Đại sư Ấn Quang suốt đời dạy người tiếc phước (tiếc: mến tiếc). Bất cứ gặp ai, luôn luôn răn bảo:
– Khi ăn cơm, ăn cho thật sạch một hạt cũng không chừa, đều không phung phí. Đây là tiếc phước.
Khi mình ăn cơm phải nghĩ đến người khác, thế gian còn có rất nhiều người bị nạn không có cơm ăn!
– Quần áo phải mặc cho sạch sạch sẽ sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, đây là tiếc phước. Quần áo mặc rách rồi không sao, có thể sửa, có thể vá, cần thiết giặt cho sạch, cần thiết có thể che thân, đủ ấm là được.
Thế gian khổ nạn, chúng sanh kẻ không có quần áo mặc vẫn còn rất nhiều. Niệm niệm nghĩ đến chúng sanh và toàn tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, luôn luôn lập tâm định bụng như vậy là lòng thiện.
Trong đời sống hằng ngày cần thiết để ý, người tu hành thật sự một tờ giấy cũng không phí. Tuy khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển, vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày được làm ra rất dễ dàng, nhưng cũng cần phải e ngại, dè dặt, không thể phung phí. Những gì có thể tiết kiệm, dùng hết khả năng mà tiết kiệm. Như thế bạn có thêm phước, do đó thọ hưởng không hết.
Phung phí tuỳ ý, phước báo của bạn hưởng tận nhanh chóng. Hưởng tận rồi, dù còn thọ mạng bạn cũng phải chết. Tại sao như vậy? Phước không còn, lộc tận, người vong. Bạn có thọ mạng 100 tuổi, nhưng 60 tuổi đã hưởng hết phước báo, thì 60 tuổi bạn phải chết. Nếu như thọ mạng của bạn là 60 tuổi, bạn suốt đời thương tiếc phước báo. Khi đến 60 tuổi, phước của bạn vẫn chưa hưởng hết, thọ mạng thì kéo dài, cho đến khi phước báo đời này hưởng hết.
Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước. Trong đời này họ chỉ hưởng phước mà không tu phước. Đạo lý này người đời nay không có ai tìm tòi, đến nỗi bạn có nói người ta cũng không tin. Chúng ta là người học Phật thường hay tiếp xúc với kinh giáo, đối với lý luận này cơ hội nghe được sự thật chân tướng nhiều hơn. Nhưng tại sao vẫn không thể quay đầu trở lại? Do bởi ảnh hưởng của toàn xã hội. Đại đa số mọi người không tin, cho là lời của Phật và Bồ Tát chưa hẳn là thật. Cho nên, chúng ta thấy được rất nhiều người học Phật với tấm lòng hoài nghi, tuy nghe rõ ràng, nghe minh bạch, nhưng cảnh giới hiện tiền vẫn chạy theo cảnh giới trước mắt, không trở đầu lại được.
Do họ không trở đầu lại được, cho nên sau khi chết rồi còn có nạn. Nạn này là đọa lạc tam ác đạo: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đường ác đạo, vô thì dễ, ra thì rất khó. Tuyệt đối không phải chết là hết, chết là cái gì cũng không còn. Nếu thật sự chết rồi là hết chúng ta đâu cần học Phật làm gì? Nhưng chân tướng sự thật là chết rồi thì rắc rối vô cùng, lời này là thật. Lời nói này của tôi, trên giảng đài nói hết mấy chục năm. Chết rồi thì không còn phương pháp cứu vãn được nữa. Cần thiết trước khi hơi thở chưa dứt, quay đầu trở lại vẫn còn kịp.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú 
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt







Quý vị ơi xin giúp giùm tôi chuyện này vì nó ảnh hưởng đến hầu như là tất cả mọi người trong nhà tôi. Ai cũng bị, không ít thì nhiều ai cũng “dính” hết. Đó là chứng nghiện mạng xã hội.
Bọn trẻ nhà tôi hay lướt video ngắn liên tục như TikTok/Reels/Shorts khiến dần dần chúng cảm thấy bài vở ở trường trở nên nhạt như nước ốc. Buồn thì chúng mở điện thoại, chán thì lướt, học khó thì trốn vào video ngắn, càng lướt càng mất khả năng ngồi yên học sâu, học không tập trung lâu được, làm bài chậm, hay trì hoãn, đang học thì kiểm tra điện thoại, thức khuya nên sáng thấy chúng học uể oải, trí nhớ và khả năng đọc hiểu giảm vì não quen nhận thông tin ngắn, nhanh, vui. Điều hiển nhiên là thành tích học tập của chúng trở nên thấp hơn.
Còn người lớn trong nhà thì nghiện Facebook, YouTube, TikTok, tin tức chính trị, livestream bán hàng, bình luận tranh cãi, kiểm tra tin nhắn công việc, xem thị trường… Cho nên ai cũng bị chứng khó tập trung, ngủ trễ, cáu gắt, so sánh đời mình với người khác rồi sinh buồn bực, bỏ bê vợ/chồng/con cái, ăn cơm mà mắt dán điện thoại, đi chùa hay đi chơi cũng lo quay đăng hơn là thật sự sống trong hiện tại. Khuyên răng mọi người nên từ bỏ đừng xem ba cái mạng xã hội linh tinh đó nữa, nhưng ngó bộ muốn ngưng mà không ngưng được. Hễ bị lấy điện thoại thì bứt rứt; học/làm sa sút; ngủ ít lại; nói dối về thời gian dùng; bỏ những việc quan trọng. Cho nên càng buồn thì càng lướt; càng lướt càng mệt mà vẫn lướt. Nói chung là chứng nghiện mạng xã hội nó ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đối với mọi người trong nhà tôi.
Kính xin quý vị có cao kiến gì giúp gia đình tôi cai nghiện mạng xã hội với. Xin cảm ơn trước ạ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật nghe anh Thành. Tui đọc bài của anh mà mắc cười muốn xỉu, không phải cười anh đâu nghen, cười cái cảnh cả thiên hạ bây giờ y chang nhau. Nhà nào cũng có một ông “thầy tu điện thoại”, sáng mở mắt chưa kịp niệm Phật đã niệm mật khẩu. Tối ngủ chưa kịp ngáp đã ngáp vô cái màn hình. Có người ôm điện thoại còn tình cảm hơn ôm… gối ôm. Mất điện thoại thì quýnh quáng chạy vòng vòng như gà mất ổ, còn mất chồng mất vợ thì bình tĩnh: “Ờ… để kiếm sau.”
Hồi xưa ông bà mình nói: “Ăn coi nồi, ngồi coi hướng.” Bây giờ sửa lại chút xíu: “Ăn coi điện thoại, ngồi cũng coi điện thoại.” Cả nhà ngồi quanh mâm cơm mà im ru bà rù. Ai không biết tưởng đang nhập thất. Thiệt ra đâu có nhập thất, nhập Facebook. Má gắp miếng đậu hũ cho con, con không hay. Vợ hỏi chồng: “Anh ăn thêm canh không?” Ổng đáp: “Like!” Chút nữa hỏi: “Anh thương em không?” Ổng vẫn đáp: “Like!” Tới lúc ngủ riêng mới giựt mình: “Ủa hồi nãy ai hỏi cái gì vậy?”
Tụi nhỏ thì tội nghiệp lắm. Cái đầu nó đang tuổi lớn, đáng lẽ nhét vô đó toán, văn, sử, địa, đạo đức, kỹ năng sống. Vậy mà sáng nhét video mười lăm giây, trưa nhét hai chục giây, chiều nhét ba chục giây, tối nhét thêm một tiếng rưỡi. Thành ra bộ não nó tưởng cả cuộc đời cũng chỉ dài… mười lăm giây. Hễ bài học đọc được ba dòng là bắt đầu ngứa tay. Không phải muỗi cắn đâu, điện thoại kêu.
Người lớn mình cũng đâu khá hơn. Có chú nói: “Tui chỉ coi tin tức chút xíu.” Chút xíu của chú bằng thời gian lúa ngoài đồng trổ bông luôn. Có cô nói: “Tui vô Facebook kiếm công thức nấu canh chua chay.” Một hồi thấy coi người ta cãi lộn, coi bán mỹ phẩm, coi giảm giá nồi cơm điện, coi luôn đám cưới người hồi cấp hai chưa gặp ba chục năm. Tới lúc nhớ ra nồi canh thì… canh thành món khói.
Tui để ý mạng xã hội nó giống mấy bà bán kẹo kéo hồi xưa. Ban đầu cho mình ăn thử miễn phí một cục nhỏ. “Ăn thử đi anh, ngon lắm.” Ăn xong thấy ngon thiệt. Rồi nó kéo mình đi tuốt luốt. Một video thành mười video. Mười video thành một tiếng. Một tiếng thành nửa đêm. Nửa đêm thành sáng hôm sau đi làm ngáp lên ngáp xuống như cá rô thiếu nước.
Có người nói với tui: “Hai Lúa ơi, tui đâu có nghiện.” Tui hỏi: “Vậy thử bỏ điện thoại ba tiếng coi.” Ổng nói: “Ba tiếng hả? Thôi thôi, nói gì nói chớ đừng ác dữ vậy.”
Thiệt tình, cái điện thoại đâu có tội. Nó nằm im re trên bàn. Chính cái ngón tay mình mới khoái quẹt. Ngón tay quẹt riết, bộ não tưởng mình đang đi săn thú quý. Mỗi lần thấy thông báo là mừng như trúng số. Mở ra coi… “Anh ơi, giảm giá dép 70%.” Hết hồn.
Cho nên muốn cai thì đừng có hùng hổ tuyên bố: “Từ hôm nay tui bỏ Facebook!” Đừng. Nói câu đó xong mười phút sau đăng status: “Từ nay xin tạm biệt Facebook.” Rồi ngồi canh coi được bao nhiêu like. Vậy là chưa bỏ, chỉ đổi tư thế ngồi thôi.
Theo tui, cả nhà nên lập cái “chuồng nhốt điện thoại”. Nghe hơi tội nghiệp điện thoại nhưng không sao, nó chịu được. Tới bữa cơm, bỏ hết vô đó. Tới giờ học, bỏ vô đó. Tới giờ ngủ, bỏ vô đó. Đứa nào lén lấy ra thì phạt… rửa chén. Bảo đảm vài bữa tự giác liền. Không phải vì thương điện thoại, mà vì sợ nước rửa chén.
Mà đừng có lấy đi cái vui của tụi nhỏ rồi bắt nó ngồi ngó con kiến tha mồi. Phải thay bằng cái vui khác. Dẫn nó đi đá banh, đạp xe, trồng rau, nấu đồ chay, đi câu… à quên, Hai Lúa ăn chay nên mình đi ngắm cá thôi, đừng câu. Chiều chiều cả nhà ra trước sân ngồi uống ly trà, nghe chim kêu, nghe gió thổi, nói vài câu chuyện tào lao mà thương nhau. Có khi vui hơn coi cả trăm cái video.
Người lớn cũng phải làm gương. Đừng có miệng nói: “Con ơi, bỏ điện thoại đi”, còn mình thì ôm điện thoại như ôm bình oxy. Con nó tinh mắt lắm. Nó không học điều mình giảng, nó học điều mình làm.
Tui khoái nhất là cái cảnh đi chùa bây giờ. Chuông vừa ngân lên chưa kịp lắng thì năm chục cái điện thoại đã giơ lên. Có người đứng trước tượng Phật lo chỉnh góc mặt mình. Phật chắc cũng cười hiền: “Con quay xong chưa? Quay xong thì vô lễ Phật nghen.” Có người tụng kinh mà lâu lâu hé một mắt coi có ai bình luận chưa. Thiệt, nếu lòng mình cứ chạy theo cái màn hình thì chân có vô chùa mà tâm còn lang thang ngoài… Wi-Fi.
Người xưa có câu:
Người về ta chẳng cho về,
Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ.
Còn bây giờ sửa chút cho vui:
Người về ta chẳng cho về,
Ta nắm cái điện thoại kéo rê tới giờ.
Cả nhà ngồi chung mà ai cũng sống trong cái thế giới riêng của mình thì buồn lắm anh Thành. Nhà đông người mà giống phòng chờ bệnh viện, ai cũng cúi đầu. Chỉ khác một điều là bệnh viện chờ bác sĩ, còn ở đây chờ… thông báo.
Tui nghĩ mỗi tối cả nhà nên dành mười lăm phút niệm Phật chung. Đừng coi thường mười lăm phút đó. Cái đầu mình chạy như con khỉ chuyền cành cả ngày, tới lúc nghe một câu A Di Đà Phật là nó có chỗ ngồi xuống nghỉ. Câu Phật hiệu giống cây cọc đóng giữa dòng nước. Nước còn chảy nhưng ghe không còn trôi tuốt ra biển.
Có người hỏi tui: “Hai Lúa, sao niệm Phật trị được nghiện điện thoại?” Tui cười. Vì cái bệnh này gốc của nó là cái tâm cứ muốn chạy. Chạy kiếm cái mới, chạy kiếm cái vui, chạy kiếm người khen, chạy kiếm chuyện coi. Mà niệm Phật là tập cho cái tâm quay về một chỗ. Hễ tâm bớt chạy thì tay cũng bớt quẹt. Tay bớt quẹt thì mắt bớt dán. Mắt bớt dán thì đầu óc bớt loạn. Đầu óc bớt loạn thì ngủ ngon. Ngủ ngon thì sáng dậy cười. Cười rồi nhìn ai cũng thấy dễ thương hơn, khỏi cần bộ lọc làm đẹp.
Có bữa tui ghé nhà anh Bốn Lúa Tám Chiện, thấy ổng ngồi cười một mình. Tui hỏi:
“Bộ trúng số hả?”
Ổng nói:
“Đâu có.”
“Vậy sao cười?”
Ổng tỉnh bơ:
“Tui để quên điện thoại ở nhà ba tiếng đồng hồ. Lúc đầu tưởng chết tới nơi. Một hồi ngó lên thấy trời xanh dữ thần, chim hót cũng hay, gió mát cũng thiệt. Hóa ra lâu nay tui sống chung với trời đất mà cứ tưởng sống chung với cục sạc.”
Nghe xong tui cười muốn té xuống xuồng.
Anh Thành à, đừng mong cai một cái là hết. Cây lúa đâu có gieo sáng, chiều gặt. Mỗi ngày bớt mười phút lướt là thắng mười phút. Mỗi ngày thêm mười phút đọc sách, thêm mười phút nói chuyện với người thân, thêm mười phút niệm Phật là lời mười phút. Góp gió thành bão, góp nước thành sông, góp từng câu A Di Đà Phật thành con đường về Cực Lạc.
Đừng để cái điện thoại thông minh biến mình thành người… thiếu tỉnh táo. Đừng để cái màn hình sáng làm cái tâm mình tối. Đừng để ngón tay quẹt riết mà quên nắm lấy bàn tay của cha mẹ, vợ chồng, con cái.
Tui xin mượn mấy câu sửa vui để kết:
Điện thoại thì cứ để bàn,
Đừng đem để giữa đạo tràng trong tim.
Facebook cứ để nó im,
A Di Đà Phật ngày đêm nhớ hoài.
Rồi mai này cả nhà nhìn nhau cười thiệt, ăn cơm thiệt, ngủ ngon thiệt, học hành thiệt, sống thiệt. Còn mạng xã hội, cần thì mở, xong thì tắt. Chủ là mình, đầy tớ là điện thoại. Chớ đừng để tới lúc điện thoại hết pin thì mình cũng… hết luôn tinh thần.
A Di Đà Phật.
Chào anh Thành, em là Bé Như đây ạ! Nghe anh Hai Lúa kể lể chuyện anh Bốn Lúa Tám Chiện rồi đọc bài viết của anh ấy, em thấy thương làm sao đâu á. Thiệt tình là anh Hai Lúa nói đúng quá chừng, làm em ngồi đọc mà cười khúc khích, suýt nữa là rớt luôn cái quai hàm, chắc lát phải đi kiếm keo dán lại quá hà!
Anh Hai Lúa ảnh chân chất, thiệt thà mà lại hay “lầy lội” vậy đó, nên anh Thành đừng có giận ảnh nhen. Anh ấy nói chuyện nghe thì tếu táo, chọc cười người ta, nhưng bên trong là cả tấm lòng quan tâm tới gia đình anh Thành đó. Anh Hai Lúa không có ý cười cợt cảnh ngộ của anh đâu, mà là vì cái cảnh “ông thầy tu điện thoại” hay “nhập thất Facebook” này nó phổ biến quá, đi đâu cũng thấy, nên anh ấy mới muốn dùng tiếng cười để làm nhẹ đi cái nỗi lo của anh đó mà. Cái cách ảnh kể chuyện anh Bốn Lúa quên điện thoại ba tiếng đồng hồ, rồi phát hiện ra trời xanh mây trắng còn đẹp hơn màn hình, nghe nó thấm thía làm sao đâu! Đó chẳng phải là cái tuệ nhãn mà người tu tập mình cần sao anh?
Anh Hai Lúa nói đúng lắm anh Thành ơi, cái điện thoại nó cũng như là công cụ thôi, tại cái tâm mình cứ lăng xăng chạy theo “ngũ dục lục trần” nên mới để cho nó dắt mũi. Người miền quê tụi em thiệt thà, coi trọng tình cảm, chứ cứ ngồi ăn cơm mà mỗi người ôm một cái màn hình, rồi “like” qua “like” lại thì khác nào người dưng nước lã trong chính ngôi nhà của mình đâu, buồn hiu à. Anh Hai Lúa bày cách lập cái “chuồng nhốt điện thoại” với cả nhà cùng niệm Phật, em thấy cái này hay tuyệt cú mèo luôn! Niệm Phật là để cái tâm mình có chỗ bám, để cái trí mình bớt chạy theo mấy cái tin tức tầm phào, trả lại sự bình an cho cái đầu óc mình. Một câu A Di Đà Phật mà niệm chí tâm thì nó an lạc hơn ngàn lần mấy cái video ngắn mười mấy giây đó anh.
Anh Thành cứ nhẹ nhàng thôi, đừng có bắt cả nhà cai nghiện theo kiểu “đao to búa lớn”, kẻo mấy đứa nhỏ nó phản ứng lại là công dã tràng đó. Cứ như anh Hai Lúa bày, mỗi ngày bớt một chút, thay vì lướt mạng thì mình rủ nhau ra vườn tưới cây, nấu nồi canh chay, rồi cùng nhau ngồi niệm Phật một chút. Tình thương của người thân mới là cái kết nối mạnh nhất, chứ không phải là mấy cái thông báo từ trên trời dưới đất đâu anh. Anh Hai Lúa là người có tâm đạo, lại biết dùng cái hài hước để dạy đời, anh hãy coi như đây là một người bạn đồng hành “có duyên” để nhắc nhở gia đình mình cùng tu tập nhé. Anh đừng có để bụng chi mấy lời chọc ghẹo của anh ấy, tại tính ảnh “lầy” vậy thôi chứ lòng ảnh tốt lắm đó, em đây còn muốn học tập cái cách ảnh nói chuyện cho vui đời vui đạo kìa. Chúc gia đình anh Thành sớm tìm lại được những giây phút bình yên, ấm áp bên nhau, tay không cần quẹt màn hình mà chỉ cần nắm chặt tay người thân là đủ ấm lòng rồi anh ha! A Di Đà Phật.
Chào anh Thành, nghe anh Hai Lúa kể anh đang “đau đầu” vì cái chứng nghiện điện thoại của cả nhà, tui là Bốn Lúa Tám Chiện đây, nghe xong cũng thấy nó… “nhột nhột” làm sao á vì tui đây nhiều khi cũng bị cái màn hình nó bắt làm nô lệ, giật mình nhìn lại thấy mình thiệt là dại quá chừng! Anh đừng có giận anh Hai Lúa nghen, cái miệng ảnh thì hay chọc cười tếu táo vậy đó, chứ lòng ảnh là thương anh, muốn anh tìm lại được cái không khí đầm ấm trong gia đình, cái không khí mà chỉ có tình thân chứ không có ba cái thông báo “ting ting” quấy rầy.
Nói thiệt với anh, cái điện thoại nó cũng như con ngựa chứng, mình mà không cương thì nó chạy đưa mình đi lạc tới tận đâu đâu, lạc vào mấy cái chuyện tranh cãi, chuyện thị phi, chuyện bán mua rồi quên mất đường về nhà với vợ con, với Phật pháp. Anh Hai Lúa ảnh nói chuyện “chuồng nhốt điện thoại” nghe thì mắc cười thiệt, nhưng mà ngẫm lại nó hay à nghe, giống như mình đóng cửa cái tâm mình lại, không để cho mấy cái “lục trần” nó chạy vào quậy phá. Con người mình ngộ lắm, hễ cái gì càng cấm thì càng thèm, cho nên anh đừng có cấm đoán theo kiểu “thượng lệnh” mà tội nghiệp tụi nhỏ, cứ dùng cái tình thương, cái gương sáng của người lớn mình mà cảm hóa thôi.
Như tui đây, nhiều khi ngồi nhớ tới câu “Nhàn cư vi bất thiện”, cứ rảnh là cái tay nó lại ngứa ngáy muốn quẹt, nên tui mới phải tìm cách quay về với câu niệm Phật. Anh Thành nè, anh cứ thử tối tối, khi cả nhà cơm nước xong xuôi, mình đừng nhắc tới chuyện “cai nghiện” nghe mà nó nặng nề, mình cứ nói: “Thôi, cả nhà mình cùng niệm Phật mười lăm phút cho lòng thanh thản, cho đêm nay ngủ ngon giấc”, rồi anh dẫn dắt cả nhà mình niệm A Di Đà Phật, niệm tới đâu cho cái tâm nó lắng xuống tới đó. Khi cái tâm mình nó đã nếm được cái vị ngọt ngào của Phật pháp, cái vị an nhiên tự tại, thì tự nhiên mấy cái video ngắn mười mấy giây kia nó trở nên nhạt nhẽo như nước ốc, chẳng ai còn muốn phí thời gian vào đó nữa đâu.
Anh cứ nhớ câu này nè: “Đường đời muôn lối chông gai, niệm câu Phật hiệu ngày mai sáng ngời”. Anh đừng quá lo âu, cứ bình tĩnh mà dìu dắt gia đình, mỗi ngày một chút, mỗi ngày bớt một chút, rồi anh sẽ thấy căn nhà mình nó khác lạ lắm, nó không còn là cái “phòng chờ bệnh viện” như anh Hai Lúa nói nữa, mà nó là cái “tịnh độ thu nhỏ” đầy ắp tiếng cười và tình thương đó. Tui ở dưới này, có chút kinh nghiệm “xương máu” là cứ hễ muốn quẹt điện thoại thì tui lại tự nhủ: “Bốn Lúa ơi, đừng làm nô lệ cho cái cục nhựa, lo mà làm nô lệ cho Phật A Di Đà đi kìa”, nghĩ vậy thôi là cái tay nó tự khắc buông xuống à, anh thử áp dụng xem sao nghen. Cứ vui vẻ, lạc quan, lấy hài hước làm thuốc chữa bệnh tâm, thế nào cả nhà anh cũng sớm “cai” được thôi, A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật, cảm ơn anh Hai Lúa, cô Bé Như và anh Bốn Lúa Tám Chiện nhiều lắm nghen. Nghe mấy anh chị “tâm tình” mà tui thấy như vừa trút được gánh nặng cả ngàn cân. Thiệt tình là nãy giờ đọc bài của mấy anh chị, tui ngồi một mình mà cứ cười hoài, cười cái sự lầy lội duyên dáng của mấy anh chị mà cũng cười luôn cái sự ngốc nghếch của chính mình bấy lâu nay.
Tui cứ tưởng mình là người tỉnh táo nhất nhà nên mới đi càm ràm, trách móc, ai dè càng càm ràm thì cả nhà càng né, càng lướt điện thoại dữ hơn. Nghe anh Hai Lúa nói câu “đừng để cái màn hình sáng làm cái tâm mình tối” mà tui thấy thấm thía tận xương tủy. Đúng là bấy lâu nay tui lo đi “cải tạo” người khác mà quên mất phải tu sửa cái tâm mình cho thật an nhiên trước đã. Cách anh Hai Lúa, anh Bốn Lúa bày cho tui là lấy cái vui thay cái ảo, lấy cái thật thay cái giả, còn Bé Như thì nhắc tui phải kiên nhẫn như người trồng lúa chờ ngày gặt, tất cả đều là bài học quý giá vô ngần.
Từ tối nay, tui hứa là sẽ không “hùng hổ” tuyên bố cai nghiện hay tịch thu điện thoại của ai nữa. Tui sẽ thử áp dụng cái “chuồng nhốt điện thoại” một cách dễ thương nhất, rồi rủ cả nhà cùng ngồi lại, pha ấm trà, kể lại mấy câu chuyện cười của mấy anh chị cho cả nhà nghe. Tui tin là khi tiếng cười thật sự vang lên trong căn nhà, thì mấy cái thông báo ảo kia cũng sẽ bớt quyến rũ đi nhiều thôi. Nhờ có mấy anh chị mà tui mới thấy, thì ra con đường về với nhau, về với Phật pháp nó gần gũi, dân dã mà ấm áp lạ thường, không cần phải đao to búa lớn gì cả.
Cảm ơn anh chị đã không ngại đường xa, không ngại tốn hơi sức mà vào “bênh” rồi lại còn tận tình tư vấn cho tui bằng tấm lòng chân chất như lúa chín đồng quê. Có mấy người bạn “đạo” vừa vui tính vừa sâu sắc như vầy, tui thấy mình may mắn quá chừng. Tui xin tiếp thu hết, từ nay tui sẽ bớt nhìn vô màn hình mà nhìn vô mắt vợ con, bớt quẹt ngón tay mà tập chắp tay niệm Phật. Cầu mong cho cả nhà tui sớm tìm lại được cái hương vị an lạc mà mấy anh chị đã chỉ dẫn. A Di Đà Phật, chúc anh chị luôn mạnh khỏe, giữ mãi cái nét hồn hậu, đáng yêu này để đời thêm vui, đạo thêm sáng nghen!