Một Đệ Tử Phật Thích Ca Tái Sanh Kể Về Đời Quá Khứ Của MìnhTôi (Quả Khanh) có biết một gia đình kia, trong nhà có bốn anh em trai: người anh cả trước 40 tuổi chuyên sát sinh ăn thịt, tính trong thập ác nặng hay nhẹ cũng đều phạm, không ác nào mà chẳng làm. Đến 40 tuổi nhờ đọc Lục Tổ Đàn Kinh mà phát tâm tu hành, tính đến nay đã 20 năm. Tuy trải qua đủ mài giũa gian lao, nhưng anh trọn chẳng thối tâm. Anh kể cho các bạn đồng tu nghe: “Nhờ công phu tu tập nhiều năm, tôi đã nhớ ra các kiếp trước, nhiều đời trước tôi từng là đệ tử Phật, do dâm tâm chưa đoạn nên bị đọa làm rồng. Đến đời nay gặp lại Phật pháp, nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi cứu độ mà biết đường về nhà”. Nếu không nhờ tu học theo Phật Pháp thì chắc chắn mãn đời này anh sẽ vào bụng bò, dê (do anh ăn thịt bò, dê quá nhiều nên biết mình chết rồi ắt sẽ làm bò, dê), e là phải nếm cảnh bị lột da xẻ thịt mấy trăm lần rồi tiếp theo phải làm heo trả nợ, tiếp đó là làm cá, tôm, kiến, trùng, muỗi, v.v… nghĩa là phải làm súc vật vô số kiếp để trả nợ sát sinh, như vậy thì biết đến bao giờ mới được mang thân người lại? Có tính cũng không tính xuể. Nhờ công phu tu tập mà anh khai mở túc mệnh thông, nhìn thấu các kiếp.

Anh kể về chú hai (em mình) lúc 30 tuổi đã bị chết vì bướu não. Anh nhận ra chú hai vốn là từ trong loài heo tới, giờ lại đầu thai làm heo nữa, chính là con heo trắng đầu to đang nuôi trong nhà. Biết rõ điều này rồi, vì thương em nên anh thiết lập bàn hương án, chí thành lễ Phật quỳ tụng 108 biến “Chú Đại Bi” cầu cho em. Sau đó anh theo dõi thấy con heo trắng đầu to bỗng lăn ra chết bất ngờ và được sinh lên cõi trời, anh nhìn thấy rõ cảnh chú em hiện giờ đang quét vườn hoa trên thiên giới. Anh nói thầm : “Được ở trên trời thì dù có quét hoa viên cũng còn sướng hơn là bị đọa trong cõi ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh), anh hi vọng nhị đệ dưới lực gia trì của “Chú Đại Bi”, tương lai sẽ về nhân gian tu hành, học Phật , xuất ly tam giới, viên thành Phật quả”…

Phần chú ba và chú tư, ngay từ lúc bé đã không ưa chơi đùa cùng nhau, lớn lên hay vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nên nhiều lần bị cha mẹ trách mắng. Sau khi họ thành gia rồi lại vì đất đai mà tranh giành, gây hấn nhau suốt mấy mươi năm. Anh cả dùng đủ cách giáo hóa mà chú tư tuy có tin Phật nhưng nếu buộc phải bỏ tranh chấp thì khó hơn lên trời!

Anh cả kể: hai chú em này kiếp trước là loài súc sinh có linh giác, kiếp đó họ cũng không hòa thuận, một bề gây đánh nhau cho đến khi đầu thai vào nhân gian (kiếp này nếu họ không hóa giải oán hận, thì chắc chắn do những ác nghiệp đã tạo, họ sẽ xuống địa ngục. Rồi từ địa ngục sẽ đọa vào súc sinh, tiếp tục tranh đấu mãi không dứt). Anh cả tâm sự: “Mình đã khuyên giải họ hơn hai mươi năm nay mà vô hiệu, đây là do bởi nhiều đời họ tạo nghiệp ác sâu nặng, đối với Phật Pháp không có lòng kính tin”.

Gia đình hội tụ cùng nhau là do thiện duyên hay ác duyên, vô duyên thì không tụ, hoặc vì đòi nợ hay trả nợ mà đến, không nợ thì chẳng tới.

Sau này anh cả đã vì cha mẹ và hai em tụng 108 bộ Kinh Địa Tạng. Hai tháng sau, mẫu thân bắt đầu thay đổi trước tiên, tiếp theo là chú ba, chú tư quyết định buông bỏ oán thù xưa, không còn tranh giành ầm ĩ với nhau nữa.

Cho dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng mối oán kết suốt hơn ba mươi năm được chuyển hóa trong một ngày, đây không thể không ca ngợi uy thần công đức của Kinh Địa Tạng.

Tôi kể câu chuyện có thực này ra là mong các đệ tử Phật sớm buông bỏ hết mọi ân oán cá nhân, đừng do dự nữa. Vì một khi vô thường tới, những ân oán chưa kết thúc này sẽ biến thành chướng ngại mạnh mẽ ngăn cản bạn ra khỏi tam giới.

Trích Nhân quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám
Cư sĩ Quả Khanh
Dịch giả: Hạnh Đoan

Lời bàn:

Vị này đã từng học Phật và tu tập dưới sự hướng dẫn của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay may mắn được thân người trở lại thì đã trải qua hơn 2500 năm. Nếu không có bồ tát Quán Thế Âm gia trì thì có lẽ vị ấy sẽ tiếp tục trầm luân lặn ngụp trong bể khổ luân hồi, để rồi lại mang thân súc sinh trở lại để trả nợ sanh mạng cho những chúng sinh đã từng não hại họ. Điều này chứng tỏ lời Phật dạy năm xưa không sai một ly: thân người rất khó được, Phật pháp thật khó nghe. Một khi mất đi thân này chẳng biết mãi đến khi nào mới được trở lại làm người. Nhưng chưa hẳn sau khi được thân người lại may mắn biết đến Phật pháp để tu hành. Ôi luân hồi thật đáng chán, thân người dễ mất nhưng khó được xiết bao. Vì thế chúng ta nên trân quý cơ hội ngàn năm khó được này để tu tập. Con đường thẳng tắt nhất để thoát ly lục đạo luân hồi không gì hơn pháp môn Niệm Phật mà đức Thích Ca đã huyền ký trong kinh Đại Tập. Hỡi người hiểu đạo, xin hãy tận dụng từng phút giây để tu tập thoát kiếp trầm luân.