Cái Ta Của Mình Còn Quá Lớn Nên Nhìn Thấy Lỗi Người

Cái Ta Của Mình Còn Quá Lớn Nên Nhìn Thấy Lỗi Người

Khi phát hiện ra lỗi lầm của người khác, quý vị nên dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình, trước phải quán xét tự thân, phải sám hối với chính mình, như thế mới có thể giải quyết được vấn đề. Lúc trước, chúng ta có nói đến pháp tu nhẫn nhục, thế nào gọi là nhẫn? Tức nhẫn điều không thể nhẫn. Không có năng nhẫn và sở nhẫn (người nhẫn và điều được nhẫn), không có hoàn cảnh, “ngã” của năng nhẫn và “tha” của sở nhẫn đều không tồn tại, đó gọi là năng nhẫn hay nhẫn. Quý vị chỉ có nhận thức với một thái độ như thế mới có thể nhận biết được vấn đề một cách như thật. Mở miệng tuyệt đối không nói lỗi lầm của người, bất cứ lúc nào trong tâm cũng không nên có tâm niệm thị phi. Có loại tâm niệm đó, phiền não nhất định sẽ phát sanh; không có tâm đó, phiền não sẽ không còn lai vãng.

Nói như thế, có phải là tôi không muốn sửa đổi, ngăn chặn lỗi lầm của người khác, vì vậy mà đôi lúc khiến cho công việc bị đổ vỡ? Trên thực tế, khởi đầu là do quý vị không chuyển được cảnh, đợi đến khi trong tâm của quý vị thật sự không còn tâm niệm thị phi thì những hiện tượng trên tự nhiên biến mất. Sở dĩ những hiện tượng trên có mặt là do ban đầu quý vị có gieo hạt giống đó, nó nhất định trổ quả cho quý vị xem, nó khiến cho quý vị phát hiện ra vấn đề. Một khi đã phát hiện ra vấn đề, bước đầu tiên quý vị vẫn còn cảm thấy rất thanh tịnh; bước thứ hai thì phát hiện ra người khác sao có quá nhiều vấn đề, quá nhiều sự việc; bước thứ ba quý vị sân si lên, anh làm sao mà trở nên như thế được nhỉ? Bước thứ tư quý vị đi đến nước chịu hết nổi.

Khi phát hiện ra vấn đề của người khác thì phiền não tự thân đã nổi lên, đó là điều hiển nhiên. Bất luận quý vị phát hiện ra ưu điểm hay khuyết điểm của người cũng đều là phiền não. Vì có sự phân biệt ta, người, chúng sanh thì đã có phiền não. Có người và ta, là đã có sự đối lập. Nhận thấy có người khác thì cái ta liền phát sinh lên. Cái ta này từ đâu đến? Vì thấy có người khác, nên cảm nhận được sự có mặt của cái ta, nếu khi không có người khác thì cái ta cũng không tồn tại. Cho nên nói hiện tại chúng ta đã phạm phải một sai lầm rất lớn.

Có người nổi sân si, quý vị nói người đó đã làm ảnh hưởng đến mình. Bất luận quý vị nhận thấy cái tốt hay cái xấu của người cũng đều là phiền não của quý vị. Quý vị thấy anh ta hôm nay tốt, ngày mai tốt, ngày mốt thì đã xấu đi rồi. Đối với anh ta thì tốt, đối với người khác thì xấu, luôn luôn có sự phân biệt như thế. Nên nói tốt hay xấu đều do sự đối lập sinh ra, chỉ cần một phương diện khởi này lên thì phương diện kia liền sanh theo.

Tại sao nói nhìn thấy tốt hay xấu đều không đúng? Biết cái xấu, chúng ta không học theo. Nhưng khi chúng ta phát hiện ra chỗ tốt của người, liền khởi lên sự so sánh. Người này tu hành chân chánh, tốt quá, mình sẽ theo học với người ấy. Quý vị nhìn thấy người đó ngồi thiền sao mà trang nghiêm, tụng Kinh sao mà vang vọng, tu hành sao mà tinh tấn. Nhưng quý vị không biết rằng khi nhìn thấy những ưu điểm của người đó, đồng thời cũng nhìn thấy được mặt ngược lại của họ, hay mặt ngược lại tương tự nơi những người khác, người này như thế này, người này như thế kia, rốt cuộc ai là người tốt nhất? Đó là bản thân mình tốt nhất. Chuyển tới chuyển lui, chuyển xuôi chuyển ngược, cuối cùng dừng lại nơi mình. Nên nói chuyển một vòng thì cuối cùng cũng lộ ra “cái tôi” của chính mình, đây chỉ là một sự lừa bịp.

Trong sự tu hành, tuyệt đối đừng nên thấy có tướng nhân (thấy có sự tồn tại của người khác), chúng ta nên quán “chư pháp không tướng” mà xa rời tất cả tướng. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ kiếp trước của mình, đều là chư Phật trong tương lai. Tất cả đều là pháp thân của quý vị, thì quý vị còn có phiền não gì đáng nói nữa chứ? Có quán sát như vậy, mới có thể giải quyết được vấn đề. Nếu như quý vị chưa được như thế, thì chỉ còn cách nương theo thiện pháp thông thường mà đi tới. Quý vị muốn một lần đạt được cứu cánh rất khó, bao giờ cũng có những nơi quanh co khúc khuỷu, chi bằng ngay tại điểm này quán sát một cách triệt để, học lấy pháp cứu cánh, đây là phương thức lý tưởng nhất.

Pháp sư Diệu Tường

36 Phúc đáp

  1. Dieu Ly

    Xin kính chào quý Thầy nay con gặp tính huống con đang bị lú lẫn mong quý Thầy giúp con.Con có bạn trai 2 chúng con lại vô tình lại mang trong con 1 bào thai,chúng con có phòng tránh sao lại không tránh được ạ.giờ bạn trai con bảo không cưới cũng không muốn sinh em bé.giờ con 1 thân mình bên nước ngoài con không biết làm sao để có cách tốt nhất cho bào thai. Xin chân thành cảm ơn quý Thầy.

    • Theo Nguyên Thái thì bạn nên giữ lại bào thai và sinh con còn người bạn trai đó đồng ý hay không mặc kệ. Bạn có thể đối diện với nhiều thử thách khi sinh con nhưng so với nổi khổ của thai nhi khi bị phá bỏ thì ít hơn rất nhiều. Vạn lần không nên phá bỏ vì thai nhi rất khổ và mình cũng chịu quả báo rất nặng. Nếu bạn thật sự muốn sinh con, mình nghĩ bạn trai của bạn sẽ suy nghĩ lại. Hy vọng bạn nhận được sự đồng tình và giúp đỡ từ bạn trai, người thân và bạn bè. Bạn nên vào link này để đọc thêm: http://daophatcuukho.com/dung-de-loi-lam-xay-ra-lan-nua-.html

    • ThLinh

      Thân người khó được, vô lượng kiếp mới có cơ hội, chúng ta đoạn mất đi cơ hội làm người của họ, thế thì oán hận này không thể đo lường được.
      NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

      Xin đừng phá thai giết trẻ (tập 1) PS. Tịnh Không
      http://www.youtube.com/watch?v=xEWFeHvGXy0

  2. Timlaiphattanh

    A Di Đà Phật, bạn Diệu Ly thân mến

    Trước tiên timlaiphattanh mong bạn hãy thật bình tĩnh vì mọi việc ở thế gian này đều có cách giải quyết tốt nếu suy nghĩ kỹ. Đã học Phật rồi thì Diệu Ly cũng hiểu chỉ cần vừa có thai thôi thì đã có thêm một sinh mạng đang nằm trong cơ thể mình, đã có một người cộng nghiệp với mình. Cho nên hễ mình nghĩ quẩn làm bậy thì sau này mình sám hối ăn năn cũng không kịp đó Diệu Ly ơi.

    Timlaiphattanh nhắc nhở Diệu Ly xin đừng làm hại đến thai nhi là vì timlaiphattanh cũng đã từng làm bậy, đã từng phá thai không chỉ một lần mà nhiều lần. Tội lỗi cao ngất trời mà không biết chỉ vì một niệm vô minh, do ngu si và lúc đó chưa học Phật. Đến khi xem đĩa nhà ngoại cảm Bích Hằng nói chuyện với những vong linh thai nhi, rồi đích thân lên Tịnh thất Quan Âm chứng kiến trực tiếp 2 vong linh thai nhi về xin thầy cho quy y vì quá khổ, mẹ phá thai khi chúng còn bé quá chưa có đầy đủ chân tay, những vong linh thai nhi này khổ lắm bạn ơi, hàng tuần chúng đều về xin thầy quy y tu học tại chùa. Sau đó timlaiphattanh lại có duyên đọc pháp ngữ của HT Tuyên Hoá mới biết cái tội mình đoạn mất thân người của người ta là đoạ địa ngục, tai nạn ngày nay nhiều cũng là do phá thai gây ra. Binh sĩ chết trong chiến tranh mấy mươi ngàn người thấy nhiều rồi mà vẫn không bằng cả thế giới một năm phá thai 50 triệu ca tương đương với 50 triệu người không được làm kiếp người. Gần đây nhất là một nữ phóng viên truyền hình đã phỏng vấn Hoà Thượng Tịnh Không về vấn đề phá thai. HT nói làm việc này tội địa ngục đó và có những nhân chứng bị quả báo: chồng, vợ và cả bác sĩ trực tiếp phá thai. Bạn hãy vào youtube mà xem, không ngăn rơi lệ.

    Thật sự kinh khủng! Thật sự tội lỗi quá, đa phần phụ nữ chúng ta do nghĩ rằng thai nhi chỉ là một giọt máu nhỏ không đáng kể nhưng thần thức đã có mặt khi đầy đủ nhân duyên bạn ạ. Cuối cùng quả báo của những việc này là gì? Ngoài việc bị đau đớn thể xác rất là đau thậm chí có người mất cả tính mạng về chuyện này, đau khổ về mặt tâm lý và quả báo hiện tại ai cũng có thể thấy: bệnh nan y, ung thư, vô sinh, tâm thần,…. Nhiều nhất là ung thư và vô sinh, chưa kể sau khi bỏ thân này rơi vào ba đường dữ nữa, thật là đáng sợ. Không phải chỉ một người nữ bị đâu, người đàn ông tạo ra chúng cũng bị vì anh ta cũng là tác nhân tạo tác thai nhi.

    Nếu như mình phá thai, những vong linh này trở thành oán thân trái chủ, họ theo mình sát nút để chờ cơ hội báo thù. Nếu như chưa học Phật không biết thì không nói gì, đàng này học Phật rồi thì đứa bé tạo ra là do lỗi ở mình thì mình nên vui vẻ chấp nhận sự có mặt của nó bạn ơi. Đừng để giống như timlaiphattanh, hàng ngày tụng kinh niệm Phật sám hối luôn luôn để mong có chút công đức hồi hướng cho những vong linh thai nhi mà mình đã từng bỏ, đã lỡ gây ra thì nghiệp báo có đến cũng phải vui vẻ mà chấp nhận.

    Nếu bạn có xem đĩa của thầy Giac Nhàn thì khi ban hộ niệm lâm chung cho Thượng toạ Thích Kiến Thí sẽ thấy có 2 vong linh thai nhi đến gây chướng ngại vãng sanh vì lúc chưa xuất gia Thượng toạ đã cùng với bạn đời bỏ thai 2 lần. Người đàn ông vẫn không thoát nghiệp này bạn có thấy không.

    Trở lại chuyện của bạn, bạn ơi trước tiên là không nên bỏ đứa bé, bạn hãy nghĩ đến tương lai. Hãy sinh đứa bé ra đi bạn, nếu có khó khăn thì lên tiếng nhờ các liên hữu cùng giúp đỡ. Mỗi người một tay, ai ai cũng không muốn bạn gieo thêm nghiệp cho mình. Bạn có ngần ngại gì thì email riêng cho timlaiphattanh cũng được. Email: [email protected]

    Chúc bạn sáng suốt và hãy niệm Phật cầu Ngài gia bị bạn nhé.

    Nam Mô A Di Đà Phật.

    Timlaiphattanh

  3. Diệu ly

    Xin chân thành cảm ơn timlaiphatthanh
    Liên hệ với Timlaiphattanh ở email
    Cả ở yahoo không thấy trả lời
    Xin timlaiphatthanh liên hệ lại giúp DL tại
    [email protected]

  4. Minh phu

    Minh Phú tải các file bài giảng của HT Tịnh Không về máy tính sau đó chép vào đỉa DVD. Khi cho vao đầu đỉa DVD thì không có hình và tiếng, có đỉa chỉ có tiếng mà không có hình. Xin hỏi Ban quản trị làm thế nào để khắc phục tình trạng trên. Xin trân trọng cám ơn

    • ThLinh

      Chào Minh Phú,

      Nếu bạn tải trên youtube dạng flv,mp4 thì bạn phải chuyển qua dang AVI có thể dùng FormatFactory nhưng chỉ mới xem được trên đầu đọc MP4 thôi hiện giờ trên trên thị trường đa phần bán đầu MP4. Tuy nhiên một số đầu đĩa cũ thì chỉ đọc xem DVD được thôi bạn phải dùng phần mềm chuyển sang định dạng DVD chuyển đổi cũng mất khá nhiều thời gian như: TMPGEnc DVD. Hiện nay nhiều diễn đàn trên Internet có chuyển sang dạng DVD sẵn rất nhiều bài pháp âm của các Thầy khác nhau, bạn chỉ việc lên mà tải về rồi ghi ra đĩa DVD trên phapthi.net.

      A DI ĐÀ PHẬT

  5. khat vong tay phuong

    sợ không được vãng sanh là quá mong được vãng sanh hay là do hồ nghi trong pháp tu đây. Các bạn đồng tu ơi, mình mong được vãng sanh lắm rồi

  6. vo thanh tuyen

    nguyện tất cả đồng sanh về tây phương cực lạc. nam mô a di đà phật

  7. duyen lanh

    Diệu Ly mến! Mình cũng đã từng như Ly vậy đó, thực sự là khổ và lo nghĩ rất nhiều. Nhưng mình đã chọn lựa là sinh ra nó, bởi vì nó không có lỗi mà là do chúng ta. Bởi vì sự chịu đựng của ta cũng đau bằng nỗi khổ của nó khi ta chối bỏ nó. Và bởi vì ta đã hiểu Phật pháp, phá thai là có tội. Chúc bạn vượt qua khó khăn và sẽ có một sinh linh chào đời trong niềm vui vô bờ. Nam Mô A Di Đà Phật.

  8. Dieu Ly

    Dieu ly
    Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử quan tâm đến Diệu ly và sinh linh bé nhỏ trong bụng Ly
    Ly xin nhận và xin làm theo lời đức PhẬt dạy
    Cùng ghi nhận lơi quý của quý Phật tử dành cho Diệuly
    Nam Mô A Dì Đà Phật

  9. A Di Đà Phật
    Con biết tới pháp môn niệm Phật đã hơn 1 năm. Kể từ ngày đó con luôn cố gắng sửa đổi tâm tính nóng giận của mình vì lo sợ cái quả địa ngục nếu mà làm mất cái duyên với Phật Pháp của người khác hay làm họ phỉ báng. Nhưng sự nhẫn thật con chưa thể làm được. Cha con là 1 người hút ma tuý nặng đã hơn 20 năm. cái ma tuý nó huỷ hoại ông đến như ko còn là 1 con người nữa, như 1 con ma chỉ biết tiền và hành hạ người khác. Càng ngày ổng càng biến chất đến mức chỉ cần có tiền là ổng sẵn sàng làm mọi thứ, ổng phỉ báng Tam Bảo để doạ mẹ con sợ mà đưa ổng tiền. Nguồn thu cả nhà con chỉ dựa vào quán chè nhỏ nhưng ổng ko chịu thương ai mà ra sức đòi tiền mỗi ngày để mua thuốc. Nhà con vẫn nhẫn nhịn đến ngày hôm trước, cha con ra sức chửi mắng mẹ con về việc tu tập, rồi lại tiếp tục phỉ báng, con chẳng thể nhẫn được nữa. Xác định luôn là con cũng xuống địa ngục cùng ổng, con chửi lại ổng, khích bác ổng lên trước bàn thờ mà phỉ báng để mong ổng gặp quả báo luôn mà biết sợ ko nói nữa. Con vốn ko muốn những người biết mình đang tu sợ những lỗi lầm của mình sẽ khiến họ ác cảm với người tu. Nhưng hàng xóm cứ rỉ tai nhau mà biết, mà hành động hôm đó của con có lẽ đến mức cao trào mà khiến cắt đứt cái duyên với Phật Pháp của họ. Cái quả địa ngục gây ra con có sám hối bao nhiêu cũng ko đủ. Con hiểu được 1 người tu nếu ko hiếu thuận với cha mẹ mình thì có tu thế nào cũng ko có lợi ích. Con đã giận, ghét người cha của mình đến nỗi ko thể tha thứ vì bao nhiêu khổ đau ông gây ra cho cả gia đình 4 thế hệ, nếu nói giờ con làm mọi việc để báo hiếu ổng thì cũng chỉ là tự gạt mình. Bản thân con thật chẳng thương người cha mình nữa, bất hiếu với ổng vậy có niệm Phật nữa cũng vô ích, cũng là dối Phật. Từ ngày đó mỗi lần con nhìn tượng Phật,Bồ tát cũng cảm thấy rất hổ thẹn mà ko dám ngẩng đầu. Người tu học chẳng thể rời chữ Hiếu. Con rất muốn được tiếp tục tu học nhưng bản thân xác định chẳng thể hiếu thuận với cha mình nữa. Nếu ai nhường nhịn ổng sẽ lấn tới đòi tiền, chửi bới đến khi có đủ mới thôi. Nếu giờ thấy con tiếp tục tu tập thì ổng cũng sẽ lại phỉ báng. Chẳng lẽ con phải dừng việc tu học của mình tại đây sao.. Con thấy nặng lòng lắm, xin các chú cư sĩ, quí vị tu học cho con lời chỉ dạy.
    Nam mô A Di Đà Phật.

    • Cư Sỉ Viên Trí

      Xin chào Gf,

      Người cha của bạn đã trở thành như thế là do tai hại của việc nghiện ngập xì ke ma túy mà gây ra. Đã hơn 20 năm thì thật sự rất khó có thể cai nghiện. Điều này không phải dể bởi vì rất cần sự trợ giúp của rất nhiều người như là trường hợp của Nhỉ Khang trong phim Hoàng Châu Công Chúa phần 3. Chính vì thế cho nên chính phủ của bất kỳ quốc gia nào cũng đều ngăn cấm việc buôn bán loại thuốc độc hại này và thành lập những trung tâm cai nghiện để trợ giúp. Bước đầu tiên của việc cai nghiện là người thân trong gia đình phải thương yêu người bệnh, góp phần cổ vỏ, động viên tinh thần phối hợp với sự trợ giúp của trung tâm cai nghiện thì hy vọng sẽ là hai trợ duyên chính góp phần thúc đẩy chánh nhân (là quyết tâm cai nghiện của người bệnh). Khi mà đã cai nghiện thành công thì cha của bạn sẽ khôi phục lại bản tánh là một người cha từ ái, bình thường như mọi người. Điều này rất là gian nan vất vả, đòi hỏi tất cả thành viên trong gia đình đều phải toàn tâm toàn lực trợ giúp, ủng hộ. Nếu như đạo hạnh của bạn ở vào hàng bậc thượng thì hãy nên giúp cha của mình cai nghiện ma túy và dìu dắt ông ta hướng về Phật Pháp. Quá trình này không đơn giản và không phải một sớm một chiều có thể thành công. Nhưng có công mày sắt, có ngày nên kim, hy vọng rằng với tấm lòng chân thành của bạn sẽ được cảm ứng và nhờ vào sự gia trì của Tam Bảo mà khiến cho sau cơn mưa trời lại sáng.

      Nếu như đạo hạnh của bạn ở vào bậc trung, không thể giúp được cha của bạn cai nghiện ma túy và hướng về Phật Pháp vậy thì ít ra bạn cũng đừng nên ác khẩu với cha của bạn làm gì, hãy xả bỏ vạn duyên, chuyên tâm mà niệm Phật, không có bàn thờ thì hướng về phương Tây mà lể lạy, không được niệm Phật ra tiếng thì niệm Phật trong tâm, chỉ cần trong tâm bạn luôn nhớ Phật, niệm Phật thì tương lai nhất định sẽ được thấy Phật, cách Phật không xa như là trường hợp của chị Liên Hương trong Phim Nghịch Duyên

      Trong kinh nói người phạm tội ngủ nghịch (giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu) thập ác vẫn có thể sám hối và niệm Phật được vãng sanh, huống hồ chi bạn chưa đến nỗi đánh đập cha, chỉ mới có chưởi mắng mà thôi. Hơn nữa việc chưởi mắng cha bắt nguồn từ việc muốn nghĩ tốt cho cha, không muốn cha phải nghiện ngập hay phỉ báng Tam Bảo mà mang tội đọa địa ngục. Phật có tha tâm thông, Phật có đại trí tuệ, Phật có tấm lòng từ bi bao la rộng lớn nên các Ngài sẽ hiểu và thông cảm cho bạn. Chớ nên mất niềm tin như thế vì niềm tin là lối vào cửa đạo, nghi thì hoa không nở. Đấu tiên là hãy tin chắc rằng 48 lời nguyện của Phật A Di Đà không hề hư dối, tin rằng có thế giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà hiện hữu xác thực, kế đến là tin rằng mình có khả năng được vãng sanh. (Người phạm tội ngủ nghịch thập ác còn được vãng sanh thì huống hồ chi là mình, tại sao phải mất niềm tin?)

      Trong Tây Phương Xác Chi, Bồ Tát Tịch Căn có nói: “Người nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cha mẹ trong 7 đời của người đó nương nhờ công đức kia mà được sinh lên cõi trời, ấy mới là đại hiếu”. Chính vì thế cho nên bạn hãy vững niềm tin mà tiếp tục niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi về Tây Phương Cực Lạc thì bạn sẽ là “đại hiếu tử”. Chớ bao giờ nghĩ rằng:” Mình là đứa con bất hiếu, không xứng đáng để được vãng sanh…” Đây có thể là một tư tưởng do oan gia trái chủ truyền đạt đến cho bạn nhằm phá đi niềm tin của bạn, khi mà TÍN đã mất thì HẠNH và NGUYỆN cũng không còn, xem như là thua chắc, đã bị rơi cạm bẩy, khó mà thoát ra.

      Chỉ cần bạn giử vững niềm tin, tiếp tục hành trì thì từ từ sẽ thấy có chuyển biến vì tâm thành tất linh. Người tu trong Nghịch Cảnh thì sẽ tiến bộ rất nhanh so với người tu trong Thuận Cảnh nhưng đòi hỏi phải nổ lực dụng công tinh tấn gấp bội so với người thường nên đôi lúc có phần hơi ngán ngẫm là lẻ dỉ nhiên. Hoàn cảnh của bạn quả thật chính là Nghịch Cảnh. Nhờ Nghịch Cảnh để khảo nghiệm sự nhẫn nại và ý chí kiên định của bạn. Thấy bạn lâm vào tình cảnh này thì VT cũng không biết giúp gì hơn. Thôi thì để xoa dịu nỗi đau thương và xua tan bầu không khí ảm đạm, VT xin mạn phép gửi đến bạn 2 “con cóc lá” để…nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ:

      Đua nở cùng nhau, thoảng ngát hương,
      Liên trì hải hội, chốn Tây Phương.
      Nở khi ngày ấy, tâm tinh tấn,
      Tàn lúc giờ đây, ý chán chường.
      Sen đó trong hồ, không bến tựa?
      Người kia ngoài biển, có bờ nương?
      Nẻo về Tây Cảnh không xa lắm,
      Chỉ tiếc người đi, bỏ giữa đường.

      Giữa đường bỏ cuộc uổng thì thôi,
      Bước tiếp mà sao khó quá trời,
      Ma cảnh lập lòe, che mắt thánh,
      Phật quang le lói, phủ tâm người.
      Oan gia sẳn dịp, đang chờ đón,
      Trái chủ thừa cơ, đã đợi mời.
      Ngọn đuốt soi đường đâu đã tắt,
      Sao còn lạng quạng, té như chơi.
      🙂

      Hy vọng có thể giúp ích phần nào cho bạn, cố gắng lên. Mong rằng mai này có thể gặp được bạn nơi Tây Phương Cực Lạc.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Nguyên Thái

      A di đà phật!
      Chào bạn GF!
      Nguyên Thái rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Đây là chướng duyên của người tu. Theo Nguyên Thái, nếu nhìn kỹ mà quán sát rất rõ về cha của bạn ông là người đáng thương hơn là đáng trách. Cha của bạn hiện tại đau khổ hơn ai hết và tương lai đọa lạc thì khổ không thể nói hết. Bạn ạ, ai cũng muốn như Phật, Bồ Tát; ai cũng muốn mọi người thương yêu và kính trọng chứ không ai muốn người khác thù ghét và khinh rẻ cả. Cha của bạn cũng không ngoại lệ nhưng vì do không thắng nối tập khí và nghiệp chướng nên mới sa đọa ra nông nổi như vậy. Những người như vậy, Phật Bồ Tát càng thương họ nhiều hơn và chúng ta cũng nên thương họ còn những người biết tu thì mình không thương họ cũng hạnh phúc rồi. Cho nên những người như cha bạn rất cần tình thương, người tu giỏi là người thương được những người đáng ghét còn chỉ thương những người dễ thương thì người không tu cũng làm được. Bạn với cha của bạn có duyên sâu dày với nhau nên mới làm cha con nhưng có chút ác duyên nên làm khổ nhau. Nếu bạn oán thù, sân hận, buộc tội, hằn học với cha của bạn thì không những không thể cảm hóa cha mình mà còn tăng thêm ác duyên nữa. Bạn và cha của bạn đều là nạn nhân của tham sân si. Tham sân si mới là kẻ thù đích thật của chúng ta. Vì vậy, bạn muốn cảm hóa cha mình thì trước tiên phải hóa giải những sân hận, oán thù trong con người bạn trước rồi sau đó mới giúp cha mình sau. Nếu bạn sân hận thì bạn chẳng khác gì cha mình làm sao giúp cha mình được. Mình phải làm một ngọn đèn tự soi sáng chính mình mới có thể soi sáng cho người khác được. Nếu bạn nhìn rõ để hiểu cha mình hơn thì bạn sẽ thương thôi, người ta thường nói thông cảm là có thông mới cảm được, sở dĩ không cảm thương được vì chưa thông hiểu người khác. Bạn thương rồi thì tìm cách để khuyên giải ông từ từ mới có hiệu quả. Còn trong lúc đang sân hận, bạn không nên nói hay làm bất cứ gì cả vì dù làm chi đi nữa cũng chỉ thêm đổ vỡ mà thôi. Trong lúc cần thiết, bạn có thể giả bộ sân hận để ngăn cản ông nhưng trong tâm phải thương ông thật sự mới được. Đức Phật dạy: “Hận thù không thể diệt hận thù, chỉ có tình thương mới diệt hận thù”,hay “lấy oán báo oán, oán ấy chồng chất; lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan”. Trước đây, bạn lầm lỡ như vậy nếu bây giờ chịu sám hối, làm lại cũng chưa muộn. Nếu bạn chịu làm, tôi tin bạn có thể cảm hóa được cha mình. Ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thể thành Phật, cha của bạn không ngoại lệ. Bây giờ, chỉ có bạn mới có thể giúp ông thôi vì bạn có duyên với ông và đặc biệt bạn là người hiểu được Phật pháp. Nếu bạn nổ lực chịu làm thì cũng không khó lắm đâu vì khi bạn thật sự hiểu và thương cha mình thì cha bạn cũng đáp lại bạn bằng tình thương và thông cảm, lúc đó cha con có thể giúp nhau để giải quyết khó khăn. Chúc bạn thành công.

  10. A Di Đà Phật,
    Con xin cảm tạ cư sĩ Viên Trí, Nguyên Thái đã cho con lời chỉ dạy sâu sắc. Đúng là từ hôm tranh cãi mà niềm tin được về Cực Lạc của con bị lung lay hệt như chú Viên Trí đã nói. Nhờ các vị cư sĩ mà tâm trí con đã thông suốt rồi. Ngày hôm qua khi nhìn thấy cha con mà con vẫn thương xót lắm mà ko dám thể hiện ra ( vì nhiều lý do mà con phải vậy), có lẽ con phải cố gắng công phu hơn nữa như chú chỉ dạy. Con thật cảm tạ cômg đức của các vị cư sĩ giúp con lấy lại niềm tin. Con cũng kính chúc các chú ngày thêm tinh tấn và an lạc.
    Nam mô A Di Đà Phật

  11. Phúc

    Thưa Cư Sỹ Viên Trí :

    Con đang có rất nhiều giằng xé nội tâm bên trong mà không thể tìm được lời giải. Và giờ lại thêm việc bạn gái con hiểu lầm con phản bội cổ. Nên đã trao thân cho người khác để trả thù con. Trong cơn quẩn trí con đã tự tử để giải oan nhưng không chết. Và người con gái đó lại nói cái giá của kẻ phản bội rất đắt. Cô ấy thuộc gia đình quyền thế, nên đang có ý định làm hại gia đình con. Cô ấy vẫn chưa làm, nhưng nếu có cơ hội sẽ làm, cô ấy nói thế. Con nên mỉm cười, tha thứ và ra đi. Hay dùng lời lẽ rồi tha thứ và quay lại với nhau? Vì con không muốn lấy oán báo oán. Mong chỉ dạy con nên làm gì.

    • Cư Sỉ Viên Trí

      Xin chào Phúc,

      Rất may là tự tử không chết, nếu mà chết thì giờ này đã ân hận muộn màng, bởi vì người tự tử sẽ mang tội sát sanh (giết bản thân mình) và phải chịu trả quả báo thãm khốc của việc tự tử. Ngoài ra người tự tử còn mang tội bất hiếu vì xác thân vốn là do cha mẹ ban cho, cần phải dùng nó để báo hiếu với cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu. Nên biết rằng thân người khó được (Phật ví dụ như con rùa mù ở giữa biển mà tình cờ bám được bọng cây) và một khi mất thân người rồi, không dể gì có lại được. Nên biết rằng trong lục đạo luân hồi thì chỉ cõi người mới là dể gặp Phật Pháp và dể tu hơn so với những cõi khác. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì khổ quá mà lại khó gặp Phật Pháp, cõi trời tuy phước báo lớn, thọ mạng dài lâu nhưng vì sung sướng cho nên quên tu, một khi phước tận cũng lại rơi trở xuống. Chính vì thế cho nên hãy trân quý cái cơ hội có được thân người này không phải dể, và gặp Phật Pháp lại càng khó hơn (Bá thiên vạn ức nan tao ngộ).

      Đúng rồi, mỹ đức của đời người chính là khoan dung và tha thứ, chớ nên ôm hận trong lòng vì Phật dạy trong kinh Pháp Cú: “Hận thù diệt hận thù là điều không thể có, từ bi diệt hận thù, là định luật thiên thu”

      Trong 10 điều tâm niệm trích từ Luận Bảo Vương Tam Muội thì điều thứ 10:“Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài tức nhân ngã chưa xả. Chính vì thế cho nên hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.”

      Đa phần thì ai gặp oan ức cũng đều muốn bày tỏ (biện bạch), có khi càng bày tỏ biện bạch thì người ta lại càng nghĩ mình ngụy biện, gian dối…chứ hiếm khi có người chịu tin. Đã là vàng thật thì không sợ lửa, nếu như tấm lòng bạn lương thiện ngay thẳng trong sạch thì trời biết, đất biết, tất cả thánh thần đều biết,…nhưng cô ta không biết thì thôi, sẽ có một ngày cô ta sẽ nhận ra.

      Còn về việc gia đình cô ta định trả thù, chỉ nói mà chưa làm chứng tỏ trong lòng cô ta đang có oán hận (ngọn lửa sân). Ngay thời điểm này bạn không nên đối diện trước mặt cô ta và nói này nói kia, chỉ cần cô ta nhìn thấy bạn thì cũng như đổ dầu vào lửa, ngọn lửa sân kia sẽ cháy càng mạnh và sẽ dẫn đến việc trả thù. Bạn đã dám tự tử chứng tỏ không sợ chết hà tất lại sợ bị trả thù?

      Chuyện nam nử tư tình của thế gian xưa nay vốn là chuyện phiền não, càng lún sâu vào thì càng khó trở ra cho nên đó cũng là chướng ngại lớn (ma chướng) của người tu. Nếu như có thể buông xả được thì mới có thể ung dung tự tại. Nhưng nhìn chung thì mọi việc cũng đều bị chi phối bởi nhân quả từ tiền kiếp (vô oan trái bất thành phu phụ). Cho nên nếu cô ta có duyên chồng vợ với bạn thì tự nhiên mai này cô ta sẽ hồi tâm chuyển ý, nói chung thì hãy nên để tùy duyên vì biết đâu mai này bạn sẽ có duyên nợ với người khác.

      Tuy nhiên nếu như bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì VT nghĩ có lẻ lời khuyên cho bạn trong lúc này chính là Tu Là Cội Phúc Tình Là Dây Oan. Còn nếu như trong lòng đang bị ngổn ngang trăm mối tơ vò thì đây chính là Lời Khuyên Để Có Được Sự Thanh Tịnh Tâm Hồn.

      Người thất tình rất là đau khổ, người cờ bạc thua cháy túi cũng đau khổ…rồi chưa kể đến sanh lão bệnh tử, oán thù gặp gở, ân ái chia lìa, mong cầu không toại ý…nói chung cái thế giới Ta Bà này gọi là biển khổ. Nếu muốn thực sự lìa khổ được vui vĩnh viển bất tận thì hãy mau sớm hồi đầu là bờ, xả bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi về đến Tây Phương Cực Lạc thì sẽ không còn luân hồi sanh tử nữa, sống lâu vô tận, muốn gì được nấy (vì không có cầu bất đắc khổ).

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Cư sỉ Viên Trí

      Như chơi trong biển khổ trần gian,
      Nhân quả vần xoay thấy rỏ ràng.
      Oán trả thù xưa, xoa chẳng nhạt,
      Ân đền nghĩa cũ, xoá không tan.
      Thân người vạn kiếp sanh bao lượt?
      Pháp Phật ngàn năm gặp mấy trang?
      Chớ nghĩ khi già tu chẳng muộn,
      Mày thanh niên thiếu lắm mồ hoang.

  12. Phúc

    Con cảm ơn Cư Sĩ Viên Trí đã soi đường dẫn lối.

    Trước khi được nghe lời dạy. Con đã nói chuyện thằng thắn với cổ. Ra là phút chốc đau buồn cô ấy đi tìm sự sẻ chia. Đêm bên người, giữa họ chưa xãy ra gì cả. Vì trong vô thức cô ấy gọi tên con. Nên người kia đã đưa về. Và giờ giữa họ đã thỏa thuận, cho người kia cơ hội trong 2 tháng để làm cô ấy yêu người kia. Tuy đau, nhưng con không hề oán trách điều đó. Và tuy con rất yêu, nhưng con thật sự không muốn tranh giành. Vì nếu yêu con, thì người thứ 3 đã không xuất hiện. Vậy nên, giờ con sẽ lùi lại để bước tiếp. Tùy duyên mà hằng bất biến. Con làm vậy có phải đạo không thưa Cư Sĩ ?

    • Cư Sỉ Viên Trí

      Xin chào Phúc,

      Không hề oán trách, không muốn tranh giành và biết để tùy duyên là đúng rồi, mới vào cửa đạo mà có thể hiểu được và làm được 3 điều này là rất khá, có tiến bộ nhiều, thật đáng khâm phục. Bởi vì oán trách cũng giống như hận thù, cho nên không tốt. Tranh giành thì sẽ tạo tổn thương cho người khác. Tùy duyên tức là thuận theo số mệnh an bày, nếu như cái gì của mình trước sao gì thì cũng sẽ thuộc về mình cho nên dân gian nói:” Có phần không cần gì lo”. Là phước thì tự nhiên nó sẽ đến, là họa thì cũng khó có thể tránh (nếu khéo biết tu thì có thể chuyển hóa được nghiệp lực, tai họa). Cho nên mới có câu:” Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hữu bất báo, thị thời vị đáo ” có nghĩa là “làm lành sẽ được hưởng phước, làm ác phải bị mang tội trả nghiệp, nếu như chưa thấy báo ứng, là bởi vì thời cơ chưa đến” (nhân nào thì quả nấy, khi gieo nhân thì cần phải hội đủ duyên và chờ thời gian để hạt có thể nảy mầm thành cây rồi đơm bông kết trái vậy).

      Người biết tùy duyên thì sẽ được ung dung tự tại vì đâu có lo lắng tranh chấp phiền hà gì.

      Nếu như cô ta thương người kia, đám cưới với người kia, thông báo cho bạn biết thì điều đó chứng tỏ cô ta có duyên phận vợ chồng với người kia chứ không phải bạn cho nên trong trường hợp này thì mình sẽ chúc phúc cho họ chứ không phải oán trách hay giận hờn buồn tủi. Nếu như trong lòng có sự đau thương uất nghẹn thì một thời gian sau nó sẽ tự tan biến bởi vì nó phát sanh từ “yêu”(ái) mà ra. (…ái sanh thủ, thủ sanh hữu…) cho nên khi yêu thì sẽ muốn bảo thủ và chiếm hữu làm của mình, không muốn mất đi người mình yêu thương. Nếu như không buông xả được tâm ái sẽ bị thì rơi vào “ái biệt ly khổ” và “cầu bất đắc khổ” trong trường hợp này.

      Nếu như cô ta đã chọn chia tay với người kia và quyết định tiến tới hôn nhân với bạn thì chứng tỏ bạn và cô ta đã có duyên phận vợ chồng (vô oan trái bất thành phu phụ). Những chuỗi ngày đầu thường là vui vẻ hạnh phúc nhưng càng về sau thì có thể sẽ phát sanh những phiền não như là ghen tuông, giận hờn, nghi kỵ…nếu khéo biết nhẫn nhục, khiêm nhường…thì có thể cảm hóa người ta và giử được hạnh phúc gia đình còn nếu không thì có thể sẽ bị gia đình tan nát, đổ vở, bất hòa…Kiếp này nên duyên chồng vợ là do trong tiền kiếp đã có những ân oán tình thù cho nên mới khiến xui hội ngộ.

      1:Đền ơn: Nếu như trong tiền kiếp cô ta đã thiếu nợ bạn thì tự nhiên sẽ khiến xui cô ta trở thành người vợ đảm đang, chu toàn mọi thứ, cho dù bạn có trở nên nghèo nàn, xấu xí, bệnh hoạn, tật nguyền…thì cô ta cũng sẽ không bỏ bạn mà đi, vẫn một lòng một dạ sắc son chung thủy với bạn. Trong trường hợp này thì mình hãy nên trân quý và chớ nên lạm dụng ỷ quyền hà hiếp người ta vì phước nếu như mình hưởng ít và biết vun bồi thêm thì sẽ còn lâu dài còn nếu phung phí thì sẽ mau cạn. Khi phước đã cạn mòn (người ta đã trả xong nợ cho mình) thì sẽ xui khiến gây cảnh biệt ly như là người ta muốn chia tay, muốn ly dị hay bị bệnh, tai nạn rồi qua đời…Có nhớ có thương thì cũng không làm sao ngăn được, nếu không buông xả tâm ái thì sẽ rơi vào ái biệt ly khổ.

      2:Trả oán: Nếu như trong tiền kiếp mình đã thiếu nợ cô ta chưa trả xong thì kiếp này gặp lại sẽ khiến xui cô ta trở nên đua đòi vật chất, đam mê cờ bạc…quản lý tiền lương của bạn, mắng chưởi bạn…nói chung là đối xử thậm tệ. Hoặc có thể là cô ta cũng nhu mì hiền lương nhưng lại không thể đi làm, làm cái gì cũng bị hư hại hoặc là cô ta bị bệnh lâu năm khó trị, khiến cho bạn phải tốn tiền thang thuốc rồi ngày đêm chăm sóc, gian nan vất vả trăm bề…Trong trường hợp này thì cũng hãy nên hoan hỉ mà chấp nhận vì có vay ắt có trả cho nên chớ nên than thân trách phận làm gì. Tùy theo số nợ nhiều hay ít mà mức độ nặng nhẹ khác nhau. Chớ bao giờ bỏ mặc người ta trong lúc đau yếu bệnh hoạn, hãy nhiệt tình mà chăm sóc. Sau một thời gian, số nợ giảm dần thì sẽ khiến xui sau cơn mưa trời lại sáng, mọi việc đều tốt đẹp. Chớ bao giờ chưởi mắng đánh đập người ta, hãy nên nhẫn nhục, khiêm nhường và tôn trọng người ta. Sau một thời gian thì đức hạnh và tấm lòng chân thành của bạn sẽ cảm hóa được cô ta khiến cô ta có thể đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh.

      Nhìn chung thì đa số gia đình Phật Tử biết áp dụng Phật Pháp đều được hạnh phúc đầm ấm, một phần cũng nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ cho nên ít khi xảy ra xung đột, tan nát đổ vở…Bởi vì mọi thứ đều có nhân quả. Ví dụ như tự nhiên mình muốn người ta tôn trọng mình thì hơi khó. Cho nên bước đầu tiên là mình hãy tôn trọng người ta trước (gieo nhân) sau một thời gian thì tự nhiên người ta sẽ cảm kích vì thế cho nên cũng sẽ tôn trọng lại mình (đó là gặt quả).

      Nói tóm lại, việc của thế gian là phước hay họa thì khi thời cơ chín mùi tự nhiên nó sẽ đến, chớ nên lo toan mưu tính làm gì cho phát sanh phiền não. Khi mà phước đến thì người ta sẽ say mê hưởng phước mà quên tu, cuối cùng bị sa đọa cho nên vô tình phước trở thành họa. Khi mà họa đến (tai nạn đụng xe, bệnh ung thư…sắp qua đời) thì người ta lại phát tâm xả bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ thế mà cuối cùng lại được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát vòng sanh tử luân hồi, hưởng sự vui vi diệu thù thắng vỉnh viển bất tận (vua cõi trời cũng không bằng chúng sanh dù ở hạ phẩm hạ sanh nơi cõi Tây Phương Cực Lạc). Cho nên đây có thể gọi là vì họa mà được phước vậy. (Nhờ đại họa mà được đại phước).

      À còn một điều nữa cũng xin lưu ý là mạng người ngắn ngủi, sanh tử vô thường, nếu không sớm lo tu niệm, cứ mãi lo những việc hồng trần tục thế, một khi mất đi thân người khó có thể gặp lại được và cho dù có lại được thân người thì cũng chưa chắc gì gặp lại pháp môn niệm Phật để mà tu tiếp. Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn và rất mong mai này có thể gặp bạn nơi Tây Phương Cực Lạc.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  13. Phúc

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Con cảm tạ Cư Sĩ

  14. Hoang An Khang

    cho mình hỏi làm thế nào để gạt bỏ tham sân si mình là người niệm phật cầu vãng sanh mà tham sân si mình còn nhìu quá không bỏ được không biết niệm phật mà còn tham sân si vậy có được vãng sanh ko ai trả lời giúp mình với Nam Mô A Di Đà Phật

    ai nói hoặc chửi mình 1 cái là mình giận hờn để trong bụng ko buông xả được trong đầu thì cứ nghỉ là phải trả thù họ tuy cái miệng mình củng niệm phật mà trong bụng thì muốn chửi lại với muốn trả thù vậy có dc vãng sanh ko ai trả lời dùm mình đi A Di Đà Phật

    • Cư Sỉ Viên Trí

      Xin chào Hoang An Khang,

      Câu hỏi của bạn hơi khó cho nên VT tận khả năng, nếu như có sơ sót gì, rất mong nhận được những bổ sung từ các liên hữu khác nhé.

      Nếu nói còn tham sân si sẽ không được vãng sanh vậy thì người ta sẽ thối tâm, như vậy chẳng khác gì làm mất tín tâm của người ta. Nhưng nếu nói còn tham sân si vẫn được vãng sanh vậy người ta sẽ không chịu từ bỏ tham sân si thì cũng kẹt cho nên VT tạm lấy ví dụ thế này:

      Nếu như trên đường đi xa, một người chỉ mang theo lương thực, nước uống và luôn hướng về phía trước, hành trang gọn nhẹ, trên đường đi cũng ít khi vấp ngả thì người này chắc là sẽ sớm về tới đích, chắc là không có trở ngại gì. Ngược lại có một người mang theo 3,4 tảng đá lớn, trên đường đi cứ thường hay bị vấp ngả hoài như vậy người này có tới đích được không? Nếu nói không được thì người ta sẽ không đi nữa như vậy là mất tín tâm của người ta rồi. Nhưng nếu nói được vậy thì người ta lại tiếp tục mang theo 3,4 tảng đá lớn để cho trên đường đi cứ bị vấp ngả, té lên té xuỗng hoài.

      3,4 tảng đá lớn kia tượng trưng cho tham, sân, si, cống cao ngả mạn…dỉ nhiên là mang theo sẽ làm chướng ngại trên bước đường tu, mỗi lần mình nổi sân, mắng chưởi người ta cũng giống như mỗi lần mình bị té ngã, như vậy thì sau khi té ngã, mình muốn đứng dậy đi tiếp hay là muốn nằm vạ ở đó chờ có người đến dìu dắt mình đây? Mình té ngã thì mình đứng dậy đi tiếp thôi chứ có sao đâu. Hơn nữa mang 3,4 tảng đá lớn tuy là nặng nhọc vất vả, chậm chạp nhưng từ từ tiến bước rồi cũng sẽ tới nơi thôi. Trên đường đi chắc hẳn là gặp ai người ta cũng đều khuyên mình nên bỏ 3,4 tảng đá lớn xuống để tiếp tục đi cho gọn nhẹ, thoải mái giống mọi người chứ không ai nói là mình sẽ không tới nơi đâu nhé.

      Lúc bình thường cũng giống như đi học, cho nên nếu điểm thấp thì cũng không sao nhưng đến kỳ thi cuối cùng thì phải làm sao cho điểm cao thì mới đậu được. Cho nên giờ phút lâm chung nếu mình niệm Phật thì vãng sanh, nếu khởi tâm sân thì đọa địa ngục, khởi tâm tham thì đọa ngạ quỷ…Như vậy thì hiện tại mình còn tham sân si nhưng giờ phút lâm chung nếu mình niệm Phật thì vẫn được vãng sanh mà. Nếu như giờ phút lâm chung có người hộ niệm và không có ai đụng chạm vào người mình, nếu đụng vào thì đau mà hể đau thì sẽ nổi sân.

      Nói tóm lại, trong gương vãng sanh có chia làm hai loại là tự tại vãng sanh (biết trước ngày giờ, không cần Ban Hộ Niệm) và đới nghiệp vãng sanh (giờ phút lâm chung nhờ hộ niệm mà được vãng sanh). Cho nên nếu còn tham sân si thì vẫn có thể được đới nghiệp vãng sanh, nhưng xác suất không cao vì nếu giờ phút lâm chung không gặp BHN, lúc đó người thân khóc lóc, đụng chạm thân thể…làm cho mình sanh tâm sân hận, luyến tiếc, quên niệm Phật thì khó bảo đảm. Nếu như không thể bỏ hẳn 3,4 tảng đá lớn đó thì ít ra mình cũng hãy nên “bào mòn” nó, làm cho nó nhẹ bớt đi thì có phải tốt hơn không?

      Còn về việc làm thế nào để gạt bỏ tham sân si thì có rất nhiều cách nhưng chung quy cũng đều do cái ngả (cái ta) mà ra, chỉ cần mình biết vô ngả (quên mình) thì tự nhiên sẽ mất hết, cũng giống như chặt cái gốc thì tất cả cành lá đều tan biến. Cái thân tứ đại (đất nước gió lửa) này vốn là bất tịnh, vô thường và không phải thực sự là của mình, mình chỉ tạm mượn để dùng giống như người tài xế (linh hồn) lái chiếc xe (thể xác) mà thôi. Cho dù là xe đẹp hay xe xấu, cũ hay mới, cuối cùng thì cũng phải tan hoại (xuống hoang mồ hay đốt thành tro bụi). Phật chỉ rước cái linh hồn mình về Tây Phương Cực Lạc mà thôi, còn cái thể xác có đẹp xấu, dơ sạch gì thì cũng phải bỏ lại. Khi biết được đạo lý này thì kể từ nay mình phải làm sao cho người tài xế được tốt đẹp (không tham sân si mạn…) chứ không phải mặc quần áo bảnh bao trang điểm bên ngoài cho đẹp nữa. Tốt gổ hơn tốt nước sơn là như thế. Cho nên mới gọi là tu tâm sửa tánh (không phải hướng ra bên ngoài lo những chuyện vật chất thế gian).

      Nếu có cảm thấy khó hiểu, để cho đơn giản hơn thì như thế này nhé:

      Muốn diệt trừ tâm sân và tâm cống cao ngả mạn thì nên y theo lời Ngài Tịnh Không dạy:” Hãy xem tất cả mọi người đều là bồ tát, chỉ mỗi mình mình là phàm phu “. Cũng giống như trong bài Muốn Về Tây Phương Hãy Nhìn Mọi Người Đều Là Bồ Tát.

      Si còn gọi là vô minh, có rất nhiều tầng lớp, không dể gì trừ hết, được phần nào đở phần nấy. Có thể theo cách của anh Chàng Ngốc Thật Thà Niệm Phật Được Vãng Sanh.

      Còn về tâm tham thì trong bài Niệm Phật Chính Là Sám Hối đã có nói sơ qua.

      Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé, cố gắng lên. Mong rằng mai này có thể gặp bạn nơi Tây Phương Cực Lạc.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  15. Hoang An Khang

    cảm ơn Cư Sỉ Viên Trí đã chỉ dạy .Bắt đầu từ hôm nay mình phải bào mòn 3,4 tảng đá đó từ từ mới được. Hẹn gặp cư sỉ VT trên cỏi Cực Lạc A Di Đà Phật.

    • Tịnh Thái

      Viên Trí đã giải thích rất hay về vấn đề này, nay mình chỉ bổ sung thêm một chút là: Thật ra người tự tại vãng sanh cũng là Đới Nghiệp Vãng Sanh, vì sao nói vậy? Ở thế giới Tây phương Cực Lạc chỉ duy nhất Đức Từ Phụ chúng ta là A Di Đà Phật là không còn nghiệp mà thôi, Bồ tát Đẳng Giác vẫn còn nghiệp, vẫn còn một phẩm Sanh Tướng Vô Minh chưa phá trừ nên vẫn gọi là Đới Nghiệp vậy.

      Pháp môn này thù thắng ngay chính ở điểm này: Tu hành nếu chưa thể đoạn trừ sạch tam độc tham sân si nhưng với Tín Nguyện Hạnh đầy đủ thì vẫn được vãng sanh. Còn những pháp môn khác thì nhất định là phải đoạn sạch phiền não, chí ý là Kiến Tư Phiền Não (HT Tịnh Không dùng một danh từ dễ hiểu hơn là Tâm Chấp Trước, Chấp Ngã) phải đoạn được thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi, hoặc thấp hơn là đoạn 88 phẩm Kiến Hoặc thì mới chứng tiểu quả Tu Đà Hoàn, dự vào dòng Thánh.

      Chúng ta xem thấy với tham sân si, tài, sắc, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ…những thứ này chúng ta vẫn chưa đoạn được, vẫn là bị nó làm chúng ta mê hoặc điên đảo…Nhưng người niệm Phật thật sự cũng nên phải hàng phục được nó, phiền não vẫn còn đấy nhưng ta dùng câu A Di Đà Phật đè nó xuống, lâu dần công phu niệm Phật có lực thì tam độc vẫn còn đó nhưng không khởi được tác dụng, vì nó vừa khởi lên, tâm ta liền giác ngộ, liền A Di Đà Phật rồi, giữ mãi mỗi ngày như vậy, từ giờ đến chết vẫn là như vậy, thì người này nhất định được vãng sanh. Do vậy, chúng ta nên tập áp dụng phép thập niệm thường xuyên hơn, chẳng sợ niệm khởi nữa, chỉ sợ mình khi đó quên câu Phật hiệu mà thôi.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Cư Sỉ Viên Trí

      Cám ơn Tịnh Thái nhiều.

      Hy vọng rằng tất cả những ai đã, đang và sẽ đến với trang duongvecoitinh.com cuối cùng đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và chúng ta sẽ gặp nhau nơi ấy.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  16. Phúc

    Chào Cư Sỉ Viên Trí

    Lại là con Phúc đây. Giờ cô ấy đã êm ấm bên người rồi ạ. 8-3 vừa qua con định trao nhẫn cho cô ấy….vầy mà. Đau đớn càng nhiều hơn khi đôi lúc hiện ra trong đầu cảnh ái ân giữa họ. Nhưng con vẫn yêu và đợi chờ cô ấy. Mong Cư Sỉ soi đường cho con.

    Giờ mỗi ngày con đều dành thời gian ra ngồi đợi cô ấy quay về ở nơi lần đầu gặp và sẽ chờ hoài như thế. Con làm thế có quá ngốc không?

    • Thanh Tâm

      Anh Phúc thân mến. Tâm rất hiểu cảm giác của anh vì Tâm cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Người mà Tâm rất yêu giờ lại đi lấy 1 người khác. Trong khi Tâm đã trao thân cho người đó rồi. Thật sự Tâm đã rất đau khổ. Vì đau khổ quá mà Tâm đã tìm đến với Phật pháp. Và biết rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Tâm nghĩ rằng giữa Tâm và người đó không có nợ duyên nên không đến được với nhau. Cuộc đời còn dài lắm. Giờ Tâm đã chuẩn bị xuất gia vì Tâm nhận thấy rằng chỉ có con đường này mới thoát khổ được vui. Còn về phần anh thì hãy cứ tin rằng hạnh phúc sẽ đến với những người có lòng vị tha. Còn về phần cô ta thì mặc kệ thôi. Vì họ không phải của mình. Cố gắng lên nhé.

  17. Phúc

    Cám ơn Thanh Tâm

    Mình mới 20 tuổi thôi. Cám ơn Tâm đã đưa ra lời khyên.

    • Cư Sỉ Viên Trí

      Xin chào Phúc,

      Cô ta đã êm ấm bên người kia rồi, vậy thì nên chúc mừng cho cô ta. Yêu người ta là muốn cho người ta được vui vẻ hạnh phúc. Người ta đã được vui vẻ hạnh phúc rồi vậy thì mình không cần phải bận tâm nữa. Còn đối với anh chàng kia, hãy nên cám ơn anh ta vì anh ta đã thay thế bạn chăm sóc cho cô ta suốt cả cuộc đời.

      Hãy về nhà đi, ngồi nơi đó không có ích lợi gì đâu, chỉ càng thêm nhung nhớ và phát sanh ưu phiền mà thôi. Tuy về nhà nhưng trong lòng chắc hẳn là vẫn còn bị ám ảnh hình bóng của cô ta. VT cũng rất cảm thông với tâm trạng của bạn, chỗ này Phật gọi là “ái biệt ly khổ” và “cầu bất đắc khổ”. Muốn thoát ra hai cái khổ này thì phải buông xả tâm ái và tâm mong cầu. Có nhiều người tuổi trẻ bồng bột, nông nổi hành động dại dột nên đã đi tự tử, bạn đã tự tử hết một lần rồi, không được tái diển nữa đó nha. Tại vì không phải chết là hết mà sao khi chết còn phải bị quả báo khôn lường, đã có nói ở phần trên.

      Nói tóm lại hiện tại trong lòng của bạn chỉ có hình bóng của cô ta, từ dáng đi, giọng nói, tiếng cười với biết bao kỷ niệm như là một cuốn phim được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Hãy bấm nút “stop” nó đi bằng cách quên đi, đừng nhớ nghĩ đến nữa, nếu làm không được thì nên tìm việc gì đó để làm như là giúp mẹ đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén…từ từ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, kỷ niệm cứ để cho nó vùi chôn theo dỉ vãng, đừng moi móc nó lên nữa. Tâm mình hãy giử như mặt nước hồ thu không gợn sóng, khi có con chim bay ngang thì dưới mặt hồ liền in bóng (dáng con chim). Khi con chim bay đi mất rồi thì mặt hồ trở lại như xưa, không còn in hình bóng dáng con chim đó nữa. Cũng nhờ có khổ cho nên người ta mới biết tu, vì tu cho nên mới hết khổ cho nên ở phần trên VT có nói qua là “vì phước mà trở thành họa”, vì họa mà được phước. Thôi thì hãy kết liễu mọi tơ tình vương vấn, sớm lo tu niệm để còn theo kịp gót các bạn đồng tu nơi đây chứ chẳn lẻ cứ làm kẻ si tình hoài sao?

      Nam Mô A Di Đà Phật

  18. thugiang

    Chào Phúc,
    chị cũng từng mất người yêu như em, nói chung đã trải qua độ tuổi 20 như em, cac cư sĩ khác khuyên rất đúng nhưng chị có lời khuyên hơi khác khác1 chút dành cho em, tuỳ em nhận định & cân nhắc nhé. Trong Phật pháp có câu: ” sống trong thức tỉnh, quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới, chỉ có hiện tại là cuộc sống”, thiền học có câu: hít vào hãy biết mình đang hít vào, thở ra hãy biết mình thở ra… Tương tự như vậy, khi em yêu hãy biết rằng mình yêu, và cư xử như 1 người đang yêu, đừng suy nghĩ quá nhiều. Yêu đương nhiên là khổ, nhưng khổ cũng không phải là cái gì quá đáng sợ. Em có nghe câu Phiền Não Tức Bồ Đề không? Thế gian không có phiên não thì sẽ ko có giải thoát & giác ngộ (tức Bồ Đề đó em), nếu tâm ta không động thì đã chẳng cần phải tìm pháp an tâm, nếu chẳng có chúng sinh thì Phật cũng chẳng ra đời.
    Em mới 20, cuộc đời đương nhiên sẽ còn gặp nhiều phiền khổ, bây h mới chỉ là ái biệt ly khổ, sau này đương nhiên em còn gặp cái khổ của oán hội, cầu bất đắc nữa kìa, nhưng chị hy vọng em sẽ ko phải gặp thêm cái khổ của ái biệt ly này 1 lần nữa trong đời.
    Thế nhé, chúc em sớm vui. Mới có 20 thì em còn nhiều cơ hội, nhưng mà phải dũng cảm & mạnh mẽ em nhé, vì em là đàn ông mà, yêu hãy để cho người ta biết mình yêu. Nếu chỉ ngồi chờ đợi với suy nghĩ cái gì là của mình cuối cùng sẽ là của mình, duyên nợ sẽ đưa họ đến với mình thì đến khi mất lại hối ko kịp đó. Nào ai biết người nào là của mình? nào ai biết họ có duyên nợ với mình ra sao? trong khi cuộc đời vốn là vô thường, duyên nợ của mình cũng là vô thường, khéo giữ thì bền chặt vụng giữa lại chia phôi.
    Nam Mô A Di Đà Phật

  19. Phúc

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Chỉ vì có uẩn khúc nên con lưu luyến câu trả lời thôi ạ. Nhưng con hiểu rồi, cám ơn Cư Sỉ.

  20. thiện phúc

    Chào Phúc.
    Đọc qua mấy lời tâm sự của bạn mình thấy bạn rất buồn và mình củng hiểu được cảm giác đó vì lúc trước mình củng từng gặp phải. Mình cứ chờ đợi và hy vọng cô ấy quay lại với mình nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. lúc ấy mình chán đời, muốn tự tử cho xong nhưng mình suy nghĩ lại liệu cố ấy có buồn vì mình hay đang vui vẽ với cuộc sống hiện tại. Khi ấy mình tập sống buông bỏ, không nghĩ chuyện ấy nữa và tập trung vào công việc để phụ giúp gia đình, lo báo hiếu cha mẹ vì mình biết nếu mình buồn rầu thì cha mẹ mình củng không yên và mình phụ tấm lòng của biết bao nhiêu người bạn tốt luôn quan tâm mình. Và cho đến hôm nay, mình đã lấy vợ và có một bé trai. gia đình mình giờ rất hạnh phúc. Nghĩ lại mình cảm thấy rất sợ nếu ngày trước mình nghỉ quẩn trí không kiềm chế được thì đã đánh mất đi cuộc sống của mình.
    Mình nói những điều trên để bạn thấy rằng mọi việc điều có duyên phận cả, những gì không thuộc về mình thì không thể cưỡng cầu được. Cuộc sống của bạn còn dài, mình tin rằng rồi đây bạn sẽ gặp một người khác luôn biết sống vì bạn và bạn sẽ thầm cám ơn cuộc đời đã đối xử quá tốt với bạn vậy.
    Bạn đã đến trang web này chứng tỏ là bạn có duyên với Tam bảo. Thật tình khi mình lần đầu đọc được trang này mình mừng muốn rơi nước mắt vì thật sự đây là con đường giải thoát. Cuộc sống mong manh, đời người ngắn ngủi. Có đó rồi mất đó có gì giử được lâu bền. Bạn hãy chuyên tâm niệm Phật, câu Phật hiệu sẽ giúp bạn có được thân tâm an ổn và được rất nhiều lợi ích thù thắng. Thay vì nhớ những chuyện đau buồn thì giờ đây bạn hãy nhớ Phật, niệm Phật để một khi mất thân này thì Phật cùng chư Bồ tát và Chúng thánh sẽ đến tiếp dẫn chúng ta đến thế giới Tây phương cực lạc. Một thế giới không có đau khổ, sanh, già, bệnh, chết. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp nên mình phải luôn quý trọng cơ hội khó gặp này.
    Chúc bạn luôn vui và cầu ơn trên Tam bảo gia hộ cho bạn.
    Nam mô A Di Đà Phật.

  21. Hoang An Khang

    1 ngày mình Nguyện vãng sanh 3 làn và mình niệm phật 1000 câu rồi lép nhép miệng niệm phật suốt ngày vậy được không mấy bạn có Tín Hạnh Nguyện là dc rồi phải hem

  22. Phúc

    Cám ơn Thiện Phúc, Thu Giang và Cư Sỉ Viên Trí.

    Xin lỗi vì câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, nhưng mà…

    Linh tính của con đã đúng ạ. Sau khi tìm hiểu từ bạn thân của cô ấy. Khó khăn lắm con mới biết được sự thật là…Tất cả mọi chuyện thật ra, cô ấy đang có thai với con (đây là linh tính của con, vì con thường để ý kỹ những biểu hiện nhỏ). Gia đình vẫn chưa biết, còn việc hứa hẹn với người việt kiều nữa. Cộng việc con vẫn chưa có sự nghiệp ổn định, nên buộc cô ấy phải nói dối về mọi chuyện. Và nhờ người bạn của cô ấy đưa về nhà của người bạn, nói với gia đình người bạn đó rằng cô ấy có thai với người bạn đó. Người bạn đó đang chăm sóc cho bào thai cô ấy. Chỉ vì cô ấy không muốn con khổ, và giờ con lại càng yêu cô ấy hơn, con cũng thầm cảm ơn người bạn kia về sự cao cả của mình. Con chỉ buồn khi cô ấy lại sợ con khổ và lựa chọn như thế. Vì 8-3 nếu cô ấy không ra đi, thì con đã hỏi cưới cô ấy rồi. Giờ con muốn tìm và đưa cô ấy về chăm sóc cả 2 mẹ con. Sinh linh trong bụng cô ấy và cô ấy là món quà quý giá mà Đức Phật ban đến đời con. Mong mọi người chỉ lối đúng đắn cho con đi. Con cảm tạ nhiều.

    Nam Mô A Di Đà Phật

  23. Nguyen do

    Các bạn biết email của Tịnh Thai. Cho mình xin cám ơn….

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *