Người Thường Thủ Dâm Luôn Có Quỷ Hấp Tinh Khí Đi Theo

Người Thường Thủ Dâm Luôn Có Quỷ Hấp Tinh Khí Đi Theo

Hiện thời là thời đại dục vọng giàn giụa [tràn lan], người ta không những không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn cho đó là vẻ vang, thật là xấu hổ đến cùng cực.

Lòng đại từ bi của chư Phật Thế Tôn thật là bao la, không bờ bến. Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc còn tại thế đã từng nhiều lần ân cần dạy bảo hàng chúng đệ tử nhất định phải đoạn-dâm, bao gồm cả chánh-dâm! Chánh-dâm chẳng đoạn, quyết định chẳng thể thành Phật, chỉ có đi theo dòng sinh tử tương tục nơi lục đạo luân hồi, còn tà dâm thì nhiều kiếp phải chịu thống khổ trong địa ngục. Thời đại mạt pháp, Phật Bồ Tát ở vào thiền định hoặc trong mộng nhiều lần gợi ý cho những đệ tử hữu duyên, dẫn dắt bọn họ rời xa họa hại của dâm dục! Chánh-dâm phải nhanh đoạn dần, tà dâm thì lại càng không có chỗ để nhân nhượng, phải lập tức đoạn trừ, vô cùng khẩn cấp vậy!

Tà dâm nhận lãnh đại khổ báo, sự thống khổ của nó so với khoái cảm của dục lạc vượt quá trăm triệu lần. Vạn phần khủng bố khó mà có thể chịu nỗi. Rất nhiều đồng học, đặc biệt là vào buổi tối quyến luyến những trang web đen, có lúc lại chơi điện tử, sau đó thì vào nhà vệ sinh hoặc phòng ngủ để thực hiện hành vi thủ dâm tự tàn hại mình. Than ôi! Bên cạnh họ có một đám các loài oán-linh, “hấp tinh quỷ”, ma và la sát vui vẻ đến tột bực! Mà những đồng học này vốn đã thọ tam quy và ngũ giới, thần hộ pháp cũng rời xa họ, đứng ở trên mái nhà, trên không, trên mây trút tiếng thở dài!

Rất nhiều đồng học ý chí không kiên cố, lập chí quyết tâm đoạn tà dâm rồi, nhưng về sau lại tái phạm lần này đến lần khác. Như thế cứ vòng đi vòng lại, năm này tháng nọ thân thể cũng bị tổn hại không khác biệt gì, ắt phải tiêu tan! Điều này khiến cho chư Phật Bồ Tát cảm thương sâu sắc.

Xin mọi người lập tức khởi lòng tận hết hiếu đạo, trọn vẹn thiên lý, tuân giữ quốc pháp, tu hành chánh đạo, thể nhận Phật tâm, liễu thoát sanh tử, tức khắc đoạn dâm! Thủ dâm chẳng khác nào tự hại mình. Muốn trừ bỏ thói quen xấu thủ dâm này thật là không dễ dàng! Có người vì đã từng [tiếp xúc qua], việc ấy để lại cho họ cảm giác hưng phấn, kỳ thực loại cảm giác này là “giả tướng” [không phải thật]! Sau lưng của sự hưng phấn chính là tự tàn hại mình! Trong không gian này của chúng ta có rất nhiều loài “quỷ hấp tinh khí”. Mỗi thời mỗi thời khắc, bọn họ đều ở bên cạnh thân của người ham thích thủ dâm, chờ đợi thời cơ. Mỗi khi cơn hưng phấn của người thủ dâm qua đi, tinh khí còn sót lại, đây chính là báu vật [đồ ăn] của “quỷ hấp tinh khí”. “Quỷ hấp tinh khí” yêu thích nhất loại mùi hôi thối này. Mỗi lần nghe được có người nhiễm lấy thói xấu này, thật là khiến cho lòng dạ chúng ta đau thương khôn xiết!

Tinh-Khí-Thần là tam bảo (ba vật quý) của con người! Quyết không thể tùy tiện “quyên tặng” cho ma quỷ. Một người nếu như có thói quen thủ dâm, khí sắc của họ nhất định rất tàn tạ. Người đem “tinh” (thứ quý giá nhất của bản thân) rò rỉ [phung phí] thì là kẻ ngu si nhất. Rất không thể tha thứ. Chúng ta tu hành, điều kiện trước tiên là phải có đầy đủ “tinh-khí-thần”. “Tinh” đủ thì hóa thành “khí”, “khí” lại hoán chuyển thành “thần”. Có “tinh thần” mới có thể đẩy lùi yêu quỷ. Không thì cả ngày đem “tinh” của bản thân rò rỉ [phung phí], không thần không khí đích xác là giống như loài quỷ.

Bên cạnh thân của người ham thích thủ dâm thường dẫn theo một đám “quỷ hấp tinh khí”, như vậy vận-khí cũng sẽ không tốt [trở thành quyến thuộc của quỷ]. Thủ dâm thì phải xuống địa ngục! Ngàn vạn lần đừng đẩy bản thân mình xuống địa ngục. Phải thức tỉnh! Thủ dâm chính xác là không dễ dàng trừ bỏ, thật giống như hút ma túy vậy. Thế nhưng nếu bạn có quyết tâm, nói khó thì cũng không khó. Chính là xem bạn có thật lòng thật dạ trừ bỏ hay không! Thật muốn trừ bỏ thủ dâm mà nói, không phải là không có biện pháp:

Thứ nhất, xem bạn có quyết tâm đến cùng hay không.

Thứ hai, nghĩ đến ân đức của cha mẹ, thủ dâm khác nào tự hại mình, bạn không phụ lòng cha mẹ sao?

Thứ ba, mỗi ngày đối trước Phật Bồ Tát [chân tâm thành khẩn sám hối], tốt nhất mỗi ngày nên bái-sám lễ Phật.

Thứ tư, thời thời khắc khắc đề khởi chánh niệm, đừng mãi nghĩ đến những thứ đó. Lúc nghĩ đến thì hãy dốc sức trì chú hoặc đọc kinh niệm Phật hiệu.

Thứ năm, quán tưởng một tý, sau mỗi lần thủ dâm, các loài “quỷ hấp tinh khí” kia đang đua nhau nhấm nháp bảo bối của bạn. Mạng của bạn cũng bị rút ngắn theo từng ngày một, địa ngục cũng dành cho bạn một chỗ. Các bằng hữu thân mến, thật là đáng sợ biết bao.

Bạn không thấy được đám yêu ma kia, cũng không có nghĩa là bọn họ không tồn tại! Chính là vì bạn không thấy được bọn họ, mỗi ngày bọn họ lại càng vui vẻ theo bạn, đợi chờ ăn bảo bối của bạn. Hy vọng bạn có thể thật tâm hướng Phật Bồ Tát để sám hối, cải sửa lỗi lầm. Nếu không thì dù cho tôi có khuyên đến một trăm lần đi nữa đều là dư thừa. Hãy mau mau thức tỉnh, mau mau thức tỉnh! Trăm điều thiện hiếu làm đầu, người từ dâm dục mà sanh, muôn điều ác dâm đứng đầu, người từ dâm dục mà chết.

Báo ứng hiện đời của người thủ dâm, không thể không thận trọng:

1, Người phạm thủ dâm, thân thể sẽ ngày càng suy yếu, thường thường cảm mạo, ù tai, hoa mắt, miệng lưỡi sanh lỡ loét [nhiệt miệng, lưỡi], đau xương sống thắt lưng, đau chân, nghẹt mũi.

2, Người thủ dâm, tinh lực thiếu kém, đầu óc mê mờ, não trướng nặng đầu. Ban ngày luôn muốn ngủ, buổi tối lại ngủ không yên, sinh hoạt khó có thể như người bình thường.

3, Người thủ dâm, tướng mạo [hình dáng] sẽ ngày càng kém. sẽ ngày càng xấu xí [khó coi], khuyết thiếu dương cương – sức sống sinh lực thanh xuân. Ngày thường là một bộ dạng ủ rũ tục tĩu.

4, Người thủ dâm, tổn hại nghiệm trọng đến cơ năng của não, dẫn đến sức ký ức (sức nhớ) xuống thấp trầm trọng, đánh mất năng lực học tập.

5. Người thủ dâm, lúc đối mặt với nữ sinh thì không được tự nhiên, thẹn thùng, khó có thể kết giao [khai thông] bình thường với người khác phái, nói yêu thương cũng rất khó vừa lòng đẹp ý.

6. Người thủ dâm, công danh bị xấu rất nhanh, rất khó thi đậu ngôi trường mà bản thân hy vọng. Thăng chức tăng lương các loại, thường sẽ không thuận lợi.

7. Người thủ dâm sẽ hao tổn đi rất nhiều phúc báo của bản thân, sau cùng phần lớn biến thành người bình thường, nghèo túng.

8. Người thủ dâm, tương đương với chỗ tự sát mãn tính, là đại bất hiếu vậy.

9. Người thủ dâm, tựa như một cái phễu lớn, sẽ nhanh chóng chảy mất công đức mà mình tích góp được, tu hành không có chỗ nào thành tựu.

10. Người thủ dâm, đóng đi cánh cửa của các điều thiện, khiến Thiện thần hộ pháp rời xa; hãm vào trong vực sâu của vạn điều ác, được ma-dâm tà quỷ gia trì. Nếu không đoạn trừ, hiện đời chung mạng lập tức đọa lạc vào chốn địa ngục, muôn kiếp khó ra.

Báo ứng hiện đời của người thủ dâm, không thể không thận trọng! Nam Mô A Di Đà Phật.

Trích Chân Tướng Sự Thật Của Thủ-Dâm [Nguy Hại Của Thủ Dâm]
Lược dịch: Song Thân
Chia sẻ của một đồng học

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

47 Phúc đáp

  1. hoàng

    A Di Đà Phật đang thời thời khắc khắc đưa tay tiếp dẫn chúng ta kìa. Đừng để ngài phải đợi lâu nữa.hãy mau mau quay đầu lại !
    A Di Đà Phật !
    A Di Đà Phật !
    A Di Đà Phật !

  2. Mở Rộng Tâm Lượng

    ĐẠI NẠN CÓ THỂ NHỜ ĐÂU MÀ TIÊU TRỪ ?

    Lô Quân, người Lam Điền (nay là huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) sống ở triều Đường, thi đậu tiến sĩ, là Thượng …Thư lang, khi đang làm quan thứ sử châu Quân thì bị bệnh. Sau khi đến quận thì bệnh tình ngày càng nặng hơn, trong người luôn không khỏe, nên thường sống một mình ở một ngọn núi phía sau quận để ăn chay, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hơn nữa còn gần như cách ly với những người hầu hạ bên dưới, ông mà không gọi thì không người nào dám đến trước mặt ông.

    Đến một ngày, Lô Quân chợt nhìn thấy một người từ xa đi đến, người này có nhiều cử chỉ kỳ lạ, hỏi ông ta từ đâu đến, thì ông ấy trả lời là mình họ Vương, sống ở trong núi. Lô Quân cười nói với vị khách lạ: “Vậy ta gọi ông là Vương sơn nhân, lần này tới đây chỉ giáo ta điều gì đây?”.

    Vương sơn nhân nói: “Ông bổng lộc nhiều, chức quyền cao quý, địa vị ở đỉnh cao, nhưng mà sống không được lâu, vận mệnh tai họa sâu dày, bởi vậy có ở lâu thì bệnh cũng mãi không dứt, cho nên ta mới đến cứu ông”. Nghe vậy, Lô Quân định gọi người mang trà mời khách, Vương sơn nhân ngăn cản, sau đó dùng đai lưng nhúng vào nước giếng, rồi đưa ra một viên đan dược, vắt nước từ dây đai lưng, đưa cho Lôi Quân uống thuốc.

    Vương sơn nhân nói với Lô Quân: “Từ nay đến 5 ngày sau, bệnh sẽ khỏi, còn khỏe gấp đôi lúc bình thường. Hai năm sau sẽ gặp vận rủi lớn, nhưng nếu tích âm đức thì sẽ hóa giải được . Cần phải nhớ người làm quan nhất định phải tích âm đức, tuyệt đối không thể làm theo ý thích của bản thân, nhất thời hỉ nộ, càng không thể tin lời tiểu nhân, cần tinh tế thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới. Nếu cố ý làm điều sai, lấy sai làm đúng, có điều mờ ám bên trong, chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Cần làm nhiều việc thiện, lấy việc cứu người xót vật đứng đầu trong ý nghĩ, sau này sẽ còn gặp lại, thời gian là đầu hạ”. Chừng mười ngày sau thì Lô Quân hoàn toàn bình phục.

    Hai năm sau, Lô Quân thôi chức quay về kinh, tạm làm phán quan Diêm Thiết (chức quan phụ tá quan địa phương, xử lí công vụ thời Đường Tống, có thể quyết định sự sống chết người khác). Ông nhậm chức này rồi, y theo lời Vương sơn nhân chỉ dạy, làm việc công minh, tra xét cẩn thận, giải được mấy vụ án oan, cứu được mấy mạng người .

    Vào tháng tư mùa hạ, một lần đang đi xử lý công việc ở phía Đông, bỗng nhiên nhìn thấy Vương sơn nhân, bèn mời ông về nhà. Vương sơn nhân cao hứng nói: “Ngươi năm nay là lần thứ hai thoát được đại nạn. Vốn là tai họa rất nặng, nhưng bởi ngươi năm trước cai quản châu Quân đã rửa sạch án oan, cứu sống tính mạng của vài người, cho nên tai họa đã ngừng lại. Hiện trong tháng này, có 3 đến 5 ngày bị bệnh nhẹ mà thôi, đương nhiên không cần phải lo lắng. Mong ngươi tiếp tục tích lũy công đức”. Ngày hôm sau Vương sơn nhân để lại một ít thuốc, sai hai người hầu đem đến các vùng lân cận để cấp phát cho người bệnh nghèo khổ, sau đó lại rời đi.

    Lô Quân khi giữ chức Giám sát ngự sử, nổi tiếng là người tra xét kỹ lưỡng án oan, có gan vì nước bảo vệ luật pháp chủ trì chính nghĩa, từng cùng các quan can gián trong triều thượng tấu lên trên, giải oan cho không ít người, giúp cho nhiều người hàm oan được bảo toàn tính mạng. Vậy nên, ông được người đời khen ngợi.

    Ông khi làm tiết độ sứ Lĩnh Nam, triều Đường khi ấy có vùng biển phía Nam thương thuyền đi biển lui tới thường xuyên, hàng hóa quý hiếm tập hợp rất nhiều, vị quan tiết độ sứ cũ luôn nghĩ cách kiếm lợi ở đây. Nhưng Lô Quân thì hoàn toàn ngược lại, thanh liêm kiên quyết không lấy một xu, hơn nữa mời giám quân chuyên quản việc này, bản thân mình tuyệt không can dự, việc này khiến cho thương nhân và nhân sĩ khắp nơi đều ca tụng.

    Từ năm Trinh Quán thứ nhất đến lúc bấy giờ, các đại thần có tội bị lưu đày đến Lĩnh Nam và qua đời rất nhiều, con cháu của họ cũng nghèo khó không thể trở về quê nhà. Lô Quân cứu khốn phò nguy, ông cắt giảm tiền bổng lộc của mình để lo chỗ ăn ở và an táng cho họ, có bệnh thì tiếp tế y dược, đối với cô nhi ấu nữ thì lo liệu chuyện dựng vợ gả chồng, đã giúp đỡ được mấy trăm gia đình.

    Lô Quân lại thỉnh tấu triều đình hủy bỏ những tiền thuế mà dân chúng khó có thể gánh vác, bởi vậy dân chúng lại càng thán phục đức nghĩa của ông, cách quản lý của ông cho dù không quá nghiêm ngặt nhưng lại cảm hóa được lòng dân. Ba năm sau Lô Quân mãn hạn làm quan ở nơi đây, đến lúc phải thay người, dân chúng mấy nghìn người kéo tới nha môn, muốn đúc tượng tạ ơn ông, nhưng ông kiên quyết từ chối không nhận.

    Lô Quân làm quan lấy công liêm làm nhiệm vụ của mình, nổi tiếng nhân từ, công đức to lớn, triều đình coi ông là trụ cột, tiếp tục phong ông làm thái sư. Ông hưởng thọ 90 tuổi, không bệnh mà chết. Theo vận mệnh, Lô Quân đúng ra phải có mấy lần gặp kiếp nạn, nhưng sau khi nghe lời giảng đạo của Vương sơn nhân, lấy cứu người xót vật làm trọng, một lòng thương dân, sửa lại án oan, cuối cùng thuận lợi vượt qua kiếp nạn, từ đó mà miễn trừ được vận rủi, hơn nữa còn được hưởng trường thọ. Con cháu đời sau cũng đỗ đạt thành danh, đây đều là nhờ việc tích đức mà có được, cũng chính là thiện hữu thiện báo.

    Bảo An

  3. Hướng về Cực Lạc

    HVCL kính chào các vị Tiền Bối,Thiện tri thức, các liên hữu.
    Biết sao bây giờ..
    KHông phải chờ đến lúc có bài này đăng lên đâu, mà vấn đề này gần đây cũng đã gây suy nghĩ cho HVCL .1 năm trước HVCL cũng đã đưa vấn đề này ra hỏi và được CS Phước Huệ giải đáp. Nhưng có lẽ do mình vừa bắt đầu tu học, nên nỗi sợ không được về Tây Phương không lớn như bây giờ, nên giờ đây HVCL lại hỏi . Lý do 1 năm qua cũng ko hỏi vì chồng của HVCL làm trong quân đội, lại đang nhận nhiệm vụ ở xa, giờ đây là thời điểm anh sắp về, HVCL lo lắng.
    Lo thứ nhất là như những gì bài viết ở trên đã nói.
    Lo thứ 2 là( vì là phải tùy duyên, không nên mong hay không mong điều gì (như CS PH trước có chỉ bảo), nên nếu mình vẫn dễ dãi cho qua những điều này, biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt theo ý muốn? Ai cũng bảo người ta 50,60 mới tu vì lúc đó vợ chồng mới có thể kiêng được, bây giờ ..ko may chồng có người khác thì con cái khổ, bố mẹ lo.. HVCL cũng muốn thôi thì tùy, đến đâu hay đến đó, nhưng như vậy thật là”mặt dầy”. Hôm trước thì làm việc “xấu xa”,hôm sau lại đối trước Tây Phương, Phật Bồ Tát mà kêu cầu, trì niệm, không chút xấu hổ, như không có việc gì xảy ra. Rồi “Làm” mà trong đầu luôn có suy nghĩ những thế lực hắc ám ở bên, Phật-Bồ Tát,Thiện Thần thì tránh xa, nếu lúc đó vẫn cố tình “ý niệm” thì tội nặng lắm thay, nên HVCL ko dám ý niệm .
    Nhưng điều lo thứ 3 và quan trọng nhất, là nếu vẫn còn dính dáng chút nào thì vòng sinh tử vẫn tròng mình vào, chỉ khi nào đoạn hẳn được nó mới thoát. Nhưng ,
    bản thân mình muốn tránh xa, muốn dứt trừ hẳn , muốn đoạn tuyệt hẳn ,mà khuyên chồng HVCL thì anh ấy ko nghe, ko tin.
    HVCL đã quen và muốn từ bây giờ duy trì mãi sự thanh tịnh này. Không muốn quay trở lại những cám dỗ, những ô nhiễm tâm hồn đó. Xin các vị cho HVCL lời khuyên xác đáng.HVCL chân thành cảm ơn.
    A Di Đà Phật!

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Hướng Về Cực Lạc,
      PH nhớ là trong các điều kiện để sanh về Cực Lạc, không có điều kiện nào yêu cầu hành giả phải đoạn tuyệt dâm cả (mặc dù nếu làm được thì tốt). Bạn hãy xem lại các điều kiện Tín, Nguyện, Hành một lần nữa để giải nghi nhé. Nếu phải đoạn dâm dục mới được sanh về Cực Lạc thì chỉ những vị xuất gia mới được vãng sanh. Trong pháp Tịnh Độ không có điều kiện đó, nếu bạn tự mình thêm vào thì là tự tạo ra chướng ngại cho mình.

      Tuy nhiên, lúc lâm chung, không nhớ Phật mà nhớ đến chuyện dâm thì cũng không thể vãng sanh. PH nghĩ nó tuỳ thuộc vào chỗ luyện tâm của hành giả. Nếu bạn hành dâm mà tâm cũng mê man trong đó thì không khác chi người không tu. Nếu hành dâm mà tâm vẫn nhớ câu Phật hiệu cho rõ ràng thì tâm đâu có mê mà bạn lo sợ. Đừng nghĩ đó là xấu xa mà không dám niệm, chỉ nên e ngại tâm mình không thể niệm trong lúc đó thôi. Ý cho rằng “mặt dầy”, PH nghĩ rằng bạn đang lấy tâm phàm phu mà đo với tâm Phật, Bồ tát. PH chắc rằng các vị đều hiểu rõ chuyện người tại gia thì sẽ có quan hệ vợ chồng, nên trong ngũ giới không có giới cấm dâm dục, mà chỉ có giới cấm tà dâm. Nếu cho rằng dùng ý niệm trong lúc ấy sẽ bị tội nặng, PH e rằng bạn đã quá chú trọng vào hình thức mà quên ý tu trên tâm. Người tại gia vì duyên nghiệp ràng buộc chưa thể đoạn hết dâm dục như ý muốn, nhưng vẫn gắng tu trong lúc ấy thì đáng được khuyến khích, cớ sao lại nghĩ là tội. Lúc ấy mà có thể niệm được thì tâm lực sẽ mạnh, là một sự chuẩn bị tốt cho lúc lâm chung.

      PH cho rằng mình nên chú trọng hơn vào tâm mình thế nào, để dụng công trên đó, còn chưa xuất gia được mà quá trọng vào hình thức thì chắc chắn sẽ gây ra chướng ngại. Bạn tu là lựa chọn của bạn, chồng bạn không tu mà bắt anh ta phải “kiêng” như ý mình, có phải mình đang hơi quá không? Nếu bạn đủ dũng mãnh, cắt ái ly gia được thì hãy xuất gia và sống đời thanh tịnh như ý mình muốn.

      Hiện nay các bài viết về Phật pháp, nhân quả, và các thứ liên quan có rất nhiều trên mạng. Nếu mình không đủ tỉnh giác nương vào những điều cơ bản của pháp môn mình tu học, thì e rằng sẽ có khi rơi vào tình trạng “đẽo cày giữa đường”. PH không ngại mà khuyên bạn đọc lại những điều cơ bản của Tịnh Độ, để giữ cho mình Tín tâm bền chắc.
      Chúc bạn tỉnh giác.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Người Em Tịnh Độ

      VỢ CHỒNG KẾT HÔN HỢP PHÁP, 2 BÊN ĐỀU KHÔNG NGOẠI TÌNH NHƯNG ĐỀU PHẠM TỘI TÀ DÂM VÌ LÝ DO GÌ? VÌ HỌ KHÔNG GIỮ GIỚI LUẬT PHI THỜI – PHI ĐỊA – PHI KHÍ. PHI THỜI LÀ NGÀY ĐẢN SANH CỦA PHẬT – BỒ TÁT, NGÀY CHAY MỖI THÁNG, NGÀY TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG DU HÀNH XEM XÉT VÀ GHI CHÉP THIỆN ÁC TẠI NHÂN GIAN….. PHI ĐỊA LÀ VỢ CHỒNG KHÔNG ĐƯỢC QUAN HỆ NGOÀI GIƯỜNG NẰM, Ở NHỮNG NƠI NHƯ PHÒNG KHÁCH, NHÀ BẾP, NHÀ VỆ SINH, TRƯỚC TƯỢNG PHẬT… PHI KHÍ LÀ NGOÀI BỘ PHẬN SINH DỤC, KHÔNG ĐƯỢC HÀNH DÂM Ở BỘ PHẬN KHÁC, NẾU KHÔNG SẼ ĐỌA XUỐNG ĐỊA NGỤC CHỊU KHỔ, SAU ĐÓ LẠI CÒN PHẢI ĐẦU THAI LÀM HEO, CHÓ, RẮN, UYÊN ƯƠNG…

      Trích Âm Luật Vô Tình

    • Tâm Tịnh

      Quan hệ vợ chồng cũng là phạm giới dâm, cái này rõ ràng rồi, cần gì phải bàn cãi nữa, đặc biệt là đối với nam giới là hoàn toàn rồi, nữ giới thì có thể sông sên cho một vài trường hợp. Chúng ta phải cố hạn chế dần thôi, mình nói vậy nhưng cũng chưa làm được, tâm dâm dục còn mạnh lắm. Chúng ta phải cố gắng kiêng thôi, tháng chỉ nên gần vợ chồng một hai lần thôi, càng ít càng tốt, tiến tới là đoạn hẳn (đến cả trong tâm không còn ý nghĩ dâm dục dấy khởi nữa mới được). Mình để ý các gương vãng sanh (tự tại vãng sanh) họ mặc dù dưới hình thức tại gia, gia đình vẫn đầm ấm hạnh phúc nhưng trước đó họ đã nhiều năm đoạn dục rồi.
      Mình nói thế không phải gây tâm lý hoang man nơi giới trẻ, sắp lập gia đình, hay các cặp vợ chồng trẻ,… nhưng chúng ta phải biết tiết chế, cái gì ‘sướng’ đều không tốt, ăn ngon, mặc đẹp… tiêu giảm phước, tăng trưởng nghiệp, phải biết sống “thiểu dục tri túc”. Nói thế thì phải làm sao? Chúng ta còn nghĩa vụ với vợ chồng, người trẻ thì còn sinh con đẻ cái…Không có cách nào khác, chúng ta phải nổ lực tu tập thôi, “Càng nặng phần Đạo một phần thì càng nhẹ phần đời một phần” và ngược lại, chúng ta đang nghiêng về bên nào? Siêng năng niệm Phật, tụng Kinh, trì giới, làm nhiều công đức, Phật sự, gần gủi Tam Bảo, thân cận quý đồng tu (hơn là bạn bè ngoài đời)…dần dần Đạo tâm ngày càng lớn mạnh, kiên cố, cố gắng bồi đắp tăng cường Tín Nguyện, một lòng một dạ hướng về Tây Phương Cực Lạc… dần dần ngũ dục lục trần sẽ giảm xuống, đến không còn những ham muốn về xác thịt nữa. Chúng ta cứ từng bước, đừng vội vàng nôn nóng, cứ từ từ (nôn nóng nhỡ không được như ý lại phiền não, đánh mất niềm tin), tận tâm tận lực vì Đạo nghiệp thì dưới sự gia trì Tam Bảo mọi việc dần sẽ được giải quyết rốt ráo.
      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Mai Thanh Hà

      Tên “Hướng về Cực Lạc” đã thể hiện tâm nguyện vãng sanh. Kinh A Di Đà, Phật dạy: Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn niệm Phật 1-7 ngày, nhất tâm bất loạn. “Nhất tâm”=định, “bất loạn”=thiền. Lúc lâm chung, được Phật A Di Đà tiếp dẫn. Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 6, Phật A Di Đà nói rằng: 10 niệm tất vãng sanh (trừ: ngũ nghịch trọng tội, phỉ báng chánh pháp; không nói phạm dâm). Như vậy, HVCL muốn vãng sanh cần lưu tâm:
      1/Phải là “thiện” (thiện nữ nhơn): Tiêu chí của “thiện” là: Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phật dạy: thọ trì ngũ giới, tu thập thiện nghiệp. Trong ngũ giới, cư sĩ vẫn được có vợ/chồng.
      2/ Trong muôn điều thiện, thì chữ hiếu đứng đầu. Trên nền tảng chữ thiện này mà tu thiền+định. Chúng ta không thể đạt thiền định như Thánh A-la-hán. Phật A Di Đà nói: 10 niệm. Phải giữ tâm thiền+định trong 10 niệm lúc lâm chung, đây là cận tử nghiệp, mà muốn có cận tử nghiệp lành ấy thì từ lúc này phải huân tập tập quán nghiệp niệm Phật. Thiền tức là vắng lặng, bình yên. Định là gom tâm. Gom vào đâu? Vào câu “A Di Đà Phật”.
      3/ Lại quán thân bất tịnh (tứ niệm xứ). HVCL hãy suy xét cho kỹ: Thân này là gì? Có phải là đống thịt di động không? Trong đi đứng ngồi nằm ăn uống… đều giữ pháp quán này. Thấy thân này rồi, ta không bỏ mặc nó mà cũng không cưng chiều nó. Ta đến với thế gian này, đương nhiên ái dục nặng nề. Không cần thiết phải khổ vì nó! HVCL khởi tâm ưu phiền vì chuyện này, vậy là không thiền rồi. Cứ tùy duyên! Thân này như vậy, nhưng trong tâm không ưu phiền, không dính mắc. Tùy duyên nơi tướng mà bất biến nơi tâm, mọi thứ ta buông xuống, tâm ta vắng lặng, buông xuống nhẹ nhàng thì đương nhiên nổi lên, chất chứa ưu phiền nặng nề thì chìm xuống. Buông xuống vạn duyên là chỗ này, buông nơi tâm, không phải buông nơi tướng.
      4/Trong Tịnh Độ, có 4 pháp niệm Phật: Trì danh, Quán tưởng, Quán tượng và Thật tướng niệm Phật. Đã gọi là “Thật tướng” tức là đi vào cốt lõi, bản chất, không chấp vẻ ngoài. Các pháp môn cũng dung hòa, hỗ trợ nhau, không phân biệt.
      * HVCL cứ sống an vui, thoải mái, làm trọn bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ… Tùy duyên mà sống. Phổ Hiền bồ tát cũng dạy tùy thuận chúng sanh. Nếu ông xã không nghe theo, thì cũng an vui, không cần thiết phải ưu tư. HVCL không cần thiết phải lo nghĩ, ưu phiền. Trong mọi hoàn cảnh, phải giữ tâm thanh tịnh, tâm bình yên, không dính mắc. Thân xác ta nơi Ta-bà tất nhiên vấy bùn. Nhưng tâm ta là hoa sen bất nhiễm. Giữ được thân tâm thanh tịnh và trí huệ phát sanh là đạt 4 chữ: Diệu Pháp Liên Hoa.

  4. SK Telecom T1

    A Di Đà Phật. Mong cô hoàn hỉ đọc bài Pháp sau.
    http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/04/vo-chong-gan-gui-nhau-co-pham-gioi-ta-dam-khong/.

    A Di Đà Phật

  5. Tịnh Pháp

    Chị HVCL nên thành tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật và danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì Phật lực gia trì cho người kia tự động lìa xa ái dục mà không cần phải đi tìm kiếm ở ngoài. Mình cũng đã ở trong tình trạng giống như chị, đã thực hành. Thánh lực Phật hiệu va Bồ tát không thể nghĩ bàn. Bây giờ không có ai ở nhà, chị co thể lớn tiếng niệm Phật hiệu và Bồ tát. Khi có mặt người ấy rồi thì chỉ nên niệm thầm thôi. Chúc chị và tất cả mọi người trong gia đình sớm đạt được toàn gia tu niệm.

  6. Người Niệm Phật

    BÀN VỀ “QUỶ HẤP TINH KHÍ” – HẤP TINH QUỶ

    Trong các loài quỷ Phật kể, có loài hấp tinh quỷ, vậy chúng hoạt động như thế nào! Tôi có anh bạn, mới đầu rất chống đối các trang web sex hay khiêu dâm, cho đó là vô đạo đức, sa đoạ…. Nhưng lâu dần, anh cho rằng: “Dẫu tình cờ có nhìn thấy cũng không sao, nào ngờ sau khi tò mò xem thử, nhìn tới nhìn lui một hồi riết rồi đâm ghiền”. Sau một thời gian bỗng dưng anh tâm sự:

    “Các phim, truyện, đĩa sex… có nội dung kích dâm gợi dục… nhất định là Không Nên Xem, phải nói là Tuyệt Đối Không Nên Xem. Tôi đã bất ngờ nhìn thấy có Hình Quỷ hiện lên trong các cảnh quay các “pha” tình dục này. Thật là kinh hãi quá”.

    Té ra là hôm đó khi anh lên mạng xem phim ảnh sex, bỗng phát hiện ra trong cảnh quay có hiện tượng lạ: “Ngay khi cô gái mại dâm đang tiếp khách thì phía sau giường ả hiện rõ hình dáng Quỷ đang phục sẵn ở đó. Nửa trên thân quỷ lộ rõ gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen, tóc dài bù xù trông giống mặt người nhưng rất đáng sợ. Con quỷ hiện ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào dâm nữ, điều khiển cô ta diễn trò bẩn thiểu, khiến cho nhãn thần ả chứa đầy vẻ khiêu dâm, mê loạn, không còn chút tỉnh táo…

    Điều này khiến anh bạn tôi bị sốc vô cùng, kể từ đó anh không bao giờ xem các phim ảnh đồi truỵ nữa, anh xúc động nói:

    “Hèn chi mà người xưa thường nói các dạng quan hệ không phải là phu thê (ngoại tình, lang chạ, tà hạnh…) đều có quỷ lẫn, quỷ ám!”. Mà đúng là có quỷ trà trộn, ẩn vào trong đó. Kẻ bị quỷ ám sẽ bị chúng hút dần tinh, khí, thần, càng lúc càng nhiễm tà, càng trở nên ngu đần, mê muội.

    Một anh bạn khác của tôi, tuy không ưa ra ngoài lăng nhăng, nhưng cũng rất khoái xem sex trên mạng hoặc băng đĩa. Thỉnh thoảng anh cũng xem ảnh khiêu dâm, hình loã thể hay cái giả danh là “Sex nghệ thuật”. Xem được một thời gian lâu, bỗng dưng anh cảm giác như có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập vào cơ thể, khiến thân trở nên suy yếu, mất tự chủ và cứ toát mồ hôi lạnh.

    Anh ý thức được hiện tượng này chẳng phải là việc tốt, lập tức đình chỉ, không xem nữa. Đôi khi theo thói quen nhớ đến sex, anh lập tức tự khống chế mình, không cho nghĩ tiếp đến nó nữa. Dần dần trạng thái này ít đi, đến mức khi mở ti vi anh chẳng còn muốn xem các tiết mục sex hay phim ảnh đồi truỵ nữa, vội chuyển sang trang khác ngay.

    Một pháp hữu có chút thần thông (đã khai mở thiên mục) từng cảm thán nói với tôi rằng: “Tại sao con người lại có thể làm ra những việc phi nhân cách đến như thế? Phải hiểu là Người có nhiều Dâm tâm bất chính sẽ chiêu vời Tà quỷ tới…mà những phim ảnh đồi truỵ thường chứa âm khí rất nặng, khiến người ưa xem, trào dâng ham muốn rồi bắt chước làm theo, dễ dàng tạo cơ hội cho loài Quỷ hấp tinh đến gá vào thân, xúi bẩy thêm…khiến cho họ không khống chế nổi mình, cả ngày toàn chỉ muốn thực hiện những hành vi dâm ô, phi nhân cách.

    Loài quỷ này không phải người nào chúng cũng có thể làm hại, mà chỉ những kẻ nội tâm thường nghĩ tà, đa dục, mê dâm loạn…lập tức sẽ tự chiêu mời chúng tới và đương nhiên chúng có quyền làm hại.

    Các băng đĩa, phim ảnh sex…bao gồm các trang web đồi truỵ, chính là môi trường sản sinh kích thích người phạm tội dâm loạn. Đây chính là môi trường béo bở, là “Lạc Viên của Quỷ hấp tinh, quỷ hành bệnh trú đóng”. Quý vị đừng cho đây là chuyện không tưởng, là chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. Mặc dù hiện thời kẻ phóng túng tà dục không thấy có bệnh gì hiển lộ, nhưng đến khi bệnh bộc phát rồi thì xem như hết cứu. Lúc đó nhất cử nhất động của bạn đi đứng đều thấy rất khó khăn và sẽ nếm trải những tháng ngày sống cực kỳ khốn đốn. Đến lúc đó, ngay cả con cái cũng xa lánh bạn. Việc xem Sex, Phóng túng tình dục…chiêu cảm hậu quả rất đáng sợ, thực tế bạn chẳng nên dây vào.

    Tầm hoa hỏi liễu: bại thân, nhà
    Do bởi mắt, tai ưa dâm tà
    Dương thế mặc dù chưa sa lưới
    Chết rồi khó thoát tội hình tra.

    Kiếp người chưa tới trăm năm, chớp mắt thân này đã mất, chớ nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ vạn kiếp.

    Cũng xin giải thích thêm là Khi đoạn phim lẫn ảnh chụp cuộc mây mưa bất chính của cặp nam nữ có hiện hình quỷ thấp thoáng phía sau được tung lên, phát sinh cơn bão tranh cãi ngay trên cộng đồng mạng. Do hình lưu truyền trong nội bộ, chỉ có hội viên mới được xem, nhưng đây là chuyện quái lạ hi hữu chưa từng thấy, dù hình quỷ chỉ hiện thoáng qua, nhưng đủ khiến cho người xem nổi gai ốc. Phải nói là hiện tượng kinh dị trong hình đã châm mồi cho nhiều cuộc tranh luận bùng nổ, gây ầm náo và dậy sóng…đến nỗi vùng Đông nam á cấm quảng bá hình này. Riêng tôi đã xem kỹ bức hình: Lúc nam nữ đang chìm đắm trong dục lạc u muội, rõ ràng có gương mặt quỷ hiện nơi góc giường nhìn họ kích tình. Gương mặt quỷ này dù chỉ nhìn thoáng chốc cũng đủ khiến ta nổi ốc, kinh sợ đến mức bao nhiêu hứng tình và dục khởi cũng tiêu tan. Không người nào có thể giả được mặt quỷ với phẩm chất ngoài sức tưởng tượng như thế.

    Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại. Tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo, chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi lầm, nghiệp tội đã tạo…nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khi, trăm tà chẳng xâm hại.

    Xem thêm bài “Thủ dâm chiêu cảm Quỷ hấp tinh” tại: https://goo.gl/x10u8M

    [Trích Báo Ứng Hiện Đời 6]
    Giai nhân áo Phượng
    Hạnh Đoan sưu tầm và biên dịch

  7. Hướng về Cực Lạc

    A Di Đà Phật
    Kính gửi Cư Sỹ Phước Huệ và mọi người
    Cảm ơn Cư sỹ và các thiện tri thức rất nhiều vì những chia sẻ đã làm vững thêm đạo tâm cho HVCL.
    Không biết đến bao giờ HVCL mới có thể hiểu biết và tín tâm vững vàng!
    Về vấn đề này HVCL đã rõ hơn rất nhiều rồi và biết mình sẽ phải làm gi.
    Chân thành cảm ơn sự gúp đỡ của mọi người!
    A Di Đà Phật!

    • Tuyết

      Chào HVCL
      tôi nghĩ bạn cũng có nghiệp thanh tịnh đấy, hãy xuất gia tu đi, tại vì theo như kinh nghiệm đang tập tu của tôi nhận định rằng không có ý nghĩ dục vọng là cái khá khó làm, bởi vì hiện tại tôi cũng chưa hoàn toàn làm được (đang cố gắng) mặc dù tôi k lập gia đình.

  8. Hướng về Cực Lạc

    A Di Đà Phật,
    HVCL ko được đến như vậy , bản thân tập khí đầy rẫy, HVCL đã rất nhiều lần phải nhờ sự giúp đỡ của các Tiền Bối, Thiện Tri Thức trên đây !
    Xuất gia tu hành HVCL cũng rất muốn,nhưng còn nặng gia đình ,bố mẹ, chồng, con ,chưa làm tròn nhiệm vụ. HVCL rất nhiều điều phiền não ( như không muốn sinh con thứ 3- mà chắc sau vẫn phải làm- vì đã thử trình bày quan điểm nhưng ko đươc chấp nhận.Biết sinh thêm con chỉ chuốc thêm phiền não,biết lợi ích của mình nhưng ko thể làm ngược với “lợi ích”- mà người đời vẫn mong mỏi.. Đau đầu lắm thay. .
    HVCL mong mình thật nhanh “có tuổi” để vơi đi gánh nặng cuộc sống, lo cho người thân xong rồi là mình dốc hết tâm nguyện xin về với Phật A Di Đà. Chỉ sợ có khi nào chướng duyên đến lúc tuổi già , làm cho ko thích nghe tiếng Phật hiệu như có ai đó hay không..đến đây HVCL lại lo.. 🙁

    • Hành giả tịnh độ

      Sao viec học phật pháp của mấy chị em ở đây. Chưa tìm hiểu kĩ về chuyện vãnh sanh . Rồi sanh tâm lo lắng. Tôi tháy chuyện vãnh sanh ko khó đâu. Đừng lo lắng quá rồi sanh tâm lo sợ. Mình nên xem kinh phật thuyet quán vô lượng thọ . Kinh vô lượng thọ. Kinh a di đà….rồi xem cho kĩ và học thuộc được chánh nhân vãng sanh. Tịnh nghiệp tam phước. Phải có tín nguyện hạnh là được vãnh sanh. Là phụ nữ sanh nhiều tôi thấy tốt đó.tôi ước gì có vợ và sanh con nhiều nuôi dưỡng lớn lên. Khuyến khích con mình đi tu. Làm những vị giảng sư truyền đạo. Làm cho chánh pháp được tồn tại mãi mãi. Vì thế sanh con nhiều có lợi rất lớn. Xem như cúng dường con mình cho tam bảo để làm lợi ít chúng sanh. Nam mô a di đà phật

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Hướng Về Cực Lạc,
      Ý “mong muốn “có tuổi” để có thể dốc hết tâm nguyện niệm Phật”, dù thấy có vẻ ổn nhưng mà “nguy” lắm đó. Bạn có chắc mình còn sống đến lúc “có tuổi” không? Bạn đừng quên vô thường chỉ trong hơi thở. Thành ra, phải tu từng khắc chính tại lúc này, và tin chắc, ngay lúc này mà chết đi thì mình cũng sẽ vãng sanh. Chứ bạn mà có ý đợi đến già, mà chẳng may phải ra đi ngay lúc này, thì ắt hẳn bạn rất khó vãng sanh vì bạn không tin mình được vãng sanh. Những thứ chướng duyên này nọ, bạn chớ lo xa như vậy, vì đó thuộc về tương lai, hãy lo kiểm soát tâm mình ngay tại lúc này. Mình thường cứ nghĩ giờ mình bận bịu nên khó chuyên tâm, về già rảnh rỗi sẽ chuyên tâm hơn, mà quên rằng tâm mình như dòng chảy liên tục, nếu không tập luyện, về già dù có thời gian cũng chưa chắc chuyên tâm được. Chưa kể có còn sống được đến đó không, hoặc nếu còn sống, thân thể liệu có khoẻ mạnh hay đã suy yếu không còn lễ lạy được, tinh thần có còn yên ổn, minh mẫn hay là bị tổn thương, mệt mỏi? Thành ra, mình tu thì phải gắng tu bây giờ, chứ nói chuyện tương lai sẽ thế này thế nọ thì có phải mình đang vẫn “mê” không?

      Tu ở trên tâm, không ở hình thức. Thân còn tại gia mà quá chú trọng vào hình thức thì sẽ chẳng tu được. Bạn gắng tập tu trên tâm đi, như thế mới được lợi ích thật sự, và ít đau đầu vì phiền não. PH hiểu là khi khuyên bạn tu ngay bây giờ thì bạn lại thấy quá áp lực, quá nhiều chướng ngại (như bạn đã đề cập). Như PH đã chia sẻ, nếu bạn tu trên tâm được thì sẽ không chướng ngại (ai ngăn được tâm mình nghĩ, niệm Phật?), nếu tự mình đề ra phải như thế, như thế mới được thì sẽ tạo thành chướng ngại. Khi chưa đủ duyên thì bạn cứ lấy 5 giới làm căn bản trong hành xử, giới đoạn dâm dục là giới Bồ tát tại gia, khi mình chưa đủ duyên thì đừng cố, vì chỉ tạo thêm áp lực không đáng. Còn gia đình thì cũng vẫn tu được (ai chen được vào tâm của bạn, điều khiển tâm bạn được?).

      Ngoài ra, tu theo Phật thì đừng quên Phật. Lúc khó khăn sao không nhờ Phật giúp cho? PH chẳng có tài cán gì, nên gặp lúc khó khăn đều “giao” hết cho Phật A Di Đà, trình bày khó khăn, rồi xin Ngài gia hộ, rồi ra sao thì ra. Trí Phật thông suốt, Ngài biết rõ thế nào là tốt nhất cho mình. Bạn hãy thử xem nhé.

      Thành ra, tu từng giây phút ngay bây giờ, và trên tâm bạn nhé. Đừng lo tương lai thích hay không thích nữa, phí thời giờ lắm, lỡ quên thì thôi, nhớ ra là phải niệm liền, chỉ cần như thế, tập hoài như vậy, bạn sẽ chẳng còn bận tâm về tương lai thế nào nữa.
      Chúc bạn tỉnh giác.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      HVCL suy nghĩ chi đâu để phải đau đầu nhỉ! Mọi việc ở đời cứ nên tùy duyên, quan trọng hơn cả là niệm Phật- tâm buông xả, tâm buông xả mà niệm Phật thì tự nhiên mọi vấn đề sẽ không còn thấy vướn nữa. Do đó mấu chốt ở đây là học buông xả cái tâm tham nhiễm này xuống. Buông được thì tự tại, buông không được sở dĩ có viết dài dòng cũng chỉ là lý luận.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  9. Tuấn Linh

    Hỏi: Lão pháp sư có nói ở Đài Loan có một vị cư sĩ đã từng giữ chức duy na ở niệm Phật đường, nhưng lúc lâm chung lại không thích nghe tiếng niệm Phật, đuổi mọi người đi hết. Vậy chúng ta phải làm thế nào để đề phòng chướng ngại này xảy ra?

    Đáp: Đây là một vấn đề rất nghiêm túc đấy. Tuy là cả đời niệm Phật nhưng mà họ vẫn còn luyến tiếc thế gian này, không nỡ rời bỏ gia đình quyến thuộc, không thể buông bỏ tài sản của mình, cho nên khi lâm chung họ có biểu hiện sự tham sống, sợ chết. Dù tham sống, sợ chết đi nữa thì cũng vẫn phải chết. Nếu họ không khỏe mạnh sống lâu thì cũng phải chết. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác điều này. Cảnh giác đó là gì? Nghĩa là hàng ngày chúng ta phải xem xét nhẹ việc sanh tử này, phải lạnh nhạt với duyên đời, nhất định không được lưu luyến nó. Thế gian này tất cả đều là giả, con người đến khi già rồi thì phải nghĩ đến việc sắp ra đi. Phải giải quyết hậu sự như thế nào? Sau khi lo việc hậu sự rồi thì hãy buông bỏ hết tất cả, có ra đi cũng sẽ rất tự tại và công phu niệm Phật của bạn cũng sẽ có hiệu quả.
    Điều đáng sợ nhất là gì? Là có chấp trước, không buông bỏ được, như vậy là hỏng rồi, hoằng pháp lợi sanh cũng không phải là thật, cũng không nên cho nó là một việc gì ghê gớm. Nói buông bỏ thì buông bỏ liền, như vậy bạn mới được tự tại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên, hai chữ này rất hay, tuyệt đối không được phan duyên. Tùy duyên nghĩa là gì? Là hằng thuận chúng sanh. Nếu có cơ hội thì chúng ta nỗ lực, nghiệm chỉnh thực hiện, còn không có duyên thì không được khởi niệm, bạn thấy được vậy tự tại biết bao nhiêu.

    Hiện tại có một số người không có cơ hội nên tìm cách tạo cơ hội, tạo điều kiện đó gọi là phan duyên rồi.
    Phật dạy chúng ta tùy duyên là tùy theo cái đã có sẵn, tuyệt đối không thêm một tí gì về ý mình ở trong đó, đây mới thực sự gọi là tùy duyên.

    Hỏi: Trong tình trạng không có người trợ niệm, vậy ngày thường chúng ta phải làm thế nào để nắm chắc việc vãng sanh?

    Đáp: Chư cổ Đức thường nói có 3 bậc chín phẩm và nói rất nhiều, khi giảng bộ kinh này, tôi có nói khác với Chư cổ Đức một vài lời.

    Tôi cho rằng, nếu như chúng ta làm được 100% những gì mà trong kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, những lý mà trong đó nói chắc chắn thì vãng sanh hạng thượng thượng phẩm, còn nếu như chúng ta không có năng lực làm được thì có thể làm được 9 phần, còn lại 1 phần vẫn chưa làm được, nghĩa là bạn làm được 90%, vẫn còn 10% chưa làm được, thì bạn sẽ vãng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc hạng thượng trung phẩm.

    Còn nếu như bạn chỉ làm được 80%, còn 20% chưa làm được thì sẽ bị giảm xuống, bạn sẽ sanh vào thượng phẩm hạ sanh. Cứ như vậy thì sẽ giảm xuống từng cấp, từng cấp giảm đến sau cùng, còn đến hạ phẩm hạ sanh, chí ít cũng phải làm được 20%, còn lại 80% chưa làm được. Làm được 20% thì sẽ được hạ, hạ phẩm vãng sanh, còn nếu như 20% cũng không làm được nữa thì việc vãng sanh rất khó nói. Bạn không có nắm chắc, việc này hoàn toàn phải dựa vào vận số của bạn khi lâm chung. Nếu vận số tốt thì gặp được thiện tri thức tốt trợ niệm giúp bạn, cảnh tỉnh bạn, có lẽ sẽ được vãng sanh. Còn nếu như gặp duyên không tốt khi lâm chung thì bản thân sẽ không nắm chắc việc vãng sanh. Hôm nay, điều chúng tôi yêu cầu là tự thân phải nắm chắc. Trong hoàn cảnh không có người trợ niệm, không có người giúp đỡ mà mình khẳng định là nắm chắc việc vãng sanh, muốn vậy thì mình nhất định phải hiểu rõ nghĩa thú, y giáo phụng hành.

    Trích “HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM KHI LÂM CHUNG”
    Pháp Sư Tịnh Không

  10. Hướng về Cực Lạc

    A Di Đà Phật
    Kính gửi Cư Sỹ Phước Huệ, các vị Tiền Bối,các vị Thiện Tri Thức.
    Vì không có ai chỉ bảo dẫn dắt từ đầu,do nhân duyên tự tìm đến đây, nên trong 1 năm tu học qua, HVCL chủ yếu làm dầy thêm vốn hiểu biết của minh với Pháp môn Tịnh Độ qua việc đọc trên DCVT, các đầu sách mà các vị khuyên đọc (nếu HVCL may gặp bài nào đó).Đọc,tụng kinh thì HVCL hổ thẹn vì chưa phát tâm đọc tụng 1 quyển nào, lần nào ( Sám hối).Phần vì nghĩ phải gõ mõ sẽ có thể gây “phản ứng” âm thanh, nói chung là HVCL chỉ biết sám hối thôi mà thấy chưa đến lúc để làm được( chắc phải vài năm nữa quá). Tuy nhiên qua đây HVCL cũng hiểu mình có thể chỉ cần đọc để tăng trưởng tín tâm, dần dần được khai mở trí huệ, chỉ là thực sự chưa có điều kiện để duy trì hàng ngày.
    Đúng là có hỏi đáp nhiều , HVCL mới hình dung ra cách mọi người làm ra sao, mình cần làm thế nào.Do đọc được những phúc đáp sau của mọi người, nhất là cư sỹ PH,vì lo ngại các bạn Sen nói chung, HVCL nói riêng có thể ko hiểu hết ý nên đã rất tận tình chỉ bảo, dặn dò kỹ càng. Cảm tạ chỉ bảo của tất cả mọi người!
    Nếu đã đến đây,HVCL xin “show” luôn cách hành trì của mình hàng ngày để nhờ “hiệu chỉnh”, vì là tự tổng hợp rồi đúc rút ra nên chắc sẽ có nhiều chỗ khấp khểnh,ko ăn khớp, hoặc chưa phù hợp, chưa đúng. Lại xin mọi người hoan hỷ chỉ bảo ,góp ý để hậu bối được tu hành đúng hướng,ko bị uổng phí thời gian.

    Thời khóa của HVCL: ~1h/ ngày. Thời gian ngoài ra: tu mót (tuy nhiều lúc vẫn ko nhiếp tâm với câu Phật Hiệu được):
    20 phút đầu:
    Lạy 48 đại nguyện Phật A Di Đà, mỗi hơi đọc nhiều nhất câu Phật hiệu có thể, xong 1 lạy.đến nguyện 18,miệng niệm &tâm tự nghĩ,đọc đại nguyện thứ 18. Đến đại nguyện thứ 48 thì hình dung ra cảnh giới TPCL thanh tịnh trang nghiêm. Trong quá trình này có 1 số vọng niệm của đời sống hay tự chen vào, nhưng hết “hơi” là HVCL “bắt” quay về với câu phật hiệu “không”.
    20 phút sau:
    lần 10 chuỗi hoặc hơn 1 chút tràng 108 hạt ( chỉ niệm không, cố gắng ko để vọng niệm). giai điệu lúc nhanh lúc chậm, bây giờ chỉ đọc ko mà ko lên xuống giọng chi hết.
    10 phút tiếp:
    Sám hối (4 câu theo “Nghi thức NPHN”),nguyện sanh TP Tịnh Độ, Tam tự quy y, hồi hướng.
    10 phút tiếp:
    vừa lạy vừa niệm ,tâm quán vô thường, Ta Bà ko có gì vui và thường hằng, thân thể sanh lão bệnh tử ko bền lâu, tham ,sân,si cần phải dần buông xả ( HVCL chắt lọc những câu từ,khai thị hay của Chư Cổ Đức, các vị Tiền Bối, Thiện Tri thức) để tâm tự “repeat” hàng ngày,
    quán sự chết,bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào để tâm dần chuẩn bị,”đối phó” ra sao..
    10 phút cuối( tổng là 1h 10h- tùy hôm đọc nhanh hay chậm):
    đọc bài sám hối,phát nguyện của Liên Trì Đại Sư.

    P/S: Mọi người xem điều HVCL kể ra sau đây là khảo nghiệm hay “ma sự”.
    Ngay khi nói rằng ” muốn duy trì sự thanh tịnh này”, liền ngay tối qua HVCL lại bị mơ, 1 cảnh “nóng” trần trụi đập ngay vào mắt mình. HVCL ko chủ động được nên cứ đứng trân ra nhìn, nhưng may mắn ,ngay khi có suy nghĩ “làm điều xấu” như thế chăng? lại có 1 suy nghĩ khác-quỷ thần đang nhìn , liền ngay cảnh đó biến mất.
    Xin Đức Phật A Di Đà , chư vị Bồ Tát che chở cho tất cả chúng con nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng , niệm Phật Tinh Tấn, 1 đời này được thoát ly sanh tử.
    Nam mô A Di Đà Phật!

    • Tuấn Linh

      Chào HVCL.
      Tụng kinh không nhất thiết phải gõ mõ, việc gõ mõ là để giữ nhịp điệu khi có nhiều người, nếu tụng ở nhà một mình chỉ cần đọc bình thường cũng được.

      Bạn có thể tham khảo thêm lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không về công khóa sáng tối:
      “Chúng ta tu học Tịnh Độ, học tập Đức Phật A-di-đà, kinh văn của khóa niệm buổi sáng nên chọn lấy 48 lời nguyện trong phẩm thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ. Mục đích của việc đọc 48 lời nguyện không phải là một mực tôn kính Đức Phật A-di-đà mà phải học tập Ngài. Đức Phật phát nguyện gì, chúng ta cũng phải nguyện như thế ấy. Nguyện của ta phát không được thì hãy đọc lời nguyện của Phật để dẫn phát ra lời nguyện của ta, dụng tâm ngay điểm này. Tâm nguyện của chúng ta và Phật A-di-đà cùng phát giống nhau, mục đích của bài kinh buổi sáng là ngay nơi lời nguyện này.
      Tâm giống Phật, nguyện giống Phật. Phật A-di-đà là tấm gương của chúng ta, là bậc mô phạm cho chúng ta noi theo đó xây dựng bản thân mình, tạo cho mình một khuôn mẫu giống như Đức Phật A-di-đà. Các vị nghĩ xem, đạo lý ấy có vãng sinh không?
      Bài kinh tụng buổi chiều, chúng tôi chọn sáu phẩm kinh văn. Từ phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37. Đoạn kinh văn này dạy chúng ta rất tỉ mỉ, trong cuộc sống hàng ngày nên dùng thái độ nào để đối nhân, đối sự, đối vật, dùng tâm thái nào để sống qua ngày, đây là giải-hạnh.
      Chúng ta phải học làm Phật và Bồ-tát ngay trong hoàn cảnh hiện thực (giác mà không mê, chính mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm), trải qua đời sống Giác- Chính-Tịnh, tâm nguyện giải-hạnh đều giống như Đức Phật, đây là học theo Phật A-di-đà. Sự học thành tựu, bạn chính là Đức Phật A-di-đà. Đó là thực sự tu học Phật pháp ngay trong đời sống thực tế. Bài khóa tụng của chúng tôi là y cứ vào cách ấy mà sửa chữa hiệu đính.
      Nếu như công việc của các vị bận rộn, không có thời gian đọc tụng toàn bộ kinh điển thì có thể chọn lấy phương pháp này. Thời buổi sáng đọc tụng 48 lời nguyện, thời buổi chiều đọc tụng từ phẩm 32 đến phẩm 37. Thời buổi sáng phải phát nguyện nhắc nhở chính mình, ngày hôm nay không được quên lời dạy của Tam bảo, phải nương theo nguyên lý, nguyên tắc lời dạy của Tam bảo để tu hành. Thời buổi chiều phải nương vào kinh văn để kiểm thảo, phản tỉnh một cách cẩn thận: Ngày hôm nay ta có phạm lỗi gì không? Nếu có thì cần phải sửa đổi. Đức Phật dạy chúng ta những việc nào không nên làm, có phải là chúng ta đã không làm không? Đức Phật dạy chúng ta những việc nào nên làm, có phải chúng ta đã làm chưa? Những bài kinh sáng và chiều, chúng ta đọc tụng trước hình tượng Phật và Bồ-tát, cầu xin các Ngài chứng minh cho chúng ta, chúng ta phải sửa đổi để làm với mình ngày càng đổi mới. Thực hành công phu như vậy mới đúng pháp, mới có công đức.”

      Chúng Ta Không Nên Xa Rời Kinh Pháp:
      http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/08/chung-ta-khong-nen-xa-roi-kinh-phap/

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Hướng Về Cực Lạc,
      Trong thời khoá của bạn có một vài điểm mà PH nghĩ bạn có thể làm tốt hơn, có hiệu quả hơn. Trong 20′ đầu tiên, theo như PH hiểu là bạn ngoài miệng thì liên tục niệm Phật, rồi lạy tổng cộng 48 lạy (48 đại nguyện). Đến nguyện 18 thì miệng niệm Phật, nhưng tâm nghĩ đến nguyện 18. Nếu đúng như vậy thì PH thấy bạn vì muốn làm được nhiều việc cùng một lúc thành ra hơi bị rối. Nếu chủ ý muốn lạy 48 đại nguyện thì đọc ra tiếng, hoặc đọc thầm, nhiếp tâm vào từng câu chữ trong nguyện, rồi cung kính lạy từng đại nguyện. Hoặc muốn niệm + lạy Phật thì niệm và nhiếp tâm vào từng câu Phật hiệu rồi lạy. Ngoài ra, vì tâm mình vốn chưa có định lực, nên tránh việc tưởng tượng, hình dung, chỉ nên nhìn hình, tượng Phật cho dễ nhiếp tâm. Bạn muốn kiêm nhiều thứ nên dễ bị loạn, vọng tưởng có dịp chen vô. Mình tu hay làm gì khác đều quý ở chỗ “tinh chuyên”, chứ không phải làm thật nhiều mà không có chất lượng. Thành ra ở phần này, tuỳ ý muốn mà bạn chuyên tâm vào một việc thôi.

      Trong 10′ sám hối và 10′ cuối có sự trùng lặp (PH đoán là bạn không chắc lắm nên cứ gom vào hết cho chắc ăn), nên trong 10′ tiếp theo này, thay vì sám hối, bạn hãy tiếp tục niệm Phật. Trong 10′ tiếp, vừa lạy, vừa niệm, tâm quán vô thường thì bạn cũng đang một lúc làm mấy việc. Nguyên tắc niệm Phật là miệng niệm, tâm niệm, tâm nghe, chứ miệng niệm Phật mà tâm nghĩ khác (dù là quán vô thường) thì đó không phải là niệm Phật nữa. Cách này sẽ tạo thành thói quen không tốt là miệng dù niệm Phật nhưng tâm không niệm Phật. Buông xả không phải mình nghĩ “mình phải buông xả” mà là sự thực tập. Ví dụ, ngay lúc bạn niệm Phật nhưng tự nhiên nhớ tới câu kinh nào đó, thì nếu bạn phát hiện ra, liền quay trở lại được với câu Phật hiệu, thì nghĩa là bạn đã buông xả được cái “tập khí, thói quen dính vào, nương theo, nghĩ về câu kinh đó”, còn ngược lại là bạn chưa buông được. Nghĩa là mình không phải lặp đi lặp lại câu “phải buông xả”, mà phải áp dụng thực hành. Ngoài ra, “quán” là sự suy gẫm sâu sắc. Quán vô thường, bạn hãy quán ngay trên vấn đề đang xảy ra với mình. Ví dụ, quán vấn đề “bạn không muốn thêm con”, thì bạn sẽ thấy do bạn có những suy nghĩ, nhân duyên A, B nào đó (ví dụ do học Phật) nên dẫn đến ý đó, quán thêm một chút, ý này là do nhân duyên sanh ra (nếu không rõ thì quán cho sâu ý này để cho rõ) mà có sanh ắt có diệt, mà vì nó có sanh/diệt nên nó vô thường. Nó có là nương theo duyên mà có. Trở lại quán “gia đình chồng muốn có thêm con” thì bạn cũng sẽ thấy điều tương tự. Như thế, bạn sẽ hiểu cả mình và người đều do nhân duyên nghiệp lực chi phối nên mới có những ý như thế. Tới đây thì bạn đã hiểu hơn, và tâm cũng nhẹ hơn rồi. PH ví dụ là như thế. Quán thật trên cuộc sống của mình chứ không phải lặp đi lặp lại ý “thân này là vô thường, vật kia là vô thường”. Nên trong 10′ này, nếu quán thì tập trung quán, còn muốn niệm Phật thì chỉ thực tâm niệm Phật, chứ không “kết hợp” như vậy được vì sẽ không có hiệu quả. Ngoài ra, cũng giống như nhiều người (trong đó có PH), bạn thường hình dung sự việc trong tương lai, lúc lâm chung chẳng hạn, rồi cách phản ứng. Đây chính là vọng tưởng, chứ không phải quán. Bạn hãy tập bỏ đi thói quen đó, nếu có nghĩ tới, hãy nghĩ “ra sao cũng được, tuỳ Đức A Di Đà sắp xếp, mình chỉ chuyên tâm niệm Phật thôi” (chính yếu ở chỗ “tuỳ duyên” và “chuyên tâm”).

      Trong 10′ cuối, bạn kết hợp sám hối, phát nguyện, quy y và hồi hướng là được. Ngoài ra, nếu được bạn hãy gắng xếp thêm giờ (20′ hoặc 30′ trước khi đi ngủ chẳng hạn) để chuyên tâm niệm Phật thôi nhé, không cần lạy hay hình thức gì cả.

      Tóm lại, mỗi lúc làm một việc cho chuyên tâm bạn nhé. Miệng niệm, mà tâm nghĩ thứ khác (dù là pháp Phật) thì chính là tạo thêm “đà” cho vọng tưởng. Bạn cũng nên tập thói quen đừng để tâm quá nhiều đến những giấc mơ nữa, đừng cho đó là khảo nghiệm hay ma sự gì hết. Hãy nhìn đúng như nó là giấc mơ. Mà mơ đều là những chủng tử từ trong Tàng thức phát khởi lên, chẳng có gì huyền bí để nghĩ là khảo nghiệm hay ma sự (nghĩ vậy là thêm một tầng vọng tưởng rồi đó). Nếu có nghĩ, thì hiểu là “À, trong tâm mình đang có chủng tử cảnh nóng, mà cũng có chủng tử “sợ quỷ thần nhìn”, và chủng tử “sợ quỷ thần nhìn” đang có lực hơn chủng tử kia”. Hiểu biết tâm mình đang thế nào để mình tu, vậy thôi. Ngoài ra, bạn để ý nhớ tập đừng để tâm khởi ý cho việc dâm dục là xấu xa, ghê tởm (vì nếu quá trớn, ắt sẽ thành chướng ngại sau này), mà hãy nghĩ đúng như nó là, nghĩa là “nó là nó, mình cần dè dặt với nó vì nó là một trong những nhân duyên kéo mình đi luân hồi, nó lại có sức mê hoặc lớn, mình cần phải dè dặt”, chỉ nên vậy thôi, chớ đừng nên thêm cái ý “thích” hay “ghét” vào.
      Chúc bạn tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Hướng Về Cực Lạc,

      *Đạo hữu PH đã chia sẻ khá tỉ mỉ cùng bạn rồi, TN chỉ xin góp ý đôi chút nữa về công phu niệm Phật của bạn. Thường thường khi chúng ta niệm Phật lại gắn cho mình nhiều trách nhiệm quá, vì thế chúng ta niệm nhưng tâm không buông xả, vì không xả nên phiền não trùng trùng dấy khởi. Vậy như thế nào mới là niệm Phật buông xả? Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật Phật Thích Ca dạy Diệu Nguyệt Cư Sĩ như sau:
      “Thế Nào Gọi Là Xả Ly Tâm ?
      Nầy Diệu-Nguyệt, người Niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, phải phát khởi cái Tâm thái lìa bỏ tất cả. Sao gọi là lìa bỏ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật như thế gọi là lìa bỏ.
      Người niệm Phật chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh. Quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết Ta đang niệm Phật. Như thế mới gọi là lìa bỏ.
      Lìa bỏ khổ, tập, diệt, đạo mà niệm Phật.
      Lìa bỏ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà niệm Phật.
      Lìa bỏ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ mà niệm Phật.
      Lìa bỏ tín giải, hành chứng mà niệm Phật.
      Lìa bỏ từ bi, hỷ xả mà niệm Phật.
      Lìa bỏ không, vô thường, vô ngã mà niệm Phật.
      Lìa bỏ bồ đề, niết bàn, giải thoát, giải thoát tri kiến, mà niệm Phật.
      Lìa bỏ tất cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp vô vi mà niệm Phật.
      Lìa bỏ ngã và ngã sở.
      Lìa bỏ luôn cả ý tưởng cầu mong vãng sanh, chí nguyện độ sanh, ý hướng thành Phật mà niệm Phật.
      Niệm Phật với tâm Xả Ly như thế, mới được gọi là chân chánh niệm Phật”.

      *về cảnh “nóng” mà bạn nói đó là điều tất yếu, bởi không tu nguyện, ma chướng không khởi (hiểu theo lý thế gian), nhưng tu nguyện thì lập tức ma chướng khởi trùng trùng. Điều quan trọng khi ma chướng khởi đừng sanh tâm vui hay sợ sệt, lo lắng mà chỉ cần tỉnh giác nhận biết để sám hối. Vì như trong mộng gặp cảnh “nóng” mà ngay lúc đó không thể phát tâm niệm Phật, nhưng nhớ lại được rõ ràng, thì ngay lúc thức giấc phải sám hối trước Tam Bảo, nguyện Phật lực gia trì giúp mình vượt thoát tâm ái dục đó.

      *Khi tu đạo và dũng mãnh chân chánh tu thì ma và Phật luôn song hành. Một niệm mê khởi lên=tâm ma. Một niệm giác khởi=đồng tâm Phật. Vì thế khi phát nguyện các bạn phải thật cẩn trọng, bởi đại nguyện càng lớn sự thử thách càng nhiều, càng cao. Vì thế các bạn phải tỉnh giác mà quán xét tâm mình để phát nguyện cho tương ưng kẻo sẽ gặp ma sự mà không tìm ra lối thoát.

      TN

  11. Thái An

    Dạ,chào các cô chú, sẵn có bài đăng này hợp chủ đề cho con hỏi vẫn đề tế nhị này xíu.
    Theo như con đọc bài viết trên và các bài viết hoặc video trên các trang mạng khác nói về quỷ hấp tinh khí thì thường ngày hoặc lúc đi ngủ chúng ta nghĩ đến chuyện dâm dục thì có quỷ hấp tinh xuất hiện bên cạnh ta để chờ cơ hội ta thủ dâm hoặc mơ đến chuyện ái ân với một người nào đó trong lúc ngủ ta xuất tinh thì quỷ sẽ đến hút tinh khí của ta.
    Trường hợp của con thì con không nghĩ đến chuyện dâm dục khi đi ngủ, khi đi ngủ con thường niệm Phật để chìm vào giấc ngủ và thâm chí con còn mở máy niệm Phật để bên tai khi ngủ. Nhưng thĩnh thoãng con hay bị xuất tinh trong lúc ngủ mặc dù không mơ thấy chuyện dâm dục trong lúc ngủ. Con nghĩ chắc là do sinh lý của cơ thể,bên trong đầy thì nó tự đào thải ra bên ngoài thôi.
    Cho con hỏi trường hợp cũa con có bị quỷ đến hút tinh khí không ạ.? Mong các cô chú học rộng hiểu sâu giải thích dùm con.

    • Hương Quang

      Bạn đừng hoang man lo sợ, không phải cứ bị xuất tinh là do quỷ gây ra đâu, cũng chẳng sợ bọn chúng làm gì.
      Quỷ chẳng thể hại người không có tà khí, tà niệm.
      Bạn niệm Phật chân thành liền được hết thảy chư Phật, 25 vị Đại Bồ tát ngày đêm thủ hộ, sợ gì các loài yêu ma quỷ quái kia chứ?
      Có đúng không nào?
      Chúc bạn tinh tấn tu học

  12. Hướng về Cực Lạc

    A Di Đà Phật
    Kính gửi Cư Sỹ Phước Huệ, Tuấn Linh và tất cả mọi người.
    Vâng ,HVCL đã hiểu ý của cư sỹ rồi ạ.
    Bây giờ HVCL sẽ sửa lại ,đã chấp trì là chỉ chuyên chấp trì mà thôi, không tự tập thành thói quen cho vọng niệm xen tạp nữa .Nếu HVCL không nói rõ vấn đề của mình chắc bao lâu cứ mãi lòng vòng quá.
    Tiền Bối Tuấn Linh chia sẻ như vậy thì HVCL sẽ chuyển qua đọc và lạy 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà. Xong sẽ trì danh hiệu (2/3 thời gian), xong cuối cùng là hồi hướng,phát nguyện.
    HVCL đang tập thực hành cụ thể với mỗi hành động hàng ngày của mình, để buông xả dần, vì HVCL cũng hiểu là học phải đi đôi với hành. Ví dụ : trước đây HVCL hay mắng con thậm tệ (dù ko nói lời ác, nhưng sự giận dữ chuyển thành âm thanh rất to. Bây chừ HVCL biết như vậy là ngu si,mê muội ,nên nhiều lúc(con hư) vẫn nóng, nhưng HVCL biết tự nhủ thầm ( bằng những gì mình được học),nên điều chế nó xuống mức thấp nhất có thể. HVCL trước đây rất thích giữ tiền, bây giờ cũng còn 1 chút (nghĩ là phương tiện sống ở Taba này nên vẫn cần phải có để duy trì cuộc sống, nuôi con),nhưng 1 ngày mình ra đi thì cũng sẵn sàng quăng đi hết mình ko thể đem theo.. hay vẫn còn có tham sắc( chỉ thích đồ mới mà ko thích đồ cũ)..HVCL muốn hỏi thêm là nếu biết là tham,là sân, nhưng có điểm dừng ,chỉ ở mức “duy trì”-khi cần mình có thể xả được..mình có nên chủ quan với ý nghĩ như vậy hay không? hay rằng là phải cố gắng buông xả hết ngay đi, biết đau dần dần nó lại làm mình ko rời được? ..
    HVCL cũng không thích nói chuyện người hay chuyện mình đâu ạ, cũng ko tò mò, hay thích thần thông gì cả, HVCL chỉ mong về được TPCL thôi, thần thông cũng chưa thoát khỏi luân hồi. Những gì HVCL mạnh dạn nói hết ra đây chỉ là để hiểu biết thêm thôi ạ.
    HVCL sẽ cố gắng ghi nhớ hết những gì mọi người bảo ban. Xin mọi người tận tình chỉ bảo.
    A Di Đà Phật!

    • Tuấn Linh

      A Di Đà Phật. TL tuổi còn trẻ, không phải tiền bối gì đâu.

      Tâm tham, sân nếu nhận biết và xả được thì nên xả, chỉ sợ mình không xả được thôi, không cần thiết phải duy trì nó làm gì. Ví dụ như tiền tài nếu trong mạng mình có thì khi đủ duyên nó sẽ đến với mình, trong mạng không có thì có muốn giữ cũng không được. Việc dạy con nếu có thể dùng tâm thanh tịnh cũng sẽ có hiệu quả hơn là dùng tâm sân. (muốn dạy con tốt có thể tham khảo Đệ Tử Quy: http://detuquy.com/giang-giai/ )

      TL chỉ chia sẻ một chút ý kiến của mình, các tiền bối khác sẽ góp ý thêm.
      A Di Đà Phật.

    • Hành giả tịnh độ

      Đại sư Liên Trì khuyên niệm Phật

      Người học Phật, không cần phải hình thức trang nghiêm, mà chỉ quý ở chỗ tu hành chơn chất.
      Người cư sĩ tại gia niệm Phật, không nhất định phải mặc y phục như tu sĩ, mà chỉ cần búi tóc gọn gàn, mặc thường phục là được.
      Người niệm Phật không nhất định phải gõ mỏ hay đánh trống, nếu ưa thích sự tĩnh lặng thì có thể tự niệm Phật trong sự yên tịnh.
      Người niệm Phật không nhất định phải tạo thành hội đoàn đông đảo, nếu e ngại việc ấy thì có thể tự đóng cửa niệm Phật.
      Người niệm Phật không nhất thiết phải vào chùa nghe kinh, nếu biết chữ thì có thể tự y theo giáo pháp mà niệm Phật.
      Người ngàn năm đốt hương cúng Phật, không bằng người ngồi an tịnh trong nhà niệm Phật.
      Người cung phụng tà sư không bằng người hiếu dưỡng cha mẹ mà niệm Phật.
      Người kết giao bè bạn ác không bằng người ở một mình nơi thanh tịnh niệm Phật.
      Người gởi tiền ngân hàng để lo cho cuộc sống tương lai, không bằng người hiện tại làm phước, niệm Phật.
      Người ôm giữ trong lòng những tâm nguyện nhơ bẩn, không bằng người sám hối, niệm Phật.
      Người học tập thơ văn ngoại đạo, chẳng bằng người không biết một chữ mà niệm Phật.
      Kẻ vô tri vọng luận thiền lý, chẳng bằng người hết lòng trì giới, niệm Phật.
      Kẻ mong cầu thần thông yêu quỉ, chẳng bằng người chánh tín nhân quả mà niệm Phật.
      Nói tóm lại, người niệm Phật với tâm ngay thẳng, không làm các điều ác, đó gọi là người thiện. Nhiếp tâm trừ tán loạn, người niệm Phật như vậy gọi là người hiền. Giác ngộ bổn tâm, đoạn trừ mê hoặc, người niệm Phật như vậy gọi là bậc Thánh.
      Trì danh niệm Phật có nhiều cách: trì mặc niệm, trì lớn tiếng, trì kim cang … Nhưng trì niệm lớn tiếng thì e tổn khí lực, trì mặc niệm thì dễ bị hôn trầm, chỉ có niệm thầm thầm mặc mặc, tiếng phát ra giữa răng và lưỡi đó gọi là trì kim cang. Cũng không nhất định là phải trì theo lối kim cang, nếu ngại tổn khí lực thì cứ trì mặc niệm, nếu sợ hôn trầm quấy nhiễu thì cứ niệm lớn tiếng. Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc hay chơn chánh chữa sạch tạp niệm, mà không có thuốc nào có thể trị hết. Nhờ niệm Phật nên không gần gũi bạn ác. Khi tạp niệm khởi liền dụng tâm gia công niệm, từng câu từng chữ rõ ràng, tạp niệm tự dứt trừ vậy!

  13. Hướng về Cực Lạc

    A Di Đà Phật,
    Kính gửi Tiền Bối Thiện Nhân
    Nghe Tiền Bối nhắc nhở vậy, HVCL nhát gan nên cũng có cảm giác “hoang mang” đấy ạ ! hi :). Nhưng xin Tiền Bối hoan hỷ có thể (lại) nói rõ thêm là như thế nào thì là phát nguyện lớn và nguyện nhỏ được không? HVCL thấy tâm đắc với bài văn phát nguyện của Liên Trì Đại Sư, phát nguyện như vậy là lớn hay nhỏ ạ? hành giả cần phát tâm Bồ Đề rộng lớn mà vừa khả năng của mình thì nên phát nguyện như thế nào và tránh (ko cân sức) như thế nào ạ?
    Niệm Phật thì tâm phải lìa bỏ tất cả mới đắc lực, nhưng khi không niệm Phật hoặc lúc ngay vừa niệm Phật xong thì có thể(ngoài tâm bồ đề đối với hết thảy chúng sanh) xin/ nguyện Phật lực gia trì cho ..từng người thân của mình nếu có vấn đề gì đó cần Phật Bồ Tát che chở cho không?như vậy có phải là không rộng lớn không? vì HVCL khi thấy người thân của mình có vấn đề về sức khỏe hay gì đó thì thường mất khá nhiều thời gian để cầu nguyện! Nếu mình ko “xin riêng” mà chỉ nghĩ thôi thì Phật ,Bồ Tát có hiểu nỗi lòng của mình không ạ? hay mình cứ nên nói ra?
    Ngoài ra HVCL khi động viên mình vượt qua những khó khăn,thử thách, thường dùng chính những khai thị của các vị Tiền Bối đi trước chỉ bảo, ví như để vượt qua nỗi sợ bóng đen quỷ , bóng đêm.. HVCL trong tâm đọc lại những gì mà mọi người căn dặn. Xin hỏi Tiền Bối nếu tâm khởi “có thể vượt qua” những thử thách đó liệu có thể bị ma sự mạnh hơn chăng?
    HVCL cảm ơn mọi người !
    A Di Đà Phật

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Hướng Về Cực Lạc,

      *như thế nào thì là phát nguyện lớn và nguyện nhỏ được không?

      Điều đầu tiên chúng ta nên hiểu: lớn-nhỏ=sự phân biệt và chấp trước=hư giả, tuy nhiên khi tu đạo chúng ta phải nhờ sự hư giả để thấy chân. Thấy chân rồi thì cả chân và giả đều phải xả, lúc đó mới là thực chân.

      Nguyện lớn-nhỏ tuy hai mà là một, bởi nếu phát nguyện lớn mà tâm không hành đúng theo nguyện=giả nguyện; nhưng nếu phát nguyện nhỏ, nhưng tâm hành đúng, chân chánh theo nguyện=đại nguyện. Thứ nữa nguyện lớn là vì chúng sanh khổ mà độ tận; nguyện nhỏ là vì mình và thân quyến. Cùng là nguyện nhưng sự lợi lạc thì khác biệt.

      Ví thử một người khi có người thân chết liền phát nguyện trước tam bảo sẽ trì tụng 49 ngày liên tục KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN; và ăn chay trường trong suốt thời gian này. Những ngày đầu người này làm rất viên mãn, nhưng hơn tuần sau thì có sự giải đãi: buổi tụng, buổi không; tụng nhưng không chánh niệm; ăn chay cũng thấy khó vì không quen, rồi những ngày kế tiếp cũng tiếp tục như vậy và cuối cùng thì xin tụng kinh bù và xin ăn chay bù… Qua ví dụ này chúng ta nhận ra điều gì? Khi có đại sự nhân duyên, tâm bồ đề phát khởi rất mãnh liệt, rất tự nhiên, nhưng khi đại sự trôi qua, tâm bồ đề liền thoái giảm. Tại sao? vì chúng ta không lý giải được việc làm của chính mình, mà làm bột phát, ngẫu hứng. Vì thế khi tu học việc phát nguyện cũng rất quan trọng. Nếu thấy tâm mình có thể thực hành viên mãn lời nguyện mình đặt ra thì mình dũng mãnh phát nguyện, phát rồi thì phải chân chánh thực hành=đại nguyện; ngược lại=tiểu nguyện.

      *HVCL thấy tâm đắc với bài văn phát nguyện của Liên Trì Đại Sư, phát nguyện như vậy là lớn hay nhỏ ạ?
      Bạn vẫn dùng tâm phân biệt để học pháp. Liên Trì Đại Sư là ai bạn rõ hơn TN, vì thế bạn chẳng nên nói lời nguyện của Ngài là lớn hay nhỏ. Như TN đã nói trên: lớn-nhỏ vốn tuỳ tâm bạn. Người tu khác không tu duy nhất nơi tâm hành, nghĩa là miệng nói, tâm hành=chân nguyện. Chân thì không có lớn-nhỏ.

      *Niệm Phật thì tâm phải lìa bỏ tất cả mới đắc lực, nhưng khi không niệm Phật hoặc lúc ngay vừa niệm Phật xong thì có thể(ngoài tâm bồ đề đối với hết thảy chúng sanh) xin/ nguyện Phật lực gia trì cho ..từng người thân của mình nếu có vấn đề gì đó cần Phật Bồ Tát che chở cho không?như vậy có phải là không rộng lớn không? vì HVCL khi thấy người thân của mình có vấn đề về sức khỏe hay gì đó thì thường mất khá nhiều thời gian để cầu nguyện! Nếu mình ko “xin riêng” mà chỉ nghĩ thôi thì Phật ,Bồ Tát có hiểu nỗi lòng của mình không ạ? hay mình cứ nên nói ra?
      – Nguyện cho người thân là điều nên làm, bởi nếu tu mà không giúp cho người thân lợi lạc thì sự tu chưa thật viên mãn. Tuy nhiên hồi hướng họ hưởng được bao nhiêu? 1/7 công đức. Xa hơn người thân phải biết chuyển hoá cùng giác ngộ, tu học theo, ngược lại thì không tác dụng, bởi phước ai làm, người đó hưởng, hoạ ai gây người đó gánh. Đó là nhân quả.
      Nếu mình ko “xin riêng” mà chỉ nghĩ thôi thì Phật, Bồ Tát có hiểu nỗi lòng của mình không ạ? hay mình cứ nên nói ra?
      Một niệm bạn khởi lên thì đã hoà vào mười phương pháp giới rồi. Vấn đề không ở nơi Phật, Bồ tát có thấy, nghe, cảm được hay không mà ở nơi chúng ta, người thân của chúng ta có chịu chuyển hoá hay không? Nhưng hướng nguyện riêng cũng rất nên làm, bởi đó là sự trợ duyên lớn cho họ, còn chuyển hay không phụ thuộc phước báu, nhân duyên từng người.

      *nếu tâm khởi “có thể vượt qua” những thử thách đó liệu có thể bị ma sự mạnh hơn chăng?

      Khi thực tu sẽ luôn có sự thử thách: oan gia trái chủ, chư Phật, Bồ tát và ma chúng.
      – Oan gia trái chủ: họ tìm cách ngăn trở vì nếu mình giải thoát họ mất cơ hội báo oán.
      – Chư Phật, Bồ tát thử thách để biết tâm đạo của bạn và thúc đầy tâm bồ đề của bạn
      – Ma chúng: khiến bạn khiếp sợ mà bỏ cuộc, thoái tâm để tiếp tục làm đồ chúng của ma.

      Do vậy khi tu TN luôn khuyên các liên hữu: phải âm thầm tu, đừng tạo hình tướng mà gặp khổ nạn. Thử thách càng cao, tâm đạo càng chóng thành. Quan trọng là chúng ta phải nhận biết đâu là ma, đâu là Phật, đâu là oan gia trái chủ thì đạo tâm mới vững vàng được.

      TN

  14. Nguyễn Hằng

    Con xin kính chào tất cả cô chú.
    Cô chú ơi, cho con xin link down sách “liễu phàm tứ huấn” được không ạ. Con xin cảm ơn:))))))))))))))

  15. Dieu anh

    Các bác các thầy cho con hỏi bồ tát đại thế chí tu gì đắc đạo với các bồ tát như quán thế âm địa tạng bồ tát.v.v và còn rất nhiều bồ tát khác nữa

    • Bồ Tát Đại Thế Chí tu pháp môn ”Niệm Phật tam muội” mà chứng vô sanh nhẫn.

      Trích Lăng Nghiêm kinh: ”Đức Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với năm mươi hai vị Bồ-tát đồng tu một pháp môn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng:

      – Con nhớ hằng sa kiếp về trước, có đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Thời đó có 12 đức Phật kế tục nhau ra đời trong một kiếp; đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, đã dạy con tu tập pháp môn “niệm Phật tam muội”. Ví như có một người chuyên nhớ, và một người chuyên quên, thì hai người ấy, dù gặp nhau cũng như không gặp nhau, dù thấy nhau cũng như không thấy nhau. Nếu cả hai người đều nhớ đến nhau, nhớ mãi thì cái nhớ càng khắc sâu, cho đến đời này sang đời khác, như bóng theo hình, không bao giờ xa cách. Chư Phật mười phương thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con, nếu con cứ trốn tránh thì mẹ nhớ cũng chẳng được gì! Nếu con nhớ mẹ đồng thời như mẹ nhớ con, thì kiếp kiếp mẹ con không bao giờ xa cách nhau. Nếu tâm chúng sinh luôn luôn nghĩ nhớ Phật, thì hiện tại hay tương lai, nhất định thấy Phật. Thấy Phật rồi thì không bao giờ xa cách Phật nữa, không cần phải nhờ phương tiện gì mà tâm tự khai ngộ; như người ướp mùi thơm thì thân thể có mùi thơm, như thế gọi là “hương quang trang nghiêm”. Bản thân con đã dùng tâm niệm Phật mà được vô sinh nhẫn. Nay ở thế giới Ta-bà này, con nguyện tiếp dẫn tất cả những người niệm Phật về cõi Tịnh-độ. Đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông, con không chọn lựa riêng biệt căn nào, mà thu nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm thường xuyên nối tiếp mà vào tam-ma-địa; đó là cách tốt nhất.”

    • Bồ Tát Quán Thế Âm nhờ phương tiện nhĩ căn, tu pháp quán chiếu tánh nghe; xoay lại cái nghe quay về nghe tự tánh, mà chứng được Tam muội, Niết Bàn.

      Trích Lăng Nghiêm kinh: Quán Âm Bồ tát nói: ”Nay đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương tiện chứng ngộ viên thông, con do từ cánh cửa nhĩ căn, quán chiếu tánh nghe và âm thanh đến chỗ tột cùng viên mãn mà chứng được tam-muội, tùy duyên ứng hóa, tâm được tự tại. Con đã do nơi nhĩ căn mà nhập vào dòng niết bàn, được tam-ma-địa, thành tựu đạo quả bồ đề; cho nên đối với con, nhĩ căn là phương tiện ưu việt nhất.”

    • Địa Tạng Bồ Tát từng cứu độ vô số chúng sanh và trong nhiều kiếp Ngài luôn phát lời thề rộng lớn rằng: “Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng-sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương-tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật Đạo”.

      Nếu địa ngục không trống, Ngài nguyện chưa chịu thành Phật. Chúng sanh độ hết, Ngài mới chứng Bồ Đề. Thần lực và nguyện lực của vị Bồ Tát này chẳng thể nghĩ bàn, trí tuệ của người phàm chẳng tưởng tượng nổi. Bạn hãy đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện để biết rõ hơn về việc Địa Tạng Đại Sĩ đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà chứng quả.

    • Tuấn Linh

      Địa Tạng Bồ Tát tu pháp môn niệm Phật.

      Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện:
      “Ðức Giác-Hoa-Ðịnh-Tự-Tại-Vương Như-Lai bảo Thánh Nữ rằng: ‘Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của Ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi’.
      Lễ Phật xong, Thánh Nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ, nên Thánh Nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác-Hoa-Ðịnh-Tự-Tại-Vương Như-Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhẩy trên mặt biển, chạy rảo bên này, xua đuổi bên kia.
      Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt.
      Lại thấy quỷ Dạ-Xoa hình thù đều lạ lùng: hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu… răng nanh chỉa ra ngoài miệng bén nhọn dường gươm, lùa những người tội gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu.
      Khi ấy, Thánh Nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ.”

  16. Hòa Thượng Tuyên Hóa

    Tâm Thành Ắt Linh

    Thế nào là “thành”? Chính là không có tâm hoài nghi!
    Quý vị tụng kinh, trì chú, tu tất cả các pháp môn đều phải thành tâm, trai giới tắm gội, thân tâm thanh tịnh, trừ diệt tất cả vọng tưởng, để tu pháp môn này, mới có thể đạt được sự cảm ứng đạo giao, như tiếng vang ứng theo tiếng gọi vậy. Nếu quý vị không thành tâm, thì chú linh nghiệm thế nào cũng đều không còn linh nữa. Cho nên nói: “Tâm thành tắc linh,” tâm nếu không thành ắt sẽ không linh nghiệm.

    Thế nào là “thành”? Chính là không có tâm hoài nghi. Phải chân chánh tin rằng năng lực của thần chú là không thể nghĩ bàn. Phải chân chánh tin rằng năng lực của thần chú là không có gì mà chẳng thành tựu được cả. Nếu quý vị có thành tâm chân chánh, thì tu hành sẽ có thành tựu. Có người tu hành thời gian rất lâu song cũng không có cảm ứng gì cả, đó phải chăng là do Phật Pháp không linh? Hay là do kinh và chú không có năng lực cảm ứng đạo giao? Không phải vậy! Đó chẳng qua là vì quý vị không thành tâm, chỉ phô diễn qua loa, làm đại khái cho xong chuyện mà thôi! Cho nên chúng ta học Chú Lăng Nghiêm thì cần phải có đầy đủ tâm chân thật, đây là điều quan trọng nhất!

    Trong Chú Lăng Nghiêm có rất nhiều quỷ, cũng có rất nhiều thần và thiên long bát bộ. Quý vị vừa tụng đến tên của quỷ thần vương trong thần chú, thì tất cả quyến thuộc của quỷ đều phải ngoan ngoãn, y giáo phụng hành, không dám không tuân theo quy củ. Cho nên người xuất gia ngày ngày có thể trì tụng Chú Lăng Nghiêm, chính là giúp cho thế giới này tránh khỏi tất cả tai bay vạ gió, khiến cho thế giới được bình an. Người xuất gia sáng sớm thì tụng công phu sáng, buổi chiều lại tụng thời khóa chiều, vô hình trung làm cho tất cả mọi người đều được bình an vui vẻ.

    Chúng ta vừa tụng Chú Lăng Nghiêm, tức là chúng ta vừa làm cho không khí ô nhiễm của thế giới được trở nên trong sạch. Chúng ta vừa tụng Chú Lăng Nghiêm thì liền làm cho những ôn dịch, bệnh truyền nhiễm trong hư không cũng đều bị tiêu diệt. Trong không trung vốn sẵn có khí độc, quý vị niệm Chú Lăng Nghiêm thì liền làm cho độc tố được giải trừ, chính là có được lợi ích lớn lao như vậy đấy! Vì thế, quý vị không nên xem thường Chú Lăng Nghiêm! Nếu quý vị có thể niệm hết cả bài chú thì tốt nhất; nếu không thể niệm hết được trọn bài, quý vị chỉ niệm được một đoạn nào đó thôi, thì cũng có được năng lực rất lớn, vì thế quý vị không nên “thấy vàng mà cho là đồng thau” vậy, như thế là sai rồi. Các vị nghiên cứu Phật học, không được không trì tụng Chú Lăng Nghiêm!

  17. Phúc Bình

    Trong Văn Sao Tổ Ấn Quang đại sư có dạy hàng cư sĩ nên tiết dục, chuyện vợ chồng năm cũng chỉ vài lần. Thật sự điều này là khó, rất khó nhưng muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới không phải là dễ dàng.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

  18. Hướng về Cực Lạc

    A Di Đà Phật!
    Kính gửi Tiền Bối Thiện Nhân!
    Thữ lỗi cho HVCL, dù ko có ý “quay vòng” Tiền Bối,nhưng do HVCL kém cỏi chưa hiểu hết ý nên vẫn tiếp tục hỏi.Xin Tiền Bối giải thích rõ ” âm thầm ” tu với phô trương tu khác nhau như thế nào để HVCL và những người mới học biết mà tránh ạ? Vì HVCL thực ko biết như nào là nguyện lớn hay nhỏ , sợ mình ko biết tự làm chướng ngại cho mình,nên HVCL mới đưa thực tế việc mình đang làm ra để cho cụ thể ạ. Thực là phân biệt với ko phân biệt khó quá Tiền Bối ơi!
    A Di Đà Phật!
    P/S: Hôm trước vì mải băn khoăn với những suy nghĩ của mình, HVCL thấy Tiền Bối “Hành giả Tịnh Độ” rất lạc quan đã truyền sức mạnh cho mọi người. Cám ơn mọi người!

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn HVCL,

      TN xin lấy ví dụ nhỏ để chia sẻ:

      Khi chúng ta còn nhỏ, mới bập bẹ tập nói, thường là gặp đâu nói đó, chỗ nào cùng bi bô; nhưng khi lớn chúng ta biết sắp xếp và cân nhắc khi nào mình nói, chỗ nào cần nói.

      Khi tu tập cũng vậy. Khởi đầu thường chúng ta rơi vào kiến chấp, hình tướng. Ví thử: tôi ăn chay-họ ăn mặn; tôi chay trường-họ chay kỳ. Tôi niệm Phật cả 9-10000 ngàn tiếng-họ chỉ 1-2000 tiếng. Tôi thuộc kinh, chú làu làu-họ phải đánh vần từng chữ. Tôi lạy Phật cả vài trăm-họ chỉ vài chục lạy. Tôi thường năng cúng dường, bố thí, phóng sanh-họ chẳng làm bằng tôi… tất thảy những thứ này gọi là tâm kiến chấp pháp và tướng tu.

      Sở dĩ tướng này khởi lên là do chúng ta thích hướng tâm mình ra ngoài, vì thế luôn có sự xung đột giữa cao-thấp, tà-chánh, thiện-ác… đây là nhân của phiền não. Nhận ra rồi chúng ta quay lại, soi tâm mình để tu sửa thôi, còn việc ngoài ai làm người đó chịu, ai tu người đó chứng, chúng ta chẳng thể thay đổi, ngoại trừ họ có duyên với mình.

      Phật dạy tất cả các tướng đều là vọng, nay đem cái tướng phân biệt, chấp trước đó làm nhân tu hành làm sao có thể an lạc? Vì thế âm thầm tu là mình tự hành chân chánh, trời, Phật, Bồ tát biết, chứng là đủ.

      Những gì TN chia sẻ bạn chớ lấy đó làm thật nếu nó không hợp và khiến bạn không an lạc. Tỉnh giác tu chính là chỗ đó.
      Chúc thường an lạc.

      TN

  19. Tuấn Linh

    “Lục đạo cũng chẳng thật, chỉ cần buông chấp trước xuống, chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian lẫn xuất thế gian. Chẳng chấp trước thì chúng ta thường nói: Phải thực hiện từ nơi đâu? Thực hiện bằng cách buông đối lập xuống, tôi thường khuyên lơn đồng học chuyện này, chúng ta thực hiện từ chỗ này: Quyết định chẳng đối lập với người khác. Hắn đối lập với ta, ta chẳng đối lập với hắn. Nếu ta đối lập với hắn thì quý vị sẽ khó đi được một tấc nào trong Phật pháp. Chẳng đối lập hết thảy sự, chẳng đối lập hết thảy vạn vật, tâm lượng quý vị sẽ mở rộng, có thể bao dung, đó là bước đầu! Đầu tiên phải buông xuống, đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chớ nên có ý niệm khống chế hay chiếm hữu. Nếu quý vị có ý niệm khống chế hay chiếm hữu, đó là căn bản của tất cả hết thảy phiền não. Phải dốc sức nơi đây thì mới có thể đạt được cái tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh mới hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền sẽ vô cùng sung sướng, đó là pháp hỷ sung mãn.”
    (Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Pháp Sư Tịnh Không)

  20. Hướng về Cực Lạc

    A Di Đà Phật,
    HVCL không biết nói gì hơn là cảm tạ ,vô cùng cảm tạ mọi người đã tận tâm chỉ dạy. Nhất là các bậc Tiền Bối Phước Huệ,Thiện Nhân và rất nhiều các Tiền Bối, Đạo hữu khác. Các vị ấy ko quản đau đầu,mỏi tay mà giúp HVCL và các bạn Sen khác có được nền tảng để tín tâm vững vàng.Hậu bối chỉ mong được chỉ dạy và sẽ cố gắng học tập noi gương theo các vị, cho dù là khó thì cũng ko bỏ cuộc đâu ạ,Tiền Bối Thiện Nhân đừng “nản” nhé! Nếu có chỗ nào HVCL ko phải xin Tiền Bối hoan hỷ bỏ qua cho ạ!
    A Di Đà Phật!
    Cảm tạ tất cả mọi người đã bố thí Pháp! 🙂 😀

  21. Gia Hữu

    CHƯỚNG NGẠI CỦA HÀNH GIẢ:

    Người hiện nay tạo tội nghiệp có thể nói là rất phổ biến, tất cả đều đem việc này coi thành việc thông thường, cho nên riết rồi không ai để ý và quan tâm đến, mà không biết quả báo rất đáng sợ. Không kể xuất gia hay tại gia, có mấy người học Phật đã thiệt giác ngộ, thiệt hối cải rồi? Trong kinh, Phật cũng nói những người này rất hiếm, rất ít có, nhưng không thể nói không có, chỉ nói là rất hiếm mà thôi. Chúng ta tự hỏi mình có phải là một trong thiểu số những người đức Phật nói ở trên. Đây là điều chúng ta nên giác ngộ, nên thức tỉnh, phải thành thật mà phản tỉnh và kiểm điểm lại.

    Lúc đức Phật còn tại thế, đã có một số Bồ Tát tỏ ra rất ngu xuẩn không có trí huệ, tạo ra rất nhiều tội nghiệp, cho dù muốn tu hành nhưng chướng ngại quá nhiều. Họ có phải thiệt là như vậy không? Chúng ta có thể suy nghĩ xem những việc đó chưa chắc đã là thiệt. Vì Thế tôn năm xưa xuất hiện tại thế gian này, có rất nhiều vị cổ Phật hoặc đại Bồ Tát trở lại giúp đỡ cho Phật để hoằng pháp độ sanh. Họ thị hiện trong chúng Tỳ Kheo, chúng Bồ Tát, và người hộ pháp, không kể họ có hành vi thuận hoặc nghịch đều là cố ý làm ra. Tại sao phải làm như vậy? Vì muốn dạy cho tất cả chúng sanh, đây thiệt là đại từ đại bi.

    Nếu không có những sự tiêu biểu (thị hiện) này, rất nhiều pháp đức Phật không thể nói ra được. Tại vì đức Phật nói pháp đều là tùy cơ mà nói; những sự thị hiện của các vị nói trên đều là thay mặt chúng sanh mà thỉnh pháp. Có người thì trực tiếp hỏi, đây gọi là ‘ngôn ngữ thỉnh pháp’; có người cố ý tạo ra những ác hạnh, để cho Phật thấy được mà lại khai đạo (dạy) giáo huấn, đây là dùng thân nghiệp để thỉnh pháp. Ngoại trừ dùng thân nghiệp và khẩu nghiệp để thỉnh pháp, ý nghiệp cũng có thể thỉnh pháp. Chúng ta cũng thường thấy được trong kinh điển Đại thừa, chúng đệ tử vừa khởi tâm động niệm, tuy là chưa nói ra Phật đã biết được. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ, đoạn nói về vua A Xà Thế, họ dùng ‘niệm’ để thỉnh pháp. Trong tâm có niệm như vậy, chưa nói ra Phật đã kể lại nhân duyên của họ trong đời quá khứ. Do đây có thể biết thân, ngữ, ý ba nghiệp đều có thể thỉnh pháp.

    Cho nên khi chúng ta biết được điểm này, chúng ta không thể dùng tâm khinh mạn để xem xét những mật hạnh của hàng Tỳ Kheo, Bồ Tát. Nhất định phải biết họ là vì đại từ đại bi thay thế chúng ta để thỉnh pháp. Những gì họ biểu hiện ra đều là những ý ác, khẩu ác, hành ác của chúng ta hiện nay. Nếu không có sự thỉnh cầu của họ thì sẽ không có sự giảng dạy của Phật, chúng ta làm sao có thể biết được là mình đã phạm lỗi lầm? Biết được mình đã phạm lỗi lầm rất nghiêm trọng?

    Chúng ta sơ lược cử ra một thí dụ trong kinh, chuyện này chúng ta rất thường nhắc lại trong những buổi giảng kinh. Tuy là thường nhắc lại nhưng nhiều khi cũng bị mọi người quên mất. Đó là tùy tâm vui vẻ của mình hoặc tùy tâm ưa thích của mình mà chửi mắng, phỉ báng, sỉ nhục người khác, mà không biết sự đáng sợ của nghiệp tội này.

    PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

  22. sơn

    Con có một thắc mắc xin các thiện hữu chỉ rõ. Nếu người nam thủ dâm thì có quỷ hút tinh sẽ hút tinh khí làm họ hao mòn tinh lực và mất phước. Vậy thì khi vợ chồng gần gũi người nam có bị quỷ hút tinh chờ đợi để hút tinh khí mình không vì làm sao quỷ hút tinh sẽ chọn chỉ hút tinh khí người thủ dâm còn vợ chồng gần gũi thì sẽ không hút tinh khí. Xin các thiện hữu giải thích dùm con. Con xin cám ơn.

    • Mai thanh hà

      Thân mến!
      Ông bà ta dạy: dương sao âm vậy. Chúng ta đây có mấy ai rảnh mà quan tâm đến chuyện vợ chồng người ta. Nhưng nếu quan hệ bất chính, hàng xóm cũng để ý. Cõi khác, họ cũng na ná vậy; sự tà dâm, bất chính sẽ chiêu cảm các loài có tâm tương tự đến. Do đó, phải giữ gìn, đoan chánh, thủy chung. Vợ chồng phải để ý: phi thời, phi địa, phi khí. Thủ dâm tuy là “tự xử”, nhưng tâm trí bị vẩn đục tà dâm, thân thể bị tổn hại sức khoẻ, từng tế bào tổ tiên để lại bị ảnh hưởng. Điều dễ dàng lôi kéo sự tò mò, để ý… của “hàng xóm”

    • sơn

      Con rất cám ơn cô (chú) Mai Thanh Hà A DI ĐÀ PHẬT

  23. Nguyễn Hùng Vũ

    Cổ ngữ cũng có câu: “Vạn ác, dâm đứng đầu”. Bởi vì dâm niệm vừa mới động thì các chủng ác niệm cũng theo đó mà dấy khởi nên, các chủng tội nghiệp cũng từ đây trở đi mà sinh ra, tất cả các chủng thiện niệm cũng vì thế mà bị tiêu vong, thậm chí đến mức: “Muốn chiếm đoạt mà sinh tâm sát hại người khác, liêm sỉ và luân lý đều đã mất hết.”

    Chia sẻ link https://adidaphatweb.wordpress.com/

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *