Ăn Quá Nhiều Thịt Chó Khi Lâm Chung Hiện Tướng Chó

Ăn Quá Nhiều Thịt Chó Khi Lâm Chung Hiện Tướng ChóPhong Kinh là một ngôi làng rất đẹp. Phần đông dân chúng sống ở đó là những nông dân chất phác. Họ rất thật thà và chăm chỉ làm việc. Mọi người đều ăn ở hòa thuận với nhau nên cuộc sống của họ rất hạnh phúc.

Trong làng có một gã hèn mọn xấu xa, tên Trần. Ông ta làm chủ một cửa tiệm nhỏ, việc làm ăn buôn bán khá phát đạt, nhờ vậy lần hồi ông dành dụm được một số tiền nhỏ.

Trần thích uống rượu và ăn thịt chó. đọc tiếp ➝

Nuôi Dưỡng Mẹ Bằng Tiền Xấu Ác Khiến Mẹ Chết Thảm

Nuôi Dưỡng Mẹ Bằng Tiền Xấu Ác Khiến Mẹ Chết ThảmHuyện Gia Hưng [thuộc tỉnh Chiết Giang] có một bà lão sống nhờ vào đứa con trai làm nghề bắt cua. Mỗi ngày anh ta đều bắt cua, dùng dây cỏ buộc lại rồi mang đi bán, lấy tiền ấy mua gạo, củi… các thứ về nuôi dưỡng mẹ.

Một hôm, bà lão có bệnh, bỗng lấy những sợi dây cỏ dài nuốt dần vào bụng. Nuốt hết vào rồi lại nắm lấy từng sợi, từng sợi lôi trở ra. Lôi ra hết lại nuốt trở vào, rồi lại lôi trở ra, cứ vậy mà làm mãi, khiến cho máu từ trong ruột cứ trào ra ngoài miệng. Bà lão lại nói: “Tôi nhận sự nuôi dưỡng bằng đồng tiền tạo ra bởi nghiệp ác đọc tiếp ➝

Người Ăn Chay Nên Niệm Phật & Người Ăn Mặn Nên Giữ Giới Sát Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng

Vào đời nhà Thanh có ông Cố Thuận Chi quê ở huyện Thường Thục (thuộc Tô Châu, tỉnh Giang Tô), là người ăn chay trường, ngụ cư ở huyện Vô Tích (cũng thuộc tỉnh Giang Tô). Ngày mồng một tháng hai năm Canh Tuất thuộc niên hiệu Khang Hy (tức năm 1670, niên hiệu Khang Hy năm thứ 9), ông nhắm mắt ngủ mê đến bảy ngày sau mới tỉnh lại, kể với người chung quanh rằng:

“Tôi mơ thấy một vị đạo nhân đến hẹn tôi đi nghe kinh. Tôi cùng ông ấy đến một chỗ nọ, thấy ở pháp đường phía trước giảng kinh Kim Cang, pháp đường phía sau đọc tiếp ➝

Quả Báo Của Người Thích Ăn Chân Ngỗng Nướng

Thái tiên sinh năm nay 67 tuổi, người Triều Châu. Năm 1941 Nhật Bản xâm lược Trung Hoa, quê nhà bị vây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt, thời thanh niên ông phải ly hương qua nước Thái Lan để mưu sinh. Hiện ông đang cư ngụ tại miền trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân voi, đã 9 năm rồi.

Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu. Ngày nào cũng như thế.

Mười năm trước ông theo đoàn du lịch đọc tiếp ➝

Giết Sinh Vật Nhỏ Bé Bị Đòi Mạng Rơi Vào Cảnh Giới Hỏa Ngục

Giết Sinh Vật Nhỏ Bé Bị Đòi Mạng Rơi Vào Cảnh Giới Hỏa NgụcThang Sính là người huyện Lật Thủy (thuộc tỉnh Giang Tô), vào năm Giáp Ngọ thuộc niên hiệu Thuận Trị (tức là năm 1654, niên hiệu Thuận Trị năm thứ 11) dự khoa thi Hương, vừa thi xong thì ngã bệnh. Đến khoảng nửa đêm ngày 6 tháng 10 năm ấy thì toàn thân lạnh cóng, cứng đơ, rồi bao nhiêu sự việc đã làm trong đời đều tự nhiên hiện ra rõ ràng trước mắt. Ông nhớ lại thuở nhỏ đùa nghịch có bắt một con gà đem giấu dưới rãnh nước, kết quả sóc đất cắn nó bị thương. Lại có lần ông giết chết cả một tổ dơi. Một lần khác, có người giúp việc trong nhà ngủ mê, ông nghịch lấy giấy dầu đốt làm bỏng tay người ấy. đọc tiếp ➝

Giết Vật Làm Thuốc Chữa Bệnh Sau Khi Chết Bị Đọa Ngục Rừng Đao

Giết Vật Làm Thuốc Chữa Bệnh Sau Khi Chết Bị Đọa Ngục Rừng ĐaoVào đời nhà Đường, khoảng năm đầu niên hiệu Long Sóc (Tức năm 661, đời Đường Cao Tông), ở huyện Lạc Châu (nay là Lạc Dương, thuộc tỉnh Hà Nam) có người tên Ngũ Ngũ Nương, sau khi chết được hơn một tháng thì báo mộng[1] cho người chị và em trai của mình rằng: “Tôi thuở nhỏ bị bệnh ghẻ, có giết một con cua đem giã nát để đắp lên. Tuy bệnh ghẻ khi ấy được khỏi, nhưng nay tôi phải đọa vào địa ngục có rừng đao. Hiện có 7 mũi đao đâm vào thân tôi, đau đớn không chịu nổi. Xin làm việc Phật sự để hồi hướng công đức cứu vớt tôi[2].”

Người chị liền mang y phục để lại của đọc tiếp ➝