Phát Bệnh Ung Thư Vì Khởi Niệm Tà Dâm

Phát Bệnh Ung Thư Vì Khởi Niệm Tà Dâm

Dưới đây là một câu chuyện của Cố Hoa – một Cư sĩ mới học Phật. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện do cô kể lại:

Tháng 9/2006 là thời gian đau khổ nhất của cuộc đời tôi, do thân thể trường kì đau bệnh, tôi tới bệnh viện khám và nhận được kết quả ung thư vú ác tính thời kì cuối, mức độ cực nặng.

Đối diện với sự thật phũ phàng này, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bơ vơ, phẫn nộ… tinh thần hầu như suy sụp. Đã trăm ngàn lần tôi tự hỏi mình: Vì sao tôi có thể bệnh như vậy? Tôi cho rằng mình vốn hiền lương, thật thà. Trong mắt mọi người, tôi là một phụ nữ rất đức hạnh và phẩm chất tốt đó luôn luôn được công nhận! Nhưng vì sao đến tuổi trung niên tôi lại nhận được tờ giấy chuẩn bệnh giống như tờ giấy báo tử thể này? Từng ngày trôi qua tôi càng đến gần cõi chết hơn. Muốn sống còn tôi phải phẫu thuật. Sau khi mổ xong thì nếm tiếp mùi khổ hóa trị.
Người bệnh ung thư phải trị bằng hóa chất thống khổ vô cùng, không kém gì địa ngục trần gian. Về tâm lí tôi có thể chấp nhận nhưng về thể xác tôi không kham nổi bởi chịu không thấu cơn đau giày vò. Do muốn phục hồi nên tôi ráng sức đấu tranh cùng số mạng.

Bản thân tôi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn con thơ dại, tất cả đều cần tôi. Tôi có bổn phận phải chăm sóc, cưu mang nhưng đối diện với bệnh trạng của mình, tôi không còn đủ dũng khí để sống. Tôi giống như chiếc xe hư bị đứt thắng, rơi vào vực thẳm tối tăm, vỡ nát, chẳng còn chi…

Trong thời kì xạ trị, tôi nằm tại khoa ung bướu, chứng kiến đủ cảnh, đủ hạng người: cho dù bạn giàu sang một cõi, hễ đã vào đây rồi thì quyền thế tiền bạc đều trở nên vô nghĩa, vì chúng đâu mua được mạng sống? Mà mạng sống trong lúc này lại như hạt sương mai trên đầu ngọn cỏ, tuy có đấy nhưng chốc lát sẽ tiêu tan chẳng còn tung tích. Hôm nay mới thấy bạn bè đó, ngày mai đã âm dương đôi ngả.Tiến hành trị liệu bây giờ giống như để cầm chân tử thần đến chậm một chút nhưng cuối cùng cũng phải vong mạng.

Trải qua nửa năm hóa trị, tôi tiếp tục nhận được cái mà y học gọi là “xạ trị kết thúc”.Bác sĩ bảo tôi phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện kip thời nhưng tôi biểt mình đã liệt vào hạng bất trị, không còn cơ may sống sót.

Tháng 6/2007, tôi làm quen với Kim nữ sĩ, người bạn tâm đầu ý hợp của cuộc đời tôi. Khi biết rõ hoàn cảnh của tôi, chị luôn đông viên giúp đỡ, đem tới cho tôi rất nhiều sách Phật pháp. Trước đây, đối với những sách tín ngưỡng, tôi thường bài xích cho đó là những luận thuyết ngu si, thiếu hiểu biết, mê tín. Nhưng sau khi xem những sách của chị Kim, tôi cảm động sâu sắc. Từ một kẻ vô thần, vô tín ngưỡng, tôi bắt đầu tin Phật. Nhưng thú thực lúc này tôi tin Phật chỉ vì lòng ham sống sợ chết.

Nhờ Kim cư sĩ đốc thúc, tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một bộ, rồi tụng kinh Kim Cang, chị còn dẫn tôi đi phóng sinh, bái Phật sám hối. Thời gian này tôi dốc sức làm mọi công đức, mong rằng có thể kéo dài mạng sống.

Một chuyện may mắn nữa đến với tôi, nhờ một người bạn giới thiệu, tôi gặp được Cư sĩ Quả Khanh, ông giúp tôi chấn chỉnh những hiểu biết lệch lạc, khiến tôi như bừng tỉnh sau đêm dài ngu tối. Qua hôm sau, khoảng 8 giờ tối, ông gọi điện đến nói với tôi:

– Chị có muốn biết nguyên nhân chị bệnh là do đâu không?

– Dạ muốn, muốn quá đi chứ!

– Chị nhớ kĩ xem, sau khi kết hôn, chị có làm gì vượt quá giới hạn với người khác phái không?
Tôi im lặng vì thực sự không nhớ ra chuỵện gì như vậy, thấy tôi im lặng, Quả Khanh khẳng định:

– Cô bị bệnh là do tà dâm gây ra, nếu cô chịu tha thiết sám hối, bệnh sẽ lành.

Tôi ráng suy nghĩ, đột nhiên tôi nhớ ra:

– À, sau khi kết hôn, tôi đi hưởng tuần trăng mật xong thì được cơ quan đề nghị cấp nhà cho. Vị lãnh đạo quản lí việc cấp nhà bảo tôi đi một chuyến để bàn chuyện này. Khi tới nơi, chúng tôi trò chuyện cả tiếng đồng hồ, thấy trời tối, tôi định về nhà thì đột nhiên ông ta ôm chầm lấy tôi và nói rất yêu tôi. Lúc ấy chúng tôi chỉ ôm nhau.

– Đây chính là nguyên nhân căn bệnh của cô. Dù lúc đó không có gì phát sinh thêm nhưng tâm cô hoàn toàn không cự tuyệt. Sau đó lòng cô thường xuyên khởi tà niệm và cả dâm niệm với ông ta.

Buông điện thoại xuống, tôi khóc không thành lời, thì ra đây là lí do tôi bị bệnh, giáo sư đã cho tôi đáp án chính xác.

Từ hôm ấy trở đi, tôi bước vào thời kì học Phật chân chính, thành tâm chưa từng có. Tôi nghêm trì giữ giới cấm, dứt tuyệt ăn mặn, tha thiết tu hành. Đây là chuyển biến lớn nhất đời tôi.

Đầu tiên đối với những ác nghiệp của bản thân, tôi tiến hành sám hối. Mỗi ngày tôi sám hối một loại tội tính từ thời thơ ấu tới giờ. Tôi hồi tưởng lại mọi chuyện lớn nhỏ, hễ thấy sai dù lớn dù nhỏ thì đều sám hối và điều này đã dưỡng thành thói quen tự kiểm điểm phản tỉnh mỗi ngày.
Kết quả là tôi đã sống lại. Không những thế, tâm tôi bình an, có thể thản nhiên đón nhận mọi khổ đau ập đến mà không chút oán hận.

Phật pháp chính là diệu pháp, đã chắp cho tôi đôi cánh, giúp tôi bay lên cao, ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đi qua miền hạnh phúc.

Từ khi bị bệnh đến nay đã 2 năm, mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, kết quả luôn bình thường, không còn dấu hiệu gì của ung thư nữa. Cảm tạ Phật lực gia trì, đã giúp tôi có được kết quả tốt như ngày hôm nay.

Tôi tin rằng, những người bị bệnh ung thư, chỉ cần y pháp tu hành thì mạng sống nhất định sẽ xuất hiện kì tích. Xin nguyện cho những người bị bệnh họạn khổ đau trong thiên hạ, đều biết dùng Phật pháp cứu mình ra khỏi hiểm địa. Xin đem thành tâm, nguyện tâm gieo rắc hạt giống thiện, tái tạo hạnh phúc.Tôi tin: tôi có thể làm được, thì bạn cũng có thể làm được!

Cư sĩ Cố Hoa
Trích từ quyển Báo ứng hiện đời
Dịch giả: Hạnh Đoan

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

19 Phúc đáp

  1. thuần dương tử

    Thuần dương tử có điều này muốn hỏi qúy vị đạo hữu nào biết không.ví như có 1người đã đoạn trừ giới cấm thủ và nghi và tham với sân.nhưng người đó chưa đoạn trừ được thân kiến xin hỏi người này có được sơ qủa không qúy vị đạo hữu

    • Từ Bổn

      Thưa bạn thuần dương tử, theo Kinh Sa Môn Quả thì phải đoạn trừ 5 triền cái thì mới vào được Sơ Thiền. Thân kiến thuộc về Si trong 5 triền cái. Tuy thế trong một đoạn kinh khác Phật lại dạy chỉ khi chứng quả A La Hán mới dứt hẳn được ảo tưởng về bản ngã, mà thân kiến là một phần trong đó. Như vậy muốn được sơ quả ít nhất phải đoạn trừ được một phần thân kiến, còn nếu không thì không có hy vọng. Tôi theo Phật giáo Nguyên Thuỷ nhưng cũng hay vào trang web này đọc. Hôm nay thấy câu hỏi này thuộc bên Nguyên Thuỷ nên mới mạo muội trả lời. Thiết nghĩ pháp nào cũng là pháp Phật, mong quý độc giả hoan hỷ nếu có sai sót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    • Tịnh Thái

      Sơ quả Tu Đà Hoàn còn gọi là Nhập Lưu, tức là Nhập vào dòng Thánh, tạm so sánh là vào được câu lạc bộ của Thánh Nhân. Điều kiện là gì? Phá được 88 phẩm Kiến Hoặc.

      Nhóm thứ nhất trong 88 phẩm Kiến Hoặc chính là Thân Kiến, chấp cái thân này là Ta. Thân Kiến chưa phá được thì chẳng thể gọi là người chứng quả Tu Đà Hoàn. Vậy người chứng quả Tu Đà Hoàn có thấy mình đã phá thân kiến ko? Có thấy mình đã chứng quả Tu Đà Hoàn không? Phật dạy trong Kinh Kim Cang là: Họ ko có cái thấy biết như vậy. Vì sao? Vì Tu Đà Hoàn đã phá 4 tướng: Tướng Ngã, tướng Nhân, tướng Chúng Sanh, tướng Thọ Giả. Thì làm gì có chuyện họ thấy có cái “Ta” chứng quả Tu Đà Hoàn được chứ?

      Nhiều người tu hành học Phật ngày nay ngộ nhận, tự cho mình chứng quả, hay nghe người khác đã chứng quả chi đó, hay là tự nhận mình là Phật Bồ Tát tái lai, tất cả đều là hư vọng, giả dối, chẳng phải chân thật.

      Người xưa có câu: “Chân Nhân Bất Lộ Tướng, Lộ Tướng phi chân nhân”

      Chúng ta là người học Phật chớ để bị người khác mê hoặc lừa dối mình, hoặc tự chính mình mê hoặc mình vậy, chưa chứng quả mà nói mình chứng quả chính là tự lừa mình dối người…nếu cố ý thì tội rất nặng, nhất định đọa Địa Ngục A Tỳ.

      A Di Đà Phật.

  2. liên hương

    A di đà phật.

  3. nguyên

    Mỗi ngưòi một cảnh.chả nên để niềm u uất trong lòng.hôm nay mìnnh bảo bị bệnh này.nhưng ngó sang nhà bên cạnh thì có người đã ra đi.sự thật thì thân này như chiếc áo cũ rồi chúng ta sẽ đổi lấy chiếc áo mới ,áo mới

  4. nguyên

    THUẦN DƯƠNG TỬ đưa ra những câu hỏi khó như vậy chắc hẳn là người rất thông minh.những người thông minh thường hay tính toán hơn thiệt được mất.nay chả nói về giới hay chứng đắc hay đoạn trừ.vậy nên nói về thực tế như mình uống rượu,ăn thịt,rồi có lần mình có đốt những bài giảng PHẬT PHÁP,vậy những việc làm này quả báo thế nào? Bạn đừng có làm theo .nói ra dài lắm.uống nhầm thuốc tuy không chết thì cũng hết hơi.nhưng có điều ta cứ ví GIỚI như cái lan can trên tầng nhà.nếu vượt qua khỏi cái lan can ấy rồi rơi xuống đất thì sẽ như thế nào?…có người dạy chúng ta về jai chữ BUÔNG XẢ, thực tình người đó phải có trí tuệ rất sâu mới nói ra được.mình không tài nào hiểu rõ được nên rất muốn ngó nghiêng xem xung quanh nhà có ai thoi thóp không để tận mắt xem.tận mắt chứng kiến thế nào là:

    MUỐN BIẾT NHÂN ĐỜI TRƯỚC.
    XEM SỰ HƯỞNG ĐỜI NÀY.
    MUỐN BIẾT QUẢ ĐỜI SAU.
    XEM VIỆC LÀM HIỆN TẠI .
    Có ai là không muốn thông minh biện tài vô ngại.mình rất muốn nhưng khả năng chưa có. Có người chắc chắn đã ngừng NIỆM PHẬT để tìm câu trả lời cho bạn đấy.ai cũng có nút thắt rồi ai tháo rồi sẽ cởi nút thắt giúp ai.

  5. thuần dương tử

    Mình đang hỏi về chưa dứt được thân kiến có được chứng sơ qủa không mà.mình đâu có hỏi gì qủa báo đâu bạn nguyên.người ta thường nói muốn biết thì phải hỏi và mình không hiểu nên mới hỏi qúy vị đạo hữu đây.chứ biết còn hỏi làm gì học phật thì đừng chấp trước nên hoan hỉ

  6. nguyên

    Mình có gửi phúc đáp cho câu trả lời này nhưng BQT không đăng bài.Nhưng không sao,không đăng mới tốt.vì mốn trả lời thì mình muốn hỏi bạn. Thế THÂN KIẾN LÀ Gì? SƠ QUẢ MÀ BẠN NÓI LÀ QUẢ GÌ?thì mọi người mới biết .nếu không sẽ cho ra hàng trăm câu trả lời khác nhau….Rồi sẽ lại cùng nhau tranh đấu. Mà những gì do tranh đều là giả ,không thật.Có tranh thì sẽ có được,mất ,đúng ,sai,trước ,sau.Người đứng ngoài không tranh mới nhìn rõ vấn đề.nhưng thôi chả bằng lặng thinh không nói.vì có nói mai sẽ lại hỏi CHƯA DỨT ĐƯỢC NGÃ KIẾN CÓ CHỨNG SƠ QUẢ KHÔNG?CHƯA DỨT ĐƯỢC CHÚNG SANH KIẾN CÓ CHỨNG ĐƯỢC SƠ QUẢ KHÔNG?CHƯA DỨT ĐƯỢC THỌ GIẢ KIẾN CÓ CHỨNG ĐƯỢC SƠ QUẢ KHÔNG?……NẰM XUỐNG OAN GIA TRÁI CHỦ BIẾN HOÁ THÀNH NGƯỜI THÂN DẪN VÀO TAM ÁC ĐẠO CÓ TỈNH GIÁC ĐỂ NIỆM 10 CÂU PHẬT HIỆU KHÔNG? Trên đầu mình còn để tóc.nghiệp chướng nặng nề không thể giúp được.

    • Hoàng Minh Tuấn

      Phật giáo nguyên thủy là giáo lý Đức Phật dạy cho các tỳ kheo thời chánh pháp, thậm chí chỉ bằng một câu nói hay bài kinh cũng có thể đắc A la hán, còn có Phật giải đáp các thắc mắc cũng ấn chứng. Bây giờ vào thời mạt pháp bao nhiêu lâu rồi, chỉ bằng mấy từ như thân kiến, kiến hoặc, triền cái… cũng đã như đi vào mê cung rồi. Những khái niệm này đều là vô hình vô tướng mà Đức Phật khi thuyết pháp chia ra rất rõ ràng cặn kẽ. Còn giờ ở thời mạt pháp như mình tâm trí kém cỏi đọc mà thấy như bò đội nón. Nếu nói vẫn còn có tỳ kheo trì giới thiền định mà đắc được thánh quả thì thật quá khó tin.

  7. nguyên

    Theo ý mình thì không chứng.ví như không đi học sẽ không biết viết.muợn miệng nguời ăn thì bụng mình không no.

  8. Voheusanh

    A Di Đà Phật, gửi đạo hữu Thuần Dương Tử “có người đã đoạn trừ giới cấm thủ và nghi và tham với sân” xin cho huệ sanh hỏi làm sao biết người đó đã đoạn được những điều nêu trên? “nhưng người đó chưa đoạn trừ được thân kiến xin hỏi người này có được sơ quả không” xin nói với đạo hữu bây giờ nói người đó đắc sơ quả thì có tin được không, có người nào thọ ký cho đó là xác thực không? Ngay trong câu hỏi của đạo hữu đã có câu trả lời chẳng cần phải tìm đâu xa, “thân kiến” là gì huệ sanh không bàn nữa nhưng huệ sanh xin chia sẻ rằng một người đoạn được tham, sân, chắc chắn sẽ đoạn được thân kiến. Vì sao, vì nếu đã đoạn được tham, sân há chẳng phải cho thân mình là thật, chẳng tham tiếc cái gì trên đời kể cả xác thân, người không thấy mình có thật, người khác mắng chửi mình,.. mình chẳng nổi sân vậy thì sao còn thân kiến nữa sao. Vậy cái gọi là đoạn được giới cấm thủ, nghi, sân nhưng không đoạn được thân kiến là có thật chăng? “Cầu người không bằng cầu thân, cầu thân không bằng cầu tâm”, cái chân tâm bổn tính ở sâu trong con người của mình chính người thầy, là vị Phật của tương lai há cần phải đi cầu điều gì nữa, có đắc quả cũng chỉ là mơ hồ, ảo tưởng, cái gọi là quả vị chỉ là tạm gọi chứ nào có thật “Kinh Kim Cang” nói rất rõ về vấn đề này. Tu Phật chính là cúng dường chân tâm, bổn tính của mình, làm các điều lành, khi niệm Phật xuất phát từ tâm vậy thì tịnh độ nào có đâu xa. Nam mô A Di Đà Phật

  9. Cho con hỏi trong quyển điạ tạng,đa phần đều nói về nhữg việc trong điạ ngục,phật điạ tạng,như vậy là đọc cả những việc đó nữa phải không ạ?

    • Nguyễn vân

      Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
      Bạn Hai !
      Tất nhiên là đọc cả phần nói về Phật Địa Tạng,phần nói về địa ngục…
      A DI ĐÀ PHẬT.

  10. phuong anh

    a di đà phật, dạ cho con hỏi, nếu mình bị nghiệp báo hết lần này đến lần khác, đau khổ triền miên, thì phải làm sao, mình có niệm phật nhưng minh cam nhan phat ko thuong minh hay sao ay, minh rat met moi voi cuoc song nay, minh cố gắng sống chỉ vì hai con thôi, mình mệt mỏi lắm, đủ thứ chuyện đến với mình,

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Phương Anh,

      Khi nghiệp trổ quả bạn chớ nên hoảng loạn hay lo sợ rồi thối bồ đề tâm, trái lại đó là tín hiệu tốt, bởi bạn đã có cơ hội để trả nợ một lần cho xong, thay vì lúc cận tử nghiệp những nghiệp báo đó mới hiện tiền để lôi kéo, dẫn dụ bạn và tam ác đạo. Hãy hoan hỉ trả nghiệp và phát Tín-Nguyện-Hạnh thật dõng mãnh, nhất tâm niệm Phật nguyện vãng sanh Cực Lạc, được như vậy mọi chướng nghiệp sẽ được hoá giải, lúc đó mạng chưa tận, thân sẽ an lạc, ngược lại thì cơ hội vãng sanh cũng ở ngay trước mắt.
      Chúc bạn tinh tấn.
      TN

  11. Lê văn Thăng

    Nghiện sex, thủ dâm, quay tay là 1 trong những lý do khiến bạn thất bại trong cuộc sống. Vì sao? Hãy cùng điểm qua 5 lý do không thể ngờ sau:
    1 – Mất đi sự lanh lợi, thông minh.
    Theo Đông Y, cứ 40g máu, cơ thể mới tạo ra 1g tinh trùng, cứ 40g tinh trùng mới chế tạo ra được 1g tủy xương, cứ 40g tủy xương mới chuyển hóa chế biến thành 1g tế bào não.
    => 1600g tinh trùng mới tạo thành 1g tế bào não.
    Tế bào não chết đi mỗi ngày, lượng tinh trùng mất đi càng nhiều thì tế bào não càng không được sản sinh đủ đề bù đắp lượng tế bào não chết đi. Vậy nên người nào dâm dục nhiều sau 1 khoảng vài năm thì tự nhiên sẽ kém thông minh, lanh lợi, trí nhớ giảm sút đi. Mà trí thông minh, trí nhớ là những yếu tố rất quan trọng để thành công.
    2 – Mệt mỏi, thiếu sức sống.
    Như trên đã nói, tinh trùng có được là nhờ sự chuyển hóa từ máu. Khi máu bị chuyển hóa thành tinh trùng quá nhiều thì sẽ gây thiếu máu. Thiếu máu thường xuyên sẽ gây mệt mỏi, uể oải, mất sức sống. Một người không có sức sống thì rất khó để thành công.
    Như thế nếu thủ dâm mà không cho xuất tinh hoặc chỉ xem sex thì sao? Như vậy thì còn nguy hiểm hơn vì trong quá trình thủ dâm hoặc xem sex, tinh trùng đã ra ngoài túi tinh 1 phần và đi theo ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt. Phần tinh trùng này sẽ chết và gây mủ ở đây. Lâu dài sẽ gây viêm và khả năng ung thư. Còn tinh trùng nếu sản xuất rồi nhưng không bị kích dục thì vẫn nằm ở túi tinh. Sau đó phần tinh trùng này sẽ được mào tinh hấp thụ lại nên sức khỏe ngày càng cải thiện.
    3 – Thiếu may mắn
    Hầu hết người thành công đều nhận họ có 1 chút may mắn. Những may mắn này đều là phước tạo nên. Người có phước sẽ gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp, được nhiều người hỗ trợ, chỉ dẫn. Nhưng vì phước đã đem hưởng thụ hết với những hành vi dâm dục nên làm gì cũng khó khăn, trắc trở.
    Vì muốn thành công phải có phước lớn. Mà phước đã đem xài hết trong khi hưởng thụ dục lạc nên còn ít phước. Và vì ít phước nên làm gì cũng khó khăn, trắc trở, dễ thất bại.
    4 – Tinh thần yếu đuối.
    Theo Đông y, tinh thần mạnh mẽ liên quan chặt chẽ tới thận. Thận yếu tinh thần sẽ bạc nhược, yếu đuối, dễ sợ hãi rụt rè. Bên cạnh đó, phước ít cũng khiến tinh thần yếu đuối, bạc nhược.
    5- Giảm khả năng giao tiếp
    Người nghiện sex thường sống khép kín, ít giao tiếp với ai. Vì đầu óc bị tràn ngập bởi sex, nên ít có thú vui khác ngoài sex. Mà những thú vui lành mạnh là cầu nối giao tiếp rất tốt và tự nhiên. Mất đi cầu nối này thì việc giao tiếp trở nên rất khó khăn.
    Vậy có thể thấy rằng nghiện sex, thủ dâm là nguyên nhân làm tăng khả năng thất bại. Nhưng nếu cơ thể luôn đòi hỏi, ham muốn tình dục quá cao thì phải làm sao?
    Nếu bạn rơi vào tình huống này hãy xem cách cai nghiện sex nhờ luật nhân quả. Đây là cách triệt để và hiệu quả mà nhờ đó nhiều người đã cai nghiện được để thành công và hạnh phúc hơn

  12. Charlie Dang

    TỪ ĐẠI MỸ NHÂN THÀNH KẺ ĂN XIN

    Tư Nhị là “đứa con hai dòng máu”, cha gốc Khơ-me, mẹ là người Việt. Lớn lên, Nhị một mình dấn thân vào chố…n đô hội ở Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Sau này được Ba Trà thâu nhận làm đàn em, gia nhập thế giới gái điếm, và trở thành một trong tứ đại mỹ nhân thời bấy giờ.
    Ba Trà lấy tên của nữ minh tinh màn ảnh Marianne để ghép với tên Nhị, thành Marianne Nhị (thân tình gọi Tư Nhị ngụ ý là em nuôi của Ba Trà).

    Lần đầu trong đời có mái ấm riêng, Marianne Nhị rối rít cám ơn vòng tay hào hiệp của Ba Trà đã giang rộng để “che chở đùm bọc và làm cuộc tái sinh cho em út”. Nhưng không lâu về sau, Nhị như con chim rời tổ bay ngược gió, tự tung tự tác tách khỏi ảnh hưởng của Ba Trà.

    Không những không nghe lời khuyên của Trà, Nhị còn tự phụ tự mãn với sức trẻ hơn người và sắc đẹp đang lên. Quả vậy, với bộ ngực nở nang khêu gợi, cặp môi luôn đỏ, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt, gương mặt cả ngày bừng lên một sắc hồng dưới nắng, giúp Marianne Nhị đẹp một cách “man dại” và lộ vẻ “sẵn sàng yêu”… Với hành trang ấy, càng ngày Nhị càng lao sâu vào con đường trác táng, ăn chơi phí sức.

    Chỉ mới chân ướt chân ráo đặt chân lên đất Sài thành, vậy mà Tư Nhị đã hốt gần hết những gã nhân tình nhiều bạc, lắm tiền thời ấy của Ba Trà: Từ Bạch công tử, công tử B xứ Trà Vinh cho đến một anh chàng mắt xanh mũi lõ nổi tiếng là hào hoa phong nhã bậc nhất trong giới Tây kiều thời ấy tại Sài Gòn là Franchini.

    Tay này là một triệu phú thời ấy, tiền muôn bạc triệu lại có vai vế rất lớn trong giới Pháp kiều, hắn nổi tiếng đẹp trai và hào hoa phong nhã bậc nhất lúc bấy giờ.

    Nhiều người vẫn cho rằng chỉ cỡ như Ba Trà thì mới mong tiếp cận được anh ta mà thôi, chớ các người đẹp khác trong nhóm tứ đại mỹ nhân thì chắc không có ai làm được điều đó.
    Nhưng Ba Trà cũng không ngờ rằng ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, đặc biệt trong đó có yếu tố bùa mê ngải yêu nữa!

    Tìm hiểu kỹ hơn thì Ba Trà cũng phải giật mình, bởi chính Tư Nhị đã công khai tuyên bố với cô đàn chị rằng ả ta không cần phải lặn lội qua tận Thái Lan để thỉnh ngải mê bên đó, mà chỉ cần ở một chỗ tại Sài thành cũng đủ sức quyến rũ tất cả đàn ông nào, kể cả anh chàng Pháp kiều Franchini kể trên.

    Tư Nhị hé lộ rằng cái thứ “bùa tình” mà Bạch công tử thường dùng vẫn còn kém xa thứ bùa tình mà ả ta đang có, bởi Tư Nhị vốn là người sinh ra rồi lớn lên ở đất chùa tháp. Mà nơi đó chuyện bùa yêu, ngải tinh vốn là thứ người ta thường dùng chẳng khác nào sức nước hoa mỗi ngày.

    Cô đệ nhị tứ đại mỹ nhân này lên như diều, quyến rũ đàn ông nhanh như chớp và đúng như lời cô ta tuyên bố, đố đàn ông nào không quỳ gối trước cô để rồi dâng hết của cải đang có, cung phụng cho con đường ăn chơi mà cô ta đã vạch ra sẵn.

    Chỉ trong vòng một năm thì Tư Nhị đã được Franchini đưa đi khắp nơi, giới thiệu với hết tay triệu phú cỡ bự này tới những trọc phú lừng lẫy khác, nhất là trong giới chủ đồn điền cao su thời ấy. Thậm chí cô nàng còn được Franchini đưa qua các đồn điền cao su ở Chúp tận bên đất Cao Miên để trải qua những đêm thác loạn bên ấy.

    Để rồi chỉ trong vòng một tháng thì đã có đến bốn năm tay chủ đồn điền người Pháp nơi đó tình nguyện về tận Sài Gòn rồi sẵn sàng móc hầu bao ra chi cho Tư Nhị những số tiền lớn chưa từng thấy. Mặc cho cô nàng ăn chơi thoải mái, đặc biệt là mua sắm từ nữ trang cho đến xe ô tô hạng sang nhất thời bấy giờ.

    Thời ấy Sài Gòn trong lúc những quan chức cỡ bự cũng chỉ đi xe hơi hiệu Delage, hay là Panhage hay Citroen thì đùng một cái một hôm người ta thấy Tư Nhị ngồi chễm chệ trên một chiếc xe hơi hiệu Hotchkisss, rồi Alpha – Roméo là hai loại xe thuộc loại đắt tiền nhất thời ấy. Một chiếc Alpha – Roméo trị giá đến mười một ngàn đồng (nên nhớ thời ấy vàng chỉ khoảng hai trăm đồng một lạng) vậy mà một cô gái tuổi chưa tới hai mươi đã ngự trên chiếc xe với giá trên một vạn bạc thì không khiến cho thiên hạ sửng sốt cũng là chuyện lạ!

    Thời ấy giới ăn chơi tuy mê nhan sắc của Tư Nhị nhưng họ cũng đã bắt đầu sợ sức quyến rũ kỳ lạ khó cưỡng nổi của cô ả. Người ta rỉ tai nhau rằng ai mà lọt vào mắt xanh của Tư Nhị rồi thì chẳng chóng thì chày cũng sẽ tàn đời với cô ta!

    Người thời đó còn đồn rằng chính lão Tây Franchini đã phải thừa nhận rằng lão không thể nào dứt ra khỏi sức quyến rũ của Tư Nhị được. Mặc dù đôi ba lần lão cũng đã có ý định ấy khi bắt gặp Tư Nhị cho lão ta mọc sừng khi cô nàng bắt cá hai ba tay với nhiều tay trọc phú khác, ngay cả với những người bạn Pháp kiều chủ các đồn điền cao su mà lão đã dẫn Tư Nhị tới giới thiệu.

    Một lão Tây giàu sụ lại phải chấp nhận cảnh cô người tình trẻ người Việt cắm sừng mà chỉ biết lắc đầu chào thua kể cũng hơi lạ. Nghe nói ở vài phút giây chợt tỉnh ngộ thì Franchini đã có ý định tìm cách “gỡ bùa”.

    Lão ta đã phải nhờ tới một người bạn Tây làm chủ đồn điền ở Chúp môi giới để làm, sang tận Nam Vang để nhờ thầy hóa giải bùa chú đã mắc phải mà lão biết chắc những thứ bùa tình, bùa yêu ấy là do chính Tư Nhị ám lão. Nhưng hình như là mọi cố gắng của Franchini là vô ích. Bởi sau chuyến qua đồn điền Chúp trở về thì lão này càng mê ám hơn với người tình nhỏ Tư Nhị

    🔺CUỐI ĐỜI LÀM ĂN MÀY

    Bắt chước “mốt” ăn chơi của các tài tử điện ảnh bấy giờ, Tư Nhị cũng ngậm ống điếu thật dài, để tạo ra một phong cách thanh lịch và quý phái. Người đời miêu tả lại rằng, nhiều đêm, cô Nhị ngả bên bàn đèn, mơ màng tận hưởng sự khoái lạc của “nàng Phù Dung”.

    Đang trong thời kỳ đỉnh cao, đến giữa thập niên 1940, Nhị bỗng dưng biến mất khỏi chốn ăn chơi trác táng của Sài Gòn xưa. Theo lời kể của ông Ba Quan, một tay chơi lịch duyệt trong giới cầm ca, người duy nhất gặp lại cô Tư, cho biết: Hoa khôi số hai của Sài Gòn ngày ấy đã thành… kẻ ăn mày.

    Người này cho hay tình cờ gặp Marianne Nhị trong một quán ăn ven đường với tình cảnh hoàn toàn khác xưa. Sau bữa điểm tâm, Ba Quan trả tiền xong định quay về, bỗng nghe tiếng gọi giật ngược: “Anh Ba!”.

    Ngoái lại, biết tiếng kêu ấy phát ra từ trong đám hành khất rách rưới, định bước đi, lại nghe gọi đến mình thống thiết lần nữa, lần này đượm vẻ bi ai hơn trước. Rồi một người đàn bà trong đám ăn mày tách ra, đến trước mặt anh Ba, thảng thốt nói: “Em là Tư Nhị đây”.

    Nhìn kỹ một lúc, không nói nên lời, vì người đàn bà ấy trước kia là hoa khôi lừng lẫy một thời, giờ đây môi thâm đen, đôi chân nõn nà quấn quanh mấy lớp vải dính máu mủ với đám ruồi bu đen không ngớt, trông dơ dáy, não nề, không dám nhìn lâu, bỏ nhẹ 20 đồng bạc xưa vào tay Nhị rồi quay đi.

    Cuộc đời Tư Nhị quả đúng như một vở bi hài kịch, từ một đại mỹ nhân tiền muôn bạc triệu, thoáng chốc đã thành kẻ ăn xin thảm hại, âu cũng là Nhân quả. Ả không chỉ tà dâm, thác loạn, lại lạm dụng bùa ngải mê hoặc không biết bao nhiêu đàn ông, để rồi cuối đời hứng chịu báo ứng thê thảm một mình. Đây chẳng thể nào than trách cho số phận, mà chỉ là tự làm thì tự mình chịu mà thôi.

    Nguồn: Tổng hợp

  13. Hoàng Nam

    2, Cuối cùng cũng gặp được Nghiệt Kính tương truyền đã lâu – đứng trước Nghiệt Kính Đài không có người tốt!

    Cảm ân Phật lực gia bị! Ngồi hoa sen trắng xuất phát!

    A Di Đà Phật! A Ngọc chắp tay hướng phán quan hành lễ!

    “Hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan: Nghiệt Kính Đài trong truyền thuyết là như thế nào vậy? Khi còn nhỏ tuổi, con thường nghe trưởng bối trong nhà nói chuyện, con người sau khi chết phải đi cõi âm địa phủ soi Nghiệt Kính Đài, không biết có thật không? Con rất muốn đi xem thử.”

    Phán quan giải thích nói: “Nghiệt Kính Đài là đặc biệt chuyên môn dành cho kẻ tạo ác nghiệp, tâm con người như một cái máy quay phim vậy, người dương mỗi ngày đã tạo bất cứ việc thiện ác nào đều bị máy quay ghi hình lưu lại hết cả, cũng trong âm thầm bị câu sinh thần ghi lại một phần.

    Chất liệu tạo thành Nghiệt Kính Đài là lấy từ thần mộc và pha lê báu, lại tập hợp linh khí âm dương của trời đất tụ hội mà kết thành. Linh khí âm dương của trời đất là dương đại diện cho thiện nghiệp quang minh. Người dương cả đời hành thiện nghiệp, thì linh tánh sáng rõ, đến trước Nghiệt Kính Đài hiện ra một mảng sáng ngời, không có hình ảnh chiếu hiện, do đó người thiện không cần soi Nghiệt Kính. Âm đại diện âm ảnh đen tối tức ác nghiệp. Người dương chỉ cần lúc sống làm bất cứ nghiệp ác nào, cho dù bí mật như thế nào, trong tâm của bản thân cũng sẽ rất rõ ràng tường tận, tất cả sẽ được thu vào trong A Lại Da thức, thu nhiếp vào trong gương lòng trong đáy tâm, trong nội tâm sẽ khắc ghi một mảng âm ảnh.

    Nghiệt Kính Đài vốn do hai khí âm dương hội tụ mà thành, một khi gặp âm tính ác nghiệp của tội hồn linh khí liền tiếp nối giao lưu lẫn nhau, lập tức chiếu hiện ác nghiệp cả một đời của tội hồn, tội hồn sẽ nguyên hình bại lộ, không còn giấu giếm được chút nào cũng không thể che đậy được nữa. Đúng với “Hoa Nghiêm Kinh” đã nói: Nếu ai muốn hiểu rõ, ba đời nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo”, đó là tâm hiện ảnh vậy.

    Chỉ cần tội hồn đứng trước Nghiệt Kính Đài, thì tất cả những bí mật tội ác lớn lớn nhỏ nhỏ cả một đời đều toàn bộ hiện ra chiếu lên; khi Nghiệt Kính Đài chiếu phim, thì tất cả chúng sanh đứng xung quanh Nghiệt Kính Đài đều thấy rõ từng chút tội ác ác hạnh của tội hồn. Rất nhiều tội hồn đều cảm thấy xấu hổ hối hận, khủng hoảng sợ sệt, nhưng mà đã quá muộn rồi, chỉ có thể bất lực bị quỷ sai hung dữ lôi đi, tiếp tục đi con đường lâu dài đau khổ của hình phạt địa ngục.

    Nếu có người suốt đời hành thiện tích đức, quang minh chánh đại, trong lòng không chút che đậy, trên người chứa đầy khí thuần dương chí thiện, đi đến Nghiệt Kính Đài chỉ hiện một mảng trắng xoá. Người mà cả đời hành thiện thì không cần đến Nghiệt Kính Đài, khi thọ chung sẽ căn cứ vào mức độ trong sáng của linh tánh mà trực tiếp siêu thăng, người có linh tánh càng trong sáng thì siêu thăng càng cao; có người sẽ siêu thăng đến các cõi Phật thổ có duyên với họ, có người sẽ được thiện thần có phước đức tiếp dẫn vãng sanh thiên giới. Nếu là linh thể không thiện không ác, sẽ bị trải qua sự thẩm lí của thập điện sau đó cho đầu thai sinh vào nhân gian, tùy theo phước báo sâu cạn mà đầu thai làm nam, nữ hoặc phú quí bần cùng thọ yểu v.v… còn những kẻ ác, sẽ bị đưa đến trước Nghiệt Kính Đài, ác nghiệp một đời hiện rõ trước mắt, sau đó xấu hổ bất lực mà bị quỉ sai lôi đi.”

    “A Ngọc con theo ta đi tham quan đại điện Minh Phủ Kính Nghiệp.”
    “Tuân mệnh, phán Quan!”

    Bây giờ nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người. Có một cái gương lớn rộng hình bầu dục, phán quan nói đây chính là Nghiệt Kính Đài. Trên cùng của cái gương viết rằng “trước Nghiệt Kính Đài không có người tốt”, phán quan để tôi đo thử xem.

    Nghiệt Kính Đài cao khoảng 3,3 mét, rộng 1,8 mét, nhìn xem thấy có một cái đế gỗ hình chữ nhật màu xanh nhạt có khắc hoa văn nổi nâng đỡ Nghiệt Kính. Chính diện của Kính là pha lê báu, các bên của pha lê báu bị hoa văn nổi màu xanh nhạt bao lấy, mà pha lê báu là cái màn hình sẽ chiếu hiện hành vi tội ác cả một đời của tội hồn. Phần hoa văn nổi màu xanh nhạt phát ra u quang nhấp nhoáng, cùng với gương mặt hung dữ của quỷ sai bên cạnh, làm người ta cảm thấy rất kinh khủng! Lại thêm Nghiệt Kính Đài chiếu hiện tất cả ác nghiệp bí mật nhất mà không ai biết, chứng cứ rành rành, xem rồi mới tim gan muốn vỡ, gia tăng sự khủng hoảng nữa!

    Những tội hồn ở đây đều vừa mới qua đời, bọn họ đều cảm nhận được không khí của địa phủ, nên đa số đều mặt mũi sầu khổ. Vừa mới nghe thấy một nam hồn nói lúc sống tôi không có giết người cướp của sao lại lôi tôi đến đây? Thả tôi ra mau! Nhìn thấy hai quỷ sai hung ác lôi một người nam đẩy hắn đến Nghiệt Kính Đài, người nam vô cùng đau khổ bị ép quỳ xuống. Gương nghiệt rộng lớn lập tức hiện lên hình ảnh người nam tà dâm, không chỉ có một người nữ, đúng là không xem nổi nữa; cái này gọi là siêu cấp tà dâm, bỏ rơi vợ nằm trên giường bệnh thoi thóp mà chết. May mắn là những hình này không ảnh hưởng được đến tôi, nếu không xem xong phải đi rửa mắt rồi! Lúc này hai chân tội hồn đã run lập cập,bị quỷ sai lôi đi rồi.

    Lại xem một nữ tội hồn. Nữ tội hồn này trông dáng vẻ lịch sự, thuộc loại diện mạo đoan trang, không biết là đã phạm tội gì? Nghiệt Kính chiếu lên hình ảnh cô ta cùng bạn bè hủy báng một vị nam cư sĩ nghiêm trì giới luật hoằng pháp. Nữ tội hồn này tự thân có học Phật mà tri thức Phật học rất quảng bác,đáng tiếc là vì tâm sanh đố kỵ, cố ý hủy báng một vị nam cư sĩ nghiêm trì giới luật hoằng pháp, hủy báng vị nam cư sĩ này đã từng cưỡng bức người nào đó. Tại vì hủy báng thành công, dẫn đến không ai nghe pháp, nam cư sĩ chỉ có thể ẩn cư tu hành.

    Mức độ nữ tội hồn hủy báng nam cư sĩ này hơn bạn của cô ta. Bạn của cô ta tại vì không có tri thức Phật Pháp nhiều, thuộc loại thiếu trí tuệ, thấy người nói gì mình cũng nói vậy, chỉ theo người ta mà hủy báng. Còn tội hồn này mưu tính kỹ càng dồn hết tâm lực dùng đủ cách hủy báng nam cư sĩ, rốt cuộc dẫn đến nam cư sĩ ẩn cư tu hành.

    Nữ tội hồn cũng vì hủy báng dẫn đến ung thư cổ họng, cùng lúc phát bệnh khác, miệng và mũi trường kỳ chảy mủ, nằm trong bệnh viện vô nước biển đau khổ đến chết. Lúc này nữ tội hồn đã biết rằng đại nạn đã đến rồi, lập tức quỳ xuống xin tha. Quỷ sai hung dữ dùng cây chĩa đâm vào miệng cô ta nói: “Xem ngươi sau này có dám hủy báng Chánh Pháp đoạn huệ mạng của người hay không? Bây giờ đi gặp Diêm Vương!”

    Nữ hồn thật đáng thương! Sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng có làm,phá hoại việc hoằng dương Chánh Pháp tức là đoạn đường giải thoát của chúng sanh hữu tình, đây là ác nghiệp nghiêm trọng phải trả báo nơi địa ngục. Âm luật có đủ loại hình phạt để trừng trị kẻ hủy báng, nhưng đến khi thọ hết quả báo địa ngục rồi thì thế giới này đã trải qua bao nhiêu năm tháng nữa!

    Tiếp theo ở đằng sau xếp hàng dài lê thê, tất cả tội hồn đều đang xếp hàng, tội hồn nhiều đến nỗi nhìn không thấy hết được, đều phải đến soi Nghiệt Kính Đài, có thể thấy nhân gian đúng là quá nhiều quá nhiều kẻ tạo ác nghiệp vậy! Hôm nay vì vấn đề thời gian nên xem án không được nhiều, thật ra xem “Nghiệt Kính Đài” này có một chút cực khổ, tại vì trong đó toàn những kẻ phạm giới không; trừ số ít là trẻ em ra, còn lại rất nhiều là những vụ huyết tanh kinh khủng, nào là cảnh tượng giết người đầy máu me, tàn hại người khác, đấu đá hơn thua v.v… ôi!!! Trong một lúc không thể phỏng vấn mỗi tội hồn được, tôi cũng không muốn tường tận miêu tả quá nhiều. Nếu mà miêu tả chi tiết, quyển “Âm Luật Vô Tình” này nhất định trở thành quyển sách siêu cấp kinh dị mất thôi.

    Nói đến cùng,mọi người nên trân trọng thân người quí báu,giữ năm giới thập thiện tích nhiều phúc đức, giới hạn thấp nhất cũng là giữ được thân người, chớ để đọa lạc vào địa ngục, địa ngục thật là quá đau khổ quá đau khổ lắm, ngay cả nửa phút cũng chịu không nổi nữa!

    Phán quan nói: “Hôm nay đến đây là đủ, A Ngọc con về viết sách đi, khuyên bảo người đời cố mà tu thân dưỡng tánh, cố tạo thiện nghiệp, đừng nghĩ người không biết trời không hay mà tạo ác nghiệp rồi bị đọa lạc địa ngục. Cần phải biết rằng trước Nghiệt Kính Đài, bất luận ác nghiệp lớn nhỏ, đều sẽ hiện ra rõ ràng, mong người đời đừng tự chiêu âm luật vô tình báo!”.

    “A Di Đà Phật! Cảm ân phán quan!”

    A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng hành lễ! Ngồi hoa sen trắng quay về!
    ____________________________________________________________
    Trích “Âm Luật Vô Tình” do Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác.
    Mời các bạn cùng đọc Âm Luật Vô Tình tại đây: https://iwantagoodworld.blogspot.com/2018/06/am-luat-vo-tinh-phan-1-ia-nguc-du-ky.html

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *