Chẳng Thể Lão Thật Niệm Phật Thì Cần Phải Trì Giới Mà Niệm PhậtCổ Đức thường dạy chúng ta niệm Phật thì cần phải lão thật niệm Phật. Vậy thế nào mới là lão thật? Câu Phật hiệu niệm ra đó không có danh văn lợi dưỡng, không có thị phi nhân ngã, không có đắc thất lợi hại trong đó. Từng câu từng câu niệm ra đó chỉ thuần là một mảng thanh tịnh mà thôi, ngoài ra cái chi cũng chẳng có, đây gọi là lão thật niệm Phật.

Thành thật mà nói thì chúng ta ngày nay đều chẳng phải là người lão thật niệm Phật. Người chẳng lão thật thì phải làm sao đây? Thì cần phải trì giới niệm Phật, phải nhận lấy sự ràng buộc của giới luật.

Nhà Phật có câu: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý”. Đây có nghĩa là bỏ các điều ác, thường làm các điều lành, thì tâm ý dần trở nên thanh tịnh đoan chánh. Chúng ta có thể giữ cho mình trong 1 ngày chỉ làm toàn đều lành, tránh hoàn toàn các điều ác. Nhưng để giữ cho mình cả 1 đời này toàn làm các đều lành thì có thể nói là không hề dễ dàng. Do đó việc tuân giữ nghiêm cẩn các giới luật nhà Phật là điều cực kỳ quan trọng. Chúng ta nếu có thể trì giới mà niệm Phật thì mới có hy vọng đạt đến Niệm Phật Tam Muội, mới có được hy vọng vãng sanh Cực Lạc Thế Giới.

Chúng ta ngày nay tu hành niệm Phật, tại sao tâm lại khó an Định đến vậy? Đó là bởi vì những tập khí xấu ác mà chúng ta đã huân tập từ vô thỉ kiếp đến nay đã quá sâu, quá dày, chúng đang ở đó không ngừng chi phối, không ngừng lôi kéo chúng ta tạo nghiệp. Nay chúng ta tuân giữ giới luật, chính là tạo ra sự buộc ràng đối với những tập khí xấu ác này, khiến cho chúng tuy vẫn còn nhưng không thể khởi tác dụng, không thể chi phối được chúng ta, và nhất là không thể chướng ngại sự an Định của nội tâm. Từ chổ an Định này, trí tuệ của tự tánh dần được khai mở. Do đó, nhà Phật có câu: “Nhân trì giới được Định, nhân Định khai tuệ”. Đạo lý chính là như vậy.

Chúng ta nếu như chẳng lão thật niệm Phật lại chẳng trì giới, dẫn đến một mặt niệm Phật, một mặt vẫn khởi dậy các ác niệm trong tâm, ngoài thân thì không ngừng tạo tác ác nghiệp, vậy thì dù có cố gắng niệm Phật đến hết một đời cũng chẳng thu được kết quả gì. Chúng ta thường thấy có những người lúc sanh tiền không lão thật mà cũng không trì giới niệm Phật, nhưng đến khi họ chết thì có người lại nói là họ niệm Phật được vãng sanh, đây là điều hết sức phi lý, từ xưa đến nay chẳng tìm ra cái lệ nào như thế cả, chẳng có cái lệ này.

Chúng ta tu hành nhất định không thể đem cái tâm thái cầu may để mà niệm Phật. Vừa mới thử đem cái tâm cầu may để mà niệm Phật thì liền thất bại ngay. Tu hành có thể đi đến thành tựu đều chẳng phải là do may mắn mà có được, mà tu hành chính là chiến đấu với tự ngã của bản thân, chiến đấu với tập khí xấu ác của chính mình, nếu ta có thể đánh bại được chúng thì liền có thành tựu, nếu ta không thể thì việc bị chúng chi phối đi vào ác đạo là việc không tránh miễn được. Cho nên, rất mong các bạn đồng tu trăm ngàn lần chớ nên xem thường vấn đề này mà cho qua, kẻo sau này có hối cũng chẳng kịp.

Pháp sư Tịnh Không