Phương Pháp Giải Trừ Nghiệp Chướng Thần Diệu

Phương Pháp Giải Trừ Nghiệp Chướng Thần Diệu

Chư Phật Như Lai, Tổ Sư Ðại Ðức dạy chúng ta một câu “A Di Ðà Phật”, tất cả kinh luận, pháp môn không tiêu được nghiệp chướng, niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Nếu thật sự tin tưởng, tinh thần ý chí chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu này niệm niệm liên tục, vừa không có phiền não cũng không có tri kiến, thật là một câu Phật hiệu dẹp sạch vọng tưởng, chấp trước. Ðây là pháp môn tiêu nghiệp chướng không thể nghĩ bàn.

Tập hợp tất cả sức mạnh của kinh chú, sám hối đều không bằng một câu Phật hiệu này. Ðây là lời của Từ Vân Quán Ðảnh Pháp Sư – thời Càn Long, triều Thanh. Trong chú giải Quán Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài nói với chúng ta: chúng sanh có nghiệp tội sâu nặng, sức mạnh kinh sám nào cũng không tiêu hết được; chỉ có duy nhất một câu “A Di Ðà Phật” này có thể tiêu trừ triệt để. Quán Ðảnh Ðại Sư nói ra câu này, rất không đơn giản. Nếu Ngài không phải là người tái lai thật sự, triệt để thấu hiểu công đức câu danh hiệu thì không thể nói ra câu này. Vì vậy chúng ta có nghiệp chướng, có nghiệp tội, thậm chí luôn luôn có ma quỷ đến quấy rối, dùng cách gì khắc phục? Lão thật niệm Phật.

Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ, đức tướng, đản dĩ vọng tưởng, chấp trước nhi bất năng chứng đắc” (tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng, chấp trước mà không thể chứng đắc). Câu nói này chính là tìm ra nguồn gốc “nghiệp chướng”. “Nghiệp” là tạo tác, “chướng” là chướng ngại; chướng ngại đức năng tâm tánh vốn có của bản thân. “Vọng tưởng” phát triển thì trở thành “sở tri chướng” (trở ngại của tri thức), trở thành tri kiến; chính là ý nghĩ sai lầm, kiến giải sai lầm. “Chấp trước” phát triển thì trở thành “phiền não chướng” (trở ngại của phiền não), tham, sân, si, mạn, nghi thì trở thành chất độc. Hiện tượng nghiệp chướng tiêu trừ chính là tâm thanh tịnh. Không có phiền não nữa, không có vọng tưởng nữa thì nghiệp chướng tiêu trừ.

Trong lúc giảng kinh, tôi thường nói với quý vị, trước hết phải biết “nghiệp chướng” là gì. Nghiệp chướng là gì đều không biết rõ ràng, còn có thể tiêu trừ được sao? Giống như chúng ta phải bắt kẻ trộm, trước hết phải biết kẻ trộm mới không bắt lầm, mới bắt trúng được kẻ trộm. Kẻ trộm là ai, kẻ trộm ở đâu, không biết, không rõ, bạn đi đâu để bắt đây? Làm sao bạn bắt được nó? Ðây là việc không thể nào được. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: “đản dĩ vọng tưởng, chấp trước nhi bất năng chứng đắc” (nhưng vì vọng tưởng, chấp trước mà không thể chứng đắc). Vì thế vọng tưởng, chấp trước chính là nghiệp chướng. Vọng tưởng, chấp trước ngày càng ít đi thì nghiệp chướng sẽ dần dần được tiêu trừ. Trí tuệ tăng trưởng, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, vui vẻ vô cùng, đấy là hiện tượng nghiệp chướng tiêu trừ.

Nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác. Khởi tâm động niệm chính là tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp, ngôn ngữ trong miệng là khẩu nghiệp, động tác cơ thể là thân nghiệp. Ba nghiệp thân, khẩu, ý làm ác, làm ác thì chướng ngại tâm thanh tịnh. Nếu dùng đề kinh này để mà nói thì là chướng ngại “Vô Lượng Thọ”, chướng ngại “Trang Nghiêm”, chướng ngại “Thanh Tịnh, Bình Ðẳng, Giác”. Cả ngày từ sáng đến tối suy nghĩ đủ thứ, miệng nói chuyện phiếm, nghiệp chướng làm sao có thể tiêu trừ được?

Khẩu dễ tạo nghiệp nhất, cả ngày từ sáng đến tối đều đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi, mà tự mình không biết, đấy là mê hoặc điên đảo. Có câu “nói nhiều ắt dễ sai”, nên chư Tổ Sư Ðại Ðức xưa nay khuyên chúng ta: “Thiểu thuyết nhất cú thoại, đa niệm nhất cú Phật” (nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật). Câu nói này rất là có lý. Nếu không niệm Phật, lo nói chuyện phiếm là đã tạo nghiệp; lại nói chuyện thị phi nhân ngã, cái nghiệp này đáng sợ lắm. Quả báo của thị phi nhân ngã ở chỗ nào? Nếu như sự thật không phải như vậy, bạn chỉ nghe nói rồi đi nói lại, thì lỗi của vọng ngữ (tức là nói láo, nói lời lừa gạt người khác, nói không thành thật), lưỡng thiệt (tức là nói hai chiều, khiêu khích thị phi, nói lời thêm bớt, khiến cho hai người bất hòa với nhau) ắt đọa tam đồ.

Trong hai mươi bốn giờ đồng hồ, cả ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, trong tâm nhớ nghĩ A Di Ðà Phật, miệng niệm A Di Ðà Phật, thân lễ lạy A Di Ðà Phật, đấy gọi là tam nghiệp tu hành. Như vậy mới tiêu nghiệp chướng được. Pháp môn niệm Phật thù thắng đệ nhất, chính là trong tâm chỉ nhớ nghĩ A Di Ðà Phật, miệng chỉ niệm A Di Ðà Phật, thân chỉ lạy A Di Ðà Phật, tam nghiệp đều đặt ở A Di Ðà Phật, nghiệp chướng tự nhiên sẽ không xuất hiện, tội chướng cũng tiêu trừ. Trong tất cả các thiện, cái thiện nhất cũng không hơn nổi một câu hồng danh sáu chữ này. Tâm chúng ta dừng ở đây, miệng cũng dừng ở đây, thân cũng dừng ở đây; tam nghiệp thân, ngữ, ý đều có thể dừng ở sáu chữ hồng danh “Nam Mô A Di Ðà Phật” thì thật sự chí thiện, quả báo có được cũng là chí thiện. Nên biết vọng tưởng, chấp trước chính là nghiệp chướng. Sau khi bạn đi hành hương xong, vọng tưởng có phải đều hết không? Nếu vọng tưởng thật sự hết rồi thì đó mới thật là tiêu nghiệp chướng. Nếu vọng niệm vẫn còn thì nghiệp chướng sẽ không được tiêu trừ. Tụng bảy ngày Lương Hoàng Sám còn có vọng tưởng không? Nếu vẫn còn suy nghĩ đủ thứ, thì nghiệp chướng của bạn cũng chưa được tiêu trừ. Quý vị phải biết rằng: tin thật sự, nguyện tha thiết, tịnh niệm liên tục, thì nghiệp chướng sẽ thật sự được tiêu trừ. Trong tâm từng câu “A Di Ðà Phật” tiếp nối nhau, vọng tưởng sẽ không sanh ra được.

Nghiệp chướng làm sao tiêu sạch? Vọng niệm ít rồi, Phật hiệu nhiều rồi; không niệm thì Phật hiệu cũng hiện tiền, tức là nghiệp chướng tiêu. Trong tâm luôn luôn có câu Phật hiệu chính là thiện căn phước đức hiện tiền. Vì vậy phải hiểu nghiệp chướng là gì, cách tiêu trừ như thế nào. “Tùng hữu niệm xảo nhập vô niệm” (từ hữu niệm khéo léo nhập vào vô niệm) phương pháp quả thật rất xảo diệu. Phật Pháp Ðại Thừa chắc chắn không chủ trương hối hận, hối hận một lần thì lại tạo nghiệp thêm một lần, lại hối hận một lần rồi lại tạo nghiệp thêm một lần nữa, như vậy làm sao được! Bạn cần gì lại đi tạo nghiệp, bạn tạo A Di Ðà Phật thì tốt biết bao. Niệm niệm nhớ nghĩ A Di Ðà Phật, niệm niệm làm A Di Ðà Phật, như vậy tốt. Tất cả nghiệp chướng đều trừ sạch, pháp môn này tuyệt diệu không cùng. Ðấy chính là niệm Phật diệt tội, niệm Phật tiêu tai nạn, niệm Phật là sám hối thật sự.

Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Pháp sư Tịnh Không

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

239 Phúc đáp

  1. Đạt Nguyễn

    Nam Mô A Di Đà Phật!
    Phật pháp quả thật thù thắng bậc nhất.
    Trước lời khuyên của PH con vô cùng hoan hỉ và muôn phần biết ơn PH đã chỉ cho con.
    Con xin bày tỏ về ý nguyện của con: Con nguyện học thật tốt là học ở trường sau này có được phương tiện mà giúp chúng sanh giúp rồi mà dùng Phật pháp, phương tiện cùng tri thức đã tiếp thu được trong quá trình học tập mà khéo chỉ bảo chúng sanh cho đúng. Vì vậy mà tích công đức hồi hướng vãng sanh Cực Lạc quốc mà thực hiện cao hơn là giảng pháp, độ chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi.
    Tiếp nữa, con thật vô cùng kính trọng, biết ơn Phật, pháp, ngôi Tam Bảo. Con nguyện cũng được một thời gian, từ khi con niệm Phật, con đã không còn ham thích ái dục như trước, cũng không còn để ý đến mặc tốt, mặc đẹp. Lại nữa con tin vào nhân quả, trước kia con nóng tính, bạn bè bảo con khó gần, tính tình nóng nảy, ghen tức rất là hay bộc lộ ra nhưng giờ đây con thật đã giảm được rất nhiều phần, tăng thêm phần nhẫn, mỗi khi ai chửi con, nói xấu con con đều nghĩ là do nhân quả những kiếp trước mà, nên nay phải nhẫn lại để không
    còn cứ xoay vòng luân hồi như này nữa.Lúc đầu rất khó để nghĩ như thế con vẫn tức, nổi sân, giai đoạn sau con đã nghĩ được như vậy nhưng khi quay đi thì sân lại nổi lên rồi cũng không kiềm chế nữa, nhưng tiếp nữa, con đã nhẫn được con sợ nếu con nổi sân thì những kiếp sau lại tiếp tục luân hồi cùng với nghĩ kiếp trước con làm sao thì giờ lại quay lại vậy và con đã nhẫn được, Lại nữa cho đến bây giờ con thương họ mọi người vì vậy mà không sân.
    Con vẫn tiếp tục niệm danh hiệu Phật và Bồ tát trước khi đi ngủ như thế và con vẫn phải học ở trường để hoàn thành được nguyện của con.
    Nay PH lại khuyên con nữa con thật vô cùng hoan hỉ và cảm phục.
    Nhân duyên này được học hỏi từ duongvecoitinh, con xin bày tỏ băn khoăn không biết con làm như thế có điều gì sai trái hay cần thêm những điều gì.
    Lần nữa con xin cảm ơn PH và GH đã chỉ bảo con.
    Mong thầy và các thiện tri thức chỉ bảo con, con xin hoan hỉ tiếp thu. Nam Mô A Di Đà Phật!

  2. Đạt Nguyễn

    Giờ thay vì lúc rỗi con hay xem phim (hành động, dâm dục, chơi game,…), con đã nhiều phần dành thời gian đó để đọc bài trên duongvecoitinh, xem giảng về Phật pháp, nói về công ơn cha mẹ,… Hay con lại nghĩ lúc rỗi lại càng phải học mà để sau này thực hiện nguyện của mình.
    Tuy nhiên con vẫn chưa li được sự ham thích thức ăn ngon, vè phần này con đang tạo thói quen nghĩ thức ăn chỉ là thuốc chữa bệnh đói nhưng vẫn cảm thấy khó con hy vọng sau một thời gian nữa con sẽ làm được.
    Lại nữa con nghĩ là phải mang niềm vui hạnh phúc đến mọi người xung quanh nên con hay đùa, trêu bạn, và hay nói những câu hài hước. Nhưng vậy con lo là sẽ mắc nói nhiều giảm oai nghi mà sau này nói pháp, khuyên răn mọi người giảm hiệu quả.
    Vậy nay nhân này được học hỏi từ duongvecoitinh, con xin bày tỏ băn khoăn không biết nên làm như thế nào cho đúng.
    Lần nữa con xin cảm ơn PH và GH đã chỉ bảo con.
    Mong thầy và các thiện tri thức chỉ bảo con, con xin hoan hỉ tiếp thu. Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Đạt Nguyễn,
      Những điều bạn đang làm đều ổn, trừ việc nói đùa, trêu bạn. Bạn nên tập thói quen nói lời chân thật, nói lời cần nói, nói lời hoà nhã, lúc nào cần im lặng thì im lặng. Khi trêu đùa, là lúc tâm ý buông lung, dễ mất kiểm soát và sẽ có lúc người nghe không thoải mái với sự trêu đùa đó và sanh tâm khó chịu. Một số người có thói quen lấy điểm gì đó không hay ở người khác ra mà trêu đùa, đó là không đúng, cần tránh. Bạn có thể thỉnh thoảng nói vài câu hài hước có duyên khi cần thiết trong một vài tình huống nhất định, nhưng đừng biến nó thành thói quen.
      Khi học Phật hay học trong trường, hay làm bất cứ gì bạn hãy nhớ ba điều: thật hành, thật tâm và bền lâu.
      Chúc bạn thường tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  3. Đạt Nguyễn

    Nam Mô A Di Đà Phật!
    Phật pháp quả thật thù thắng bậc nhất.
    Con có khúc mắc thế này: Nhà con không có tượng cũng như tranh Đức Phật. Khi con niệm Phật con quay mặt về hướng tây mà niệm. Nhưng thật không đúng khi coi con ngồi trên giường niệm mà lại niệm thành tiếng, như vậy quả thật không hay , không phải.Nhưng vì con thấy nhà con có chỗ đó là con có thể niệm phật thành tiếng được, con lại niệm tối nên các gian nhà còn lại nếu niệm thì sẽ làm phiền đến mọi người. Còn lúc khác con chỉ niệm trong tâm và chỉ niệm A Di Đà phật, về tối thì con niệm thành tiếng thêm danh hiệu bồ tát nữa ạ. Vậy mong thầy và các thiện tri thức chỉ bảo con, con xin hoan hỉ tiếp thu. Nam Mô A Di Đà Phật!

    Con có một thắc mắc nữa là: con có niệm “Nam Mô Địa Tạng Vương bồ tát” nhưng con không tụng kinh Địa Tạng, nếu chỉ niệm như vậy thì chúng sanh hay mọi người có được lợi ích không ạ, hay có lợi ích nào khác mong quý thầy và các thiện tri thức chỉ bảo con. Nam mô A Di Đà Phật!

    Con đã niệm danh hiệu ngài cũng được lâu nhưng chưa một lần được chiêm ngưỡng hay một lần đảnh lễ ngài Địa Tạng. Vậy công phu niệm danh hiệu ngài liệu có mang lại lợi ích cho mọi người hay cho chúng sanh. Nam mô A Di Đà phật.
    Lại nữa, con thường vào ngày mùng một mà mua hoa đến dâng lên chư Phật mười phương, bậc Tam thánh, vậy do chưa được thông suốt đạo lý, chưa tinh tấn tu học, con lại lo rằng chúng sanh, mọi người có được lợi ích.Con có nhiều câu hỏi quá, mong thầy và các thiện tri thức chỉ bảo con, con xin hoan hỉ tiếp thu.Nam mô A Di Đà phật

  4. Mỹ Diệp

    THỦ HUỒNG
    – MINH CHỨNG HÙNG HỒN CỦA PHÁP SÁM HỐI

    Thời xưa vào khỏang vào năm 1755, tại vùng Gia Định ( nay là TP. Hồ Chí Minh ) có một người tên Võ Hữu Hoằng giữ chức thư lại trong nha môn. Tên ông vì kỵ húy tên vua Hoằng Lịch (Càn Long) nhà Đại Thanh nên phải đọc trại đi là Võ Thủ Huồng. Trong hai mươi năm làm việc nha môn, là một kẻ gian tham, với nhiều thủ đọan tàn nhẫn, ông đã thâu tóm được nhiều tiền của, trở thành một trong những người giầu có nhất vùng. Thủ đọan của ông đã đẩy không biết bao nhiêu người vào cảnh khốn cùng, quẫn bách.
    Có lẽ vì lẽ đó, quả báo khiến gia cảnh ông lâm vào cảnh u sầu, khi vợ ông chẳng may qua đời sớm, gia đình lại không con mà tiền bạc vô cùng thừa thải, Thủ Huồng cáo quan về tậu ruộng vườn, sống đời trưởng giả.
    Một hôm, trong giấc mộng, ông thấy mình bị giải tới Âm phủ. Ở cõi âm, ông tận mắt chứng kiến đủ loại cực hình dành cho người nào phạm nhiều tội ác lúc sinh thời. Hãy còn kinh sợ, ông chợt nhìn thấy một cái gông đặc biệt, vừa to vừa dài, làm bằng những thanh gỗ nặng như sắt nhưng vẫn còn để không, Thủ Huồng bèn hỏi người cai ngục:
    – Gông này để làm gì?
    Người cai ngục đáp:
    – Để chờ một kẻ gian ác bậc nhất là Võ Hữu Hoằng, hiện đang sống tại huyện Phước Chính, Gia Định tỉnh, nước Đại Nam. Năm Ất Sửu, hắn sửa hai chữ ‘ngộ sát’ thành ‘cố sát’ làm cho mẹ con Thị Nhãn bị kết án tử, giúp người anh họ chiếm đoạt gia tài. Việc này Thủ Huồng được mười nén vàng, mười nén bạc, một trăm quan tiền. Cũng trong năm đó hắn làm ông Ngô Lại ở thôn Bình Ca bị hai năm tội đồ chỉ vì trong nhà có cái áo vải vàng, để đoạt không của ông ta mười hai mẫu ruộng.Và còn nhiều việc khác nữa…
    Thủ Huồng nghe xong sợ tái mặt, không ngờ nhất nhất mỗi việc, từ nhỏ đến lớn của mình trên thế gian thì dưới địa phủ đều rõ mồn một, ông rụng rời tay chân, lắp bắp hỏi cai ngục :
    – Ông ta phải làm gì để khi chết xuống đây không bị đeo gông?
    – Đã vay thì phải trả. Phải đem hết những của cải bất nghĩa ấy bố thí đi, lo tu nhân tích đức, may ra sẽ được giảm tội.
    Khi trở lại cõi dương, Thủ Huồng đem toàn bộ tài sản dùng vào việc bố thí khắp nơi, xây dựng những công trình phúc lợi, đặc biệt là kết bè làm nhà để giúp dân nghèo dừng thuyền chờ nước triều ở ngã ba sông, tạo nên địa danh “Nhà Bè “ còn tới tận bây giờ.
    Thủa ấy, khu vực này còn hẻo lánh, sông ngòi cách trở, nhiều thú dữ như cọp, cá sấu, rắn rết …khiến việc đi lại, buôn bán của nhân dân rất khó khăn . Ông đã xuất tiền, cho người kết bè làm nhà trên sông, trong nhà chuẩn bị nhiều thứ như gạo , nước, củi….cho mọi người tùy ý sử dụng, hết thứ nào lại cấp thêm thứ ấy.
    Về việc tạo dựng nên Nhà Bè, sách Gia Định Thành Thông chí chép:
    “Thuở ấy, dân cư còn thưa thớt, ghe đò hẹp nhỏ, hành khách thổi cơm, đun trà rất khổ, vì vậy có người phú hộ ở tổng Tân Chánh là Võ Thủ Hoằng kết tre lại làm bè, trên che lợp phòng ốc, sắm đủ bếp núc, gạo, củi, và đồ ăn để dưới bè cho hành khách tùy ý dùng mà không bắt phải trả tiền. Sau đó khách buôn cũng kết bè nổi bán đồ ăn nhiều đến 20, 30 chiếc, nhóm thành chợ trên sông, nên mới gọi xứ ấy là Nhà Bè. Sau này đường thủy, đường bộ lưu thông, dân cư đông đúc, người qua lại đều dùng ghe nhà nên đò dọc phải dẹp bỏ…. ”

    Về sau, Thủ Huồng trong mộng lại xuống Âm phủ lần nữa, và thấy cái gông trước kia dành cho mình đã không còn . Khi trở về dương gian, lần này ông quyết tâm bán tất cả những gì còn sót lại, kể cả nhà cửa rồi đi đến Biên Hòa, dựng chùa lớn cúng Phật, rồi ẩn mình nơi đó tu hành đến hết đời.
    Ngôi chùa đó ngày nay hiện vẫn còn, ở cù lao Phố, mang tên chùa Chúc Thọ ( ĐC : 542-A2 xã Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai ) . Nói về những công trình còn sót lại đến ngày nay, còn phải kể đến con rạch chạy ngang qua đường Tân Vạn vòng qua quốc lộ 1, do chính Thủ Huồng vét nên gọi rạch Thủ Huồng. Ngòai ra còn có địa danh chợ Đồn và chiếc cầu đá trên đường gần sông Đồng Nai đi Tân Vạn cũng gọi cầu Thủ Huồng, vì chính ông là người cho bắc cầu.

    Sau có một thời gian , vua nhà Thanh tên là Đạo Quang (1782-1850) lúc mới lên ngôi (1820) có cho sứ sang Việt Nam hỏi lai lịch một người tên là Thủ Huồng. Số là khi mới sinh, trong lòng bàn tay vua đã có hai chữ “Thủ Huồng”. Chữ “Thủ” viết bằng chữ Hán nên đọc được, còn chữ kia không rõ là chữ gì, mãi sau mới biết đó là chữ “Huồng” viết bằng chữ Nôm.

    Vua cho Sứ thần sang tìm hiểu ngọn ngành, mới biết mình tiền kiếp là ông Thủ Huồng nào đó ở nước Nam, ban đầu tạo nhiều việc ác, sau ăn năn tu sửa, tạo nhiều công đức lớn nên ngày nay mới được ngôi Thiên tử. Khi rõ chuyện, nhà vua có gửi cúng chùa Chúc Thọ ở Biên Hòa một bộ tượng Phật Tam Thế bằng gỗ trầm hương còn lưu giữ tới tận ngày nay.

    Thế mới biết, Địa ngục Âm ty, luân hồi Nghiệp báo mà Đức Phật đã tuyên thuyết là điều chân thực, không có mảy may sai sót. Người tạo nhiều việc ác sẽ phải đối mặt với quả báo, với Địa ngục. Và con đường duy nhất có thể cứu thoát họ, chỉ có thể là ăn năn sám hối, là tích phúc hành thiện. Không những có thể xóa hết nghiệp chướng, còn có thể tạo nên vô số phước lành ở tương lai, mà chính ông Thủ Huồng là một minh chứng rõ ràng hơn hết.

    ————-

    Nam Mô A Di Đà Phật

  5. Đạt Nguyễn

    Nam Mô A Di Đà Phật!
    Con do còn mu muội chưa tìm được câu trả lời cho khúc mắc của con, kính mong thầy và các thiện tri thức chỉ bảo con để con có thể tiếp tục an tâm trì tung mà không sợ bất kính.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Đạt Nguyễn!

      *Quả thực giường ngủ là nơi bạn không nên niệm ra tiếng mà chỉ nên niệm thầm. Nếu sợ phiền lụy đến mọi người bạn có thể chọn nơi sạch sẽ, trang nghiêm rồi niệm Phật nhỏ tiếng, thậm chí là niệm chỉ ra tiếng gió cũng được.

      *Bạn không thờ Địa Tạng Bồ Tát, không đọc Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện bạn vẫn có thể niệm danh hiệu Ngài, tuy nhiên nếu có hình tượng Địa Tạng để chiêm ngưỡng, lễ bái, cùng đọc tụng Tôn Kinh thời công đức thêm lớn. Tuy nhiên, với người tu Tịnh nghiệp thật chỉ nên niệm danh hiệu A Di Đà Phật nhằm huân tập thói quen niệm Phật- điều này rất trọng yếu.

      *Khi làm chút công đức nào đều nên hồi hướng cho hết thảy chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cúng dường Phật công đức ít hay nhiều phụ thuộc vào tâm của người dâng cúng: thành kính, thanh tịnh. Bạn chớ tự phán xét mình là người tu hành thấp kém nên công đức cúng dường Phật không có, nếu khởi nghĩ như vậy là đem cái tâm hẹp hòi của mình mà gán gá, cũng tự làm mình mất đi công đức vậy.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  6. Đạt Nguyễn

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Phật pháp quả thật thù thắng bậc nhất.
    Thưa, con có băn khoăn không biết như thế nào. Bà con là người hiền hậu, đối xử tốt với mọi người, rất mực yêu quý con cháu, bà lúc nào cũng cười, hay giúp đỡ và thương mọi người. Hôm nay con qua bà thì thấy bà có đeo chuỗi hạt niệm phật trên tay, con khen đẹp thì bà bảo mẹ con mua tặng bà nhưng có lẽ bà chỉ đeo thôi chứ không niệm phật, bà con tin phật, không phỉ báng phật pháp, hay đi chùa nhưng bà con lại không biết hay đọc kinh, không biết về pháp, phật, cũng không biết tây Phương cực lạc. Tất cả bà con biết là câu Nam mô a di đà phật nhưng chỉ biết đọc vậy khi khấn, thắp hương,… cũng không biết ý nghĩa hay thường niệm, như là chỉ biết là đọc như vậy khi vào chùa hay khấn vái, như là tục lệ ấy ạ…
    Hôm nay con thấy vậy, con đánh thử một lần khuyên bà nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết bà có nghe không nên con bắt đầu nói cho bà nghe sự màu nhiệm của đức phật A Di Đà, Quán Thế Âm bồ tát, Đại Thế Chí bồ tát sau đó con nói cho bà về Đại nguyện tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Con lại nói về đại nguyện của Quán Thế Âm bồ tát, con thấy bất ngờ vì bà ngồi im nghe con, nên con liền nói tiếp về Địa Tạng vương bồ tát, sau đó con lại nói về sự màu nhiệm , tuyệt vời của Tây Phương tam thánh và vì sao nên niệm phật, vì sao cần niệm phật hàng ngày, rồi giải thích cho bà nghe vì sao đại nguyện là lúc lâm chung niệm 10 niệm mà mình phải niệm phật hàng ngày,…
    Con thật không ngờ bà ngồi chăm chú nghe con nói, bà không phản ứng hay tỏ thái độ như những người khác mà con từng nói cho họ nghe mặc dù bà chưa bao giờ nghe hay biết về pháp, con nói xong thì bà đột nhiên ôm con một lúc, con thấy rưng rưng, con không biết nói gì. Con liền nguyện từ giờ đến lúc con đi học xa nhà con sẽ ít nhất là hàng tuần hay lúc nào rỗi, đến nói , khuyên bà niệm phật, tịnh độ. Nhưng con không biết là những ngày tiếp theo con sẽ nói cho bà những gì, khuyên bà tiếp, lần lượt như thế nào và bắt đầu từ đâu hay đọc bà nghe kinh gì cho đúng quy trình, chánh pháp. Vậy mong thầy và các bậc thiện tri thức giúp đỡ con. Nay con giúp được bà con thì lần sau con biết đường lối chính mình làm theo như vậy cũng như nói cho những người khác nữa. Xin được chỉ giáo, con thật vô cùng cảm kích và muôn vàn biết ơn.
    Nam Mô A Di Đà Phật

  7. Đạt Nguyễn

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Phật pháp quả thật thù thắng bậc nhất.
    Thưa Loanna, ĐN vô cùng hoan hỉ và cảm ơn lời khuyên của Loanna, hôm nay ngoại ĐN đã bắt đầu nghe tập 1 của “Khuyên Người Niệm Phật” của cs Diệu Âm và bà ĐN cũng rất hoan hỉ. Sau đó ĐN cũng đã có nói cho bà nghe về lợi ích của việc niệm phật và các gương vãng sanh.
    Thưa Tâm Trí, con vô cùng biết ơn cô, hiện con tạm mở bằng ti vi để bà nghe. Sau một thời gian nữa con góp đủ tiền con sẽ mua cho bà con. Mong cô hiểu lòng thành của con. Con thật sự vô cùng cảm ơn cô
    Con chúc cô và Loanna tinh tấn tu học và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Tâm Trí

      Gởi Đạt Nguyễn,
      Thấy cháu từ chối, cô rất vui vì biết cháu là người tự trọng. Nhưng cháu đã lên trang này thì là pháp quyến của nhau nên đừng ngại.
      Có mấy lý do cô muốn tặng máy cho cháu:
      – Cháu là một người hiếu thảo.
      – Ngoại cháu vừa mới phát tâm. Nhưng vô thường thì không ai biết trước được.
      – Thời gian của cháu không như ý để ở bên cạnh ngoại nhiều.
      – Nghe trong ti vi thì ít thuận lợi.
      – Máy này không tốn tiền, của người ta cho chị của cô. Nay chị ấy vừa “theo Phật” được 109 ngày nên ngoại cháu sử dụng tốt thì thêm phước duyên cho chị của cô. Đó là lý do sâu xa nhất.
      – Trong máy, ngoài “Khuyên Người Niệm Phật”, còn nhiều bài pháp về Tịnh Độ khác nữa.
      Mong sự trả lời vui vẻ của cháu.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  8. Đạt Nguyễn

    Nam Mô A Di Đà Phật!
    Thưa cô Tâm Trí
    Quả là thù thắng, nghe được chị cô đi theo Phật mà về quê hương con thật không khỏi mừng rỡ, hoan hỉ và lại càng tin sâu vào Phật pháp, vào đại nguyện của đức A Di Đà là hoàn toàn thật không một chút giả dối. Nam mô A Di Đà Phật!
    Thưa cô, con hoan hỉ, kỉnh nể và vô cùng biết ơn cô. Con xin nhận lòng tốt và mong rằng chị cô có thể thêm phước duyên trên cõi Tây Phương Cực lạc mà có thể mau thành Phật quả. Nhưng con xin gửi lại máy nghe đó cho người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn không có tiền mua máy, mà phát tâm bồ đề tụng kinh niệm phật để họ mau chóng thành quả, tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn như vậy thì phước duyên chị cô lại thêm phần thù thắng. Còn về phần con, con còn có cái mà tiết kiệm được, con có thể nhịn ăn, con lại có thể đi làm thêm, con lại có thể được thức thêm 1 vài giờ làm việc,… như vậy vẫn không là gì, vẫn không thấm vào đâu với những người có hoàn cảnh khó khăn, bần cùng nghèo khổ ngoài kia ví như họ phát tâm bồ đề giúp đỡ mọi người, tụng kinh niệm phật, nhưng lại không có máy nghe người đó mong cầu, mòn mỏi tiết kiệm từng đồng từng đồng để mua máy nghe mà mình mang máy nghe đến tặng người đó thì quả thật, vô cùng thù thắng.
    Vậy con xin trân thành cảm ơn cô, vô cùng biết ơn cô.
    Con chúc cô gặp nhiều may mắn, tinh tấn tu học đạt được thành quả tốt.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Tâm Trí

      Gởi Đạt Nguyễn,

      Đọc những lời phúc đáp của con, cô rất hoan hỉ. Tùy duyên theo ý của con.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  9. Nguyễn Đạt

    Nam Mô A Di Đà Phật!
    Phật pháp quả thật thù thắng bậc nhất.
    Thưa thầy, con có khúc mắc làm con cảm thấy rối:
    Theo như nguyện của con là “…giúp đỡ tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, khốn khổ bần cùng, bất kể địa vị nào, bất kể ai, bất kể nơi nào…mà yêu thương mọi người như cha mẹ và con mình…” con vẫn nhớ và y theo đó không quên.
    Nhưng có việc như thế này, hôm nay con xem tin tức thời sự thì thấy có một tin là bán thuốc giả hại người, rồi lại có tin bà hại cháu. Tới đó lòng con nhức nhối mà vô cùng thương họ, người bị hại thì bệnh càng lặng hơn lại mất tiền, lại sống trong đau đớn nhường nào, rồi con lại thương người phạm tội sao mà lại mù quáng, làm lên tội nghiệp lại gieo một nhân ác rồi lại quả báo, ôi biết bao giờ cho hết tội, bao giờ mới thoát được luân hồi. Làm con thấy vô xót xa mà nghĩ phải giúp họ ,nhưng đột nhiên con lại nhớ đến pháp: nghĩ mọi người đều là Phật Bồ tát còn mình chỉ là phàm phu, mọi người làm gì cũng đúng cả, làm sai cũng chỉ là làm gương cho chúng sanh mà khéo độ chúng sanh, cho chúng sanh biết đó là sai trái, họ có gặp quả báo không tốt cũng là phật bồ tát vì quá thương chúng sanh mà dạy chúng sanh thấy làm điều xấu như vậy sẽ bị quả báo như thế nào. Nghĩ đến đây thì tự nhiên tình thương con đâu mất hẳn, con đột nhiên không chảy nước mắt mà cảm thấy thương họ nữa. Con sững sờ, rối quá, rối quá.Lại lo lắng nữa.
    Mong thầy, các thiện tri thức rủ lòng từ bi khai ngộ cho con, con còn mê muội . Con chân thành cảm ơn vô cùng.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Nguyễn Đạt,
      Trong phần khởi nghĩ “mọi người làm gì cũng đúng cả, làm sai là làm gương cho chúng sanh để độ chúng sanh, Phật Bồ tát vì quá thương chúng sanh mà dạy chúng sanh làm điều xấu thì bị quả báo xấu”, có những điều không ổn.

      – Chúng ta học Phật, thì không chấp trước đúng, sai nhưng cần rõ được đúng, sai, tốt, xấu. Ở ý “tất cả chúng sanh là Bồ tát, Phật” thì cần hiểu là Phật, Bồ tát sẽ thành, họ có Phật tánh, nên dù sai, xấu, ta không khởi tâm chê trách, phỉ báng, nhưng khi đủ duyên thì cần phải cho họ biết là họ đang gây nhân xấu.

      – Có sự không đúng ở ý “làm sai là làm gương”, đa phần tất cả chúng sanh đều đang tu tập, hoặc đang tạo nghiệp luân hồi, chứ chẳng phải là Phật Bồ tát giả dạng để làm gương đâu bạn. Mà thật ra, nhìn quanh đa phần chúng sanh đều đang tạo nghiệp luân hồi, nên chẳng phiền đến Bồ tát “làm gương” đâu.

      – Vì ý trên đã sai nên ý cho rằng Bồ tát làm thế để dạy chúng sanh cũng là sai luôn.

      PH nghĩ có lẽ bạn đã hiểu lầm ý “tất cả chúng sanh là Bồ tát, còn mình là phàm phu” nên đến lúc áp dụng để khởi tâm thì bị “kẹt”.

      Trước một sự việc, bạn cần thấy được nhân quả ở trong đó. Ví dụ, người bị thuốc giả hại chết, cũng là đang nhận quả xấu mà họ từng gieo. Và người làm thuốc giả là đang gieo nhân xấu. Chứ chẳng phải do Phật, Bồ tát xui khiến những việc như thế. Đa phần là do chúng sanh tự tạo, tự gánh chịu thôi. Đây mới là chánh kiến mà ban cần suy gẫm.

      PH nghĩ khi gặp người khổ nạn, cần quán rõ nhân duyên, khi đó tâm sẽ không ghét người làm hại, cũng không quá bi thương cho người bị hại. Từ tâm cân bằng đó mới khởi tâm thương xót vì vô minh nên kẻ thì gánh nhiệp, người thì gieo nghiệp, tâm này chẳng xuất phát từ lòng bi kẻ bị hại, hay từ lòng sân kẻ làm hại, nên là trung đạo. Từ đó mình mới quyết tâm tu để độ họ. Khởi tâm thôi chưa đủ, mà cần phải tu tập đàng hoàng thì đó mới thực sự hiển thị lòng từ.

      Về nguyện của bạn, hiện giờ bạn đã thực hiện chưa hay là lời hứa sẽ thực hiện trong tương lai? Ngài Quán Thế Âm có hạnh, nguyện từ bi cứu khổ bất khả tư nghì, bạn hãy tìm hiểu thêm để nương theo đó tu tập để hoàn thành ý nguyện của mình nhé. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có đoạn Ngài trình bày phương pháp tu học của mình, bạn hãy xem và suy gẫm nhé.
      Chúc bạn tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Nguyễn Đạt

      Nam Mô A Di Đà Phật
      Phật pháp quả là thù thắng vi diệu
      Đến đây con đã thông hiểu và giải đáp được về cái “rối” mà con gặp phải, con thật vô cùng hoan hỉ và biết ơn thầy.
      Nam Mô A Di Đà Phật, thưa thầy, nguyện con đã nguyện, nguyện yêu thương chúng sanh con đã và đang làm, nguyện cứu khổ chúng sanh con chỉ niệm phật và hành phóng sanh, bố thí trong khả năng chứ chưa đủ lực để độ cho được. Thậm chí con còn chưa độ được mình. Tuy con có đang thực hiện nguyện từ bi song còn chưa dùng chánh tư duy mà quán xét các pháp mà gặp “rối” khi thực hiện.
      Nay nhờ thầy khai thị con vô cùng hoan hỉ và muôn phần biết ơn thầy.

      Con cũng mới chỉ nói pháp, khuyên được bà ngoại và cụ con niệm phật hồi hướng vãng sanh cực lạc ạ. Nhưng còn bà nội con, khi con mới nói còn cười con, bà bảo con mê tín xong bà kể ra toàn chuyện kiểu mê tín dị đoan xong bà bảo “… đấy như cái bà gì bên cạnh đấy, theo cái đạo gì mà để nhà cứa đi đấy,…bà bảo bố mày vs các bác bà mất đừng có mà cho vào chùa chiền gì…” . Ôi bà đã không chịu niệm phật mà còn không cho vào chùa thì lúc đó nương tựa nơi đâu. Con thật cảm thấy tủi. Xin thầy PH cho con lời khuyên vì hình như con thấy không chỉ bà con mà còn nhiều người có ý kiến không tốt về đạo Phật. Con đã gặp qua 2 loại người: Một là người gặp chánh pháp thật nhưng nghĩ đó là tà kiến không hợp lý (Ví dụ con gặp người nói là :… đấy cái đạo gì đấy, mất rồi mà con cháu lại không được khóc mà lại cứ niệm suốt ngày…)- theo con nghĩ như vậy là họ đang làm đúng để hộ niệm cho người mất vãng sanh Tây Phương cực lạc quốc thù thắng. Thứ hai là người gặp một đạo nào khác hoặc các đạo không phải chánh pháp (dùng một số ngôn từ như đạo phật) mà họ cứ nghĩ là đạo Phật thật rồi đem ý nghĩ không tốt với chánh pháp. Qủa thật gặp người như này con không biết nói cho họ như nào để họ có thể tin phật pháp, tin chánh pháp. Bà nội con con cũng chưa khuyên bà được vậy. Mong thầy Phước Huệ và các vị thiện tri thức cho con lời khuyên liệu có thể giúp họ không? vì trước nay gặp như vậy con chỉ biết im lặng.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Nguyễn Đạt,
      Huynh Trung Đạo đã chia sẻ rất chi tiết về băn khoăn của bạn rồi. Chữ “tủy duyên” là theo duyên hiện thời của chúng sanh mà mình tuỳ theo để làm lợi lạc cho họ, chứ không phải dựa trên duyên của chính mình rồi bắt chúng sanh phải tuỳ theo mình. Bạn hiện giờ là muốn chúng sanh phải tuỳ theo bạn, nên sẽ không có hiệu quả. Bà của bạn tà kiến nặng, duyên với Phật pháp chưa chín muồi, thì phải tuỳ theo duyên của bà mà “hằng thuận”, nghĩa là không bắt bà phải nghe theo Phật pháp nữa. Cách hữu hiệu nhất để chuyển đổi họ không phải bằng lý lẽ, mà bạn phải tu trì cho thật sự có công đức, rồi đem công đức đó mà hồi hướng, chia sẻ cho bà.

      Chúng ta mới tu cần học lắm chữ “nhẫn”, đặc biệt là nhẫn với những gì không đúng với chánh pháp, những gì là nhân xấu, những gì khác với mình.. Cần phải hiểu chữ “tuỳ duyên chúng sanh”, hiểu rõ đó là duyên của họ thì sẽ cảm thông và an lòng chờ đợi đến lúc đủ duyên. Hoằng dương Phật pháp rất quý, nhưng nếu không biết tuỳ duyên thì sẽ càng thêm phiền não. Bạn hãy xem và suy gẫm thêm về chia sẻ của huynh Trung Đạo về tuỳ duyên nhé, không nên chỉ là hiểu trên câu chữ, cần phải sâu hơn nữa.
      Chúc bạn an vui.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  10. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Nguyễn Đạt,

    Bạn phải cảnh giác cái tâm từ bi hiện nay của bạn, bởi đó là phiền não tâm chứ không phải thanh tịnh tâm. Tâm từ bi nhưng phải có trí tuệ, nếu không có trí tuệ thì tâm ấy sẽ là bệnh.

    Chư Phật và Bồ tát độ sanh là vô duyên đại từ, vô ngại đại bi, điều này có nghĩa các ngài độ sanh không kể sang hèn, trí đụn, thân sơ, nhưng người vô duyên, duyên chưa đủ nhất định sẽ không độ, bởi sẽ khiến họ bị đoạ.

    Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy: “Do đây nên trong các kinh khác ta nói rằng có năm hạng chúng sanh chẳng nên vì họ nói năm thứ pháp:
    – vì người chẳng có lòng tin thời chẳng tán thán chánh tín,
    – vì người phá giới cấm thời chẳng tán thán trì giới,
    – vì người xan tham thời chẳng tán thán bố thí,
    – vì người giải đãi thời chẳng tán thán đa văn,
    – vì người ngu si thời chẳng tán thán trí huệ.

    Nếu người trí vì năm hạng này mà nói năm việc trên đây, thời nên biết rằng người thuyết pháp nầy chẳng có đủ tri chư căn trí lực, cũng chẳng được gọi là thương xót chúng sanh. Vì năm hạng nầy nếu nghe giảng nói năm điều trên đây thời họ sẽ sanh lòng nghi, lòng ác, lòng sân hận, mà phải chịu quả báo khổ trong vô lượng đời”.

    • Nguyễn Đạt

      Nam Mô A Di Đà Phật!
      Con còn mê muội, chưa được thông hiểu, làm điều không đúng mà tưởng đúng, nhưng cũng vì mong muốn chúng sanh thoát khổ được hưởng an vui.
      Thưa thầy TĐ, từ nay cho đến vị lai, vì muốn làm lợi ích cho mọi người, mà gặp được hoặc nhìn thấy người gặp khổ nạn,người nghèo khó thì con có thể làm gì hay nghĩ như thế nào về họ? Con có thể đạt được tâm từ bi thì phải sửa như thế nào ạ.
      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Nguyễn Đạt

      Hay thế nào là Tâm đại từ bi thực sự, con phải như thế nào để đúng với nguyện đại từ bi yêu thương chúng sanh mà không phạm lỗi, vậy mong thầy TĐ chỉ cho con, con sẽ y theo đó mà thực hiện mà làm lợi ích cho chúng sanh. Con chân thành cảm ơn thầy.
      Nam Mô A Di Đà Phật

  11. Trung Đạo

    A Di Đà Phật

    Bạn Nguyễn Đạt,

    Phật pháp tuỳ duyên. Hai chữ tuỳ duyên rất quan trọng, bởi vạn pháp đều do duyên mà sanh khởi. Thấy người nghèo khó, người khổ nạn chúng ta cũng nên tuỳ duyên mà dụng pháp thì nhiều khi sẽ không bị vướng kẹt trong pháp. Ví thử: gặp một người ăn xin, bạn không đắn đo bèn rút tiền cho họ thật hậu, liền đó người ăn xin bèn lấy tiền đi chích, hút, đi đánh bạc, việc bố thí của bạn vẫn mang lại lợi lạc cho riêng mình, bởi bạn có tâm bố thí, nhưng không mang lại lợi lạc cho kẻ được bố thí mà lại gieo thêm nhân cho họ đi vào con đường tội lỗi. Bạn đang đi đường, bỗng gặp một người bị nạn, những người khác thì không thèm nhòm ngó hoặc đứng từ xa coi. Riêng bạn không cân nhắc, bèn ào tới, muốn cứu người nạn, nhưng người bị nạn lại là kẻ chuyên bài bạc, chích hút, chơi bời, hễ hết tiền bèn tìm cách ra đường làm tiền người nhẹ dạ. Việc làm của bạn đứng góc độ của đạo Phật, bạn vẫn có phước vì khởi tâm từ cứu người, nhưng hệ luỵ của việc cứu đó nhiều khi bạn đã không thể lường trước, thậm chí khiến cho cuộc sống tu đạo của bạn bị đảo lộn.
    Qua hai ví dụ nhỏ để bạn thấy lòng từ nếu đặt không đúng chỗ có thể sẽ gây hoạ cho cả mình lẫn người. Chúng ta còn là phàm phu, nhiều lúc hành xử còn theo cảm tính, nghĩa là chỉ muốn tích nhân nhưng không lường được quả. Có những nhân tưởng thiện, nhưng quả lại là khổ não. Hai ví dụ trên để bạn nhận ra không phải cứu người thì mình đã thực có tâm từ bi. Người tu đạo khác người đời khi nhìn người, nhìn vật phải dùng tâm thanh tịnh để quán xét, thay vì để tâm chấp trước và phân biệt lôi kéo. Cách đây ít năm TĐ được chăm sóc người nhà ít bữa tại phòng cấp cứu trong viện. Người gặp tai nạn thập tử nhất sinh, người bị bệnh nan y giai đoạn cuối, người bị nghiệp bệnh hàhn, người thì già yếu thoi thóp chờ chết.v.v… ra vô không thể tính. Điều đáng nói là cả bệnh nhân lẫn người nhà đều không ai hiểu đạo Phật, vì vậy, khi thấy người thân quằn quại trong đau đớn, giãy chết, mọi người chỉ còn biết quây lại kẻ la, người khóc thật thê thảm và hãi hùng. Trong hoàn cảnh đó bạn sẽ làm gì? Bạn không thể làm gì hết, bởi chỉ cần bạn mở miệng nói chuyện đạo thôi, lập tức bạn sẽ gặp phiền phức rồi. Hơn nữa, người sống, kẻ chết đều vô minh, mê mờ cả mà bạn muốn độ họ, diệu dụng chẳng thể có, nhiều khi còn tác dụng ngược. Điều bạn có thể duy nhất làm lúc đó là tịnh tâm, ngồi niệm Phật, hồi hướng cho những người đang khổ nạn. Tâm từ của bạn đã phát huy đúng lúc, đúng chỗ. Những người khổ nạn có được độ hay không, điều này phụ thuộc vào căn, nghiệp, duyên, phước báu của họ đối với Phật pháp. Như vậy chúng ta có thể hiểu lòng từ bi phải được khởi lên từ tâm thanh tịnh. Mà tâm tịnh phải nhờ trì giới. Nhờ trì giới thanh tịnh mà có định, tâm định tức có huệ. Mọi hành vi, động niệm khi đối người tiếp vật đều lấy giới định huệ làm nền tảng, không có lý gì không có lợi lạc.
    Bạn đừng lo không có cơ hội độ người, chỉ lo là mình không tự độ được mình trước mà cứ mải mê độ người rồi một chút lợi lạc cho bản thân cũng không có, nói gì cho chúng sanh?

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *