rất chán chường nên niệm phật để quên mong được ra khỏi cái cõi ta ba đầy đau khổ này,lúc đó trong con rất phân vân giữa Thiền và Tịnh vì có gì đó trong con cứ thôi thúc con nên tìm đến Thiền, nhưng con vẫn niệm phật tụng kinh Vô Lượng Thọ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như vậy cho đến ngày vía của Địa tạng Bồ tát, con nhớ lúc đó là cuối tháng 10, trong giấc ngủ nhờ thần lực của Địa Tạng bồ tát mà con đã được gặp lại ông ngoại đã mất vài năm trước của con vẫn còn bị đọa tội ôm trụ sắt nóng ở địa ngục.(lần đầu tiên này con không biết là nhờ thần lực của ngài Địa tạng giúp mình vì con mới theo chánh pháp được bao lâu nên không biết nhiều.)

    Lần thứ 2, diễn ra sau lần thứ 1 khoảng 2 tuần, trong giấc ngủ, ngài cũng dùng thần lực giúp con nhớ lại được tội ác của của con trong 1 kiếp trước đây (con không chắc có phải kiếp liền kề với kiếp hiện tại này của con hay không vì bồ tát chỉ giúp con nhớ lại tội ác của mình chứ không phải cho thấy cả kiếp đó) và dặn con phải biết kiềm chế tâm ma và hãy quay về phía nam mà lạy.(lần này con cũng chưa biết ngài là Địa tạng bồ tát vì ngài hiện thân nói chuyện với con là 1 vị sư rất hiền hòa chứ không phải tay cầm trượng, cầm ngọc như kinh hay tượng mô tả, và do chưa biết nhiều về phật pháp nên con chỉ nghĩ phật ở hướng tây thôi sao vị sư này lại dặn quay về hướng nam?! sáng hôm sau con hỏi người quen mới biết hướng nam là Địa tạng bồ tát).

    Lần thức 3, trong giấc ngủ (dù ngủ nhưng con vẫn rất tỉnh táo)thấy con ở trong 1 khoảng không mà không bất cứ hình ảnh hay sự vật gì, cả thân con cũng không có, rồi 1 cảm giác cực kỳ an lạc tuôn ra dào dạt mãi không ngừng làm cho con cứ muốn ở trong đó mãi (mặc dù khoảng không đó không có bất kỳ thứ gì).

    Cả 3 lần trên đều diễn ra khi con ngủ, con cũng không biết diễn tả như thế nào nhưng cả 3 lần con đều rất tỉnh táo, nằm mộng mà cứ như nó diễn ra lúc mình thức vậy và nhớ tất cả chi tiết diễn ra.

    Rồi từ đó con nghĩ là ngài muốn con theo con đường Tịnh độ 1 đời thoát khỏi Ta bà này, cơ duyên con được tặng cuốn Kinh Niệm Phật Ba La Mật sưu giải, rồi con chuyên tâm niệm phật từ tháng 10, từ đi đứng,nằm,ngồi,ngủ, kể cả lúc buôn bán con đều niệm phật, cố gắng rành mạch từng tiếng để tự nghe mình niệm phật cho đến giờ thì tự nhiên trong con cảm thấy khác lạ ngày 1 rõ ràng.

    Đầu tiên là con cảm thấy lồng ngực của mình như có cái gì trụ ngay đó càng ngày càng rõ ràng, khi con nói chuyện nghe như nó vang đâu đó trông lòng ngực của mình cho đến sau gáy đoạn giữa xương sống với não.

    Thứ 2 là tai, tai con thỉ thoảng hay ù, và nghe như có tiếng ve kêu, diễn ra chỉ 1 lúc rồi hết, và mới nhất cách đây 2 ngày thì 1 buổi sáng ngủ dậy tai con nghe tiếng nhịp đập tim của mình, nghe rõ ràng bằng tai, diễn ra khoảng hơn 1 phút rồi hết.

    Thứ 3 là mắt, mỗi khi chạy xe ngoài đường, khi không niệm phật nhìn nhưng bóng đèn đường thì ánh sáng tán ra bình thường như trước giờ không có gì khác, nhưng khi con niệm phật đc 1 lúc thì nhìn thấy ánh sáng xong quanh gom lại thành vòng tròn và xung quanh là màu sắc bảy sắc cầu vòng, rất đẹp.

    Thứ 4 là khi niệm phật, vừa hôm qua thôi lần đầu tiên, khi con niệm phật, niệm vừa phải rành mạch và cố gắng lắng nghe từng tiếng mình niệm như lúc bình thường, ko để tâm mong cầu bất kỳ điều thì thì đột nhiên cảnh vật xung quanh y như mờ đi (vì con mở mắt khi niệm phật), con biết nhưng không nhìn vì chỉ để tâm niệm phật, rồi 1 cảm giác an lạc tuôn ra, giống như lần con ngủ nhưng lần này thì không bằng, lúc đó chỉ còn 4 chữ A Di Đà Phật tuôn ra không ngừng (cảm giác niệm lúc này thật sự rất là “thích”, khó diễn tả hết bằng lời), con căn cơ thấp kém, các quý thầy đã trãi qua biết rõ hơn con.

    Đang trãi qua những điều như vậy nhưng con không dám vui mừng vì con sợ ma chướng tạo ra, con sợ mình sinh tâm ngạo mạn nên rất đề phòng, vì mình chỉ mới cố chuyên tâm niệm phật mới có khoảng 4 tháng (từ tháng 10 đến tháng 2). Vài hôm trước, có người khuyên con nên niệm Om Mani Padme Hum để nhờ thần lực của Quán Thế Âm Bồ tát gia hộ cho mình trước vì hiện tại căn cơ con còn thấp.Con không biết quá trình mình niệm như vậy có sai gì không, có nên tiếp tục hay không, vì căn cơ con quá thấp kém để biết. Kính xin quý thầy chỉ dẫn tận tình cho con đi đúng con đường chánh pháp.

    Xin cám ơn quý thầy đã bỏ qua chút thời gian đọc qua thắc mắc của con. Chúc quý thầy được nhiều sức khỏe,

    A Di Đà Phật.

    • Quang Trí

      Xin chào Trí Giang, tôi là một đồng tu ở Việt Nam, Được biết bạn có bộ Kinh Niệm Phật Ba La Mật sưu Giải dài 700 trang nhưng hiện nay đã nhiều lần tìm kiếm trên mạng nhưng tôi vẫn không thể tìm ra bộ sưu giải này. do Vậy, rất mong Trí Giang có thể có cách nào để tôi nhận được file bộ sách này không ạ. Tôi vô cùng biết ơn to lớn trước sự hoan hỷ giúp đỡ này. A Mi Đà Phật… Email: [email protected]

  5. Nam mô A Di Đà Phật
    Mến chào Trí Giang,
    Thắc mắc của bạn thật khó trả lời,hy vọng là sẽ có vị cao minh nào đó chỉ dẩn cho bạn tường tận hơn nhưng theo như bạn kể thì VT thấy có một số điểm mà gần giống với trường hợp ngày xưa lúc VT dụng công cao độ,cho nên xin chia sẻ cùng bạn đôi dòng tâm sự:
    Về việc tu Thiền hay tu Tình thì theo VT nghĩ thời mạt pháp này nên tu Tịnh Độ là hơn,ai ai cũng đều nói như vậy,kể cả chư Phật và Bồ Tát,chư Tổ…
    Giấc mơ mà bạn thấy gặp lại ông ngoại đã mất vài năm trước của bạn vẫn còn bị đọa tội ôm trụ sắt nóng ở địa ngục,thì bạn nên làm các công đức hồi hướng cầu siêu cho ông ngoại,càng sớm càng tốt.
    Tai bạn thỉnh thoảng hay ù, và nghe như có tiếng ve kêu, diễn ra chỉ 1 lúc rồi hết + khi bạn nói chuyện nghe như nó vang đâu đó trông lòng ngực của mình cho đến sau gáy đoạn giữa xương sống với não.
    Trường hợp này theo VT nghĩ bạn nên khám nghiệm lại xem có phải cứt ráy đầy tai rồi không?Cần phải nhỏ thuốc rồi lấy đồ ngoáy,móc nó ra hết thì sẽ bình thường trở lại,điều này VT có bị rồi,sau khi lấy ra hết rồi sẽ nghe rỏ lắm.
    Thứ 3 là mắt, mỗi khi chạy xe ngoài đường, khi không niệm phật nhìn nhưng bóng đèn đường thì ánh sáng tán ra bình thường như trước giờ không có gì khác, nhưng khi con niệm phật được 1 lúc thì nhìn thấy ánh sáng xong quanh gom lại thành vòng tròn và xung quanh là màu sắc bảy sắc cầu vòng, rất đẹp.
    Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có đoạn,VT nhớ mang máng là Phật có nói phần biệt nghiệp dị kiến,người bệnh hoa mắt nhìn ngọn đèn sẽ thấy có cái vòng tròn,không biét có phải là trường hợp của bạn không?
    Bạn thấy cái mà chỉ có mình bạn mới thấy,người khác không thấy thời khó có thể nói lắm nhưng chỉ có bạn mới biết rỏ ánh sáng đó nó như thế nào?
    Theo VT được biết thi ánh sáng của ma sẽ lập lòe làm cho mình bị chói mắt,ánh sáng của chư Phật thì tươi mát dịu êm,ánh sáng của Phật A Di Đà thì không có bóng.Vậy cái ánh sáng đó như thế nào,là ma hay Phật thời tự bạn kiểm nghiệm lại nhé.

    lúc đó chỉ còn 4 chữ A Di Đà Phật tuôn ra không ngừng (cảm giác niệm lúc này thật sự rất là “thích”, khó diễn tả hết bằng lời)
    Bình thường là bạn niệm 4 chữ hay 6 chữ?
    Nếu bình thường bạn niệm 4 chữ,bây giờ tuôn ra 4 chữ thì là bình thường nhưng nếu bình thương bạn niệm 6 chữ mà bây giờ tuôn ra 4 chữ là có chút vấn đề,phải xem lại nguyên nhân coi tại sao?Lúc ấy có phải là bạn niệm hay không?Bạn có ngừng cái tâm niệm 4 chữ mà chuyển thành niệm 6 chữ được không?Nếu được vậy tức là bình thường,còn nếu không thì chắc là có chút vấn đề phải xem xét lại.

    Đang trãi qua những điều như vậy nhưng bạn không dám vui mừng vì bạn sợ ma chướng tạo ra, bạn sợ mình sinh tâm ngạo mạn nên rất đề phòng…
    Bạn suy nghĩ như vậy là rất đúng.
    Cho dù xảy ra tình huống nào đi nữa cũng quyết lòng giữ câu “Nam mô A Di Đà Phật”.Gặp ái ma thì đừng sanh luyến ái,gặp não ma cũng đừng sanh phiền não,gặp bố ma cũng đừng khởi tâm lo sợ vì có chư Phật và chư hộ pháp bảo vệ cho bạn nếu bạn còn giử chặt chưa buông 6 chữ “Nam mô A Di Đà Phật”.Còn nếu bạn buông 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật xuống,là xem như thua rồi.
    VT nhớ có đoạn bồ tát Quán Thế Âm dạy:”Thanh tịnh tâm trí,đừng bị ngoại cảnh mê hoặc.”Tức là đừng thấy aí ma khêu gợi mà sanh ái nhiểm,đừng thấy bố ma hù dọa mà sanh hoảng sợ.
    Thường thì những người tu lè phè sẽ không có bị ma khảo nhưng những người tinh tấn dụng công cao độ thì rất dể bị ma khảo.Có câu “vô ma khảo bất thành đại đạo”,nếu bạn qua được ải ma khảo này mà tiếp tục tiến bước thì sẽ mau chóng thành tựu.Còn nếu sợ quá thối lui thì cũng như người bình thường tu lè phè trở lại.VT không dám khuyên bạn thối lui vì Phật dạy khuyến tấn người tu hành chứ không có dạy khuyến thối người tu hành bao giờ.

    Bạn không biết quá trình mình niệm như vậy có sai gì không, có nên tiếp tục hay không,
    Theo như tình hình mà bạn kể thì VT thấy bạn vẫn còn giử được câu Phật hiệu tức là chưa bị rớt vào ma đạo,vẫn còn bên chánh đạo đây mà.Theo VT nghĩ cứ nên tiếp tục,vì bạn đã được sự cảm ứng,gia hộ của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát,âu cũng là công đức tu hành từ tiền kiếp của bạn,nay đã trổ thành quả cho nên mới được như thế.

    Ngày xưa,sau đợt động đât sóng thần Nhật Bản,người ta đồn sắp sửa có động đất,sóng thần ở Nam Cali,ai nấy đi chợ cũng đều lo mua gạo mua mì,lò gas dự trử lương thực.VT thì thà tin có còn hơn không,VT không có dự trử lương thực gì cả nhưng mà tăng cường hạ thủ công phu vì nghĩ mình sắp chết tới nơi mà đạo hạnh còn kém quá nên lo nhiếp tâm mà niệm Phật,xả bỏ vạn duyên,không có đọc sách báo,không xem phim,TV,không trả lời điện thoại,người trong nhà cũng ít nói chuyện,tối ngủ cũng ít…

    Đến một lúc VT cảm thấy càng niệm càng thích,tiếng niệm Phật lúc nào cũng vang vọng trong tâm thức,sau đó qua ngày đồn,không có sóng thần gì cả,VT kể lại việc hạ thủ công phu của mình cho bà chị nghe.Chị của VT xuátia làm ni cô được 16 năm rồi.She khuyên nên ngưng đi,coi chừng “tẩu quả nhập ma đó”,vì chị ấy tu theo nửa Thiền nửa Tịnh.Nghe nói làm VT cũng băn khoăn vả lại hơn nữa dù gì cũng không co động đất sóng thần gì cả và một khoảng thời gian hạ thủ công phu,mình lo chuẩn bị chết mà bây giờ không chết,chuyện thế gian còn lắm việc mà lúc trước bỏ bê,bây giò dồn cục lại nhiều quá,cuối cùng VT đành phải xả bớt,cuối cùng trở thành người tu lè phè trở lại,xem ra VT này cứ một chân đời một chân đạo thì cũng là dậm chân tại chỗ thôi.
    Thấy bạn được tiến bộ như vậy cũng mừng cho bạn nhưng đối với pháp môn niệm Phật như là bạn chưa có niềm tin vững đó.Vì mới khảo hạch sơ sơ mà đã muốn thối lui.Cho dù Phật Thích Ca có hiện ra bảo đừng niệm Phật nữa mà ta vẫn tiếp tục niệm Phật mới là có niềm tin vững chắc.
    Thôi,xin chào bạn
    Nam mô A Di Đà Phật

    • Bảo Phương

      Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào Viên Trí!
      Đọc bài của VT thấy hay quá, Phương mới phát tâm niệm Phật ăn chay hơn một năm thôi. Tuy niệm gần như mỗi ngày nhưng ít mà cũng thấy hình như lúc đầu có bị ma chướng. Thứ nhất, nằm ngủ thấy ác mộng, nghe thấy ai đó gọi tên mình khóc rồi còn nói mẹ tìm con lâu lắm rồi không gặp. Lúc đó mình sợ lắm và niệm Phật, cố gắng niệm Phật mới thoát khỏi giấc mơ đó. Thứ hai, tâm sợ ma nổi lên và cứ nghĩ chắc không dám niệm nữa quá vì niệm Phật lại sợ gặp ma. Nhưng mình đã vượt qua được. Đến giờ hơn một năm biết đến câu Nam Mô A Di Đà Phật mình không còn bị bóng đè, không nằm mộng thấy ma nữa. Mình tuy niệm Phật ít nhưng trong giấc ngủ gặp chuyện gì mình cũng niệm Phật được hết. Có đôi dòng tỏ bày cùng VT thôi. Chúc VT nhiều sức khỏe.

  6. Trí Giang

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Con xin cám chú Viên Trí rất nhiều, con sơ ý đã chấp vào hình tướng bên ngoài lúc nào không hay, chú đã nhắc nhở giúp con tỉnh ngộ. Đúng như chú nhắc nhở, niềm tin con chưa được vững, mới gặp chút thử thách đã sanh tâm thối thất. Kinh đọc tụng hàng ngày lời phật dạy mà tới lúc cần thiết lại quên mất.

    “Nên phải tinh tấn vâng giữ pháp môn này cầu được vãng sanh, không nên sanh tâm thối thất hư ngụy, dù có vào hầm lửa lớn cũng không được nghi ngờ hối hận” – Vô Lượng Thọ

    Nhờ chư Phật, chư bồ tát gia hộ, con được gặp chú rất đúng lúc, lần này con quyết tâm sửa sai, 1 lòng niệm phật, cám ơn chú rất nhiều.

    Chúc chú khỏe, đạo tràng và chánh pháp ngày càng phát triển.

    Nam mô A Di Đà Phật.

  7. Huỳnh Cao Trạt

    Nam mô a di đà phật.
    Cho con xin phép được hỏi Con hiện nay đang đi làm việc cho nhà nước nhưng bản thân con ăn hay niệm phật, cúng lại ngày 2 thời. Con được đọc sách tu Tịnh độ tông thì sách có nói tu theo tịnh độ thì không cần phải quy y tại nhà chùa như các phật tử khác. như vậy có đúng không. con xin chân thành cám ơn quí thầy.
    con pháp danh: Thiện tính

  8. Liên Nga

    Nghe mọi nguời trao đổi mình thấy hoan hỷ.Mình cũng mới biết đến phật pháp được gần 1 năm nay.Từ ngày ấy mình cũn phát tâm ăn chay trường,mình hay lên mạng nghiên cứu các món chay để làm cho mình và gd ăn.Nhưng ông xã mình ko ăn đc chay,nên 1 mình ăn thôi.Mình cũng có thờ phật tam thế,nhưng do hoàn cảnh 2 con nhỏ,gd ko ai theo phật,nên chỉ mùng 1 ngày rằm mình thắp hương,tụng nghi thức cầu an cầu siêu,sau đó hồi hướng,thỉnh thoảng mình có nên niệm phật,lễ phật.Vì chỉ khi nào rảnh mới làm đc vì còn phải trông con,ngày đi làm,tháng về chùa 1ngày dự khoá tu,đi đường mình hay niệm phật(niệm thầm).Đi làm những lúc rảnh mình hay vào mạng nghiên cứu về phật pháp.Mình bị mẹ chồng và anh chị em chồng hắt hủi,tẩy chay.Mình ăn chay bà chị dâu chồng biết nói mình là ngu,tội gì ăn chay cho khổ,đời được máy tí,chị ta nói với hàng xóm là nhà nó giầu gì ăn uống chắc gì đã bằng nhà mình chưa,rồi chị ta mỉa mai mình khiếp lắm,ý nói nhà cao cửa rộng hơn nguời ta mà lại ăn chay khổ.Khi bị đâm thọc như vậy mình nghĩ ngay đến câu của thầy mình ghi ngoài cổng chùa:”Gác bỏ ngoài tai chuyện thị phi được mất hơn thua”.Mọi người tu lâu năm rồi có kinh nghiệm gi khi bị nghe những lời nói như vậy không.

    • Nguyễn Ngọc Sơn

      chị Liên Nga ơi chị ăn chay được là quá tốt, nhiều người muốn ăn chay mà ăn không được đó chị. Chị nên giữ vững lập trường vì sao mình quyết định ăn chay, rồi cứ như thế mà làm. Những lời nói dèm pha chỉ là sóng biển, lúc đến lúc đi, chị không cần quá bận lòng. Chị nên nghĩ theo hướng vui vẻ, hoan hỷ về những chướng ngại của mình. Như cư sĩ Lưu Tố Vân nói với một bệnh nhân, mổ hơn 2 tháng rồi mà vết mổ không lành vẫn bị hở, cô còn đùa rằng: “Không lành cũng chẳng sao, cứ như là mở cái cửa sổ, để không khí được lưu thông”, nói xong cả 2 đều cười. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn hoan hỷ, như vậy chị mới vững bước trên con đường tu học.
      Em chúc chị Niệm phật sớm được viên mãn.
      Chào chị.

  9. Phuong

    Con xin chào quý thầy, quý chú cư sĩ.
    Cho con hỏi,con đang ăn chay, và tu theo pháp môn Tịnh độ, con năm nay đã 29t làm việc nhà nước, con có bằng cấp cao đẳng, con đang băng khoăng không biết có nên bỏ thời gian 2 năm để học liên thông lấy bằng Đại học không?học theo tâm nguyện của mẹ con.Ngài Tịnh Không nói:”bây giờ việc quan trọng nhất là niệm phật, những chuyện khác đều là giả phải buông xuống”Vậy việc học này thì sao?.Con rất thích có nhiều thời gian để chuyên tâm tu hành, không muốn tiếp xúc bên ngoài.Nhưng mà… Xin cho con một lời khuyên!

  10. Ngan

    A Di Đà Phật.
    Trong ba nghiệp tham, sân, si thì mình bị ảnh hưởng bởi cái tâm sân hận nhiều nhất. Ai làm gì, nói động gì mình thì mình cũng giận, cũng để bụng để rồi ray rứt mà làm cho tâm không an lạc, ảnh hưởng đến việc tu tập. Mình vẫn đang chăm chỉ tu tập để có thể đến 1 ngày không xa sẽ vứt bỏ được mọi sự phiền não và đạt được cái tâm an lạc vì điều này là cốt lõi trong pháp môn Tịnh Độ.

  11. chúc hiền

    Nam Mô A Di Đà Phật…chúc hiền xin được chia sẽ cùng bạn phương…chúc hiền đọc qua những gương vãng sanh…thì thấy mọi người vừa làm vừa tu cũng vẫn vãng sanh như thường…chúc hiền thấy trong bệnh viện bao nhiêu bác sĩ, kỷ sư rồi cũng lú lẫn nhắm mắt xui tay…công danh sự nghiệp chỉ là mây khói…đâu ai biết mình chết lúc nào…cho nên việc niệm phật Tu hành là phải ngay không được chờ đợi gì cả…cái đó chết mình đem Theo được đó…nên nó mới là quan trọng nhất.

  12. Liên Nga

    Cảm ơn bạn Ngọc Sơn đã động viên mình.Mình sẽ cố giữ vững lòng tin quyết không thối chí.Đúng là tu mới thấy tội lỗi của mình nhiều mà trước giờ cú bị vô minh che lấp.Giờ biết được phật pháp rồi thấy mình thật là may mắn.Nam mô A Di Đà Phật.Nguyện cầu phật pháp công thành danh toại như ý…như ý…

  13. Phuong

    Thật cám ơn lời chia sẻ của Liên Du và Chúc Hiền.Nếu mình chân thật biết buông bỏ thì hay biết mấy.Nhưng mà trong lòng vẫn vướng bận.Lúc mình quyết tâm không đi học chuyên tâm tu hành,thì gia đình, người thân cứ khuyên, thúc mình đi học, coi như là 1 việc rất quan trọng, làm cho tâm mình lại loạn động. Có lúc lại nghĩ thôi thì vừa tu, vừa học, vừa làm,cho xong nhiệm vụ. Không thì bị nói miết mình cũng không chuyên tâm tu được.Mình tu chưa tới đâu, tâm có yếu kém quá.

  14. Hoằng Phú

    Xin chào cư sĩ VT, đọc cái phúc đáp của cuộc đời hạ thủ công phu của VT sao thấy giống hệt như mình, lúc ông nội mất, nhà bắt đầu đi chùa làm phước hồi hướng cho ông nhiều hơn, mình còn nhớ lúc đi Đại Tòng Lâm cúng thiên tăng, lúc đợi người thân ra xe về, thì thứ đầu tiên mình thấy là Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng cho tới sau cúng thất cho ông mình mới bắt đầu đọc tụng, nghe giáo lý của Thầy Giác Nhàn, rồi bắt đầu nghiên cứu cả Thiền lẫn Tịnh, mình ngồi thiền được có 2 ngày mà cảm thấy thân không điểm tựa, rồi cảm giác cái chong chóng xoáy ở giữa 2 chân mày rất mát, nghe mọi người nói coi chừng dụng công quá mức bị tẩu hỏa nhập ma, nên bây giờ cũng như VT, sợ quá tu lè tè trở lại rồi.

  15. tuongkent

    Nam mô A-DI-ĐÀ Phật
    Có cư sĩ nào giải đáp dùm kẻ ngu muội như con với được không.con có tình cảm với một người con gái theo đạo thiên chúa hôm mồng 2 tết vừa rồi.nhưng hôm nay chúng con lại nói lời chia tay vì con là người tin vào phật thôi.con không phải là một phật tử.con sợ tương lai của con.có ai hiểu không.giúp con với.như vậy con đang đi đúng hay sai.giải thích dùm con với
    con nam mô A-DI-ĐÀ Phật

  16. Thiện Nhân

    A DI ĐÀ PHẬT

    Gửi bạn Tuongkent,

    *Trong đời vốn chẳng có sai-đúng. Bởi cái bạn cho là đúng, với người lại là sai. Cái bạn hiểu là sai, với người lại là đúng. Trong đạo cũng tương tự như vậy. Sai-đúng vốn không có thật thể, trái lại nó chỉ là những niệm khởi lên từ sự phân biệt, chấp trước khi bạn đối người, tiếp vật (quan hệ, xã giao, gọi chung là đối nhân, xử thế). Nếu bạn khéo léo trong giao tiếp – khéo léo được hiểu ở sự nhìn nhận, tìm hiểu, đánh giá người, vật sao cho thật chín chắn, công bằng và tỉnh táo, đương nhiên mọi chuyện sẽ không có bất lợi hay lỗi lầm để tới độ phải luyến tiếc và ân hận. Trong đạo gọi đó là tư duy một cách chân chánh. Khi bạn tư duy chân chánh thì sự sai-đúng chỉ trong vòng một niệm. Sai – nhận ra sai – quyết tâm sửa sai = sai = đúng.

    *Nhân thân của bạn nói cho đúng là theo đạo ông bà, tổ tiên chứ không phải đạo Phật, điều này bạn chớ lầm lẫn: Nếu bạn nói tôi theo đạo Phật, nghĩa là bạn là người đã Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ Giới (với người tu tại gia), vì thế theo TN nghĩ, việc quan hệ giữa bạn với mọi người vốn không có ảnh hưởng gì tới đạo giáo, kể cả việc bạn gái bạn theo đạo giáo khác.

    *Đạo Phật khác với tôn giáo khác, bởi đạo Phật không phải là tôn giáo mà là một đạo giáo dục chúng sanh: phá mê-khai ngộ, lìa khổ-được vui, chuyển phàm-thành Thánh. Như vậy, nếu bạn gái bạn muốn đi theo con đường đó, bạn và bạn gái vẫn có thể quan hệ tình cảm mà không hề có hàng rào ngăn cản về tôn giáo. Nói cụ thể hơn: Đạo ai người đó vẫn giữ, người nọ tôn trọng, quý kính tôn giáo của người kia và cùng giúp nhau giác ngộ và giải thoát.

    *Tôn giáo nào cũng dạy chúng sanh bỏ ác, hành thiện cả. Vì thế nếu hai bạn đến với nhau, cùng nương theo tôn giáo để tu đạo, cải hoá đời sống tâm linh của chính mình thì đó chẳng thể gọi là sự cản trở được. Có chăng bạn và người bạn gái kia không có duyên nợ, hoặc có nhưng thoảng trong chốc lát mà thôi. Do vậy bạn chớ khởi tâm suy luận thái quá về mối quan hệ đó rồi dẫn tới phiền não, lúc đó người bị tổn hại là chính bạn.

    *Muốn có một người bạn tốt, cùng chung chí hướng, chia sẻ buồn, vui, sướng, khổ với mình, TN nghĩ bạn phải là người tự hoàn thiện chính mình đã. Nếu bản thân chưa hoàn thiện, người khác nhìn vào, sự ưa, vui chỉ là chớp mắt, kế đó là họ sẽ tìm cách xa lánh.

    *Bạn hãy phát tâm dũng mãnh tu đạo Phật. Tu để chuyển hoá những phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước – những phiền não này sẽ là những cản trở lớn trong cuộc sống của chính bạn. Vì thế, khi bạn phát tâm tu, bạn sẽ thường sống trong tỉnh giác. Khi tỉnh giác, mọi hành vi, lời nói trong quan hệ, tự nó sẽ giúp bạn tự tin và cảm hoá lòng người. Vấn đề vốn đang ở nơi bạn, chẳng phải nơi người. Bạn phải tự mình thức ngộ.

    TN

  17. tuongkent

    nam mô A-DI-ĐÀ Phật
    *cảm ơn cư sĩ TN đã phát tâm bồ đề mà giảng giải cho kẻ ngu muội như con đc biết.
    * nhân dịp sang năm mới chúc cư sĩ và gia đình nhiều sức khỏe ,an lành và hạnh phúc
    *dưới đây con cũng nói thêm,trước giờ con chỉ đi chùa,thờ kính ,tin sâu vào tam bảo,con có niệm phật,có đọc chú.dù con chưa quy y nhưng đấy có phải là đạo ông bà như cư sĩ nói không.
    *thứ 2 là con và cô gái đó yêu nhau.hiện tại thì không có rào cản nào về tôn giáo.nhưng con sợ tương lai gia đình bên gái sẽ giữ vững lập trường mà bắt con theo đạo thiên chúa.nếu như hai bên hiểu đc đạo ai ng ấy dữ thì không có chuyện để nói,
    *cuối cùng thì mong cư sĩ hoan hỉ nếu quen cư sĩ Huệ Tịnh không.mong nói dùm cho Tưởng một vài lời khuyên
    xin hết
    nam mô A-DI-ĐÀ phật

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      *Như Tiền bối Thiện Nhân đã chỉ rõ: Phật giáo là một nền giáo dục. Khi chúng ta muốn học tập sự từ bi, trí tuệ; chúng ta hướng đến sự giải thoát thì ngay lúc đó trong tâm ta đã có Phật, đã nương tựa Phật rồi. Đạo Phật chẳng có hình thức, tu la tu tâm- dụng tâm để tu, nếu tu bề ngoài thì là tu giả, chẳng phải Phật tử chơn chánh.

      *Xét cho cùng Đức Chúa Trời là bậc Thánh, cũng là đệ tử của Phật. Chúa chẳng dạy thần dân của Ngài không được bỏ đạo, nhất quán đạo- chỉ vì người truyền đạo lệch lạc và bảo thủ nên chúng ta mới nghĩ đến chuyện ép buột theo đạo. Do đó người theo đạo Thiên Chúa về hình thức vẫn học tập từ bi, trí tuệ của Phật- chẳng có gì trở ngại cả.

      Con người gặp nhau không ngoài chữ duyên, bạn suy nghĩ làm gì: nếu bạn và cô gái ấy có duyên nên vợ chồng thì chẳng tránh khỏi, song nếu chẳng duyên phận thì… đành vậy.

      Nam mô A Di Đà Phật

    • Huệ Tịnh

      A Di Đà Phật.

      Chào bạn Tuongkent.

      Đây là Huệ Tịnh góp ý thôi nhe, nếu như lỡ tương lai sau này gia đình bên nhà gái cố chấp ép bắt bạn theo đạo thiên chúa thì cũng đồng ý kiến nhưng với 1 điều kiện là họ cũng đồng ý bỏ đạo thiên chúa quy y theo đạo Phật. Tâm lý không ai bao giờ chịu nghe lời chấp nhận bỏ đạo của bản thân cá nhân cả. Điều mình không muốn bị ai ép thì đừng ép người khác làm. Đưa ra điều kiện vậy họ sẽ tự hiểu thôi (không đánh mà đánh thức tâm lý họ).

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  18. tuongkent

    nam mô A-DI-ĐÀ Phật
    cảm ơn cư sĩ THIỆN NHÂN,cảm ơn cư sĩ HUỆ TỊNH đã góp ý . sống trong bể khổ thấy được ánh sáng của đức phật đã khó.giữ ánh sáng lại càng khó hơn
    nam mô A-DI-ĐÀ Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *