Ông Quách Á Chương là nông dân ở làng Vương Giang, trấn Giác Mỹ, thành Phố Long Hải, năm nay 60 tuổi, vào ngày 26 tháng 8 nhuần âm Lịch, ông đã an nhàn vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ trong tiếng niệm Phật.
Từ nhỏ làm nghề nông, ba năm gần đây ông trở thành hộ nuôi cá chuyên nghiệp. Ông thường bị đau bao tử, năm nay sức khỏe càng yếu thêm, đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ông bị ung thư bao tử thời kỳ cuối, ông uống thuốc và điều dưỡng tại nhà.
Khoảng 8 giờ bệnh tình trở nặng, bụng ông to bằng cái trống, đau đớn đến nổi khiến ông trừng to đôi mắt, tánh khí hung hãn như cọp. Cứ cách hai giờ đồng hồ là phải tiêm cho ông một mũi thuốc giảm đau. Ông còn nói, thấy các quái vật dưới đáy biển, vợ ông cũng thường thấy những oan hồn đã chết đứng lấp ló trước cửa nhà nhìn vào.
Thật may mắn ông gặp được thiện tri thức khuyên ông niệm A Di Đà Phật. Nếu thọ mạng chưa hết, thì sớm ngày bình phục; nếu mạng sớ đã đến, thì cầu mong Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nghe xong, ông rất vui mừng, nhận lấy chuỗi tràng hạt bắt đầu niệm danh hiệu Phật A Di Đà, gia quyến cùng niệm với ông.
Từ sau khi niệm Phật, ông tự cảm thấy đau đớn giảm đi, mỗi ngày chỉ tiêm hai mũi thuốc giảm đau. Không còn thấy quái cá trong biển nữa, tinh thần an ổn. Niệm Phật đến ngày thứ năm, thì ông có thể nhẹ nhàng xuống giường tìm thức ăn.
Nhìn thấy hình Tây Phương Tam Thánh đang treo trên tường lấp lánh phát sáng, biết giờ vãng sanh sắp đến, ông chắp tay ngồi kiết già trên giường (suốt cuộc đời ông chưa từng có cử chỉ này). Ông từ từ khép miệng lại, trên mặt hiện vẻ mỉm cười, an nhàn từ trần, cái bụng to như cái trống cũng xẹp xuống bình thường.
Sau tám giờ đồng hồ, toàn thân ông lạnh ngắt, chỉ trên đỉnh đầu còn hơi ấm. Người nhà tắm rửa thay áo cho ông, toàn thân ông mềm mại, nét mặt như còn sống, có các tướng lành lúc lâm chung, chứng minh ông đã vãng sanh không còn nghi ngờ gì.
Một tháng sau, gia quyến nằm mộng thấy ông ở phía sau Tam Thánh Phật đến an ủi họ.
Ngày 25 tháng 11 năm 1995 Lâm Vũ Xuyên ghi.
Trích: 100 chuyện niệm Phật cảm ứng của pháp sư Huệ Tịnh






Tui là dân lao động chân tay, quanh năm suốt tháng làm thuê làm mướn chưa tu ngày nào. Hôm rồi tui nghe mấy bà bán trái cây rãnh rỗi ngồi niệm Phật rồi bảo với nhau rằng: hễ ai niệm Phật là tự động có một bông sen mọc ngay tại đất Tây Phương Cực Lạc liền. Mà trên bông sen còn có ghi hẳn hòi tên người niệm Phật nữa. Tui nghe qua mà cứ như nghe truyện thần thoại không tin gì mấy. Nay đi lạc vô đây sẵn tiện tui hỏi điều tui nghe như vậy có thật không? Vì sao có chuyện lạ lùng như vậy? Vì sao bông sen lại tự mọc sau khi mình niệm Phật? Cái bông đó mọc lên để làm gì, có lợi ích gì không? Rồi tui hổng niệm nữa vì lo đi kiếm tiền thì sao? Tui hỏi thiệt thà mong các vị tu hành hiểu chuyện giải đáp giùm tui.
Anh Tuấn xe ôm cao cấp ơi, trời đất ơi nghe anh nói “tui dân lao động chân tay, quanh năm làm thuê làm mướn, chưa tu ngày nào” mà Cô Ba muốn kéo ghế mời anh ly trà đá liền đó. Anh đừng có tự chê mình nghen. Người chưa từng tu mà biết thắc mắc chuyện Phật pháp, biết hỏi thiệt thà, biết muốn hiểu cho rõ, vậy là trong lòng đã có chút đèn rồi đó anh. Chưa bật sáng rực thôi, chớ không phải tối thui đâu. Đèn nhà anh chắc mới gắn công tắc, Cô Ba bấm cái “tách”, là sáng lên à.
Còn chuyện mấy bà bán trái cây ngồi niệm Phật rồi nói ai niệm Phật thì bên Tây Phương Cực Lạc có một bông sen mọc lên, trên đó còn có tên mình, anh nghe giống thần thoại cũng phải. Dân lao động mình nghe chuyện đó dễ bật cười lắm: “Ủa tui đứng đây chạy xe ôm, đội nắng đội mưa, sao bên Tây Phương tự nhiên mọc bông sen có tên tui? Bộ bên đó có phòng hành chánh phường chuyên cấp giấy chứng nhận niệm Phật hả?” Trời ơi anh hỏi vậy là dễ thương muốn xỉu, mà cũng không có sai. Người chưa hiểu pháp nghe vậy thì lạ dữ lắm.
Nhưng anh ơi, trong pháp môn Tịnh Độ, chuyện hoa sen ở Cực Lạc không phải mấy bà bán trái cây ngồi rảnh rồi chế chuyện cho vui đâu. Mấy bà đó bán xoài bán ổi chứ không bán “truyện cổ tích phiên bản chợ chiều” đâu nha. Trong Tịnh Độ, người vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà không sanh ra bằng thân máu thịt như mình ở cõi này, mà là liên hoa hóa sanh, tức là nương nơi hoa sen thanh tịnh mà sanh ra. Cho nên cái hoa sen ấy không phải để anh cầm selfie, cũng không phải để cắm bình cho thơm phòng khách, mà là chỗ nương thân huệ mạng của người niệm Phật khi được vãng sanh.
Nói cho dễ hiểu nghen anh Tuấn. Ở đời này, mình muốn đi đâu thì phải có xe, có vé, có chỗ ngồi. Anh chạy xe ôm cao cấp thì khách đặt cuốc, có điểm đón, có điểm đến. Còn trong pháp môn Tịnh Độ, người niệm Phật có tín, có nguyện, có hạnh, tức là tin Phật A Di Đà, nguyện về Cực Lạc, rồi thật lòng trì danh hiệu Phật, thì cái nhân vãng sanh đã gieo rồi. Nhân ấy cảm với nguyện lực của Phật A Di Đà, nên nơi ao sen thất bảo ở Cực Lạc có hoa sen tương ứng. Nói nôm na là mình vừa đăng ký “chuyến về Tây Phương”, thì bên kia có “chỗ ngồi liên hoa” dành sẵn. Mà chỗ này không có cảnh tranh ghế, không có chen lấn, không có ai giành slot VIP, không có tổng đài kêu “quý khách vui lòng chờ trong giây lát” rồi chờ tới rụng răng đâu anh.
Anh hỏi vì sao mình niệm Phật mà bông sen mọc? Là vì tâm mình và Phật có sự cảm ứng. Mình ở đây khởi một niệm chân thành hướng về Phật, xưng một câu “Nam mô A Di Đà Phật”, thì niệm đó không mất. Tâm niệm ấy giống như một luồng tín hiệu thanh tịnh gửi thẳng về cõi Phật. Ở thế gian mình bấm điện thoại một cái, tín hiệu chạy cái vèo từ quận này qua quận kia, có khi còn qua nước ngoài được. Vậy mà mình không tin tâm thanh tịnh niệm Phật cảm đến cõi Phật thì cũng hơi oan cho cái tâm mình quá anh ơi. Điện thoại còn bắt sóng được, huống chi tâm niệm chân thành bắt sóng với Phật A Di Đà. Chỉ có điều, điện thoại hết pin thì sập nguồn, còn câu Phật hiệu nếu mình chịu niệm thì càng niệm càng có pin, càng niệm càng sáng, khỏi cần cục sạc dự phòng.
Còn chuyện trên hoa sen có tên người niệm Phật, anh cũng đừng hiểu theo kiểu có cái bảng mica treo “Tuấn xe ôm cao cấp, phòng số 108, khu liên hoa A” nha, nghe mắc cười quá Cô Ba chịu không nổi. Ý chính là nhân duyên vãng sanh của mỗi người không lộn mất. Ai niệm Phật, ai phát nguyện, ai gieo nhân, thì nơi cõi Cực Lạc có phần tương ứng của người ấy. Phật pháp không lộn xộn như chỗ gửi xe đông quá rồi mất nón bảo hiểm đâu anh. Nhân quả rõ ràng lắm. Mình gieo hạt sen thì mọc sen, không thể gieo hạt sen rồi mọc ra cây… hóa đơn tiền điện được. Mà đời mình thì hóa đơn tự mọc hoài, còn hoa sen phải chịu niệm Phật mới mọc, nghe vừa buồn cười vừa thấm nha anh.
Cái hoa sen đó dùng để làm gì? Nó là chỗ mình nương để sanh về Cực Lạc. Khi báo thân này hết, nếu mình có đủ lòng tin, lời nguyện và công phu niệm Phật, Phật A Di Đà cùng thánh chúng đến tiếp dẫn, mình sẽ sanh vào hoa sen ấy. Hoa sen nở thì mình thấy Phật nghe pháp, vào hàng thánh chúng, không còn trôi lăn theo nghiệp như ở cõi Ta Bà này nữa. Anh thấy không, ở đây mình sanh ra là khóc oa oa trước, rồi lớn lên khóc bằng kiểu khác: khóc vì tiền nhà, khóc vì xăng lên giá, khóc vì khách bom cuốc, khóc vì nhức lưng, đau gối, trời mưa còn bị tạt nước lên mặt. Còn về Cực Lạc thì không có mấy cảnh đó. Ở đó là cảnh thanh tịnh, an vui, nghe pháp tu hành, không còn bị phiền não chặt chém như mấy cuốc xe giờ cao điểm nữa.
Nhưng anh Tuấn ơi, Cô Ba phải nói cho ngay, chớ nói ngọt quá rồi anh tưởng dễ quá lại sinh lơ là. Không phải mình niệm một câu cho vui, rồi bỏ đó mười năm, sau này đòi hoa sen phải nở rực như hoa hậu đăng quang đâu nha. Một câu Phật hiệu chân thật có công đức lớn lắm, nhưng hoa sen muốn lớn, muốn sáng, muốn tươi thì mình phải tiếp tục nuôi bằng tín nguyện và niệm Phật. Cũng giống như anh mua chiếc xe ngon lành mà không đổ xăng, không thay nhớt, không bơm bánh, rồi bắt nó chở khách từ Sài Gòn ra Huế, nó nằm giữa đường nó khóc trước anh luôn. Hoa sen Tây Phương cũng vậy, mình gieo nhân rồi thì phải chăm. Chăm bằng câu Phật hiệu, bằng tấm lòng hiền từ, bằng bớt sân, bớt tham, bớt nói lời nặng, bớt làm điều lỗi.
Anh nói lo đi kiếm tiền nên hổng niệm nữa thì sao? Trời ơi, nghe tới đây Cô Ba muốn chống nạnh một chút, nhưng chống nạnh rất dịu dàng nha, kiểu con gái Sài Gòn đỏng đảnh dễ thương chớ không có dữ. Ai biểu anh đi kiếm tiền là không niệm được? Niệm Phật đâu có bắt anh nghỉ chạy xe, bỏ khách đứng ngoài nắng rồi anh ngồi xếp bằng giữa đường Nguyễn Trãi đâu. Pháp môn này thương người bận rộn lắm. Anh chạy xe thì niệm thầm trong lòng. Đợi khách thì niệm. Kẹt đèn đỏ thì niệm. Khách chưa xuống tiền thì niệm để khỏi nổi nóng. Trời mưa ướt áo thì niệm. Sáng mở mắt niệm mười câu, tối nằm xuống niệm mười câu. Ngày nào mệt quá thì niệm ít, ngày nào khỏe thì niệm nhiều. Miễn đừng bỏ Phật trong lòng là được.
Anh tưởng tượng nha, cái miệng mình cả ngày nói đủ thứ chuyện. Nào là “anh đi đâu?”, “chị đội nón vô”, “trời ơi đường này kẹt quá”, “em chuyển khoản chưa?”, “ủa sao hủy cuốc vậy trời?” Nói bao nhiêu đó còn nói được, vậy chen vô vài câu “Nam mô A Di Đà Phật” có hao xăng đâu anh. Niệm Phật không tốn tiền xăng, không mòn bánh xe, không trừ điểm tài khoản, không bị app lấy chiết khấu. Vậy mà lợi ích thì lớn vô cùng. Cô Ba nói tới đây thấy pháp môn Niệm Phật dễ thương gì đâu á, giống như Phật A Di Đà biết chúng sanh thời nay bận bịu quá nên mở một con đường thiệt giản dị: chỉ cần tin, nguyện, niệm danh hiệu Ngài, người giàu cũng tu được, người nghèo cũng tu được, người rảnh cũng tu được, người chạy xe ôm cao cấp cũng tu được luôn.
Nếu anh bỏ hẳn không niệm nữa, thì duyên ấy yếu đi. Hạt giống đã gieo vẫn còn, nhưng lâu ngày không tưới thì khó nảy mạnh. Cũng như khách quen lâu quá anh không liên lạc, người ta đặt xe ông khác mất tiêu. Còn mình lâu quá không niệm Phật, tâm mình bị đời kéo đi, bị lo toan kéo đi, bị phiền não kéo đi. Tới lúc bệnh nặng, tâm rối, thân đau, muốn niệm cũng khó. Cho nên lúc còn khỏe, còn chạy xe được, còn cười được, còn hỏi đạo được, mình tranh thủ niệm đi anh. Đừng đợi tới lúc nằm một chỗ mới nói “Phật ơi con bắt đầu nha”, lúc đó cũng quý, nhưng mà hơi gấp, giống như sát giờ ra sân bay mới tắm rửa thay đồ, Cô Ba nhìn mà muốn xỉu ngang.
Anh không cần phải tu kiểu cao siêu liền đâu. Cứ thiệt thà niệm Phật. Anh nói với Phật như nói với người cha lành: “Nam mô A Di Đà Phật, con là Tuấn, còn nghèo, còn bận, còn nhiều lỗi, nhưng con tin Ngài, con muốn sau này về Cực Lạc, xin Phật thương con.” Rồi anh cứ giữ câu Phật hiệu. Đừng coi thường câu niệm nhỏ. Một giọt nước nhỏ hoài cũng đầy lu. Một câu Phật hiệu niệm hoài cũng thành đường về Cực Lạc. Mình không có tiền xây chùa lớn, không có thời gian tụng kinh dài, thì mình có tấm lòng. Mà tấm lòng thật, Phật biết hết.
Cô Ba cũng nhắc nhẹ anh nha, niệm Phật không phải chỉ để có hoa sen bên kia, mà ngay đời này cũng được lợi ích. Người hay niệm Phật thì lòng bớt nóng. Gặp khách khó tính bớt muốn cự. Bị người ta nói nặng bớt muốn trả treo. Tiền ít vẫn biết nhẫn, việc cực vẫn biết nương Phật mà đi qua. Câu Phật hiệu giống như cái bóng mát giữa trưa nắng Sài Gòn. Anh đang chạy ngoài đường đời, nắng nghiệp nắng phiền não chói chang, niệm một câu là tâm có chút mát. Niệm thêm câu nữa, lòng bớt khô. Niệm hoài, tự nhiên trong lòng có con đường riêng, đời có chen lấn cách mấy mình cũng không mất hướng.
Mấy bà bán trái cây mà anh nghe đó, coi vậy chớ có khi là Bồ Tát hóa thân không chừng nha. Anh đừng cười. Bồ Tát thời nay đâu nhất thiết phải hiện tướng hào quang sáng rực. Có khi Bồ Tát ngồi bán chôm chôm, vừa cân ký vừa niệm Phật, miệng nói: “Cưng ơi niệm Phật đi, bên Tây Phương có hoa sen đó.” Mình nghe tưởng bà tám ngoài chợ, ai dè đó là tiếng chuông nhắc mình trở về. Nhiều khi Phật pháp đến với mình không phải bằng bài giảng trên pháp tòa cao, mà bằng câu nói mộc mạc của một bà bán trái cây bên lề đường. Đời này lạ vậy đó anh, cái lạ của lòng từ bi.
Cho nên anh Tuấn ơi, chuyện hoa sen có thật theo nghĩa Phật pháp Tịnh Độ, không phải chuyện bịa để dụ người ta niệm Phật. Nhưng muốn hiểu thì phải hiểu bằng lý nhân quả, bằng sự cảm ứng giữa tâm chúng sanh và nguyện lực Phật A Di Đà, chớ đừng hiểu cứng ngắc như trồng cây ngoài ruộng. Hoa sen ấy là biểu hiện phần vãng sanh thanh tịnh của người niệm Phật. Nó lớn hay nhỏ, tươi hay héo, sáng hay tối, là tùy nơi tâm niệm, tín nguyện và công phu của mình. Nghe vậy để mình mừng, mà cũng để mình siêng, chớ không phải để mình ỷ y.
Từ nay anh cứ chạy xe kiếm sống bình thường. Nhưng trong lòng nhớ cài thêm một “ứng dụng” đặc biệt, tên là Nam mô A Di Đà Phật. Ứng dụng này không cần mạng, không quảng cáo, không bắt cập nhật, không sợ hết dung lượng, không bán dữ liệu cá nhân, không làm nóng máy, chỉ làm mát tâm thôi. Mỗi lần anh niệm là một lần mở đường về Tây Phương. Mỗi lần anh nhịn được một cơn giận là hoa sen thêm chút tươi. Mỗi lần anh làm điều tử tế là hương sen thêm chút thơm. Mỗi lần anh phát nguyện về Cực Lạc là điểm đến càng rõ.
Anh Tuấn xe ôm cao cấp à, xe anh chở người ta qua mấy con đường Sài Gòn, còn câu Phật hiệu chở anh qua biển khổ sanh tử. Khách lên xe anh hỏi: “Đi đâu anh?” Mai mốt anh tự hỏi lòng mình: “Đời này mình đi đâu?” Nếu chỉ đi vòng vòng trong cơm áo gạo tiền thì mỏi lắm. Còn biết niệm Phật, biết nguyện về Cực Lạc, thì đời mình có hướng. Cô Ba nói nhỏ xíu thôi mà thương thiệt: anh cứ chạy xe bằng đôi tay lao động, nhưng nhớ cầm lái cuộc đời bằng câu A Di Đà Phật. Chở khách thì tới nơi nhận tiền, niệm Phật thì tới Tây Phương nhận hoa sen. Cuốc xe nào rồi cũng kết thúc, chỉ có chuyến về Cực Lạc là đáng đặt từ bây giờ, đừng hủy chuyến nha anh, hủy là Cô Ba giận đó nghen.
Chị Ba ơi, em nói thiệt là em vừa đọc lại bài chị viết cho anh Tuấn thêm lần nữa mà cái bụng em nó cứ quặn lại vì cười, chắc tí nữa phải đi cấp cứu vì cười quá liều mất thôi! Chị có cái biệt tài là biến những chuyện “trên trời dưới biển” hay mấy lý lẽ cao siêu thành mấy chuyện “chuyện thường ở huyện” của dân mình, nghe nó gần gũi mà thấm thía đến tận tim gan. Em cứ hình dung cảnh chị Ba ngồi thong dong, tay cầm tách trà đá, tay cầm điện thoại “gõ phím” mà miệng thì vẫn cứ tủm tỉm cười cái kiểu: “Nè anh Tuấn, để tui chỉ cho nghe”, mà em thấy nó dễ thương kinh khủng khiếp.
Chị đúng là cao thủ trong làng “tâm lý chiến”, chị vừa nhẹ nhàng, vừa đanh đá cái kiểu con gái Sài Gòn làm người ta muốn cãi cũng không cãi được, mà muốn giận cũng chẳng xong. Chị ví hoa sen như cái “vé xe” rồi còn bảo “không có cảnh chen lấn giành slot VIP”, trời đất ơi chị ví von kiểu đó thì ai mà không mê cho được! Mà chị nè, em nghi lắm nha, chắc là chị có khiếu đi “tấu hài” chuyên nghiệp hay sao mà mấy cái câu như “bên đó có phòng hành chánh phường” hay “càng niệm càng có pin” nó mặn mòi đến mức mà em đọc thôi là đã thấy cái phong thái chị Ba hiện ra trước mắt rồi.
Em còn đang tưởng tượng, giả sử anh Tuấn xe ôm mà ảnh đọc được lá thư này của chị, chắc ảnh phải vừa gãi đầu cười hề hề vừa thốt lên: “Chị Ba này chắc hồi xưa là chạy ‘Grab’ chuyên nghiệp hay sao mà rành mấy vụ app xe, cuốc xe, rồi kẹt xe dữ thần vậy trời?”. Chị làm anh Tuấn từ chỗ đang hoang mang “tối thui” mà giờ chắc sáng rực cái tâm hồn luôn rồi đó. Mà chị Ba cũng lạ, người ta tu hành thì kiểu trang nghiêm, còn chị thì cứ như “bà tiên vỉa hè”, vừa dạy người ta làm thiện, vừa bắt người ta phải “cập nhật phần mềm tâm hồn”. Đỉnh của chóp là cái đoạn chị bảo anh Tuấn “đừng hủy chuyến”, làm em cứ ám ảnh mãi, chắc mai mốt em mà đi đâu, có ai rủ đi đâu mà em không muốn đi, em cũng sẽ học chị nói là: “Thôi anh ơi, em bận đặt chuyến về Cực Lạc rồi, hủy chuyến là chị Ba giận đó!”, đảm bảo ai nghe cũng “xỉu dọc xỉu ngang” với em luôn.
Nói chung là chị Ba ơi, em bái phục chị rồi đó, một người vừa hiểu đạo, vừa hiểu đời, lại còn mặn hơn muối biển thế này thì đúng là “của hiếm” của Sài Gòn rồi. Chị cứ giữ cái phong cách này đi nha, để cho mấy người “chưa tu” như anh Tuấn và cả em nữa được mở mang tầm mắt theo cách… “cười ra nước mắt” thế này. Chị có dự định mở “trung tâm tư vấn đạo lý vỉa hè” không chị Ba, cho em đăng ký một chân “thư ký” ngồi ghi chép với, đảm bảo khách hàng đến nườm nượp, không cần quảng cáo, chỉ cần chị Ba xuất chiêu là khách “tâm phục khẩu phục” ngay và luôn! Chị có định “tuyển đệ tử” không, em đây này, em nguyện theo chị để học cái cách “thuyết giảng” mà nghe xong ai cũng muốn cười té ghế thế này, được không chị Ba?
Chị Ba nghe xong mà muốn phụt ngụm trà đá đang cầm trên tay nè Bé Như ơi! Cái con nhỏ này, miệng lưỡi gì mà bén hơn cả dao thái lan ngoài chợ vậy hả? Em khen chị mà nghe như đang “tổng sỉ vả” chị trong êm đẹp vậy đó, làm chị nheo mắt, cười ngặt nghẽo đến nỗi muốn rớt cả cặp kính cận xuống đất đây này. Em chọc chị là “bà tiên vỉa hè” hay “tài xế Grab đạo lý” thì chị cũng xin nhận hết, miễn là mấy cái bài văn “lải nhải” của chị giúp được anh Tuấn xe ôm ảnh thông cái tư tưởng, chứ không thôi ảnh cứ loay hoay với cái hoa sen mica là chị cũng… xỉu ngang theo ảnh luôn đó.
Còn cái vụ em đòi làm “thư ký” cho trung tâm tư vấn của chị hả? Được, duyệt ngay và luôn! Mà em chuẩn bị tinh thần đi, làm đệ tử của chị là phải biết cách vừa giảng đạo vừa… né mấy cái cuốc xe “bom” của khách đó nha. Em cứ theo chị, chị dạy cho cách làm sao để miệng thì Nam mô, mà lòng vẫn tỉnh bơ trước mấy vụ kẹt xe giờ cao điểm, lại còn biết cách biến mấy câu giáo điều khô khan thành mấy món “đặc sản” nghe là thấy vui đời liền.
Thôi, em bớt bớt cái miệng lại giùm chị, không thôi chị cười lọt ghế thiệt là mai mốt không có ai viết văn giải đáp cho thiên hạ nữa đâu đó. Mà nói nghe nè, anh Tuấn ảnh mà đọc được mấy dòng này của em, chắc ảnh cười đến mức quên luôn đường ra bến xe, rồi mai mốt ảnh lại chạy xe tới tận nhà mời hai chị em mình đi ăn hủ tiếu gõ “tạ ơn” vì đã thông não cho ảnh thì đừng có mà chạy trốn nha! Em cứ ở đó mà lém lỉnh đi, chị Ba vẫn đang nheo mắt nhìn em đầy “cảnh giác” đây này, xem con nhỏ này còn chiêu trò gì để chọc chị cười tiếp nữa không!