Phật Pháp Nhiệm Màu

Phật Pháp Nhiệm Màu

Trong tinh thần gieo duyên và khích lệ mọi người cùng phát tâm học Phật và niệm Phật, Đường Về Cõi Tịnh xin được mở trang Phật Pháp Nhiệm Màu nhằm giới thiệu những bài viết do các liên hữu đồng tu cùng san sẻ kinh nghiệm của chính bản thân mình trên bước đường tu học.

Nơi đây quý liên hữu có thể chia sẻ về những chuyển biến nội tâm và hoàn cảnh xung quanh mình, từ trong gia đình đến ngoài xã hội từ lúc sơ phát tâm học Phật cho đến hiện tại. Bài viết không nhất thiết phải dài, nhưng điều cần thiết là có thể chuyển tải được một thông điệp quan trọng: khuyến khích mọi người cùng gieo duyên với Phật pháp, cũng như sách tấn các hành giả Tịnh Độ tin sâu nơi pháp tu của mình. Được thế thì nơi phương trời Tây sẽ có thêm nhiều hoa sen khoe sắc trong ao thất bảo, và những người con Phật chúng ta cũng đáp đền được phần nào công ơn sâu nặng của chư Bồ tát, chư Phật mười phương không quản nhọc nhằn từ bao kiếp đến nay đã phương tiện chỉ bày cho chúng ta con đường thoát ly sanh tử, thoát khỏi cảnh khổ nơi thế gian Ta Bà này.

Đường Về Cõi Tịnh

Lưu ý Lưu ý: Xin quý liên hữu hãy dùng trang này để gửi bài Phật Pháp Nhiệm Màu.
CHIA SẺ BÀI VIẾT:

12 Phúc đáp

  1. Liên Nga

    Trước đây khi không hiểu đạo người ta chửi mình thậm tệ không lẽ mình để yên sao được? Mình làm người phàm phu căn cơ thấp làm sao làm được điều mà người khác không làm được? Nhưng may mắn cho Liên Nga là đã được duyên lành khi đọc được quyển sách “Nhẫn thì an” của Thầy Thích Thiện Pháp, mỗi lần bị người ta chửi mắng, đặt điều, nói xấu, nói cay độc, mình lại lấy sách ra đọc, thấy trong lòng rất vui và không như những lần trước là mình cũng nói lại người ta luôn, tính mình rất thẳng thắn,rất ghét những chuyện bất bình,vì tính đó nên mình phải lãnh hậu quả. Giờ Liên Nga mặc kệ muốn nói gì thì nói mình chẳng động tâm. Em dâu ở nhà bà nói gì nó lại về kể với mình, mới nghe thì rất bực mình, nhưng mình nói thẳng với em dâu là từ giờ bà có nói gì thì đừng có nói với mình, nghe vào chỉ thêm bực mình. Những lời ấy như sự khiêu khích ấy, mỗi lần đi làm về mà lại diễn ra cái cảnh đó là mình tự bấm bụng: “Ma dụ con Phật rồi đây.” Hãy nhẫn nhịn đừng chấp làm gì cho khổ. Mình cũng đang thực hành dần dần. Ngày xưa đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật là do phép tu hạnh nhẫn nhục mà thành tựu, thôi mình là phàm phu hãy cố gắng học tập dần dần.

  2. Tô Hùng Cường

    Tôi là một đứa con “cang cường,cứng cổ” của nhà Phật, được thuần hóa qua sự thị hiện của Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. 20 năm về trước,tôi giữ trong tâm khảm hình bóng Đức Quan Thế Âm,trong suốt thời gian du học ở New Zealand và Úc.Tin tưởng trong bồng bột của tuổi trẻ,chứ không tín sâu như Phật tử tại gia.Trải qua rất nhiều thăng trầm,biến cố.Sống và làm việc tại nhiều nước châu Á bởi nhiều nghề nghiệp khác nhau.Thiện có,ác có,tứ đổ tường đầy đủ, đầy đủ rõ nét,không sót một mảy may.Phải nói là tôi đã tạo ra và đắm mình trong những cung bậc đầy mầu sắc của cuộc sống.Từng tìm hiểu,nghiên cứu,trải nghiệm với đạo Tin Lành,Công Giáo,Cao Đài…để thỏa mãn “sở tri chướng”của mình.Thành công tiền tài thì rực rỡ,nhưng hưởng thụ đọa lạc toàn những thứ ma quái(cờ bạc,rượu,ma túy,ngoại tình)để rồi không rút chân ra được vì lún qúa sâu rồi.Ác một nỗi là tôi vẫn đường đường chính chính cày ra tiền(đồng tiền chính đáng) để phục vụ những lạc thú địa ngục đó. Biết sai lầm mà tôi sửa không được,khó vô cùng.Các liên hữu hãy tin như vậy đi.”Kẻ trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà thôi”.Tôi không ngụy biện nhưng thừa nhận là mình bất lực(mặc dù đã thử cố gắng rất nhiều lần).Thậm chí tôi xác định sẽ sống suốt đời với các loại ngoại ma này.Cho đến một ngày mà bước ngoặt cuộc đời 180 độ đã xảy đến với tôi. Một kinh nghiệm tâm linh mà tôi thấy bởi nhục nhãn của chính mình.Chính tôi cũng không tin bởi tưởng mình mộng du hay hoa mắt.Nhưng tôi đã kiểm tra nhân chứng là bạn tôi có ở cùng khi sự thị hiện xảy ra.Kể ra đây thì hơi dài dòng vì sự mầu nhiệm này kéo dài cả tiếng đống hồ chứ không chỉ là vài phút hay một sát na.Một hình ảnh bằng xương bằng thịt,có tiếng nói,có nội dung.Nói chung là cảm hóa,chữa trị cho tôi.Biến chuyển tôi trở thành con người khác hẳn.Đoạn tuyệt,xa lánh,sợ hãi mọi thói xấu trước kia,thích nghe Phật Pháp,phóng sanh,pháp thí(Tôi kinh doanh mấy sân banh nhân tạo ở Bình Dương,nên hay mở băng đĩa Phật Pháp cho cầu thủ,khán giả tới đá,nghe).Nhiều người không tin nổi vì sự chuyển biến qúa nhanh và bất ngờ của tôi.Gia đình,cha mẹ,vợ con tôi mừng lắm,họ cũng quy y,niệm Phật bởi sự linh ứng đã xảy đến với tôi đã thuyết phục được họ.Cũng phải nhắc lại,trước khi sự thị hiện xảy ra vài giờ đồng hồ,tôi có ngồi toàn tâm toàn ý hoạ vẽ bức hình Địa Tạng Vương(vô thức,không mong cầu)rồi dán lên tường với dòng chữ có nội dung: HÃY TIN TƯỞNG NGÀI THẬT TÂM THÌ MỌI SỰ TOẠI NGUYỆN.Nhiều người thấy bức hoạ này,nhưng tôi không ngờ sự mầu nhiệm lại xảy đến với mình.Mọi sự không cầu mà tự đến một cách đáng ngạc nhiên trong cuộc sống thường nhật.Rất thuận duyên trong việc tu tập,thỉnh thoảng có việc khó xử thì tôi khấn thầm Đức Quán Âm là 1,2 tiếng sau là mọi việc hanh thông.Tôi dự định xây dựng một đạo tràng nhỏ,thỉnh tượng Tam Thánh lớn,cùng tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát(giống như cách sắp xếp ở Tịnh Thất Quan Âm của Thày Giác Nhàn)để cùng gia đình và các đạo hữu khác có nơi tu tập niệm Phật(Quan trọng là tỏ lòng thành kính biết ơn công lao trời bể của chư Phật,Bồ Tát bằng mọi phương tiện sửa trị tôi).

  3. Mây trắng lang thang

    Mình tạ ơn chư Phật chư Bồ Tát và các bạn vô cùng. Mình vẫn theo trang nhà Đường Về Cõi Tịnh và các bạn học tập, có điều kiện là mình phóng sinh và làm từ thiện. In tống kinh sách Phật thì mình chưa đủ phước báu và nhân duyên. Mình chưa thể thỉnh Tây Phương Tam Thánh về vì chồng con mình nhiều lúc có những hành vi không được trang nghiêm trong phòng khách (vì nếu thờ thì chỉ có phòng khách là thích hợp) nên mình sợ mang tội bất kính với chư Phật, mà phòng khách lại là phòng ăn luôn, bữa cơm nào cũng không thịt thì cá (chỉ mình ăn chay thôi). Từ ngày biết đến trang nhà và các bậc thiện tri thức, học và hành theo giáo lý từ bi vô cùng của đấng Từ Tôn mình hạnh phúc đến bật khóc. Mùi vị an lạc thật ngọt ngào biết bao.

  4. Trang Phạm

    Con rất vui khi đọc trang Đường Về Cõi Tịnh. Con năm nay 28 tuổi nhưng cuộc đời rất đau buồn: Từ lúc mang thai con bị xét nghiệm là nghi ngờ nhiễm HIV. Do lo lắng nhiều quá nên con đã bị trầm cảm, con mang thai mà phải đi bệnh viện tâm thần để uống thuốc. Sau khi xét nghiệm lại thì con ko bị nhưng chắc do nghiệp quá nặng nên con luôn bị ám ảnh…Rồi một mình với em bé trong bụng đi xét nghiệm ở mọi nơi…Ai cũng nói con bị khùng, lúc đó con chỉ muốn chết thôi…Rồi con cũng tìm đến Phật, hằng ngày vác cái bụng bầu vào chùa nghe Kinh mà tâm thì vẫn bấn loạn nhưng ko hiểu sao bé sinh ra lại rất kháu khỉnh, dễ thương, nhanh nhẹn. Từ ngày sinh bé đến nay cuộc sống con khá hơn trước rất nhiều…Trước đây, con tự nhận mình là người hay đua đòi và ganh ghét, bây giờ khoảng nửa tháng nay con bắt đầu niệm Phật, nghĩ điều thiện, luôn hiếu kính với Mẹ Cha, con cảm nhận tâm con thoải mái hơn… Từ nay con quyết đi theo Phật.

  5. an lạc

    Con năm này 22t quê con ở Nam Định hiện tại con đang sống ở Hà Nội. Con muốn chia sẻ câu chuyện của mình về những linh ứng trong cs của con. Cuối tháng 1 năm 2012. Bố con lên bệnh viện huyện để khám thì bác sĩ nghi ngờ bố con bị ung thư dạ dầy và khuyên lên viện K để kt. Bố chồng con đưa bố con ra viện K1 khám và bs thông báo bố con phải nhập viện điều trị vì bị K dạ dầy giai đoạn cuối. Ngày 26 tết bố con đc BS chỉ đinh cho mổ. 2 tiếng chờ ngoài phòng mổ con liên tục niệm Phật với hi vọng bố con sẽ qua khỏi. Khi bs ra khỏi phòng mổ và nói ko thể cắt bỏ khối u vì đó là u di căn. BS chỉ gạt DD sang bên cạnh để ko cho thức ăn vào DD để cái u tạm thời ko phát triển. M4 tết bố con đc BS chỉ định cho xuất viện. Vì ko có phương pháp điều trị nào ngoài xạ trị. Nhưng sức khỏe của bố con yếu nên ko điều trị được. con niệm Phật với hi vọng nếu duyên trần của bố con đã hết thì con mong bố con ra đi thanh thản và phát khởi duyên với Phật Pháp. Nếu như duyên trần của bố con đã chưa hết thì con mong bố con bớt đau đớn của bệnh tật. Đến nay bố con đc 3 năm cũng ko quá đau đớn so với những người cùng bị bệnh như bố con. Tiếp đó đến rằm t8 của năm 2012, bố chồng con bị đột quỵ do nhồi máu cơ tim đc cấp cứu tại bệnh viện 108, bs thông báo bố chồng con bị nhồi máu cơ tim chết lâm sàng dưới 2h và phải mổ đặt stent. Gd cũng nên chuẩn bị tâm lý nếu ca phẫu thuật thành công bệnh nhận có khả năng để lại di chứng như liệt nửa người. .. sau hơn 5h lo lắng chờ đợi bố chồng con đã qua cơn nguy kịch. Và ko để lại di chứng gì. Khoảng t6 năm 2013 có 1 người bạn của bố con ở Sơn La có con bị sinh non ở tháng thứ 7. Sau khi sinh con ở viện phụ sản TW bs cho xuất viện nhưng 1 tuần phải đến viện 1 lần để kt vì đứa bé có bất thường ở mắt. Bố con đưa về nhà cho ở nhờ. Mọi người ai cũng nói là ko nên vì đưa ng mới đẻ về nhà rất đen bố con nói mình làm phúc thì sợ gì. Lúc m khó khăn sẽ có ng khác giúp. Đúng là như vậy đến t9 bố chồng con lại bị đau tim. Phải mổ vì động mạch vành của bố con đã tắc đến 95 %. Phải đặt thêm 2 stent nữa tại viện tim HN. Đầu năm 2014 trong thời gian còn ở nhà chờ sinh bé thứ hai thấy quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở nhà có từ năm1965 đã quá cũ nên con chép lại. Rồi con nhớ trong kinh Vu Lan có nói nếu đứa con sinh ra mà ngoan thì sẽ ko đau lòng mẹ. Con chợt nghĩ giá như con sinh ra mà không đau thì tốt quá. Đến ngày m6 tháng 3 lúc 2h30 sáng con có dấu hiệu chuẩn bị sinh. Con vào viện để chờ sinh đến tận 12h30 khi cổ tử cung của con đã mở hết mà con vẫn chưa có cơn đau. Sk của 2 mẹ con vẫn tốt. BS chỉ định cho tiêm thuốc kích thích co bóp tử cung để sinh. Con đau khoảng 5p thì con sinh bé. Mấy ngày sau đó con cũng ko hề đau đớn gì. Lúc đó con nghĩ thật kì lạ vì lúc chép kinh con chỉ nghĩ đơn giản là quyển kinh đã cũ và lúc con mong khi sinh e bé ko đau. Con nghĩ rằng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng thật sự là khi còn sinh con chỉ đau có 5p do tiêm thuốc để sinh. Thật kì lạ. Tiếp đó khi còn trai của con được 2th 8 ngày tuổi. Con cho cháu đi tiêm phòng. BS nói ko tiêm đc vì cháu bị viêm phổi nặng, lúc đó con ko tin vì Sk cháu vẫn bt ko ho ko sốt ko khó thở nhưng con vẫn đưa cháu đi khám ở viện Việt Nam_ Cuba. BS nói cháu bị viêm phổi phải nhập viện điều trị. Sau 11 ngày nằm viện điều trị bệnh của cháu càng ngày càng nặng. Gd xin chuyển sang bv Xanh Pôn bs nói cháu có bị suy hô hấp và có biểu hiện kháng thuốc. Gd cũng nên chuẩn bị tâm lý vì Sk của cháu rất yếu. Gd con tiếp tục chuyển cháu sang viện nhi TW với hi vọng sẽ cứu đc cháu. Qua các xét nghiệm bs nói cháu bị tổn thương 2/3 lá phổi phải. Và đang xét nghiệm để tìm virus và vi khuẩn trong phổi. Con ko ngừng niệm Phật bà ngoại cháu ở quê thì vào chùa xin khóa lễ tụng kinh Dược Sư trong 10 ngày. Thật khó tin. Sau 10 ngày nằm viện sức khỏe của cháu đã ổn định và xuất viện trong sự ngỡ ngàng của mọi ng trong viện. Đến nay cháu đc 1t trộm vía cháu khỏe mạnh và hiếu động lắm.vc con hãy cãi nhau Gd ko lúc nào yên bình kể cả con có niệm Phật nhiều. Sau khi đc cứ sĩ TỊNH THÁI giúp đỡ con biết sai lầm ở con. Mỗi khi chồng có nói những điều ko hay còn cũng chỉ niệm Phật. Giờ vc con vui vẻ lắm ko có ý định li dị nữa. Những điều kì diệu đến với con từ khi còn bắt đầu niệm Phật đến giờ còn muốn chia sẻ với mọi người. Mong mọi ng niệm Phật nhiều hơn. Đừng bỏ qua cơ hội làm việc tốt nào. Trồng nhân lành sẽ đc quả ngọt
    Nam Mô A Di Đà Phật,

  6. Nguyễn Thị Toan

    A Di Đà Phật! Trước khi viết lên đây những dòng tâm sự của mình.Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy Thích Phước Tiến, nhờ có các bài pháp của Thầy mà con biết đến nhân qua tội phước để tu tập.
    Em xin cúi đầu đảnh lễ chồng em – người đã đưa em đến với đạo Phật! Xin tri ân chú Viên Trí, Huệ Tịnh và đặc biệt là Sư huynh Tịnh Thái đã dành thời gian tận tình hướng dẫn chỉ bảo con trên bước đường tu học.

    Nguyễn Thị Toan
    [email protected]…mail.com

    Trước khi đến với Đạo Phật, tôi là một người đàn bà vô cùng đau khổ và cay nghiệt, một con ngựa hoang đúng nghĩa…May nhờ chồng tôi cho tôi nghe các bài Pháp thoại của Thầy Thích Phước Tiến mà tôi biết đến Đạo Phật. Qua gần một năm mò mẫm tu học, tôi đã có những tiến bộ rõ rệt. Phật Pháp cao siêu màu nhiệm cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời. Xin chia sẻ câu chuyện của mình đến tất cả mọi người trên duongvecoitinh.com. Tôi là một Phật tử sơ cơ,vốn hiểu biết nông cạn, lời lẽ ngô nghê vụng dại, có gì không phải xin mọi người hoan hỷ xá tội cho tôi. A Di Đà Phật!

    Tôi sinh ra trong một gia đình trung nông, tuy là nông dân nhưng bố mẹ tôi rất chú trọng việc học của các con nhưng tôi lại làm bố mẹ tôi đau buồn và thất vọng. Năm học cấp 3 tôi đã thể hiện rõ là một kẻ chán học thích chơi. Tôi yêu sớm, mới lớp 12 đã có bạn trai, học xong cấp 3, bố mẹ cho tiền đi thi Đại Học tôi bỏ thi, lấy tiền đút túi tiêu dần. Lúc đó tôi chỉ thích lấy chồng, chẳng tha thiết gì với việc học. Lo cho con, bố mẹ tôi chạy vạy cho tôi vào trường Trung cấp Y Hải Dương, khoa Nữ Hộ Sinh. Dù không thích nhưng cũng cố sống cố chết học để bố mẹ đỡ càu nhàu. Gần 3 năm học Y gần như tôi chẳng để tâm. Học ít, yêu nhiều. Tôi yêu một anh làm nghề tự do ở quê, cách nhà tôi ở 2km. Cuối tuần được nghỉ học thay vì về thăm bố mẹ, tôi toàn đạp xe về nhà người yêu. Tôi yêu anh ấy điên dại. Mới đầu anh còn yêu tôi, sau thấy tôi đeo bám ghê quá nên anh hoảng. Gia đình anh cũng chẳng ai ưa tôi, có lần mẹ anh còn nói thẳng vào mặt tôi: Nhà tôi là nhà làm ăn, chị đừng có đến đây ăn vạ. Thất tình và chán nản, từ một cô gai khoẻ mạnh, tôi mất ngủ triền miên và sợ ăn khủng khiếp. Kết quả là tôi sụt xuống còn 37kg. Nhìn vào tôi người ta dễ liên tưởng đến bộ xương hơn. Sau nhiều lần đến nhà ăn vạ đòi cưới không được, cuối cùng tôi cũng chịu buông anh người yêu ra với lời nguyền: Tôi thề, bao nhiêu giọt nước mắt tôi rơi xuống đây, anh phải trả đủ. Giữa lúc đau khổ đó, chồng tôi bây giờ đã đến. Tôi được dịp trả thù người yêu cũ, tuy không còn yêu nhưng cũng lửng lơ con cá vàng để anh người yêu cũ phải đau khổ. Tôi thật ngu si điên đảo vì đã làm tổn thương cả chồng, người yêu cũ, bố mẹ…tội của tôi quá lớn!

    Vào năm 2002, trầy trật mãi tôi cũng vác được tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình ra trường. Mẹ thương tôi, xin cho tôi vào những chỗ làm rất tốt nhưng với bản tính lười biếng và ngang bướng, tôi một mực đòi về trạm y tế làm. Rồi tôi cũng được như ý. Năm 2003 tôi được đi học lớp Kế hoạch hoá gia đình, chuyên về hút điều hoà kinh nguyệt (chuyên phá thai từ 2 đến 6 tuần tuổi). Mọi cay đắng tủi nhục cuộc đời tôi bắt đầu từ đây. Học xong về thì phải làm và tôi cũng thích công việc này vì dễ kiếm tiền. Có tiền trong tay tôi bắt đầu lên kế hoặch tăng cân cho mình. Như đã nói, sau cú sốc tình cảm tôi bị căn bệnh quái lạ sợ ăn, mất ngủ nên người rất gầy. Tuy chưa lấy chồng nhưng tôi không về sống chung với bố mẹ mà tự ý ở riêng để tập chung vào mục đích tăng cân. Mỗi ngày, khi hết giờ làm, mọi người ra về, mình tôi ở lại trạm lấy cơm ra ăn. Tôi sợ ăn cơm khủng khiếp nên mỗi bữa ăn của tôi kéo dài 2h. Trong khi ăn, nếu nôn ra một bát, ăn bù lại 2 bát. Hoa quả và các thứ khác cũng vậy. Tự vật lộn với chính mình ba năm tôi cũng tăng lên được 45kg và trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Lúc này không những người yêu cũ, người yêu mới và vài người nữa đến, tôi đều lấp lửng để họ ngấm ngầm đau khổ, tôi lấy đó làm hả hê sung sướng: Cho bõ tức! Tôi thật tham lam, đúng như chồng tôi nói: Tham tiền, tham tình và tham đủ thứ. Chính vì điều đó nên gia đình nhà chồng tôi không đồng ý cho anh lấy tôi, tôi lại mưu mô lập kế hoạch giăng bẫy anh để có bầu, đưa anh vào thế bắt buộc phải cưới. Rồi tôi cũng làm vợ anh khi cái thai được hơn ba tháng tuổi. Ngoài những trọng tội như tội phá thai sát sinh, tôi còn ti tỉ những tội khác, làm sao tôi sám hối hết đây…5 giới trong nhà Phật thì tôi lãnh cả mà giới nào cũng đứng đầu về mức độ nguy hiểm…Chỉ cần phạm một trọng tội trong giới sát đã đủ khiếp rồi, vậy mà tôi vì vô minh ngu si đã tạo đủ các thứ tội.

    Cưới chồng được mấy ngày, chồng tôi đi làm xa, mãi ở Cửa Ông cách nhà 100km. Chỉ còn tôi với bố mẹ chồng. Ngày đi làm, tuần trực đêm hai buổi nhưng gần như tôi không được nghỉ ngơi là mấy. Cứ 3h sáng, khi tôi đang còn lơ mơ ngủ thì đã bị mẹ chồng gọi dậy. Đi làm thì thôi, ở nhà là y như rằng bị mẹ chồng đánh thức dậy. Tôi không biết dậy sớm thế để làm gì, nhà chồng tôi có nghề mổ gà, vịt bán nhưng tôi không biết mổ gà. Những việc như lau chùi quét dọn tôi đã biết ý làm từ tối hôm trước, vậy mẹ gọi tôi dậy làm gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Lâu dần, tôi bị mất ngủ triền miên…Từ khi cái thai được năm tháng cho đến khi sinh, gần như tôi ngủ rất ít, có những khi thức trắng đêm. Là một nữ hộ sinh tôi hiểu mất ngủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái thai thế nào. Tôi mạnh dạn trình bày với bố mẹ chồng nhưng hình như bố mẹ chồng tôi không để ý, vẫn tiếp tục gọi tôi dậy vào 3h sáng. Cực chẳng đã, tôi nhờ đến chồng nói giúp bố mẹ một tiếng, đừng gọi nữa,tôi sợ…nhưng chồng tôi không dám nói gì. Anh là một người con ngoan đến phát sợ và hiếu thảo cũng đến phát sợ. Tôi cầu cứu đến mẹ đẻ. Mẹ tôi bảo: Lấy chồng phải theo thói nhà chồng, ai bắt mày thích lấy nó thì tự mà chịu. Không còn cách nào khác, tôi phải nói dối đi trông bà nội bị ốm vào buổi tối (bà nội tôi gần nhà chồng). Ở nhà bà, tôi ngủ ngon hơn nhưng theo thói quen, cứ 1h đêm là tôi thức giấc, hai tay hai chân tê buồn như có hàng trăm con giòi đang bò lúc nhúc trong đó. Cảm giác ấy thật khó chịu. Bà vừa niệm Phật rồi đọc kinh vừa xoa bóp cho tôi đến gần sáng tôi mới ngủ lại được. Ở nhà bà gần nửa tháng, tôi bị mẹ chồng nhắc khéo về nhà ngủ cho giường chiếu đỡ lạnh, không thể trốn tránh mãi, tôi đành phải chia tay bà về nhà chồng. Bình thường tôi đã sợ ăn, phải cố gắng lắm, quyết tâm lắm tôi mới nhồi nhét để đưa đủ thức ăn vào cơ thể nuôi thai nhi. Nay thêm bệnh mất ngủ, thân hình tôi tiều tuỵ thấy rõ. Biết chắc chắn đứa trẻ mà tôi đang mang trong mình sẽ khó để phát triển hoàn thiện được nhưng không thuyết phục được bố mẹ chồng nên tôi chỉ biết âm thầm đau khổ. Con tôi được tẩm bổ bằng nước mắt và những đêm dài mất ngủ.

    Rồi cũng đến ngày tôi sinh con. Hôm đó tôi đi trực, tôi sinh rất dễ nên ở luôn trạm y tế, không phải đến viện. Đó là một bé gái vô cùng xinh xắn dễ thương. Vì là con đầu cháu sớm nên bố mẹ hai bên rất vui, chăm sóc chu đáo. Nhưng không hiểu sao, con tôi rất chậm lớn. Hơn hai tháng, bé chỉ lên được vài lạng. Người mềm oặt, tắm rửa vệ sinh cho con rất khó, tôi mơ hồ nhận thấy hình như con mình không bình thường. Tôi có nói với chồng, anh bảo tôi mới chính là người không bình thường. Mặc kệ, tôi vẫn bắt anh đưa bé đi khám. Tại bệnh viện huyện tôi có nói với bác sỹ là tôi nghi con tôi đầu óc có vấn đề, bác sỹ hỏi tôi: Dựa vào đâu em nói vậy? Tôi bảo thứ nhất cháu nôn rất nhiều, thứ hai, người cháu thường mềm rũ, rất khó tắm rửa vệ sinh. Sau một hồi khám xét, bác sỹ gật gù xác nhận và khuyên tôi cho bé đi BV Nhi Hải Phòng khám vì ở đó có nhiều phương tiện chụp chiếu sẽ chính xác hơn. Tại BV Nhi Hải Phòng, bác sỹ nói con tôi bị trào ngược dạ dày thực quản nên cháu mới nôn nhiều và gầy yếu như vậy. Nghe cũng có lý nên tôi yên tâm dùng đơn thuốc chữa dạ dày của viện cho con. Dần bé cũng hết nôn nhưng vẫn gầy và người vẫn mềm oặt. Lúc này cả nhà xì xầm là do tôi không biết nuôi con nên nó mới vậy. Bố mẹ chồng tôi giám sát tôi và con rất chặt chẽ. Họ bắt tôi nuôi con theo kiểu phản khoa học nhất. Bé mới ba tháng tuổi đã bị đè ra cho ăn bột. Không thể thuyết phục được chồng và bố mẹ chồng, tôi đành đưa con ra làm vật thí nghiệm. Khi con tôi được hơn bốn tháng, bé vẫn mềm oặt, chưa cất được đầu cổ, đặt đâu nằm đó, hai tay nắm chặt. Tôi không thể ngồi yên được nữa, mặc kệ bố mẹ hai bên bắt đưa đi khều sài,bắt nuôi kiểu này kiểu kia,tôi bỏ ngoài tai. Tôi bắt chồng đưa hai mẹ con lên viện Nhi Trung Ương khám. Vì bé bị suy dinh dưỡng nên chúng tôi cho bé khám ở khoa dinh dưỡng. Tại đây bác sỹ cũng chỉ kết luận chung chung là bé bị suy dinh dưỡng.

    Tôi lý luận với chồng: Trẻ dưới 6 tháng tuổi chỉ bú mẹ hoàn toàn không ăn gì khác sẽ không bao giờ bị suy dinh dưỡng trừ khi bé bị mắc bệnh tiềm ẩn gì khác mà chưa phát hiện ra thôi. Không hài lòng với kết luận trên, tôi lại cho con vào khoa Phục hồi chức năng khám. Chỉ cần nhấc bé lên, họ đã nói luôn: Yếu nửa người trái! Sau khi chụp não, họ ghi theo dõi bại não, liệt nửa người trái. Tôi vô cùng đau khổ uất hận. Tôi hận bố mẹ chồng tôi, hận chồng tôi, hận bố mẹ đẻ đã không tạo điều kiện cho tôi nghỉ ngơi khi mang thai. Nỗi hận lớn đến mức tôi quyết bế con đi phục hồi chức năng một mình trên viện nhi mà không đồng ý cho bất cứ ai đi cùng. Vì vẫn phải làm việc, không thể xin nghỉ kéo dài nên trưởng trạm tạo điều kiện cho tôi mỗi tháng 20 ngày bế con lên viện Nhi phục hồi chức năng còn lại 10 ngày về chợ bán thuốc cho trạm (trạm có mở một quầy thuốc ở chợ để tăng thêm thu nhập).

    Những ngày ở viện, chỉ có hai mẹ con mà em bé rất bám mẹ, không chịu rời nửa bước nên những việc như giặt giũ, nấu nướng tôi chỉ làm bằng một tay còn một tay bế con nhưng khi đi chợ thì tôi đành nhốt con gào khóc một chỗ để đi chợ. Con tôi không chịu ăn cháo mua sẵn như trẻ khác và nhà trọ cũng không cho phép nấu cháo nên việc chăm nuôi vô cùng vất vả. Tôi gầy xác xơ nên ít sữa, gần như em bé lúc nào cũng bú nhanh nhách, đêm ngủ rất ít nên tôi phải rất khéo léo mới không ảnh hưởng tới người khác. Cứ khoảng 2h đêm, chờ mọi người ngủ say, tôi một tay bế con, một tay bắc nồi cháo dưới gầm giường nấu cho con.Tôi nấu bằng bếp ga mini. Gần như ngày nào cũng vậy, nấu một nồi cho cả ngày. Cứ làm âm thầm như hoạt động cách mạng. Hết đợt phục hồi chức năng ở viện, mẹ con tôi lại về. Cứ đầu tuần ở bà ngoại, cuối tuần ở bà nội. Và ở đâu cũng khổ cực trăm bề. Hôm nào ở nhà bố mẹ chồng thì cũng cứ 3h sáng dậy vừa bế con vừa nấu cháo, nấu vụng như ở viện vì bố chồng không đồng ý cho bếp ga vào gầm cầu thang gần phòng ngủ. Ông nói cũng có lý nhưng hoàn cảnh của tôi không thể cứng nhắc được, em bé gần như không ngủ, bấu chặt lấy mẹ cả đêm nên tôi muốn để bếp ở gần cho tiện việc vừa bế con vừa làm. Bố mẹ chồng không thể nấu giúp tôi được vì ông bà cũng rất bận. Cuối cùng bố chồng tôi bảo mày cho bếp lên bàn thờ mà nấu. Cực chẳng đã tôi đành dùng hạ sách nấu chui như ở viện.

    Có hôm 4h sáng lừa mãi con mới ngủ được một chút để sắp các thứ đi chợ thì bố mẹ chồng lại vào gọi ầm ĩ làm con tôi giật mình khóc thét. Gọi thế thôi nhưng ông bà cũng không bế cháu hộ để tôi đi chợ sớm. Phải đến gần 6h bố chồng tôi mới trông con cho tôi đi làm trong khi trạm quy định đi từ 4h. Mấy lần bị sếp gọi lên nhắc nhở nên tôi xin phép bố mẹ chồng cho con về ở nhà mẹ đẻ nhờ bố mẹ đẻ trông giúp. Ở nhà bố mẹ đẻ, tình trạng cũng không khác nhà chồng là mấy. Ở đây không bị ai gọi dậy, cháo có mẹ tôi nấu giúp rồi nhưng vẫn phải dậy sớm để băm thức ăn cho vào cháo. Mỗi lần tôi băm lộc cộc lại bị mẹ tôi quát, mày băm như thế, chó hàng xóm cũng phải thức! Và khi tôi đi làm sớm thì mẹ tôi lại mắng, không có nhà nước nào quy định đi làm sớm như thế cả. Và cũng như bố mẹ chồng, sáng ra bố mẹ tôi phải làm hàng bán sớm. Mẹ tôi bán bánh rán. Để mẹ không mắng, mỗi sáng khi đi làm,tôi xách thùng bánh rán đi bán cùng. Vừa bán thuốc vừa bán bánh rán cho mẹ. Những hôm bánh ế, tôi phải xách thùng bánh đi chào mời khắp chợ. Tôi là người thầy thuốc áo trắng mà phải ườn mặt ra giữa chợ đời eo xèo nhưng vì con, tôi chấp nhận tất cả. Chuyện rồi cũng đến tai sếp. Sếp gọi tôi lên phòng nhẹ nhàng: Chú không đồng ý cho cháu vừa bán bánh vừa bán thuốc, làm thế mất đi phong cách của người thầy thuốc. Chú cũng biết hoàn cảnh của cháu nhưng cháu phải tự thu xếp…

    Tôi về nói lại với mẹ là sếp không đồng ý cho bán bánh nữa, mẹ tôi bảo: Tao mà là sếp mày tao cũng không đồng ý! Tôi buồn thấu tim gan. Con gái tôi cần được chăm sóc tốt mà tôi thì không thể bỏ việc. Tôi đề nghị với mẹ, mẹ làm bánh ít hơn để thời gian trông cháu giúp con, mẹ tôi bảo: Ai bán hàng cho tao mà tao trông con cho mày? Cực chẳng đã tôi phải bế con đi nhà trẻ. Con tôi vừa yếu lại chưa đủ tháng (10 tháng) nên nhà trẻ không nhận. Khằn khò năn nỉ mãi họ cũng chấp nhận nhưng phải 7h sáng mới được gửi. Biết hoàn cảnh của tôi, cô ruột tôi tình nguyện trông giúp từ 4h sáng đến 7h rồi cô đưa sang nhà trẻ, nhà cô ở gần đó. Biết tin tôi đưa con đi trẻ, mẹ chồng mẹ đẻ khóc mếu bảo tôi không tin bố mẹ thì tin ai, nhà thiếu gì người trông. Tôi nhìn họ mà lòng nổi giông bão, nỗi căm hận ngày càng lớn…Ngày đó vì ngu si không hiểu Phật Pháp nên mới điên đảo như vậy, Phật dạy cõng bố mẹ trên lưng cả trăm năm cũng không thể trả hết chữ hiếu vậy mà tôi lại đi căm giận người đã sinh ra tôi và chồng tôi.Tội này của tôi làm sao rửa sạch?

    Cứ 4h sáng,tôi buộc con vào người cùng một đống đồ đạc lỉnh kỉnh nồi niêu xoong chảo, cháo, thịt …mang lên nhà cô. Nhiều hôm mưa gió cô chưa dậy tôi bế con đứng trước cổng mà nước mắt rơi lã chã. Tôi nghĩ đến những lời mẹ tôi nói khi tôi cho con đi: Chả có mẫu giáo nào nó trông cho mày giờ này, để xem đứa nào nó trông cho mày mãi…Ngày đó tôi cứ thắc mắc trong lòng tôi có làm gì sai trái đâu mà sao ai cũng đổ tội lên đầu tôi, vu oan cho tôi. Ngay cả người sinh ra tôi cũng ghét tôi. Trông con hộ thì họ không trông được nhưng đi gửi lại không hài lòng, xin nghỉ việc ở nhà chăm con thì không ai đồng ý. Đi làm luôn bị sếp và các nhân viên khác chèn ép dồn vào chân tường. Giờ biết đến Phật Pháp tôi mới hiểu tại sao. Vì tôi gieo nhân xấu ác nên gặt quả xấu là đúng rồi…

    Ngày đó tôi gầy yếu lắm nên không đủ sữa cho con bú. Mẹ tôi lại tiết kiệm, bà luôn chửi bới la mắng mỗi khi tôi mua đồ ăn thêm. Mà nào tôi có muốn ăn,mỗi miếng ăn nuốt vào phải cố gắng lắm mới không bị nôn ra. Để không ảnh hưởng đến ai, buổi sáng bán thuốc ở chợ tôi nhìn trước ngó sau không thấy ai để ý, tôi lén đi mua 2 bát bún về rồi ngồi thụp xuống chân tủ thuốc ăn vụng. Vì rất sợ ăn và lại phải ăn nhanh nên nhiều hôm tôi nôn hết ra đó. Nước mắt nước mũi tèm nhem nhưng vẫn phải cố.

    Khi con tôi được 11tháng, bác sỹ kết luận cháu đã bình thường trở lại, không còn phải đi phục hồi chức năng nữa. Trái với tất cả những người mẹ có con đau bệnh khác, tôi ôm con khóc như mưa gió. Đáng lẽ phải vui mừng thì tôi lại đau khổ. Nỗi đau khổ cùng cực của một người mẹ không có điều kiện chăm con. Rồi con tôi sẽ bị vứt lăn lóc ở nhà trẻ như mọi khi, rồi nó sẽ bị tha lôi đi trực cùng mẹ, rồi nó sẽ phải thức dậy từ lúc 4h sáng. Đời tôi đã cơ cực rồi, sao tôi lại bắt con tôi phải khổ theo tôi chứ…Ý nghĩ đó đeo bám tôi, cào cấu tôi…Tôi bế con lên tầng 4 của bệnh viện gào khóc. Đúng rồi, chỉ cần một cú rơi từ đây xuống sẽ chấm dứt tất cả khổ đau, chấm dứt tất cả! Nhưng tôi không đủ can đảm, sao tôi lại làm việc đê hèn đó được, con tôi có tội tình gì…Tôi nhắn tin cho chồng: Ngày mai tôi ra viện nhưng tôi không về cái nơi đau khổ ấy nữa, tôi sẽ bế con tôi vào Nam ăn xin để sống. Chồng tôi lập tức đi từ Cửa Ông về Hà Nội ngay đêm đó. 4h sáng anh đã đứng trước cửa phòng đón mẹ con tôi về vì anh biết tính tôi, để đạt được mục đích của mình tôi sẵn sàng giẫm đạp lên tất cả. Đáng lẽ không cần cho con đi viện nữa nhưng vì muốn níu kéo thời gian ở bên con nên tôi vẫn kiếm cớ cho con đi thêm hai tháng nữa để con cứng cáp hơn. 14 tháng, con tôi đi lại được như trẻ bình thường, chỉ hơi gầy dặt dẹo chút thôi.

    Vì sẵn có ác cảm với bố mẹ hai bên nên về nhà không bao lâu tôi lại giở chứng. Tôi sống chết bắt chồng phải xây nhà ra ở riêng trên phần đất mà vợ chồng tôi đã mua trước đó khi con tôi mới được mấy tháng. Miếng đất này cách bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đúng 1km theo tâm nguyện của tôi. Ngày tôi mua nó, trong tay tôi không có một xu nào, lúc ấy con tôi mới được vài tháng tuổi. Tiền đi viện cho con còn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có nhưng vì muốn ở riêng nên tôi liều mạng mua. Đó là một khu đất dành cho hàng thượng lưu. Xã bắt phải bỏ thầu, vì cứ tưởng tôi có nhiều tiền nên bố mẹ hai bên cũng vui vẻ đi bỏ thầu giúp tôi. Trước khi bỏ thầu phải đặt cọc tiền.Tôi bỏ 5 xuất thì phải đặt cọc 15 triệu. Tôi không có đồng nào nên nhờ mẹ đẻ vay hộ. Buổi chiều trước ngày bỏ thầu tôi hý hửng lên nhà mẹ đẻ lấy tiền, mẹ tôi bảo: Hôm nay mùng một, tao vay không được,mà đấy là việc của mày,nhà chồng mày phải lo chứ…Tôi ấm ức, không vay được sao mẹ không bảo con từ sớm, giờ sắp tối rồi, con của con còn nhỏ cần phải trông nom, con biết vay ở đâu. Tôi ra về vừa đi vừa khóc, may lúc đó dì tôi nhìn thấy tôi khóc nên gọi vào cho vay tiền,vàng….xoay xở nhặt nhạnh khắp nơi rồi cũng đủ tiền đặt cọc.

    Tôi trúng thầu 2 xuất. Bố mẹ chồng tự ý lấy một xuất cho em chồng, còn lại 1 xuất tôi xoay xở giật gấu vá vai trả nợ. Vì miếng đất này mà đến tận bây giờ tôi vãn còn bị liên lụy và đó là nguyên nhân của mọi nỗi đau khổ. Giá như tôi biết đến Phật Pháp sớm hơn thì hậu quả chắc cũng không đến nỗi thê thảm như ngày hôm nay. Tất cả là do tôi tham lam,ngu si và thù hận. Bao giờ tôi mới rũ sạch tội đây…

    …Tôi sống chết bắt chồng phải xây nhà ra ở riêng trong khi chúng tôi vẫn nợ đầm đìa. Tiền vay cho con đi viện, tiền mua đất tôi vẫn chưa trả hết. Vốn là người đàn ông điềm tĩnh chín chắn, biết cân nhắc trước sau nên anh không đồng ý. Tôi cũng không vừa. Tôi thẳng thắn: Em không thích sống với bố mẹ anh, hai thế hệ, hai cách sống khác nhau nên em không thể hoà hợp được. Em cũng không muốn sống với bố mẹ đẻ. Em phải được sống cuộc sống của một con người đúng nghĩa!
    Sau nhiều lần ngọt nhạt không được chồng và bố mẹ chồng đồng ý, tôi cho quần áo vào balo đưa con đi thẳng. Lúc ấy tôi nghĩ, dù có phải bỏ chồng để ở riêng tôi cũng bỏ. Tôi chỉ biết tôi và con cần phải sống. Thế thôi! Biết tính tôi, chồng tôi đành cắn răng nhượng bộ xin phép bố mẹ chồng xây nhà ở riêng. Bố mẹ hai bên kịch liệt phản đối với lý do chồng không có thường ở nhà, xây ra đó chỉ có hai mẹ con sống với nhau sao được! Tôi nài nỉ, chỉ cần bố mẹ đồng ý, mọi việc con lo…Rồi hai mẹ con tôi cũng có cái nhà nhỏ xinh xinh. Ngày ra nhà mới, tôi vô cùng hạnh phúc vui sướng vì đã được tự do, tôi có thể thức cả đêm nấu cháo cho con mà không sợ ảnh hưởng đến ai. Tôi có thể vừa ăn vừa nôn oẹ thoải mái mà không sợ ai phát hiện (tôi vẫn mắc bệnh sợ ăn).

    Nhờ biết cách thu xếp thời gian nên dù công việc bận rộn thất thường và đi tối ngày nhưng mẹ con tôi sống khá thoải mái thanh nhàn. Việc đầu tiên, tôi thuê một người trông con ở gần chợ để tiện việc đi lại. Việc thứ hai, phải chuyển chỗ làm bằng mọi giá. Và bất chấp sự phản đối kịch liệt của tất cả mọi người tôi vẫn quyết dứt áo ra đi. Chỗ làm mới cách nhà 3km nhưng không sao, miễn con tôi không phải thức giấc từ 3h sáng là được rồi. Ngày tôi chuyển chỗ làm, sếp hỏi tôi: Tại sao làm gần 10 năm rồi lại đi,cháu không có một chút tình cảm nào sao? Tôi cười cười: Cháu có lý do riêng và lý do này cháu xin không chia sẻ. Ai cũng chê tôi dở hơi, nhà gần trạm không thích lại thích xa. Mặc kệ, tôi phải sống theo ý tôi cái đã. Ở nhà mới chưa được một năm, tôi chê nó nhỏ, tôi muốn xây nhà to hơn một chút để bán thuốc tây lấy tiền trang trải cuộc sống. Tất nhiên lại không ai đồng ý. Không quan trọng, tôi chỉ xin ý kiến bố mẹ và chồng cho phải phép rồi tự động thuê thợ, mua nguyên vật liệu về làm. Đàn bà mà lại là đàn bà không có tiền xây nhà thì khốn khổ đến mức nào.Tôi biết thế nhưng vẫn cắn răng vay chạy giật gấu vá vai làm. Tất cả vì con. Tôi có thể đói, có thể khổ nhưng con tôi phải có sữa uống, phải có thuốc, phải được chăm sóc tốt nhất. Chỉ trông vào đồng lương của hai vợ chồng thì không thể đủ trả nợ được nói gì đến nuôi con.

    Lạ một điều là dù không đồng ý làm nhà nhưng bố mẹ chồng vẫn đòi thiết kế và bắt phải xây theo ý ông bà. Tiền thì có hạn nên tôi phải khổ sở nịnh nọt bố mẹ chồng và chồng, thời gian đó gần như tôi phải đi bằng đầu gối để cái nhà hoàn thiện. Một mình xoay xở chèo chống, không có ai chìa tay ra với tôi lúc đó. Chỉ có thằng bạn vàng luôn bên cạnh an ủi động viên giúp đỡ. Có những hôm tôi đi làm về muộn, không có đồng nào mua nước cho thợ xây uống, bạn sẵn sàng bê mấy cân đỗ giống ra cho tôi nấu chè đãi thợ. Có những khi thiếu xi măng bạn có mấy bao để xây tường, bạn cũng nhường lại cho tôi. Và khi tinh thần tôi suy sụp vì bị gia đình nhà chồng gây áp lực bạn sẵn sàng tư vấn cho tôi. Khi tôi hoàn thành nhà, chưa vay được tiền để mở quầy thuốc, bạn lặn lội đi vay tiền giúp tôi. Bạn còn tuyên bố, nếu không vay được ở đâu,bạn sẽ hỗ trợ 50 triệu. Tôi yên tâm khi có bạn ở bên cạnh giúp đỡ đắc lực về mọi phương diện. Bạn chơi thân với tôi từ bé, tuy khác giới nhưng chúng tôi thân nhau như hai thằng bạn trai. Và không ít lần mối quan hệ của chúng tôi bị đưa ra xì xèo bàn tán. Chồng tôi rất ghen và anh cũng vài lần bóng gió có, thẳng thắn có: Cứ cậu cậu tớ tớ vớ vẩn lại yêu nhau. Tôi chỉ nói:Đó là bạn chí cốt. Hạt muối cắn đôi cân đường ăn cả, đừng động vào!

    Nhà đã xây xong, quầy thuốc Tây to nhất khu vực đã được mở ra,bạn gái thân của tôi nhận bán thuê cho tôi. Mọi việc tạm như mong muốn, vấn đề bây giờ chỉ còn là trả nợ. Nhờ có uy tín nên thu nhập từ quầy thuốc cũng đủ để tôi trả lãi giật gấu vá vai nên sau khi tạm yên thân, cảm động trước tấm chân tình của bạn, tôi đã cho bạn mượn sổ nhà đất cầm ngân hàng. Bạn muốn vay 500 triệu nhưng tôi không đồng ý,chỉ cho bạn vay 150 triệu và kèm theo đứng ra vay tín chấp, nặng lãi giúp bạn hơn hai trăm triệu để bạn làm ăn. Chồng tôi kịch liệt phản đối nhưng cũng như mọi khi, tôi vẫn làm những gì tôi muốn. Để thêm phần thuyết phục, tôi gào lên với chồng: Lúc em khó khăn nhất có ai dám cho em vay tiền không? Bố mẹ anh em đều tránh xa, thậm chí vừa làm nhà xong nợ nần đang ngập đầu thì em chồng cắm xe đánh bạc em cũng phải bỏ ra mấy triệu chuộc xe, bố mẹ chồng muốn san lấp đất em cũng phải gắng gượng mang cho bố mẹ mười triệu theo yêu cầu của anh. Bố đẻ làm mất xe máy của người ta em cũng phải vay chạy cho bố 7 triệu trả nợ…Mọi người chỉ biết gọt đẽo chứ có ai đối tốt với em như bạn ấy không? Chồng tôi cứng họng & bắt buộc phải đồng ý.

    Và vì thói ngông cuồng thích gì làm đó, không coi ai ra gì của tôi mà chồng tôi không thể chịu nổi, anh chủ động viết đơn ly hôn. Dù rất đau khổ nhưng tôi cũng không ngần ngại ký cái xoẹt. Dám ly hôn với tôi à. Được, ly hôn thì ly hôn.Chán đời, tôi vào mạng với cái nick name: Chán chồng muốn tìm chồng khác và không khó khăn gì để tìm một cây gỗ mục. Tôi cao ngạo nhắn tin cho chồng: Nhanh chóng gửi đơn ra toà để tôi còn lấy chồng khác. Lúc đó vẫn còn rất yêu chồng nhưng tôi cũng thấy nếu tiếp tục sống chung chắc tôi phải cặp thêm một ông bồ nữa. Chồng tôi đẹp trai,điềm đạm,có tài…nhưng anh rất lạnh lùng với tôi. Anh đi làm xa, cuối tuần mới về nhưng gần như chúng tôi ít nói chuyện. Buổi tối anh thường quay lưng vào mặt tôi để ngủ, ban ngày anh không thèm giúp tôi việc gì, anh chỉ vào nhà bố mẹ chồng uống rượu. Trong mắt tôi anh giống một đứa trẻ vừa tham ăn lại vừa hay hờn. Con tôi đau ốm gần như anh không nhòm ngó, mọi khó khăn về tài chính và các vấn đề khác tôi phải tự một mình chèo chồng. Đúng như các cụ vẫn thường nói, người đẹp chỉ để ngắm. Tôi ngắm anh mấy năm thế đủ rồi. Tôi vào mạng với cái status: Cần một vòng tay, một bờ vai và một lời nói dịu dàng. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình dở hơi, sao phải tựa vào mấy cây gỗ mục làm gì nhỉ? Chồng tôi sau khi thấy tôi giục gửi đơn ra toà anh cũng chạnh lòng bảo tôi: Cứ đi tìm chồng khác, nếu không tìm được ai hơn tôi thì hãy ở lại bên tôi. Có lẽ anh vẫn còn thương tôi. May không bị chồng bỏ. Đó là năm 2012.

    Đầu năm đó tôi có bầu em bé thứ hai. Khi tôi có thai được hơn một tháng thì thằng bạn vàng làm ăn thất bại, bỏ lại cho tôi đống nợ với lời tuyên bố: Mày vay cho tao đáng bao nhiêu mà gào lên…Mày đi mà trả…Tôi đau đớn và chỉ nói: Từ nay trở đi, mày hãy tránh xa tao ra. Thật ra, số nợ của bạn chỉ hơn hai trăm triệu nhưng tôi vẫn còn nợ tiền nhà tiền mua đất chưa trả xong. Cả hai khoản cộng lại lên đến tỷ bạc. Tôi biết tìm đâu ra số tiền lớn như thế để đậy vào bây giờ. Sợ nhất là tiền lãi ngày của bạn. Khi đó tôi cố gằng vào mấy bát hụi bốc trước để đậy vào. Đó là thời điểm vô cùng đau khổ với tôi. Xã hội đen đe doạ, mẹ đẻ thì bảo: Mày rút xương rút tủy của tao mang cho trai. Đồng nghiệp chê cười dè bỉu bảo tôi “dại trai”. Bố mẹ chồng không nói gì nhưng vài bữa lại bảo đưa cho mẹ vài triệu làm cái này, đưa cho bố vài triệu làm cái kia…Mọi người xúm vào đòi nợ vì sợ tôi cũng chạy mất. Tiền lãi ngày, tiền hụi, tiền lãi đủ thứ ngày nào cũng bủa vây tôi. Cái nào cũng phải thanh toán ngay lập tức. Tôi ngộp thở trong cái mớ hỗn độn đó. Vì bế tắc và sợ hãi, đêm nào tôi cũng gào khóc. Tôi không thể nào ngủ được. Ngày đi làm, tối bán hàng, 9h tối đi vay tiền giật gấu vá vai. Vay chỗ nọ bỏ chỗ kia. Đêm thì khóc. Tôi kiệt quệ về cả tinh thần và thể xác. Tôi biết nếu tôi cứ như vậy thì chắc chắn đứa con mà tôi mang trong bụng sẽ khó để phát triển hoàn thiện được nhưng không làm sao tôi lấy lại thăng bằng.Tôi không đau khổ vì khoản nợ nhiều mà đau khổ vì những lời xỉ vả mạt sát của người thân, nhất là mẹ tôi. Bà chửi rủa tôi không tiếc lời dù biết tôi đang mang thai. Tôi đau khổ vì sự thờ ơ vô cảm của những người thân xung quanh tôi khi tôi gặp khó khăn hoạn nạn. Khi cái thai được gần 3 tháng, đi siêu âm là bé gái, mẹ chồng tôi bảo cho nó ra để đẻ đứa khác. Mẹ tôi 4 thằng con trai rồi nhưng vẫn thích cháu trai. Sẵn ác cảm với gia đình nhà chồng, tôi tỉnh queo nói: Để cho chồng con tự đi kiếm. Mẹ chồng tôi vui sướng ra mặt. Điều đó càng làm gia tăng sự đau khổ cho tôi…

    Đêm nào tôi cũng gào khóc, có những đêm tôi khóc đến sáng. Giữa lúc đó, chồng tôi vì thấy tôi quá đau khổ nên anh đã cho tôi nghe các bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến. Mới đầu tôi không chịu nghe, chồng tôi kiên nhẫn cho mở suốt để bên cạnh tôi và tôi cũng không biết những lời giảng của Thầy đã lọt vào tai tôi từ khi nào. Bài đầu tiên tôi chú ý lắng nghe là bài: Đời vay trả. Tôi khóc nhiều hơn nhưng sau đó tôi định tâm lại. Bình tĩnh xử lý mọi việc nhưng tôi vẫn mất ngủ và vẫn khóc. Ngày tôi sinh con, tôi phải sinh mổ vì thai ngược, tôi thuê một người ở nhà chuyên đưa đứa lớn đi học và cho nó ăn. Nhờ một người bạn đưa tôi đi mổ. Tôi gọi taxi đến thẳng bệnh viện Việt Nam Thụy Điển mà không thông báo cho bố mẹ hai bên biết. Tuy ngoài mặt vui vẻ vồn vã nhưng tận trong sâu thẳm tôi hận họ vô cùng. Chồng tôi có nhắc nhở bảo để hai mẹ đến giúp tôi nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Nỗi sân hận làm mờ cả lý trí, tôi hằn học nói với chồng: Sống để bụng, chết mang theo, em không đồng ý cho bất kỳ ai trong nhà này trông em và đừng có động vào con em. Nếu anh không nghe, em sẽ chuyển viện. Chồng tôi bất lực trước một cô vợ ngang tàng, cay nghiệt và thù hận là tôi nên anh mặc kệ. Tôi tự làm thủ tục mổ. Đó là một bé trai rất khôi ngô. Tôi vô cùng sung sướng hạnh phúc, niềm hạnh phúc khiến tôi quên cả đau đớn và lo âu. Từ khi mang thai con cho đến khi sinh con, tôi làm quần quật không ngơi nghỉ. Đến tận khi lên bàn mổ tôi vẫn còn lo không biết đứa lớn ở nhà có được chăm sóc tốt không, quầy thuốc tây thế nào…

    Có lẽ cho đến tận bây giờ,thời gian được nằm nghỉ nhiều nhất của tôi là khi tôi nằm trên bàn mổ. Ngay khi từ phòng hồi sức ra, khác với tất cả mọi sản phụ, tôi đã phải bế con và tự cho con bú. Niềm hạnh phúc khiến tôi quên cả đớn đau. Mẹ chồng và mẹ đẻ của tôi có đến thăm nhưng do đường xa mệt nên cả hai mẹ đều ngủ say để mình tôi vật lộn với cơn đau sau mổ và tự chăm sóc con. Điều đó càng làm cho tôi thêm ác cảm, tôi tìm đủ mọi cách khéo léo bắt hai mẹ về. Chồng tôi xin nghỉ phép ở lại viện chăm tôi. Nói là chăm nhưng vốn là người độc lập, không thích dựa dẫm vào người khác tôi tự mình làm tất cả mọi việc. Từ vệ sinh cá nhân đến chăm sóc con. Ở viện hơn bốn ngày, tôi xin về nhà. Vừa về đến nhà, một tay bế đứa bé, một tay bán hàng. Tuy là mổ đẻ được vài ngày nhưng gần như tôi phải làm hết tất cả mọi việc. Từ nấu cơm, rửa bát, quét dọn, giặt giũ, bán hàng, chăm hai đứa con tôi làm hết. Không ai làm giúp tôi việc gì. Đến ngày thứ 7 sau mổ vì phải lao động qua sức, tôi đau bụng vã mồ hôi, hoa hết mắt, mặt mũi xây xẩm. Tôi bảo với chồng anh đóng cửa lại để em nghỉ một chút, em đau quá. Chồng tôi không đồng ý, vẫn tiếp tục để tôi vừa ôm bụng, vừa ôm con vừa bán hàng. Từ đó, tôi hiểu rằng không ai thương tôi hết, tôi phải tự mình đối diện với tất cả mọi thứ. Ý nghĩ ấy khiến tôi can đảm hơn. Sau khi mổ được 12 ngày, chồng tôi đi làm để lại tôi và hai đứa con nhỏ. Biết không thể bấu víu vào ai, tôi tự mình làm hết mọi việc. Sáng sớm, tôi nhốt hai đứa trẻ ở nhà, rồi tự mình đi chợ. Đi chợ về cho đứa lớn ăn, rồi lại nhốt đứa bé ở nhà, lại dẫn đứa lớn đi mẫu giáo. Nhiều hôm về, tôi thấy con tôi khóc tím tái. Xót con vô cùng nhưng biết làm sao. Gần như cả ngày, tôi ít có thời gian để bế con vì phải làm việc và bán hàng quần quật nên tôi thường xuyên để con nằm một mình tự khóc rồi tự nín. Cần phải đi vay tiền hay có việc gì tôi vẫn phải nhốt con ở nhà một mình. Tuy mổ đẻ nhưng tôi phải làm việc gấp đôi người bình thường. Có những hôm tôi ốm sốt nhưng vẫn phải cố gắng làm việc. Khi con tôi được 2 tháng tuổi, không hiểu sao bé ngủ rất ít. Cả ngày cả đêm con vật vã y như tôi lúc mang thai. Có những hôm cả ngày cả đêm con không ngủ. Tôi đưa con đi khám tại Nhi Hà Nội và họ cũng chỉ kết luận chung chung là bé bị rối loạn giấc ngủ. Uống bao nhiêu thuốc cũng vẫn vậy. Ngoài bệnh đó ra, con tôi còn rất nhiều bệnh khác: Bé bị tiêu chảy hàng hơn tháng trời mà không thuốc gì trị được. Có những ngày con đi hơn bốn mươi lần! Và cũng chỉ có một mình tôi lo lắng chăm sóc con. Khi con được gần 5 tháng, tôi phải đi làm. Tôi thuê một người đến trông con giúp tôi. Ngày đi làm, đêm về thức trông con khiến tôi mệt mỏi rã rời. Ai có con nhỏ quấy đêm dù chỉ một tuần sẽ hiểu cảm giác của tôi…

    Mỗi ngày từ sáng sớm cho đến đêm khuya, tôi gần như lúc nào cũng bận rộn. Đến nghe một cuộc điện thoại trọn vẹn tôi cũng không có thời gian. Bán hàng, chăm con, nấu nướng, đi chợ, lấy hàng, đi làm, đi giao dịch vay tiền, chạy đi chạy lại khi bố mẹ hai bên đau ốm…tôi quay như một cái chong chóng. Rất nhiều lần gọi điện thoại về không thấy tôi nghe máy là chồng tôi gào lên: Đập cái điện thoại đi! Gọi hàng trăm lần cũng không thèm nghe. Mẹ đẻ tôi cũng bực bội quát lên: Tao chết ra đó mày cũng mặc kệ hả? Mẹ chồng tôi thì từ tốn hơn: Gọi điện không thèm nghe máy, không tôn trọng người lớn, không coi ai ra gì.Làm cái gì mà bận? Tôi cũng không vừa ném trả: Con còn không biết con làm cái gì,sao mẹ biết được?

    Lúc nào tôi cũng bận rộn và đau khổ. Đó là hai trạng thái thường trực của tôi lúc đó. Tôi tiếp tục gào khóc mỗi đêm. Tôi nghĩ về cuộc đời nhiều hơn, tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại khổ thế. Muốn chết mà không chết được. Chính vì đau khổ và vì phải thức đêm trông con nên tôi nghe Pháp của Thầy Phước Tiến nhiều hơn. Và tôi đã biết tại sao tôi khổ. Tôi phát nguyện, sau khi cai sữa con sẽ ăn chay trường và sẽ tìm hiểu Đạo Phật.

    Tôi bắt đầu tìm hiểu Đạo Phật qua “giáo sư google”. Tôi nghe Thầy Phước Tiến nói Niệm Phật trong rất nhiều bài giảng, tôi không biết Niệm Phật là thế nào. Tôi lò dò vào mạng gõ: Niệm Phật là thế nào. Lần mò mãi tôi cũng biết Niệm Phật là thế nào. Nhưng tôi cứ băn khoăn tự hỏi sao Niệm Phật đơn giản vậy? Chả lẽ chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi sao? Mà sao Niệm Phật đơn giản vậy mà người ta lại không niệm nhỉ? Tôi tập niệm Phật. Tôi thấy Niệm Phật đơn giản và thuận tiện, có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Tôi may mắn được đọc cuốn sách “Kinh nghiệm Niệm Phật và những truyện luân hồi “của cô Diệu Âm. Tôi rất hoan hỷ và thực hành theo. Tôi lên chùa gần nhà thỉnh bộ kinh Vô Lượng Thọ, thỉnh tranh Phật A Di Đà. Nhà tôi chưa có chỗ thuận tiện để thờ Phật nên tôi kê chiếc bàn vi tính gần quầy thuốc Tây(chỗ này tạm gọi là trang nghiêm nhất nhà), mua hai tấm vải vàng về để phủ bàn và phủ Phật, khi Niệm Phật lại bỏ ra. Khi đó con trai tôi gần hai tuổi. Nếu như một người bình thường tu học đã là khó, hoàn cảnh của tôi phải khó gấp đôi. Tôi ngồi cân nhắc suy tính. Bình thường tôi đã bận tối tăm mặt mũi, giờ mà lập thời khoá Niệm Phật thì niệm vào lúc nào? Dù có Niệm Phật trong cả bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi thì cũng phải có một hai thời khoá cố đinh để hồi hướng công đức và để đỡ thối tâm chứ!

    Mỗi ngày, từ sáng sớm đến đêm khuya tôi đều bận rộn, thậm chí đêm còn phải trông con. 3h đêm dậy nấu cháo cho con và làm thức ăn để tủ lạnh cho con ăn cả ngày sau đó lừa cho con ngủ say để đi chợ, về lại cho đứa lớn ăn, cho đứa bé ăn, cho chúng uống đủ các loại thuốc rồi để đứa bé ở nhà cho người giúp việc, lại cho đứa lớn đi học, mình đi làm. Chỉ đơn giản như việc cho con ăn với tôi cũng là cả một vấn đề. Đứa lớn ăn 12 phút mới xong một miếng. Đứa bé ăn nhanh hơn nhưng bữa nào cũng nôn, có những hôm nôn hết vào người tôi. Và cả hai đứa đều sợ ăn khủng khiếp, mất ngủ trầm trọng giống hệt như mẹ lúc mang thai. Trẻ khác không thích ăn cơm thì uống sữa, ăn hoa quả nhưng riêng hai đứa con tôi đều sợ tất cả những thứ gì nhét vào miệng chúng. Ngay cả bim bim trẻ nào cũng thích riêng con tôi vẫn dửng dưng. Để cho con uống sữa hay ăn hoa quả, tôi phải vật ngửa chúng ra đổ từng muỗng sữa vào miệng. Con ăn như bị tra tấn. Tôi có để cho chúng nhịn đói thì chúng cũng chỉ quấy khóc chứ không hề muốn ăn. Đó là ăn,còn cho chúng đi ngủ lại còn khốn khổ hơn. Buổi trưa tôi đi làm về, bà giúp việc cũng về, lúc này tôi vừa phải dỗ con ngủ, vừa ăn cơm, vừa bán hàng…Con tôi ngủ phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nên tôi chỉ bán hàng một chút rồi phải đóng cửa. Thời gian cho con ngủ của tôi kéo dài hàng hơn cả tiếng thậm chí hết cả buổi trưa mà con vẫn mắt mở thao láo và bám chặt lấy mẹ. Tối đi làm về vừa nấu cơm, giặt giũ quét dọn cho con ăn, tắm rửa vệ sinh cho chúng, bán hàng, chạy đi chạy lại cũng phải đến 9h tối mới xong việc. Khi đặt được tấm lưng lên giường cũng là lúc tôi mệt nhoài nhưng lúc này mới là lúc thật sự “làm việc”của tôi. Tôi phải dỗ dành, quát tháo doạ nạt rất lâu sau con tôi mới ngủ. Nhưng con cũng chỉ ngủ được một hai tiếng rồi lại dậy. Gào khóc ăn vạ, cào cấu mẹ. Bế lên cũng không được, đặt xuống cũng không xong. Xoa lưng bóp chân đều không được (vụ này chắc bị nghiệp hành). Có những hôm con thức từ 1h đêm đến 4h sáng mới ngủ lại được một chút rồi dậy. Đủ các loại thuốc men chạy chữa tốn kém cũng vẫn vậy, không cải thiện là bao…

    Từ khi con 2 tháng tuổi đến bây giờ, số đêm con ngủ được tính trên đầu ngón tay. Chỉ có một mình tôi vật lộn với con, chồng tôi có hỗ trợ được một chút, anh đá thúng đụng lia đập đồ chửi bới rồi đùng đùng bỏ đi. Bố mẹ hai bên không để ý, chỉ đơn giản như việc bà giúp việc nghỉ một hai bữa, tôi cũng phải tha lôi hai đứa con lếch thếch đến chỗ làm. Bố mẹ hai bên đều rất bận và không thể giúp tôi được. Ở nhà còn đỡ khổ, hôm nào đi trực mới sợ. Tôi phải mang lỉnh kỉnh cháo sữa thuốc men và các thứ nhu yếu phẩm khác cho hai đứa con như chạy loạn. Giường ở chỗ làm bé, mùa đông còn đỡ, mùa hè chật chội nóng nực khiến con tôi vạy vọ ấm ức cả đêm. Nhất là đêm nào có bệnh nhân thì thôi, tôi lãnh đủ: Vừa trông bệnh nhân,vừa trông con và vì là trạm y tế nên khi đi trực ngoài việc khám chữa bệnh ra, tôi phải làm đủ các thứ việc tạp nhạp khác. Tuần trực đêm hai buổi, trực xong về gửi con, nếu là ngày thường vẫn phải đi làm, không được nghỉ. Lúc nào tôi cũng bận rộn, thậm chí tôi không có cả thời gian ngồi ăn đàng hoàng, có khi phải kết hợp vừa ăn cơm vừa rửa bát hoặc vừa ăn vừa lau nhà…
    Tôi muốn tu ngay và luôn mà hoàn cảnh như vậy thì làm sao tu? Nhưng nhờ duyên lành đưa đẩy tôi lại may mắn được đọc cuốn sách Niệm Phật Thập Yếu của cố Hoà Thượng Thích Thiền Tâm có đoạn viết về một bà lão khi đức Phật còn tại thế, bà nghèo khổ nên quanh năm phải đi làm thuê xay thóc giã gạo đến 2h đêm mới được nghỉ mà vẫn dũng mãnh tu hành…Tôi vui lắm và lên kế hoạch cho mình. Tôi biết tính tôi cả thèm chóng chán, dễ thối tâm nản chí lại nghiệp chướng tập khí sâu dày. Nếu không dũng mãnh nhìn thẳng vào điểm yếu của mình mà quyết tâm tu tập thì chắc chắn một ngày không xa, khi thời gian tạm trú Ta Bà hết thì địa ngục Vô Gián sẵn sàng rộng mở để đón tôi.

    Tôi bắt đầu từ điểm yếu nhất của mình.Thứ nhất,tôi rất sợ phải ngồi trang nghiêm ngay ngắn niệm Phật. Tôi vốn tính tự do, ngồi phải để chân lên ghế chứ ngồi nghiêm chỉnh mỏi và gò bó lắm. Thứ hai,từ bé tôi đã không thích học, nay lại ngồi tụng kinh Niệm Phật khác gì đi học. Chưa làm gì, chỉ nghĩ thôi đã thấy nản rồi. Thứ ba, để tụng vài biến kinh, Niệm Phật cũng phải mất cả tiếng đồng hồ mà ngày nào cũng làm như thế ít nhất một lần thì quả là quá sức của tôi. Như tôi đã nói, tôi là một con ngựa hoang mà ngựa hoang thì sợ ngồi lắm. Tôi quyết sửa tật này trước. Tôi tự ép tôi ngồi ngày hai lần sáng và tối. Tối gần 2h, sáng 1h. Lần đầu tiên ngồi được 5p tôi đã muốn đứng dậy. Tay chân mỏi nhừ, gò bó khó chịu. Suốt cả khoá tụng, tôi ngó ngoáy đứng lên ngồi xuống mấy lần. Tôi vừa bán hàng, vừa tụng kinh vừa trông con. Những ngày đầu tôi không chú ý nhiều đến nghi thức, nội dung kinh, sự lợi ích của tụng kinh Niệm Phật mà chủ yếu là tập ngồi để thích nghi thôi. Con trai tôi gào khóc bấu chặt mẹ. Tôi nghĩ con trai tôi gần 2 tuổi rồi, cháu cần phải tự lập. Tôi mặc kệ con khóc, không phải tôi cố chấp để tu mà mục đích của tôi là dạy các con tôi tính tự lập. Sau một thời gian dài con tôi cũng biết chấp nhận. Giờ thì tốt rồi, con biết tự chơi khi mẹ tụng kinh Niệm Phật, khi nào nhớ mẹ quá mới chạy ra ôm mẹ tí tẹo rồi thôi. Trong khi Niệm Phật tôi cũng thường xuyên phải đứng dậy để bán hàng, điều này rất bất lợi nhưng đó cũng là cách để tôi thực hành chữ Nhẫn và là cách để tôi tập giữ chánh niệm….

    Về vấn đề ăn chay, đây là việc quá khó với tôi. Tôi đã lục tung cả các trang mạng nói về vấn đề này nhưng chưa tìm được câu trả lời thoả đáng. Trang nào cũng khuyên phải tập ăn chay rồi từ từ chuyển qua ăn chay trường. Đại loại là vẫn phải ăn chay. Thú thật, tôi sợ ăn khủng khiếp nhưng tôi chỉ sợ cơm,rau…thôi chứ thịt cá tôi không sợ. Tôi lại rất tham ăn, ăn uống cầu kỳ. Phải nhiều thịt cá tôi mới thích mà cũng phải thịt con gì lạ lạ như ếch, dê, gà, bò, hải sản chứ thịt lợn tôi không thích. Ngày chưa tu, cứ cuối tuần chồng tôi về, hai vợ chồng ăn cơm giống như ăn tiệc. Bữa cơm dọn ra phải gần chục món. Thỉnh thoảng cao hứng hai vợ chồng còn làm lẩu hải sản mời bố mẹ hai bên đến thưởng thức. Những khi giận chồng, tôi sẵn sàng bắt taxi cùng với cô bạn thân đi nhà hàng nhậu như đàn ông. Ăn chay là phải từ bỏ hết, bỏ cả thói quen và niềm đam mê ăn hải sản,ốc luộc…Làm sao tôi thực hiện đây. Tôi tính toán, mình chỉ ăn chay đầu tuần, cuối tuần chồng về mình ăn mặn cho thoả thích. Nhưng như thế nó cứ làm sao ấy. Chay là chay, mặn là mặn. Lại còn lúc chay lúc mặn. Mình tu hành, cái nhỏ như miếng ăn mà không đoạn được sao gọi là tu? Tôi ra lệnh cho mình, phải ăn chay trường. Ngay và luôn. Ngày đầu ăn chay thật khó khăn, dù đã nấu vài món nhưng tôi không tha thiết. Mấy lần trực nôn ra, tôi cố sống cố chết nuốt vào. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Chồng tôi bảo: Không làm được đâu, đừng có cố. Bên cạnh món chay của tôi, toàn là những món ngon khoái khẩu như mực nướng, thịt bò…cho chồng. Làm sao tôi nuốt trôi. Miệng thì nhai đồ chay, mắt lại nhìn chằm chằm vào mấy món mặn. Đọc trên mạng, thấy các bậc tiền bối khuyên nếu khó ăn thì tưởng tượng con cá, hay những đồ mặn là thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ mình là mình sẽ ăn được. Tôi cũng cố tưởng tượng nhưng không thấy gì, chỉ thấy thịt cá rất ngon thôi. Tôi nghe đi nghe lại bài pháp “Vì sao tôi ăn chay” và các bài pháp liên quan của thầy Thích Phước Tiến, chỉ một câu “…miếng ăn vốn vô thường,ngon được một lúc, trôi qua cổ họng hết ngon. Quý vị ăn heo quay ngon không, bò bít tết ngon không? Tôi hỏi bây giờ còn ngon không?” Chỉ câu nói đó của Thầy làm tôi tỉnh mộng và bắt đầu ăn chay trường.

    Không có nhiều thời gian thổi nấu nên tôi ăn rất đơn giản. Sáng nấu nồi canh to cho cả ngày, kèm theo mấy miếng đậu luộc, khi nào rảnh thì kho. Đơn giản vậy thôi. Rất hiếm khi nấu thêm món này món kia. Và tuy ăn chay, tôi vẫn nấu nướng đầy đủ thịnh soạn cho chồng, con và nấu cho bà nội tôi cách nhà tôi 1km. Nhà tôi, mỗi người ăn một kiểu, từng đó con người là tôi phải phục vụ từng đó món. Tôi vui vẻ làm bằng cả tấm lòng chân thành của mình dù không biết bao nhiêu lần chồng tôi bỏ ăn đứng dậy. Nấu kiểu gì,phục vụ kiểu gì cũng khiến chồng tôi điên tiết. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Bỗng dưng có một bà vợ đêm thì xì xụp khấn vái,ngày thì lúc nào miệng cũng lẩm nhẩm, đến bữa ăn lại còn bày đặt ăn chay. Và trong bữa ăn, tôi cũng phải vừa ăn vừa đứng lên ngồi xuống bán hàng, cho các con ăn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại làm chồng tôi ngứa mắt. Cũng phải thôi, lúc chưa ăn chay thì cả hai vợ chồng đều vui vẻ vừa ăn vừa uống bia, bình phẩm món này món kia. Giờ chỉ có mình chồng tôi, anh không vui là đúng rồi.Anh nhắn tin cho tôi, anh có một yêu cầu, để có sức mà niệm Phật, bảo tôi tháng chỉ ăn chay 2 ngày…Tôi biết tôi là người dễ phan duyên,cả nể. Nếu chỉ một bữa ngã mặn là tôi buông luôn, mà không nghe lời chồng thì gia đình bất hoà, cả tuần chồng mới về mấy ngày, chồng một niêu vợ một niêu cũng không ổn. Tôi không thể theo yêu cầu của chồng nhưng sẽ tìm cách phù hợp hoá việc này. Tôi mua thêm nồi lẩu để nếu nhà ăn lẩu mặn thì tôi ăn lẩu chay tự chế. Ăn món thịt bò, tôm cuốn thì tôi khéo léo cuốn đậu vào. Miếng nào mặn tôi buộc hành, miếng chay tôi không buộc gì để làm dấu. Ăn canh chua cá, tôi nấu mặn cho chồng, nấu chay cho tôi. Sau một thời gian chồng tôi cũng xuôi xuôi, tôi lại trở về với cái máng lợn:canh rau,đậu luộc. Lúc này chồng tôi đã quen với việc ăn chay của tôi nên anh cũng mặc kệ.

    Có lần anh nhắn tin: Lên mạng tìm hiểu mấy món chay ngon mà nấu. Ngu không ăn thì chết! Tôi nhắn lại: Em đợi bao giờ anh khởi từ tâm ăn chay em sẽ tìm hiểu. Chồng tôi im lặng không nói gì. Như đã nói,tôi ăn chay đơn giản vì thứ nhất không có thời gian nấu nướng cho mình, thứ hai tôi muốn độ chồng và các con tôi. Tôi muốn gửi tới chồng và con tôi một thông điệp, ăn chay vẫn khoẻ mạnh bình thường và ăn chay không mất quá nhiều thời gian(chưa nói đến các lợi ích khác). Hai đứa con tôi bây giờ cũng tập ăn chay và chúng rất vui khi được tôi nấu chay cho ăn.Chồng tôi thỉnh thoảng cũng thử món canh chay của tôi và gần đây nhất anh vào bếp nấu canh chay, luộc đậu cho tôi. Ăn chay là một vấn đề khá xa lạ ở đây, tôi lại thường xuyên phải đi ăn cỗ bàn tiệc tùng nên đó cũng là một thử thách. Tôi không thể nói, tôi ăn chay, tôi theo đạo Phật được. Đi đám xá, ai gắp gì tôi cũng vui vẻ rồi lựa lúc mọi người không để ý, tôi cho thức ăn vào túi (đi đâu tôi cũng đeo túi và trong túi lại để sẵn mấy cái túi bóng). Nhờ vậy gần một năm trôi qua tôi trót lọt. Đến mấy cô bạn thân của tôi còn không phát hiện ra tôi ăn chay. Ở chỗ làm, sếp cũng thường xuyên tổ chức tiệc tùng nhưng may là tôi đã độ được Diệu Xuân, Diệu Định là hai đồng nghiệp Niệm Phật quy y nên hai người này là trợ lý đắc lực cho việc tu hành của tôi được trọn vẹn. Bố mẹ hai bên mới đầu cũng rất khó chịu với việc ăn chay của tôi, các em bên chồng và bên nhà tôi đều bảo tôi lắm trò, cả nhà ăn mặn mỗi mình tôi một kiểu mất vui. Tôi chỉ im lặng hoặc cười trừ. Có những bữa, bố chồng bảo em dâu thứ hai: Con mang cái cánh gà này đến trước mặt nó gặm cho nó thèm(món này trước là sở trường của tôi). Tôi cười cười không nói gì. Hôm Tết, có em trai em dâu tôi từ Sài Gòn về chơi cùng với bố mẹ hai bên và các em bên chồng tập trung vào phản đối kịch liệt vụ ăn chay của tôi. Biết không thể im lặng mãi và Phật giáo cũng không thể lên ngọn cây ngồi. Tôi thẳng thắn: Con đã phát nguyện trước Tam Bảo là ăn chay suốt đời rồi, không thể thay đổi. Miệng ai người đó ăn, mắc mớ gì. Con vẫn phục vụ chồng con và mọi người tốt là được. Từ hôm đó không ai phàn nàn việc ăn của tôi nữa.Thậm chí mẹ tôi còn thường xuyên gửi rau, củ cho tôi. Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn một năm tôi ăn chay. Với người khác, ăn chay là chuyện rất bình thường, còn với tôi là một thử thách, một cuộc chiến đấu…

    Mười 14 năm vật lộn với căn bệnh sợ ăn chưa một ngày tôi nản chí. Mỗi miếng cơm trôi qua cổ họng như có gai có ngạnh, chỉ cần khởi ý nghĩ sợ ăn là tôi nôn ra hết. Bao nhiêu bữa cơm là bấy nhiêu bữa tôi phải chiến đấu với chính bản thân mình để sao khỏi nôn, khỏi bị người khác phát hiện ra tôi sợ ăn và làm sao để giữ được cân nặng cũng như sức khoẻ làm việc. Từ một người chỉ có 37kg, nay tôi đã lên được 55kg. Lúc nào sụt nhất cũng được 53kg. Đó là điều không hề dễ dàng gì với tôi. Tôi cũng hy vọng tôi sẽ không bị ngã mặn để trọn vẹn đường tu cho đến ngày vãng sanh. Và luôn kiên định giữ vững lập trường để không bị cuộc đời cuốn đi. Ngày nào tôi cũng cầu Phật gia hộ cho tôi có đầy đủ can đảm, nghị lực tinh tấn dõng mãnh để vượt qua tất cả cho đến ngày lâm chung. Và tôi tin Phật sẽ gia hộ cho tôi…
    Về sắp xếp thời khoá để hành trì với tôi cũng là cả một vấn đề lớn. Chồng tôi lúc đầu còn để yên cho tôi Niệm Phật, sau đó anh phản ứng và thẳng thắn: Giờ chưa đến tuổi, còn phải dành thời gian công sức để lo làm ăn. Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn mê tín dị đoan…Chồng tôi nghe Pháp mấy năm nay và nhờ có anh tôi mới biết đến đạo Phật nhưng hình như anh nghe chỉ để nghe. Tôi có nhẹ nhàng giải thích cho anh hiểu về đạo Phật nhưng anh không nghe.

    Để phù hợp với hoàn cảnh điều kiện, mới đầu tôi lập thời khoá hành trì vào 12h đêm và 4h sáng.Lúc đó chồng tôi ngủ say, tôi tụng kinh, Niệm Phật xong chồng tôi vẫn ngủ không biết gì cả, khỏi ảnh hưởng đến ai. Nhưng cái khó của tôi là nhiều hôm con trai tôi thức giấc vào giờ đó nên tôi phải vừa Niệm Phật vừa dỗ con. Một tuần chồng tôi thường ở nhà thứ 6,7,CN. Ba ngày này, tôi chỉ hành trì một khoá vào lúc chồng ngủ say nhất thôi, không dám”manh động”, thời gian còn lại nằm im niệm Phật và nghe Pháp. Những ngày chồng đi làm thì lại đặt thời khoá từ 7h30 tối đến 9h. Từ 4h đến 6h sáng. Hành trì được một thời gian thì mẹ chồng, mẹ đẻ đến chơi thấy vậy nên hai mẹ tỏ vẻ không hài lòng và phản đối: Suốt ngày tụng kinh Niệm Phật, không lo làm ăn…Có hôm tôi đang niệm Phật,mẹ chồng tôi ra gọi lấy sữa cho con uống dù tôi vừa niệm Phật vừa cho con ăn cháo cách đó không lâu. Tôi thấy cứ thế này không ổn,tôi lập lại thời khóa biểu. Sau khi đi làm về, tôi tắm rửa cho các con ăn luôn rồi để các con tự chơi, 6h vừa ngồi Niệm Phật vừa bán hàng. 7h30 mẹ chồng ra chơi, tôi đã ung dung dạy các con học, làm việc nhà, đi nộp hụi…

    Dạo đó,mẹ chồng lại thỉnh thoảng ra chơi vào sáng sớm và bà cũng thấy tôi ngồi niệm Phật cùng với con trai tôi và bà buông một câu: Ngồi sớm thế à…Tôi lại phải thay đổi. Tôi đặt thời khoá từ 1h đêm đến 4h sáng. Sau đó vào ngủ tiếp. Mẹ chồng ra thấy tôi không ngồi Niệm Phật nữa, vài lần như vậy bà yên tâm ra về. Những ngày đi trực, để việc học tu không gián đoạn tôi cũng phải thay đổi như vậy. Sếp trưởng của tôi sinh hoạt trực tiếp ở trạm nên tôi cũng phải chờ 12h đêm nhà sếp ngủ say tôi mới dám dậy vừa trông con vừa Niệm Phật. Ở chỗ làm rất nhiều muỗi, lại không được thuận tiện như ở nhà nên những lúc con ngủ say, tôi trải tấm chăn xuống dưới chân giường rồi đội mũ, đeo khẩu trang thầm niệm. Một chướng ngại nữa cho tôi là nếu niệm ra tiếng sẽ ảnh hưởng đến mọi người mà niệm thầm thì lại rất buồn ngủ. Trong một lần vừa trông con vừa chăm chồng say rượu vừa Niệm Phật tôi buồn ngủ díp mắt,dù đã rất cố gắng nhưng không thể nào tôi cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Chồng và con đã ngủ rồi mà tôi cứ muốn bám chấp lấy cái giường,tôi chỉ muốn lên giường ngủ tiếp.Không muốn ra Niệm Phật. Tôi liền vào bếp dùng cái kéo hơ lên bếp ga thật nóng rồi thẳng tay ấn vào bắp chân. Đau điếng nhưng vẫn buồn ngủ. Tôi làm tiếp lần hai, từ đó tôi dứt hẳn tật ngủ gục.

    Qua một thời gian ngắn luyện tập, giờ tôi niệm thầm tốt rồi. Tôi có thể niệm thầm 10.000 câu liền. Tuy niệm thầm dễ tán loạn, khó nhiếp tâm lại dễ buồn ngủ nhưng ưu điểm lại rất thuận tiện, có thể thực hiện được trong mọi hoàn cảnh. Tôi cũng “thuần”hơn một chút khi ngồi tụng kinh niệm Phật. Nếu ban đêm, không phải trông con, tôi tụng ba biến kinh Vô Lượng Thọ, lễ lạy rồi ngồi yên niệm Phật được khoảng 6000 câu mới đứng dậy đi kinh hành. Thật ra, tôi không quan tâm nhiều đến bao nhiêu câu Phật hiệu mỗi ngày. Mục đích chính của tôi là để gò mình vào khuôn khổ. Tạo cho mình một thói quen tốt, sau này sẽ không bị giải đãi và có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tất cả những mối quan hệ tạp nhạp không cần thiết tôi cắt hết, điện thoại một năm qua cũng ít dùng, chỉ nghe khi thật cần thiết. Thực hiện chính sách ba không: Không tivi, không báo chí, không online. Sau một năm nghiêm túc thực hiện tôi đã cai được tivi (tôi vốn nghiện phim cổ trang Trung Quốc). Dứt hẳn thói quen nghe nhạc (tôi mê mẩn mấy bài lâm ly bi đát của Đàm Vĩnh Hưng,Lệ Quyên…)

  7. Nguyễn Thị Toan

    (Tiếp theo phần trên)

    Thay vì nghe nhạc sến,tôi nghe nhạc Phật Giáo. Khi chưa học Phật,dù con nhỏ bận rộn nhưng cứ vừa làm vừa nghe nhạc sến, đến nơi làm việc, hôm nào sếp đi họp lại mở mạng xem phim kiếm hiệp. Giờ nhìn lại mấy bộ phim, mấy bài hát tình yêu, tôi không muốn xem nữa vì thấy thật lãng xẹt. Tôi vào mạng cũng chỉ để đọc các bài Pháp của Pháp Sư Tịnh Không hoặc thi thoảng xem thiên hạ hỷ,nộ,ái,ố chút thôi.

    Còn vấn đề tham ái.Tôi đứng số một.Tôi yêu chồng bằng tình yêu ích kỷ. Dù đã lấy nhau 8 năm nhưng với tôi, chồng là số một. Tôi yêu vẻ đẹp trai, tính cách điềm đạm, đi đứng nghiêm trang, anh lại là một cán bộ giỏi…yêu đến độ mù quáng. Tôi ghen với tất cả những ai đến gần anh, kể cả bạn trai. Tôi ghen cả với bố mẹ anh và các em anh. Mỗi tuần anh về một lần nhưng tôi giữ anh khư khư. Thậm chí khi đi trực tôi cũng bắt phải đi cùng với tôi, nếu anh không đến, tôi sẽ gầm gào lên hệt như con thú bị thương. Khi hiểu đạo, tôi biết nếu tôi không trừ khử được vấn đề này, tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt trong lục đạo luân hồi. Đức Phật dạy tham ái là nguyên nhân của đau khổ. Tôi nghiền ngẫm thấy đúng quá. Nhưng làm sao tôi buông được anh đây? Tôi tập quán bất tịnh nhưng không thành công, tôi chẳng thấy anh nhăn nheo hay những thứ hôi tanh ở bên trong gì cả. Tôi chỉ thấy chồng tôi đẹp. Càng quán tôi càng thấy yêu chồng hơn. May cho tôi, trong một lần say rượu anh nôn mửa cả đêm. Mùi rượu, mùi thức ăn tiếng động mỗi khi nôn, rớt dãi chảy ra từ miệng anh khiến tôi khiếp hồn. Tôi tự động ôm gối ngủ riêng, không nhắn tin tình cảm, không quản lý chặt, anh muốn đi đâu, làm gì tuỳ thích. Tôi không thể ngờ tôi lại buông anh dễ như thế. Để kiểm chứng lại, tôi thử đi trực một mình vào cuối tuần những hôm anh về xem sao. Một buổi,hai buổi…và nhiều buổi như thế nữa tôi thấy bình yên. Cảm giác không có anh ở bên cạnh thật dễ chịu, tôi không phải chờ anh ngủ rồi mới lén lút dậy niệm Phật, không phải hỏi anh có ăn cái này ăn cái kia không và sướng nhất là không phải quản lý anh…Khi không bị mắc kẹt bởi tình yêu nam nữ người ta sống thanh thản và tự tại lắm. Giờ tôi mới thấy Đức Phật thật trí tuệ và nhiều khi bị chồng làm phiền tôi lại ganh tỵ với chú Viên Trí. Lúc đó vọng tưởng lại nổi lên ầm ầm: Ước gì được như chú Viên Trí…

    Về khẩu nghiệp,tôi cũng đứng số một. Tôi thích khoe khoang, thích nói chuyện thị phi, chuyên nói lời hung ác…Tuy là phụ nữ nhưng tôi chửi xằng và nói láo hệt dân chợ búa. Tôi chửi con suốt ngày, nói láo với chồng và bố mẹ hai bên không biết hổ thẹn. Khi mẹ chồng tôi góp ý về việc đi ra đường gặp người quen phải chào tôi buông luôn: Con cũng muốn chào nhưng anh H.(chồng tôi) bảo không phải chào…Mẹ chồng tôi bảo tôi phải tắm nước nóng cho con đấy nhé. Tôi trả lời: Ơ,phải tắm nước nóng à. Chết rồi,thế con không biết…sao mẹ không bảo con sớm, con tắm nước ấm cho cháu rồi. Bà nội chồng gọi tôi: Bây giờ là mấy giờ rồi mà mày vẫn chưa dậy? Tôi tưng tửng: Con có ngủ đâu mà dậy? Chồng tôi chê tôi thấp, tôi cũng cao ngạo: Em thấp bé thật nhưng người khác phải ngước nhìn. Ai chê tôi hay nói khó nghe, dù đó là người lớn, tôi cũng sẵn sàng ném vào mặt họ: Chó sủa mặc chó, người lữ hành cứ đi. Khi họ nổi sung lên tôi cũng không vừa: Ơ thế tự mình nhận mình là chó à?…Và không ít lần tôi bị vạ miệng từ cái nghiệp này.

    Nếu tu giải thoát mà không nghiêm túc sửa chữa chắc chắn tôi sẽ thành tựu ở chốn địa ngục. Tôi có thể ăn chay, có thể thức đêm, có thể từ bỏ nhiều thứ nhưng khẩu nghiệp thì…khó mà bỏ được vì thói xấu này đã được huân tập từ vô thỉ kiếp đến nay rồi, làm sao bỏ được? Tôi nghiền ngẫm,đúng rồi Phật là bậc Đại Y Vương và câu Phật hiệu sẽ giúp tôi sửa tật này. Tôi tranh thủ niệm Phật mọi lúc mọi nơi, rảnh một phút tôi niệm một phút, thậm chí chỉ có thể rảnh để niệm được một câu thôi tôi cũng tận dụng. Ngày nào tôi cũng sám hối nghiệm chướng khẩu nghiệp và xin Phật từ bi gia hộ cho tôi được thanh tịnh khẩu nghiệp…Sau gần một năm,tôi đã có tiến bộ hơn một chút.Tuy vẫn còn nói lỗi người, vẫn chưa thuần thiện nhưng dứt tật chửi xằng, nói bậy. Thay vì chửi con tôi chỉ nói: Con làm mẹ buồn lắm.mẹ thất vọng lắm…Tôi không cãi lời bố mẹ như trước nữa mà biết im lặng lắng nghe, cũng không nhảy vào cổ họng chồng ngồi. Tôi biết tôi tu còn rất dở nhưng sẽ cố gắng học hỏi để hoàn thiện mình hơn.

    Tôi có tật xấu nổi cộm nữa là tật sân hận. Ai đã từng làm tôi điên tiết, tôi hận đến tận xương tuỷ. Ai làm tôi đau khổ, tôi thề sẽ trả thù nếu có dịp. Hơi một tý tôi lao vào đánh con như chúng là kẻ thù của tôi. Nếu con tôi ốm mà chồng bỏ đi uống rượu, tôi cũng gào lên: Không ai dạy anh cách làm chồng làm cha phải thế nào à? Bố mẹ lỡ có lỗi với tôi tôi cũng để bụng rồi chấp vào đó
    buộc tội. Thằng bạn vàng bỏ đống nợ lại cho tôi, tôi giả vờ im lặng nhưng trong lòng thầm tính toán sẽ thuê xã hội đen cho nó một bài học khi có điều kiện thuận lợi. Mỗi khi có người đến đòi nợ hoặc khi trả lãi ngân hàng, nỗi sân hận trong tôi bùng lên dữ dội. Sân hận đã làm tôi đau khổ cùng cực. Nó làm tôi gào khóc hàng đêm, làm tôi quay cuồng thù hận…Nhờ câu Phật hiệu nhiệm màu mà tôi hết khóc đêm, tha thứ cho người thân và bạn vàng. Thỉnh thoảng cơn sân nổi lên hoặc lỡ sân, tôi phát hiện ra và kịp thời sám hối sửa chữa. Khi sân, biết rằng mình đang sân là tôi niệm Phật liền.

    Vấn đề nữa là nghề nghiệp của tôi: Khi sinh em bé thứ nhất, con dặt dẹo quá nên tôi đã bỏ hẳn không hành nghề hút thai từ đó đến nay. Nhưng chỉ là bỏ vì nghĩ hơi sợ thôi chứ không hiểu gì. Nay nhờ học Phật nên mới biết tội phá thai khủng khiếp thế nào, tôi mới giật mình sợ hãi. Ngày nào tôi cũng sám hối và hứa sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm xưa nữa. Tôi nghĩ, mọi đau khổ sóng gió trong cuộc đời tôi có lẽ là do nghiệp sát này nên tôi thường xuyên phóng sanh, bố thí để chuộc tội. Và việc làm thiết thực nhất của tôi là dũng cảm dẹp quầy thuốc tây. Vì quầy thuốc này là mầm mống của tội phá thai. Khách hàng đến với tôi chủ yếu mua que thử thai và đa số là thai ngoài ý muốn rồi phá. Mua que rụng trứng để tính toán sao cho đẻ được con trai, nếu thai nữ, lập tức phá bỏ. Họ cũng thường xuyên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi mạnh dạn cầm cả túi thuốc tránh thai khẩn cấp hàng trăm liều cho vào thùng rác. Tôi chỉ là nữ hộ sinh, theo đúng nguyên tắc của ngành không được đứng quầy thuốc lớn để bán. Từ trước đến giờ vi phạm pháp luật nhiều nhưng vì túng khổ quá nên cứ làm ngơ. Nay biết nhân quả tội phước rồi thì thôi dừng lại. Tôi biết nếu không có quầy thuốc thì những ngày tiếp theo tôi sẽ chật vật hơn với đống nợ nhưng sai thì phải sửa, dũng mãnh vượt qua nó thôi. Và thỉnh thoảng trong các cuộc họp sếp của tôi cũng nhắc nhở thậm chí cả đe dọa vì tôi không chịu hút thai. Sếp bảo: Sếp sẽ cho tôi đi đào tạo lại, nếu vẫn không chịu làm sếp trả tôi cho giám đốc trung tâm xử lý. Tôi cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là: Bị đuổi việc. Không có gì phải ân hận hối tiếc. Dù thịt nát xương tan cũng không bao giờ lặp lại lỗi lầm này thêm một lần nào nữa. Nợ mạng phải đền mạng. Tôi hiểu điều đó và dứt khoát không tái phạm.

    Nhờ câu Phật hiệu nhiệm màu mà tôi cũng dễ dàng buông xả, sống nhân hậu hơn, biết chia sẻ với mọi người hơn, bớt ích kỷ so đo hơn. Điển hình như Tết vừa rồi, bố chồng muốn xây nhà mới vì nhà cũ đã xuống cấp. Bố tôi khóc và nói mang tiếng có con trai làm cán bộ, lương cao mà không xây được cái nhà tử tế ở, người ta cười. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tuy chồng tôi lương cao hơn tôi một chút nhưng cả lương của tôi và anh cộng lại mỗi tháng cũng chỉ để tôi trả tiền taxi các loại và nuôi con. Không dư để trả nợ. Thỉnh thoảng anh có cho tôi chút tiền ngoài lương thì cũng trả nợ một tẹo, còn lại cũng cho bố mẹ và em út. Vẫn còn mấy trăm triệu tôi chưa trả hết. Giờ xây nhà cho bố thì tôi không biết tìm đâu ra số tiền lớn như thế. Tôi an ủi bố, con không có để xây nhà cho bố nhưng con sẽ hỗ trợ bố một trăm triệu. Chồng tôi im lặng không nói gì. Số tiền đó tuy ít nhưng với hoàn cảnh của tôi bây giờ là cả một vấn đề. Chồng tôi đề nghị vài bữa nữa xây nhà xong, cho bố mẹ bộ bàn ghế, cho bộ cửa sổ, bộ cửa ở phòng ngủ,ti vi..tôi đều vui vẻ đồng ý. Anh đã giúp tôi thực hiện hạnh bố thí. Nếu chưa tu chắc tôi gào lên kể lể này kia nhưng nhờ tu rồi nên tôi hoan hỷ đồng ý. Những thứ chồng tôi đề nghị cho bố mẹ nói thật là tôi cũng không dùng đến,buông hết ra cho nhẹ lòng. Tôi thấy thương bố chồng tôi hơn. Cái thương của người hiểu đạo khác với cái thương của người thế tục. Giờ già rồi, chưng cái nhà đẹp ra cho nở mày nở mặt với thiên hạ rồi phải sống chết cực khổ với nó lo trả nợ đến bao giờ mới xong. Chết đi cũng có mang theo được đâu…Một thời tôi cũng như bố,giờ biết rồi tôi chỉ cần có một mái nhà đủ ở, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, sống một cuộc đời bình yên giản dị. Vậy thôi. Càng đơn giản bao nhiêu sẽ càng tự tại. Giờ tôi mới hiểu điều đó. Tôi đến cuộc đời này để trả nợ. Dù chưa vui vẻ song cũng cố gắng chấp nhận trả. Đi cho trọn kiếp người…

    Nhờ câu Phật hiệu,tôi đã bớt đau khổ, bớt phiền não, biết sống tuỳ duyên và sẽ cố gắng không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình. Chồng tôi hỏi: Mục đích sống của em là gì? Tôi nói: Đơn giản lắm. Trả hết nợ, làm vợ hiền, dâu thảo và cao cả hơn là giải thoát. Gần một năm tu học, tôi biết mình tu còn rất dở nhưng những thứ tôi nhận được từ Phật Pháp thật không thể nghĩ bàn. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ được tôi có được cuộc sống bình yên giữa bộn bề như ngày hôm nay. Và niềm vui nhất trong ngày của tôi bây giờ là khi hoàn thành mọi việc, yên bình vừa xoa lưng cho con ngủ vừa nghe Pháp. Tôi nhận ra rằng tu học là cách tốt nhất ban tặng sự bình yên cho mình. Hai đứa con, tôi cũng cho chúng đi quy y Tam Bảo và mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều đưa chúng đến trước bàn Phật niệm Phật và dạy chúng cách hồi hướng. Tuy con chỉ niệm được vài câu nhưng tôi rất vui. Tôi cũng luôn cảm nhận Đức Phật âm thầm gia trì cho tôi. Nếu không có sự gia trì của Phật chắc tôi không thể vượt qua các chướng duyên để tu học được. Nhờ Phật gia hộ, tôi rất khoẻ mạnh và một việc làm tôi cảm động nhất là mấy tháng nay tôi bị viêm thanh quản, họng đau rát, giọng nói khàn khàn suốt từ tết đến tháng 5 vừa rồi, là lúc chú tôi mất, tôi đứng tám tiếng niệm Phật cho chú sau đó về tôi mất hẳn tiếng, nói thầm còn khó khăn. Đến chỗ làm mọi người bảo tôi khóc chú nhiều quá mới vậy. Hai ngày sau, tình trạng còn nặng hơn, không thể niệm Phật được. Đêm đó ngủ, tôi nằm mơ thấy có người đến chữa họng cho tôi. Từ đó, tôi hết hẳn viêm thanh quản. Thật là màu nhiệm, đang niệm Phật từ hơn tám ngàn câu, giờ nếu không bận việc thì tôi niệm phải lên hai mươi ngàn câu mỗi ngày mà họng vẫn tốt, không làm sao. Tôi mới tu học có gần một năm, không có kinh nghiệm gì nhiều, trí tuệ lại cạn cợt. Thậm chí tôi có tu cả đời có khi cũng chưa bằng người khác không tu song cũng mạo muội viết lên câu chuyện của mình nếu có gì không phải mong các chú, anh chị và các bạn đồng tu hoan hỷ cho tôi. Xin mượn câu nói của chồng tôi để kết thúc câu chuyện này: Có biến rồi! Ngựa hoang.Tham ăn.Tham ngủ.Tham tiền.Tham tình và tham đủ thứ…Vậy mà,cái gì đã làm cho thay đổi như thế? Không có bí quyết gì cả,chỉ đơn giản một câu:Nam Mô A Di Đà Phật. Nửa đời người đã qua, kiếp luân hồi ta trả. Nguyện lên thuyền Bát Nhã. Nam Mô A Di Đà.

    Con cũng xin chư Phật từ bi gia hộ cho bạn thân,đồng nghiệp cũ của con đủ duyên đọc được bài viết này để nhanh chóng rửa tay gác kiếm lên thuyền cùng với con. Cũng xin gửi tới Diệu Định đôi lời: Cảm ơn em đã đồng hành cùng chị, chia sẻ với chị. Đợi em ở một nơi chấm dứt mọi đau khổ.

    Nam Mô A Di Đà Phật!

  8. Tâm Trí

    A Di Đà Phật,

    Chào quý vị liên hữu, pháp danh của tôi là Tâm Trí, cư ngụ ở Nha Trang, 70 tuổi. Gia đình tôi mấy đời theo Phật giáo và rất kính tín Phật, theo pháp môn Tịnh độ nhưng trước kia sự hành trì chưa được như bây giờ vì không có thầy chỉ dạy. Mẹ tôi lúc còn khỏe mạnh ngày nào cũng leo núi để lên chùa Kỳ Viên lạy Phật, ở nhà thì sáng sớm niệm 10 chuỗi Di Đà, tối trước khi ngủ niệm 10 chuỗi, ăn chay trường từ rất lâu. Cho đến một ngày nọ, bà bảo anh trai tôi thay hết mùng mềm nệm gối và giặt thật sạch. Buổi chiều bà bảo nấu nước nóng cho bà tắm vì người già hai ba ngày mới tắm một lần. Trước đó một ngày bà đi thăm vài người bạn già của mình trong xóm. Buổi tối bà bảo mệt, chúng tôi nhờ người cắt lễ, sau đó bà vẫn ngồi quay về hướng Tây niệm đủ 10 chuỗi rồi quàng xâu chuỗi vào cổ nằm im. Trước 6 giờ sáng hôm sau, tôi ngạc nhiên vì sao hôm nay má lại dậy muộn, vì thường ngày mới 4 giờ 30 là dậy niệm Phật nên nghĩ hôm nay bà mệt. Tôi bước đến gọi thì phát hiện bà đã ra đi. Tuy không hiểu nhiều như bây giờ, nhưng chúng tôi vẫn để bà nằm yên để sắp xếp công việc và tất cả chẳng ai được kêu khóc. Đến lúc liệm, tay chân mình mẩy bà mềm mại, sắc mặt như ngủ vẫn tươi tỉnh. Nhưng vì nghĩ mẹ mình hiền lành lại ăn chay niệm Phật nên chết lành. Cho đến bây giờ tuy qua đã lâu và được nghe pháp của ngài Tịnh Không, lời khuyên của cư sĩ Diệu Âm, tôi vẫn tự hỏi mẹ mình có được vãng sanh không? Ngày nào tụng kinh niệm Phật, tôi đều hồi hướng cho ông bà, cha mẹ và tất cả bà con đều được sanh vào cảnh lành, gặp được pháp môn Tịnh độ và được vãng sanh.

    Sau 1975, gia đình tôi gặp nhiều thay đổi người mất người ở tù. Nhưng thật may là cả gia đình đều một lòng tin Phật và được cứu độ nhiều lần. Những người còn lại vẫn sống và chấp nhận nhân quả và tu hành sốt sắng hơn. Ở Nha Trang, tôi có sinh hoạt cùng đạo tràng Thanh Liên. Vì đạo tràng Thanh Liên khi hộ niệm vãng sanh cho ai, nếu thấy kết quả chưa được như ý là quyết lòng niệm mãi cho đến khi đạt được sở nguyện giúp được người đã mất có cơ hội được sanh về cảnh tốt, không bao giờ hạn cuộc trong 8 tiếng hay 10 tiếng đồng hồ, chỉ trừ khi người nhà sốt ruột “đuổi đi”. Tôi thấy rằng sự trợ niệm cho người lâm chung thật sự quan trọng vô cùng.

    Năm 2012, chị ruột thứ 3 của tôi đã 76 tuổi, cuộc sống rất khổ nhưng chẳng hề mong cầu gì. Ngoài những lúc làm việc nấu ăn hay đi chùa, chị luôn cầm xâu chuỗi trong tay và niệm Phật. Buổi chiều hôm đó, chị vẫn bình thường ăn uống chuyện trò rồi chờ con trai chở về nhà (vì mỗi ngày chị đều về nhà ngoại). Đến 6 giờ 10 phút sáng hôm sau, tôi đang tụng kinh gần xong, bỗng nghe điện thoại reo mãi nên trong lòng không yên. Lúc bắt điện thoại lên thì nghe đứa cháu trai bảo: “Má con đi rồi.” Trong chốc lát, tôi không hiểu nên hỏi lại đôi ba lần mới tin. Vội lạy Phật rồi đi xuống nhà gọi ngay cho trưởng ban đạo tràng Thanh Liên và cùng với đứa cháu gái chạy ngay lên nhà chị. May mắn đã có vài người trong đạo tràng có mặt. Chị nằm giữa nhà trên tấm nệm, mặt xanh, má hóp, mắt mở, miệng há lớn. Tôi giật mình nói với đứa cháu gái: “Trời ơi đã hiện lên mặt ma rồi không biết có cứu được không?”. Rất nhanh người trong đạo tràng đến khoảng 10 người không nói gì tập trung quanh người đã mất để niệm Phật. Lời khai thị của chú trưởng ban cũng đơn giản vì người đã mất rồi tập trung niệm Phật là chính.

    Niệm ròng rã đến 2 giờ trưa, trừ uống nước không ai ăn gì, một lòng nhất tâm. Nhưng khi thử xem thoại tướng thì thật nguy hiểm: bụng nóng, mặt vẫn xanh, miệng vẫn há. Cô phụ trách nhắc nhở vào tai tôi: chị nên khuyên chị ấy liền đi. Thế là tôi cúi xuống sát tai chị mình (y như chị còn sống), tôi nói: “Suốt đời chị niệm Phật, sao Phật đứng đó mà chị không đi theo. Giờ này chị không theo Phật thì mãi mãi không ai cứu được chị. Chị còn luyến thằng cháu ngoại phải không, chị yên tâm, em sẽ nuôi nó. Chị theo Phật nhanh lên, nếu chị nghe lời em nói thì chị hãy khép miệng lại cho em thấy.” Thật kỳ diệu, miệng chị liền khép lại hơn một nửa. Đứa cháu gái bên cạnh tôi buột miệng: “Miệng dì ngậm lại rồi kìa!”. Bỗng dưng thằng cháu ngoại của chị đang ngủ trên gác chạy xuống vừa lạy, vừa niệm Phật. Tôi thấy thật kì lạ vì từ đầu nó không hề tham gia. Sau đó, tôi hỏi thì nó kể: “Con đang nằm ngủ thì thấy bà ngoại về bảo: Ngoại đi đây con. Nên giật mình tỉnh dậy.” Cứ thế đến hơn 4 giờ chiều, xem lại thoại tướng, tay chân mềm mại, khuôn mặt đầy ra, không còn sắc xanh đáng sợ nữa, như người nằm ngủ tươi tắn hiền lành, và trên đỉnh đầu hơi nóng. Sau đó các cô chú trong đạo tràng từ giã ra về, gia đình còn niệm tiếp đến 6 giờ tối mới thôi. Từ sáng đến lúc đó không ai ăn gì nhưng đều cảm thấy không mệt, sự diệu kì thật không thể nghĩ bàn.

    —————————————————————————–

    Một câu chuyện gần đây hơn: Ngày 30/6/2014, khi tôi cùng các cháu đi ra Ninh Hòa thăm chùa của một sư cô, vì nghe sư cô muốn xây một Niệm Phật Đường mà chưa đủ duyên. Đang bàn tán việc trợ giúp sư cô thì điện thoại từ Úc báo về: 1 đứa cháu trai của tôi (49 tuổi) đang lâm nguy phải nhập viện. Được sang Úc từ rất sớm, cháu bị bệnh gan từ lâu nhưng điều trị rất hời hợt. Cho đến hôm 30/6 thì bệnh lâm nguy xuất huyết trầm trọng và hôn mê sâu phải nhập viện. Mẹ cháu là chị thứ 5 của tôi, ở Úc cùng các con đã được 23 năm. Trước khi chị ra đi, tôi dặn: chị già rồi, nếu có chùa gần thì đi, còn không thì lạy Phật ở nhà, đừng thấy ai giảng kinh giảng pháp là theo liền sẽ lâm nguy. Thời này ma vương đội lốt người rất nhiều, mình ăn chay niệm Phật theo pháp môn Tịnh độ là đã nhiều phước duyên. Lúc này tôi chưa hề biết tiếng ngài Tịnh Không và cư sĩ Diệu Âm (tác giả bộ “Khuyên Người Niệm Phật”).

    Duyên phước đưa đến cho chị, người con dâu lớn là người Hoa và dẫn đến gặp được pháp môn Tịnh độ của ngài Tịnh Không rồi gặp được cư sĩ Diệu Âm. Dần dần con cháu trong nhà đều quy hướng theo. Nhưng riêng thằng cháu này vì say mê đi làm kiếm tiền, nên có biết mà chẳng có hành.

    Khi hôn mê nhập viện, bác sĩ cấp cứu mổ liền và thông báo với gia đình: “Lá gan cháu đã bị tổn thương nghiêm trọng, phải có phép lạ mới cứu được.” Bác sĩ phải phẩu thuật gan và cháu được theo dõi đặc biệt (vì gan cháu vẫn không ngừng chảy máu nên không thể may lại mà phải dùng một màng đặc biệt bọc lại để mỗi ngày làm vệ sinh gan.)

    Tuy không còn nhiều hi vọng, chị tôi vẫn quyết tâm tranh thủ vào thăm cháu thường xuyên, chị khai thị cho cháu: “Này con, cuộc đời là vô thường, con đừng luyến tiếc, hãy niệm Phật theo má và nhớ đi theo Phật A Di Đà thôi, đừng đi theo ai.” rồi cứ niệm Phật bên tai cháu. Sau đó con cháu, anh chị em ai vào cũng chỉ niệm Phật.

    Đến ngày thứ tư, bỗng nhiên bác sĩ báo: “Có tin tốt lành, gan đã ngừng chảy máu.” Sau đó bác sĩ đã khâu vết mổ lại. Nghe được tin đó, mọi người càng niệm Phật nhiều hơn. Sang ngày thứ năm thì cháu tỉnh, nhưng vẫn còn rất yếu, chỉ nhận được mặt mọi người. Sang ngày thứ sáu thì khác hẳn, cháu ngồi dậy được, ăn được nửa chén cháo và nhất là nói chuyện rất bình thường. Bác sĩ thấy vậy nên cho ra phòng bình thường nên thăm viếng dễ dàng hơn. Cả nhà tập trung lại thăm và nghe cháu kể lại:

    – Con không biết là mình hôn mê nhưng bỗng dưng con thấy rất đông người vào bao vây con, níu kéo con, con rất sợ. Chợt con nghe tiếng niệm A Di Đà Phật bên tai, con liền vội niệm theo. Nhưng trong đám người kia có người la lên: Mày đừng niệm, đừng niệm, càng niệm chúng tao càng kéo đến đông hơn… Con sợ quá càng niệm to hơn. Bỗng dưng có 1 âm thanh lớn vang lên, tất cả bọn họ đều biến mất hết. Sau đó con thấy một người rất cao lớn, nước da vàng óng tỏa ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ vô cùng đến bên con, con thấy rất an lành (cháu tôi lúc đó chưa biết hình dáng Phật A Di Đà ra sao!). Kế tiếp, người đó dùng tay xoa lên bụng con và con thấy rất êm dịu. Và ngài đã đến xoa bụng cho con 3 lần rồi, ngày hôm qua cũng có.

    Chị tôi liền lấy tấm hình Phật A Di Đà đưa cho cháu xem và hỏi: “Có giống như thế này không?” Cháu trả lời: Rất giống nhưng đẹp hơn thế này nhiều, ánh sáng rực rỡ, êm dịu vô cùng. Chị tôi liền yên tâm và bảo cháu đã được Phật A Di Đà cứu. Sang ngày thứ 7, cháu được xuất viện. Thật kì diệu, từ khi vào bệnh viện thì bác sĩ bảo “Không cứu được” mà chỉ 7 ngày sau, cháu đã được ra viện.

    Sự việc không dừng lại ở đó. Tuy được ra viện nhưng còn yếu nên cháu nghỉ việc và quyết lòng niệm Phật. Chị tôi quyết định sang nhà vợ chồng cháu ở để niệm Phật với con. Trong nhà thì có mẹ vợ và vợ cháu cũng chuyên tâm niệm Phật với cháu.

    Được 2 tháng đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, một hôm cháu nói với chị tôi: “Hồi hôm con thấy Phật A Di Đà đưa con xem cảnh Cực Lạc, đẹp lắm. Con thấy nhiều vị ngồi trên hoa sen hào quang sáng đẹp vô cùng. Phật còn xoa đầu con nói về tu tinh tấn, hai năm nữa sẽ đón con lên đây…”. Chị tôi mới bảo: Gặp Phật sao con không xin ở lại với Phật luôn, về đây chi cho khổ. Nó chỉ gật đầu cười.

    Cho đến sáng ngày 31/10/2014 (ngày 9/9 Giáp Ngọ) khoảng 9 giờ sáng, điện thoại reo, tôi bắt máy thì tiếng chị tôi vang lên: “Em à, chị báo cho em một tin mừng. Thằng V. được vãng sanh rồi!” Trong chốc lát, tôi hơi bất ngờ và hỏi: “Cháu kể Phật hứa hai năm nữa?”. Chị bảo: “Ừ, vì dạo này nó hay nói với chị cuộc sống này quá khổ, nó không còn ham muốn sống lâu làm gì. Nghe thì nghe nhưng không biết nó có xin Phật đi sớm không. Trước đó 1 tuần, nó bảo vợ nó lái xe đi thăm tất cả mọi người trong gia đình và bạn bè. Rồi còn bảo chở đến chùa Quảng Đức mà gia đình hay đi, thăm thầy trụ trì.”

    Rồi trước một ngày, cháu bảo chị cùng thằng em út đi thỉnh tượng Phật Tam Thánh về và mời 2 thầy ở chùa Quảng Đức về tôn tượng rất trang nghiêm. Đến ngày 30/10, nó kêu mệt và muốn mời đạo tràng đến trợ niệm. Chị tôi gọi cho các bạn, họ sắp xếp 17 giờ 30 đi làm về mới đến được. Chỉ vài người nhưng niệm Phật rất nhiệt tình. Đến khoảng 18 giờ 25 thì cháu đi. Tôi xem lại video do em út của V. quay qua điện thoại thì giây phút sắp lâm chung, tay phải cháu đưa lên chỉ vào hình Phật A Di Đà mà chú trưởng ban đang cầm để trước mặt và tay trái đang để trước ngực bỗng dưng cố đưa mấy ngón tay lên như muốn chắp tay.

    Bà mẹ vợ của cháu đã 78 tuổi, tu niệm Phật cũng rất chuyên cần, kể lại: Giây phút đó bỗng nhiên bà thấy Phật A Di Đà thân kim sắc, chân đứng trên 2 tòa sen tỏa hào quang rực rỡ và tiến tới trước đầu giường của cháu thì không thấy nữa. Người trong gia đình rất tin lời nói này, vì không có lý do gì một người suốt bao nhiêu năm niệm Phật giữ giới, hiền lành thật thà và đã lớn tuổi lại đi đặt điều nói sai sự thật.

    Hẹn được nhà quàng, cháu được hỏa thiêu. Sau đó gia đình đã thu lại cốt và thấy được nhiều xá lợi.

    Kết luận: Người chưa hề niệm Phật, ăn chay hời hợt, khi bị rơi vào cõi u minh mới biết niệm Phật, đó là nhờ phước duyên đời trước và sự tận tình hộ niệm, được Phật thọ kí tuy không nói rõ thời gian nhưng vẫn được Phật đón.

  9. Nguyện Sanh Tây Phương

    Tôi bắt đầu tu học pháp môn Tịnh Độ từ hồi tháng 12 năm 2014 tính đến nay là được 1 năm rồi, nghĩ lại chuyện tôi học pháp môn Niệm Phật cũng thật hài hước, lúc đó tôi có xem qua câu chuyện “Anh em Bàn Đặc và bài học Quyét Bụi Trừ Bẩn” mà được khai ngộ đắc Thánh quả, tôi nghĩ mình cũng nên niệm câu “Quét Bụi Trừ Bẩn” để được khai ngộ như anh em Bàn Đặc nhưng bỗng trong tôi chợt hiện lên ý nghĩ sao mình không niệm câu A DI ĐÀ PHẬT nó không ý nghĩa hơn sao, thế là từ đó tôi bắt đầu tìm đọc những kinh-sách viết về Tịnh Độ và bắt đầu niệm Phật, đồng thời cũng cảm nhận được lợi ích từ câu niệm Phật, chuyện là tôi có bị bệnh về tim đi khám bác sĩ đều chẩn đoán là tôi bị rối loạn thần kinh tim, bệnh của tôi kéo dài gần 3 năm rồi mà đi khám bác sĩ uống thuốc thế nào cũng không khỏi được, vậy mà từ khi tôi biết niệm Phật căn bệnh của tôi cũng dần dần thuyên giảm, đến bây giờ tôi không còn bị những cơn đau tim hành hạ nữa, thật là vui biết bao, đúng như người xưa đã nói “Niệm Phật có thể chữa được bệnh, đâu chỉ chỉ có lợi ích đó thôi đâu, Niệm Phật cũng làm cho tâm ta thanh thản hơn, sống bình an hơn, được sự nhíp thọ của Phật A Di Đà đến khi mệnh chung được Phật tiếp dẫn về Cực Lạc”. Nguyện cho những ai đọc đến đây đều sanh tín tâm phát tâm Niệm Phật hết báo thân này tôi cùng các bạn được Phật tiếp dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.

  10. Bùi Ngọc Xuyên

    Tôi thật may mắn và có duyên lành khi đời này kiếp này tin được lời Phật dạy, mới thấy lời Phật dạy là một lẽ thật, khi ứng dụng tu sẽ có kết quả tốt cho bản thân, cho gia đình và mọi người, hơn thế nữa là cho đời này và cả đời sau.

    Tôi làm bên ngành xây dựng, trong công việc bộn bề và căng thẳng nên cũng chẳng có thời gian để được tiếp xúc với giáo lý Phật Đà. Em gái tôi là người tin Phật, em ăn chay trường, thường tụng kinh niệm Phật. Em thường bảo tôi: Dù bận mải anh cũng nên hàng ngày niệm Phật vào buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy để cầu Phật gia hộ… Chắc là do nhiều đời nhiều kiếp trước tôi cũng đã từng tin Phật nên khi được em gái nói vậy, tôi đã không hề từ chối mà còn siêng năng niệm Phật 2 thời mỗi ngày, mỗi lần niệm 10 câu: A Di Đà Phật vào buổi tối và buổi sáng thức dậy.

    Kỳ lạ thay, cũng từ đó mà tôi luôn cảm nhận được sự mầu nhiệm bất khả tư nghì của Phật Pháp. Đi đến đâu khi nhìn thấy có chùa có tượng Phật là niềm hỷ lạc trong tôi lại dâng trào khó tả cảm giác nơi đó như ngôi nhà thân thương của mình, một sự bình an đến tuyệt diệu…

    Nhờ áp dụng lời Phật dạy mà tôi giải quyết được những bế tắc, hóa giải những sự căng thẳng trong công việc hàng ngày. Bây giờ tôi rất hạnh phúc khi vợ và các con tôi cũng đều tin Phật, tin giáo lý nhân quả và hành trì tu tập theo lời Phật dạy. Tôi tin chắc một điều rằng: Nếu trong một gia đình có niềm tin vào chánh pháp của Như Lai, từng bước hiểu và hành trì những lời Phật dạy thì mọi người trong gia đình sẽ quý kính nhau hơn, thương yêu nhau hơn, sẽ không bao giờ có sự hơn thua, đố kỵ; và đó là một mái ấm hòa thuận mà ai không mong đợi.

    Cầu mong ánh sáng từ bi, trí tuệ của Phật pháp luôn chiếu tỏ trong từng ngõ ngách tâm hồn, trong từng hành động cử chỉ của những người con Phật, của những người đã, đang và sẽ mãi mong muốn tìm cầu giáo lý giải thoát kỳ diệu.

    Chúc các đồng đạo luôn được sự gia hộ của 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, tinh tấn niệm Phật để khi xả bỏ báo thân này chúng ta cùng gặp ở Tây Phương cực lạc!

    Nam Mô A Di Đà Phật.

  11. Phật Tử Bảo Liên

    Nam Mô A Di Đà Phật!
    Hôm nay con xin phép được kể ra câu chuyện của mình, ngưỡng mong các quý vị mới học đạo sẽ có thêm 01 ví dụ để từ đó tiếp tục tăng trưởng lòng tin rằng việc học phật, niệm phật cầu sanh Tây phương Cực lạc sẽ có thể hóa giải được những oán hận của vong hồn các em bé bị nạo phá thai.

    Kính thưa các quý vị, khi mang bầu lần 03, con đã nạo phá thai em bé này. Sau đó, em bé đã báo oán trên thân thể và gia đình con như sau:
    + Luôn bị đảo đảo người như người nhập đồng
    + Hay bị rợn rợn người
    + Khi tụng kinh thì luôn buồn ngủ, không tập trung, thân mỏi nhức, người cũng đảo đảo như nhập đồng và tâm tán loạn
    (Tuy nhiên, thật đặc biệt là khi niệm Phật thì không bị như vậy, đợt nào chăm chỉ niệm phật thì mọi hiện tượng nêu trên không bị nhiều, nhưng nhãng công phu là hiện tượng trên lại phổ biến).
    + Luôn sân hận đến độ không kiềm chế được – Sân đến nối quát mắng người nhà rất nhiều, kể cả với phụ mẫu, chồng và các con. Sau đó thì con rất hối hận vì 01 lần sân thì thiêu đốt hết công đức. Trên thực tế, công đức thì chưa thấy nhưng tiêu chuẩn làm người – là phải giữ chữ HIẾU thì đã để mất vì phạm phải cái tội cãi cha mắng mẹ. Địa ngục chắc chắn đọa rồi. Nhưng rồi vẫn thế, vẫn sân, lạ lùng vô cùng là không thể khống chế được tâm. Để giải quyết điều này, con cho rằng vì mình SI nên không hiểu sự lý nhân-quả nên chấp cảnh – nên sân hận. Con đã có gắng nghe pháp để thật hiểu hơn về sự lý nhân quả, để cố gắng nhìn thấu. Nhưng rốt cuộc con vẫn sân.
    Con luôn ở tình trạng, công phu được 01 hoặc 02, hoặc 03 hoặc 06 tháng thì lại bị sân vài lần – thế là tiêu hết cả công phu.
    + Không chỉ mình con sân hận, mà cả nhà con đều cùng nhau sân lẫn nhau, cả nhà hợp ca như 01 cái chợ. Rồi con lại sám hối, rồi con lại sân. v….
    + Mặt con lúc nào cũng xám ngoét, mọi người cứ góp ý cho là do ăn chay thiếu chất.
    + Con cho con của con ăn chay cũng bị phản đối và nhà con lại hợp ca như cái chợ.
    + Người nhà phản đối con khi con áp dụng phật pháp vào đời sống (cũng có thể do con không khéo, hoặc hiểu không sâu nên áp dụng không viên dung).

    Mặc dầu có nhiều điều bất như ý xung quanh, bản thân không thể khống chế nổi tâm sân, song lòng tin của con vào tha lực Phật A DI Đà không hề lui sụt. Con đã thực hiện các việc sau đây để hóa giải nghiệp nạo phá thai của con như sau và đã có kết quả rõ rệt.
    1. Quyết định không bao giờ phá thai.
    Sau khi phá thai, Con một lần nữa mang bầu và con quyết định sinh em bé để khẳng định rằng con thật sự sám hối lỗi mình gây ra. Nghĩa là không phạm phải lỗi nạo phá thai nào nữa. Mặc dù nếu sinh em bé này ra, con sẽ phải đối mặt với các khó khăn như với em bé con đã nạo phá. Con chấp nhận các khó khăn cho dù thế nào, kể cả khi siêu âm, bác sĩ nói cháu có khả năng bị bệnh down vì hình ảnh siêu âm đã có dấu hiệu hơn nữa khi đó con cũng gần 40 tuổi rồi.
    2. Giữ 05 giới, trong đó, vợ chồng con đồng ý cùng nhau giữ giới thanh tịnh. (Đây là ý kiến cá nhân con – không dám áp dụng cho mọi người). 01 tháng tu Bát Quan Trai 01 ngày 01 đêm.
    3. Thực hành Hiếu hạnh với cha mẹ.
    4. Tụng kinh Địa tạng.
    Tính đến thời điểm này, con đã tụng được khoảng 05 năm. Kính thưa các quý vị, ta phải Tụng đến thuộc lòng mới thôi vì thuộc rồi thì tâm vọng niệm sẽ khởi ít thôi, rồi dần dần không khởi nữa. Cố gằng mỗi ngày tụng 01 biến cứ miệt mài như vậy với lòng tin kiên cố.
    5. Phóng sanh:
    01 tháng phóng sanh 02 lần vào 01 và 15 âm lịch
    6. Niệm phật Cầu sanh Tây phương Cực lạc
    Niệm phật và hối hướng công đức niệm phật này cùng những điều thiện lành của mình cho chúng sanh (trong đó có thai nhi).
    7. Khuyên người niệm phật
    Khuyến tấn mọi người niệm phật, xây dựng các đạo tràng niệm phật tại quê hương bên nội, bên ngoại. Đi đâu cũng khuyên người niệm phật, gặp ai cũng lựa lời, khéo léo kéo người ta tới danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT. Đi tàu, đi xe ô tô khách, về quê gặp cụ già, đi xe ôm gặp bác xe ôm, đi vào bệnh viện đưa bố mẹ đị khám trong lúc chờ đợi … đủ duyên là con khuyến tấn họ niệm Phật, song phải khéo léo, phải biết họ đang lo lắng, trăn trở điều gì, phải chia sẻ với họ rồi mới đưa Phật pháp vào ..v.v. tất nhiên là phải có thời gian để nói chuyện rồi.
    8. Dành các khoản tiền in kinh, tạc tượng Phật, mua đài tặng cho mọi người có đủ duyên với mình.
    9. Tham gia khóa cầu siêu vong linh thai nhi tại nơi có các CHƯ TĂNG NI TU HÀNH THANH TỊNH.
    8. Cầu nguyện Quán thế âm bồ tát.
    9. Luôn hồi hướng công đức cho thai nhi và nói chuyện với thai nhi để sám hối với thai nhi và phân tích cho thai nhi vấn đề nhân quả của cả hai bên, khuyến tấn thai nhi niệm phật cầu sanh Tây phương Cực lạc.
    Kết quả là:

    + Hết hoàn toàn hiện tượng bị đảo đảo người như người nhập đồng
    + Không thường xuyên bị rợn người.
    + Tâm ổn định hơn, khi tụng kinh và niệm phật: đã hết buồn ngủ+thân không mỏi nhức+người không đảo đảo như nhập đồng.
    + Không muốn sân, cảm thấy không cần thiết phải sân, sân thấy rất mệt. Từ giọng nói đến suy nghĩ đều nhẹ nhàng thảnh thơi, không thấy sức ép hay căng thẳng. Nhìn thấy mọi việc rất nhẹ nhàng, êm ái —- Thật là vi diệu. (Con có sự so sánh 02 trạng thái lúc trước và hiện tại thì thấy lúc trước năng lượng quát mắng người của con ở đâu mà nhiều thế, giờ thì mất đâu cái năng lượng đó rồi)
    + Đối người, tiếp vật thấy rất nhẹ nhàng. Thấy không cần thiết phải căng thẳng, thấy mọi việc đều có thể giải quyết được, một cách từ từ và bình tĩnh.
    + Toàn gia giờ không cùng nhau hợp ca như cái chợ nữa. Mọi người nghe nhau nói một cách bình tĩnh và từ tốn.
    + Đã có người khen mặt của con không xám ngoét nữa, môi con cũng hồng hơn trước.
    + Con cho các con của con ăn chay – chẳng ai phản đối nữa.
    + Người nhà đã có sự chia sẻ cùng con trong việc học phật và áp dụng phật pháp vào đời sống. Lúc trước thì con lẻ bóng học Phật giờ đã có mẫu thân chia sẻ, phụ thân thì tối nào cũng hát bài ca A DI Đà Phật theo đài.

    Kính thưa các quý vị! Mọi thành quả trên gặt hái được sau 01 dấu mốc rất đặc biệt. Đó là sau khi con có 01 giấc mơ. Trong giấc mơ này, con bị đưa đi đâu đó và bị một hội đồng xét xử con vì tội phá thai. Một người cao to, cầm 01 cái roi đen sì, rất to, rất dài đánh vào lưng con. Ngay khi con biết họ đánh con, con liền niệm: A DI ĐÀ PHẬT, A DI ĐÀ PHẬT … cứ niệm mãi như vậy – thì thấy không đau ở lưng mặc dù vẫn đang bị đánh. Sau khi bị đánh xong thì con nói rằng, con rất thương thai nhi đã bị con phá đi, và con đã sám hối lỗi này. Một trong những hành động cụ thể của con là con không tiếp tục nạo phá thai nữa và đã sinh tiếp em bé này (con chỉ vào đứa con sinh sau này của con hiện ra trong giấc mơ và đang ngồi cạnh con).
    Sau đó thì con thấy thai nhi mà con nạo phá mặc áo nhà sư màu vàng, đi qua trước mặt con rồi đi mất (xong người này vẫn hờn giận con, chứ chưa vui hằn). Một người trong hội đồng phán xử tội nạo phá thai của con nói với con rằng, thai nhi đã đầu thai lên trời rồi.

    Thật sự, cũng khó có thể tin được giấc mơ trên của con, xong con chỉ nhận thấy là sau giấc mơ này thì mọi việc đươc tốt đẹp hơn.

    Con xin mạo muội chia sẻ câu chuyện trên và nếu có chút công đức nào còn xin hồi hướng về Tây phương – Trang nghiêm Phật Tịnh độ – Trên đền bốn ơn nặng – Dưới cứu khổ 03 đường – Nếu có ai thấy đọc liền phát tâm Bồ đề – Hết một báo thân này – Đồng sanh Cực lạc quốc.

    Xin hối hướng cho các vong linh thai nhi đều được vãng sanh Cực lạc Quốc!

    + Hời những người phụ nữ, xin đừng phá thai, hay cho bé sự sống.
    + Con được biết: Có nhiều nơi phát tâm nuôi những đứa trẻ mà người mẹ không muôn sinh ra nó, và khi người mẹ đủ chín chắn có thể quay về nhận con bình thường. Xin đừng để những hành động, suy nghĩ nóng vội của ta mà giết 01 con người.
    + Muốn mang thai thuận lợi, hãy tụng kinh địa tạng. Lúc sinh thì niệm Bồ tát Quan âm.

    Nam mô A Di Đà Phật !

  12. Tâm Quang

    Câu chuyện linh ứng khi niệm đức Quán Thế Âm Bồ-tát

    Từ nhỏ con đã được cha mẹ ẳm đi quy y khi vừa đầy tháng, cho nên niệm Phật đã trở thành một nếp quen thuộc hằng ngày. Mỗi sáng thức dậy niệm Phật, mỗi tối trước khi đi ngủ cũng niệm Phật, trước khi ăn cơm xá đủa và niệm Phật, sau khi ăn xong cũng nhớ xá đủa và niệm Phật. Lớn lên một chút, má phát cho xâu chuỗi niệm Phật, niệm siêng đến nỗi nửa đêm bật đèn dậy vì … xâu chuỗi bị đứt!

    Khi còn ở trong nước, mỗi khi đi học rồi sau đó đi làm, con đều đi xe đạp, lên xe cũng chân trái đạp xuống Nam mô, chân phải đạp xuống A, chân trái Di Đà, chân phải Phật, cứ vậy vừa đi xe đạp vừa niệm Phật cho tới trường hay sở làm. Có lẽ nhờ vậy mà nhiều phen thoát hiểm khi di chuyển trong một thành phố đầy nguy hiểm, nhất là ban đêm, tai nạn giao thông và những tai nạn khác xảy ra thường xuyên chăng?

    Sau này qua Úc, mỗi khi lái xe con cũng niệm Phật, dầu rằng chỉ còn có chân phải đạp ga thôi. Tuy nhiên cũng có sự mầu nhiệm không giải thích được, thí dụ như có lần lái xe đường trường, bị lạc tay lái, xe lao qua đường và đụng vào gốc cây, sườn xe bị hư không sửa được, mà người thì không sao, mắt kiếng rớt xuống cũng không bể! Đã vậy còn được bảo hiểm đền mua xe mới nữa!

    Có lẽ vì quen niệm Phật, cho nên con không biết ứng phó lanh lợi được như nhiều người, khi gặp tình huống khó xử, con chỉ biết im lặng – không phải im lặng trong chánh niệm, mà là im lặng … ấm ức, sau này mới nghĩ ra, à, sao lúc đó không trả lời như vậy, hay sao không nói câu này để cho ra lẽ? Kế lại nghĩ tiếp, nếu nói như vậy cho … hả hơi hay đở tức, tranh hơn làm cho “đối thủ” tức chơi, rốt cuộc rồi có hay hơn là im lặng không? Thế là … tiếp tục im lặng và niệm Phật, rồi sóng gió cũng yên.

    Thường thì con niệm Phật A Di Đà, và khi gặp việc khẩn cấp thì lại niệm Đức Quan Thế Âm, vì Ngài vẫn có bi nguyện cứu khổ cứu nạn, năng trừ nguy hiểm. Đây là câu chuyện có thật khi con còn ở Việt Nam, đường Duy Tân, gần nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi.

    Hai chị em con ngủ trên gác, trước bàn thờ Phật – thờ Đức Quan Thế Âm (màu vàng), như hình 1. Sau này khi hai chị em lớn lên, ngủ trước bàn Phật không tiện, nên dời bàn Phật ra giữa nhà, như hình 2. Kể từ khi hai chị em ngủ sau lưng bàn Phật, lâu lâu con thấy hai ống chân trần thò vào cửa sổ, rồi thôi. Khi thấy như vậy thì con liền niệm Phật rồi ngủ tiếp. Có một đêm con thấy chẳng những hai chân trần thò vào, mà nguyên hình người nhảy cái đụi vào trong nhà, đi về phía giường con, con hoảng quá hai tay liền bắt ấn Tý ấn Sửu và niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng. Khi đó con thức dậy, tiếp tục niệm chú rồi ngủ lại đến sáng, cũng không có gì lạ. Khi kể lại cho má nghe, thì hóa ra em gái con cũng thấy hai chân trần thò vào cửa sổ như con thấy vậy. Thế là chúng con xoay bàn Phật nhìn ra cửa sổ như hình 3, và hai chị em ngủ sau lưng bàn Phật không thấy gì lạ nữa.

    Sau đó có lệnh dời mộ và dẹp bỏ nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, ban đêm trong giấc ngủ con thường thấy người ta ngồi trên nóc nhà hàng xóm đông lắm, và khi kể lại thì em con cũng thấy như vậy. Tuy nhiên, có lẽ vì trong nhà có thờ Phật nên không thấy ai vào nhà. Kế đó Sư Bà ra tụng kinh và rước linh về chùa, thì không thấy người ta ngồi trên nóc nhà nữa.

    Qua câu chuyện này, con không muốn khẳng định là có ma hay không có ma, dầu rằng trong thế giới vô hình mắt phàm không thấy được vẫn hiện hữu những chúng sinh đang lang thang đau khổ. Cho nên trong chùa vẫn có nghi thí thực, chẩn tế, … Con chỉ xin nêu ra một điển hình là khi tâm không định, dễ thấy những việc lạ làm cho sợ hãi, nhưng sau đó nhiếp tâm trở về với Phật thì tâm trở lại an ổn, khi thức cũng như khi ngủ được an lành.

    Hơn nữa trong nhà có thờ Phật thì sẽ được an ổn, nhờ thần lực của mười phương chư Phật gia trì, cho nên ma quỷ không dám quấy phá. Nếu có quý vị nào không muốn tin vào tha lực, mà chủ trương tự lực, thì sẽ hiểu rằng trong nhà có thờ Phật, như sự nhắc nhở về ông Phật sẵn có của mình, cho nên luôn giữ tâm an định thì sẽ không bị “điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn”.

    Con thiết nghĩ lúc bình thường niệm Phật, niệm ánh hào quang vô lượng của Đức Phật A Di Đà, hay ánh mắt từ bi cứu khổ ban vui của Đức Bồ-tát Quan Thế Âm, thì khi cấp nạn xảy ra, hay có những lúc yếu đuối lo lắng sợ hãi, tự nhiên liền nhớ nghĩ đến Phật, Bồ-tát, liền nương nhờ câu niệm Phật, hồng danh hay mật chú của Bồ-tát mà thoát khỏi ách nạn, thân tâm an ổn. Vì thế cho nên quý Thầy Cô thường hay nhắc Phật tử huân tu niệm Phật, là một phương pháp thực hành có ý nghĩa thiết thực trong đời sống tại gia nhiều chướng ngại vậy.

    Nam mô A Di Đà Phật.

    Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ-tát.

    Tâm Quang