Chân thành niệm Phật chính là miệng niệm Phật, tâm niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật. Trong tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, toàn thân hành trì A Di Đà Phật. Sao gọi là hành? Giống như chúng ta bây giờ đến đây tham dự khóa tu niệm Phật. Cho dù là bận trăm công ngàn việc, gia duyên bận rộn… khi vào tu, thì ta phải buông hết xuống, làm thế nào khi ta đến đây tham gia khóa tu này phải phát tâm tu tập thật tha thiết, phát tâm niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Muốn nhất tâm bất loạn thì mình phải trì niệm liên tục, chẳng phải niệm một chút rồi thấy hơi vất vả lại đi tìm chỗ nghỉ, đó là tâm giải đãi muốn tìm sự an nhàn theo thế gian. Thế là không đắc niệm Phật tam muội, không chân thành niệm Phật. Người chân thành niệm Phật là nhất tâm nhất ý niệm Phật, ngay cả khi ăn cơm, uống nước, mặc áo, đi ngủ cũng không quên.
Xưa nay việc thường tình của con người là ăn, uống, ngủ, nghỉ, đây là việc không thể thiếu được. Riêng người tu niệm Phật lại khác, khác gì? Là khi vào tu có những việc cần phải quên: không để ý tới việc ăn ngon, mặc đẹp, đói khát, ngủ nghỉ … Đây chính là chân thành niệm Phật. Nếu công phu tu một chút thì nghĩ đến ăn cơm, đó chẳng phải chân thành niệm Phật; hoặc lạnh một chút thì vội đi tìm áo mặc cho ấm thân, đó cũng phải là chân thành niệm Phật; hoặc sợ thiếu ngủ đi tìm chỗ ngủ tiếp, cũng chẳng phải là chân thành niệm Phật. Người chân thành niệm Phật không luận là đi đứng nằm ngồi hoặc làm bất cứ việc gì, trong tâm chỉ biết câu hồng danh sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”. Bạn trì niệm liên tục như thế lâu ngày sẽ kết thành một phiến, muốn được điều này bạn phải trì niệm liên tục không đứt đoạn, đến nước chảy cũng nghe niệm câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, gió thổi cũng nghe niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, tiếng chim kêu cũng thành tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”. Câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” phải hòa với chính ta không tách rời. Niệm câu “Nam Mô A Di Đà Phật” không phải một mình ta, nghĩa là, ta là yếu tố chính, là năng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Còn câu “Nam Mô A Di Đà Phật” là sở niệm, cả hai hòa lại thành một. Đến đây, gió thổi cũng chẳng lay, mưa to cũng chẳng động, đạt đến niệm Phật tam muội; nước chảy, gió động đều diễn nói diệu pháp – niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Như thế mới đúng thật là chân thành niệm Phật.
Giả như nước chảy, gió động mà tâm cứ chao động trông Đông, ngóng Tây rồi phân biệt động tịnh như thế nào? Đó chẳng phải là chân thành niệm Phật. Hoặc miệng niệm Phật, mắt thì nhìn trước ngó sau như trộm đồ. Thế cũng chẳng phải là chân thành niệm Phật. Chân thành niệm Phật chính là tâm thiết tha với câu Phật hiệu, chẳng xen tạp một vọng tưởng nào vào. Nếu như lúc thì niệm lúc thì nghĩ đến chuyện ăn cơm uống nước, đúng sai, được mất thì không phải là chân thật niệm Phật. Tất cả các thứ ấy phải buông bỏ hết, như thế mới là chân thành niệm Phật. Niệm Phật không có bí quyết gì cả, chỉ đòi hỏi sự chuyên tâm mà thôi, chẳng cần quét vọng tưởng, đây chính là chân thành niệm Phật. Bạn đề khởi chánh niệm, đó chính là chân thành niệm Phật. Bạn muốn hết loạn tưởng, quét hết tà niệm, đó chẳng phải chân thành niệm Phật. Cho nên chân thành niệm Phật thật là vi diệu không thể nói, chỉ khi nào bạn dụng công tu, khi ấy bạn mới nhận biết mà thôi, khi ấy bạn lại càng đại tự tại, không nhân, không ngã, không chúng sanh, không thọ giả, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật.
Nói là pháp, hành là đạo, không chỉ nói mà không hành cũng như miệng nói ăn đồ ngon mà trong bụng lại bị đói, một chút thức ăn cũng không có. Hôm nay, tôi nói về đạo lý này, mong các vị phải hiểu rõ, điều chính yếu phải thiết tha chân thành niệm Phật, chân thành tu niệm Phật. Thời gian và sanh mạng của chúng ta quý báu vô cùng, nhớ đừng bỏ qua. Hy vọng mọi người luôn ghi nhớ ba điều này trước khi bước vào tu tập “kiên trì, thành thật, hằng ghi”.
Trích Quê Hương Cực Lạc
Hòa Thượng Tuyên Hóa
Thích Thuận Nghi dịch







Kính thưa quý anh chị liên hữu đồng tu,
Bấy lâu nay em có một tâm nguyện là đóng cửa niệm Phật ở nhà cho đến ngày vãng sanh. Em vốn sợ chốn đông người vì em luôn cảm thấy bất an sợ hãi khi có nhiều người xung quanh. Do vì căn bệnh của em là sợ xã hội (social anxiety disorder) nên nơi có nhiều người hay âm thanh lớn luôn làm cho tâm em không tĩnh lặng được mà cứ nơm nớp hồi hộp một cách không có lý do. Vì vậy em không thích hợp với việc cộng tu cùng đại chúng, em quyết định sẽ âm thầm tịnh tu.
Điều em băn khoăn đó là khi nghe cư sĩ Diệu Âm (nay là thầy Thích Tịnh Hải) đã nói người thời nay không nên đóng cửa tịnh tu một mình vì sẽ có nhiều ma chướng cản trở đường tu. Cố hoà thượng Tuyên Hoá cũng kể lại câu chuyện một vị đồng tu bị vong linh một con trâu nước hoá hiện ra giả làm Phật trong lúc vị này đang dụng công tu trì một mình trong liêu phòng. Khi vô tình đi ngang qua tịnh thất của vị này, hoà thượng Tuyên Hoá nghe từ trong vọng ta tiếng chân chạy thình thịch, sau đó lại nghe tiếng vị đồng tu kia la lớn: “Phật đến rồi, Phật đến rồi”. Lấy làm lạ hoà thượng Tuyên Hoá mới ghé mắt nhìn vào trong phòng xem thật hư thế nào. Thầy thấy vị đồng to nọ cứ quỳ vái lạy không nguôi. Sau đó nói rằng Phật A Di Đà đã đến quỳ trước mặt vị kia. Thấy việc không lành, A Di Đà Phật quỳ trước một cư sĩ là điều không thể xảy ra. Nên thầy Tuyên Hoá bèn hét lên một tiếng thật to làm cho vị đồng tu kia giật mình tỉnh hẳn. Té ra oan gia là oan hồn một con trâu nước hoá hiện ra Phật quỳ trước mặt để phá công phu vị hành giả kia. Sự thật là không bao giờ Phật A Di Đà lại quỳ trước người khác. Một chuyện nữa do lão pháp sư Tịnh Không kể. Trong khoá Phật thất nọ do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tổ chức, có một người bị vong nhập gần như điên dại. Làm cho lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam phải mất cả nửa năm mới giúp người kia trở lại bình thường. Từ đó trở đi ngài không dám mở khoá tinh tấn Phật thất lần nào nữa.
Chính vì những điều nghe thấy ở trên đã làm em lo lắng trước quyết định tự tu một mình. Xin quý anh chị đồng tu cho em đôi lời khuyên.
Kính gửi bạn Một Đời Vãng Sanh,
Nghe bạn nói muốn đóng cửa niệm Phật cho tới ngày vãng sanh, Hai Lúa rất kính trọng cái tâm đó. Thời buổi này người ta đóng cửa để coi phim bộ, lướt mạng, săn sale, còn bạn muốn đóng cửa để niệm Phật, vậy là quý lắm rồi. Nhưng mà quý thì quý, mình cũng phải coi cái cửa đó là cửa tịnh tu, chớ đừng biến thành cửa tự nhốt mình trong lo lắng.
Bạn bị sợ xã hội, ở chỗ đông người thì hồi hộp, bất an, tâm không yên. Cái này không phải là bạn thiếu đạo tâm, cũng không phải niệm Phật dở. Đây là một tình trạng lo âu có thật; các nguồn y khoa như NIMH và Mayo Clinic đều nói social anxiety disorder có thể điều trị bằng trị liệu tâm lý, thuốc, hoặc cả hai tùy trường hợp. ([National Institute of Mental Health] – https://www.nimh.nih.gov/health/publications/social-anxiety-disorder-more-than-just-shyness) Cho nên vừa niệm Phật, vừa biết chăm sóc thân tâm đúng cách, đó cũng là tu có trí huệ.
Theo Hai Lúa, bạn có thể tịnh tu ở nhà, nhưng đừng nên “tuyệt giao giang hồ” tới mức người thân gõ cửa cũng tưởng mình đang nhập định, té ra mình đang nhập… bệnh viện mà không ai hay. Tịnh tu một mình được, nhưng nên có người hộ trì bên ngoài: một vị thầy lành, một đạo hữu tin cậy, hoặc người thân biết lịch sinh hoạt của mình. Mỗi ngày hoặc vài ngày nên có người hỏi thăm. Tu hành mà có người nhắc nhẹ, giống như nồi cơm điện có nút chống khét; không phải mất tự do, mà là giữ cho khỏi cháy nồi.
Về chuyện ma chướng, mình nghe để cẩn thận, chớ đừng nghe xong rồi niệm một câu Phật hiệu mà mắt liếc bốn phương tám hướng: “Ủa, con trâu nước tới chưa?” Nếu vừa niệm Phật vừa rình ma, thì câu Phật hiệu chưa kịp vào tâm, con ma tưởng tượng đã thuê nhà ở trong đầu rồi.
Nguyên tắc an toàn là vầy: không cầu thấy cảnh giới, không mong cảm ứng lạ, không tin theo hình bóng âm thanh lạ. Dù thấy hoa sen, thấy hào quang, thấy ai đó xưng là Phật, Bồ Tát, hay thấy “Phật tới quỳ trước mặt” thì mình cứ thưa trong bụng: “Dạ, con xin tiếp tục niệm A Di Đà Phật.” Rồi mặc kệ. Phật thật không cần mình rối loạn mới chứng minh được Ngài thật. Còn cảnh giả thì mình không theo, nó tự quê mà đi.
Bạn cũng đừng nghĩ cộng tu chỉ có một kiểu là vô đạo tràng đông nghẹt, chuông mõ vang như mở đại nhạc hội. Không hợp đông người thì có thể chọn cách nhẹ hơn: niệm Phật ở nhà, nghe pháp vừa sức, tham gia online, hoặc cộng tu rất nhỏ với một hai người hiền lành. NHS (https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/social-anxiety/) cũng khuyên người bị social anxiety có thể bắt đầu bằng các bước tự giúp, rồi tiến dần tới hỗ trợ phù hợp; không cần ép mình nhảy một phát vô chỗ đông như cá lóc nhảy vô nồi lẩu.
Nếu bạn thật sự muốn lập thời khóa tịnh tu, Hai Lúa đề nghị đơn giản thôi:
Sáng lễ Phật, niệm Phật vừa sức. Ban ngày làm việc nhà, đi bộ nhẹ, ăn uống điều độ. Có thời khóa niệm Phật chính, nhưng đừng ép quá căng. Tối hồi hướng, ngủ nghỉ cho đủ. Mỗi tuần liên lạc với một thiện hữu hoặc người hướng dẫn tu học. Khi tâm quá bất an, mất ngủ nặng, nghe thấy hoặc thấy những điều lạ, thì phải báo người thân và gặp chuyên gia sức khỏe tâm thần, đừng vội kết luận là “ma khảo”. Có khi không phải ma ngoài cửa, mà là hệ thần kinh đang réo chuông báo động.
Nói gọn lại: bạn nên tịnh tu, nhưng đừng cô lập cực đoan. Nên tránh chỗ đông nếu chưa đủ sức, nhưng đừng cắt hết thiện duyên. Nên niệm Phật tha thiết, nhưng đừng cầu cảnh giới. Nên tin Phật, nhưng cũng phải biết chăm sóc bệnh lo âu của mình.
Pháp môn Tịnh Độ là nương vào tín, nguyện, hạnh. Không phải ai vô rừng, đóng cửa, ăn một bữa, ngủ ngồi mới gọi là tu cao. Có người ở nhà, tâm khiêm hạ, đều đặn niệm Phật, không khoe cảnh giới, không tranh hơn thua, không tự hành xác, vậy mà đường về Cực Lạc thẳng băng như quốc lộ mới tráng nhựa.
Hai Lúa xin chúc bạn Một Đời Vãng Sanh:
đóng bớt cửa duyên trần,
mở rộng cửa tín nguyện,
khóa cửa vọng tưởng,
nhưng nhớ chừa cái cửa nhỏ cho thiện tri thức và bác sĩ bước vô khi cần.
A Di Đà Phật.
Chào đạo hữu Một Đời Vãng Sanh, tui là Bốn Lúa Tám Chiện đây. Nghe chuyện của đạo hữu, tui thấy thương quá chừng. Đạo hữu cứ như chú chim sợ cành cong, mà cái cành cong này lại là cái chứng sợ xã hội, đúng là khổ tâm thật sự. Thôi thì, với tinh thần của một ông Bốn Lúa, tui xin góp vài lời “bình dân học vụ” thế này, hy vọng đạo hữu đọc xong thấy nhẹ lòng mà cười cái cho đời tươi mát.
Đầu tiên, cái chuyện đạo hữu sợ ma chướng khi ở một mình, nghe thì kinh dị như phim chưởng, nhưng thực ra ma nó cũng khôn lắm. Nó chỉ tìm mấy người tâm đang loạn, đang mong cầu thấy hào quang, thấy Phật hiện thân để… cúng cho nó nải chuối hay được nó khen một câu thôi. Đạo hữu nhớ kỹ nè: mình tu là để vãng sanh, không phải để làm thợ săn ma hay chờ Phật tới nắm tay dắt đi như dắt con bò ra đồng. Cứ niệm Phật mà tâm cứ lấp ló ngoài cửa xem có ai tới không, thì ma nó không nhập cũng uổng cái công chờ đợi của nó quá. Mà nói thiệt, ma nó cũng có lòng tự trọng, thấy mình tu mà cứ lơ ngơ, nó cũng chán chứ bộ!
Về cái nỗi sợ xã hội của đạo hữu, tui thấy thế này: ở đời, người ta sợ bị ghét, sợ bị chê, sợ đứng giữa đám đông mà quên kéo khóa quần… còn đạo hữu sợ xã hội thì thôi, mình cứ chơi chiêu đóng cửa theo kiểu thông minh. Đóng cửa không phải là biến mình thành người tối cổ, cũng không phải là ngồi im rồi run cầm cập nghe tiếng chân con trâu nước nào chạy rầm rầm ngoài hành lang. Đóng cửa là để mình cách ly với mấy cái tạp niệm, mấy cái sân si ngoài kia, để tâm mình chỉ còn mỗi việc đếm câu A Di Đà Phật. Chứ tui thấy nhiều người đi hội, đi chùa đông đúc mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, còn ở nhà mà niệm Phật tới nơi tới chốn thì cũng chẳng khác nào đang ngồi trên đài sen rồi.
Nếu sợ ma quỷ giả dạng Phật tới phá, thì đạo hữu hãy niệm tới mức mà ma nó thấy mình cũng phải chào thua. Khi Phật tới, đạo hữu cứ nhìn xem: nếu Phật mà có mang theo hóa đơn đòi nợ, hoặc yêu cầu đạo hữu cúng cho một đống thứ, hay bắt đạo hữu quỳ lạy kiểu ngôi sao thì đích thị là hàng phake rồi. Còn Phật thật á? Phật chỉ cần đạo hữu tín, hạnh, nguyện chắc nịch, niệm câu Phật hiệu cho rõ ràng, tâm an định. Phật mà tới thật thì chẳng bao giờ bắt mình quỳ mỏi gối hay hù cho mình sợ mất vía đâu. Phật tới là để mình thấy nhẹ nhõm, bình an chứ đâu có tới để làm mình sái hàm vì sợ. Chứ cứ gặp ai cũng lạy lấy lạy để, coi chừng lát nữa hàng xóm tưởng đạo hữu bị đau khớp thì khổ lắm à nghe!
Nên là, đạo hữu cứ yên tâm, tịnh tu tại gia không phải là tự nhốt mình vào hũ để đợi ngày mốc meo đâu. Hãy cứ niệm Phật, ăn cơm, ngủ đủ, thỉnh thoảng mở mạng lên nghe các bài giảng cho nó thông tuệ, thấy người ta cộng tu thì mình cũng ngồi ở nhà cộng tâm vào, đỡ phải đối mặt với người thật mà vẫn thấy lòng ấm áp. Tui nói thiệt, tu mà cứ nơm nớp lo ma quỷ thì khác nào đi ruộng mà cứ sợ con đỉa nó cắn, lo quá rồi quên cả việc cày cấy, cuối mùa chẳng thu được hạt lúa nào thì uổng công một đời.
Tóm lại là: tu hành là để giải thoát, đừng để cái sự lo lắng về ma chướng nó thành cái ma lớn nhất trong đầu mình. Đạo hữu cứ niệm Phật thật thà, sống tử tế, ma nó thấy đạo hữu cứng quá nó cũng tự chán mà bỏ đi tìm người khác thôi. Đừng sợ, Phật A Di Đà không có bận rộn tới mức không quản nổi mấy cái chuyện vặt vãnh đó đâu. Cứ vui vẻ niệm Phật, cười một cái cho đời nhẹ tênh, ma quỷ nhìn thấy mình cười chắc cũng phải bỏ chạy vì sợ lây bệnh lạc quan của mình đó.
Chúc đạo hữu niệm Phật được an ổn, đừng có lo xa quá mà héo cả cái tâm tu. Cứ thong thả, vãng sanh là chuyện cả đời, không phải chuyện một sớm một chiều đâu mà lo. À mà nhớ, niệm Phật thì niệm cho thẳng, đừng niệm kiểu nửa nạc nửa mỡ, kẻo ma nó tưởng mình đang… hát cải lương thì tội nghiệp nó lắm à nghe!
A Di Đà Phật.
Theo đạo hữu, nếu ma thật sự tới, đạo hữu có định mời nó một bát canh khoai môn rồi bảo nó là tui đang bận niệm Phật, lát nữa quay lại tui đãi thêm món cá kho tộ không?