Để Kinh Phật Bừa Bãi Khiến Thân Mang Bệnh

Để Kinh Phật Bừa Bãi Khiến Thân Mang Bệnh

Năm 1995, có một Ni cô làm trong Ban phiên dịch một tu viện ở Mỹ Quốc, cô đến hỏi Quả Lâm:

– Không biết mấy ngày nay sao trong người tôi cảm thấy không khỏe?

Quả Lâm hỏi:

– Có phải trong phòng chứa nhiều Kinh Phật?

– Đương nhiên rồi. Tôi làm công tác phiên dịch Kinh mà…

– Nhưng bình thường cô để Kinh rất lộn xộn?

– Kinh Sách nhiều quá, nên tôi không chú ý đến.

– Vậy sư hãy về nhà kiểm lại xem, nếu thấy Kinh sách để trên bàn mà có quyển nào bị rớt xuống, thì hãy lượm lên sắp cho ngay ngắn, như vậy thì chỗ bệnh khó chịu nơi thân sẽ lành.

– Vậy sao? Để tôi về nhà kiểm xem. Việc này hệ trọng dữ vậy ư?

– Kinh là Pháp bảo hiện hữu, giống như có Phật tại đó, do vậy mà được Thiên Long Bát Bộ hộ vệ. Nên khi có quyển Kinh rơi xuống rất, dù Sư không biêt nhưng hiện vẫn có một vị thần hộ pháp đang đứng đó hai tay nâng đỡ mãi. Vị thần phải ở tại đó suốt mấy ngày nay rồi, Sư rất có lỗi vì đã khiến cho thần Hộ pháp không thoải mái, như vậy thì sao bản thân Sư dễ chịu được chứ? Mong Sư từ nay về sau, đối với Kinh sách phải hết sức chú ý cẩn thận, cất giữ tôn kính, trân trọng hết lòng.

Ni sư này về chùa kiểm xem, thì thấy thực đúng có quyển Kinh trên bàn bị rớt xuống, nên vội chỉnh lại và sám hối trước Phật, sau đó hướng Hộ pháp xin lỗi, thì bệnh đau trên thân liền lành. Mọi người thử nghĩ xem, đối với Tam Bảo không phải do ác ý vô tình mà lỡ phạm sai sót cũng còn lãnh ác báo, huống nữa là những ai cố ý phá hoại Kinh, tượng… không cung kính Tam Bảo thì hậu quả không thể tưởng tượng được.

Trích Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 2
Tác giả: Quả Khanh

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

18 Phúc đáp

  1. Tịnh Độ

    A Di Đà Phật…

    Xin chào sư muội Phước Huệ:

    Huynh có chuyện trong gia đình, không tiện lên trang duongvecoitinh để lý giải được? Muội có thể liên lạc với huynh, vì có những bế tắc nhờ muội lý giải dùm gmail của huynh: [email protected]

    Luôn tiện cảm ơn sư huynh Thiện Nhân, Phước Huệ đã phúc đáp cho mình.

    A Di Đà Phật……….

  2. Hành giã tịnh độ

    18 pháp bất cộng 十八不共法
    Là 18 năng lực đặc thù duy chỉ Phật hoặc Bồ-tát mới có, còn Thanh văn, Duyên giác không có.
    I. 18 pháp bất cộng của Phật:
    Gọi đủ là Thập bát bất cộng phật pháp (18 pháp bất cộng của Phật). Nội dung 18 pháp này giữa Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa có sự khác biệt.
    a. Theo Phật giáo Đại thừa:
    Căn cứ Đại phẩm bát-nhã kinh, quyển 5; Đại trí độ luận, quyển 6; Đại thừa nghĩa chương, quyển 20; Pháp giới thứ đệ, quyển hạ… ghi chép, thì 18 pháp bất cộng của Phật là:
    1. Thân vô thất: Thân không lỗi lầm. Nghĩa là, từ vô lượng kiếp đến nay, Phật thường lấy Giới, Định, Tuệ, Từ bi… để tu tập trang nghiêm thân mình, tất cả mọi công đức đều viên mãn, tất cả moi phiền não đều đã diệt hết.
    2. Khẩu vô thất: Miệng không có lỗi lầm. Nghĩa là, Phật có đầy đủ vô lượng trí tuệ biện tài, thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sanh, khiến cho tất cả đều được chứng ngộ.
    3. Niệm vô thất: Ý không lỗi lầm. Nghĩa là, Phật tu các thiền định thâm sâu, tâm không tán loạn, đối với các pháp tâm không còn vướng mắc, đắc an ổn đệ nhất nghĩa.
    4. Vô dị tưởng: Không có ý phân biệt. Nghĩa là, Phật phổ độ một cách bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, tâm không lựa chọn.
    5. Vô bất định tâm: Tâm luôn ở trong định. Nghĩa là, Phật luôn đi, đứng, nằm, ngồi trong thiền định.
    6. Vô bất tri dĩ xả: Xả tất cả những điều đã biết. Đối với tất cả các pháp, Đức Phật đều biết hết rồi mới xả, không một pháp nào được biết rồi mà không xả.
    7. Dục vô giảm: Ước muốn độ sinh không giảm sút. Dù Phật đã đầy đủ tất cả mọi công đức, nhưng đối với các pháp, ý chí tu học chưa từng giảm sút và ước muốn độ sinh tâm không mệt mỏi.
    8. Tinh tấn vô giảm: Tinh tấn không giảm. Thân tâm của Phật tràn đầy sức tinh tấn, thường độ tất cả chúng sinh, chưa từng dừng nghỉ.
    9. Niệm vô giảm: Trí nhớ không giảm. Đối với pháp của ba đời chư Phật, Phật thường ghi nhớ, giữ gìn không bao giờ khuyết giảm.
    10. Tuệ vô giảm: Phật có đủ tất cả trí tuệ, vô lượng vô biên, không thể cùng tận.
    11. Giải thoát vô giảm: Phật đã viễn ly tất cả phiền não, chấp trước, đã giải thoát hoàn toàn hữu vi và vô vi.
    12. Giải thoát tri kiến vô giảm: Trong tất cả những pháp đã giải thoát, Phật thấy biết một cách rõ ràng, phân biệt rõ ràng, không có gì trở ngại.
    13. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành: Tất cả thân nghiệp đều hành động theo trí tuệ.
    14. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành: Tất cả khẩu nghiệp đều hành động theo trí tuệ.
    15. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành: Tất cả ý nghiệp đều hành động theo trí tuệ.
    (Phật tạo tác ba nghiệp thân, khẩu, ý bằng trí tuệ, trước hết ngài quán sát sự được – mất, sau đó tùy theo trí tuệ mà hạnh động, cho nên cả ba nghiệp đều khoog có lỗi lầm mà chỉ có lợi ích cho chúng sinh).
    16. Trí tuệ tri quá khứ thế vô ngại: Trí tuệ của Phật thấy biết quá khứ không có gì chướng ngại.
    17. Trí tuệ tri vị lai thế vô ngại: Trí tuệ của Phật thấy biết vị lai không có gì chướng ngại.
    18. Trí tuệ tri hiện tại thế vô ngại: Trí tuệ của Phật biết hết hiện tại không có gì chướng ngại.
    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin mọi hành giã phát tâm học bài

  3. Long

    Cô chú cho con hỏi ạ. con hay lo nghĩ sợ này sợ nọ. Nhiều cái ko đáng lo mà em vẫn cứ hay lo. Như lo chuyện học, con học không giỏi, lo mấy chuyện mà thầy cô giao con làm không xuể. Lo sau này không tìm được việc, lo cha mẹ con còn ham sát sinh Vậy thì mình làm sao để có thể an tâm tu niệm ạ.

    • Nguyễn Thị Lựu

      Bạn Long thân mến,

      Mình có đọc được một đoạn trong bài giảng của đức Đạt Lai Lạt Ma; ngài dạy rằng mình cứ làm cho hết khả năng của mình đi, kết quả sẽ tiến triển tốt đẹp thì cần gì phải lo; còn nếu mình làm chưa hoàn chỉnh thì kết quả không như mong đợi, có lo cũng vô ích. Dựa vào ý của ngài, mình khuyên bạn là bất cứ việc gì cũng phải nên làm hết sức, hết khả năng, hết bổn phận của mình là tốt rồi, còn thành bại như thế nào cũng tùy thuộc vào thiện căn, phước đức, nhân duyên nữa đó, bạn có lo lắng hay không lo lắng cũng chẵng có tác dụng gì đến cái kết quả đó đâu!

      Chúc bạn thân tâm thường lạc.

      Nam Mô A Di Đà Phật!

  4. NẾU TẠO, CÚNG TƯỢNG PHẬT, BỒ TÁT CHỈ CÓ NỬA NGƯỜI QUẢ BÁO NÀY NHẤT ĐỊNH Ở TẠI ĐỊA NGỤC.

    Hiện nay có nhiều địa phương cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có nửa người, có chỗ cúng tượng Phật, Bồ Tát chỉ có cái đầu, cúng như vậy tạo tội nghiệp, quả báo này nhất định ở tại địa ngục. Cúng tượng Phật nửa người thì tội nghiệp đã chẳng nhẹ, đọa lạc sanh tử chẳng có công đức. Thế nên vẽ hình tượng Bồ Tát phải vẽ cho hoàn chỉnh, phải vẽ tượng toàn thân (cả người), không thể vẽ tượng nửa người, bất luận là tượng ngồi, hoặc đứng đều phải vẽ toàn thân, phải chú ý điểm này!

    Chúng ta tạo tượng người ta có thể tạo tượng nửa người, không thành vấn đề, còn tượng Phật, Bồ Tát thì tuyệt đối không thể. Tượng người có thể tạo nửa người, bạn nói có ai tạo tượng chỉ tạo cái đầu còn ngoài ra không có gì khác. Trong phong tục tập quán của chúng ta, đây là điều không cát tường, đầu bị người ta chém đứt rồi, sao lại làm như vậy? Không thể như vậy được.

    Lão Ân Sư Tịnh Không

  5. Tâm Từ

    Tranh tượng Phật cũ gửi ở đâu?

    GNO – Một số bạn đọc gửi câu hỏi về tòa soạn Báo Giác Ngộ, thắc mắc rằng nếu có tranh tượng Phật cũ thì nên gửi ở đâu, và các chùa xử lý như thế nào?


    Tiếp nhận tranh, tượng hư tổn tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) – Ảnh: Yên Hà

    PV Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với SC.Đức Tâm, Ni chúng Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), đang phụ trách một “trung tâm tịnh hóa” tại TP.HCM.

    Sư cô cho biết, hiện tại TP.HCM có 3 nơi tiếp nhận những tranh tượng Phật. Theo đó, sẽ tiếp nhận các tranh tượng, ấn phẩm Phật giáo hư nát tại ba địa điểm gồm: Siêu thị Pháp Hoa (chùa Phổ Quang, 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM); Tổ in ấn (380/1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM) và Nhà hàng chay Vajra (711 Lê Hồng Phong, phường 12, Q.10, TP.HCM).

    Sau khi tiếp nhận, nhân viên của trung tâm và đạo tràng Đại Bi Lam Hiền (H.Củ Chi) phụ trách phân loại, lau chùi. Đối với những hiện vật đã quá cũ nát thì để riêng; tôn tượng, tranh, ảnh nào còn sử dụng được thì để dành một khu vực riêng cho người có nhu cầu thỉnh lại.

    Sư cô Đức Tâm cho biết thêm, ngày 8-4-2015, tại ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM, Trung tâm Tịnh hóa được khởi công xây dựng. Đây là tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của SC.Thích nữ Đức Tâm và Phật tử Trần Thị Hạ.

    Tại đây, trước hết sẽ xây dựng căn nhà rộng 800m2 để làm văn phòng của Trung tâm, vừa làm nơi lưu trữ các tranh tượng, kinh sách hư cũ do các nơi chuyển đến để tiến hành phân loại. Trong đó sẽ dành một không gian đủ rộng để tôn trí các tượng Phật còn sử dụng được một cách tôn nghiêm trước khi ấn tống đến các vùng quê nghèo cho bà con Phật tử thờ tự.

    Nơi này cũng sẽ là nơi tụng niệm, tu tập dành cho bà con Phật tử trong vùng. Ngày 26-7-2016 Trung tâm sẽ được khánh thành.

    Nhã An

  6. cho mình hỏi ở TPHCM chùa Vạn Đức tu Tịnh Độ tốt ko ạ?
    Mình muốn tu niệm Phật mà ko biết nên chọn chùa nào.
    Vì có 1 lần qua chùa Dieu Giac sư cô ở đấy nói chùa này tu Tịnh Độ mà thấy cô đó bảo ở đây niệm Phật chỉ là 1 phần, còn lại đa số là tụng kinh Dược Sư, cúng Ngọ.

  7. Tịnh Độ

    A Di Đà Phật…

    Xin chào sư huynh Thiện Nhân:

    – Cho đệ hỏi: “NGHIỆP CHÁNH ĐỊNH???”

    Xin chân thành cảm ơn sư huynh.

    AMITABHA…

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi Huynh Tịnh Độ,

      TN đoán chắc huynh muốn chia sẻ cùng các bạn Sen về Chánh Nghiệp trong Bát Chánh Đạo? Còn Nghiệp Chánh Định thì TN thấy có sự bất ổn, bởi Nghiệp=sự tạo tác từ hành vi, động niệm huân tập từ vô thỉ tới nay; Chánh Định chính là quả của: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định=bồ đề tâm kiên định hay còn gọi tâm bồ đề bất thối chuyển=giác. Giác tức không mê. Mê=còn tạo nghiệp. Giác tức xa lìa nghiệp. Vì thế nếu lấy mê+giác thì không thể gọi là định, chưa nói là chánh định.

    • Nguyễn Đạt

      Nam Mô A Di Đà Phật,
      Thưa Tịnh Độ, hôm nay tôi đọc Quán Vô Lượng Thọ, thì có một đoạn như sau:
      Quán kinh dạy:

      “Sanh bỉ quốc giả, đương tu tam phước:
      – Nhất giả, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập Thiện nghiệp.
      – Nhị giả, thọ trì Tam Quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi.
      – Tam giả, phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả.
      Như thị tam sự, danh vi Tịnh nghiệp.
      Phật cáo Vy Đề Hy: – Nhữ kim tri phủ? Thử tam chủng nghiệp, nãi thị quá khứ, vị lai, hiện tại tam thế chư Phật Tịnh nghiệp chánh nhân”.
      ([Muốn] sanh về nước ấy thì nên tu ba phước:
      – Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu mười thiện nghiệp.
      – Hai là thọ trì Tam Quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi.
      – Ba là phát Bồ Ðề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Ðại Thừa, siêng năng tinh tấn tu hành. Ba sự ấy gọi là Tịnh nghiệp.
      Phật bảo Vy Ðề Hy:
      – Người biết hay chăng? Ba thứ nghiệp ấy chính là chánh nhân tịnh nghiệp của quá khứ, hiện tại, vị lai tam thế chư Phật).
      Kinh còn dạy: “Phục hữu tam chủng chúng sanh, đương đắc vãng sanh. Hà đẳng vi tam? Nhất giả từ tâm bất sát, cụ chư giới hạnh. Nhị giả, độc tụng Đại Thừa Phương Đẳng kinh điển. Tam giả, tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Cụ thử công đức, nhất nhật nãi chí thất nhật, tức đắc vãng sanh”
      (Lại có ba hạng chúng sanh sẽ được vãng sanh. Những gì là ba?
      – Một là từ tâm chẳng giết, đủ các giới hạnh.
      – Hai là đọc tụng kinh điển Phương Ðẳng Ðại Thừa.
      – Ba là tu hành sáu niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cõi ấy.
      Ðầy đủ các công đức đó trong một ngày cho đến bảy ngày thì được vãng sanh).

      Mạn phép chia sẻ lên đây, có phải ý TĐ là cái này chăng?
      Nam Mô A Di Đà Phật

  8. Tịnh Độ

    A Di Đà Phật…

    Xin chào sư huynh Thiện Nhân:

    Cảm ơn huynh đã phúc đáp dùm đệ.

    Cho đệ hỏi:
    “vậy phiền não là gì?”.
    “Vậy phiền não từ đâu mà có?”
    “Vậy làm sao khắc phục phiền não?”

    Xin chân thành cảm ơn sư huynh.

    A Di Đà Phật………

    • Long

      Phiền não là gì? Mình không rành.

      Còn phiền não từ đâu mà có thì bạn đọc đoạn sau nhé.

      Như vị lương y siêu việt, sau khi xem bệnh chứng, muốn chẩn trị có hiệu quả phải tìm cho ra căn do, nguyên nhân, nguồn gốc của bệnh; cũng vậy, đức Phật lại cặn kẽ trình bày về gốc nguồn phát sanh Khổ đế chính là ái!

      Đức Phật dạy:

      – Nầy chư tỳ-khưu! Ái chính là Khổ Tập đế! Ở đâu, lúc nào, phạm vị nào, hoạt dụng nào cũng có ái. Nó có từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó có từ sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó có từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó có từ cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nó có cái thô, có cái tế, có cái thanh, có cái trược, có cái gần, có cái xa, có cái thấy được, có cái không thấy được. Ở đâu, lúc nào, phạm vi nào, hoạt dụng nào mà có phát sanh vừa lòng, ưa thích, thích thú, yêu mến, yêu thương, thích khoái rồi đưa đến mê say, chìm đắm, mong được thỏa mãn, hỷ đắc thì nơi ấy có ái! Lại còn có ái ít người thấy là mong mình trẻ mãi, xuân mãi, sức khỏe mãi; những sở hữu cả vật chất và tinh thần của mình đều được thường tồn, kiên cố, bất hoại; rồi còn mong linh hồn của mình được trường cửu! Đôi khi cảm thấy hạnh phúc trần gian phù du, bọt bèo quá, họ muốn tu hành để sống đời trường xuân, bất lão ở các cõi trời có dục vật chất được phóng đại tột cùng! Có trường hợp ngược lại, là sợ mình chết là hết nên tìm cách hưởng mau, hưởng vội, tìm đủ mọi cách để thỏa mãn tận cùng không kể đến lẽ phải, đạo đức, tình người và tình sanh loại! Ôi, ái tràn ngập ba cõi, bốn loài! Ái là đầu mối, là cộng sinh với tham lam, sân hận, si mê. Ái được thì tham; ái không được thì sân rồi từ đó phát sanh cả một rừng tâm lý hỗn mang, sâm si gai chông lùm bụi của tật của đố, của bất mãn, của phản bội, vô ơn, bạc bẽo, chán chường, kiêu ngạo, hống hách, máu lửa, chiến tranh, hận thù phủ trùm lên hoàn vũ, lên sinh mệnh các giống hữu tình.

      Và rồi nầy chư tỳ-khưu! Ái diệt là Niết-bàn. Niết-bàn là Khổ Diệt đế! Ái diệt là nguội tắt tham sân. Ái diệt là sự chấp thủ ngũ uẩn không còn nữa. Ái diệt là căn nhà bản ngã được công phu xây dựng từ vô lượng kiếp bị phá tan; bao nhiêu cột, kèo, rui, mèn, đòn tay, đòn dông, tường vách, mái lợp… bị trí tuệ giải thoát đốt cháy không còn dư tàn. Thế rồi, niềm vui siêu thế hiện ra. Vô lượng bệnh khổ không còn nữa. Sinh tử trầm luân trong ba cõi, sáu đường không còn nữa. Tuy nhiên, Niết-bàn không nằm trong lý trí, tư duy, suy luận, ngữ ngôn, khái niệm; nó phải được thực chứng; nó phải được thấy ngay, thấy thẳng bởi tuệ giác vô vi, vô nhiễm. Đây là chân lý tối hậu, là sự thực tối hậu không còn bị chi phối bởi thế giới hữu vi hạn cuộc, không còn bị quy định bởi thời gian và các phạm trù ước lệ nữa. Nó siêu xuất ba cõi. Tạm gọi nó là cái phúc lạc thâm sâu, tuyệt đối, không thể nghĩ bàn!

      Bản thân mình tu hành chẳng tới đâu nhưng cũng chia sẻ với bạn đôi điều.
      1. là phải làm nguội tắt lòng ái nhiễm đối với những thứ uế tạp. Nếu ái thứ thanh tịnh thì tuy chưa phải tốt nhất nhưng tâm dễ thanh tịnh, dễ giải thoát hơn. Ái những thứ uế trược như dâm dục, tiền tài, máu thịt chúng sinh thì tâm bạn dần u tối, nghiệp chướng thêm nhiều, muốn sống an ổn còn khó nói gì giải thoát.
      2. Là hộ phòng ngũ quan: sắc, tai, mũi , lưỡi, thân cho càng được thanh bình vô sự (đến mức không cần phải nhìn, nghe, ngửi, nếm, cảm nhận gì) thì dễ nguội tắt ngũ dục lục trần hơn. Bạn làm đến 5 giác quan đó đối cảnh mà không để tâm, không ái là được. Mình cũng chưa làm đến, chỉ đang tập từng bước đầu tiên thôi.
      3. Tâm đừng chạy theo vọng tưởng, có nghĩ là có sai. nếu hay niệm Phật Bồ Tát thì hãy ở lại bên các Ngài. Cứ đừng nghĩ gì mà tu lại dễ thành tựu hơn mấy người thông minh nửa vời lắm.

      Tất nhiên đó là một điểm trên đường đi tu đạo. Nhưng dù thể nào bạn cũng không thể đi cùng lúc 2-3 bước một lúc. Hãy bước từng bước, chú tâm mỗi bước chân.

      Niết-bàn không nằm trong lý trí, tư duy, suy luận, ngữ ngôn, khái niệm; nó phải được thực chứng; nó phải được thấy ngay, thấy thẳng bởi tuệ giác vô vi, vô nhiễm.

      Diệu lý quý ở thực hành. Ta cần phải thực hành, thực chứng. Nếu không thì giáo pháp giảng thoát có hay đến đâu cũng chỉ còn là lời suông.

    • Hành giã tịnh độ

      Bạn ơi . Mình có thể kb qua zalo ko? Nếu gì giúp được toi sẵng sàn chia sẽ cho. 092877229

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi huynh Tịnh Độ,

      *Hai từ “phiền não” chẳng thể dùng một vài chia sẻ ngắn để mà nói cho liễu nghĩa, bởi nó là nan đề gắn liền với tâm chúng sanh chúng ta. Để các bạn Sen không phải đi đường vòng, tức phải quán nọ, quán kia để nhận diện hay diệt trừ phiền não, TN xin chia sẻ thẳng diện vấn đề bằng một pháp ngắn gọn nhất thông qua 2 bài kệ trong Kinh Pháp Bảo Đàn của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng viết khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khuyến cáo các đệ tử về việc truyền y Lục Tổ.
      Bài Kệ như sau:
      “Thân là cây bồ đề
      Tâm như đài gương sáng
      Luôn siêng năng lau chùi
      Đừng để cho bụi bám”. (Thần Tú)

      Trong bài kệ này có 2 điểm trọng yếu mà chúng ta thường ngày phải quán sát tỉ mỉ: thân và tâm.
      *Thân là cây bồ đề: Bồ đề được hiểu ở sự giác ngộ=không mê. Hiểu sát nghĩa: Thân không làm những việc mê lầm.
      *Tâm như đài gương sáng: dụ cho tự tánh thanh tịnh không một gợn nhơ của chúng sanh chúng ta, nhờ nó (tâm) sáng nên thân căn cũng không mê. Do vậy có thể nói: thân dụ cho ngọn, tức là dụng, phương tiện của tâm. Nếu tâm mê=thân cũng mê. Tâm sáng=thân cũng sáng.

      Đi thằng vào việc niệm Phật: hàng ngày chúng ta khuyên nhau phải niệm Phật. Tại sao phải niệm? khi tâm chúng ta đã là đài gương sáng? Muốn rõ ý này chúng ta phải đọc tiếp hai câu kế:
      “Luôn siêng năng lau chùi
      Đừng để cho bụi bám”.

      Quả đúng chúng ta từng có đài gương sáng (tự tánh thanh tịnh), nhưng từ vô thỉ tới nay chúng ta đã để cho bụi bám, phủ đầy khiến đài gương chẳng thể toả sáng. Bụi bám đầy dụ cho phiền não – phiền não là quả của tham, sân, si, mạn, nghi.

      Hãy lấy niệm muốn ăn mặn làm biểu dụ: Ai cũng nói người thích ăn mặn là do còn tham ăn? không phải vậy mà nó khởi lên từ niệm ngu si, bởi ai cũng nghĩ đó là lẽ thường: con vật sanh ra để nuôi sống con người? Nếu nói tất cả chúng sanh đều là Phật, vậy không có lý phật giết phật để ăn nuốt lẫn nhau? Khi niệm si khởi=niệm sát sẽ khởi=niệm sân đồng khởi, bởi thiếu niệm sân không ai có thể sát sanh. Sát rồi, lại muốn sát nữa=tham khởi. Ai hỏi chúng ta đáp: vật dưỡng nhân! Đúng hay sai? không đúng, nếu không nói là tà kiến, là nói dối, muốn biết đúng hay không hãy thử hỏi con vật xem nó có tình nguyện để ta giết? và hãy đổi lại vị trí nếu chúng ta bị con vật đuổi giết chúng ta có tình nguyện? Do vậy từ một niệm ngu si khởi, liền đó niệm sát-sân-tham…đồng khởi. Những niệm này giống như bụi bám trên đài gương, ngày qua ngày, năm qua năm, đời này sang đời nọ trùng trùng lớp lớp khiến đài gương không thể sáng. Muốn sáng chúng ta phải làm gì? Phải luôn “Luôn siêng năng lau chùi/Đừng để cho bụi bám”.
      Siêng năng lau=siêng năng niệm Phật. Niệm niệm không rời=bụi không thể xen. Cụ thể: Một niệm A DI ĐÀ PHẬT nhưng liền đó lại là phiền não khởi (tham, sân, si…), ngay đó phải liên tục niệm A DI ĐÀ PHẬT. Chỉ cần chú tâm vào A DI ĐÀ PHẬT, chẳng cần chú tâm vào những niệm khác, bởi bước đầu, ngoài A DI ĐÀ PHẬT thì những niệm khác đều là phiền não niệm. Niệm tới khi nào giữa hai niệm A DI ĐÀ PHẬT mà không còn niệm nào khác xen vào=một niệm KHÔNG, tức KHÔNG có bụi bám=không phiền não bám.

      Chúng ta hãy đơn giản hoá như vậy, đừng tìm những pháp quá cao siêu, quá trìu tượng: quán bất tịnh, quán không; quán vô thường, quán vô ngã…làm gì cho mệt bởi đó là ngoại quán. Còn niệm Phật chính là nội quán: quán ngay cái tâm của chính mình. Bước đầu hãy cứ tạm thế đã. Khi nội quán thành thục, chúng ta sẽ bước thêm một bước xa hơn đó là nhìn lại tự tánh của chính mình:
      “Bồ đề vốn không cây
      Gương sáng cũng không đài
      Phật tánh thường thanh tịnh
      Chỗ nào để nhuốm bụi? (Tổ Huệ Năng)

      nghĩa là thân-tâm đã đồng một thể, thông suốt, không gốc, không ngọn, không gợn bụi nhơ=tự tánh hiển lộ. Từ nhận ra phiền não đến chuyển hoá phiền não là cả giai đoạn rất dài, chẳng thể một hai ngày mà đạt diệu dụng, vì thế mong các bạn Sen vững bước hành trì, đừng khởi bất cứ niệm nào khác mà thoái tâm.

      Chúc các bạn đều tỉnh giác để tu học.

      TN

    • Tâm Tịnh

      A Di Đà Phật
      Thấy đề tài hay quá, TT xin có chút chia sẻ thêm một chút. Vâng, một câu A Di Đà Phật là diệu pháp bậc nhất để đối trị phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước…
      Bởi lẽ chúng sanh thời nay căn tánh thấp kém, tập khí sâu nặng, nên các vị độ sanh (Bồ tát tái lai) khuyên chúng sanh như thế nào? Vâng, chúng ta phải nên “Đổi tâm”, “Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng”…
      Chúng ta tham khảo một số gương vãng sanh
      http://tinhtonghochoi.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/view-detail/cu-si-luu-to-thanh-bieu-dien-tu-tai-vang-sanh
      http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2010/10/doan-tuyet-do-man-vang-sanh-tay-phuong/
      Nam Mô A Di Đà Phật

  9. Tịnh Độ

    A Di Đà Phật…

    Xin chào sư huynh Thiện Nhân:

    Xin chân thành cảm ơn sư huynh, Long đã lý giải dùm cho đệ.

    Cho đệ hỏi:

    * phiền não là Bồ đề???

    * Quán: bất tịnh, vô thường, vô ngã (là ngoại quán)…???

    * Nội quán???

    Xin chân thành cảm ơn sư huynh lý giải dùm cho đệ dùm.

    AMITABHA………..

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi huynh TĐ,

      *Phiền não là bồ đề: Phiền não=mê; Bồ đề=giác. Một niệm trước chấp cảnh=mê; niệm sau lìa cảnh tức giác. Phần trước TN đã có chia sẻ: Niệm trước là A DI ĐÀ PHẬT – niệm sau là A DI ĐÀ PHẬT – ở giữa hai niệm A DI ĐÀ PHẬT không khởi niệm khác=niệm giác=bồ đề. Ngược lại, niệm trước A DI ĐÀ PHẬT – niệm giữa là tham, sân, si… = niệm mê – niệm sau A DI ĐÀ PHẬT = giác. Khoảng cách mê-giác chỉ một niệm.

      *Dùng pháp quán niệm này để niệm Phật=nội quán, bởi mê-ngộ xuyên suốt ba thời quá khứ-hiện tại-vị lai đều khởi từ tâm chẳng từ bên ngoài. Ngồi niệm Phật mà miệng niệm, tâm tán loạn nghĩ chuyện đủ chuyện đông, tây, nam, bắc… đó là đang ngoại quán=tâm hướng ngoại mà cầu an=mê. Ngoại-Nội cũng chỉ là một niệm mê-giác.

      TN

    • Long

      Chừng nào bạn đắc quả, thoát được sinh tử thì thực sự phiền não cũng chính là bồ đề. Khi đó lòng bạn chẳng có tham ái điều gì thì tất cả mọi thứ mà ngày xưa bạn thấy là phiề não giờ đều là thanh tịnh giải thoát. Cái đó để dạy bậc tu trên mình. Bạn đừng để tâm đến, vì cảnh giới bây giờ bạn có hiểu cũng ko làm sao cảm nhận được

      Ngoại quán tức lấy đối tượng bên ngoài làm đề tài quán sát (nói theo cách dễ hiểu thôi), còn quán thế nào thì thôi bạn tự tìm đi nhé. Mình cũng không giỏi mảng này.

      Nội quán thì mình chỉ biết là xem xét bản thánh của chính mình. Quán Tự Tại, tức là xem lại chính mình không chạy theo bên ngoài.

      Nói thế nào nhỉ. Bạn cứ tạm nghĩ tâm mình như cái bình, bên trong cũng là không khí, bên ngoài cũng là không khí. Cái bình chính là phiền não vô minh. Không khí ngoài bình là chân tâm vô ngã vô cùng vô tận vậy đó. Con trong bình là cái tâm bị ngăn cách bởi phiền não vô mình mà ta hay nói là bản ngã. Chân tâm vốn vô vi nhưng lại bị phiền não, vô mình giới hạn làm ta ngộ nhận cái tâm nhỏ bé trong bình mới là tâm ta. Mình nói cũng không hay nhỉ 😁.

      Khi bạn chuyên tâm quán sát tu trì ví dụ quán bất tịnh hay niệm Phật (niệm Phật nói kiểu khác cũng là quán danh hiệu Phật) thì tức không đắm nơi các ái, không ái cái gì thì cũng không có phiền não, khi đó cái bình kia cũng chẳng còn, trong ngoài hòa làm một thể, tới đó mới cảm nhận được chân tâm rộng rãi thế nào.

      Thật ra gì ham học hỏi kiến thức cũng là một loại ái, có ái thì có phiền não. Bạn vẫn nên tiết chế đừng đắm chìm trong đó.

      Chăm chỉ khổ tu, không ham an nhàn, hưởng thụ, chấp nhận chịu khổ, chịu khó mà tu đạo thì sẽ không đắm nơi các ái. Học nhiều mà không hành thì chỉ như người có nhiều sách vở nhưng không có đồ ăn. Tuy biết nhiều mà vẫn đói khát.

      Có thể bây giờ bạn không ham thích niệm Phật thì hãy niệm Bồ Tát hay trì chú, hay dụng kinh. Đại khái là cửa này không được thì tìm cửa khác mà đi, tu đạo vốn là tự nguyện, bạn phải cân bằng đừng cưỡng ép bản thân cũng đừng lười nhác. Ví dụ như mình hay niệm Phật, đến lúc nào đó mình thấy mệt mỏi, khó chịu thì nghỉ xả hơi một chút. Phàm nhân có bệnh hay chán, hay thay đổi, nếu bạn niệm tự nhiên khó chịu không chịu nổi muốn thay đổi thì hãy đổi niệm vị khác hay trì chú khác một thời gian rồi quay lại.

      Phật Pháp rộng rãi, quảng đại tùy cơ mà ứng biến đa dạng hình tướng, không nhất định phải thế này thế khác. Chỉ có cốt tủy là không thay đổi thôi, là làm mòn cái bình tham ái từng chút.

      Theo cách nhìn của mình không được toàn hào mình thấy đôi khi chỉ một hai điều mà thực hành cho tốt là quá dư đủ, còn hiểu biết ba bốn chục điều, học thuộc lòng như con vẹt mà không thể trải nghiệm được thì vẫn là thiếu rất nhiều.

      Cứ siêng năng khổ tu đi.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *