Từ Bỏ Phú Quý Sống Kham Khổ Tu Tịnh Tự Tại Vãng Sanh

Từ Bỏ Phú Quý Sống Kham Khổ Tu Tịnh Tự Tại Vãng Sanh

Ông Trương Lan Chử, tự Sư Thành, hiệu Nhất Tây Cư Sĩ đời Thanh, người huyện Quy An ở Hồ Châu. Lúc trẻ, đỗ đạt, đi trấn nhậm những vùng biên cương. Ông làm tuần vũ tỉnh Giang Tô, thấy sát nghiệp quá nặng bèn nhiều lần ra yết thị khuyên tránh sát sanh, lập con sông phóng sanh, nghiêm cấm đánh cá; trong dinh không thết tiệc đãi khách, không sát sanh, trường trai thờ Phật, gởi lòng nơi Tịnh Ðộ. Ông chọn lấy những luận thuyết Tịnh Ðộ của các bậc tiên hiền, soạn thành cuốn Kính Trung Kính Hựu Kính (con đường tắt hơn con đường tắt nhất trong những đường tắt) để phổ khuyến niệm Phật.

Lúc đã ngoài sáu mươi tuổi, ông xin từ quan, về làng, ở yên trong một gian nhà hẹp, một dạ quy Tây. Lâm chung, tụng kinh Di Ðà xong, vừa mới niệm Phật hiệu được năm câu, ông lặng lẽ tịch.

(Theo Trương Lan Chử Niên Phổ)

Nhận định:

Phú quý học đạo khó vì kẻ theo đuổi công danh lấy việc thăng quan tiến chức làm trọng; kẻ ham vui phóng dật coi tịnh tu là khổ, đâu ai chịu buông bỏ trần lao để gởi lòng nơi Tịnh Ðộ, trường trai thờ Phật?

Xin những người làm quan hãy lấy ông Trương làm gương.

Trích Niệm Phật Pháp Yếu
Cư sĩ Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính sưu tập
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ

13 Phúc đáp

  1. Xin hoan hỉ thường niệm: A Di Đà Phật.

  2. hoài an

    con chào thầy TRUNG ĐẠO.
    con có câu này muốn hỏi thầy:
    TÍN TÂM THANH TỊNH,ẮT SANH THẬT TƯỚNG.
    con buồn khi mình chẳng biết tín tâm thế nào.

  3. Huy linh

    Xin hỏi quý thầy. Bản thân con đang tu học phật giáo. Con biết bản thân chưa thể ăn trường chay nhưng đã cố không sát sinh và ăn ít thịt. Con rất hay phóng sinh chim, cá, ếch nhái, rắn bất cứ con gì con biết là động vật hoang dã mà con đủ tiền mua.gio nằm nghĩ lại con thấy nên tìm cách khuyên những người bẫy chim, bắt rắn ếch nhái, đánh cá không làm thế nữa thì con không những không mất nhiều tiền mua, tiền đó con dành công đức vào chùa cho thầy xây dựng chùa hay việc khác co ích. Nhưng mỗi lần nói ra đều bị người ta mắng, đuổi đi hay không bán nữa. Con thật không biết làm cách nào. Con xin các thầy, các bạn giúp con có cách khuyên người không nên bẫy chim bắt rắn hay đÁnh cá nữa. Con xin sớm nhận phúc đáp để thực hành. Con xin cảm ơn.

    • Tịnh Minh

      A Di Đà Phật!
      Xin tán thán thiện tâm của bạn! bạn không những phóng sinh mà còn khuyên người từ bỏ sự sát sinh công đức rất lớn bạn à.
      Nhưng việc Phật sư thì quý ở tùy duyên và phải có thiện sảo nếu không mình làm thiện nhưng để người ta có tâm sân hận thì không tốt lắm; khuyên được người là ở nhân duyên của mình và họ nếu không có duyên thì bạn chớ nói nếu nói được thì Phật, Bồ Tát hóa hiện vô số ức thân các Ngài đã thị hiện mà phổ độ rồi đâu cần nhờ bạn, vì chúng sanh không có duyên, nghiệp nặng có gặp Phật cũng chẳng biết, chẳng nghe nên Phật, Bồ Tát chẳng thị hiện mà cũng chẳng nói, nói họ tạo thêm nghiệp thì chính mình sai rồi.
      Mà Kinh dạy rằng công đức phóng sanh là lớn nhất, sát sanh là tội nặng nhất, phóng sanh một mạng bằng xây 07 tòa tháp miếu đấy bạn à; bạn có duyên làm việc Phóng sanh thì cứ làm, mình phóng sanh có công đức PS họ sát sanh thì có quả báo sát sanh cũng là nghiệp lực chiêu cảm giữa họ và các loài kia; họ cứ bắt bạn cứ mua đến lúc nào đó họ sẽ tự cảm động mà dứt bỏ, TM khi phóng sanh thường nói cho họ lợi ích của PS và khuyên họ thả một chút dù chỉ một con cá, một con lươn của họ để gieo duyên thôi và bảo họ niệm Phật thả cá cùng mình, giá cả trả thoải mái cho họ, họ đều rất hoan hỷ đến lúc nhân duyên chín mùi họ ngộ ra có khi họ thành đạo trước cả mình bạn à.
      Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Hữu Nghĩa

