Pháp Môn Niệm Phật Nhiếp Hết Mọi Căn Cơ

Pháp Môn Niệm Phật Nhiếp Hết Mọi Căn CơPháp môn niệm Phật nhiếp hết các căn thượng, trung, hạ. Hết thảy chúng sinh hữu tình, nếu thật tâm thì tất cả đều được độ thoát, chỉ cần nhất tâm xưng niệm lục tự Di Ðà, không cần phải học rộng nghe nhiều. Ðại sư Thiện Ðạo nói: “Nếu muốn học hiểu từ phàm phu địa cho đến Phật địa thì không có pháp môn nào không đáng học; còn nếu muốn học hành thì nên chọn một pháp khế lý khế cơ, nay lược đưa ra mười loại người nên tu pháp môn niệm Phật, xin hãy suy xét kỹ càng, nhanh chóng phát tâm.

1/ Người xuất gia nên tu niệm Phật: Ðã cạo tóc làm tăng đọc tiếp ➝

Nếu Có Thể Chuyển Tâm Vọng Tưởng Thành Tâm Niệm Phật Thì Niệm Niệm Đoạn Trừ Phiền Não

Nếu Có Thể Chuyển Tâm Vọng Tưởng Thành Tâm Niệm Phật Thì Niệm Niệm Đoạn Trừ Phiền NãoHọc đạo chẳng có tài khéo chi khác, chỉ cốt biến cái sống thành cái chín, biến cái chín thành cái sống; lâu ngày thuần thục đúc thành một khối: niệm niệm Di Ðà, khắc khắc Cực Lạc. Kẻ học đạo hiểu biết thiển cận chỉ biết tham cầu lẽ huyền diệu, chẳng biết hướng ngay đến chỗ căn bổn để dốc cả tánh mạng ra hạ thủ công phu. Gặp phải cảnh vinh, nhục, họa hoạn, sanh tử liền thấy chân tay cuống quít. Ðấy chẳng những là đã dối người mà còn là tự lừa mình nữa! Cội gốc của sanh tử chính là các thứ vọng tưởng hằng ngày của chúng ta: ta – người, ghét, yêu, tham, sân, si v.v… Các nghiệp phiền não nếu còn mảy may chưa dứt thì sẽ trở thành cội gốc sanh tử. đọc tiếp ➝

Niệm Phật Và Cúng Dường Tam Bảo Tức Phước Huệ Đều Viên Mãn

Niệm Phật Và Cúng Dường Tam Bảo Thì Phước Huệ Đều Viên MãnTu huệ bằng quán tâm; tu phước nơi vạn hạnh. Quán tâm lấy niệm Phật làm quan trọng nhất, vạn hạnh lấy hạnh cúng dường làm đầu. Hai điều ấy bao gồm hết thảy.

Trong hết thảy những việc làm hằng ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng, là gốc sanh tử; cho nên chiêu lấy quả khổ. Nay đem cái tâm vọng tưởng chuyển thành tâm niệm Phật thì mỗi niệm trở thành cái nhân Tịnh Ðộ, tạo thành quả vui. Nếu niệm Phật tâm tâm chẳng dứt thì vọng tưởng tiêu diệt, tâm quang phát lộ, trí huệ hiện tiền, trở thành Pháp Thân của Phật. đọc tiếp ➝

Mỗi Câu Phật Hiệu Thốt Ra Phải Như Từng Nhát Dao Cắt Xuống Tuôn Máu Mới Mong Thoát Khỏi Sanh Tử

Mỗi Câu Phật Hiệu Thốt Ra Phải Như Từng Nhát Dao Cắt Xuống Tuôn Máu Mới Mong Thoát Khỏi Sanh TửNiệm Phật cầu sanh Tịnh Ðộ là muốn rốt ráo đại sự sanh tử. Nếu chẳng biết cội gốc sanh tử thì biết hướng về đâu để giải quyết trọn vẹn cho được? Cổ nhân nói:

Nghiệp chẳng nặng chẳng sanh Sa Bà
Ái chẳng đoạn chẳng sanh Tịnh Ðộ.

Thì biết là Ái chính là cội rễ của sanh tử. Từ khi có sanh tử đến nay, đời đời kiếp kiếp xả thân, thọ thân đều là trôi lăn theo ái dục. Nay niệm Phật thì trong từng niệm phải đoạn ái căn ấy; tức là trong đọc tiếp ➝

Niệm Phật Là Dùng Tịnh Tưởng Để Hoán Chuyển Nhiễm Tưởng

Niệm Phật Là Dùng Tịnh Tưởng Để Hoán Chuyển Nhiễm TưởngHọc đạo chẳng có tài khéo chi khác, chỉ cốt biến cái sống thành cái chín, biến cái chín thành cái sống; lâu ngày thuần thục đúc thành một khối: niệm niệm Di Ðà, khắc khắc Cực Lạc. Kẻ học đạo hiểu biết thiển cận chỉ biết tham cầu lẽ huyền diệu, chẳng biết hướng ngay đến chỗ căn bổn để dốc cả tánh mạng ra hạ thủ công phu. Gặp phải cảnh vinh, nhục, họa hoạn, sanh tử liền thấy chân tay cuống quít. Ðấy chẳng những là đã dối người mà còn là tự lừa mình nữa! Cội gốc của sanh tử chính là các thứ vọng tưởng hằng ngày của chúng ta: ta – người, ghét, yêu, tham, sân, si v.v… Các nghiệp phiền não nếu còn mảy may chưa dứt thì sẽ trở thành cội gốc sanh tử. đọc tiếp ➝

5 Bí Quyết Để Giữ Vững Nhất Niệm Trong Pháp Môn Tịnh Độ

5 Bí Quyết Để Giữ Vững Nhất Niệm Trong Pháp Môn Tịnh ĐộTham Thiền cần phải lìa tưởng; niệm Phật lại chuyên tưởng. Vì chúng sanh trầm luân trong vọng tưởng đã lâu nên lìa vọng tưởng thật khó. Nếu có thể biến đổi nhiễm tưởng thành tịnh tưởng thì đó là dùng độc trị độc, là cách thay đổi mà thôi. Vì thế, tham cứu khó ngộ, niệm Phật dễ thành. Nếu tâm thật sự khẩn thiết vì lẽ sanh tử, dùng cái tâm tham cứu niệm Phật thì còn lo chi trong một đời chẳng giải thoát nổi sanh tử nữa?

Niệm Phật chính là tham thiền, nào phải là hai pháp. Nghĩa là: đọc tiếp ➝