Một Nữ Cư Sĩ Nhờ Tận Mắt Chứng Kiến Người Tự Tại Vãng Sanh Nên Tin Phật Niệm PhậtVào mùa xuân, năm Dân Quốc thứ 12 (1923 TL), ở Tứ Xuyên có một phu nhân vốn không tin pháp Niệm Phật, đột nhiên phát tâm thờ Phật (A-di-đà), sáng chiều hai buổi dâng hương niệm Phật. Người nhà hỏi phu nhân về lý do thờ và niệm Phật của bà, bà đáp: Tháng trước, bà họ Trần ở xóm trên có đến đây từ biệt, nói rằng, ngày mai sau giờ ngọ ba phút, bà sẽ vãng sanh về Cực lạc. Gần đến giờ ấy, thân thuộc đến nhà để tiễn biệt bà. Họ thầm nghĩ rằng, bà Trần không chút bệnh tật mà bảo vãng sanh về phương Tây chắc đây là lời nói của ma! Gần đến giờ ngọ, đạo hữu tập trung trong yên lặng. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, bà Trần ngồi giữa, đại chúng vừa niệm Phật vừa nhiễu quanh bà. Vài phút sau, ai cũng ngửi thấy mùi thơm đặc biệt mà cả đời chưa từng gặp. Ba phút sau giờ ngọ đã đến, quả nhiên bà Trần an nhiên xả báo thân vãng sanh, sắc diện vẫn tươi tỉnh như khi đang sống. Vì tận mắt thấy sự kiện kinh dị ấy, nên tôi tin Phật, thờ Phật.

(Hà Khản Như – Hiện Đại Niệm Phật Vãng Sanh Thân Kiến Thân Văn Ký)

Trích Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh
Tuyển thuật: Pháp sư Huệ Tịnh
Biên đính: Pháp sư Tịnh Tông
Dịch giả: Thích Giác Quả