      A Di Đà Phật
      Bạn Huy Linh,
      Bạn có tâm từ bi thương yêu loài vật thật là đáng trân quý. Bạn nên tập thêm trường chay, không sát sanh hại vật thì càng hay.
      Câu hỏi của bạn, có cách nào khuyên người không đánh bắt bẫy chim thú không? Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói
      “Các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác, mạnh hiếp yếu, chèn ép nhau, tàn sát tổn hại ăn nuốt lẫn nhau, không biết làm lành để chịu hậu quả, nên có kẻ cùng khổ, cô độc, câm điếc đui ngọng, si ác ngông cuồng là do đời trước không tin đạo đức, không chịu làm lành. Những hạng tôn quí, hào phú, hiền minh, trưởng giả, trí dõng tài cao là do biết từ ái hiếu thuận, tu thiện tích đức từ đời trước.
      Khi còn sanh tiền đã làm sai trái, sau khi mạng chung vào chốn u minh chuyển thọ thân hình sanh vào các nẻo, nên có địa ngục, súc sanh – ví như lao ngục ở thế gian có cực hình kịch khổ – thần thức tùy tội đã tạo mà thọ mạng có dài ngắn theo nhau trả báo, tội ác chưa hết lại tiếp tục chịu tội, xoay vần nhiều kiếp không thôi rất khó giải thoát, khổ thống không thể nói hết được! Ác đạo tuần hoàn cảm ứng tự nhiên, tuy không báo ứng tức thời, nhưng thiện ác chung qui vẫn phải chịu quả báo.”
      Thế gian này là Ngũ ác trược, chỉ vì miếng cơm manh áo mà mặc sức tạo tội. Tất cả đều là do vô minh không hiểu biết mà ra. Nếu người thật sự hiểu biết, thật sự giác ngộ họ sẽ không bao giờ những nghề như thế.
      Câu hỏi đặt ra là chúng ta nên làm gì trước tình trạng này? Khuyên nhủ họ đừng làm thế nữa, hãy từ bỏ nghề đó đi, kiếm một việc làm lương thiện mà sinh sống, như bạn từng khuyên họ, rồi bị chửi mắng, xua đuổi. Cách này e rằng chẳng ăn thua, chẳng xoay chuyển được gì, chỉ chuốt thêm phiền não sân hận, không khéo lại còn bị vạ vào thân nữa. Theo mình nghĩ thì thôi, độ người không được thì thôi, sức vóc mình có giới hạn, không khéo họ lại ‘độ’ ngược lại mình không chừng. Vậy tốt nhất là hãy tránh xa những chổ này.
      Một câu hỏi được nhiều người đặt ra là, mua chim thú để phóng sanh tại những địa điểm bày bán trước cổng chùa là tốt không? Theo mình nghĩ là có cả tốt lẫn không tốt. Mặt tốt là chúng ta bỏ tịnh tài mua chúng rồi phóng sanh thả chúng, công đức vô lượng, được Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí…Nhưng có mặt tiêu cực không nhỏ. Bởi vì chúng ta làm điều này là chúng ta đang cộng nghiệp với những người kia, đó là những người nào? Những người chuyên săn bắt, bẫy chim thú, rồi những người chuyên nuôi dưỡng chim thú cho lớn lên, rồi những người chuyên mua bán trao đổi chúng, và cuối cùng là những người đứng bày bán trước cổn chùa. Rõ ràng mục đích của họ là gì? Vì lợi nhuận, vì đồng tiền mà họ làm, bất chấp tất cả mọi tội lội mà tạo tác. Nếu không thì họ đâu nỡ đang tâm săn bắt chúng từ rừng rẫy, sông hồ…cướp đoạt quyền sống quyền tự do của chúng, để cho chúng bị đọa đày trong cảnh chim lồng cá chậu. Như thế rõ ràng chúng ta đang cộng nghiệp với họ rồi.
      Vậy chúng ta nên phóng sanh thế nào mới viên mãn công đức. Theo mình nghĩ chúng ta hãy vào hẵn những nơi chợ họp, nhà hàng, mua hẳn những con chim thú cá chuẩn bị cắt đầu, nhổ lông kia kìa. Nếu mình không mua, trong phút chốc thôi chúng sẽ bị tướt đi mạng sống của mình. Như thế mới thật sự là phóng sanh. Chúng ta phải chịu khó chịu cực, hành thiện là việc luôn đòi hỏi ở sự tận tâm tận sức và hiểu biết. Không thể làm với sự hời hợt, dễ dãi, kém hiểu biết được.
      Vậy thì chúng ta nhất định không nên mua những sinh vật được bày bán trước cổng chùa hay đâu đó, họ bày bán để ‘phục vụ người mua phóng sanh” chăng? Không phải vậy. Giả sử chúng ta đến vì mục đích vãng cảnh chùa, thăm viếng, lễ Phật, rồi chúng ta có duyên bắt gặp chứng kiến những cảnh đau lòng của chúng, bị đói khát, bị phơi ngoài nắng…thì chúng ta hãy hành động vì chúng ngay, giải thóat cho chúng. Nói chung là nhìn thấy chúng tội nghiệp, thì dù thế nào đi nữa, xuất xứ chúng là gì đi nữa, chúng ta cũng dốc lòng dốc sức cứu độ chúng ngay. Như thế thì công đức lại viên mãn. Vì sao vậy? Vì chúng ta làm hòan tòan vì lòng từ bi thương xót chúng, chứ chẳng vì mình. Bởi nếu vì mình, như sợ bị cộng nghiệp với những người bán, thì chúng ta đã không dám mua thả. Chúng ta vẫn mua chúng thả, chẳng sợ tổn hại về mình gì cả, chỉ vì một mục đích duy nhất là độ thoát được chúng. Vì chúng sanh mà chúng ta có chịu thiệt thòi ít nhiều cũng được. Thế thì viên mãn, công đức chẳng thể nghĩ bàn.
      Còn nếu chúng ta khởi ý tưởng hôm nay đi phóng sanh, thì phải như trên nói, bỏ công bỏ sức vào hẳn những nơi chúng sắp bị giết hại mà mua. Bởi nếu lúc đó mà đến cổng chùa hay đâu đó tìm những nơi bày bán để phóng sanh mà mua cho tiện, rõ ràng lúc đó chúng ta đã cộng nghiệp với những người kia mất rồi, và không hoàn toàn toàn tâm toàn ý vì chúng sanh nữa.
      Tâm ý động cơ của hai hành động trên rõ ràng khác nhau, mặc dù cùng là phóng sanh. Thế nên công đức, tạo tác là khác nhau vậy.
      Vài chia sẻ của mình về việc phóng sanh. Chúc bạn tinh tấn trên hành trình tu tập!

      Nam Mô A Di Đà Phật

  4. Liên Du

    A DI ĐÀ PHẬT

    Chuyện thật đời nay, chùa của 2 sư cô nhờ Niệm Phật mà không cháy trong cháy rừng nước Úc.

    youtube:

    https://www.youtube.com/watch?v=NUWRe6Mh8I0

  5. Huy linh

    Xin cảm ơn 2 bạn Hữu Nghĩa và Tịnh Minh. Mình xin chi sẻ thêm một số điều. Từ ngày học phật mình thấy đã có sự thay đổi nhiều, tâm bớt nóng giận, bớt oán ghét, thù hận.khong còn nuôi ý định trả thù ai nữa. Nhưng duy có 2 điều mình chưa làm đc là ăn trường chay và từ bỏ ý niệm tà dâm. Rất nhiều lí do như công viêc rồi do bị mọi người cười nói, kỳ thị, mình chưa thể tách khỏi tập thể nên mình lại ăn thịt cùng, mình chỉ cố không ăn nh thôi. Còn về ý niệm tà dâm thì mình chưa bỏ đc, điều này ám ảnh nhiều lắm. Không thể nào dứt được. Cố gắng không nghĩ rồi lại nghĩ. Mình rất mong đc các thầy các bạn giúp đỡ mình tinh tiến tren con đường tu tập. A di đà phật

    • Hữu Nghĩa

      A Di Đà Phật
      Bạn Huy Linh,
      Về cách đối trị ý niệm tà dâm, trong Phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói:
      “Nếu có chúng sanh nặng nghiệp dâm dục, thường cung kính niệm Bồ tát Quán thế âm, lần lần sẽ đặng ly dục; hoặc nặng nghiệp sân nhuế, thường cung kính niệm Bồ tát Quán thế âm lần lần sẽ đặng ly sân; hoặc nặng nghiệp ngu si, thường cung kính niệm Bồ tát Quán thế âm, lần lần sẽ đặng ly si.
      Này Vô Tận Ý! Bồ tát Quán thế âm có đại oai thần lực lợi ích như thế, Cho nên, chúng sanh thường phải chuyên tâm tưởng niệm.”
      Vì thế niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát có công năng ‘điều phục’ tâm tà dâm.

      Trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục:
      “Mỗi ngày ngoại trừ lúc phải làm mọi việc thuộc bổn phận mình ra, hãy chuyên tâm niệm danh hiệu Phật. Sáng tối đối trước Phật, kiệt thành tận kính, khẩn thiết sám hối túc nghiệp từ vô thỉ. Lâu ngày như thế sẽ có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng hay, chẳng biết. Kinh Pháp Hoa dạy: “Nếu có chúng sanh nhiều lòng dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục”. Với sân hận, ngu si cũng thế. Như vậy thì chí thành niệm thánh hiệu A Di Đà, Quán Âm, ba thứ Hoặc: tham, sân, si sẽ tự tiêu diệt.
      Hơn nữa, nay đang lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra, nên niệm thêm thánh hiệu Quán Âm, trong âm thầm sẽ có sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bàn, kẻo đến lúc túc nghiệp bất chợt hiện đến, không cách chi tránh thoát.”

      Mặt khác, mỗi khi tâm dâm dục nổi lên hãy quán tưởng cảnh Địa Ngục, nếu phạm phải ắt sẽ bị đọa vào. Do sợ hãi mà chẳng còn dám khởi vọng niệm nữa. Bạn xem đoạn băng này
      https://www.youtube.com/watch?v=-K-fzMZEvIQ

      Cuối cùng, là đại sự Sinh Tử. Chúng ta tu tập phải luôn quán chiếu nhiệm vụ này. Đời này phải giải quyết rốt ráo nhiệm vụ này, chẳng phải đợi đời nào kiếp nào nữa. Nên không được lơ là biếng trễ. Phải chuyên tâm một hướng, trì giới tinh nghiêm, lão thật niệm Phật. Vô thường chợt đến chẳng hẹn ước gì, thế nên dù trẻ già gì cũng phải dốc lòng cầu Đạo, chẳng có tư tưởng buông lung. Như thế thì tập khí phiền não cũng tự dứt.
      “Ngày ba mươi tháng Chạp là ngày chấm dứt một năm. Nếu chẳng thu xếp trước cho khéo thì chủ nợ, oán gia sẽ xúm lại lôi kéo, chẳng dung cho lỗi lầm của mình. Lúc lâm chung chính là ngày ba mươi tháng Chạp của cả một đời. Nếu tư lương Tín – Nguyện – Hạnh chưa đủ, vẫn còn tham – sân – si, tập khí ác thì oán gia, chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay sẽ kéo đến bức bách, đòi nợ, chẳng dung cho mình.
      Đừng nói những kẻ chẳng biết đến pháp môn Tịnh Độ đành không biết làm cách nào, phải theo nghiệp thọ sanh; dù là đã biết nhưng chẳng chăm chú tu hành thật sự thì cũng giống hệt như vậy: bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ, lục đạo, vĩnh viễn luân hồi! Muốn cầu con đường thoát khổ, chỉ có cách niệm niệm lo nghĩ đến lúc chết, sợ rằng chết đi sẽ đọa lạc trong tam đồ ác đạo thì Phật niệm sẽ tự thuần, Tịnh nghiệp sẽ tự thành; hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chánh niệm nữa!”
      -Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

