Thờ Phật Tại Nhà Cần Phải Biết Những Điều Kiêng Kị‏

Thờ Phật Tại Nhà Cần Phải Biết Những Điều Kiêng Kị‏

Tục lệ tín ngưỡng của dân gian thường có rất nhiều điều kiêng kị, nhưng đó không phải là tín ngưỡng Phật giáo chân chính mà chỉ là những điều kiêng kị bị ngộ nhận là của Phật giáo.

Ví dụ như những cây hương thừa trong bát hương nếu hàng ngày không thu gọn thì trở nên dơ bẩn và dễ gây cháy rất nguy hiểm. Cho nên các bát hương đặt trước các tượng Phật trong chùa, hàng ngày vào lúc sáng sớm đều cần phải thu gọn, giữ cho bát hương luôn luôn sạch sẽ như mới thắp hương lần đầu.

Các nữ tín đồ thờ Phật tại nhà đến kỳ kinh nguyệt thì không dám tới chùa lễ Phật, thậm chí không dám đến trước bàn thờ Phật để thắp hương tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật.

Kỳ thực đó là điều kiêng kị của hàng quỷ thần cấp thấp. Vì quỷ thần sợ máu bẩn nên hễ thấy máu bẩn thì dễ nổi giận. Quỷ thần nghiện ăn máu, thấy máu là dấy lòng tham, nhưng máu kinh nguyệt không phải là máu tươi nên quỷ thần có phản ứng như bị người ta đùa bỡn làm nhục.

Do vậy, phụ nữ khi hành kinh vào các đền, miếu, điện thờ quỷ thần thì có thể bị hậu quả không tốt.

Còn như các Sa-di ni, Tỳ kheo ni, cùng các Ưu bà di (nữ cư sỹ) ở gần đều sinh hoạt tại chùa, cùng các phụ nữ tu hành hàng ngày làm bạn với kinh sách, tượng Phật và các pháp vật khác của nhà chùa, từ xưa đến nay chưa từng thấy ai bị tai họa bởi vấn đề xung khắc do kinh nguyệt gây ra cả.

Những người thờ Phật tại gia khi lập bàn thờ Phật trước hết phải nhờ người làm lễ khai quang các tượng Phật, Bồ Tát, lại phải chọn ngày tốt, hướng tốt. Đó cũng là do tín ngưỡng dân gian hoặc phong tục dân gian.

Theo quan điểm “nhập gia tùy tục” mà nói thì tục lệ đó cũng không có gì sai trái lắm. Làm lễ khai quang là để tỏ ý thận trọng, chọn ngày chọn hướng là để tỏ ý cầu mong tốt lành.

Nhưng theo quan điểm Phật giáo thì chư Phật, Bồ Tát có ở khắp mọi nơi, không một chỗ nào không ứng hiện. Tất cả mọi hướng đều có chư Phật, Tam bảo, Long thiên hộ pháp.

Như vậy, đương nhiên là không hề có những vấn đề do tín ngưỡng dân gian tưởng tượng ra. Chỉ cần chọn một chỗ nào mình cho là tôn quí nhất, rồi với tình cảm thành kính nhất và chọn một thời điểm thích đáng nhất để đặt tượng thờ Phật là được.

Có người cho rằng có những bài chú, bài kinh nào đó thì người tu tại gia không được niệm, hoặc có những bài chú, bài kinh nào thì không được niệm vào một giờ nào đó.

Kỳ thực, với tấm lòng cung kính, tất cả mọi bài kinh, chú đều có thể tụng niệm ở bất cứ nơi nào thanh tịnh. Tốt nhất là trước khi tụng niệm nên rửa tay, súc miệng rồi đứng trước bàn thờ thắp hương lễ Phật mà tụng niệm nhưng không nên nói người tu tại gia không được tụng kinh nào đó hoặc không được niệm chú nào đó, trừ những pháp môn quy định đặc biệt của Mật Tông thì không kể.

Trong một nhà cũng có thể có người tin Phật, có người tin Thần, phải chăng có thể thờ chung cả Thần và cả Phật trong cùng một bàn thờ ? Điều đó nên coi là không có vấn đề gì.

Nên thờ Phật ở chính giữa, cúng Bồ Tát ở hai bên, cúng các Thần ngoài cùng, coi là kẻ bảo vệ bên ngoài cho Tam bảo, cũng nên để cho các Thần gần gũi với Tam bảo để tu học Phật pháp, gây thần nhân duyên với đạo Phật.

Nếu đạt được sự thỏa thuận của cả nhà, sau khi đã đổi ý mà tin theo Phật thì sẽ làm lễ cúng Thần, khấn cáo với Thần rồi đem tượng (và đồ thờ) Thần cất đi, để tránh cúng thờ ngẫu tượng quá nhiều sinh ra tạp loạn.

Có nhiều người không hiểu đối với tro hương cùng các kinh sách, tượng và các pháp vật bị hư hỏng thì sẽ xử lý như thế nào? Thậm chí có người mang đến giao cho nhà chùa.

Kỳ thực thì chỉ cần chọn chỗ đất trống và đồ đựng sạch sẽ, bỏ các thứ đó vào rồi châm lửa đốt đi, đốt xong đào lỗ chôn xuống đất là được. Những thứ làm bằng kim loại không đốt được thì tìm chỗ cất kín, một thời gian sau sẽ xử lý thải bỏ như đối với đồ đạc cũ kỷ rách nát khác.

Các vật cúng bày trên bàn thờ Phật như hoa, quả, nước trà v.v… thuộc các loại phẩm vật tiêu hao thì phải thay đổi hằng ngày. Những thứ gì còn có thể dùng được, ăn được thì nên đem dùng vào việc khác hoặc đem cho người nhà ăn dùng, không nên vứt đi. Những thứ bị ôi thiu, hư nát thì phải đổ bỏ đi như đổ rác. Còn như phẩm vật bày cúng nên bày cúng đơn chiếc hay bày một đôi thì không có hạn chế gì cả.

Xét về mỹ quan đối xứng mà nói thì nên dùng một cặp đôi. Nhưng nếu vì tiền nong vật phẩm có hạn, hoặc do vị trí chỗ bày biện không tiện, chỉ bày cúng đơn chiếc thì cũng không có gì là không được. Còn về đồ cúng là những món gì, về nguyên tắc là tùy theo chỗ tiền nong chi tiêu mà mình có thể lo liệu được, không bày biện rườm rà mà cũng không cần phải phô trương.

Thời gian tu hành tại nhà thích hợp nhất là vào lúc sáng sớm và buổi tối, lúc đó nhờ thân tâm thanh tịnh, thoải mái. Như vậy mới có thể chuyên chú, thành tâm mà tu tập.

Nếu vì tính chất công việc làm ăn thì đương nhiên có thể chọn những thời gian khác nhau. Tốt nhất là không lập bàn thờ trong phòng ngủ, không nên ngồi tọa thiền, lễ Phật, tụng kinh ở trên giường.

Nhưng nếu nhà ở chỉ có một phòng thì tốt nhất là lúc bình thường lấy vải khăn che phủ tượng Phật. Khi nào lễ Phật thì xếp dọn giường chiếu chỉnh tề, sạch sẽ rồi mới mở khăn tượng Phật ra. Nếu giường làm lễ cúng được, coi đó cũng là một nơi để tu hành.

Nói tóm lại, lấy cái tâm thanh tịnh, cung kính để biểu thị mức độ trang trọng, nghiêm túc làm nguyên tắc.

Sau khi đã quy y Tam Bảo thì không được quy y một tôn giáo nào khác, không được thờ phụng một đền miếu, đạo tràng nào của tín ngưỡng dân gian. Tuy vậy vẫn phải giữ thái độ tôn kính đối với các tín ngưỡng đó.

Khi đi vào các nhà thờ, đền miếu, đền thần phải cúi người chắp tay chào hỏi. Không được coi việc thờ phụng đó là đối tượng tín ngưỡng của mình, mà coi đó là cử chỉ để giữ quan hệ hữu nghị.

Trước khi chưa có nhận thức xác thực đối với Phật pháp thì không được đọc sách báo ngoại đạo, nếu không sẽ dẫn đến sự chỉ dắt sai lầm về phương hướng.

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

313 phúc đáp

  1. lê đức toàn

    con muốn thờ thánh quan công và mẹ quan âm cùng với phật tích ca chung một bàn thờ được không vậy? và đặt ra sao xin mấy thầy chỉ giúp

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi bạn Lê Đức Toàn,
      Thờ: hiểu giản đơn là tưởng nhớ, tôn kính, hướng về.
      Phật: là bậc giác ngộ – người chỉ dạy cho chúng sanh muôn loài biết và hiểu được đời là bể khổ, là vô thường… Giác ngộ được những điều đó mà tu hành cũng chính là tự mình phá mê, khai ngộ, lìa khổ, được vui, và cái quả là tự mình chuyển phàm thành Thánh. Phật cũng là chân tâm, tự tánh thanh tịnh của mỗi chúng sanh.

      Vì vậy Thờ Phật: nhằm thực hành theo những giáo huấn của Phật để chuyển hoá tất cả những vô minh, phiền não của bân thân, đem lại cho mình một cuộc sống đời-đạo thêm an lạc, và cũng chính là tự nhắc nhở mình, tự thắp sáng lại chân tân, tự tánh thanh tịnh của chính mình để sống cho an lạc, tốt đẹp hơn. Do vậy khi muốn lập bàn thờ Phật bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ lưỡng, chứ không nên thờ Phật theo cảm tính.

      Bạn có thể tham khảo những hồi đáp dưới đây về cách thức và ý nghĩa thờ Phật.
      Trao đổi 1
      Trao đổi 2
      Trao đổi 3
      Chúc bạn đạt được sở nguyện.
      TN

    • Trần Thị Mai Anh

      Con xin thầy chỉ cho con cách lập bàn thờ Phật tại gia. Hiện tại bây giờ con chỉ có một bát nhang thờ Thần Linh trong nhà.Con xin cảm ơn Quý Thầy.

    • Đào duy Long

      Con muốn thờ thánh quan công và mẹ quan âm cùng bà chúa ngọcchung một bàn thờ được không vậy? và đặt ra sao xin mấy thầy chỉ giúp.A Di Đà Phật.

  2. Quỳnh

    Dạ thưa thầy, con tên Đinh Thị Hương Quỳnh, sinh ngày 14/04/1993 âm lịch. Con rất tin vào phật, nhưng do còn đang nhỏ tuổi và còn đi học nên con không có điều kiện thờ phật. Con chỉ thi thoảng đi chùa thắp vài nén nhang thôi ạ. Hôm rồi con có đi xem bói, và thầy bói có bảo tuổi con nên đi dâng sớ, sám hối trên đền.

    Nếu không thì tình duyên, đường đời trắc trở. Con mong thầy chỉ dạy con nên sám hối như thế nào ạ. Có cần phải nhờ thầy giúp, hay tự mình dâng lễ rồi xin sám hối thôi ạ ? . Nếu có thể cho con xin bài sám hối nữa ạ.

    Nói về chuyện mê tín con còn chuyện này muốn hỏi thầy nữa ạ, thầy bói khác có bảo con là có người âm đi theo, khuyên con nên cắt duyên âm, se duyên trần, và trình căn. Quả thật đường tình duyên của con khá lận đận, yêu chỉ được vài tháng thì chia tay đa phần là do người thứ 3. Mặc dù con có quan niệm mình tốt với người thì sẽ có người tốt với mình. Con định không đi cắt duyên mà chỉ lên đền sám hối thôi, nhưng con vẫn còn bứt rứt, lo lắng lắm ạ. Con cũng sợ lên đền chùa mà làm không đúng lễ tắc liệu có bị trách phạt thì tội con lắm ạ. Mong thầy giúp đỡ,khuyên con nên làm gì bây giờ ạ.

    • Nhím xù

      Bạn quỳnh ơi, nếu bạn đọc được hồi âm của mình thì bạn hãy gọi cho mình theo số 01206085766 mình sẽ nói rõ cho bạn biết về việc bị căn là như thế nào, rất vui nếu có thể giúp đỡ dc bạn

  3. Thu Trang _ Bảo Ngọc

    Kính gởi anh Thiện Minh đồng các liên hữu.
    Từ lúc em có duyên được đọc trang web này cho đến nay thật sự có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của em. Nhờ có sự giúp đỡ cũng như những lời chỉ dẫn của anh Thiện Minh và các liên hữu khác.Đến nay đã được khoảng 3 tuần nhưng thật sự với em cái duyên đến với Quả Phật là quá nhanh…ban đầu em còn rất bở ngỡ,mập mờ hiểu về Phật pháp..Đến nay em đã hiểu được đôi điều ( dù là rất ít) nhưng hiệu lực vô cùng,em thấy những việc mà trước đây em chưa bao giờ thấy trong tâm thức của em..nếu không được anh TM giải thích có lẽ em đã rất hoảng sợ…bây giờ thì em đã NHẤT TÂM TIN và NHẤT TÂM NIỆM…em nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Nếu công đức em làm được có thể hồi hướng được cho tất cả chúng sanh và cho chồng em,bố em thì em nguyện NHẤT TÂM cả đời mà không cần bản thân được vãng sanh,miễn công đức của em có thể cứu được mạng người là em nguyện suốt đời.
    Em mong được sự chỉ dạy và hướng dẫn của anh TM và các liên hữu để em có thể NHẤT TÂM TIN và NHẤT TÂM NIỆM.
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  4. Tô Hùng Cường

    Gửi Thu Trang_Bảo Ngọc
    Thiện Minh rất bất ngờ trước những thành tựu mà chị đạt được.Quả là hy hữu và mầu nhiệm.Theo ý kiến của TM thì chị nên chia sẻ trên trang web ĐVCT về những linh ảnh,cảm ứng mà chị đã thấy,đã cảm nhận…cho dù chị chỉ là một Phật tử sơ cơ,chập chững thâm nhập pháp môn niệm Phật mới được 2-3 tuần.
    Đây là một biểu pháp để khuyến tấn cho mọi người,đồng thời chị sẽ được nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất qúi báu của các liên hữu khác…để chị biết được sẽ phải làm gì,tu học ra sao trong thời gian sắp tới.
    A Di Đà Phật
    Thiện Minh

  5. Mai Lâm

    Nam mô A Di Đà Phật!
    Kính bạch Thầy,
    Con rất hạnh phúc khi có duyên lành được biết đến Quý Thầy và những chỉ giáo rất có ích cho chúng con trong cuộc sống. Mặc dù Con chưa có duyên quy y Tam Bảo nhưng đã thỉnh Phật Bà Quan Âm thờ phụng tại nhà được gần 5 năm và hàng ngày tâm niệm sống theo lý tưởng của Người. Con xin đưọc giãi bày tấm lòng của mình và kính mong Quý Thầy đường giúp Chúng con.

    Bạn trai và Con đã quen nhau được 3 năm. Tình cảm của chúng con rất sâu đậm. Anh ấy đã có 1 quá khứ mà khi ai nghe thấy đều ngạc nhiên và sợ. Riêng Con, Con lại thấy 1 sự cảm thông và cần phải bên cạnh Anh ấy để đưa Anh ấy về con đường mà Đức Phật linh thiêng soi sáng. Trước khi quen Con, Anh đã từng yêu rất nhiều người và gây ra rất nhiều nỗi đau cho người người trước.Đau khổ hơn khi những sinh linh có duyên mà không được tồn tại trên cuộc đời này lần lượt ra đi và con số đó là 12 Bé và có thể hơn. Con biết mọi chuyện đã rồi và bây giờ cần làm là hướng Anh ấy thành tâm sám hối. Ngày 12/7/2013 ÂL , Anh ấy và Con đã lên chùa làm lễ Cầu siêu cho các Bé và xoa dịu 1 phần nhỏ những mong nguyện của Con.
    Trước đây, Anh làm ăn khá tốt, đã từng có địa vị cao nhưng theo thời gian, sức khỏe của Anh đã giảm, mất việc làm, gia sản tiêu tán, tâm trí luôn bất an.
    Con hiểu được căn nguyên của vấn đề và ngày ngày vẫn nguyện Phật Bà Quan âm cứu dỗi cho chúng con nhưng dường như không hết. Hiện nay, Con rất lo cho Anh ấy, muốn được cùng Anh trả nghiệp cho những lỗi lầm trong quá khứ.
    Con xin kính Thầy chỉ đường giúp chúng con giải bớt những muộn phiền này.
    Con cảm ơn Quý Thầy rất nhiều !

  6. Thu Trang

    Anh TM cùng với tất cả liên hữu, Phật tử kính mến !

    Thật sự chỉ với khoảng 3 tuần sau khi được các liên hữu khuyến tấn NIỆM 6 chữ A DI ĐÀ PHẬT em đã gặp rất nhiều điều “lạ”.Em cũng đã rất muốn được chia sẽ cảm giác này trên ĐVCT nhưng một phần vì lo ngại…một phần vì chưa am hiểu nhiều…nên em sợ khi nói ra mọi người sẽ hiểu không đúng về suy tưởng của em. Nhưng hôm nay được anh TM mở lời thì em rất sẵn sàng chia sẻ với mọi người…mong được mọi người hoan hỉ đón nhận…

    Ban đầu em NIỆM cũng như mọi người…Em phải ngồi im và ngay ngắn thì em mới tập trung để niệm được (em chỉ được bằng đầu óc, tâm em lúc này còn bị xen tạp lắm) nhưng lúc như vậy em thấy rất căng thẳng và mệt, người cứng đơ vì phải tập trung cao độ…trong đầu em cứ có chữ chạy qua chạy lại…rồi bắt đầu mấy ngày sau em nhìn đâu cũng thấy 6 chữ ấy…

    Đến đầu tuần thứ 3 thì em đã quen dần với việc NIỆM, vì công việc của em làm ở ngoài đường nên với em việc NHẤT TÂM niệm vào 20phút sáng sớm là dài vô cùng, mới đầu thấy ngại lắm, rồi dần dần em bất chấp, ai nhìn…ai ngó cũng kệ…Em cứ niệm…

    Khoảng 2 _3 ngày sau thì em bắt đầu thấy có hiện tượng lạ (vào buổi sáng khi niệm rất bình thường, nhưng khi tối về nhà thì lại khác…Em thấy có hình ảnh đầu tiên là búp sen tỏa sáng, từ từ có lúc là cả một đầm sen rồi có cả PHẬT QA và PHẬT A DI ĐÀ cứ bay qua bay lại, Phật QA cười hiền hậu, có lúc đứng lúc ngồi trên bông sen tươi, còn PHẬT A DI ĐÀ thì em chỉ thấy có mỗi phần trên của ngài thôi, ngài cứ cười rồi lờ mờ chứ không xuất hiện nhiều và rõ ràng như PHẬT QA. Có lúc em còn thấy cả một con đường phát sáng,cuối con đường có cánh cửa…Em tò mò đi theo, càng đi càng xa…Em sợ…Em mở mắt ra thì tất cả đều biến mất…

    Em cứ nghĩ là em mê…rồi tự hoang tưởng…nên em không kể với ai, khi điều đó lặp đi lặp lại đến 3 ngày thì em mới hỏi anh TM.

    Tiếp theo là 2 ngày còn lại của tuần thì em đã không còn phải căng đầu để tập trung NIỆM nữa, chỉ cần em chấp tay khởi NIỆM 3 lần rồi trong tâm em cứ tự phát ra tiếng,e m cứ lắng nghe rồi thích thú mà quên cả 20phút ấn định mỗi sáng, em cảm thấy thoải mái đi lai. Em vừa làm việc vừa có thể NIỆM, mà không cần ngồi im và nhắm mắt đọc, tối đến dù rất đau lưng nhưng em không nản, tư thế này không được em chuyển qua tư thế khác…vì em biết đó là do tà ma làm cho mình nhụt chí…bây giờ cũng vậy..đã bắt đầu có nhiều chuyện không vui đang và sẽ đến nhưng em quyết không buông xuôi…Em phải TINH TẤN hơn, bình tĩnh hơn…

    Qua đây em cũng mong nhận lại sự chia sẻ của mọi người để em có thể tốt hơn từng ngày…và câu chuyện em kể sẽ tiếp thêm niềm tin vào sự màu nhiệm của Phật pháp cho những ai chưa, đang và sẽ tìm về cõi Phật. Bạn cứ tin thì bạn sẽ tìm thấy được sự thanh thản trong tâm hồn bạn.

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  7. Thu Trang

    Em có gởi cho anh TM và các phật tử lá thư em tâm sự về cuộc đời em và khó khăn em đang gặp phải,em mong được sự hoan hỉ từ mọi người để em có thể biết em phải làm gì để mẹ em có thể như trước ít tham,sân,si…để những thứ đó đừng làm khổ mẹ em, nhìn mẹ cứ tự hành hạ tâm trí mẹ…Em đau lòng qúa…nhưng không có cách nào để nói được mẹ…chỉ có Phật mới làm mẹ thay đổi được thôi…vì nếu mẹ cứ như vậy thì cuộc đời em trai của em sẽ khổ,nó còn nhỏ tuổi suy nghĩ chưa tới…Mẹ đi sai…nó sẽ sai theo…Em ở xa…hoàn cảnh chồng nghiện ngập…con nhỏ, lương thấp….Em không giúp gì được cho nó em lại càng lo hơn…

    Em bây giờ chỉ có thể đi tiếp hoặc là chết chứ không có đường để quay lại…Em không có nơi để về vì em biết chắc là nơi đó không phải là nơi yên bình Để em còn có thể tin mà tâm sự như lúc em còn nhỏ nữa. Mẹ em thay đổi nhiều lắm rồi, em không còn nhận ra mẹ, em không trách mẹ mà em giận mình không làm gì được, em cũng biết là có luật nhân quả nên em không buồn,c ó nợ thì trả..Cứ tự nhiên đừng cưỡng cầu điều gì hết…nhưng tiếc qúa mẹ em chưa chịu nhận ra điều đó…mẹ không biết cưỡng lại những dục vọng của chính mình…Em phải làm sao đây để mẹ không phải đau khổ do chính mẹ tự tạo ra ?

    Em gởi ở phần hồi âm của anh TM gởi cho em đó.

  8. Bùi văn kiệt

    Thưa thầy con định lập bàn thờ.con sn 1975.nhưng con không biết ngày nào tốt để thờ.
    Xin thầy chỉ cho con,a di đà phật

    • Ca Lăng Tần Già

      @Bùi văn kiệt

      Năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào cũng đều tốt cả, đông tây nam bắc, hướng nào cũng đều tốt cả, không có kỵ tuổi hạp tuổi hay xung khắc gì cả…điều này Phật đã có nói rỏ trong kinh Thiên Địa Bát Dương. Do đó bạn muốn lập bàn thờ Phật thì không cần phải xem ngày tháng hay xem tuổi gì cả. Điều quan trọng chính là từ khi lập bàn thờ Phật thì mỗi ngày bạn nên thành tâm cung kính lể bái (niệm một câu Phật phước tăng vô kể, lể một lể Phật, tội diệt hà sa) và nhất là y giáo phụng hành lời Phật dạy:”Không làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giử tâm ý thanh tịnh (bằng cách niệm Phật cầu sanh Tây Phương)”

      Nên thờ hình tượng Phật A Di Đà hoặc Tây Phương Tam Thánh bởi vì Phật A Di Đà chính là quang minh cực tôn, Phật trung chi vương cho nên thờ Phật A Di Đà cũng như đã thờ hết thảy chư Phật vậy (một là tất cả).

      Khi thờ Phật thì cũng nên biết qua một đoạn trong kinh Pháp Cú: “Trong thời không có Phật ra đời thì hai vị Phật để chúng ta tôn thờ chính là cha và mẹ của chúng ta, công đức cúng dường hai vị Phật này bằng với công đức cúng dường Phật”.

      Khi cúng Phật thì việc hương đăng hoa quả chắc là bạn đã biết. Mai này từ từ nghiên cứu giáo lý bạn sẽ thấy PHỤNG SỰ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT.

      Nói chung thì việc thờ Phật, cúng Phật mang nhiều ý nghĩa từ cạn đến sâu cho nên ở đây chỉ trình bày sơ lượt vài điểm đáng lưu ý. Mình không phải thầy, chỉ biết chút đỉnh nên xin mạn phép được chia sẻ bấy nhiêu thôi.

      A Di Đà Phật

  9. Ngọc Nga

    Mến gửi chị Thu Trang_Bảo Ngọc
    Đọc những dòng tâm sự,chia sẻ của chị,tôi cảm nhận thấy rõ sự đồng cảm sâu sắc mà bản thân tôi cũng đã trải qua.Nay tôi mạo muội viết vài ý kiến để chị có thể tham khảo,chọn lọc,áp dụng cho hoàn cảnh hiện tại của chị.
    “Mỗi cây một hoa,mỗi nhà một cảnh”
    Mỗi chúng ta cảm nhận hiệu lực Phật Pháp theo cách riêng mỗi người.Tuỳ vào mức độ thành tâm,tuỳ vào “duyên” của mỗi Phật tử.Có người cảm nhận rất nhanh (thật hy hữu,như trường hợp của chị). Tuy nhiên,khi đã đạt một chút thành tựu,chúng ta mắc phải lỗi”THAM”
    Vậy ý nghĩa của từ THAM là gì?
    Xét phạm vi nhỏ hẹp,trong gia đình,chúng ta thấy bất bình và phiền não khi thấy người thân quyến thuộc của chúng ta chưa giác ngộ Phật Pháp.Từ đó nảy sinh tâm lý: mong muốn gấp rút “Độ” cho họ càng sớm càng tốt.Trong khi bản thân chúng ta thì cũng mới chập chững giác ngộ(hoặc mới có duyên may được khai thị bởi một vị thiện tri thức..)
    Đây chính là bằng chứng sinh động mà Ngọc Nga từng kinh nghiệm qua.Sau một thời gian lấn bấn,quẩn quanh với những ý niệm độ người(Lúc đó NN thấy ý niệm đó rất chính đáng),NN thật sự thấy lúc nào cũng có cảm giác man mác buồn phiền,bế tắc vì không đạt được ý nguyện của mình: Cứu giúp cho ngườt thân ruột thịt đến với giáo lý Phật..
    Sau này,khi tìm hiểu kỹ càng,nghe theo lời chỉ dẫn của một số Phật tử tri thức khác,NN thấm nhuần hai chữ”TUỲ DUYÊN”,không thể “dục tốc”độ người mà bỏ qua hai chữ “TUỲ DUYÊN” này được.
    Tuy nhiên,chúng ta có thể hồi hướng cho họ,khi chị thành tâm,cảm ứng tất thành.Đó là kinh nghiệm duy nhất mà tôi có thể chia sẻ,tâm sự cùng chị,mong rằng phần nào giúp chị gỡ rối những băn khoăn,khúc mắc hiện tại.Phải thật bình tĩnh,sáng suốt nha chị.
    Chúc chị vui vẻ,an lạc,tinh tấn trong thời gian tu tập sắp tới.
    Diệu Âm Ngọc Nga

  10. Hồng Loan

    Gửi chị Thu Trang: Đọc comment ngày 03-07-2014 của chị,tôi rất cảm động trước sự phát tâm hồi hướng dõng mãnh của chị dành cho Cha,Chồng và các chúng sanh khác.Mặc dù theo chia sẻ của chị thì chị là Phật tử sơ cơ,mới giác ngộ pháp môn niệm Phật được vài tuần…
    Trước tiên xin được chúc mừng những thành tựu mà chị đạt được.Tuy tôi chưa từng may mắn được cảm nhận những trải nghiệm như chị chia sẻ ở trên,nhưng theo ý khiến của tôi thì Chư Phật đang khuyến tấn sự thành tâm tu tập của chị.Chỉ có điều,chị không nên để tâm tham đắm,mong cầu trước những hình tướng,linh ảnh đó…
    Điều thứ 2 mà chị cần lưu ý:Muốn phát tâm độ cho gia đình quyến thuộc,chúng sanh thì điều kiện thù thắng nhất mà chúng ta cần đạt được.Đó là khi mãn báo thân,được vãng sanh Tây Phương cực lạc.
    Vậy thì chị có cần “nguyện NHẤT TÂM cả đời,mà không cần bản thân được vãng sanh” hay không?
    Rất tán thán ý thức”quên mình vì mọi người”của chị.Nhưng lòng Từ Bi thường được phát triển song song với Trí Tuệ Bát Nhã.
    Chúc chị vững tin trong giáo pháp của Đức Phật.
    A Di Đà Phật

    Hồng Loan

  11. hoàng trình

    kính gưởi a thiên mình cùng các liên hữu
    có giờ đang mấy điều này muốn hỏi mong các a thiên minh cùng các liên hữu giải đáp giúp em.
    mẹ e làm nghề nấu ăn phục vũ đám cưới và luổn đối diện với việc sát sinh chủ yếu là lươn,với bản thân e cũng như mẹ e luôn tin tưởng có phật và việc đó đã vi phạm hàng đầu trong 5 ngũ giói.e và mẹ e cứ ngày 15 và mồng 1 al hay đi chùa thắp hương và làm lễ phóng sinh và ăn chay ngày 15 và mồng 1 hàng tháng,đã từ lâu em luốn có suy nghĩ muốn được thỉnh tượng phật về nhà để tôn thờ ngài để muốn được noi theo sự dạy bảo của ngài và cũng mong được sự tha thứ cho những tội lỗi mà chúng con đã gây ra.cách đây vài ngày e được trang Facebook QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT thỉnh tặng cho e một tôn tượng a di đà phật về e và mẹ đã lập bà thờ,tắm cho tôn tượng và đã tỉnh tượng lên.nhưng sáng hôm nay ngày rằm mẹ e đi chùa thì các phật tử ở chùa nói rằng nếu đang vi phàm việc sát sinh như vậy thì nên đi gưởi tượng tại chùa khi nào không còn làm nghề đó nữa thì nên xin thỉnh tượng về nhà tôn thờ và sắm hối.dạ một lần nữa e cầu mong a và các liên hữu giải đáp giúp đỡ cho e
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  12. Nguyễn Sơn

    con là người bình thường, không phải là phật tử. con muốn thờ phật tại nhà thì có được không ạ

  13. Tịnh Minh

    Tịnh Minh xin gửi bạn Hoàng Trình một đoạn bài văn khuyến tu tất cả các thành phần nghề nghiệp trong đó có cả nghề gồm quan lại, tướng sỹ, đồ tể, nấu ăn, kỹ nữ … trong
    LONG THƯ TỊNH ĐỘ của Cư sỹ Vương Nhật Hưu đời Tống:

    “Khuyến: Khai thực điếm giả
    Người lập thực điếm (tiệm cơm)phải tự nghĩ rằng:
    Ta dùng các thịt chúng sanh, bằm, sắt, nấu, nướng, cầu lợi nuôi sống, ta có bà con muốn an ổn khoái lạc, nghề làm ăn của ta chính là do sát hại các loài mà đặng, rất là ác nghiệp. Nếu thay đổi nghiệp ấy là bậc Thượng nếu chưa đổi liền được, vả bỏ sự sát hại loại lươn, các trê, cua, rạm, ốc, sò v..v… Những vật đó khó chết và bao nhiêu vật mạng vi tế, tùy phần dùng thịt, ấy là người bậc trung vậy.
    Nếu lại chưa được, thì cứ niệm Phật A Di Đà còn khá hơn người không niệm. Kế đó sám hối phát lời đại nguyện: Nguyện sau khi ta kiến Phật đắc đạo rồi, độ hết thảy tất cả chúng sanh bị ta sát hại từ đời trước đến đời sau và tất cả thịt chúng sanh chỗ ta cần dùng, đều được sanh về tịnh độ, mỗi niệm không thôi, niệm tự thuần thục, cũng tự sanh về thế giới Cực Lạc.
    Nếu đem pháp môn này dạy người và bảo người thay nhau khuyến hóa, thời hiện đời khá tiêu diệt nghiệp tội, đời sau hưởng phước báu vô cùng.”
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  14. tịnh minh

    Tm cũng xin trả lời bạn về thờ Phật tại nhà có phải kiêng sát không, theo tm nghĩ nếu chúng ta là Phật tử hay thờ Phật mục đích chính là trong quá trình tu học y theo giáo lý nhà Phật mà thanh tịnh, giải thoát. đây là cả quá trình nỗ lực không ngừng nếu bảo răng bạn vừa thọ giới vừa quy y hay thờ Phật tại nhà ngay lập tức bạn phải kiêng sát, kiêng giữ các giới đc ngay thì mấy ai làm đc, nói về giới sát thì ăn thịt đồng tội với sát sanh như vậy thì chỉ ng ăn chay trường mới thờ Phật đc à. mục đích thi
    thờ Phật là ta học tập Phật pháp nhưng nếu thờ Phật mà chẳng chịu tu học chẳng chịu từ bi chẳng chịu đoạn ác, cứ tự coi mình thờ Phật là có phước nên tuỳ ý tạo tội thì phạm tội lừa Phật, tội này lớn lắm chết ắt xuống A tỳ địa ngục, vô lượng kiếp sau mới thoát luôn hồi đc nhưng vẫn hơn ng không theo Phật thì vô lượng kiếp nữa vẫn trầm luân trong bể khổ, chẳng có ngày ra mặc dù cho đời này đc gọi là ng lành.
    bạn và gia đình tự chọn con đường của mình, rất cung kính gđ bạn vì gđ tin Phật ấy là thiện căn không phải nhỏ đâu, chúc ban tinh tấn’

    • hoàng trình

      nam mô a di đà phật.dạ hoàng trình xin cảm ơn thầy tịnh minh đã giẫn giải cho e,để giúp e hiểu thêm những điều mà e đã thắc mắc.em sẽ luôn học tập theo phật pháp,sẽ cố gắng luôn từ bi,bố thí,làm việc lành ,việc thiện.nhưng mà cái sân của m nhiều lúc vẫn chưa dứt hẳn ạ nhưng e sẽ cố gắng tu học vứt bỏ cái SÂN đó.và thầy cho e hỏi một điều này nếu chỉ niệm phật thôi mà ko tụng kinh có được ko thầy?

  15. Thu Trang _ Bảo Ngọc

    Em xin cảm ơn và ghi nhận những chia sẽ rất bổ ích của anh chị liên hữu.
    Em chỉ xin đính chính là những hình ảnh em thấy được là rất tự nhiên đến ạ,em không vọng cầu cũng không vọng tưởng đâu ạ..Vì hình ảnh ấy chưa dừng hiện ra,mỗi ngày là một vị PHẬT khác nhau…bây giờ khi em mở mắt ra vẫn thấy chứ không phải nhắm mắt mới thấy ạ.
    Có một vị sư đắc đạo đã giải thích với em rằng đó là một sự báo trước sự duyên lành của em với Phật đã chín mùi,những hình ảnh xuất hiện là những trình tự mà em sẽ phải trải qua…Trong quá trình tu tập( ban đầu là búp sen_ tượng trưng cho chính bản thân em,tiếp theo là PHẬT QA,PHẬT A DI ĐÀ,PHẬT DI LẶC,1 người rất giống HUYỀN TRANG SƯ PHỤ,rừng sen,cánh cổng trời,rất nhiều SƯ ngồi chấp tay NIỆM…)Em nghe lời a TM không mơ tưởng…Vì nếu muốn mơ tưởng những hình ảnh ấy chúng ta sẽ rất mệt vì phải tập trung đấy ạ.nên em để cho mọi chuyện thật tự nhiên đến và đi.
    Em đã hiểu những lời chia sẽ của chị NN và HL,em sẽ không “tham” vì em biết em nóng lòng sẽ làm hư việc lớn…
    Em xin chân thành cảm ơn.

  16. Xuân Thủy

    Dạ thưa Thầy!

    Con đọc bài “Thờ Phật Tại Nhà Cần Phải Biết Những Điều Kiêng Kị‏” có đoạn : Các nữ tín đồ thờ Phật tại nhà đến kỳ kinh nguyệt thì không dám tới chùa lễ Phật, thậm chí không dám đến trước bàn thờ Phật để thắp hương tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật.
    Vậy xin thầy giải thích rõ ràng hơn là đến kỳ kinh nguyệt các nữ tín chủ tại gia:
    - Có được phép tới chùa không?
    - Có được phép Thọ Bát quan trai giới không?
    - Còn ở nhà có được phép lau chùi bàn thờ Phật,thắp hương, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật không ạ?

    Con thành tâm cám ơn Thầy.

    • Nguyễn thị Lựu

      Trong khi chờ đợi các đạo hữu giải thích cho bạn, mình khuyên bạn nên đọc lại đoạn tiếp theo trong bài viết đó để nắm được ý của người viết ” …Kỳ thực đó là điều…”. Theo mình hiểu như trong bài viết, thì những điều bạn nêu lên đều được phép cả! Chúc bạn luôn an lạc.

  17. hải yến

    thưa thầy con đag có ý định kinh doanh quán cafe vàcó ý định lập ban thờ thần tài nhưng con đi xem bói thì người ta nói con ko nên lập ban thờ vào những tháng này mà nên lập vào mùa xuân.như thế có đúng ko ạ.Con mong thầy hồi đáp cho con sớm ạ.Con cảm ơn thầy.

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi bạn Hải Yến,
      Trước khi trao đổi cùng bạn về việc lập bàn thờ „Thần tài“, Thiện Nhận gửi tới bạn bài kinh ngắn Trong Tăng Chi Bộ Kinh để bạn đọc tham khảo, từ đó bạn sẽ có khái niệm về sự kinh doanh, nguyên nhân thành đạt và thất bại từ đâu mà tới?

      KINH DOANH THÀNH CÔNG
      Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Ghosita, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:
      Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn ?
      Này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn, hứa hẹn giúp đỡ nhưng không cho như đã hứa. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì cũng đi đến thất bại, không thành tựu như ý muốn.
      Như ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho như đã hứa. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn.
      Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹ giúp đỡ, và người ấy đã cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng đạt được thành tựu ngoài ý muốn. (Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Không hý luận, phần Buôn bán)

      Câu chuyện „Kinh Doanh Thành Công“ của Phật dạy cho chúng ta một thông điệp gì?
      Thông thường ai trong chúng ta cũng đều nghĩ: Làm ăn, buôn bán (gọi chung là kinh doanh) muốn thành công đều nhờ vào tài thao lược, kiến thức kinh doanh, làm kinh tế uyên bác của bản thân; kết hợp với môi trường làm ăn thuận lợi (địa lợi) = là nguyên nhân dẫn đến sự thành công, mĩ mãn.

      Thực tế thì không phải vậy. Bởi sự thành công hay thất bại trên đường kinh doanh nói chung vốn không phụ thuộc vào những yếu tố: Kiến thức kinh doanh uyên bác; có tài thao lược; vốn nhiều, quan hệ rộng hay môi trường đầu tư thuận lợi. Trái lại, sự thành công trên lĩnh vực kinh doanh đời nay chính là cái Quả – Quả cúng dường (tài vật – gọi đơn giản là „quỹ tiết kiệm“) của người đó đã tích tụ từ vô lượng kiếp trước, nay nhân duyên chín mùi, người đó dẫu ở phương nào, hoàn cảnh, địa vị ra sao, trong cuộc sống làm ăn (nghề nghiệp, kinh doanh…) dù chẳng phải lao tâm, vất vả, nhưng kết quả kinh doanh (lợi nhuận) vẫn đem lại như ý nguyện, thậm chí ngoài ý muốn. Ngược lại, rất nhiều người thông minh, tài cán, quan hệ, học thức uyên bác, vốn đầu tư kinh doanh thuộc dạng „khủng“, vậy nhưng ở đâu, làm gì, chỉ ít thời gian sau, hoặc phải dẹp tiệm, hoặc ngồi đó để tiếp tục lấy vốn ra để tiêu sài cho tới khi phá sản.

      Đây là điều mà người phàm chúng ta không bao giờ lý giải được nếu chúng ta không học, không tin vào Phật pháp. Từ lý do đó hoặc chúng ta cho những người kinh doanh thành đạt là may mắn; hoặc họ gặp thời, gặp thế; có hậu thuẫn nọ, kia… Ngược lại rất rất nhiều người, mặc dù đầy đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà, nhưng hễ bước chân vào lĩnh vực nào (nghề nghiệp, kinh doanh…) đều thất bại thảm hại là do họ thiếu may mắn, thiếu thiên thời, địa lợi… Vậy nguyên nhân sâu xa từ đâu tới? Nhân-Quả! Điều này chỉ có đạo Phật mới lý giải nổi. Và đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy chân lý Nhân-Quả đó: Như ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho như đã hứa. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn.
      Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹ giúp đỡ, và người ấy đã cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng đạt được thành tựu ngoài ý muốn.

      Nếu bạn lắng lòng để nhìn nhận và suy luận đôi chút thôi, bạn sẽ thấy đó là sự thật 100%.
      Trở lại với việc lập bàn thờ „Thần Tài“. Tại sao ai mở kinh doanh cũng đều thờ „Thần Tài“ mà không phải là thờ Phật? Đơn giản là: „Thần Tài“ sẽ là người mang tới tài, lộc cho chính họ? Vì thế ai cũng lập một bàn thờ „Thần tài“, nhiều khi hoành tráng hơn cả bàn thờ tổ Tiên và bàn thờ Phật (nếu có). Điều này cho thấy chúng ta sống, suy tư hoàn toàn thiếu (hoặc không có) nhân-quả.

      Bạn hãy thử cân nhắc: Một vài đĩa hoa quả; một vài bao thuốc lá; một ít bánh trái hay vài chai nước ngọt, chai bia, rượu… những thứ đó bạn thành kính dâng lên ông „Thần tài“ rồi nguyện ông gia hộ cho bạn được buôn may, bán đắt, một vốn, bốn lời, tiền vào như nước, tiền ra từ từ… như thế có phải bạn đã quá coi thường ông „Thần tài“ rồi không?

      Thiện Nhân lấy một giả định để bạn nhìn nhận: Nếu những đồ bạn dâng cúng ông „Thần tài“, nhưng hễ dâng cúng thứ nào, chỉ ít giây phút sau thôi, những món đồ đó đều biến mất (giả như: ông Thần tài đều lấy cả), nhưng đổi lại, công việc làm ăn, kinh doanh của bạn vẫn chẳng đủ ăn, bỏ đồng vốn nào cụt đồng đó, gia cảnh của bạn ngày càng liêu xiêu, khốn đốn… Liệu bạn có tiếp tục dám dâng cúng và còn niềm tin nơi ông „Thần tài“? Nếu có thì bạn đã chẳng biết phân biệt lợi-hại. Nếu không, bạn đã chẳng thực lòng dâng cúng.

      Thực tế giả định trên là hoàn toàn không xảy ra, bởi một vị Thần cho dù là nhỏ nhất, cũng không hề hưởng dụng những thứ mà người nhân gian dâng cúng. Giả như ông trưng dụng tất cả những món đồ cúng đó nhưng không chịu “phát tài, lộc” cho người dâng cúng=ông Thần đó mất đạo nghĩa; Ngược lại, nếu ông trưng dụng, nhưng kẻ cúng ít, người dâng nhiều, vậy là ông “Thần tài” cũng phải ban phát tài lộc tương ưng với những đồ dâng cúng đó=ông Thần chuyên nhận đồ đút lót sao? Có lẽ vì người đời chúng ta quá mê tín, quá tham lam, quá si mê và mê mờ nhân-quả, nên chúng ta đã biến ông „Thần tài“ thành một ông „Thần“ chuyên ăn đút lót để ban tài, bố lộc cho thiên hạ. Làm như thế chẳng những chúng ta mắc tội khinh nhờn vị Thần mà chúng ta tôn thờ, hơn thế chúng ta đã biến mình trở thành những người – ngoài đời – sống thiếu thực tế; trong đạo – sống mê mờ nhân-quả.

      con đi xem bói thì người ta nói con ko nên lập ban thờ vào những tháng này mà nên lập vào mùa xuân?

      Đây là điều hết sức mê tín. Bởi thờ ai, tin ai, đó là quyền, là tâm của mình, nhưng bạn đã đánh mất cái quyền tự quyết đó, rồi lại đi tìm cầu người khác „ban“ cho bạn cái niềm tin rất mơ hồ, mong manh, thiếu thực tế đó và trái với nhân-quả.

      Bạn đã đến được với đạo tràng ĐVCT – Một đạo tràng chuyên tu Tịnh Độ, lấy tôn chỉ: Tín-Nguyện-Hạnh (Tin sâu-Nguyện Thiết-Thực tâm hành) và lấy pháp môn niệm Phật để chuyển hoá tất cả những mê loạn, tham luyến, dục vọng đời thường (còn gọi là phá mê khai ngộ), từ đó đem lại niềm tin nhân-quả, tin nơi chánh pháp và cũng nhờ đó mà lìa khổ, được vui (đem lại cuộc sống gia đạo bình yên, an lạc) rồi từ từ giác ngộ, tiến tới giải thoát. TN hy vọng bạn đừng vì một chút mê luyến nhất thời mà đánh mất cơ hội quý báu này. Làm ăn để duy trì sự sống, ai trong chúng ta cũng đều phải làm cả. Tuy nhiên điều đầu tiên chúng ta phải thấu đáo: phải lấy Nhân-Quả làm trọng, làm đầu. Nếu chúng ta không tin nhân-quả, không tôn trọng nhân-quả, hoặc sống xa rời nhân-quả, dẫu bạn có đầu tư, vất vả mười mươi chăng nữa, kết quả sẽ chẳng bao giờ như ý nguyện.

      Việc lập bàn thờ và thờ (Phật, Bồ tát, Thánh, Thần) nói chung phải đều phát xuất từ Tâm thờ của bạn. Việc lập bàn thờ thì chỉ cần chọn ngày, thời gian thích hợp rồi lập bàn thờ sao cho trang nghiêm, thanh tịnh là được.

      Điều bạn cần biết: Phật, Bồ tát, Thánh, Thần vốn chẳng mong, chẳng chờ bạn hay bất cứ một ai cúng bái, hay dâng hiến những món đồ cho dù là cao lương, mĩ vị. Bởi chư Phật, chư Bồ tát, Thánh, Thần vốn chẳng cần và mảy may hưởng dụng những món đồ đó. Nhưng Phật, Bồ tát thường khuyên chúng ta nên làm, là vì các Ngài thương xót chúng ta: sống mê mờ nhân-quả; phước mỏng, nghiệp dày, nên các Ngài mới khuyến tấn chúng ta nên làm những việc phước thiện. Cúng dường Phật, Bồ tát, hay Thánh, Thần không ngoài ý nghĩa nào khác: xả bớt tâm tham lam, tâm thủ chấp, thế vào đó làm tăng trưởng tâm bố thí, cúng dường – Cái nhân của sự giàu có.

      Hy vọng những dòng trao đổi này có thể giúp bạn lý giải được những khúc mắc trong việc lập bàn thờ. Thờ ai? Thờ như thế nào? Thờ những gì? đó là quyền của bạn. Quan trọng là: Thờ nhưng phải có chánh tín chứ đừng thờ mà trở nên mê tín.
      Thiện Nhân

  18. hải yến

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Thưa thầy…
    Qua lời dạy của thầy con đã ngộ ra được rất nhiều điều.con vô cùng biết ơn thầy về điều đó.Con xin thầy cho con 1 lời khuyên về việc con nên lập ban thờ gì tại nơi kinh doanh và lập như thế nào để con có thể tránh được những sân si đời thường.Con là sinh viên mới ra trường nên kinh nghiệm cuộc sông chưa có nhiều.Con cảm ơn thầy ạ.

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Bạn Hải Yến thân mến,
      Câu hỏi của bạn rất hay. Tâm bạn hướng đến đâu, bạn sẽ đi về đó. Nếu trong tâm bạn có Phật, hướng về Phật, chắc chắn bạn sẽ thờ Phật. Nhưng Phật là ai? Phật có thể giúp cho bạn những gì? Đây là điều bạn nên và cần phải biết. Nhân đây TN chia sẻ cùng bạn đôi dòng về Phật để bạn tỏ tường và không thấy bỡ ngỡ trong việc làm và quyết định thờ Phật của mình.

      Phật là danh từ chung để chỉ mười phương, ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) chư Phật. Trong Kinh Đại Niết Bàn, Phật Thích Ca định nghĩa Phật như sau: Thế nào là Phật? Phật gọi là giác, đã tự giác ngộ lại có thể giác ngộ người khác. Như có người rõ biết kẻ giặc cướp, thời giặc cướp không hại được. Đại Bồ Tát có thể rõ biết tất cả vô lượng phiền não. Vì rõ biết nên các phiền não không làm não được. Do đây nên gọi là Phật. Do vì giác ngộ nên chẳng sanh, chẳng lão, chẳng bịnh, chẳng tử, do đây gọi là Phật. Phật hiệu là Bà Dà Bà – „Bà Dà“ là phá. „Bà“ là phiền não. Có thể phá phiền não nên hiệu Bà Dà Bà.

      Như vậy chư Phật nói chung là người đại giác, đại ngộ, người đã đoạn tất cả vô lượng phiền não; người chẳng còn sanh, lão, bệnh, tử và cũng là người có thể phá trừ tất cả mọi phiền não. Câu hỏi đặt ra là: phiền não từ đâu đến? Phiền não từ đâu sanh? Câu trả lời là: từ cái tâm tham, sân, si, ngã mạn, phân biệt, chấp trước. Tham, sân, si là gì? Thiện Nhân sơ lược đôi nét để bạn hiểu được:

      Tham là gì? Là tham lam. Gộp chung lại là những ham, muốn, ưa, yêu, thích, chuộng, say mê, tôn thờ, vui thú… một cách thái quá. Là con người ai trong chúng ta cũng có những ham muốn: nhà lầu, xe hơi, giàu sang, phú quý, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, địa vị, chức tước, bổng lộc… tiêu xài nhiều đời không hết. Những tham muốn này giống như một dòng lũ chảy xiết mãi mãi không ngưng nghỉ. Cũng vì sự tham lam vô độ không có sự kiểm soát này đã khiến cho mọi giá trị đạo đức, tình người, nhân cách trong gia đình, xã hội bị đảo lộn và ngày càng băng hoại.

      Sân là gì? Hiểu giản đơn là sự nóng giận, tức tối hay còn gọi là bốc hoả trong lòng. Thông thường cơn giận thường ập tới mỗi khi chúng ta không hài lòng, hay thấy khó chịu, tức tối trước những lời nói (chê bai, chỉ trích, phê phán…), việc làm hay những động thái của người xung quanh đối với mình và đi ra ngoài ý muốn của mình. Khi cơn sân nổi lên chúng ta thường có tâm (có ý nghĩ) muốn la, hét, chửi, mắng, nhục mạ hay đập phá, đánh, giết cho thoả giận.

      Si là gì? Là sự si mê, người đời thường gọi là ngu khờ hay dốt nát – chỉ cho những hành động, lời nói không có lý trí, không biết phân biệt phải-trái, trắng-đen, lợi-hại, thiện-ác… Cũng vì sự ngu tối về lý trí này đã dẫn đến những trở ngại trong mọi hành vi (hành động và lời nói) từ đó dẫn đến những hệ quả tai hại, không tốt đẹp cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

      Con người thời nay tâm địa vốn rất thô tháo, hời hợt, bởi cuộc sống luôn quay cuồng với cỗ máy văn minh vật chất – nơi đặt mọi giá trị, nền tảng, đạo đức, tư duy… bằng giá trị thặng dư (sự lỗ lã làm trọng). Khi con người sống như một cỗ máy=vô cảm – vô cảm trước mọi tình thế thăng, biến của cộng đồng, xã hội. Nếu nhìn xung quanh bạn, bạn sẽ nhận rõ điều đó: nơi nào cũng tràn ngập chuyện đánh, đập, cướp, phá, giết, bức hại lẫn nhau. Nguyên nhân từ đâu tới? Từ tham, sân, si mà tới. Làm thế nào để đối trị lại tham, sân, si? Câu hỏi của bạn đặt ra vô cùng lớn và đầy ý nghĩa. Khi chúng ta có mặt nơi cõi Ta bà này – Ta bà gọi là Kham Nhẫn (Nơi con người có thể chịu đựng tất cả mọi khổ đau, bức hiếp của cuộc đời) thì cũng đồng nghĩa cái Nhân quá khứ của chúng ta đã chẳng lành: đầy tham, sân, si, nên mới có mặt trong cõi này. Tuy nhiên chúng ta có một đại phước là được thân người. Phật nói: Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Khó được giống như con dùa mù giữa lòng đại dương, 1000 năm trồi lên mặt biển, và vô tình rúc đầu vào được bọng củi đang trôi lênh đênh giữa lòng đại dương. Vậy nhưng chúng ta đã được thân người. Hơn thế lại còn có duyên để biết đến Phật pháp. Nói theo người đời: thiên thời, địa lợi chúng ta đã có, nay chỉ còn „nhân hoà“ là vẹn đủ. Vậy nhân hoà như thế nào? Đây là điều bạn phải đặt ra thật cụ thể cho chính mình.

      Phần trên TN có nói: Tâm con người thời này sống rất thô tháo, vì thế nơi bạn kinh doanh phải là nơi tạo dựng một không gian thật thanh lạc – nơi giúp cho mọi người đến đó có thể rũ bỏ tất cả những phiền não, những ganh đua, những bon chen, sát phạt, lỗ lã và sân hận… trong cuộc sống não loạn đời thường. Muốn làm được như vậy bạn phải có Tâm Đạo. Tâm Đạo hiểu giản đơn nhất: Bạn luôn hướng thiện. Chữ „thiện“ trong đạo Phật khác với „thiện“ của người phàm (người chưa hiểu đạo). „thiện“ của người phàm là có đi, có lại; là phải để lại, hay „gặt“ được một chút gì đó (danh, lợi chẳng hạn). Nhưng „thiện“ trong đạo Phật là không còn vướng kẹt bởi danh, lợi. Làm thiện mà chẳng nghĩ đến thiện đó là chân thiện. Do vậy Tâm Đạo của bạn chính là vượt qua tất cả mọi danh, lợi thô tháo của đời thường.

      Bạn sẽ hỏi: Kinh doanh mà không có lợi thì ai làm? Cái lợi của người không có Tâm Đạo là bắt chấp mọi thủ đoạn, mọi hình thức, mọi mánh khoé, thậm chí đứng ra ngoài hoặc trên cả pháp luật, miễn sao thu được càng nhiều lợi nhuận càng tốt. Nhưng cái lợi của người có Tâm Đạo là mang lại sự bình yên cho đồng loại (trong đạo gọi là sự an lạc cho mọi chúng sanh). Như vậy, nếu bạn thực sự dũng mãnh để dấn thân vào con đường tu đạo, có lẽ, ngay lúc này, đây là cơ hội để bạn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Thay vì phòng ốc trang hoàng thật loã lồ, khêu gợi, hoành tráng theo kiểu dân dã… bạn hãy chọn cho mình một khung cảnh thật thanh lạc. Nơi đó hãy là những bức tranh Phật, Bồ tát (giả sử Quán Thế Âm Bồ tát – người đại diện cho tấm lòng từ bi vô bờ bến mà người Việt ta ai cũng biết) và nên chăng là những khung, hình với những lời dạy của Phật về cách đối đãi, tư duy, lối sống, thiện, ác cũng như cách hành xử trong mọi quan hệ xã hội. Bước vào một khung cảnh thanh lạc như vậy – nơi gắn liền với những tôn tượng, ví thử: Phật Thích Ca=đại diện cho tấm lòng từ bi, trí tuệ tuyệt đỉnh – người giúp cho chúng sanh muôn loài thấu được cội nguồn chân lý của sự sống và chết; Phật A Di Đà (Giáo chủ cõi Tây phương Tịnh Độ) – người gắn liền với 48 Đại Nguyện cứu giúp mọi chúng sanh thoát khoải bể khổ, nguồn mê nơi cõi Ta bà này – chỉ cần chúng sanh đó có đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh – khi phước báu, nhân duyên hội đủ đều được sanh về Cực Lạc; hay Quán Thế Âm Bồ tát – Vị Bồ tát có đại nguyện tầm thinh, cứu khổ cứu nạn; hay Đức Di Lặc Bồ tát – người gắn liền với hai câu: “Bụng trống năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Miệng lớn hay cười, cười những việc khó cười trong thế gian” v.v… Khi bạn thiết lập một khung cảnh kinh doanh như vậy, tự trong tâm bạn đã luôn hướng, luôn nhắc nhở mình: phải hướng thiện. Và môi trường kinh doanh của bạn, tự nó đã giúp cho những khách hàng khi bước vào không gian thanh lạc do bạn tạo nên, tự họ sẽ cảm thấy dường như những phiền não, những bức bối ngoài đời chợt như tan biến, thế vào đó là sự thư giãn nội tâm. Tâm „thư giãn“ của người hiểu đạo và tu đạo khác với sự „thư giãn“ của người đời. Người đời nhiều khi đang „thư giãn“ nhưng trong tâm nảy sinh đầy mưu mô, mánh lới, vụ lợi, thắng, thua… Nhưng sự thư giãn của người tu đạo, hiểu đạo chính là tìm lại, được thấy lại sự tịnh lạc vốn có của chính mình, dẫu cho những giây phút tịnh lạc đó chỉ là chớp nhoáng vài ba phút, hoặc ít giờ, nhưng, đó mới là sự sống tinh thần cao nhất, và quý báu nhất mà con người chúng ta cần có, nên có và phải có.

      Bạn và tôi – chúng ta đều có sẵn sự tịnh lạc đó. Phật gọi đó là Chân tâm, là tự tánh thanh tịnh của mọi chúng sanh. Nhưng vì chúng ta quá vô minh (tham lam, phân biệt, chấp trước: danh-lợi, cao-thấp, phải-trái, trắng-đen, chánh nghĩa-phi nghĩa…) nên chân tâm tự tánh đó nhất thời bị che lấp. Nay nhờ vào Phật pháp mà chúng ta giác ngộ nên chúng ta đang từng bước, từng bước rũ tan bức màn vô minh đó để thắp sáng lại chân tâm tự tánh thanh tịnh của chính mình. Làm được như thế là bạn đã đoạn diệt được tính tham, sân, si trong tâm, thế vào đó là sự an lạc. Ai có thể đổi hay ban cho bạn sự an lạc đó? Không ai khác=chính bạn.

      Do vậy việc lập bàn thờ nơi kinh doanh không cần quá cầu kỳ, mà tuỳ theo điều kiện địa hình phòng ốc nơi bạn có. Quan trọng là: Các tôn tượng, tranh ảnh Phật, Bồ tát nên để những nơi thật trang trọng, thanh tịnh. Những lời di huấn, giáo huấn của Phật có thể tuỳ nghi treo những nơi thông tiện (tránh nơi ô uế), sao cho mọi người ra, vô đều có cơ duyên nhìn thấy để suy ngẫm, học hỏi. Kinh doanh như vậy chính là mô hình kinh doanh thượng đẳng nhất, bởi tâm bạn luôn an lạc, mọi người ra, vô cũng đều cảm thấy an lạc. Thu nhập từ kinh doanh bạn hãy lấy hai từ: Vừa Đủ làm nền tảng. Sao gọi là vừa đủ? Nghĩa là đủ để trang trải, đủ để nuôi sống bản thân, gia đình và đủ để duy trì cuộc sống tu đạo. Chân nghĩa của tu đạo là giác ngộ và giải thoát. Kinh doanh để giải thoát chẳng phải là mô hình kinh doanh thượng đẳng và đáng quý nhất sao?
      Thiện Nhân chép lại một câu chuyện nhỏ cũng trong Kinh Tăng Chi Bộ, Phật dạy để bạn lấy đó làm hành trang trong môi trường kinh doanh của chính mình:

      KHÔNG KINH DOANH PHI PHÁP
      Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:
      Này các Tỷ kheo.
      Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
      Này các Tỷ kheo, có năm nghề buôn bán mà người cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm ?
      Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu và buôn bán thuốc độc.
      Năm nghề buôn bán này, này các Tỷ kheo, người cư sĩ không nên làm.
      (Tăng Chi Bộ II, Chương 5, phẩm Nam cư sĩ, phần Người buôn bán)

      Chúc bạn tìm được một giải pháp kinh doanh an lạc nhất.
      Thiện Nhân

  19. Vũ Tuấn Tài

    Con xin chào sư thầy và toàn thể các anh chi cộng tác viên chương trình. Hiện tại con đang kinh doanh buôn bán được khoãng 6 tháng rồi. Nhưng việc kinh doanh của con không được thuận lợi cho lắm, con cũng k hiểu cho lắm về mấy vấn đề thờ cúng la như thế nào thì mới tốt. Hôm nay con xin sư thầy chỉ cho con cách thờ cúng đức bà quan âm, đức phật di lạc và ông thổ địa ông thần tài như thế nào thì mới đúng ạ. Mặt bằng thì con thuê con không có ở trên đó thường xuyên chỉ mỗi ngày con lên thay nước thắp nhang rồi dọn hàng ra bán thôi. Mặc dù là có a trai con ở trên đó hằng ngày nhưng mọi việc đó đều do mình con dọn dẹp. Con không biết như vậy có nên tiếp tục làm như vậy nữa được không hay là phải để a con làm. Có phải tại vì con không ở đó mà mỗi ngày vẫn dọn dẹp thắp nhang nên đã làm đức phật giận và không phù hộ cho công việc buôn bán của anh em tụi con được thuận lợi không ạ. Kính mong sư thầy hãy chỉ cho con làm như thế nào là tốt nhất ạ. Con xin cám ơn sư thầy và tất cả các anh chị ban biên tập.

  20. Nguyễn Phước Thọ

    A Di Đà Phật
    Thưa thầy con muốn hỏi hiện tại nhà con đang thờ mẹ quan thế âm, và mẹ cửu thiên huyền nữ, ngũ công vương phật nay con muốn thỉnh thêm tượng tam thế phật, vậy con có thể thỉnh về và thờ được không ạ.

  21. Vũ Tuấn Tài

    Con chào sư thầy! Mong sư thầy cho con biết rằm tháng 7 này con có nên cúng cô hồn ở tại quán mà con đang buôn bán hay không? Tại vì theo con tìm hiểu được biết trên mạng thì tháng này không nên cúng cô hồn phải không sư thầy! Mong sư thầy sớm có hồi âm, con xin cám ơn sư thầy và các anh chị trong ban biên tập.

  22. lê văn sinh

    Con năm nay 28 tuổi con chưa co nhà đang ở phòng trọ con muốn thơ’ mẹ Quan Âm có được ko a? Xin hãy chỉ dạy cho con.

  23. Hùng Phong

    A di đà phật,
    Kính xin thầy cho con được phép hỏi, bố con vừa mất tính đến nay là hơn 100 ngày, con là con trai thứ, trên con còn 2 chị gái và 1 anh trai, nay theo di nguyện của bố con muốn con đưa bát hương về nhà riêng của con để đến ngày rằm mùng môt, giỗ lễ thì thắp cho ông nén nhang, xin hỏi thầy như vậy thì có được không ạ? Và nếu được thì từng bước phải chuẩn bị ra sao? Rồi đến ngày giỗ của bố thì vợ chồng con có cần làm mâm cơm tại nhà rồi mới đến nhà anh cả thắp hương cho bố hay không ạ? Kính mong nhận dược phúc đáp của thầy, con xin chân thành cảm ơn!

  24. Diệu Quý

    Dạ thưa thầy!
    Con là sinh viên và đang ở phòng thuê, con muốn thờ Mẹ Quan Âm mà con không biết chọn hướng và cách bố trí thờ kính mong thầy cho con ý kiến? Con xin chân thành cảm ơn thầy!

  25. Tâm Trung

    Kính thưa VT,cô con có cho một tượng phật bà,nay con ra phòng trọ ở riêng với và con gái,muốn đem tượng phật bà về thờ thì phải làm sao và cách thờ cúng như thế nào cho đúng. Con xin chân thành cảm ơn.
    Nam mô a di đà phật.

  26. Phúc Bình

    Phúc Bình thấy nhiều bạn có chung câu hỏi về thờ Phật, thờ Bồ tát như thế nào cho đúng pháp. Để trả lời câu hỏi này, PB xin trích dẫn lời khai thị của Ngài Lý Bỉnh Nam về thờ Tây Phương Tam Thánh để các bạn tham khảo như sau:
    “Hỏi: Học Phật thì nên thờ hình Phật nào?
    Ðáp: Thờ một mình đức A Di Ðà Phật hoặc tượng Tây Phương Tam Thánh đều được (A Di Ðà Phật và hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Ðại Thế Chí gọi là Tây Phương Tam Thánh).
    Hỏi: Nên thờ tượng Phật ở chỗ nào?
    Ðáp: Nếu có phòng trống, dành riêng một phòng thờ Phật là tốt nhất. Nếu không có, thờ Phật ngay trong phòng mình ở cũng được. Nói chung là phải chọn nơi sạch sẽ. Trước tượng treo màn vải vàng, lúc không niệm Phật, buông màn xuống. Làm vậy để khỏi đến nỗi khinh nhờn. Tốt nhất là để tượng Phật hướng mặt về Ðông, người niệm Phật đối trước tượng Phật, hướng mặt về Tây. Nếu chẳng thể làm vậy được thì thờ tượng ở phương nào thuận tiện cũng được.
    Hỏi: Nếu không có chỗ nào thuận tiện, không thờ Phật có được không?
    Ðáp: Nếu thực sự không có chỗ nào thuận tiện, miễn sao tâm thành thì không thờ tượng Phật cũng được. Lúc niệm Phật hướng về Tây là ổn.
    Hỏi: Nên dùng những thứ gì để cúng dường Phật?
    Ðáp: Thông thường dùng hương, hoa, đèn, nước trong, trái cây v.v… Nếu không lo liệu được, thiếu một vài thứ hoặc không có thứ gì hết cũng xong. Nhưng tuyệt đối chẳng được cúng rượu hoặc đồ mặn cũng như đốt giấy tiền, vàng mã trước Phật.”
    Nam Mô A Di Đà Phật!

  27. Diệu Âm Quảng Hồng

    Phương hướng lập bàn thờ

    Khi lập bàn thờ không nhất định cần thiết phải là hướng nào, vì phương hướng của mỗi căn nhà không có giống nhau. Nhưng nên đặt bàn thờ hướng về phía cổng chính, đó là hướng thượng phương của căn nhà, vì tượng Phật nhất định nên cúng ở hướng thượng phương. Khi bước vào cửa liền nhìn thấy được, vị trí này là vị trí cao quý nhất; nên Tượng Phật phải được thờ cúng ở vị trí cao nhất, quý nhất là được.

    Vị trí này chúng ta cũng nên xem đó là hướng ‘Tây’ phương, nên biết hướng nào thờ Phật thì trong tâm cũng nên tự coi đó là hướng ‘Tây’ phương, chẳng nên phân biệt trong lòng đó là hướng Đông, Tây, hay Nam, Bắc như việc ở thế gian. Vì nếu nói phương Tây mới có Phật A Di Đà, vậy phương Bắc, Đông, và Nam không lý lại chẳng có Phật sao?

    Cũng nên biết pháp thân của Ngài ở khắp mọi nơi, sum la vạn tượng và ngay trong hạt vi trần cũng đều có Trí thân ảnh hiện của Phật nơi đó. Chỗ chỗ nơi nơi đều có Phật.

    Chúng ta cũng thấy trong kinh Hoa Nghiêm, khi Thiện Tài đồng tử đi tham học 53 vị thiện tri thức, đều nói là đi về hướng ‘phương Nam’ để tìm, bởi phương Nam là hướng về vùng xích đạo nhiệt đới. ‘Nam’ đây chẳng phải là phương Nam của các phương Đông, Tây, Nam, và Bắc. ‘Nam’ ở đây tượng trưng cho pháp, tượng trưng cho quang minh. Bởi trong phương vị ‘ngũ hành’ hướng Nam thuộc về hành Hỏa. ‘Hỏa’ tượng trưng cho quang minh, quang minh tượng trưng cho ‘trí huệ’ & trí huệ là những vị Thiện tri thức, nên ‘phương Nam’ biểu thị như chỗ ở của họ là vậy. Thiện tri thức cũng là người có phước báu, chỗ ở của họ còn được gọi là ‘Phước Thành’. Cho nên phương Nam và Phước Thành cũng không phải là phương hướng hay một khu vực. Đó cũng chỉ là biểu pháp.

    Tóm lại chỉ cần sự cung kính cúng dường thuần thành, và lễ kính chư Phật Bồ Tát bằng đạo tâm mong cầu báo ân Phật, chứ tượng Phật có đặt ở phương hướng nào thì cứ hướng về phương ấy mà lạy Phật, thì công đức tất vẫn tràn đầy.

    Nam Mô A Di Đà Phật!
    Diệu Âm Quảng Hồng

    • Phúc Bình

      Lời của Diệu Âm Quảng Hồng không phải không đúng, nhưng có lẽ chỉ nên xét theo quan niệm phong thủy của người đời mà thôi. Đối với người tu Tịnh nghiệp hướng Tây là đặc biệt phải tôn kính, phải biết sức phàm phu niệm danh hiệu Phật chỉ bốn chữ mà nhiều khi vọng tưởng còn trùng trùng điệp điệp, sao đủ sức quán hướng Đông, Nam, Bắc là hướng Tây được. Chỉ là trường hợp không có điều kiện sắp đặt mà mình phải tùy duyên, chứ không thể nói hướng nào thờ Phật cũng là hướng Tây. Người thờ Phật Dược Sư sẽ lấy hướng Đông làm trọng. Vì sao hướng Tây (hướng mặt trời lặn) là đặc biệt phải cung kính, để giải thích điều này Phúc Bình xin trích dẫn kinh Vô Lượng Thọ như sau:
      Phẩm ba mươi tám – Lễ Phật hiện Ánh sáng – Kinh Vô Lượng Thọ ( Ngài Hạ Liên Cư hội tập) có ghi:
      “ Đức Phật bảo tôn giả A Nan: “Nếu ngươi muốn thấy đức Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng và các Bồ Tát A la hán v.v… ở cõi nước đó, nên đứng dậy quay mặt về phương Tây hướng mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ xưng niệm: Nam Mô A Di Đà Phật”.
      Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy mặt hướng về phương Tây, chấp tay đảnh lễ bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con nay nguyện được thấy đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, cúng dường phụng sự, vun trồng các căn lành.
      Khi vừa đảnh lễ liền thấy đức Phật A Di Đà, dung nhan nguy nguy, sắc tướng trang nghiêm quang minh rực rỡ, cao lớn vượt trên tất cả thế giới.”
      Đủ thấy bậc thánh như ngài A Nan, nhờ vào oai thần của đức Phật Thích Ca muốn thấy đức Vô Lượng Thọ Phật cũng phải lấy hướng Tây mà đảnh lễ.
      Ngài Đạo Xước Đại Sư bảo: “Người tu tịnh nghiệp khi ngồi nằm không được xây lưng về hướng Tây, cũng không được hướng về Tây khạc nhổ cùng đại tiểu tiện. Bởi đã quy y về liên bang, nên tôn sùng miền kim địa, nếu lòng không trân trọng, đâu phải là chí nguyện cầu sanh?”.
      Lại đọc các tích truyện Vãng sanh đều lấy hướng Tây là nơi âm thanh, nhạc trời … là nơi âm thanh trỗi dậy đưa đón người vãng sanh.
      Còn để giải thích câu nói của liên hữu Diệu Âm Quảng Hồng rằng “Vì nếu nói phương Tây mới có Phật A Di Đà, vậy phương Bắc, Đông, và Nam không lý lại chẳng có Phật sao?” thì có lẽ liên hữu nên đọc, tụng Kinh A Di Đà sẽ có lời giải đáp đúng đắn nhất.
      Đôi lời tri kiến.
      Nam Mô A Di Đà Phật!

  28. Diệu Âm Quảng Hồng

    A Di Đà Phật
    Kính đến anh Phúc Bình,

    Phương Tây ở đây là Phật Thế Tôn từ bi đã chỉ phương lập hướng để người niệm Phật cầu sanh hằng ghi nhớ không quên. Đó chỉ là biểu pháp. Vì phương Tây thuộc thể kim có nghĩa là kiên cố: tức tự tánh muôn đời chân thường bất dịch. Vì phương Tây đương không khí nghiêm tịnh có nghĩa lóng trong: tức tự tánh các vọng vốn không. Vì phương Tây đương sắc bạch có nghĩa trong lặng: tức tự tánh các nhiễm không sanh, xưa nay một sắc. Vì cõi nước Tịnh Độ ấy từ tâm vô lậu của đức Phật A Di Ðà biến hiện ra. Do tâm của Phật là vô lậu nên hữu tình lẫn vô tình sanh về cõi ấy đều bình đẳng nhất vị: tâm trong sáng tròn đầy như Phật.

    Đoạn kinh văn, “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Ðà, hiện nay đương nói pháp…” nhằm hiển thị cảnh giới cõi Cực Lạc, cũng ngụ ý phân định nói rõ là y báo và chánh báo trang nghiêm trong cõi Tây Phương thế giới đều vốn có sẵn trong tự tánh của chúng ta, chẳng phải là pháp ở bên ngoài tâm, cũng chẳng phải là nói về quá khứ – đã diệt, chẳng phải ở vị lai – chưa đến. Người nghe được kinh này hiện tại (ngay bây giờ) hãy nên phát nguyện vãng sanh, tức khắc đem cái chân tâm vốn vẫn thường hằng lặng lẽ, lắng trong, (ngay bây giờ) trở về quê cũ.

    “Quá mười muôn” đây có nghĩa Tự tánh không chướng, không lỗi; bởi Tự tánh vốn không phiền não, không thập khổ, thập ác, thập triền hay thập sử…, bởi tự tánh vô lậu nên vượt qua những duyên lự ấy có nghĩa là “quá xa”. Bởi tự tánh ngang suốt 10 phương, dọc tột ba đời, chẳng phải gần, chẳng phải xa, chẳng phải ở giữa, chẳng phải nơi bờ mé nghĩa là “Thế giới”.

    Bởi cõi Cực Lạc chính do nơi ‘Như Lai diệu tâm’ hiển hiện, là cõi mầu nhiệm do pháp tánh vô vi biến hiện ra. Nên cảnh giới trong kinh A Di Đà sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ bàn. Xứng lý thời tự tánh thể vẫn linh tri tức “cõi kia có Phật”. Tự tánh chính nay vẫn hiển hiện hằng minh tinh trạm tịch nên nghĩa “hiện tại thuyết pháp”. Hoặc có thể nói, “Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”; hoặc nói, “Hết thảy pháp chỉ do tâm hiện, chỉ do thức biến.” Y báo, chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới do chân tâm biến hiện ra, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến.

    Pháp thân của Phật ở khắp mọi nơi, sum la vạn tượng; ngay trong hạt vi trần cũng đều có Trí thân ảnh hiện của Phật. Vì thế khi Tâm “quảng hiệp tự tại” liền có thể chứng nhập hết thảy pháp giới vô ngại, thì từ đây qua cõi Phật số vi trần, bất khả thuyết, bất khả thuyết, không thế giới nào mà chẳng phải là cõi Cực Lạc?

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Diệu Âm Quảng Hồng

    • Diệu Âm Trí Thành

      Nam Mô A Di Đà Phật

      DATT đọc hai bài viết của liên hữu Khánh Ngọc và Phúc Bình rất là cảm thán và nhận thấy rằng ý của hai vị đều bổ sung cho nhau chẳng hề có mâu thuẩn với nhau.

      Bài viết của liên hữu Khánh Ngọc nói về lý tánh của pháp giới, chẳng có trên dưới, phương hướng, lớn nhỏ, vô lượng cũng là một, một cũng là vô lượng. Đấy chính là Căn Bản Trí (Thật Trí), đó chính là tinh thần của Phật Hoa Nghiêm.

      Bài viết của liên hữu Phúc Bình lại nói về phương tiện thiện xảo của Phật, Tổ, dùng tướng để chỉ phương, lập hướng giúp cho chúng sanh từ nơi tướng mà cũng có thể nhập vào đạo vô tướng vô vi. Đấy chính là Phương Tiện Trí (Trí Khéo Léo).

      Ôi chao! Cả hai ý đều tuyện vời – Phật pháp thâm sâu nghĩa nhiệm mầu. Một bên là Thật Trí, một bên là Trí Khéo Léo giúp tất cả chúng sanh từ bậc thượng căn đến hạ căn cũng đều có thể nhập vào Nhất Thừa Nguyện Hải của A Di Đà Như Lai. Bậc thượng căn niệm Phật vô tướng, kẻ hạ căn nương vào tướng để niệm Phật cùng đều được vãng sanh Cực Lạc. Khi đã vãng sanh rồi thì đều đồng đắc A Bệ Bạt Trí Bồ Tát (Bất Thối Bồ Tát). Đấy chính do là do thể tánh vô cùng thanh tịnh, vô bình đẳng của đức Phật A Di Đà.

      Nếu có người chẳng hiểu thế nào là vô tướng, thế nào là tướng thì cũng chẳng sao, nếu tâm mình tin chắc là có Tây Phương Cực Lạc, có đức Phật A Di Đà thì cũng vẫn được vãng sanh. Vì thế, Hòa Thượng Tịnh Không giảng: “Khi lâm chung quyết định không được hoài nghi Tây Phương ở chỗ nào. Vừa hoài nghi thì cho dù vãng sanh cũng là rơi vào ở biên thành. Nhất định không hoài nghi. Tây Phương ở chỗ nào không hề gì, Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, bạn hà tất phải tìm phương hướng? Chúng ta đi đến một nơi xa lạ, người ta lái xe đến tiếp ta, chúng ta tuyệt đối không cần hỏi đi qua con đường nào, ở phương hướng nào, căn bản là không cần hỏi, ngồi trên xe của họ thì sẽ đến. Pháp môn này, khi lâm chung A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cho nên bạn không cần phải hỏi phương hướng, đi với A Di Đà Phật chốc lát thì liền đến. Phật nói Tây Phương là bảo cái tâm phàm phu của ta luôn phải an trụ ở một phương hướng, an trụ một mục tiêu. Nếu không mà nói, họ sẽ cảm thấy không có chỗ nương tựa, quá trống rỗng. Cho nên Phật nói ra phương hướng này, người xưa cũng có nói, Tây Phương này không phải là hướng Tây của địa cầu của chúng ta, mà là hướng Tây của thế giới Ta Bà của chúng ta. Cách nói này cũng phải chọn lựa. Hướng Tây của thế giới Ta Bà, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật mười hai ngàn năm, mười hai ngàn năm đại thế giới vẫn đang động, cũng đang xoay chuyển, thế nhưng góc độ xoay chuyển rất ít, phương hướng tuyệt đối không có thay đổi. Không cần nói quá lớn, nói đến hệ ngân hà, hướng Tây của hệ ngân hà vào ba ngàn năm trước và ba ngàn năm sau vẫn là phương hướng đó không hề có thay đổi lớn, di động của nó chỉ một độ hai độ mà thôi. Hướng Tây là nói hướng Tây của thế giới Ta Bà, không phải nói hướng Tây của địa cầu. Cho nên chúng ta quyết định không nên hoài nghi, hoài nghi là nghiệp chướng tập khí sâu nặng của chính chúng ta. Phải nên trân trọng cơ hội này, tin tưởng sâu sắc Phật không vọng ngữ. Y theo lời nói của Phật mà làm, chúng ta nhất định được điều tốt”.

      Diệu Âm Trí Thành

  29. Phúc Bình

    Phúc Bình hết sức cảm thán những lời kiến giải quý báu của liên hữu Diệu Âm Quảng Hồng và Diệu Âm Trí Thành đã giúp PB và có thể một số bạn đồng tu nào đó hiểu biết thêm. Nhân đây Phúc Bình cũng xin chia sẻ thêm về một băn khoăn nho nhỏ mong được các liên hữu chỉ giáo:
    Khi tìm hiểu về biển Thế giới Hoa Tạng là báo độ của Ðức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai, Phúc Bình thấy rằng trong thế giới ấy có vô lượng Phù Tràng Phật Sát còn được gọi là chủng thế giới “là một loạt thế-giới liên tiếp nổi lên giữa biển thế-giới bao la vô hạn, dường như một lá phướn lửng lơ – mỗi thế giới chủng trong cõi Hoa-Tạng, lại có vô lượng thế-giới tịnh uế khác trùng trùng an lập”. Trung tâm biển thế giới Hoa Tạng là Phù Tràng Phật Sát Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh, trong đó cõi Ta Bà ở tầng thứ 13.
    “Theo kinh Hoa-Nghiêm thì một Phù-Tràng-Phật-Sát có hai mươi tầng thế-giới liên tiếp nhau kết thành dãy dọc từ thấp đến cao. Từ cõi Phật trung ương nầy lên đến cõi Phật trung ương kia cách nhau có hằng vi-trần số sát độ. Mỗi từng lớp có nhiều loại thế-giới khác nhau. Mỗi loại thế-giới từ chỗ an trụ, hình trạng, thể tánh, sự trang nghiêm, giới hạn, hàng lối, sức gia trì, thảy đều sai biệt. Cõi Ta-Bà và Cực-Lạc đều ở vào từng thứ mười ba của thế-giới-chủng nầy.”
    Xung quanh thế giới chủng Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh còn có vô lượng thế giới chủng khác, mỗi mỗi lại có vô lượng sự sai biệt nhiệm mầu.
    “Theo kinh Hoa-Nghiêm, ngoài thế-giới-hải Hoa-Tạng nầy, còn có nhiều thế-giới-hải khác” Để tìm hiểu về các thế giới này là “Bất Khả thuyết”chỉ có Phật mới biết rõ.
    Vậy phải chăng nếu nói về “phương tiện thiện xảo của Phật” như lời liên hữu Diệu Âm Trí Thành thì hướng Tây của cõi Ta Bà cũng chính là hướng Tây của phù tràng Phật Sát Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh của Thế giới hải Hoa tạng.
    Các nội dung trong ngoặc kép trên PB trích dẫn từ trang niemphat.net
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Diệu Âm Trí Thành

      Nam Mô A Di Đà Phật

      Đạo huynh Phúc Bình kính!

      DATT chỉ lóm lém học được chút ít Phật pháp trong kinh Vô Lượng Thọ mà thôi, chẳng biết gì nhiều đâu. DATT y theo lời dạy bảo của Hòa Thượng Tịnh Không là “Một một thâm nhập trường kỳ huân tu”, tức là một quyển kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu Di Đà mà trì mãi cho đến khi tâm thông, tâm thông (minh tâm kiến tánh) thì vạn pháp đều sẽ thông. Bây giờ tâm mình chưa thông thì làm sao mà biết nổi tới Hoa Nghiêm Cảnh Giới chứ! 

      Diệu Âm Trí Thành

    • Diệu Âm Quảng Hồng

      A Di Đà Phật
      Phúc Bình thân mến,

      Hướng Tây của cõi Ta Bà cũng chẳng phải là hướng Tây của phù tràng Phật Sát Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh của thế giới hải Hoa Tạng, vì phương Tây của Ta Bà là chỉ thuận theo lề thói nơi cõi Ta Bà mà nói. Bởi sự hình thành của mỗi cõi nước là do vọng thức biến ra mà tạo thành sơn hà đại địa, tức tùy thuộc vào y chánh báo trang nghiêm, và khí chúng sanh cư ngụ nơi quốc độ đó. Như trong kinh Duy Ma Cật, khi Phật giới thiệu các thế giới Tịnh Độ trang nghiêm của chư Phật khác, thì Ngài Xá Lợi Phất mới thắc mắc: Vì sao tâm của Thế Tôn cũng thanh tịnh mà thế giới của Phật Thích Ca (Ta Bà) lại có hầm hố gai chông? Phật giải thích rằng, những hầm hố gai chông mà các ông thấy là do nghiệp thức của các ông mà có.

      Trong kinh Lăng Nghiêm Phật bảo Ngài A Nan rằng: “Mười phương cõi hư không đều ở trong cái tâm của ngươi”. Nếu rời khỏi tâm tánh thì chẳng có một pháp nào để có thể đạt được! Các cõi pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm trùng trùng bất khả thuyết ấy, cũng không ngoài một cái tâm.

      Pháp giới là thế giới không thấy bằng mắt, muốn thâm nhập pháp giới phải an trụ thậm thâm trong Định, tức chỉ thâm nhập bằng tâm mới vào được. Chính vậy, nếu muốn tìm hiểu các thế giới “Bất Khả thuyết” này thì chỉ có Phật với Phật mới biết rõ. Chúng ta do vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước còn đầy nên chẳng thể khế nhập vào cảnh giới này. Nên DAQH cũng không làm sao biết nổi tới cảnh giới trùng trùng bất khả thuyết trong kinh Hoa Nghiêm.

      Nam Mô A Di Đà Phật
      Diệu Âm Quảng Hồng

  30. Đặng Văn Quyền

    A Di Đà Phật!
    Kính bạch Thầy!
    Con tên là: Đặng Văn Quyền
    Hiên nay bố con đang thờ Phật tại gia, bố con có dự định chuyển nơi thờ tự về một nơi khác không cùng nơi sinh sống (đại loại như một khu thờ tự riêng) bố con có dự định làm mái thờ bằng khung sắt và mái tôn (sắt). Con nghe nói làm mái như vậy để thờ tự là không tốt con đang rất lo lắng.
    Xin quý thầy cho con một lời khuyên để con bớt đi sự lo lắng ạ!
    A Di Đà Phật!

    • Tịnh Thái

      A Di Đà Phật – Chào bạn Quyền:

      Nếu nơi thờ tự làm bằng mái tôn thì khi mưa gió sẽ có nhiều tiếng ồn, khiến người và chúng sanh tu tập có mặt trong phòng thờ tự tâm sẽ không an, rất dễ bị phân tâm. Gió mạnh quá lâu ngày có thể bức mái tôn luôn :). Nên thiết kế mái thờ bằng chất liệu bền chắc hơn (xi măng hay ngói đúc) thì độ bền của công trình sẽ bền lâu hơn, cũng khiến cho tâm người tu và chúng sanh ở đó an lòng hơn vậy.

      Quyền nên chia sẻ với Bố như vậy xem ý Bố như thế nào :), nhớ là dùng lời nhẹ nhàng và từ tốn bạn nhé. Dù Bố nếu chưa đồng ý thì cũng có thể nhờ Mẹ hay Ông Bà nói thêm vào :) Bố nghe nhiều người nói thì sẽ nghĩ lại thôi.

      Hi vọng với vài lời chia sẻ ở trên, bạn sẽ ko còn lo lắng nữa :).

      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Diệu Âm Quảng Hồng

      A Di Đà Phật
      Kính đến bạn Quyền Đặng,

      Việc xây dựng nơi thờ cúng, kiến trúc như thế nào thường tùy thuộc vào nguồn tài chính của gia đình, và khiếu thẩm mỹ của mỗi người, có khi còn lệ thuộc vào tập tục của từng địa phương nữa. Cho nên vật liệu để xây dựng không hề có ảnh hưởng hay phải kiêng kỵ gì trong việc thờ cúng. Chính yếu vẫn là nên xây phòng thờ sao cho thoáng mát và đừng nên có quá nhiều góc cạnh, không tốt.

      Anh Tịnh Thái cũng đã nói về qua về sự bất lợi nếu dùng mái tôn rồi, vì thế nếu tài chính của gia đình có thể kham được thì nên dùng vật liệu khác để bớt ồn khi vào mùa mưa, cũng như bớt nóng bức khi vào mùa hè.

      Lúc lập bàn thờ thì hình tổ tiên hay bài vị kích cỡ phải nên làm thật khiêm nhường so với hình Phật, để khỏi làm tổn phước đến người đã khuất.

      Và khi xây dựng xong, nếu có thể thì nên thỉnh tăng ni đến cử hành nghi thức sái tịnh, nếu không có tăng ni thì cư sĩ cũng vẫn có thể làm nghi lễ này được. Vấn đề nghi thức không cần phải to lớn rườm rà, việc chính yếu và quan trọng nhất là nơi sự thành kính và tâm thanh tịnh của tất cả mọi người có mặt khi thực hiện nghi thức này, có được vậy thì mới hữu dụng. Vì người cùng tâm này, tâm cùng lý này, hễ tâm có tịnh thì cõi mới tịnh. Bằng không, dẫu lễ nghi có to lớn cách mấy cũng chỉ là hình thức của nhân gian mà thôi.

      Hòa Thượng Tịnh Không có lần nói, bất cứ đạo tràng nào mới xây thì bộ kinh đầu tiên HT giảng nhất định phải là “Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh”. Vì sao vậy? Ðịa Tạng nghĩa là đại địa. Ðại địa là nơi vạn vật phải dựa vào để sinh tồn, bất cứ một vật gì tách lìa khỏi đại địa thì chẳng thể tồn tại. Tạng là tạng báu. Địa cũng thí dụ cho tâm địa của chúng ta, tâm địa của chúng ta đích thực vốn có đầy đủ vạn pháp, vốn có sẵn đầy đủ kho báu đức năng tướng hảo, nên mới gọi đó là tạng báu.

      Các tổ sư cũng nói, tu học Ðại Thừa phải bắt đầu từ ‘Ðịa Tạng’, Tâm Nguyện phải được kiến lập từ Ðịa Tạng, ‘Hạnh’ cũng phải kiến lập từ Ðịa Tạng. Do vậy chúng ta cũng nên tụng một bộ kinh Địa Tạng, bởi tự nó hàm chứa bảo tạng vô tận. Cũng có nghĩa từ nay với đạo tràng mới xây này chúng ta hãy từ nơi tâm mà khởi tu “hiếu kính” giống như tinh thần Ngài Địa Tạng vậy.

      Diệu Âm Quảng Hồng

  31. TruongTrang

    A di đà phật.

    Kính bạch thầy.

    Cách khoảng 1 tuần ông xã nhà con ghé cửa hàng trang trí nội thất có mua 3 bức tượng bằng gỗ gồm 1 bức tượng quan âm bồ tát đứng, 1 bức tượng phật di lạc ngồi dưới gốc cây và 1 bức tượng quan công đứng cầm đao. Nhà của con là nhà cấp 4 chật chội nên kg có phòng thờ riêng. Từ ngoài đường bước vào cửa chính là phòng khách dùng để tiếp khách, ăn uống và đôi khi nhậu nhẹt, tiếp đến là phòng ngủ và phía sau là chỗ nấu ăn và vệ sinh. Khi mua 3 tượng về chồng con đem tượng quan âm bồ tát đặt lên kệ phía trên cao giữa phòng khách để thờ cúng, phía dưới có 1 cái tủ chính giữa để tivi, phía bên phải nhìn từ trong ra ngoài đường để bức tượng phật di lạc, phía bên phải nhìn từ trong ra ngoài đường để tượng quan công, tượng di lạc và tượng quan công đặt để trang trí chứ không có ly huơng thờ cúng, ngoài ra nhà con còn có thờ cúng ông thần tài và ông thổ địa nữa.

    Xin thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con là nhà con thờ cúng và trưng bày như vậy có đươc không. Và khi mua tượng về nhà con chưa khai quang tượng gì hết.

    • Diệu Âm Quảng Hồng

      A Di Đà Phật
      Kính thưa cô Trang Trương,

      Hỏi: Tượng Phật chưa khai quang có thể thờ được không?

      1) Vấn đề khai quang điểm nhãn tượng Phật chỉ là thuận theo tập tục của thế gian mà thôi. Đó là một nghi thức nhằm biểu thị thủ tục giống như nếu khai quang thì Phật sẽ đến ngự (giáng lâm).

      Tượng thờ trong nhà của cô nếu chưa qua thủ tục này, cô cứ yên tâm mà an vị tượng Phật hay Bồ Tát chỗ nào cao quý nhất, rồi chân thành dâng hương hoa đèn nước, Phật liền sẽ giáng lâm. Cốt yếu là do nơi tấm lòng chí thành, chí kính của cô.

      Tâm cô có chân thành công đức sẽ tự đạt được, bởi nhờ được cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Nên bất luận người thờ phụng là kẻ hèn hay người giàu, hễ có lòng thành kính thì ắt Phật bèn trụ nơi đó, tượng Phật sẽ tự nhiên tỏa ánh sáng ngời.

      2) Nếu luận theo lý, thì nhãn quang của Phật há cần đợi người nào đến khai? Bởi pháp thân Phật tự có quang minh biến chiếu khắp tam thiên đại thiên, nên Phật quang há còn phải đợi con người đến khai mới sáng? Tượng Phật thờ trong nhà, ngày ngày chúng ta đọc kinh niệm Phật, tâm ta được mở sáng, như thế há có phải chính Phật mới là người khai quang cho mắt chúng ta?

      Kính,
      Diệu Âm Quảng Hồng

    • Tịnh Thái

      A Di Đà Phật,

      Tịnh Thái xin phép gửi đến Chị Trang lời giảng của HT. Tịnh Không về “Khai Quang Điểm Nhãn”:

      “…Vấn đề này, ngày trước khi tôi giảng kinh cũng đã nhiều lần nhắc đến. Thông thường khai quang đều hướng đến hình thức mê tín, làm cho ý nghĩa của sự khai quang hoàn toàn bị sai lệch. Thực tế, việc khai quang rất quan trọng, ý nghĩa chân thật của nó là nói rõ ý cúng dường một hình tượng Phật Bồ tát ở đâu. Việc này cũng giống như hình tượng một vĩ nhân ở thế gian, chúng ta xây dựng xong thì cử hành một đại lễ khai mạc. Ngay trong đại lễ, nhất định phải thuyết minh rõ cho đại chúng, nói rõ nhân vật đó khi còn ở đời, sự nghiệp vĩ đại của họ, họ có cống hiến đối với đại chúng trong xã hội, có cống hiến cho quốc gia dân tộc. Phải giảng giải rõ ràng, tường tận để xã hội đại chúng thấy được hình tượng liền khởi tâm niệm muốn làm theo, đây chính là ý nghĩa khai quang của Phật giáo. Ví dụ chúng ta cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm, làm xong hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm, chúng ta phải thờ cúng, cúng dường lễ lạy. Khi thờ cúng, chúng ta nhất định phải nói rõ với đại chúng, vì sao chúng ta cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm, ý nghĩa của việc cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm là gì? Vậy nhờ vào tôn tượng mà khai mở ánh sáng tự tánh của chính mình. Cho nên không phải người đến khai quang cho Phật Bồ tát mà nhờ vào hình tượng của Phật Bồ tát để khai quang cho chúng ta.

      Nếu như nói, “Phải mời một vị pháp sư đến khai quang cho tượng Bồ tát Quán Thế Âm này thì ngài mới linh, không khai quang thì các ngài không linh”, rất nhiều người cũng tìm đến tôi nhờ khai quang cho Phật Bồ tát. Tôi liền thành thật nói với họ: “Bạn không cần cúng dường Phật Bồ Tát”. Họ hỏi vì sao. Tôi trả lời: “Tôi bảo họ linh thì họ linh, bảo họ không linh thì họ không được linh, vậy thì tôi linh hơn họ, bạn cúng dường tôi là tốt rồi, cúng dường họ làm gì”. Bạn thử nghĩ xem có đúng không, đây gọi là mê tín. Nếu tôi làm bộ làm tịch họa họa vẽ vẽ cho họ thì họ liền linh, các vị thử nghĩ xem, há chẳng phải tôi còn linh hơn họ hay sao? Ngay đến điểm này mà nghĩ không thông, vậy thì ngu si mê muội của bạn đã lên đến tột cùng, người đầu óc bình lặng thông minh, vừa nhìn là hiểu rõ mọi việc, liền thông suốt chân tướng sự thật. Khai quang cho Phật Bồ tát hiển linh là lừa gạt chúng sanh.

      Khai quang là nêu rõ ý nghĩa mà vị Phật Bồ Tát này biểu thị. Ví dụ cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm, đại biểu của Bồ tát Quán Thế Âm là đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh. Chúng ta cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm phải nên học theo loại bi nguyện đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Phật Bồ tát. Do đó khi nhìn thấy hình tượng của Bồ tát Quán Thế Âm, nghe đến danh hiệu ngài, thì tâm đại từ bi của chúng ta được khai mở. Chúng ta đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, phải dùng đại từ bi chân thật thương yêu quan tâm giúp đỡ.

      Từ danh hiệu và hình tượng Phật Bồ tát, chúng ta được khai mở ánh sáng từ bi trong tự tánh, đây gọi là khai quang, ý nghĩa như vậy, nhất định không nên hiểu sai, trở thành mê tín. Mê không thể giải quyết vấn đề, chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được, việc này người học Phật không thể không biết.

      Người như thế nào mới có tư cách khai quang cho tượng Phật? Người đối với kinh luận của Phật Bồ tát, khởi nguồn lịch sử, ý nghĩa mà các ngài biểu đạt đều có thể thông suốt tường tận, vì mọi người giải thích rõ ràng, giảng nói minh bạch. Tuyệt đối không ở trên hình thức. Mỗi hình thức đều có ý nghĩa giáo dục rất sâu, đều phải đem nó giảng giải rõ ràng, tường tận, mới không đến nỗi đi vào mê tín, xem Phật Bồ tát thành quỷ thần để tôn thờ, sùng bái, mong cầu ban phước. Đó là quan niệm sai lầm.”

      Phần kế đến cũng mong là Chị khuyên chồng là đã thỉnh và thờ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trong nhà ở phòng khách thì cũng chú ý đến vấn đề lễ nghi một chút: Không nên cởi trần, mặc quần đùi, áo ngủ hở hang, phong phanh, hạn chế nhậu nhẹt ầm ĩ trong phòng khách, trước Thánh tượng phải tưởng là Ngài cũng thường đang có mặt mà sanh tâm kính sợ và giữ lễ.(Tượng Bồ Tát Di Lặc cũng nên được cung kính như tôn tượng của Bồ tát Quán Thế Âm vậy – còn tượng của Ngài Quan Công thì cũng nên giữ sạch sẽ, trang nghiêm dù Ngài chưa phải là Bồ tát nhưng khi còn sống – đức hạnh của Ngài cũng rất đáng được chúng ta ngưỡng mộ và học tập).

      Nếu thường giữ được tâm cung kính và chân thành như vậy trước Thánh tượng thì gia đình được tăng trưởng thêm nhiều phước đức. Còn nếu coi thường Thánh tượng, chỉ thờ cúng theo hình thức mê tín cầu tài, cầu lộc hay chỉ xem như những tượng trang trí nội thất thì tội khinh nhờn này sẽ làm cho người đó sẽ tổn giảm phước thọ. Đây là sự thật, chứ chẳng phải là hù dọa hay mê tín gì hết.

      Vì sao? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh: Tâm chân thành, cung kính, hiếu để thì cảm được trời đất, phước báu từ trong thiện tâm mà tăng trưởng. Tâm mê tín, tham lam, khinh nhờn thì thiện tâm liền bị che mờ, ác nghiệp từ đó mà sanh cho nên tổn giảm phước thọ là vậy. Cũng chính là nói: Tự làm tự chịu, chứ chẳng phải do Bồ Tát hay Phật trừng phạt đâu…đều là nhân quả của chính mình mà thôi.

      Hi vọng với vài lời thô thiển có thể sẽ giúp ích cho Chị được một chút.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  32. Diệu Âm Trí Thành

    A Di Đà Phật

    Nghĩa chân thật của chữ “khai quang” là khai mở trí tuệ. Nghĩa của chữ “điểm nhãn” là khai thị người nghe phá mê, thấy biết như thật mà thấy, chẳng mê tín, hiểu lầm.

    Lời giải thích và dẫn nghĩa của Cư Sĩ Khánh Ngọc & Cư Sĩ Tịnh Thái vô cùng trong sáng và trí tuệ; đó chính là lời “khai quang điểm nhãn”. Vậy là liên hữu TruongTang đã được khai quang điểm nhãn rồi. Phàm phu chúng ta cần được khai quang điểm nhãn, chớ Phật Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh rồi thì cần gì phàm phu chúng ta khai quang điểm nhãn cho. Phật pháp là lý tánh, là trí tuệ; bởi vậy, trong bất cứ việc làm gì chúng ta đều cần tư duy cặn kẻ, suy nghĩ tường tận, chẳng nên chấp cứ vào thối thường thế tục mà bị rơi vào mê tín, tâm chẳng thể mở sáng.

    Diệu Âm Trí Thành

  33. Ngọc Hân

    Nam mô a di đà phật!
    Kính bạch thầy!
    Con có một thắc mắc cần nhờ thầy giải đáp và chỉ cho con hướng đúng. Hiện con có con nhỏ được 8 tháng, bé hay quấy khóc đêm, con có đem cháu lên chùa cho vọng chuông và đặt pháp danh, xin hỏi thầy trẻ em dưới 13 tuổi mà quy y tam bảo có được không, vì hiện tại sau khi được lên chùa về bé nhà con vẫn còn khóc đêm, và con cũng đi hỏi thăm 1 thầy theo pháp thầy đó nói bé còn nhỏ mà quy y tam bảo chưa được nên hiện giờ không ai giữ bé được nên ban đêm bé hay bị trêu chọc sinh ra quấy khóc. Con đang hoang mang, kính mong thầy giải đáp cho con thấu lý và có cách nào giúp bé của con ngủ ngon hơn không, con xin chân thành cảm ơn!
    Nam nô a di đà phật!

    • Bình Kiều

      Được đọc những chỉ dạy của các Thầy, các Cô mà thấm thía. Cao siêu mà gần gũi, thân thương! Xin Kính chúc các Thầy, các Cô mạnh khỏe, hạnh phúc! Cho phép con gửi lời kính thăm đến thầy Viên Trí!

    • Diệu Âm Quảng Hồng

      A Di Đà Phật
      Thưa cô Ngọc Hân,
      1) Muốn làm Phật tử thì nên quy y, cũng không có hạn định nào về tuổi tác mới được quy y.

      Việc lớn nhất trên đời là quy y Tam Bảo, thường được coi là một hình thức đánh dấu bước đi đầu tiên của mình trên đường hướng về sự giải thoát. Trong lễ quy y, người quy y phải chí thành cung kính Tam Bảo và phát nguyện suốt đời quy y theo Phật, Pháp và Tăng.

      Vì thế trên phương diện tâm lý thì đứa bé nếu tuổi nhỏ quá sẽ chẳng thể cảm nhận được sự quan trọng, linh thiêng, cũng như trách nhiệm của lời đã hứa trước Tam Bảo.

      2) Đứa bé hay khóc đêm là chuyện rất bình thường, có những đứa trẻ bỗng khóc dữ dội, đột ngột vào lúc chiều tối hoặc ban đêm (VN gọi là khóc dạ đề). Có những trẻ khóc 3 tháng thì hết nhưng có trẻ phải trải qua 1 năm. Cô đừng có lo sợ cho đó là điều bí ẩn mà lại thêm mệt mỏi, lo âu.

      Cô nhớ coi lại coi em bé có bị mặc đồ chật quá không, sữa của em uống có thích hợp hay sẽ làm em bị tức sữa đầy hơi, đừng để gấu bông hay đồ dùng có chất sợi chung quanh nhiều quá làm bé bị dị ứng, ngứa, phòng em bé nằm có mát thoáng hay nóng bức; cô nên chịu khó vỗ về, mở nhạc nhẹ nhẹ hoặc cho cháu ngủ ở tư thế mà cháu thích. Và cô cũng nên mang cháu bé đến bác sĩ nhi đồng để khám xem sức khỏe của cháu ra sao, có thích hợp với sữa mà hiện tại cháu đang uống hay không?

      DAQH

  34. Trịnh Thị Huyền Trang

    A di đà Phật
    Thưa thầy cho con hỏi mấy tháng nay con thường mơ thấy con bị một chuyện gì đó muốn la hét lên cho mọi người biết nhưng họng con cứng lại không hét lên được.ví như con mơ thấy trộm mở cửa phòng trọ( vì con đi học xa nhà ở trọ một mình)lấy xe đạp điện của con đi nhưng con không kêu lên được; rồi con mơ thấy con và con chó không biết ở đâu ra hoán đổi vị trí: hôm đó con mở cửa phòng hơi hé thì thấy có con chó màu hơi vàng đi qua,con sợ nó vào phòng nên con đẩy cửa đóng phòng lại thì đột nhiên con chó đó xông vào.con cố đóng cửa nhưng sức con yếu hơn con chó( hình như sức con và con chó đã hoán đổi, rồi một lần khác con đang nằm trên giường thì con chó đou xông vào đẩy con ra khỏi phòng và nằm trên giường như con đã nằm,con liền hét lên nhưng cũng cứng họng rồi con chạy sang phòng kế bên ú ớ và kéo chú phòng bên sang giúp.chú ấy đánh con chó chết và lấy mấy cái móng của nó(như móng chân con cắt ra vậy) rồi sau đó mấy chiếc móng đó lại biến thành con chó kia.nói chung khi nhìn thấy con chó là con không nói được còn khi không gặp nó thì con bình thường.những giấc mơ này có thể người khác đọc thì thấy rất buồn cười nhưng nó làm con rất sợ.Nam mô A di Đà Phật.con định mua đĩa tụng kinh về mở mỗi lúc đi ngủ cho đỡ sợ vì khi mự con mất bà hay mở máy đọc kinh con nghe thấy rất thanh thản.sư thầy có thể chỉ cho con được không a.con xin cảm ơn.
    Nam mô A di đà Phật

    • Tịnh Thái

      A Di Đà Phật – Chào bạn Huyền Trang,

      Ác mộng thì người phàm chúng ta ai cũng có :) Nguyên nhân là do từ vô lượng kiếp đã tích lũy ác nghiệp cùng đủ thứ vọng tưởng, mê hoặc điên đảo mà chiêu cảm lấy ác mộng. Hiền nhân thì họ không có ác mộng, tối ngủ được ngon, lại thường thấy mộng đẹp :)…tại sao như vậy? Vì tâm họ thật sự là hiền từ, nhân hậu, chẳng có làm tổn hại một chúng sanh nào, nên mới gọi họ là hiền nhân. Dù mộng là giả, cho đến tất cả sự vật trên đời này cũng là như vậy nhưng tất cả đều là biến hiện của Nhân & Quả. Trồng Nhân Tốt thì Được Quả Tốt vậy, Gieo Nhân Bất Thiện thì phải tiếp nhận lấy Ác Báo. Đây là chân tướng của sự thật :).

      Việc buổi tối mở máy đọc Kinh cũng là rất tốt, vì khi mình lắng nghe tiếng Kinh là ngay lúc đó chúng ta có 1 chút phần giác ngộ, tánh thiện của mình liền dần hiện ra, ngoài ra thì Huyền Trang cũng thử nên niệm thầm A Di Đà Phật trước khi ngủ, cứ niệm thầm từ 1 câu đến 10 câu rồi lại niệm tiếp 10 câu, 10 câu,…cứ vậy mà niệm miết cho đến khi ngủ thì sẽ ngủ ngon, ít có gặp ác mộng.

      Hơn hết trong đời sống hằng ngày, mình nên học tập Hiếu Tâm của Phật, Hiếu Hạnh của Phật mà thực tiễn Hiếu Thuận Ông Bà Cha Mẹ, Kính Trọng Người trên, Hòa Thuận với người dưới. Thật chân thành làm được như vậy thì rất mau thôi, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc vô bờ bến từ trong việc thực tiễn Hiếu Đạo. Ác mộng sẽ chẳng còn nữa…Lại phải sanh tâm thương yêu các loài động vật nhỏ như chó mèo, cho đến các côn trùng, kiến nhỏ…đó mới là chân thật Yêu Thương. Chúng nó cũng có thân mạng như Ta, cũng ham sống sợ chết, cũng có gia đình như Ta, ta ko nên vì chút si mê tham lam hay tức giận nhất thời mà làm tổn thương đến chúng…Biết đâu trong đời quá khứ, chúng nó cũng đã từng là người chung gia đình với mình đó thôi, chẳng qua do vụng tu, kém phước nên đời này phải mang thân côn trùng, kiến gián cho đến phải làm chó mèo, trâu bò…Họ đáng thương lắm, phải thương họ, phải bảo vệ và bao dung cho họ…Được như vậy thì đời sống của Ta mới có thể thanh thản, mới được thật sự an vui, tối ngủ có thể mỉm cười, có thể ngủ ngon được Trang ạ.

      Có vài dòng ngắn ngủi, lời thô ý cạn chia sẻ với Huyền Trang, hi vọng sẽ giúp được cho bạn một chút.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  35. Thu Trang

    c anh chị liên hữu đồng kính mến.
    Em vẫn thường xuyên theo dõi trang đường về cõi tịnh để học hỏi nhiều hơn.
    Nay em có vấn đề xin được anh chị tiếp tục chỉ giáo giúp em. Khoảng thời gian gần đây em rất hay bị nhức đầu ,nặng 2 bên vai gáy và có lúc bị rùng mình,gần đây nhất là e cứ bị dựng tóc ở trên đỉnh đầu và lạnh rợn người hoài. Tối đến khi ngủ thì hay bị giật mình và ngủ mơ thấy điều xấu hoặc bị rượt đuổi…những lúc đó em cảm thấy MỆT vô cùng…dù là trước khi đi ngủ em có niệm Phật…nhưng vẫn không tránh khỏi.
    Các anh chị làm ơn giúp cho em thoát khỏi cảnh mệt mỏi này và có thể cho em biết là có phải em có người âm theo không ạ ?
    Thời khóa của em vẫn bình thường,niệm Phật 2 lần chính trong ngày và lúc rãnh…và đầu tháng 8 này em có xin đăng kí quy y Tam Bảo.
    P/s :aThiện Minh ơi.em có hẹn với anh là nhờ anh dẫn em đến chùa để Quy Y vì em chưa rành về quy tắc…nay em không liên lạc được với anh nên em đã tự tìm hiểu và đăng kí ở chùa Huê Nghiêm ở quận 2.em cũng rất hồi hộp và lo lắng vì em nghe nói chùa đó là chùa dành cho nhà giàu…khi đến đó tự em cảm thấy rất lạc lõng vì chùa quá đẹp và trang nghiêm…em không tự tin vì…em không giàu có…liệu khi em quy y…em có đáp ứng được không…nhưng em cố chấn an em là…mình có cái Tâm xin được nương nhờ Phật mà…lo gì…kệ…nên nếu anh có đọc được đồng này mong anh hồi âm cho em nha. Em cũng cảm ơn anh đã hướng dẫn em…nay chồng em đã có nhiều thay đổi hơn…em hi vọng trời Phật sẽ nghe được lời khấn nguyện của em.
    Em rất cảm ơn các anh chị.

    • Diệu Âm Trí Thành

      Nam Mô A Di Đà Phật – Chào Thu Trang

      Nếu Thu Trang thấy trong người không khỏe thì nên đi khám bác sĩ xem có bị nhiểm bệnh gì không nhé! Đừng nên tưởng tượng đến những chuyện tâm linh mà tự mình chẳng biết thật hay giả, làm cho nó biến thành những vọng tưởng mơ hồ, từ đó phát sanh ra các thứ bệnh thuộc về tâm thần, rất khó trị.

      Tại sao? Bởi vì bất cứ một ý niệm nào khởi sanh đều phóng ra năng lượng tạo thành một hình thể trong không gian cho riêng nó và có ảnh hưởng riêng của nó; trong Phật giáo ta gọi nó là “ý nghiệp”. Thí dụ, nếu tâm ta luôn loạn động, phiền não, nghĩ nhớ tới cõi âm, thì “ý nghiệp” ấy sẽ dẫn dắt ta đến âm cảnh, thấy toàn là ác mộng và ma sự v.v… Còn nếu như tâm ta luôn giữ thanh tịnh, rỗng lặng, nghĩ nhớ đến Phật A Di Đà, cõi nước Cực Lạc, những thứ thanh tịnh trang nghiêm thì “ý nghiệp” ấy sẽ đưa ta đến cõi Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà. Vì thế, các kinh Đại Thừa đều nói “nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn”.

      Còn về việc quy y Tam Bảo là điều rất cần thiết đối với mọi Phật tử. Quy y Tam Bảo là tự mình thệ nguyện suốt đời, suốt kiếp nương tựa Phật, Pháp, Tăng để thực hành các giáo pháp chân chánh do Phật chỉ dạy, và giữ gìn Ngủ Giới của Phật ban cho để làm nền tảng đạo đức căn bản khi sống trong thể gian này.

      Thu Trang nên vào đọc bài “Người Tham-Sân-Si Không Thể Quy Y Tam Bảo Và Thọ Trì Ngũ Giới?”, http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/07/nguoi-tham-san-si-khong-the-quy-y-va-tho-tri-ngu-gioi/ trong website “Đường Về Cõi Tịnh” này để hiểu rõ thêm ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo thì việc quy y này mới có lợi ích chân thật.

      Khi quy Tam Bảo thì nên chọn một vị Thầy xuất gia có đạo đức, tu hành chân chánh, thanh tịnh, tức là một vị đang sống và hành đúng theo lời Phật dạy, chẳng xen lẫn với những tà pháp của ngoại đạo. Còn việc quy y nơi chùa lớn hay chùa nhỏ, nghi thức long trọng hay đơn giản chẳng có gì quan trọng chi cả. Chổ cần thiết là thực chất và sự hiểu rõ việc làm của mình thì mới mong có được lợi ích chân thật.

      Kính thư!

      Diệu Âm Trí Thành

  36. Trần Văn Quỳnh

    Nam Mô A Di Đà Phật!
    con kính chào thầy!
    bạch thầy! thầy cho con hỏi: con có một căn phòng ở một bên phòng khách, rộng khoảng 1.6m, dài khoảng 3.5m, giờ con muốn đặt ban thờ phật và ban thờ gia tiên ở đó. con tính làm ba cấp, cấp trên cao thì thờ phật, cấp thứ hai ( cấp giữa) thì thờ gia tiên, cấp dưới cùng thì thờ các vong linh cô, chú và các vong linh sa sẩy. không biết con làm như thế có được không? nếu được thì làm như thế nào xin thầy chỉ giúp cho con với?

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi bạn Trần Văn Quỳnh,
      Tâm ý của bạn là rất chuẩn xác. Căn phòng như vậy là tương đối hẹp. Do vậy khi thiết trí bàn thờ Phật bạn nên trọn vị trí trang trọng, cao, thông thoáng nhất trong phòng để lập bàn thờ Phật. Bên dưới có thể lập thêm bàn thờ gia tiên. Gia tiên bao gồm ông, bà nội ngoại, cùng các thân quyến đã qua đời…

      Quan trọng: Bàn thờ Tổ tiên không được làm to và trang trọng hơn bàn thờ Phật. Nếu bàn thờ Tổ tiên có quá nhiều bát nhang, bạn nên nhờ Chư Tăng làm lễ, rồi quy lại thành một bát chung là đủ. Bởi nếu diện tích nhà quá hẹp, lại có quá nhiều bát nhang, khi thắp hương (lại thường thắp nhiều) sẽ dẫn đến tình trạng bị ngột khói, có hại cho sức khoẻ.

      Bát nhang trên bàn thờ Phật và Tổ tiên mỗi lần thắp bạn chỉ nên dùng mỗi ban một nén là đủ. Hai nén hương này là tượng trưng cho tấm lòng hướng, tri ơn, nguyện hành theo Phật và nhớ ơn Tổ tiên, chứ hoàn toàn không phải vì thắp thật nhiều hương mới là kính Phật và ơn trọng Tổ tiên như nhiều người nghĩ.

      Bàn thờ Phật và Tổ tiên bạn cũng nên thường xuyên lau, dọn sạch sẽ. Tránh để tình trạng chân hương gom lại tới vài tháng, thậm chí cả năm trời không dọn dẹp, khiến bàn thờ trở nên thiếu thanh tịnh.

      Lập bàn thờ Phật là tâm bạn đã hướng về Phật, TN hy vọng bạn cùng gia đình sẽ không chỉ đơn thuần hướng Phật (cảm tình với Phật) mà ráng đi sâu, dũng mãnh tìm hiểu giáo pháp của Phật để thấu rõ về vũ trụ, nhân sinh, từ đó chọn cho mình và thân quyến con đường tu đạo cho thích hợp.

      Bạn đã có duyên lành với ĐVCT – Một đạo tràng chuyên khuyến tấn tu hành pháp môn niệm Phật. Mong bạn ráng dành nhiều thời giờ tham khảo những bài viết trên ĐVCT để thấy được sự hữu ích của công đức niệm Phật và tu hành theo pháp niệm Phật – từ đó dần dần chuyển hoá được nội tâm, giúp cho cuộc sống đời-đạo thêm an lạc…

      Nguyện cầu hồng ân Tam bảo và Đức Phật A Di Đà gia hộ để bạn có thể lập một đạo tràng tại gia, thường khuyến tấn người thân tu học viên mãn.
      TN

      Bạn có thể hoan hỉ tham khảo thêm những chia sẻ dưới đây:
      Diện tích nhà quá hẹp, lập bàn thờ sao cho thông tiện?
      Thờ Phật nơi nào mới thiêng?

  37. Minh Thy

    Nam mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con có môt số điều băn khoăn xin thầy trả lời giúp con.
    Con có đeo một dây chuyền mặt Phật A Di Đà, do con dị ứng với kim loại nên phải đeo dây bàng chỉ , con không thề tháo ra khi đi vào nhà tắm được. Vậy thì có xấu không thầy , có bị coi là ô uế thất lễ hay không?
    Mong thầy giúp con hồi đáp. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật

    • Diệu Âm Quảng Hồng

      A Di Đà Phật
      DAQH xin chào Minh Thy,

      Mỗi khi vào restroom thì nguyên tắc tất cả áo tràng hay kinh sách buộc phải bỏ hết ở bên ngoài. Vì khi trở vào chánh điện hay chỗ tu Phật thất sẽ không bị chư thiên chê trách.

      Nay Minh Thy đeo dây khó cởi, để tránh tình trạng khi vào restroom lỡ đụng vào chỗ dơ dáy rồi lại chạm tay lên hình Phật, cách tốt nhất thì DAQH nghĩ có thể Minh Thy nên may một cái túi nhỏ bằng vải vừa đủ bỏ gọn vào, ngay miệng túi có sợi dây siết lại.

      DAQH thấy ở VN thường hay bán túi may bằng loại vải tơ mịn (chỗ bán túi thổ cẩm trong chợ Bến Thành) có 2 sợi dây siết 2 đầu lại, Minh Thy mua loại túi nhỏ thật nhỏ. Mỗi lần vào restroom thì Minh Thy bỏ hình Phật vào túi rồi siết sợi dây lại.

      Một phần thành kính được một phần lợi ích, nên mình cứ cẩn thận như vậy cho chắc để đừng bị mất phần cung kính nhé Minh Thy.

      Thân,
      DAQH

  38. Thu Trang

    Thu Trang xin cảm tạ những lời dạy của Diệu Âm Trí Thành.
    Những lời dạy của liên hữu cũng chính là những băn khoăn của TT trong thời gian gần đây. Em có hỏi anh Thiện Minh và đã được anh hoan hỉ giúp,nhưng vì gia đình anh có việc nên em chưa gặp anh TM được. Nên em đã tự tìm hiểu ở những người tu hành xung quanh và cả trên.website

  39. Thu Trang

    Em tìm hiểu và đã suy nghĩ rất kỉ rồi mới quyết định…Quy Y Tam Bảo…các sư cô có nói với em,tâm càng loạn,còn tham,sân,si thì càng nên quy y sớm..mà tâm ý em cũng muốn như vậy vì khi quy y tức là em bắt buộc bản thân em phải làm theo những điều răn dạy của Phật.
    Còn về việc phải chọn cho mình một vị thầy giỏi và chuyên pháp thì đó là điều em lo ngại nhất…mỗi người nói mỗi ý khác nhau…
    Còn riêng em…Em nghe theo a TM quy y sớm để càng gần với Phật để học hỏi nhiều hơn,để em dũng mãnh hơn chứ không phải là rụt rè như bây giờ…
    Vì thế,em rất cần có thêm được sự chỉ bảo của các liên hữu…Vì với em…Em quy y để em nương tựa vào PHẬT để em tu tâm dưỡng tánh của mình chứ không phải chạy theo trào lưu hay là gì cả…
    Vậy thì việc ý kiến giữa người nói là nên quy y sớm và chọn chùa nào gần nhà nhất để dễ bề học hỏi và lễ lạy VỚI người bảo em phải chọn cho mình một vị thầy giỏi để theo…trong khi đó em mù mịt về một vị thầy giỏi…và nếu có duyên tìm gặp mà lại xa nơi ở thì…Em phải làm sao…và còn rất nhiều ý kiến khác…
    Theo các anh chị…Em nên làm gì vào lúc này…khi ngày quy y đã cận kề…mà khi đó em lại không biết gì về vị thầy sắp làm lễ cho em…
    Em chỉ biết tin và tin vào điều nếu TÂM em thật sự muốn nương nhờ Phật và một lòng xin PHẬT dẫn đường chỉ lối để em đi đúng hướng thì Phật sẽ dẫn em đến nơi em cần phải đến…
    Nên em mong được ý kiến của các anh chị…nói thật với các anh chị từ ngày em nguyện an tâm tu học thì cuộc sống cũng như con người em đã có rất nhiều thứ thay đổi theo hướng tích cực…từ đó lại càng làm động lực cho em hơn.
    Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Tịnh Thái

      A Di Đà Phật – Chào Chị Thu Trang:

      TT rất vui mừng là Chị đã quyết định Quy Y Tam Bảo, nhưng bên cạnh đó cũng thấy Chị hơi lo lắng nên TT mạn phép chia sẻ một số lời dạy của HT. Tịnh Không về Tam Quy Y để Chị có thể “thông” hơn, khi đã thông hơn rồi thì Chị sẽ không còn lo nữa:

      “…hôm nay tôi đem Tam quy y này làm một bổ sung đơn giản, hy vọng các vị đồng tu nhất định phải biết ý nghĩa của Tam quy y. Tam quy y này nhất định không phải quy y một vị Pháp sư. Quy y một vị pháp sư, tôi ở lúc trước đã giảng giải rất tường tận, bạn nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Tại sao vậy? Bạn đã phạm tội phá hòa hợp tăng. Vị pháp sư này là sư phụ của tôi, vị pháp sư kia không phải là sư phụ của tôi, bạn đang phân hóa tăng đoàn, bạn đang phá hòa hợp tăng, tội lỗi này là A Tỳ địa ngục. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, quy y tam bảo không phải là quy y một vị pháp sư nào.

      Chúng ta là một phần tử trong tăng đoàn tam bảo, ra mặt đại diện truyền thọ tam quy y cho mọi người, làm chứng minh cho mọi người. Bạn không thể nói là những người này quy y tôi, tôi sẽ làm ra một đảng phái, sẽ đối lập lại với người khác. Phật pháp cùng quốc gia, cùng chủng tộc, cùng các tôn giáo, cùng tất cả chúng sanh vĩnh viễn là hòa thuận tin cậy, không đối lập.

      Cho nên mọi người cần phải ghi nhớ, hễ người có sự đối lập thì không phải học Phật, thì không phải là đệ tử Phật. Đệ tử Phật cùng với tất cả chúng sanh nhất định không có đối lập, mà hòa thuận cùng sống với nhau, bình đẳng đối đãi, nhà Phật gọi là hòa bình…”

      “…Tam quy y, danh từ “quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”, vào thời xưa giảng giải, mọi người đều có thể lý giải, không đến nỗi sanh ra hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm, cho rằng Phật pháp là tôn giáo, mê tín, cho nên hiện tại chúng ta đối với Phật-Pháp-Tăng Tam Bảo phải giảng cho thật rõ ràng, tường tận. Vào một ngàn ba trăm năm trước, Đại Sư Huệ Năng – Tổ thứ sáu của Thiền tông Trung Quốc giảng quy y đã không dùng danh từ “Phật-Pháp-Tăng”, mà dùng danh từ “Giác-Chánh-Tịnh”, có thể thấy được cách nói phải khế cơ. Nhất định phải hiểu được khế cơ. Vì sao Đại sư Huệ Năng không nói Phật-Pháp-Tăng? Vì sợ thính chúng sanh ra hiểu lầm, không dễ dàng lý giải, không nhận được hiệu quả thực tế, cho nên Đại Sư Ngài đổi lại thành “Giác-Chánh-Tịnh”; Quy y Giác, Quy y Chánh, Quy y Tịnh. Phật là “giác” vậy, Pháp là “chánh” vậy, Tăng là “thanh tịnh” vậy. Cách nói này làm chúng ta nghe qua cảm thấy rất là dễ hiểu, hơn nữa ba chữ này đều là lưu xuất ra từ tự tánh. Quy y giác là tự tánh giác. Do đây có thể biết, quy y không phải là quy y người khác. Mỗi ngày chúng ta tu thời khóa sớm tối gọi là “Tam tự quy”. Các vị tụng “tự quy y Phật, tự quy y pháp”, không phải là quy y người khác. Chữ “tự” này là nói tự tánh. Phật là “tự tánh giác”, Pháp là “tự tánh chánh”, Tăng là “tự tánh tâm thanh tịnh”. Chúng ta đối với giáo huấn của Phật Đà thật bội phục đến năm vóc sát đất. Phật không hề dạy chúng ta quy y Ngài, mà Phật dạy chúng ta quy y tự tánh Tam Bảo…”

      Chị cũng nên xem qua đĩa giảng của HT. Tịnh Không về Tam Quy Y:
      http://www.tinhkhongphapngu.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=34&video_id=76

      Còn về hình thức Quy Y thì hình như là Chị đã đăng ký rồi, việc còn lại là Chị hãy giữ tâm ý thanh tịnh từ giờ đến lúc ấy, chớ nên khởi niệm “tìm thầy giỏi”, hay “đánh giá” về vị Thầy đó có “xứng đáng” quy y cho Chị không? Đây cũng là nhận thức chưa chuẩn xác. Chị Quy Y là Quy Y Tam Bảo chứ không phải Quy Y một vị Thầy hay một ngôi chùa nào đó. Các Thầy chỉ là người đại diện làm chứng minh cho Chị mà thôi. Do đó nên về hình thức thì Chị cứ tùy thuận tuân theo sự hướng dẫn của quý Thầy, quan trọng nhất là Chị hiểu rõ ràng Quy Y Tam Bảo là gì? Và Thọ Trì Tam Quy là phải như thế nào? Thọ 5 Giới thì phải giữ gìn trong đời sống hằng ngày ra làm sao?

      Hi vọng sau khi Chị đọc lời giảng của HT. Tịnh Không ở trên thì Chị có thể hiểu rõ tường tận về Quy Y Tam Bảo cũng như không còn lo lắng về việc Quy Y sắp tới nữa.

      Chúc Chị sớm có được niềm an vui đích thực sau khi thọ trì Tam Quy và thực hành theo lời Phật dạy.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  40. Tịnh Minh

    Nam Mô A Di Đà Phật!

    Kính gửi đạo hữu Hoàng Trình!

    Tâm SÂN thì chúng ta ngay từ khi phát tâm thọ hoạc Phật pháp để không có Sân nữa thì TM hiện giờ cũng chưa làm được, mặc dù TM ăn chay trường, giữ giới Sát nghiêm cẩn, nói gì người chưa dứt được nghiệp sát, Tịnh Minh chỉ thấy mình giảm đi rất nhiều so với trước thôi, ví như nếu có bực mình thì cũng chỉ loáng qua trong 5 phút, sau tự cảm thấy ăn năn ngay, hoặc tự Tâm sau một lúc lại Định lại, sau này khi đối diện với những phiền phức coi đó như thử thách TÂM mình, chứ không như trước kia SÂN giận nỗi lên cá ngày không tiêu được, có khi những chuyện bao năm rồi nhớ lại thì sân lại nỗi lên mà chẳng giải quyết được gì.

    Tịnh Minh có kinh nghiệm chia sẻ với đạo hữu một cách giảm Sân của TM là khi có ai làm mình bực tức thì ngay lúc đó mình phát nguyện “khi ta thành Phật ngươi sẽ là người ta độ đầu tiên”, tự nhiên mình thấy họ với mình là đạo hữu thành tựu hạnh nhẫn nhục cho mình nên chẳng oán trách gì họ. Cách này TM học được của Nhẫn nhục tiên nhân khi bị Ca Lợi vương hành hình trong Kinh Pháp Hoa. Đời này ác thế ngũ trược trăm thứ bất như ý xảy đến với mình, mình phải có lòng từ bi thương xót họ tạo nghiệp, sao lại oán họ được, mình bị lừa, bị chửi, bị coi thường … cũng là trả nghiệp địa ngục, nhờ họ mà mình tiêu nghiệp có gì vui hơn, sao lại giận họ, đến đời vị lai, ta thành Phật độ họ để cảm ơn họ thế có tốt hơn không.

    Nói như Hòa Thượng Tịnh Không họ tạo nghiệp Tam ác đạo nhất định Ta không thể giống họ được, nhất định Ta chỉ có tạo nghiệp sanh Tây Phương.

    Còn về đạo hữu hỏi Niệm Phật có cần Tụng Kinh không thì cá nhân Tịnh Minh thấy các vị Tổ sư nêu ra một số trường hợp: nếu bạn là người Lão thật niệm Phật, niệm niệm không rời tâm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng ngoài Phật hiệu ra không để ý gì khác thì chỉ cần niệm Phật bạn à, người như vậy là thượng căn.
    Còn nhược như chưa được như vậy thì nên tụng kinh, theo Tịnh độ nên chuyên tụng kinh A Di Đà hoặc kinh Vô lượng Thọ, bạn tụng kinh hàng ngày, trước thời khóa niệm Phật. Tụng Kinh giúp bạn trước khi niệm Phật bạn định được Tâm lại, giúp bạn dần dần khế nhập với Phật, vì lời Kinh là lời Phật dạy, bạn tung Kinh mỗi ngày là mỗi ngày bạn nghe lời Phật dạy, công đức rất lớn nên khi tụng hãy nghĩ đó là lời Phật đang âm vang dạy mình, đệ tử mình quỳ lễ, chắp tay cung kính nghe Phật thuyết pháp dạy răn, lợi lạc vô cùng; tụng Kinh cũng giúp bạn sinh Tín Nguyện Hạnh mạnh mẽ hơn, nếu Tâm bạn yếu bạn chỉ niệm Phật dần dần bạn sẽ đuối sẽ giãi đãi, thối thất lúc nào không hay vì vậy cần niệm Kinh.

    Vì thế, trong thời khóa của Đại sư Ấn Quang, của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy chúng sinh: trong mỗi thời đều phải niệm Kinh A Di Đà rồi niệm Phật 500 – 1000 tiếng, cứ như vậy ngày 6 thời lo gì không vãng sanh.

    Tịnh Minh thấy nhiều Phật tử chỉ mong niệm Phật cho nhiều, bỏ không cần tụng kinh trong thời khóa, để tăng số niệm lên. Tâm như vậy liệu có lạc với lời dạy Tổ sư không, chẳng có vị Chư Tổ nào khuyên chúng sinh trong thời khóa các vị không cần niệm Kinh chỉ cần niệm Phật, thật sự không có. Chỉ có người quá bận rộn như Vua, Tể tướng … không có thời gian để lập thời khóa thì nương theo pháp Thập niệm Vãng sanh chứ còn nếu niệm được 500 tiếng niệm Phật trở lên thì vẫn cần Tụng Kinh.

    Thời Mạt pháp sâu này đừng nên dùng quan điểm cá nhân mình trong tu học Phật cố gắng theo lời dạy Chư Tổ thì mới không lạc đường được.

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

  41. Trần Văn Quỳnh

    A Di Đà Phật!
    con kính cảm ơn thầy!

  42. Thu Trang

    Kính chào anh Tịnh Thái.
    Sau khi đọc đuợc những lời chỉ dẫn của TT em rất tâm đắc và thấu hiểu những lời vàng ngọc của anh cũng như lời của HT.Tịnh Không. Em cũng đã suy nghĩ như anh bảo…là chúng ta tự tánh quy y Tam Bảo Chứ không phải là quy y 1 chùa hay tìm cho mình 1 vị thây tài giỏi. Lúc em đăng kí cũng là lúc em quyết định xin được nương dựa Qủa Phật…
    Nay em đã được anh đã thông tư tưởng và lòng em rất nhẹ. Một lần nửa em rất biết ơn anh đã chỉ dạy.
    Nam Mô A Di Đà Phật.

  43. Lâm Hằng

    A di đà phật.
    Con xin cúi chào kính lạy thầy.
    Con có một việc này rất mong thầy có thể giải đáp giúp cho con, vì thời gian gần đây con hay thường xuyên nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ này.
    Con xin phép kể lại giấc mơ như sau ạ: “Con mơ đang ngồi ở một hàng ghế, xung quanh con có không ít người. Có một người đàn bà mặc áo đen, con không rõ mặt chỉ biết là đàn bà, đến gần phía con và đưa cho con mấy cái chân hương và đi luôn. Con có gọi hỏi vọng lại để hỏi đây là chân hương của ban thờ nào thì người đàn bà có trả lời là chân hương bát quan thần linh thổ địa”.
    Con tỉnh giấc và rất băn khoăn về giấc mơ này. Vì nhà con chỉ có 1 bát hương duy nhất. Nên cũng không rõ là giấc mơ này có điềm báo gì không?

    Con cúi lạy kính mong thầy giúp con.
    Con trăm lần cảm ơn thầy

    • Tịnh Thái

      A Di Đà Phật – Chào Chị Lâm Hằng:

      Người xưa có nói đại ý là: “Ngày nghĩ việc chi thì đêm thường mộng thấy việc đó”. Chị thường để tâm suy nghĩ đến giấc mơ đó thì Chị sẽ mơ thấy nó, Chị cho nó là “kỳ lạ” thì nó sẽ “kỳ lạ” :) , Chị xem nó là bình thường, là mộng mị bâng quơ thì nó sẽ chẳng làm cho Chị phải băn khoăn suy nghĩ nhiều như vậy…

      Thực tế thì đời Chị đã có quá nhiều lo toan rồi, quá nhiều muộn phiền rồi, nay sao lại “gánh” thêm cái lo âu muộn phiền từ trong mộng mị như vậy? Làm thế có phải Chị đang tự làm cho mình khổ tâm hơn không?

      Hơn nữa tính Chị cũng còn rất mê tín, xem Phật Bồ tát như Thần Thánh vậy, thường hay cầu xin lễ bái khấn tài, khấn lộc, khấn bình an, khấn đủ thứ hết…Chỗ nào có thầy bà nào mà phán giỏi, hay linh nghiệm Chị cũng thường đi cầu xin, hỏi han đủ việc, cho đến các miếu thần linh cũng là nơi Chị đã từng lui tới, có phải vậy không?

      Do Chị chẳng biết phước họa của một con người chẳng phải do người khác ban cho, Phật Bồ Tát cũng chẳng dám ban phước giáng họa cho ai hết, huống gì là Thiên Thần Thổ Địa, chư Thánh chư Thần? Tất cả họa phước của đời mình đều do chính mình làm, chính mình thọ nhận. Trong đời quá khứ mình gieo nhân bất thiện thì đời này hội đủ nhân duyên thì mình sẽ gặt ác báo, phải gặp những tai nạn, họa hại. Còn trong đời quá khứ mình đã từng trồng nhân thiện lành thì đời này hội đủ nhân duyên thì mình sẽ nhận được thiện quả, việc làm ăn được như ý, tài lộc đầy đủ, cho đến được thọ mạng dài lâu, tất cả đều không nằm ngoài NHÂN QUẢ, là do chính mình làm thì chính mình chịu mà thôi.

      Chị nên tích cực gieo trồng thêm nhiều việc lành giúp đời, giúp người một cách chân thành, kín đáo, việc thiện nhỏ chớ bỏ qua, việc ác nhỏ phải chú ý chớ để phạm, phải làm một tấm gương tốt cho con cái noi theo, hiếu thuận cha mẹ, chân thành, bao dung với mọi người.

      Sống được như vậy thì phước của Chị ngày một thêm lớn, họa hại cũng có thể được tiêu trừ bớt đi…

      Chị nên nghe HT. Tịnh Không giảng về Liễu Phàm Tứ Huấn – Cải tạo vận mệnh:
      https://www.youtube.com/watch?v=-CuYzyntvKc

      Chị sẽ có được nhiều lợi ích.

      Về việc “lý giải” về những giấc mơ thì Tịnh Thái đã có chia sẻ tại đây, chị có thể tham khảo thêm:

      http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/02/nen-an-chay-hay-khong-an-chay/comment-page-1/#comment-10696

      http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/01/tho-phat-tai-nha-can-phai-biet-nhung-dieu-kieng-ki/comment-page-4/#comment-10482

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  44. minh tiến

    ban thờ thần tài nhà con bị hỏng,con muốn thay ban thờ mới nhưng ko biết phải bỏ ban cũ đi như thế nào.thần tài và ông địa con chuyển từ cửa hàng cũ về dùng có được ko ak.con thỉnh ông ngọc hoàng thì có phải mang lên chùa làm phép ko ak.lúc thay đổi thì con cần cúng những lễ gì và văn cúng như thế nào ak.
    Mong thầy giúp con.con cảm ơn nhiều ak.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>