Nhìn Thấy Địa Ngục Một Niệm Ác Không Dám KhởiLần tôi giảng kinh tại Miami, Mỹ quốc, trong đó có một người Mỹ. Vào thời chiến tranh thế giới thứ II ông ta làm công tác tình báo cục điều tra liên bang Mỹ, ông là phi hành gia tham gia chiến tranh Việt Nam. Khi phi cơ của ông ta bị bắn rơi ông nhảy dù xuống, sau đó bị Việt Minh rượt. Ông chạy vào một ngôi chùa, lão hòa thượng trong chùa rất từ bi nên thâu nhận và giấu ông ta trong chùa được một năm. Vị lão hòa thượng này tu thiền, dạy ông ta tu thiền định. Ông ở đó tu được một năm có được thiên nhãn thông. Ông là từ trong tu định mà có được. Đầu tiên ông nói tình trạng lúc thiên nhãn của ông mở ra đầu ông rất là hôn trầm, rất nặng rất đau hết sức khó chịu. Đại khái có đến hai, ba tháng. Một ngày nọ thình lình thấy sảng khoái. Sau đó ông thấy nhiều vật quái dị hết sức ghê sợ. Tiếp đó dần dần trở nên bình thường quen đi. Những gì nhục nhãn không thấy được, ông có thể nhìn thấy. Trên thân ông vẫn còn mười mấy viên đạn chẳng dám lấy ra, sợ đụng đến thần kinh. Nên lúc trời dông có mưa, cả thân đau nhức hết sức đau khổ. Trước kia chính ông giết người quá nhiều, ngày nay phải thọ nhận quả báo này. Ông nói ông rất cam tâm. Ông cho biết ông từng thấy qua địa ngục. Ông nói tình hình ở địa ngục sự đau khổ ở đó đích thật một ác niệm chẳng dám động. Chẳng những việc ác chẳng dám làm mà ngay một niệm ác đều chẳng dám động. Phàm là người thật sự có được thiên nhãn thông đều như vậy. Đây chẳng phải hạng thầy bói thông thường, huênh hoang lừa bịp người. Ông ta chẳng lấy thần thông đi gạt người. Mỗi đêm ông đều đến nghe tôi giảng kinh. Có một vị cư sĩ phiên dịch Anh văn cho ông. Người thật sự thấy được địa ngục quyết định không thể động một ác niệm. Bởi vì tạo nghiệp nhân địa ngục quá dễ dàng. Sau khi rơi vào thì quá khổ. Muốn rời khỏi địa ngục nào phải việc dễ dàng. Trong Kinh Địa Tạng đối với việc này giảng rất rõ ràng. Đích thật những lời Phật dạy đều có đạo lý. Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh đến lúc quả báo hiện tiền có sợ cũng chẳng kịp nữa. Bồ tát biết được quả báo đáng sợ nên lúc tạo nhân hết sức thận trọng. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chẳng có một việc nào chẳng cẩn thận, chẳng để ý. Tuyệt đối chẳng dám tạo nhân. Trước mắt tham một tí lợi nhỏ, mai sau chịu lấy khổ báo thì vô phương tưởng tượng nổi. Đây là vài người ngoại quốc nói chuyện riêng với tôi đáng cho chúng ta cảnh giác.

Trích Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện giảng ký
Pháp sư Tịnh Không chủ giảng