Ăn Chay Niệm Phật Tránh Được Ác Nghiệp Kéo Dài Tuổi Thọ

Ăn Chay Niệm Phật Tránh Được Ác Nghiệp Kéo Dài Tuổi Thọ

Ngày xưa có chàng Vương Sinh, ăn chay niệm Phật đã ba năm. Chẳng may mắc phải một chứng bệnh lạ, khắp mình đều sinh mụn độc, ngứa ngáy khó chịu. Một người bạn chí thân của Vương Sinh đến thăm và an ủi rằng:

– Anh ăn chay, thành tâm niệm Phật như vậy, chư Phật Bồ-Tát thế nào cũng phù hộ, tôi tin rằng chẳng bao lâu bệnh anh sẽ khỏi.

Vương Sinh nói:

– Ta ăn chay đã ba năm, chẳng những không được một mảy phúc nào, mà lại mắc phải cái bệnh khốn nạn này, đủ thấy ăn chay có ích gì đâu. Lời Phật nói đều là dối người cả.

Người bạn nói:

– Anh chớ nên nói thế, ăn chay có công đức ấy, ít ra anh đã không kết oán với lục súc. Nếu anh không lấy công-đức đó thì anh đem bán lại cho tôi.

Vương Sinh ngạc nhiên hỏi:

– Ăn chay làm sao bán được, và bán như thế nào?

Người bạn trả lời:

– Tôi trả cho anh một ngày chay một phân tiền, anh ăn ba năm, cả thảy là mười lạng tám đồng tiền. Nếu anh đồng ý bán thì anh viết tờ khế ước cho tôi, tôi sẽ trả cho anh với số tiền đó.

Vương Sinh nghĩ thầm: chàng này ngốc thật, có ai đi mua cái chay của người ta bao giờ đâu? Nay nó muốn mua thì ta cũng bán cho, vì đối với ta chẳng có thiệt thòi gì cả. Nghĩ xong, bèn nói với người bạn rằng:

– Nếu anh cho rằng cái ăn chay của tôi bán được, tôi bằng lòng bán cho anh.

Vương Sinh viết tờ khế ước cho người bạn, hai bên đồng ý giao dịch với nhau. Chàng Vương lấy được số tiền, trong lòng mừng rỡ muôn phần, quên hết nổi khổ cực của mình và nghĩ rằng: “Với số tiền này, ta có thể mời lương y đến trị bệnh”.

Trong tối hôm đó, khi đi ngủ, Vương Sinh mơ màng thấy hai con quỷ sứ đến bên cạnh giường nạt rằng:

– Tuổi thọ của ông đã mãn vào mười tháng trước, nhưng vì ông ăn chay mới kéo dài được, nay ông không tiếp tục niệm Phật học đạo mà lại còn cho rằng ăn chay là vô ích, đem công ăn chay đổi chác cho người, tự mình làm đứt Phật căn. Nay số ông đã tới, hai ta vâng lệnh Diêm Vương đến bắt ông, hãy đi theo ta đến âm phủ trình diện. Hai tên quỷ nói xong, liền dắt Vương Sinh đi. Vương Sinh hoảng hồn, quỳ xuống van xin.

– Cuối xin hai vị cho tôi hoãn lại một ngày, đặng tôi trả lại số tiền cho người bạn, hủy tờ khế ước và tiếp tục ăn chay trở lại. Hai tê n quỷ vô thường bằng lòng cho Vương Sinh hoãn lại mât ngày. Chàng Vương mừng rỡ muôn phần. Hôm sau bèn đi gặp người bạn và nói rõ tình hình của mình, đồng thời giao trả lại số tiền đã nhận cho người bạn để lấy lại tờ khế ước.

Người bạn nói:

– Ta đã đốt tờ khế ước trước bàn thờ, cáo cùng chư Phật Bồ-Tát rồi.

Chàng Vương đi về nhà với bộ mặt sầu thảm. Bệnh tình từ đó lại càng nặng thêm, không bao lâu rồi chết.

Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên giải nghĩa

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

10 Phúc đáp

  1. monykiet

    Nam mô a di đà phật. Tôi hằng ngày tụng chú đại bi và niệm phật có điều này tôi muốn hỏi các vị đồng tu ,là có một người thầy cúng ngồi uống nước với tôi nhìn thấy bóng trắng ,tóc ngang cứ đi qua đi lại sau lưng tôi ,thầy nói khi ấy khuôn mặt tôi ẩn đỏ lên ,tôi không biết là tôi bị ma dựa hay theo toi gì đó không, toi thấy con người cũng bình thường trừ khi nóii phật pháp,tôi nghĩ tụng chú đại bi và niệm phật mà ma dựa đi theo la chuyện không thể .các vị chia sẻ cho tôi biết được không. A DI ĐÀ PHẬT

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Kiệt,
      Lời của những vị thầy cúng rất khó nói là thật hay không thật, vì đôi khi để có việc làm, họ cũng có thể bịa ra. Vấn đề này của bạn, bạn hãy tự xét lại mình thì có thể sẽ có câu trả lời. Hãy xét lại xem bạn tụng chú đại bi, và niệm Phật với mục đích gì, bạn có tâm cầu mong thần thông hay những chuyện linh dị khác thường không, bạn có vì tất cả chúng sanh mà mở lòng từ bi hồi hướng công đức không, hay chỉ cho riêng mình và người thân của mình,… Một lời khó nói hết, bạn hãy xem lại cái tâm tu học của bạn như thế nào trước đã.
      Cổ đức dạy, hình ngay thì bóng thẳng. Nếu tâm bạn ngay chánh, phát tâm Bồ đề tu học vì tất cả chúng sanh, không tà vạy,… thì không có gì phải lo ngại, còn nếu không được vậy thì bạn hãy sửa đổi lại cho đúng với chánh pháp là được.
      Chúc bạn luôn tu học đúng chánh pháp.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  2. Long

    A Di Đà Phật. Xin chư vị đồng tu cho con hỏi. Con dạo này ham làm thiện sự, nhưng khi làm lại phát bệnh (do sức khỏe con yếu). Khi có người giảng đạo, tâm lại tán loạn lên. Con nghĩ giờ con chỉ lo chuyên tâm niệm Phật thôi được không ạ.

    • Hữu Nghĩa

      A Di Đà Phật
      Chuyên tâm niệm Phật là rất tốt, không gì tốt bằng. Hãy cố gắng hành trì đi bạn, chúng ta cố gắng tu tập để một đời này thành tựu được đại sự giải thoát sinh tử, vãng sanh Cực Lạc. Cơ hội tuyệt vời này không phải ai cũng có được, rất ít người có được, chúng ta thật may mắn, vậy hãy nắm lấy, đừng để luống qua cơ hội này.
      Chúng ta tu học hãy nhớ điều này, nên Nắm những gì cần nắm, Buông những gì cần buông. Như thế thì mới chuyên tâm được, mới thành tựu được. Một câu A Di Đà Phật nên nắm thật chặt trong tâm mình, đừng để lúc nào lơi lỏng quên mất. Những thứ khác, như nhân ngã thị phi, lời ra tiếng vào, luận đúng sai hay dở khen chê của người, những danh văn lợi dưỡng…, chúng ta buông xuống, quyết tâm buông xuống, như là xả bỏ những thứ độc hại trong người mình vậy. Đừng chạy theo người, theo số đông, ngàn lần không nên, chỉ nghe theo lời Phật, Tổ, Thánh Hiền dạy mà thôi.
      Hãy Tận sức & Hết lòng tu tập vì Sanh Tử của chính mình!

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Long,
      Có vẻ như bạn đang gặp một số chướng ngại trong việc tu tập. Ngoài việc chuyên tâm niệm Phật, nếu có thời gian rảnh, bạn hãy lạy Phật sám hối trong một thời gian nhé. Ngoài ra bạn nhớ cần phải hồi hướng tất cả công đức cho tất cả chúng sanh, đặc biệt là các vị oan gia trái chủ, đều được mau thoát khổ, sớm sanh về Cực lạc nhé.
      Chúc bạn thường tinh tấn tu học.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Nguyễn Phú

      Chuyên tâm niệm Phật là rất tốt, bạn nên tìm hiểu lời Phật dạy nữa, khi hiểu rồi thì thoải mái lắm, phải nắm chắc điều mình làm, niệm Phật đúng là trí tuệ sinh trưởng phiền não mất đi, người trở nên tự tại không bị dính chặt vào điều gì cả, hãy khéo giữ Phật trong tâm mình. Đời nguy hiểm lắm giặc bủa vây mọi lúc mọi nơi, lơ là một giây thì thân tâm khởi sóng, buông lỏng một tí thì đầy rẫy độc hại xâm hại thân này. Hãy giữ vững đạo tâm, làm bạn với kinh sách tránh xa những chuyện thế gian giữ tâm cho vững nổ lực cầu tìm cái tuệ tánh của mình đừng để mấy cái không hay ở thế gian này lôi kéo. Có thắc mắc bạn hãy vào trang này mọi người sẽ giúp bạn

  3. Đời là vô thường

    Con ăn chay mới hơn 1 năm. Trở ngại đến với con, con của con mất khi mới 12 tuần, con nguyện tụng kinh niệm phật hồi hướng cho cháu. N con k làm được, cứ lần lựa,… Rồi đã qua 49 ngày con cũng k tụng kinh niệm phật đc, noi niệm phật dễ, nhưng dụng công niệm trong cuộc sống hằng ngày của con cũng k đc, gần 10 ngày nay con phải ăn mặn để vừa lòng người thân, con cũng rất lo lắng vì ăn mặn trở lại, nhưng nhiều cư sĩ trên diễn đàn này nói phải tuỳ duyên. Ăn chay ko quyết định vãng sanh, đừng vì chay mặn mà anh em bất hoà. Nói rằng niệm phật hồi hướng cho các chúng sanh đó, nhưng con cũng biếng lười, rồi hôm sau lại tư trách mình vô dụng.ngày qua ngày con đang đốt hết phước đức của con. Con là kẻ cống cao ngã mạn, mới học được tý phật pháp lại muốn độ ng thân, và chưa độ được con lại bị tấn công lại, giờ trong lòng con trống rỗng, học mà k hành, đó là con. Xin cho con niềm tin, tin vào chính bản thân mình

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Là người học Phật chúng ta cần hiểu xác đáng hai chư tuỳ duyên. Tùy duyên được hiểu nôm na là tùy vào hoàn cảnh riêng mỗi người mà sẽ có cách hành trì sao cho phù hợp, đó là sự linh hoạt trong tu tập, chứ chẳng phải buông bỏ.

      Hạn như, tuỳ duyên ăn chay trong trường hợp của bạn: không phải bỏ ăn chay; cũng không phải gượng ép, đối lập với mọi người để được ăn chay; thay vào đó có thể ăn rau củ trong các món thịt, trong bữa cơm nấu món chay có, món mặn có để mọi người thoải mái ăn tùy thích. Tùy duyên niệm Phật: gia đình không thích ta ngồi niệm Phật to tiếng thì chuyển sang niệm Phật thầm mọi lúc mọi nơi.

      “Tùy duyên” là như vậy, nếu không khéo hiểu sẽ sanh thất thối, lại cứ “đỗ lỗi” cho hoàn cảnh, lại không hay ấy là tâm bệnh giãi đãi, lười biếng. Và thực ra cũng là tâm bệnh chung, chẳng cá nhân bạn. Thời Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài chỉ ra 8 “lý do” khiến hàng xuất gia sanh tâm giãi đãi, thế thì hàng tại gia chúng ta phải có trăm ngàn lý do. Tu hành: tu và hành mà, nếu tự thân chúng ta không tìm cách khắc phục thì biết làm sao đây, “đời là vô thường”, thân mạng này mất rồi thì cơ hội vãng sanh (giải thoát) phải đợi đến vô lượng kiếp sau…

      Do vậy cần tranh thủ từng phút mà niệm Phật, lúc siêng năng cũng A Di Đà Phật, lúc giãi đãi xuất hiện cũng ráng mà A Di Đà Phật. Đó là phương pháp hóa giải căn bệnh lười biếng, thoái lui. Hãy cố gắng nỗ lực tu tập với tất cả 120% sức lực. Cố gắng chính là sự thành công vậy.

      Một khi chúng ta tu tập chưa có định lực, thì im lặng hành trì là cách cảm hóa, độ hóa người thân. Im lặng hành trì không có nghĩa là tỏ thái độ mặc nhiên, không quan tâm đến mọi người; mà là không vội nói Pháp, hãy âm thầm tu hành và làm tốt bổn phận của mình đối với từng người trong gia đình; khi tạo được lòng tin yêu thì bạn sẽ là tấm gương sáng cho mọi người.

      Cố gắng lên nhé, chúng ta hầu như ai cũng bị bệnh giãi đãi như bạn, điều quan trọng là ta buông xuôi hay dùng thuốc Dà Đà.

      Nam mô A Di Đà Phật

    • LYLY

      Tôi cũng như bạn vậy,quá đau buồn vì chuyên này.

    • Diệu Minh

      Bạn hãy nghe hoặc đọc giảng Kinh. Nghe hoặc đọc hết 1 lần lại nghe/đọc lại, hằng ngày cố định dành ra ít nhất 1 tiếng cho việc này ngoài việc niệm Phật. Nghe giảng Kinh sẽ giúp tăng trưởng tín tâm cho người sơ cơ. Với bạn mình chỉ biết khuyên vậy thôi, còn tùy phước đức nhân duyên của bạn nữa. A Di Đà Phật!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *