Hai Bài Học Rất Cảm Động Về Sự Bố Thí [Video]

Hai Bài Học Rất Cảm Động Về Sự Bố Thí [Video]

Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không hẹn trước này nên thay vì xin ăn cậu đã xin 1 ly nước. Người phụ nữ đoán ra cậu đang đói và mang đến cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: “Cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ?”

Người phụ nữ trả lời: “Cháu không nợ cô gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt.”

Cậu bé cảm kích đáp: “Cháu cám ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.”.

Khi ra đi cậu cảm thấy khoẻ khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người càng mãnh liệt hơn. Trước đó cậu gần như muốn đầu hàng trước số phận.

Nhiều năm sau đó người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn và tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi tới phòng bệnh người phụ nữ ở.

Ông nhận ra được ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp.

Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hoá đơn viện phí của ân nhân. Ông viết vài chữ bên lề của tờ hoá đơn và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hoá đơn và biết rằng sẽ phải thanh toán nó hết đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì đó khiến bà chú ý và bà đọc những dòng chữ này:

“Đã được trả đủ bằng một ly sữa.”

Ký tên: Bác sĩ Howard Kelly

Trích Thiện hữu thiện báo

Đây là câu chuyện có thật. Dr. Howard Kelly là một nhà vật lý lỗi lạc, đã sáng lập ra Khoa Ung thư tại trường Đại học John Hopkins năm 1895. Hãy mở rộng trái tim với mọi người vì một ngày bạn sẽ cần người khác mở rộng trái tim dành cho mình. Do đó giúp đỡ người khác chính là mục tiêu để được sống hạnh phúc.

 

Clip “Giving” (bên dưới) của True Move H, một công ty viễn thông của Thái Lan, là câu chuyện ngắn đầy cô đọng về quy luật nhân quả của con người. Sau khi được đăng tải vào ngày 11/9/2013 vừa qua, hiện clip đã thu hút được hơn 3 triệu lượt theo dõi với gần 35.000 lượt “like” và bình luận.

Clip mở đầu với cuộc cãi vã, giằng co giữa người phụ nữ bán thuốc và 1 cậu bé được cho là “ăn trộm”. Vì mẹ ốm, nhà lại nghèo, cậu bé buộc phải liều mình đi ăn trộm thuốc về chữa bệnh cho mẹ. Dù biết rằng hành động ăn trộm là xấu, đáng lên án thế nhưng, đứng trước cảnh tượng đáng thương của một cậu bé hiếu thảo, người đàn ông tốt bụng đã mở rộng vòng tay không hề toan tính mua thuốc và đưa cho cậu bé một chút thức ăn.

Nhiều năm sau đó, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua và người đàn ông cùng cô con gái tốt bụng ấy vẫn luôn dang tay giúp đỡ những người lang thang cơ nhỡ hay có hoàn cảnh khó khăn.

Thế nhưng, biến cố xảy ra khi vào một ngày, ông chủ cửa hàng ăn bị đột quỵ, buộc phải nhập viện cấp cứu. Viện phí cao tới mức cô gái trẻ buộc phải bán đi căn nhà của 2 cha con. Tưởng chừng cuộc sống của 2 người từ đây sẽ thật khó khăn, chật vật thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Tấm lòng xưa kia của 2 cha con được báo đáp. Cậu bé “ăn trộm” ngày nào giờ đã trở thành một vị bác sỹ tài ba. Với tất cả tấm lòng, cậu thanh niên trẻ đã dốc sức nghiên cứu, chữa trị cho ân nhân xưa mà không cần bất kỳ đồng viện phí nào bởi “Viện phí ngày hôm nay đã được trả từ cách đây 30 năm”.

Clip như câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại giúp người xem càng hiểu hơn về quy luật “nhân quả” trong cuộc sống. Với nội dung súc tích cùng lối diễn đơn giản, chân thực, clip đã thực sự lay động hàng triệu trái tim trên thế giới.

 

5 Phúc đáp

  1. CHAU

    Hai câu chuyện thật ý nghĩa, cảm động.Hồi chuông thức tỉnh cho chúng ta.

  2. a di đà phật

    Sách thánh đạo ghi trong Tam Tự,
    Người mới sanh tánh thiện Trời dành.
    Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh,
    Nên tật xấu che mờ thiện tánh.
    Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh,
    Ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa.

    a di đà phật

  3. a di đà phật

    Tu đầu tóc không cần phải cạo,
    Miễn cho rồi cái Đạo làm người.
    Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười,
    Vì buồn bực thấy đời biến chuyển.
    Các chư Phật từ đây lựa tuyển,
    Coi ai là đức hạnh hiền từ.

  4. Thanh Thảo

    Tớ đã từng là một chú tiểu(lúc đó tớ vẫn chưa xuống tóc)nhưng do chưa đủ nhân duyên,do cả sự hèn nhát & thiếu sót chữ NHẪN,tớ đã tiếp tục đi học ĐH.Bài học về sự bố thí nhắc nhở tớ tiếp tục thực hiện sứ mệnh thầm lặng của mình:hãy bố thí mà ko chấp sự bố thí,hãy bố thí mà ko cần tới sự tán dương,giữ lại cảm giác vui vẻ đó cho riêng mình,ko mong chờ bất cứ điều gì từ hành động nhỏ bé ấy.Chỉ có chư Phật mới đạt đến sự bố thí ba la mật(bố thí cả đầu,mắt,chân,tay,máu thịt của mình),nhưng ko có nghĩa chúng ta ko thể cho đi những thứ bé nhỏ:như khoác chiếc khăn mùa Đông của mình cho 1 đứa trẻ lang thang.Đã có người từng nói với tớ:nếu em cho tiền người ăn xin,thì em chỉ cho họ 1 con cá(chứ ko phải là cái cần câu),mọi người cho đó là lí do để từ chối làm việc này;nhưng tớ lại nghĩ:nhưng hãy cứ cho,vì với con cá đó,họ có thể sống thêm được 1ngay

  5. Mau Mau Niệm Phật

    Máy đo giá trị con người

    Câu chuyện dưới đây được một người kỹ sư Ấn Độ chứng kiến trong chuyến đi của mình và kể lại trên mạng xã hội. Đó là vào một buổi tối tại khách sạn Sabrina, thành phố Malappuram, bang Kerala, Ấn Độ…
    Hôm ấy, sau cả một ngày dài dự buổi họp, anh Kumar bước vào khách sạn Sabrina để ăn tối. Ngay khi phần ăn của anh được đưa tới, anh cảm nhận được hai đứa trẻ “đói ăn” ở bên ngoài cửa đang đưa những ánh mắt “thèm khát” nhìn về phía mình. Đó là hai đứa trẻ suy dinh dưỡng đi lang thang nhặt rác để kiếm sống. Chúng nhìn thấy những món ăn trên bàn mà “thèm đến chảy nước miếng”…
    Kumar quay về phía hai đứa trẻ rồi đưa tay vẫy vẫy để chúng lại gần mình. Nhìn thấy vậy, cậu bé liền nắm tay em gái mình đi tới. Kumar hỏi hai anh em: “Các cháu muốn ăn gì nào?”
    Hai đứa trẻ không nói gì, cậu bé chỉ vào đồ ăn của Kumar đang để trên bàn ăn còn cô bé thì chỉ mở to đôi mắt nhìn anh như thể không tin vào tai mình. Kumar chọn cho hai anh em cậu bé hai phần cơm giống như của mình.
    Ngay khi thức ăn vừa được đặt trước mặt hai đứa trẻ, cậu bé dường như không thể chịu đựng thêm được sự đói khát mà lập tức ăn ngay. Nhưng cô em gái thì ngược lại, cô bé nắm lấy tay anh trai mình và nói rằng chúng cần phải đi rửa tay trước.
    Sau khi rửa tay xong, hai anh em cậu bé nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình. Kumar ngồi nhìn hai đứa trẻ ăn mà không động đũa nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đợi cho hai anh em cậu bé ăn xong, cúi chào bước đi rồi Kumar mới bắt đầu ăn phần cơm của mình.
    Sau khi ăn xong, Kumar yêu cầu được tính và thanh toán tiền. Sau đó anh đi rửa tay và quay lại bàn của mình để nhận hóa đơn. Nhưng ngay khi anh nhìn vào tờ hóa đơn, anh đã cảm thấy ngạc nhiên bởi trên đó không có bất kỳ số tiền nào mà chỉ là một dòng chữ khiến anh rất cảm động!

    “Chúng tôi không có máy để tính toán được giá trị của con người. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh!”

    Anh Kumar cũng đã hỏi về nhân viên tính tiền này nhưng không nhận được thông tin gì. Anh Kumar không quen biết ai ở khách sạn, cũng không biết nhân viên tính tiền nào đã thực hiện nghĩa cử đẹp đó.

    st

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *