Mùa thu năm 1996, Duyệt cư sĩ dẫn một thiếu phụ đến nhà tôi. Thiếu phụ đi cùng mẹ chồng, tay bế một bé trai chưa tròn một tuổi. Cô khóc lóc kể rằng khi đưa con trai đến bệnh viện khám, mới phát hiện ra nó bị tim khiếm khuyết bẩm sinh. Cô rất khổ tâm vì không biết đào đâu ra số tiền lớn để phẫu thuật cho con, vì giá chữa trị quá đắt đỏ.
Con gái tôi là Quả Lâm bảo họ rằng:
– Phụ thân thằng bé vào thuở 16-17 tuổi, đã từng dùng ná bắn trúng một bên tim của con chim khách khiến nó rơi xuống chết đi. Thằng bé này chính là con chim khách đầu thai. Hiện giờ khởi đầu chỉ là buộc bọn họ phải tốn tiền chữa trị tim cho nó, nhưng trong tương lai e rằng họ sẽ bị nó làm khổ dữ tợn hơn, thậm chí “cha của nó có thể sẽ phải mất mạng về tay con mình”.
Quả Lâm bảo toàn gia họ nên ăn chay và hãy vì con chim khách ấy tụng “Kinh Địa Tạng”. Còn nữa, cha đứa bé cần ở trước Phật hướng con chim khách ấy sám hối, xin lỗi nhận tội, phải vì con chim khách tụng ít nhất 108 bộ “Kinh Địa Tạng”, càng nhiều càng tốt. Như vậy chẳng những được đối phương tha thứ, mà còn chiêu cảm được Phật lực gia trì, như vậy thì bệnh thằng bé có thể không trị mà lành, sau này lớn lên nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận.
Mẹ chồng và nàng dâu sau khi quay về nhà, liền chất vấn cha thằng bé. Quả nhiên: Hồi anh ta 17-18 tuổi đang học trung học, nhân dịp cùng bạn bè đi dã ngoại, đã từng dùng ná của bạn bắn một con chim khách khiến nó chết ngay. Anh còn nhớ rất rõ, viên đạn là bi của xe đạp.
Việc này khiến toàn gia phát tâm tin Phật, từ đó họ thề dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, mỗi ngày vì thằng bé quỳ tụng “Kinh Địa Tạng”.
Một thời gian rất lâu trôi qua, họ phát hiện hơi thở thằng bé trở nên điều hòa rất nhiều. Lúc đi bệnh viện khám, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc khôn tả khi thấy nơi chỗ tim khuyết đã mọc ra mầm thịt, khiến trái tim nhanh chóng phục hồi thể trạng như người bình thường. Điều này khiến mọi người kinh ngạc chấn động, tinh thần phấn chấn, càng thêm kiên định đạo tâm. Toàn gia trở thành một gia đình Phật hóa.
Sau này thằng bé phát triển như bình thường. Tin này đến giờ tôi biết được thì đã mười năm trôi qua, do chính miệng Duyệt cư sĩ (người đã dẫn họ đến gặp tôi thuở xưa) đích thân mục kích và kể lại tình hình”.
Qua đây đủ chứng minh: Chỉ có học Phật mới giúp chuyển biến mệnh vận mình. Chỉ có sám hối mới khéo hóa giải oán hận kiếp xưa. Nhân quả không nhất định là phải trả báo. Chỉ cần bạn chịu dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, chân thành sám hối sát nghiệp đời này và thường vì chúng sinh tụng kinh niệm Phật, hi vọng chúng sinh đều lìa khổ được vui, thì tội nghiệp đã tạo trong quá khứ có thể dần tiêu trừ.
Lưu ý là: Không nên vì niệm Phật hay đọc vài bộ kinh một thời gian mà thấy không có cảm ứng chi thì vội sinh tâm nghi ngờ đối với Phật pháp. Phải biết cầu cảm ứng là tâm ích kỷ, tâm này không thể chiêu cảm ứng cùng Phật và chúng sinh. Chỉ có cái tâm vị tha, vì chúng sinh không vì mình, mới là tâm đại từ bi, thì nghiệp chướng dần tiêu trừ, tự nhiên cảm ứng tương thông, lìa khổ được vui.
Trích: Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám
Biên giảng: Quả Khanh
Cố ni sư Hạnh Đoan lược dịch







Em mới bắt đầu tập niệm Phật. Tưởng niệm Phật là chuyện dễ dàng nhưng khi ngồi xuống niệm em mới thấy khó vô cùng. Khó là vì em không tài nào tập trung vào việc niệm Phật được. Niệm một hồi là tự nhiên trong đầu em chuyện năm thìn nước lụt năm nào tưởng chừng như đã quên lãng nay tự dưng kéo về. Hết chuyện này đến chuyện kia kéo đến ùn ùn như thác lũ khiến em khó lòng nào để toàn tâm vào câu A Di Đà Phật. Vậy có bí quyết nào giúp em niệm Phật định tâm hơn không các anh chị?
A Di Đà Phật.
Xuân Lan thân mến,
Mới bước vào niệm Phật mà đã thấy trong đầu mình có nguyên một cái “chợ Đồng Xuân phiên bản nội tâm” mở cửa rộn ràng, chuyện năm thìn nước lụt, chuyện hồi bé bị cô giáo gọi lên bảng, chuyện ai đó nhìn mình hơi lạ, chuyện nồi canh hôm qua mặn nhạt ra sao… tất cả kéo tới đông vui như phố cổ tối thứ bảy, thì bạn đừng vội hoảng nha. Mình xin nói nhỏ thôi, nhỏ như tiếng hoa sữa rơi bên hiên chùa: đó không phải là bạn niệm Phật sai đâu, mà là bạn vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái tâm mình đó.
Bình thường tâm mình cũng chạy dữ lắm, chỉ là mình bận chạy theo nó nên không nhận ra. Đến khi ngồi xuống niệm Phật, giống như mình vừa tắt bớt tiếng ồn bên ngoài, thì tiếng ồn bên trong mới lộ ra. Nó không phải mới phát sinh đâu bạn, nó ở đó lâu rồi, chỉ chờ mình yên một chút là nó chạy ra biểu diễn văn nghệ. Mà biểu diễn thì thôi rồi, có đủ tiết mục: hồi tưởng quá khứ, lo lắng tương lai, tự trách bản thân, nghĩ chuyện thiên hạ, rồi chen thêm vài câu “không biết mình niệm vậy có linh không ta?” Nghe mà muốn lấy cái quạt giấy phe phẩy cho tâm nó ngồi xuống uống ly trà sen rồi nói: “Bạn ơi, bình tĩnh, để Thu Hoa Sữa niệm Phật cái đã.”
Cho nên bí quyết đầu tiên là bạn đừng sợ vọng tưởng. Người mới niệm Phật mà có vọng tưởng là chuyện rất bình thường. Người tu lâu rồi cũng còn vọng tưởng, chỉ khác là họ không bị vọng tưởng dắt đi xa quá. Giống như đi bên hồ Gươm, thấy xe cộ chạy qua thì mình biết xe đang chạy, nhưng mình không nhảy lên xe đi luôn tới tận bến Mỹ Đình. Vọng tưởng tới thì biết nó tới, rồi nhẹ nhàng quay về câu A Di Đà Phật. Đừng đánh nhau với nó. Đánh với vọng tưởng thì vọng tưởng khoái lắm, nó có bạn chơi liền. Mình chỉ mỉm cười: “À, tôi biết bạn rồi nha, nhưng bây giờ tôi niệm Phật.” Rồi trở lại: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Bạn nhớ câu này nha: niệm Phật không phải là ép tâm không được nghĩ gì, mà là mỗi lần tâm đi lạc, mình dịu dàng đưa tâm trở về với danh hiệu Phật. Một lần lạc, một lần trở về. Trăm lần lạc, trăm lần trở về. Ngàn lần lạc, ngàn lần trở về. Mỗi lần quay về như vậy là một lần bạn đang tu, chứ không phải thất bại đâu. Cái công phu nằm ở chỗ quay về ấy. Tâm mình như em bé nghịch ngợm chạy lung tung ngoài phố, mình không nạt nó đến phát khóc, cũng không bỏ mặc nó chạy qua đường, mà nắm tay nó thật nhẹ: “Nào, về với Phật.”
Khi mới tập, bạn đừng đặt mục tiêu quá cao. Đừng vừa ngồi xuống đã đòi tâm phải trong như nước hồ thu, yên như tượng Phật trong chùa, nghiêm như cụ thủ từ cầm chuông mõ. Tâm phàm phu của mình quen tán loạn mấy chục năm, giờ mới niệm vài buổi mà bắt nó đứng nghiêm chào cờ thì tội nghiệp nó lắm. Bạn cứ bắt đầu thật vừa sức. Mỗi ngày niệm 10 phút, 15 phút, nhưng đều đặn. Đều đặn quan trọng hơn hùng hục. Tu mà hùng hục quá, có khi hôm nay niệm ba tiếng, mai nằm thở dài như bánh đa gặp mưa, rồi nghỉ luôn một tuần. Thu Hoa Sữa nói vui vậy chứ thật đó nha, tu là đường dài, không phải chạy nước rút rồi ngã ở hàng bún chay.
Một cách rất hay để định tâm là niệm ra tiếng nhỏ, hoặc niệm thầm nhưng rõ từng chữ. Bạn đừng niệm mơ mơ hồ hồ như đọc lướt tin nhắn lúc buồn ngủ. Mỗi chữ phải nghe được trong tâm mình: A… Di… Đà… Phật. Chậm rãi, mềm mại, rõ ràng. Miệng niệm, tai nghe, tâm biết. Nếu niệm ra tiếng được thì càng tốt: tiếng niệm đi ra từ miệng, tai nghe lại, tâm bám vào đó. Giống như thả một sợi chỉ vàng giữa cơn gió, tâm mình nắm lấy sợi chỉ ấy mà khỏi bay lạc quá xa.
Bạn có thể thử cách “mười niệm ghi số”. Nghĩa là niệm từ một đến mười câu A Di Đà Phật, trong lòng biết rõ mình đang ở câu thứ mấy. Không cần dùng miệng đếm “một, hai, ba”, chỉ biết nhẹ trong tâm thôi. Niệm xong mười câu thì quay lại từ đầu. Nếu đang niệm đến câu thứ bảy mà tâm phóng đi chợ mua rau muống, thì đừng buồn, quay lại câu một. Cách này giúp tâm có chỗ bám, không chạy rong như cô nàng ham vui thấy hàng chè là quên lối về. Nhưng nhớ nha, đếm là để giúp tâm tỉnh, không phải để căng thẳng như làm toán thi đại học. Sai thì làm lại, lạc thì quay về, nhẹ nhàng thôi.
Nếu ngồi niệm mà vọng tưởng quá mạnh, bạn có thể lạy Phật trước rồi mới ngồi. Thân động mà tâm lại dễ gom. Lạy chậm, mỗi lạy một câu A Di Đà Phật. Cúi xuống là buông cái tôi xuống. Đứng lên là nương ánh từ bi của Phật đứng lên. Lạy vài chục lạy, mồ hôi rịn nhẹ, hơi thở điều hòa, tâm sẽ bớt loạn hơn. Có khi cái tâm mình giống nồi nước đang sôi ùng ục, mình cứ ngồi nhìn nó thì thấy sôi mãi; nhưng lạy Phật một hồi, lửa vọng tưởng bớt đi, nước tâm cũng dịu lại. Lạy xong ngồi niệm sẽ dễ hơn nhiều.
Bạn cũng có thể niệm theo hơi thở, nhưng đừng gò ép hơi thở. Hít vào biết mình đang hít vào, thở ra niệm A Di Đà Phật, hoặc chia nhẹ trong tâm: hít vào “A Di”, thở ra “Đà Phật”. Cách này hợp với người tâm hay lo lắng. Nhưng nếu thấy khó chịu, tức ngực, mệt đầu thì bỏ cách ấy, quay về niệm bình thường. Niệm Phật là con đường an ổn, không phải tự biến mình thành cái ấm siêu tốc kêu phì phì vì ép hơi quá mức.
Một điều nữa rất quan trọng là trước khi niệm, bạn nên phát nguyện đơn sơ. Đừng văn chương quá cũng được, để Thu Hoa Sữa văn chương giùm bạn cho, kẻo hai đứa cùng lai láng thì căn phòng ngập thơ mất. Bạn chỉ cần thưa với Phật thật lòng: “Con là Xuân Lan, nghiệp chướng còn nhiều, tâm còn tán loạn. Nay con xin nương danh hiệu A Di Đà Phật, nguyện đời này tin sâu, nguyện thiết, chuyên niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc.” Chỉ vài câu thật lòng thôi, mà tâm có hướng đi. Người đi đường có đích thì bước chân vững hơn. Người niệm Phật có nguyện vãng sanh thì câu Phật hiệu không còn là âm thanh trôi nổi, mà trở thành con thuyền đưa mình về bến.
Bạn cũng đừng chờ tới khi tâm thanh tịnh mới niệm Phật. Nhiều người cứ nói: “Tâm con loạn quá, để khi nào yên con mới niệm.” Nói vậy khác nào bảo: “Áo con dơ quá, để khi nào sạch con mới đem giặt.” Chính vì tâm loạn nên mình càng phải niệm. Chính vì vọng tưởng nhiều nên mình càng phải nương danh hiệu Phật. A Di Đà Phật không chê người mới tu, không chê người tâm loạn, không chê người vừa niệm vừa nhớ nồi cá kho của hàng xóm, à không, bạn ăn chay thì nhớ nồi đậu hũ kho tiêu cũng được. Phật thương chúng sanh vì chúng sanh còn khổ, còn mê, còn yếu. Mình cứ thật thà niệm, thật thà quay về, thật thà cầu sanh Cực Lạc, vậy là quý lắm rồi.
Có những hôm bạn sẽ thấy niệm rất yên. Có những hôm niệm như ngồi giữa bão. Đừng lấy một buổi loạn mà kết luận mình không có căn lành. Trời Hà Nội còn khi nắng khi mưa, huống chi tâm mình. Ngày yên thì cảm ơn Phật, tiếp tục niệm. Ngày loạn thì cũng cảm ơn Phật, vì nhờ niệm mới thấy mình cần tu hơn. Đừng tự trách quá. Tự trách nhiều quá là vọng tưởng mặc áo đạo đức đó bạn. Nó nói nghe nghiêm lắm: “Sao mình tệ vậy, sao mình dở vậy, sao người ta giỏi còn mình như cái bánh trôi lạc nhân?” Nhưng thật ra nó vẫn kéo mình khỏi câu Phật hiệu. Thấy vậy thì cười nhẹ: “Dạ thôi, mình tệ cũng được, mình dở cũng được, nhưng mình vẫn niệm A Di Đà Phật.”
Trong ngày, bạn nên tập niệm rải rác chứ không chỉ chờ lúc ngồi chính thức. Nấu cơm niệm Phật. Rửa bát niệm Phật. Đi bộ niệm Phật. Chờ đèn đỏ niệm Phật. Trước khi mở điện thoại niệm một câu. Trước khi ngủ niệm mấy chục câu. Vọng tưởng của mình mạnh vì nó được tập luyện suốt ngày, còn câu Phật hiệu mới được tập vài phút thì làm sao thắng ngay được. Mình phải cho câu A Di Đà Phật xuất hiện nhiều hơn trong đời sống, như hương hoa sữa thoảng qua phố, ban đầu nhẹ thôi, rồi dần dần thấm vào áo, vào tóc, vào lòng.
Bạn cũng nên bớt những thứ làm tâm quá kích động. Xem quá nhiều video ngắn, đọc quá nhiều chuyện thị phi, tranh cãi quá nhiều trên mạng, rồi tối ngồi xuống đòi tâm yên liền thì hơi khó. Tâm mình giống mặt hồ, ban ngày mình cứ ném đá xuống, tối hỏi sao hồ không phẳng, hồ nó cũng oan lắm chứ bộ. Trước giờ niệm Phật, bạn nên tắt bớt điện thoại, ngồi yên vài phút, thở nhẹ, chắp tay, nhìn tượng Phật hoặc tưởng nhớ ánh từ bi của Phật rồi mới niệm. Không gian bên ngoài gọn gàng, tâm bên trong cũng dễ gọn hơn.
Nhưng bạn nhớ kỹ điều này: định tâm là tốt, nhưng trong pháp môn Tịnh Độ, gốc vẫn là tín, nguyện, hạnh. Tin có Đức Phật A Di Đà, tin có cõi Tây Phương Cực Lạc, tin danh hiệu Phật có công đức không thể nghĩ bàn, tin mình là phàm phu nhưng nương nguyện lực của Phật vẫn có đường về. Nguyện là thật lòng muốn rời Ta Bà khổ não, cầu sanh Cực Lạc để gần Phật tu hành cho đến ngày thành tựu. Hạnh là chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật. Tâm chưa định mà vẫn tin, vẫn nguyện, vẫn niệm, thì vẫn đang đi đúng đường. Đừng vì vọng tưởng mà bỏ niệm, cũng đừng vì chưa được nhất tâm mà sinh nản. Đứa bé mới tập đi té lên té xuống, mẹ nó đâu có mắng: “Con đi chưa đẹp như người mẫu, thôi khỏi đi nữa.” Mẹ chỉ dang tay: “Lại đây con.” Đức Phật A Di Đà cũng như vậy, từ bi hơn cả mẹ hiền, chỉ mong mình chịu quay đầu gọi Ngài.
Có một bài thơ nhỏ Thu Hoa Sữa gửi bạn, để khi tâm loạn bạn đọc mà cười một chút:
Tâm mình lạc giữa phố phường,
Phật ngồi lặng lẽ mở đường gọi ta.
Vọng trần như gió thoảng qua,
Một câu Phật hiệu nở hoa lối về.
Xuân Lan ơi, bạn cứ niệm như người con nhớ cha lành, như người xa quê nhớ đường về. Đừng niệm bằng sự căng thẳng muốn lập thành tích, mà niệm bằng lòng tha thiết. Mỗi câu A Di Đà Phật là một lần bạn gieo hạt sen trong tâm. Hôm nay bùn còn đục, nước còn lay, nhưng hạt sen vẫn âm thầm sống. Một ngày nào đó, ngay giữa những chuyện năm thìn nước lụt năm xưa, giữa bao lo toan vụn vặt của đời này, bạn sẽ nghe câu Phật hiệu sáng lên rất hiền, rất ấm, rất thân quen. Lúc ấy bạn sẽ hiểu, à, thì ra Phật chưa từng xa mình, chỉ là mình chạy nhiều quá nên tưởng lạc mất Ngài.
Vậy nên bí quyết giản dị nhất là: đừng sợ vọng tưởng, đừng theo vọng tưởng, đừng ghét vọng tưởng. Chỉ nhận ra nó, rồi trở về câu A Di Đà Phật. Niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, đều đặn mỗi ngày, tin sâu nguyện thiết, lâu ngày tự nhiên tâm sẽ thuần hơn. Chậm cũng được, vụng cũng được, miễn đừng bỏ. Người ta đi từ Hà Nội vào Huế còn phải qua bao nhiêu ga, huống chi mình từ phàm phu về Cực Lạc, cứ bước từng bước bằng sáu chữ hồng danh: Nam mô A Di Đà Phật.
Thu Hoa Sữa thương chúc Xuân Lan niệm Phật mỗi ngày thêm an, vọng tưởng có kéo đến thì cũng chỉ như mây bay qua trời, còn câu A Di Đà Phật mới là vầng trăng ở lại. Cứ thật thà mà niệm bạn nhé. Phật thương người thật thà lắm, nhất là người vừa thật thà vừa hơi lúng túng dễ thương như bạn, mới niệm đã phát hiện trong đầu có nguyên cái rạp hát ký ức, vậy là có duyên lớn rồi đó. Cứ cười nhẹ, chắp tay, rồi niệm tiếp: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.