Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu Niệm Phật Được Vãng Sanh

Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu Niệm Phật Được Vãng Sanh

Ông Lưu Di Dân sống vào đời Tấn, người ở Bành Thành, là hậu duệ của Sở Nguyên Vương nhà Hán. Ông mồ côi cha từ thuở nhỏ, một lòng lo phụng dưỡng mẹ, nổi tiếng là người có hiếu. Ông tự phụ cho mình tài ba nên không giao du với bọn tầm thường. Ông làm Tham quân ở phủ, chẳng được bao lâu lại vội lui về ở ẩn. Tạ An, Lưu Dụ nhiều lần tiến cử ông, nhưng ông cự tuyệt không vào triều. Vì thế, ông được vua ban tấm biển hiệu là “Di Dân”.

Sau đó, ông vào Lô Sơn tham dự đạo tràng Bạch Liên xã của ngài Tuệ Viễn. Ông trứ tác “Niệm Phật tam-muội thi” để bày tỏ lòng chí thành của mình. Nhiều lần ở trong định, ông thấy hào quang của Đức Phật chiếu xuống đất và làm cho đất có màu vàng. Mười lăm năm sau, cũng tại Lô Sơn, ông lại thấy Phật A-di-đà phóng hào quang giữa hai chặng lông mày, rồi duỗi tay xuống vỗ về ông. Lúc ấy, ông cầu nguyện: “Làm sao để được Đức Như Lai xoa đầu và lấy y trùm cho con!”. Cầu nguyện vừa dứt lời, bỗng chốc Phật duỗi tay xoa đầu và lấy y trùm lên người ông.

Vào một ngày khác, ông lại thấy mình vào ao bảy báu[1], trong ao có hoa sen xanh, sen trắng, nước ao trong suốt. Lúc ấy, bỗng xuất hiện một người, trên đầu có vòng hào quang, giữa ngực có chữ 卍 chỉ nước trong ao và nói: “Đây là nước đủ tám công đức[2] ông có thể uống”. Di Dân liền múc uống, cảm thấy nước mát và ngọt. Sau khi tỉnh dậy, ông vẫn còn nhớ rất rõ và có hương thơm lạ phát ra từ các lỗ chân lông. Ông nói với mọi người:

– Đã đến lúc tôi về Tịnh độ rồi.

Nói xong, ông đến trước tượng đốt hương, lễ Phật và khấn nguyện:

– Con nhờ Đức Thích-ca chỉ dạy, mới biết có Phật A-di-đà. Hương thơm này trước hết con dâng cúng dường Đức Thích-ca Như Lai, sau là cúng dường Phật A-di-đà và kinh Diệu pháp liên hoa, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được sinh về Tịnh độ!

Khấn nguyện xong, ông ngồi xoay mặt về hướng tây, chắp tay qua đời. Lúc ấy, nhằm niên hiệu Nghĩa Hy thứ sáu (410)[3].

Ghi chú:

Lời tựa của kinh Quán Vô Lượng Thọ ghi: “Chính nhân của Tịnh nghiệp là lấy việc hiếu dưỡng cha mẹ làm đầu”. Vì thế nên biết, người bất hiếu dù niệm Phật suốt ngày, Phật cũng không hoan nghinh. Nay Di Dân ngay từ lúc còn rất nhỏ đã biết hiếu dưỡng mẹ; chẳng những thế, ông còn trụ sâu trong thiền định và nhiều lần cảm ứng hiện điềm lành. Do đó, có thể biết ông ấy nhất định sẽ được vãng sinh vào phẩm vị cao. Người tại gia tu tịnh nghiệp phần đông đều cho ông làm gương sáng của muôn đời.

Trích: Bốn Chúng Vãng Sanh
Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên

[1] Bảy báu (Thất bảo 七寶, S: sapta ratnāni): Bảy thứ ngọc báu ở thế gian. Các kinh nói bảy thứ báu khác nhau, theo kinh A-di-đà và luận Đại trí độ 10 thì bảy thứ báu là: Vàng, bạc, lưu li, pha-lê, xa cừ, xích châu, mã não.

[2] Nước tám công đức (Bát công đức thủy 八功德水): Nước có tám đặc tính thù thắng. Ở cõi Tịnh độ của Phật A-di-đà có ao thù thắng, nước trong ao có tám thứ công đức. Tám đặc tính đó là: Trong trẻo, mát mẻ, ngọt ngon, mềm nhẹ, thấm nhuần, an hòa, trừ đói khát, nuôi lớn các căn.

[3] Truyện Linh ứng vãng sinh Tây phương tinh độ ghi là Nghĩa Hy thứ 15.

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

15 Phúc đáp

  1. nguyên

    Người bất hiếu dù niệm PHẬT suốt ngày PHẬT cũng không lai nghinh.
    Vậy tôi càng phải niệm PHẬT nhiều dù không lai nghinh cũng được

    • Lạc Trần

      Niệm Phật lìa chấp trước (*)
      Tịnh nghiệp mới viên thành,
      Cõi Di Đà Tây Phương,
      Chẳng ở ngoài tâm bạn,
      Lẽ nào không lai nghinh?
      Nam mô A Di Đà Phật.
      (*) Khởi những niệm tôi phải niệm Phật, tôi niệm Phật nhiều ít… đều là những niệm chấp trước cần xa lìa bạn Nguyên a. Bạn nên xem thêm khai thị cuả HT Quảng Khâm, Ngài thường phá chấp cho người niệm Phật.

    • NguyenPhu

      Tâm có Phật rồi thì chẳng thể nào bất hiếu được đâu, tâm đã bất hiếu thì chẳng thể nào học Phật. Có niệm đi nữa thì cũng như chiếc máy niệm,cũng như vẹc học nói tiếng người,sẽ chẳng thấy kết quả.

  2. Hoa Tàn

    A Di Đà Phật! Con rất dễ bị ảnh hưởng làm cách nào để không bị ảnh hưởng ạ! Cho con biết với các liên hữu đồng tu!

    • NguyenPhu

      Buông bỏ bớt mọi thứ ra bạn ạ, tâm của mình sao lại đem nhiều thứ của người khác bỏ vào làm chi cho mệt mỏi. Giờ thì đừng để ý mấy chuyện không hay nữa, dành hết thời gian nghe kinh, đọc kinh, niệm Phật…thay gì để chyện đời vào thì mình để Phật pháp, nghe nhiều học nhiều Phật pháp thì chẳng những không còn bị ảnh hưởng mà còn phấn chấn, lạc quan, vui vẻ, tự tại nữa. Nhớ là không được để chuyện linh tinh vào tâm, ngoài Phật pháp ra không cho bất cứ thứ gì tràn vào cả, chỗ nào không thích hợp thì né, đừng ở gần những người hay nói điều không hay, tránh xa nơi nhóm hay ngồi nói linh tinh, chọn nơi yên tinh hoặc thích hợp mà nghe kinh hay niệm Phật, thường lên diễn đàn Phật pháp nghe chia sẻ.

    • Hoa Tan

      A Di Đà Phật! Cảm ơn thầy NguyenPhu lắm ạ! Chúc thầy tinh tấn

  3. Học theo Thánh Hiền

    Nam Mô A Di Đà Phật!
    Chúng ta hãy học tấm gương hiếu hạnh của vua Nghiêu Thuấn,mặc dù bị gì ghẻ,em trai và người cha mù quáng hãm hại nhưng ông vẫn 1lòng giữ đạo hiếu của mình,lòng hiếu đó đã cảm động trời xanh và sau ông được nhà vua truyền ngôi báu và gả công chúa cho. Đây là chuyện có thật trong lịch sử Trung Hoa,đọc truyện về 24 gương hiếu hạnh và nhiều câu chuyện về hạnh hiếu từ xưa cho tới nay… chúng ta thật sự thấy cảm động biết bao và có những bài học hay cho bản thân mình.
    Tôi là 1nàng dâu nên sự xô xát với mẹ chồng là điều không tránh khỏi . Trước kia khi chưa được học Phật cái Ngã của tôi nó lớn lắm,lòng Tự Trọng cao lắm,mặc dù không cố ý làm điều gì xấu với bà nhưng hễ cứ bị bà đổ oan cho điều gì hoặc nhận xét không tốt về tôi với người khác là lòng tôi lại nặng trĩu và cảm thấy rất giận bởi vì mọi người xung quanh đều nhận xét là tôi là người hiền hậu và nhu mì. Thế rồi tôi có những lời lẽ phản ứng lại với mẹ chồng và rồi bà lại nhận xét rằng tôi là hư láo.Cho đến khi Phật pháp thấm nhuần trong tôi tôi mới biết là mình sai bởi hoàn cảnh dù xấu tốt như nào,dù mình có bị oan đi chăng nữa cũng là do nghiệp báo của mình chiêu cảm mà ra nếu không thế thì mình đã có 1người mẹ chồng luôn đồng thuận với mình rồi vì thế mà mình phải vui vẻ chấp thuận không nên sân giận thì nghiệp chướng của mình sẽ được tiêu trừ;lại nữa bản thân được học đạo lý thánh hiền thì sao đấu tranh phải trái với người không được học Phật làm gì( mẹ chồng tôi không muốn tôi học Phật,cản trở việc ăn chay của tôi,bà không tin vào Phật Đạo),
    Học Phật là chúng ta phải học chữ Nhẫn,phải nhẫn thì ta mới có thể yêu thương mới có lòng từ với những người trái nghịch ý ta được,sau này tôi đã không giận mẹ nữa mà luôn cầu nguyện cho mẹ nghiệp chướng được tiêu trừ,nghiệp đạo khai hoa mở lối,biết tin Tam Bảo.Giờ bà có đổ oan hay nói tôi không tốt tôi vẫn nhẫn chịu vui vẻ mà không cần phải bày tỏ phân minh làm gì vì nghĩ trước sau mẹ cũng sẽ hiểu tấm lòng của mình thôi. Có điều là mẹ khuyên tôi không nên đi chùa hay theo Tam Bảo thì tôi nhất quyết không nghe vì tôi biết là mẹ mình đang mê mờ,tôi có thể bỏ mạng,bỏ tất cả được chứ không bao giờ tôi bỏ mất Tam Bảo.Nguyện lòng mình sẽ cố gắng tu tập tinh tấn để có thể cảm hóa mẹ và mọi người có tín tâm với Tam Bảo.
    Tôi đã nghe nhiều bài giảng Pháp để tìm hiểu về vấn đề này,khi học về những tấm gương hiếu hạnh tôi mới nhận ra 1điều rằng dù cha mẹ có xấu ác như nào cũng là người có công lớn lao với mình,nếu cha mẹ có sai trái thì mình nên nhẫn nại,kiên trì để giúp cha mẹ hiểu ra lẽ phải,trong lòng luôn yêu thương không được sân giận ,chúng ta tuyệt đối không được đòi sự công bằng hay công lý ở đây làm gì,vì là người tu nên phải biết Nhẫn.
    Chúng ta hãy học theo lời giáo huấn của Ấn Quang Đại sư:”ăn những thứ không ai ăn,làm những việc không ai làm,Nhẫn được điều không ai có thể nhẫn”
    HT Tịnh KHông cũng có giảng : Tất cả chúng sanh đều là Phật,họ làm sai ác là vì nhất thời hồ đồ thôi nếu mình cứ để những lỗi đó trong tâm thì họ không thiệt mà thiệt thòi ở chính mình; Người khác hòa mục với ta ta phải hòa mục với họ, người khác không hòa mục với ta ta cũng phải hòa mục với họ.Đây là để giữ tánh đức của mình,chẳng lẽ vì những điều không tốt của họ mà ta phải xấu theo,làm mất tánh đức của mình ư
    ” Bản tánh của tất cả chúng sanh đều giống nhau đều tốt,đều là Phật còn tập tánh thì khác biệt nhau rất nhiều có xấu có tốt.Bản tánh là thật còn tập tánh là giả là do vọng tưởng mà ra thôi”.Họ đối xử với ta bằng vọng tâm ta phải dùng chân tâm đối lại với họ.
    HT Quảng Khâm cũng có nói : ta không được sân giận tranh cãi với người khác dù họ có sai ta có đúng lý đi chăng nữa thì ta cũng nên sám hối và nhận phần sai về mình vì dù như thế nào mà mình nổi giận là mình sai rồi,làm mất tâm thanh tịnh của mình rồi
    HT Tịnh Không có dạy trong giao tiếp đối nhân xử thế giữa người học Phật và Người không học Phật thì người học Phật phải luôn chịu phần thiệt thòi về mình không những thế người học Phật phải luôn làm những tấm gương tốt cho mọi người xung quanh mình thấy được điều hay lẽ phải từ việc học Phật
    Chư cổ đức đều có nói người thật sự học Phật thật sự tu hành thì sẽ không nhìn thấy lỗi người khác. Coi tất cả đều là Phật, Bồ tát đến để khảo nghiệm ta,thuận cảnh không sanh tâm tham luyến,nghịch cảnh không sanh tâm sân hận.
    Trước kia tôi cũng rất khổ tâm về việc bất hòa với mẹ chồng sau này tôi đã sám hối và cố gắng tu tập tôi đã làm nhỏ đi được cái Ngã của mình,biết hy sinh nhẫn chịu nên giờ lòng tôi thấy rất nhẹ nhõm mặc dù mẹ chồng tôi vẫn chưa hài lòng về tôi lắm nhưng điều đó không quan trọng,quan trọng là trong tôi luôn luôn định hướng đi theo con đường tốt con đường đúng đắn cho mình rồi sau này mọi người sẽ hiểu ra. Giờ mọi người có khen chê có nói đúng hay không đúng về tôi tôi cũng không lấy làm dao động mà chỉ tâm niệm phải tu cho thật tốt thôi.
    Lòng thật thanh thản vững tin đi theo bước Như Lai mà không sợ bị cái sự bất hiếu làm cản trở nữa rồi,điều mà trước đây tôi rất sợ rất đau lòng khi nghe những bài Pháp về sự bất hiếu làm cản trở người học Phật.Giờ mẹ chồng tôi hay bất kỳ ai có nhận xét rằng tôi nhu mì đến khờ dại ngốc nghếch(điều này trước kia tôi rất sợ,sợ mọi người nghĩ không đúng về mình,sợ bị mất thể diện) tôi cũng mặc kệ bỏ ngoài tai tất trong tâm chỉ thầm niệm Phật thôi vì nghĩ vạn thứ đều là giả,vạn duyên đến rồi đi,họ cũng đâu có ở với ta mãi đâu,hết đời này rồi mỗi người lại đi 1nẻo theo nghiệp báo của mình.Mục đích đến của tôi là về Tây Phương Cực Lạc cơ sao phải tranh đấu phân minh với người thế gian làm gì,họ có nói gì thái độ gì với tôi cũng được,tôi không dao động chỉ mong buông xả vạn duyên,lòng từ tăng trưởng,làm tròn Hạnh Hiếu của mình.
    Những người phụ nữ làm dâu như chúng ta hãy nên lấy những nghịch cảnh từ những người trong gia đình nhà chồng như mẹ chồng,các chị em dâu… mà tu Bồ Tát hạnh,hãy học theo Đệ Tử Quy,học những gương dâu con hiếu thảo từ cổ chí kim,biết hy sinh,nhẫn nại chớ theo thói nhiều người đời nay cho rằng phải đấu tranh phải làm ra ngọn ngành như thế mới là người thông minh sắc sảo,đấy là quan niệm của phàm phu thế gian,ta muốn học hạnh xuất thế thì không nên có suy nghĩ này. Học Phật mà ta có suy ngĩ như thế là thất bại rồi.
    Vài lời chia sẻ với quý liên hữu về những khó khăn,chướng ngại mà tôi đã trải qua trong quá trình tu tập.
    Nguyện mong cho tất cả mọi người đều làm tròn được hạnh Hiếu-hạnh đứng đầu trong Phật đạo !
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    • A Di Đà Phật! Cảm ơn chia sẻ của liên hữu Học theo Thánh Hiền! Chúc liên hữu tinh tấn!

  4. Nhiêu

    A Di Đà Phật ! Cám ơn bài chia sẻ của liên hữu. Tôi rất đồng cảm với liên hữu vì trước kia tôi trong hoàn cảnh như vây, mệt mỏi, khổ sở với mẹ chồng đến nổi bị stress nặng, nhưng tôi may mắn được nghe thuyết pháp online và từ từ thấm nhuần , tôi dần ngộ ra tất cả mọi chuyện phiền não mà mẹ chồng đem đến la do nghiệp chính bản thân mình tao ra tư nhiều kiếp trước. Khi ngộ ra,tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, đầu óc vui vẻ, yêu đời hơn và quan trong kg cần uống thuốc thần kinh của bác si ,tôi vân khỏi bệnh. Tôi làm đúng trách nhiệm dâu con, quan tâm, lo lắng cho mẹ bằng cái tâm chân thật, mặc cho mẹ lam gi, nói gi tôi cố gắng kg nghe, kg thấy chỉ toàn tâm làm đúng trách nhiệm. Phật pháp thật nhiệm mầu, 2năm nay me chồng đã cảm nhận được tâm chân thật của tôi, bà thương tôi vô cùng, rất tôn trọng tôi, bất cứ bà muốn làm chuyện gi cũng hỏi qua tôi xem tôi có ý kiến gì kg? Buồn hay vui gì bà cũng muốn chia sẻ với tôi. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật may mắn được phật pháp mở đường chỉ lối, khai sáng trí tuệ hiểu ra nguồn gốc của phiền não, của đau khổ từ đâu mà có.
    Tôi cầu xin cho tất cả chúng sanh cùng may mắn đươc phật pháp khai sáng trí tuệ để tìm con đường giai thoát. A Di Đà Phật.

    • NguyenPhu

      Bạn quả thật là một người đệ tử Phật chân thật. Chúc bạn luôn vững tâm trên đường đạo.

  5. Học theo Thánh Hiền

    Liên hữu Tha,liên hữu Nhiêu!
    Chúng ta thật may mắn khi được kết duyên với Phật pháp
    Nếu không có Phật pháp khai sáng thì cuộc đời của tôi thật nhiều phiền não đó vì phân biệt,vọng tưởng,chấp trước.Sau khi được học Phật tôi có cơ hội hiểu được thế nào là CHÂN THÀNH ,THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC. Trước kia luôn cho mình là số 1,luôn chấp đúng chấp sai,chấp xấu chấp tốt,phân biệt ta và người khác nhau rất lớn. Sau khi hiểu Đạo thì biết đó chỉ là vọng tưởng mà thôi,vạn vật vốn đồng 1 thể ,tất cả chúng sanh vốn là Phật nhưng vì vọng tưởng nên thành ra cách biệt nhau rất xa,nhận giả làm chân nên cuộc sống đầy dãy khổ đau.Những điều này trong cuộc sống không ai bảo ta cả,không trường lớp nào dạy ta hết,chỉ đến khi tìm hiểu Đạo ta mới được ngộ nhập .Giờ thì học cách nhìn ai cũng là Phật,Bồ tát nên lòng nhẹ nhàng thanh thản,mặc dù mình chưa thực hiện được điều này tốt lắm nhưng phiền não cũng đã giảm nhiều hơn so với trước kia luôn chấp ta-người,đúng-sai,xấu-tốt nên thành ra phiền não quá nhiều.

    Chẳng biết chặng đường tới sẽ thế nào đây,liệu mình có bị thối thất chí nguyện tu hành không nhưng thực sự từ khi biết đến Phật pháp mình đã rất cố gắng,luôn tinh tấn dù phải gặp phải nhiều chông gai,Phật Pháp đã làm mình tỉnh thức nhiều,bớt khổ đau và mình đã nguyện trước Tam Bảo sẽ chấp nhận mọi khổ đau đến với mình để được tỉnh thức giúp những người xung quanh mình bớt khổ,mọi người trong gia đình mình hầu hết không tin Tam Bảo cả chồng mình nữa,mình thấy cuộc sống rất là khổ.Có lẽ cũng chính vì lời nguyện ấy mà mình được Tam Bảo gia trì có nhiều nhân duyên thù thắng đến với mình và mình học Phật rất hoan hỷ mà không thấy nản.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ Phật tánh,tín niệm A Di Đà cầu sanh nước Cực Lạc!
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    • A Di Đà Phật! Nghe lời tâm sự của đạo hữu Học theo Thánh Hiền mình cảm thấy rất hoan hỉ, tín tâm càng vững chắc, cảm ơn đạo hữu đã chia sẻ, mong tam bảo gia hộ cho tất cả mọi người niệm phật tinh tấn đồng vãng Tây Phương!

    • Nhiêu

      A Di Đà Phật! Liên hưu Thanh Hiền cứ yên tâm tu tập, cứ làm theo nhưng lời phật dạy sẽ có 1ngay chồng va gia đình liên hữu sẽ hiểu. Trước tiên ,bản thân phải tu tập thật tinh tấn, thấm nhuần đạo lý phật pháp ,lúc đó liên hưu dùng hành động của bản thân để cảm hóa người thân của mình từ từ họ sẽ ngộ ra thôi. Chúc liên hữu tu tập tinh tấn, sớm thoát khỏi phiền não. A Di Đà Phật!!

  6. Học theo Thánh Hiền

    A Di Đà Phật!
    Cảm ơn các liên hữu nhé! Mình sẽ rất cố gắng để không bỏ lỡ cơ hội giải thoát quý báu ngàn năm có 1 này đâu.Chúc các liên hữu cùng tất cả mọi người luôn hành trì tinh tấn để có thành tựu tốt nhé!

    • Hoa Tan

      A Di Đà Phật! Chúc liên hữu tinh tấn!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *