Cụ Bà  Miễn Cưỡng Niệm Phật 3 Năm Lục Căn Liền Rỗng Rang Thoát Khỏi Đầu Thai Vãng Sanh Tịnh ĐộCư sĩ Dư Tông Thị đời Thanh, người Từ Châu, con là Hòa Thượng Chiếu Minh trụ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu, lập thất đón đến ở. Bà nhớ nhà quá, bèn bảo Hòa Thượng là phải về ngay lo việc nhà. Sư giảng cho bà nghe pháp Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã, khuyên mẹ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Mẹ chẳng tỉnh ngộ, sư liền tránh mặt chẳng gặp, van nài cũng chẳng đến. Không biết làm sao bà đành miễn cưỡng trì danh, cho là khốn khổ lắm.

Ở chùa ba năm, niệm hơi thuần thục bà bắt đầu sanh lòng tin sâu xa, thọ Bồ Tát giới sáng tối lễ Phật rất cung kính. Hòa Thượng đến gặp hỏi còn nhớ nhà không, bà nói: “Niệm Phật vui lắm, không nhớ nhà nữa!”

Một ngày nọ, bà ngồi ở sân trước hướng mặt về tháp niệm Phật, chợt thấy ánh sáng chói lòa, thấy thế giới sắc vàng ròng rực rỡ không bờ bến: Tường, vách, cây cối đột nhiên biến đâu mất hết. Mừng quá, bà nhỏm ngay dậy tiến đến thì chẳng thấy gì nữa. Từ đó lục căn rỗng rang, động, tịnh, đứng, ngồi chẳng sanh niệm nào khác. Lâu sau, mộng thấy đến một nhà kia, có một người đàn bà đang ngồi trên nệm, kinh ngạc bảo:

– Sao mình lại đến đây? Ta chỉ cầu sanh Tây Phương. Nhập thai, xuất thai thật đáng sợ hãi quá!

Bà chạy mau ra khỏi nơi đó, sợ đến nỗi tỉnh dậy. Sáng ra, bảo với Hòa Thượng:

– Sanh duyên của tôi đến nay đã tận, xin vì tôi nhóm Tăng niệm Phật, đưa tôi về Tây!

Bà liền ngồi hướng mặt về Tây, qua đời.

(Theo Thiện Nữ Nhân Truyện)

  • Nhận định:
Chúng ta niệm Phật sanh tâm lơ là thì phải miễn cưỡng mà hành: Người đã niệm được một thì sẽ niệm đến mười, niệm được trăm thì gắng niệm đến ngàn. Lâu dần thuần thục, thành công cũng như nhau.

Lúc lâm chung, mộng thấy người đàn bà ngồi trên đệm, nếu lục căn chẳng rỗng rang, sanh kinh sợ bỏ chạy gấp, sẽ vào trong thai người khác bèn đọa luân hồi, cầu sanh về Tây lần nữa làm sao nổi? Nguy hiểm thay!

Trích Niệm Phật Pháp Yếu
Cư sĩ Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính sưu tập
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