Người niệm Phật có người thấy Phật A Di Đà, người trong mộng thấy Phật rất nhiều, người trong định thấy Phật cũng rất nhiều. Niệm Phật. Ở trong niệm Phật đường lúc chỉ tịnh, tức là lúc ngồi xuống niệm Phật, vào lúc này cũng có người thấy Phật, thấy hoa sen, thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, có cái tình hình này. Sau khi thấy rồi, phải như chẳng có việc gì mới được. Nếu như vừa nhìn thấy, vậy là ghê gớm rồi, ta niệm Phật có công phu, nhìn thấy Phật rồi. Các anh đều chưa có nhìn thấy, tôi cao siêu hơn các anh quá nhiều rồi, vậy là tiêu rồi, là ma nhập rồi. Thấy như không thấy. Thật sự nhìn thấy cái tướng lành này, ở trong tâm như chẳng có việc gì. Hoàn toàn cũng không được đem cái này làm đề tài để nói với người khác, đây là cảnh giới tốt. Nếu như sau khi bạn thấy rồi, thường xuyên khoe khoang ở bên ngoài, thì cảnh giới mà bạn thấy đó là không phải thật, là cảnh giới ma. Cảm ứng chân thực là tâm thanh tịnh, cảm ứng Tây Phương y chánh trang nghiêm hiện tiền.
Chúng ta xem truyện ký của tổ sư, sơ tổ Tịnh Tông chúng ta là Huệ Viễn Đại Sư, trong đời ngài thấy được Tây Phương Tịnh Độ ba lần. Ngài chưa từng nói với ai, khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn, cảnh giới này lại hiện ra, ngài mới nói với học trò: “Ta phải đi đây, Phật đến tiếp dẫn ta rồi”. Ngài nói trước đây đã từng thấy cảnh giới Tây Phương ba lần. Lúc này ngài mới tuyên bố, mới nói ra cảnh giới. Ngài thấy được cảnh giới đó hoàn toàn giống những gì kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Vào thời Viễn Công Đại Sư, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A-di-đà đều chưa được phiên dịch. Cho nên lúc bấy giờ, Viễn Công Đại Sư xây dựng đạo tràng ở Lư Sơn, việc niệm Phật vãng sanh là căn cứ vào kinh Vô Lượng Thọ. Đó là Tịnh Độ Nhất Kinh, chưa có Tam Kinh, sau này mới có Tam Kinh. Lúc đó bộ kinh này đã được phiên dịch ra, Ngài bèn y theo bộ kinh này mà tu hành. Cho nên người xưa gọi bộ kinh này là Tịnh Tông Đệ Nhất Kinh là có đạo lý của nó.
Năm xưa, sơ tổ chính là y theo bộ kinh này, cảnh giới thấy được hoàn toàn giống với những gì trong kinh đã nói, điều này nhất định không sai. Cho nên những người thượng bối vãng sanh thường thấy được cảnh giới trong định hoặc trong mộng. Tuy nhiên quý vị nên biết, cảnh giới thấy được nhất định phải tương ưng với chỗ nói trong kinh, đây là cảnh giới tốt. Nếu không tương ưng với lời trong kinh thì đó nhất định không phải là Tịnh Độ chân chánh. Khoảng bảy tám năm trước, tôi giảng kinh tại Hồng Kông, Pháp Sư Thường Hoài đưa cho tôi xem một quyển sách nhỏ, nói rằng có một Pháp Sư đã từng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi trở về thì viết quyển sách nhỏ này, cũng rất chấn động, quyển sách này được lưu thông khắp nơi. Pháp Sư Thường Hoài sau khi xem qua thì hoài nghi, bèn đưa cho tôi xem. Ông ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy có rất nhiều người nữ, đây là giả, chắc chắn là giả! Trong bổn nguyện kinh này không có, trong kinh này cũng không có. Tại sao ông ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc còn thấy nhiều người nữ như vậy? Điều này không phải thật, ông ta nói không tương ưng với kinh, điều này chúng ta nhất định phải biết.
Chúng ta có tiêu chuẩn để kiểm tra, nhất định phải tương ưng với lời trong kinh nói. Nếu đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy người có dáng vóc cao thấp khác nhau, đó cũng là giả. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng, diện mạo của mỗi người đều hoàn toàn giống với Phật, đây mới là thật. Người người đều là thân kim sắc, ai ai cũng phóng ánh sáng, đó là thật. Ở đây Phật đã nói nếu có chúng sanh muốn đời này thấy được A-di-đà Phật, việc này không phải không làm được mà là có thể làm được.
Trích lục từ các bài giảng: Kinh Kim Cang giảng ký (tập 193) & Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (tập 17)
Chủ giảng: Cố lão pháp sư Tịnh Không
Các Phúc Đáp Gần Đây