      Vài chia sẻ đến bạn. Chúc bạn tinh tấn!
      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Liên Du

      A DI ĐÀ PHẬT

      Huy linh

      Khai thị của Ấn Quang đại sư: không nên tà dâm

      Giới dâm: Âm – dương thu hút nhau, muôn vật nhờ đó mà sanh. Nam nữ lập gia đình là giềng mối lớn lao của con người. Sanh con đẻ cái, nuôi dạy nên người, trên liên quan đến phong hóa, dưới liên quan đến tiếp nối dòng dõi; cho nên chẳng cấm. Nếu chẳng phải với người vợ hay chồng chánh thức lại chung chạ bừa bãi, đấy là tà dâm. Như vậy là trái nghịch lẽ trời, rối loạn luân thường của con người, sống làm cầm thú đội mũ mặc áo, chết đọa tam đồ ác đạo ngàn vạn ức kiếp chẳng thể thoát khỏi. Nhưng con người do dâm dục sanh ra nên dâm tâm khó chế ngự nhất. Đức Như Lai dạy người tham dục nặng nề tu Bất Tịnh Quán, quán lâu ngày sẽ thấy sắc đâm chán. Lại nếu có thể tưởng hết thảy nữ nhân mình trông thấy đều là mẹ, con gái, chị, em, sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính thì ác niệm dâm dục không do đâu phát sanh được! Ðấy chính là đoạn trừ cội gốc của sanh tử luân hồi, là cơ sở, là bậc thềm để siêu phàm nhập thánh, hãy nên thường kiêng dè. Còn như vợ chồng ân ái với nhau vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải “tương kính như tân” (kính trọng nhau như khách), nhằm tiếp nối dòng dõi để thờ phụng tổ tiên, phải nên giữ chừng mực, chớ nên chỉ tham cầu khoái lạc đến nỗi chôn vùi thân mạng! Tuy là với người phối ngẫu của mình, hễ tham khoái lạc thì cũng là phạm giới! Chẳng qua tội ấy so ra nhẹ hơn [tội tà dâm] thôi! Vì thế, cần phải đặt nặng chuyện giới dâm.

  6. nguyên

    Thuốc trị tà dâm là…..
    NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

  7. Huy linh

    Cảm ơn bạn nguyên

  8. Huy linh

    Cảm ơn bạn Hữu Nghĩa nhiều

  9. Phương Maii

    Mô Phật. Trước con không ăn được chay trường, con liền phát nguyện, tâm niệm lúc nào cũng nguyện sau này con ăn chay trường, xin được Đức Phật, Bồ Tát gia hộ cho con. Nguyện đó của con không lúc nào dừng. Vậy là sau 1 năm rưỡi phát nguyện đó con đã ăn được chay trường, ghê sợ tất cả các loại thịt cá tanh hôi. Con vô cùng vui mừng, bởi ngoài việc phóng sinh, con đã dứt được việc ăn chúng sinh và không tạo nghiệp sát. Giờ con 36 tuổi đã ăn chay được gần 3 năm rưỡi, thân thể khỏe mạnh, bệnh tật thuyên giảm và tinh thần lạc quan. Con nghĩ nếu muốn ăn được chay trường thì nguyện lực phải lớn và vô cùng mạnh mẽ mới có thể dứt hẳn được việc thèm khát máu thịt của chúng sinh.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *