Hôm nay Phán Quan dẫn tôi đi tham quan địa ngục tội tà dâm, địa ngục roi trượng. Sao gọi là địa ngục roi trượng? Tức là chúng sinh phạm tội tà dâm mà dương thọ chưa hết, một bộ phận thần thức của họ bị quỉ sai nơi địa phủ bắt đến địa phủ chịu trừng phạt. Người có ba hồn bảy vía, quỉ sai bắt ba hồn của tội linh hành hình. Chúng sinh nhân gian cảm thấy đau đầu chóng mặt rất hôn hôn trầm trầm, có người cảm thấy bị đánh trong lúc mơ hồ; nhưng đa số bọn họ đều nghĩ rằng mình bị ác mộng, nghiêm trọng thì bị sốt nằm trên giường thiếp đi. Đến khi thọ hết hình phạt về đến dương gian, có người thấy toàn thân đau đớn, cảm giác đau đến thấu xương.
Cái địa ngục roi trượng này, thật là quá lớn! Có thể nói nhìn không thấy nơi tận cùng; giống nhân gian nhìn biển lớn vậy, không thấy nơi chấm dứt ở đâu, là địa ngục lớn nhất tôi nhìn thấy từ trước đến giờ. Trong roi trượng địa ngục này có rất nhiều người không cùng một quốc gia, như Trung Quốc, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bổn, Thái Lan, còn có Ấn Độ, Phi Châu, Pakistan v.v… rất nhiều quốc tịch khác nhau. Có một điều thật không may là lại có rất nhiều vô số thanh thiếu niên và trẻ nhỏ trong ngục chịu trừng phạt.
Tôi xin hỏi Phán Quan sao lại có nhiều người như vậy? Cái địa ngục này sao lớn đến kinh dị như vậy? Phán Quan nói: “Chính vì khoa học phát đạt, nhân gian phát minh máy vi tính, số lượng trang web sex kinh người đã đầu độc ô nhiễm thanh thiếu niên và trẻ nhỏ, bọn họ đều đang phạm tà dâm tạo nhân địa ngục, con số những chúng sanh bất thiện này không gián đoạn vượt thăng lên, do đó Phật đặc biệt phái ngươi đến địa ngục tham quan, quay về hãy cáo giới chúng sanh cần giữ ngũ thường bát đức; đặc biệt là người trẻ tuổi, đừng nghĩ là những thứ này đã cũ rích rồi mà phải giữ mình trong sạch, cải tà qui chánh, bỏ ác tòng thiện, nếu không sau này khó thoát khổ hình địa ngục, đến lúc đó hối tiếc cũng quá muộn rồi!”
Lúc này, tôi thấy chúng sanh tại địa ngục roi trượng, toàn bộ bị quỉ sai lấy roi trượng đánh đập. Quỉ sai ở đây một mực cầm roi trượng đánh tội hồn, tội hồn đau quá kêu oa oa, tiếng kêu lớn cứ như sóng lan từ chỗ này đến chỗ khác. Bị đánh là để tội hồn phản tỉnh lỗi lầm của bản thân, số ít tội hồn sau khi tỉnh dậy sẽ thay đổi lỗi cũ, nhưng đa số tội hồn sau khi về nhân gian lại tiếp tục phạm lỗi.
A Ngọc xin thỉnh giáo Phán Quan, làm sao để chúng sinh dương gian tin tưởng “Âm Luật Vô Tình”, bộ sách trước tác muôn nghìn lần chân thật về tình trạng địa ngục hiện nay? Nhân vì có một vài người có thể nói A ngọc tự mình hoang tưởng hoặc hư cấu viết ra, giống tiểu thuyết vậy, thật khó làm người ta tin vậy.
Phán Quan nói: “Trong âm thầm tất cả đều có nhân quả, không phải nhìn không thấy thì cho là giả. Chúng ta mỗi một người đều không thể thấy mẹ mình sinh ra mình nhưng đây là sự thật chắc chắn, không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Trên đầu ba tấc có thần linh, trong đại thiên thế giới này có quá nhiều sự vật mà chúng ta nhìn không thấy, nhưng chúng và cuộc sống của chúng ta có quan hệ mật thiết, tương quan từng chút, chỉ có điều chúng ta không phát hiện ra sự tồn tại của Phật Bồ Tát và quỉ thần thôi. Cơ duyên và phước báo của mỗi người không giống nhau, sở cảm thọ và kinh nghiệm qua cũng không giống; thiện ác nhân quả như bóng theo hình, không phải không báo, thời gian chưa đến thôi, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Lần này A Ngọc con đến tham quan tình hình các đại địa ngục, cũng phải qua sự chọn lựa an bày của Phật; con có đủ tư cách gánh vác sứ mệnh này như một đệ tử Phật giữ giới, cố gắng hoàn thành tốt thiện hạnh lợi lạc chúng sanh này.”
Đa tạ Phán Quan khích lệ, A Ngọc nhất định tận dụng hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ thần thánh này. Lúc này, tôi nhìn thấy có vài quan viên địa phủ hướng về roi trượng địa ngục đi đến. Oa! Thì ra là Diêm Vương đến rồi, A Ngọc hợp chưởng hướng Diêm Vương hành lễ! Thì ra địa phủ phải xây lớn thêm địa ngục roi trượng, Diêm Vương đến để xem xét thực tế. Diêm Vương đang mật thiết quan tâm đến thanh thiếu niên tại nhân gian phạm tội tà dâm, một vấn đề lớn của xã hội, hiện tại phát hiện không chỉ đơn giản là vấn đề của nhân gian mà địa phủ cũng bị liên lụy, càng phải xây lớn thêm. Tôi kinh ngạc nói: “Hiện tại tầng địa ngục này đã lớn đến không biên giới rồi mà còn phải xây thêm à?” Diêm Vương nói: “Nhân vì dương gian không ngừng có thanh thiếu niên mới gia nhập vào hàng ngũ phạm giới tà dâm, bọn họ xem trang web sex, đĩa phim sex, sách báo sex, thủ dâm v.v…; nhưng dương thọ bọn chúng chưa hết, mà vấn đề này lại làm tổn thân bại đức, như thế nên trừng phạt nghiêm khắc. Nhân gian không có pháp luật nào trừng phạt vấn đề nghiêm trọng này, chỉ có bổn vương phải xây thêm địa ngục, bắt hồn sống đến liễu trừ nhân quả. Địa phủ chúng tôi luôn phải xây thêm trong mấy năm nay, lượng công việc một mực gia tăng; trước mắt cái địa ngục roi trượng này tương đối là quá nhỏ vậy, làm sao có thể chứa đựng đủ số lượng tội hồn đổ vào mỗi ngày. Bổn vương nói cho ngươi biết, tại dương gian tuân thủ pháp luật, giữ Phật giới luật hay người đại thiện, địa phủ câu hồn họ không được; chỉ có kẻ phạm qua giới luật và phạm pháp thì nhất định không thoát khỏi quyển sổ ghi lại thiện ác sinh tử của bổn vương. Pháp luật dương gian dễ chạy thoát nhưng âm luật thì không cách gì thoát được; nhân như vậy quả như vậy, cho dù chân trời gốc bể, âm phủ quỉ sai đều sẽ moi tìm ra, trừ khi ngươi không phạm giới, phạm tội. A Ngọc con nên làm tốt công việc truyền pháp, lần này luật địa phủ mở một đường, tiết lộ tận thiên cơ, cho người đời biết được chân tướng địa ngục, mục đích là hy vọng chúng sinh có thể từ mê lầm mà quay đầu, hành thiện tích đức, nhờ thế mà giảm trừ dương thế các loại đại tai nạn do nghiệp ác lớn, để miễn sinh linh đồ thán. Con về phải khuyến cáo đại chúng cần giữ ngũ thường bát đức, đừng phạm quốc pháp, hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, giữ gìn lễ tiết, đừng tạo nhân quả địa ngục. Được rồi, bổn vương còn công sự tại thân, con mau về dương gian đi.”
Cảm ân Diêm Vương! Cảm ân Phán Quan! A Di Đà Phật!
Trích từ Âm Luật Vô Tình 
Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác







Tôi là bố của một cô con gái đang độ tuổi trung học. Đối với tôi chuyện giáo dục giới tính gia đình với con gái là điều khó nói. Vậy các anh chị nào có kinh nghiệm chia sẻ làm sao để con gái không bị cám dỗ ngoài xã hội mê hoặc dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Tôi sợ không may con dại dột mà dang dở việc học hành.
Chào anh Nhật, tui là Bốn Lúa đây. Nghe anh tâm sự tui thấy thương ghê, đúng là của để dành mà, ai làm cha làm mẹ cũng thắt tim như canh chừng nồi cơm điện vậy đó. Chuyện giáo dục giới tính này anh đừng coi là chuyện động trời chi cho áp lực, cứ coi như chuyện dạy con cách phân biệt lúa với cỏ dại ngoài đồng, hay cách coi chừng mấy con cù néo chọc phá vậy thôi.
Tui nghĩ anh nên tập làm người bạn thân thiết của con trước đã. Anh muốn con không giấu giếm thì anh phải là người đầu tiên con tìm đến khi gặp chuyện ngứa mắt hay lạ đời. Thay vì làm ông bố nghiêm nghị, anh hãy thử làm một ông bố tếu táo. Đôi khi chính những lúc tui chọc con cười bể bụng bằng mấy câu chuyện đời thường, mấy tình huống dở khóc dở cười ngoài xã hội, con lại tự nhiên bộc lộ suy nghĩ của nó. Khi con đã coi anh là người cùng phe, có đứa nào mon men đến gần là nó tự giác báo cáo với anh ngay.
Anh cũng nên dạy con như dạy cách coi chừng bẫy chim ngoài đồng. Đừng nói chuyện giáo lý cao siêu, cứ nói chuyện đời thực tế thôi. Hãy thủ thỉ với con về cái sự lấp lánh của mấy cám dỗ ngoài kia. Giống như mấy con chim ham mồi ngon mà quên cái bẫy, con gái bây giờ cũng dễ bị mấy lời đường mật, mấy món quà ảo làm cho mờ mắt. Tui hay ví von với con rằng bông sen đẹp là nhờ nó biết giữ mình trong bùn, chứ không phải vì nó đòi đi chơi xa. Cái gì dễ dàng quá thì thường dễ có gai lắm con à.
Thêm nữa là hãy cho con bận rộn với những niềm vui lành mạnh. Con gái mà mê học, mê làm việc tốt, hay có mấy cái sở thích chân chính thì thời gian đâu mà đi mơ mộng mấy cái chuyện phù phiếm. Anh cứ khuyến khích con phát huy mấy cái năng khiếu của con, lúc con bận tỏa sáng theo cách riêng thì mấy cái cám dỗ kia chỉ là muỗi thôi.
Cuối cùng, đừng sợ dang dở mà hãy sợ con không biết đường về. Tui hiểu anh sợ con dại dột, nhưng anh nhớ là con dại cái mang, mình giáo dục con từ cái gốc thì ngọn nó mới vững. Cứ dặn con rằng nhà mình là cái bến, dù ngoài kia trời có giông bão hay con có lỡ chân vấp ngã chỗ nào thì cứ chạy về đây với ba. Ba không giận, chỉ cần con biết quay đầu là được. Khi con biết là có một cái bến bình yên đợi sẵn, nó sẽ không liều lĩnh để mà dang dở đời mình đâu.
Thôi, nói chung là anh cứ thả lỏng chút đi. Mình là cha, là tấm lá chắn chứ đừng làm cái lồng sắt. Con gái lớn lên như cây lúa, cần nắng gió mới chắc hạt, mình chỉ cần theo sát, bón phân, diệt sâu, còn phải để cho nó tự vươn lên anh ạ. Chúc anh và cô con gái yêu luôn hiểu nhau, làm bạn đồng hành vui vẻ nhé. Chuyện này khó thì khó thật, nhưng cày nhiều cũng thành đất lúa thôi mà.
Trời đất ơi, anh Nhật à, đọc mấy lời của anh Bốn Lúa mà tui phải gật đầu lia lịa. Ổng nói chuyện nghe mộc mạc vậy chớ thấm dữ lắm. Nuôi con đâu chỉ bằng cơm gạo, mà còn bằng niềm tin với sự đồng hành nữa. Tui chỉ xin góp thêm chút xíu là thời buổi này ngoài chuyện dạy con biết giữ mình, mình cũng nên dạy con biết tôn trọng người khác, biết nói “không” khi không thấy an toàn, với đừng ngại tìm ba mẹ khi gặp chuyện khó. Có vậy con mới vững vàng từ trong ra ngoài.
Mà nè anh Nhật, cho tui nói nhỏ một câu. Hồi nãy nghe anh Bốn Lúa ví von nào là cây lúa, bông sen, bẫy chim… tui cứ tưởng đang ngồi giữa cánh đồng mà nghe kể chuyện. Người gì đâu nói chuyện có duyên, vừa chân chất vừa ấm áp. Tui là dân Sài Gòn quen nghe tiếng xe cộ, tự nhiên nghe giọng quê của anh thấy lòng dịu hẳn.
Anh Bốn Lúa nè, nếu anh không chê cô Ba này nhiều chuyện, cho tui xin làm quen nghen. Tui hứa không hỏi chuyện ruộng bao nhiêu công, cũng không hỏi mùa này lúa trúng hay thất. Tui chỉ muốn lâu lâu được nghe anh kể thêm vài câu chuyện đời, biết đâu học lóm được mớ kinh nghiệm hay.
Còn… nếu anh thấy cô Ba cũng dễ thương, thì cho xin số điện thoại đi. Đừng lo, tui không gọi suốt ngày đâu. Lâu lâu nhắn hỏi: “Anh Bốn ăn cơm chưa?”, hay “Hôm nay ngoài đồng có chuyện gì vui kể tui nghe với?” là đủ rồi. Biết đâu một người thích kể chuyện đồng quê gặp một người mê nghe chuyện đời, lại thành đôi bạn tri kỷ thì sao.
Thôi, tui nói tới đây thôi, không thôi anh Nhật tưởng tui vô góp ý mà thiệt ra vô kiếm… người quen. Anh Bốn cứ suy nghĩ nghen, còn nếu chưa tiện cho số thì coi như hôm nay cô Ba gửi trước một nụ cười. Khi nào có duyên, biết đâu mình lại có dịp ngồi uống ly cà phê, anh kể chuyện lúa, tui kể chuyện phố, nghe cũng vui hết sức à! 🌾☕😊