Thế Nào Là Dự Tri Thời Chí Vãng Sanh?

Thế Nào Là Dự Tri Thời Chí Vãng Sanh?

Dự Tri Thời Chí là dự biết trước thời điểm mình mãn báo thân này. Cũng xin nhắc qua là khi mà quỳ trước bàn thờ Phật, đối trước bàn thờ Phật chúng ta nguyện như vầy, có người cứ nghĩ rằng A-Di-Đà Phật sẽ cho ta biết thời gian ra đi, nên ta cứ một lòng xin A-Di-Đà Phật ban cho. Nhưng thực ra, đây là hiện tượng của những người gọi là nghiệp đã được phục rồi và trí huệ người ta đã bắt đầu khởi ra. Được như vậy chính là do công phu tu tập của người đó.

Cho nên muốn biết được giờ phút chúng ta ra đi, không có gì khác hơn là xin phải cố gắng tranh thủ thời gian tu hành. Khi chúng ta tu hành tốt, thì những hành động sai trái càng ngày càng giảm, công đức của chúng ta càng ngày càng tăng. Nghiệp của chúng ta giảm, cái phước chúng ta tăng, cộng với lòng CHÍ THÀNH, CHÍ KÍNH, thì phước đó biến thành, gọi là ”TÂM LINH“, tức là ”PHƯỚC CHÍ TÂM LINH“. Muốn được vậy, nói cho rõ ra, hay nhất vẫn là thành tâm niệm Phật.

Người nào thành tâm niệm Phật, thường thường họ cố gắng gói ghém cái tâm của họ trong câu A-Di-Đà Phật. Đang ngủ cũng niệm Phật, trên giường niệm Phật, xuống giường niệm Phật, ra ngoài đường niệm Phật. Người ta tranh thủ bước vào Niệm Phật Đường để niệm Phật, họ rời xa những chuyện khác. Còn những người không chân thành niệm Phật, thì thường thường còn ham thích những chuyện thế gian: Thích đi ra ngoài, thích ngồi nói chuyện, thích tụ hai-ba người bàn chuyện. Khi bàn chuyện như vậy thì chắc chắn, như chư Tổ đã nói, hễ tâm mình không niệm Phật thì sẽ niệm lục đạo luân hồi, mà niệm lục đạo luân hồi thì lục đạo luân hồi nó sẽ kéo mình, nó kéo, nó kéo mãi, nó kéo cho đến lúc mình nằm xuống mà thôi!…

Cho nên muốn biết được gọi là “Dự Tri Thời Chí“, không có cái gì khác cả, cũng trở lại vấn đề là phải thành tâm chuyên chí niệm câu A-Di-Đà Phật và phải tập buông xả ra. Có người nói, chẳng lẽ bây giờ bắt tôi tu… Tôi đến Niệm Phật Đường, thì tôi phải bỏ hết sao?

Thực ra nhiều khi bắt chúng ta bỏ một chút chúng ta cũng không bỏ, đừng nói chi bỏ hết! Tại vì cái tập khí nó đã thâm nhập vào tâm ta tới xương tủy rồi! Nếu chúng ta mạnh dạn ráng cố gắng hết sức mà bỏ, nhiều khi bỏ cũng không được nữa, đừng nói là người chưa tu mà còn đứng đó phân bua: “Tu như vậy tôi lỗ quá!… Không cho tôi đi chơi tôi lỗ quá!… Không cho tôi ra ngoài tôi thiệt thòi quá!“… Không đâu!

Cái “Tập Khí“, cái “Lục Đạo Luân Hồi“, nó đã bắt chúng ta phải trôi nổi trong những cảnh khổ hàng vô lượng kiếp qua. Một kiếp như vậy có hàng vô lượng đời, một đời như vậy có hàng trăm năm, không phải dễ mà tính ra cái thời gian dài vằng vặc như vậy mà mình đã chịu khổ trong lục đạo! Xin thưa, quý vị nếu người nào được về Tây Phương rồi mới thấy rằng trong vô lượng kiếp qua ta ở trong tam ác đạo dài hơn, nhiều hơn là ở trong tam thiện đạo. Đừng có nghĩ là ta ở trong cảnh giới người này là đời trước, đời trước nữa… ta cũng ngon lành. Không phải như vậy đâu!

Chúng ta cũng thường hay nhắc nhở, khi một người chết, mình nhìn hiện tượng của họ cho mình biết rằng là họ bị nạn như thế nào! Cho nên sống cuộc đời này chúng ta phải nhớ, ráng mà tu. Nếu không tu… thôi chịu thua! Vì cái lục đạo luân hồi nó bám sát vào chúng ta, nên thường thường khi nằm xuống, không những không biết được ngày giờ ra đi, mà thường thường còn bị mê man bất tỉnh. Sở dĩ bị mê man bất tỉnh chính là nghiệp nặng quá, nó nặng đến nỗi mà chúng ta không ngờ được! Có nhiều người tu hành thế này nhưng vẫn không nghĩ là cái nghiệp mình nặng như vậy đâu! Chính vì quá khinh thường mà rất nhiều người đáng lẽ ra được vãng sanh nhưng mà sau cùng không được vãng sanh. Mong chư vị hiểu được chỗ này, ráng mà buông xả ra. Tại vì tất cả đều do cái tâm chúng ta hết mà.

Nếu chúng ta cứ bám vào A-Di-Đà Phật, chúng ta cứ bám vào Tây Phương Cực Lạc, ngày ngày đêm đêm, giờ giờ, phút phút niệm câu A-Di-Đà Phật, thì cái tâm chúng ta nhiếp chặt vào câu A-Di-Đà Phật. Lấy cái ”CHẤP” này làm cái chấp chính, tự nhiên những cái chấp khác nó rời ra… rời ra. Sau cùng câu A-Di-Đà Phật sẽ nhập vào tâm chúng ta. A-Di-Đà Phật chính là chơn tâm chúng ta, nó nhập vào tâm chúng ta, làm cho tâm chúng ta “HIỀN” ra. Khi cái tâm hiền tức là trí huệ phát sinh, tự nhiên “Dự Tri Thời Chí”, chứ không phải là A-Di-Đà Phật. Chắc chắn A-Di-Đà Phật có gia trì, nhưng điều quan trọng là ta phải thực hiện trước Ngài mới gia trì được, chứ ta không thực hiện thì Ngài không gia trì được.

A Di Đà Phật

Cư sĩ Diệu Âm (Minh Trị)

3 Phúc đáp

  1. atm 74

    Chan thanh cam on bai viet .

    Nam Mo A Di Da Phat.

    • Quảng phong

      Bài viết thật bổ ích, con xin chân thành cám ơn cư sĩ Diệu Âm!

  2. Tịnh Tâm

    Con đường tu đạo lắm phong ba
    Đâu phải là đường trải gấm hoa
    Phải dốc toàn tâm trì 6 chữ
    Bền lòng tận lực niệm Di Đà
    Từ bi, hỉ xã tròn chân lý
    Tha thứ, thương yêu vẹn đạo nhà
    Một kiếp tu hành muôn kiếp hưởng
    Lạc bang vang khúc khải hoàn ca

    Nam Mô A Di Đà Phật _()_
    Chúc các vị đồng tu, niệm Phật tinh tấn, tín nguyện vững vàng, mãn báo thân này, sinh về Cực Lạc

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *