Nhờ Niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Gông Cùm Tự Mở Được Thoát Nạn

Nhờ Niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Gông Cùm Tự Mở Được Thoát Nạn

Triều Đông Tấn, trong khoảng niên hiệu Thái Nguyên, tại kinh thành Trường An có một người tên Trương Sùng, ngày thường vẫn luôn tin tưởng phụng sự Phật pháp. Từ sau khi Tuyên Chiêu Đế của nhà Tiền Tần là Phù Kiên bị Đông Tấn đánh bại, Trường An có đến hơn ngàn hộ dân lành muốn bỏ chạy về phương nam quy thuận Đông Tấn, bị quân binh trấn thủ biên giới bắt được, có ý muốn giết hết đàn ông, còn phụ nữ thì bắt giữ rồi bán đi. Khi ấy, Trương Sùng cũng bị bắt giữ, chân tay đều bị gông cùm, nửa người bị chôn sống trong đất, hôm sau dự tính sẽ cho bọn binh sĩ cưỡi ngựa chạy ngang dùng cung tên bắn chết, xem đó là trò vui.

Trương Sùng nghĩ mình chắc chắn không thoát khỏi cái chết, chỉ biết đem hết lòng thành niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Khoảng nửa đêm, gông cùm bỗng tự mở, thân thể hốt nhiên bay vọt ra khỏi đất, liền nhân lúc đêm tối chạy trốn. Nhưng lúc ấy chân bị đau quá cơ hồ không chạy được, liền tiếp tục trì niệm danh hiệu Bồ Tát, thành tâm lễ bái, rồi đặt một tảng đá trước mặt mà phát nguyện rằng: “Nay tôi muốn vượt Trường giang về phía đông, đem nỗi oán hận này tố giác lên hoàng đế nhà Tấn, mong cứu thoát được hết những người đang bị giam giữ ở đây. Nếu tâm nguyện của tôi có thể thành tựu, xin cho tảng đá này vỡ ra làm đôi.” Khấn như vậy rồi, liền nhấc tảng đá lên mà thả rơi xuống đất. Quả nhiên, tảng đá vỡ đôi. Trương Sùng liền nỗ lực hết sức chạy về được đến kinh đô nhà Tấn, đem mọi việc trình lên Tấn đế. Tấn Đế sai quân đến giải cứu cho số người đang bị giam giữ; có một số phụ nữ đã bị bán đi, liền xuất tiền chuộc lại đưa về hết.

  • Lời bàn:
Tự mình chưa thoát được mà đã khởi tâm muốn cứu thoát người khác, ấy là phát tâm của hàng Bồ Tát. Tâm nguyện của Trương Sùng vốn đã tương ưng với tâm nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên sự cầu nguyện của ông đương nhiên phải được linh ứng.

Triều Tấn, đất Hà Nội có người tên là Đậu Truyền. Trong khoảng niên hiệu Vĩnh Hòa đời Tấn Mục Đế, ông làm chức bộ khúc trong quân đội dưới quyền quan thứ sử Tịnh châu, bị Lữ Hộ bắt làm tù binh cùng với đồng đội khoảng 6, 7 người khác, giam chung trong một nhà ngục, ấn định ngày rồi sẽ mang ra giết.

Đậu Truyền nhất tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cầu cứu giúp, trong suốt 3 ngày 3 đêm không hề mỏi mệt. Khi ấy, gông cùm trên thân thể bỗng tự nhiên dần dần nới rộng, cho đến lúc rơi cả xuống, toàn thân được tự do. Đậu Truyền tuy trong lòng hết sức mừng rỡ, nhưng nhìn lại các bạn đồng ngục vẫn còn bị giam, không nỡ một mình bỏ trốn. Liền khuyên bảo rồi cùng với những người đồng ngục chí thành cầu nguyện. Đột nhiên, gông cùm trên thân của mọi người khác cũng nối nhau rơi xuống hết. Cả bọn liền mở cửa ngục cùng nhau thoát ra, vượt thành đang đêm chạy trốn. Chạy xa được khoảng 4, 5 dặm đường rồi mới tìm vào một đám cây cối rậm rạp mà trốn.

Sáng hôm sau, Lữ Hộ cho người ngựa truy đuổi lùng sục khắp nơi, lại nổi lửa đốt hết những chỗ cây cối hoang dã rậm rạp, nhưng chỉ riêng bao quanh chỗ Đậu Truyền đang trốn ước chừng một mẫu đất là không người ngựa nào tìm đến, mà lửa cũng không cháy tới.

  • Lời bàn:
Đây chính như lời kinh đã dạy: “Nhờ sức niệm Quán Âm cứu độ, liền tự nhiên được thoát ngục tù.” Đến như những trường hợp rơi xuống nước mà chẳng chết chìm, gặp lửa dữ mà không chết thiêu, đủ điều linh nghiệm, có thể xem trong các sách khác ghi chép rất nhiều, ở đây không sao kể hết.

Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả
Nguyên tác Hán văn: Âm Chất Văn Quảng Nghĩa
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến

0

17 Phúc đáp

  1. Phật tử Chơn Lâm Ánh

    Nam Mô A Di Đà Phật_((()))_
    Nam Mô Đại từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát _((()))_
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát _((()))_

    0
  2. Vạn Sự Tùy Duyên

    Sáng nay mình vừa nhận được một tôn ảnh Phật A Di Đà và những cuốn khai thị của chư tổ rất hay ạ ! Không biết có phải của bạn Mỹ Diệp không , minh chân thành cảm ơn ạ ! A Di Đà Phật

    0
    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Có lẽ đấy là bưu kiện của một trong các đạo hữu trên ĐVCT. Xin tán thán công đức của chư vị!

      Nam Mô A Di Đà Phật

      0
  3. Liên Du

    A DI DA PHAT

    Hôm qua ở trong nước có một vị đồng học truyền cho tôi một cái tin tức, một đại khoa học gia thời cận đại là Albert Einstein, nhập thân sám hối việc ông ta phát minh bom nguyên tử, sau khi chết rồi đọa vào địa ngục. Cái địa ngục này xưa nay chưa từng có tiền lệ, chân chánh là địa ngục thống khổ nhất, địa ngục gì? Địa ngục hạch bạo, chính là địa ngục nổ bom nguyên tử. Cái trạng huống đó chính là bom nguyên tử không ngừng nổ tung ở trên đầu của ông ấy, quả thứ nhất nổ tung xong rồi thì sau đó quả thứ hai lại nổ tung tiếp, liên tục không ngừng, khổ không thể tả. Lúc trước chúng ta đã nhiều lần báo cáo qua, hết thảy các hiện tượng đều là giả, từ tâm tưởng sanh, trong tâm ông ấy đúng là hạt nhân nổ tung, cho nên ông ấy ở trong cái địa ngục này. Nói về đời quá khứ ông ta đã từng học Phật, ông là người xuất gia, đối với Đại Thừa Phật Pháp biết được rất nhiều, cho nên ông ấy có trí huệ, cũng là không có phát nguyện cầu sanh Tịnh độ. Suy nghĩ trong tâm coi như không tệ, luôn nghĩ thay cho nhân dân, xã hội làm ra một việc tốt, thật không ngờ hậu quả là phát minh ra bom nguyên tử, dẫn đến hôm nay nhiều người có dã tâm ngày ngày đã và đang muốn phát triển thêm nhiều lọai vũ khí mới, với tham vọng có thể chinh phục thế giới. Đây đều là mộng tưởng, bởi vì chiến tranh võ khí hạt nhân thì đồng với tận thế, con người sẽ không có khả năng sống tại thế gian. Cái võ khí này khiến cho mỗi một người sinh sống trên địa cầu đều đang sống trong sợ hãi, cái áp lực này Albert Einstein phải phụ trách nhiệm.

    Cho nên ông ấy rất đáng thương, ông đến nhờ siêu độ, quá khứ có chút thiện căn nhân duyên phước đức, ông mới có thể tạm thời thoát khỏi địa ngục, nhập thân lộ ra cái tin tức. Người trên cái địa cầy này nhất định phải hoàn toàn đình chỉ việc chế tạo võ khí hạt nhân, không được làm nữa, giác ngộ mau, đem hết thảy võ khí hạt nhân hiện có hủy bỏ hết, ông ấy mới có thể ra khỏi địa ngục. Mọi người chúng ta ngẫm nghĩ xem có khả năng không? Nói một cách khác, ông vĩnh viễn không thể thoát khỏi địa ngục, ông vô cùng đáng thương. Ông khẩn khoản nói với mọi người, hiện tại đang phát triển võ khí hạt nhân, chế tạo võ khí hạt nhân, tương lai sử dụng võ khí hạt nhân, bất luận là người ra lệnh chỉ huy, hoặc là người chấp hành, hậu quả về sau đều giống như ông ấy vậy. Tội gì mà làm? Tội gì gây trở ngại chính mình? Ông ấy hy vọng cái thế giới này vĩnh viễn hòa bình, trên thế giới này không còn có chiến tranh nữa. Phải nhờ vào cái gì? Albert Einstein là người ngoại quốc, phải nhờ văn hóa truyền thống Trung Quốc, phải nhờ Phật pháp. Trong quá khứ cũng có duyên với Phật, quyết định không chỉ là một đời, ông thông đạt đối với Kinh giáo Đại Thừa, cho nên ông có trí huệ, ông mới có nhiều phát minh như vậy. Ông cũng xem qua Tịnh Độ Tông, nhưng không có phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, đây là sai lầm lớn nhất mà ông phạm phải, hiện tại hối hận cũng không kịp. Cũng lộ ra cái tin tức đồng dạng với sở học của chúng ta. Trong thế gian xuất thế gian câu nói thiện nhất chính là A Di Đà Phật, một câu nói tốt lành nhất chính là câu A Di Đà Phật, vì sao chúng ta lại thường quên mất câu A Di Đà Phật. Lại cứ nói lời vô ích.

    [Trích Từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012]
    Tập 355, Thời gian: 11-07-2013
    Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông
    Lược dịch: Huỳnh Nguyễn Song Thân

    Nếu quá trình chuyển ngữ có chút ít công đức nào xin hồi hướng cho ngài Albert Einstein sớm ngày lìa khổ được vui, siêu sanh Tịnh Độ, cũng xin hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh Cực lạc quốc.

    – Nguyện cho một thế giới không còn võ khí hạt nhân –

    https://www.youtube.com/watch?v=lLLpLhI2bus&t=152s

    A DI DA PHAT

    0
  4. Vạn Sự Tùy Duyên

    Mình đã gọi điện cảm ơn rồi , đó là một bác ở Nha Trang ! A Di Đà Phật

    0
  5. Học theo Thánh Hiền

    Cảm ơn liên hữu Liên Du đã sưu tầm được bài pháp quý giá này để cho chúng ta biết mục đích tối thượng của người học Phật là gì,hiểu được đâu mới là trí tuệ tột đỉnh của nhân sanh quan vũ trụ!
    Nguyện cầu cho tất cả đều phát tâm niệm Phật cầu giải thoát khỏi luân hồi siêu vượt tam giới đầy hiểm nạn này!
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    0
  6. Kính gửi đến quý vị video Trường ca Kinh Phổ Môn.
    https://www.youtube.com/watch?v=igNrsDbRR90&index=5&list=PLhtz7lB01yocYldB5DhXCxmnfDkzc6sS1

    Nam Mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

    0
  7. Minh

    A Di Đà Phật con xin tùy hỷ công đức bố thí pháp của duongvecoitinh Liên Du … và các thiện tri thức của con.

    0
  8. * Từ Minh Hào

    con nay 13 tuổi, đang hành trì pháp môn Tịnh Độ, vậy cho con hỏi vùa niệm danh hiệu Phật A Di Đà vừa niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát đươc không ạ, Nam Mô Di Đà Phật.

    0
    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Minh Hào!

      13 tuổi có thể tin sâu mà tu hành pháp môn Tịnh độ, bạn là người có thiện căn rất lớn; lại có chí tu hành như bạn thật đáng khen ngợi.

      Pháp môn niệm Phật lấy việc niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật/ A Di Đà Phật) làm tông chỉ. Song nếu chúng ta niệm thêm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có vấn đề chi cả. Bồ Tát Quan Thế Âm có duyên rất lớn với chúng sanh, lại có nguyện lực hỗ trợ Đức A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Theo Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy: nếu niệm 1000 lần danh hiệu A Di Đà Phật, thời niệm 500 lần danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát; cầu Phật, Bồ Tát gia bị thân tâm an lạc, tín nguyện kiên định, vãng sanh Tây Phương.

      Nam Mô A Di Đà Phật

      0
  9. Đông

    Chào bạn !mình cũng rất tin vào phật pháp nhưng chưa biết cách niệm thế nào cho đúng, chồng mình bị vướng vào tù tội có người mách mình là chịu khó niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ linh ứng nhưng mình chưa biết cách niệm thế nào. Mong bạn chỉ giúp ! Cảm ơn bạn nhiều

    0
    • Chiến

      Hãy thât lòng niệm : “Nam mô Quán Thế âm Bồ tát, cầu xin Ngài phù hộ cho chồng con thoát cảnh tù tội”. Chắc chắn sẽ có kết quả.

      0
  10. Tâm Từ

    Nhờ Niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Hết Bệnh Nan Y

    Theo Quán Âm Từ Lâm Tập, tại núi Thỉ Ninh có một vị tăng tên là Trúc Pháp Nghĩa nhằm niên hiệu Hưng Ninh đời Tấn. Sư thông thạo các kinh điển, đặc biệt là kinh Pháp Hoa. Đến năm Hàm An thứ hai (372), Sư chợt mắc bệnh hô hấp, tim cứ đau nhói mỗi khi hít thở, đau đớn khôn cùng. Sư bền lòng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, chợt mộng thấy một người mổ bụng mình moi ruột ra rửa ráy, khi tỉnh giấc bệnh đã lành hẳn.

    Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng

    0
  11. Một Đời Vãng Sanh

    Nhờ Chồng Niệm Danh Hiệu Quán Âm Chuyển Vợ Dữ Thành Vợ Hiền

    Ngày xưa, có một người đàn ông tên là Cao Biền, tư chất thông minh có thiên tài học giỏi, mới lên mười bốn đã đậu tú tài.

    Cao Biền lấy người vợ họ Phàn, tự Giang Thành. Người vợ có nhan sắc xinh đẹp, nhưng tính tình bạo ác, bướng bỉnh, thường lấn lướt chồng.

    Vậy là đời Cao Biền đành vùi chôn trong âm thầm đau khổ. Lấy phải một cô vợ hung dữ như con sư tử xứ Hà Đông. Cô ta chẳng những không quan tâm, chăm sóc cho chồng mà trái lại còn hiếp đáp đến nỗi thân thể gầy ốm như khúc củi khô.

    Bà nhạc mẫu vốn người hiền lương, tín phụng đức Quán Thế Âm hết lòng. Một đời quy hướng Phật pháp. Nhân thấy con mình đối đãi với chồng nó chẳng được tử tế, nên bà lấy làm lo âu.

    Rồi bà mới thiết lễ cầu nguyện đức Quán Thế Âm Bồ-tát xin gia hộ. Đêm nọ, khi đang ngủ bà mộng thấy có người nói:

    – Con gái của người đời trước là một con chuột lông xanh tu luyện thành tinh, sống trong một ngôi chùa lâu năm, do vị Hòa thượng chùa ấy nuôi dưỡng. Còn Cao Biền kiếp trước là tên nho sinh nghèo khó, ở nhờ trong chùa chờ ngày đi thi. Do sơ ý hắn đã làm chết con chuột kia. Nay quả báo nhãn tiền, nợ đã vay tức phải trả.

    Bà nhạc mẫu nghe nói, lòng vô cùng lo sợ. Bèn hỏi cách cứu giúp:

    – Dạ thưa! Nghiệp duyên trắc trở như thế liệu có cách nào thay đổi không tiên nhân.

    – Chỉ còn một cách niệm Phật Quán Âm và trì tụng kinh Phổ Môn. Vị tiên nhân trả lời.

    Tỉnh mộng bà nhạc mẫu cho Cao Biền và họ nhà thông gia hay việc mình vừa chiêm bao thấy. Sau đó toàn gia trì niệm nhưng chưa có kết quả gì. Họ mới bảo Cao Biền rằng:

    – Cả nhà ta đã dốc lòng thành khẩn trì tụng kinh văn, niệm danh hiệu Phật nhưng vẫn không có kết quả. Nay con hãy cùng phát tâm, hằng thường đồng tâm trì niệm, hi vọng sẽ có cảm ứng.

    Cao Biền nghe nói cũng miễn cưỡng làm theo. Sau vài ngày, bỗng nhiên có một vị lão Tăng đến ở trong một ngôi chùa làng. Lão Tăng này ngoài việc thông suốt kinh văn lại thêm am tường, tinh chuyên môn tướng thuật và minh đạt lý nhân quả nữa.

    Bấy giờ dân làng tranh nhau đến hỏi những việc cát hung đủ thứ. Phàn thị vì hiếu kỳ muốn tận mắt thấy cao Tăng nên cũng tháp tùng theo mọi người.

    Khi vừa thấy Phàn thị, Ngài chỉ thẳng mặt và đọc liền bài kệ sáu câu. Ngài lại dùng chén nước ngậm phun lên cả mặt cô. Chính lúc ấy mọi người đều ngạc nhiên cho là “khốn rồi”, lão Tăng này chắc sẽ bị Phàn thị nó hành hung cho mà biết, vì bình nhật tính nó nóng nảy, hễ nghịch ý nó thì đừng mong an ổn.

    Nhưng trái lại, Phàn thị lúc này như bị thôi miên, mặc nhiên cứ để lão Tăng làm phép; không hề tỏ chút giận dữ.
    Bài kệ sáu câu của Ngài là:

    “Này! Đừng nên giận, đừng nên giận nữa. Kiếp trước cũng chẳng giả. Việc này cũng chẳng thiệt. Khốn nạn. Chuột mi cắm đầu chạy đừng cho mèo đuổi bắt.”

    Phàn thị nghe xong tức thì tỉnh ngộ, từ đấy về sau cải đổi hoàn toàn tính khí cũ. Cô gắng sức ăn năn, làm nhiều việc tốt để mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Dần dần Phàn thị trở thành một người vợ hiền lương, người dâu hiếu thảo, Cao Biền cũng thấy an tâm phần nào.

    Sau sự việc đó, hai vợ chồng Cao Biền xin quy y Tam bảo với lão Tăng. Một lòng trì niệm danh hiệu Phật Quán Âm, thường bố thí, cúng dường. Bà con làng xóm ai ai cũng thầm khen ngợi.

    Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
    Tác giả: Thích Tâm Hoà

    0
  12. Nguyễn Đăng kiêm

    Nam mô quán âm bồ tát
    Nam mô quán âm bồ tát
    Xin ngài phù hộ độ trì cho con mãi mãi

    0
  13. Đức Trịnh

    THOÁT NẠN GIAO THÔNG NHỜ NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

    Trong Kinh Phổ Môn từng thuyết: “Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh bị nhiều khổ não, nghe danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm nhất tâm xưng niệm, tức thời Ngài sẽ nương theo âm thanh đó, giải cứu cho.”
    Một ngày hạ tuần tháng Bảy năm 1998, đúng vào thời khắc bão đang đổ bộ vào bờ, thì mười giờ tối đêm đó, tôi ( Quả Hồng ) phải đến đơn vị trực ban.
    Tôi mặc áo mưa, chạy xe ra khỏi cổng. Theo thường lệ, trước khi đi, hễ vừa ra khỏi nhà là tôi luôn niệm: “Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát”.
    Lúc này ngoài trời cuồng phong đang gào thét, mưa thịnh nộ trút xuống tạt vào mặt tôi, trên đường không một bóng người, cũng chẳng thấy có chiếc xe nào. Tôi cứ niệm Phật và chạy chầm chậm trong cơn mưa bão, mọi việc đều bình thường.
    Nhưng khi xe tôi chạy đến gần một ngã tư, sắp quẹo sang phải thì tim tôi bỗng đập rất nhanh, gây bứt rứt khó thở đến nỗi việc hô hấp bình thường cũng hóa thành khó khăn. Cảm giác này khiến tôi vô cùng lo lắng,bởi thuở giờ tôi chưa từng mắc bệnh tim, gần đây cũng vừa mới khám sức khỏe, kết quả đều tốt cả. Nhưng tại sao ngay giây phút này tim tôi bỗng trở nên không khỏe, khó thở đến vậy? Thế là tôi bắt buộc phải dừng lại nghĩ dưỡng cho nhịp tim bình ổn lại.
    Nhưng, khi tôi vừa ngừng xe, thật kỳ lạ, cơn đau lập tức biến mất không còn dấu vết, sức khỏe tôi hồi phục lại bình thường.

    Lúc này bỗng có một chiếc xe vận tải xuất hiện trước mặt tôi với “tốc độ siêu kinh khủng”, nó phóng. Không! Phải nói là nó “bay” qua cách đầu xe tôi chưa đầy một thước, bởi anh tài xế lái ‘quá nhanh, quá nguy hiểm’ ! Hoàn toàn không thèm quan sát trên đường đang có ai.
    Màn “xe bay” kinh hoàng của anh ta khiến tôi chợt hiểu: nếu như tim tôi không bị hành đau đến nghẹt thở, bắt buộc tôi phải đừng lại nghỉ, thì tôi sẽ điềm nhiên chạy thẳng tới trước, và nhất định sẽ bị chiếc xe kia tông thẳng vào, hậu quả thê thảm quả khó mà lường được!
    Có nghĩa là, nếu không nhờ Phật lực gia trì thì ắt tôi đã tan xác dưới bánh xe vận tải nọ. Tôi thật cảm ân Bồ-tát Quán Thế Âm đại từ đại bi vạn phần. Qua việc này tôi càng tăng thêm tín tâm, siêng năng niệm danh hiệu Ngài miên mật và càng tin vào nguyện lực đại từ đại bi của Bồ-tát Quán Thế Âm.

    ( Trích Báo ứng hiện đời 4 – Quả Hồng )

    0
  14. Thanh Tịnh

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

    Nay Thanh Tịnh kể một chuyện gặp phải nhưng nhờ sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được thoát khỏi.

    Hôm nay Thanh Tịnh có chuyến đi xa đến nơi không quen biết và bị lạc ở một làng nhỏ cổ. Không biết đi thế nào liền hỏi dân cuối cùng tối quá nên họ đóng cửa khó hỏi được. Liền cứ đi thẳng, đường tối om , thì đến một ngôi miếu có cây gì đó rậm rạp lúc đó quá tối không thấy rõ. (Tuy trời tối may nhờ sức gia trì Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát do thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nên trong tâm luôn thanh tịnh, đoan chánh, ngay thẳng , không thấy sợ hãi). Sau không thấy đường về liền bắt đầu niệm lớn danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đi ra khỏi miếu một lúc thì đột nhiên trong bóng tối có một bác trai trạc 50-55 tuổi đi xe máy cũ bật đèn qua lập tức bác hỏi con bị lạc à. Rồi bác cho đi nhờ xe đến tận nơi cần đến, bác cũng dặn dò cách đi đường này và đừng đi đường đó kiểu đó nguy hiểm, rồi bác chỉ đường khác an toàn hơn. Đến nơi thì Thanh Tịnh mới kịp nhìn thấy mặt và cảm ơn bác. Bác không những không lấy tiền mà còn cười vô cùng nhân từ rồi gật đầu (làm Thanh Tịnh rùng mình).

    Các vị, Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc đại từ đại bi thấy chúng sanh than khóc, như mẹ hiền nghe thấy con mình đang kêu cứu, thì liền lập tức đến ứng cứu không nề hà điều chi.
    Quán Thế Âm Bồ Tát và A Di Đà Phật, nguyện cứu độ chúng sanh của các ngài là hoàn toàn sự thật, không một mảy may chút sai khác. Chúng ta nên một lòng tin theo mà được lợi ích chân thật.

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô A Di Đà Phật

    0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *