Sát Hại Quá Nhiều Chim Khi Chết Tự Cắn Đứt Lưỡi Của Chính MìnhNgoại thành Thường Châu, có một người họ Vương biệt hiệu là “Hãn Độc”, ông ta vốn là người Hoành Lâm. Tại đất Hoành Lâm, có một ít đám ruộng lau, và có nhiều chim sẻ thường đến đây nghỉ chân. Vương Mỗ vốn là một tay giăng lưới rất điêu luyện, ông ta thường bí mật giăng vào đám lau một mẻ lưới lớn. Sau đó nuôi một chú chim ưng rồi thả chim ưng vào đám lau. Do đó, chim ưng đuổi bắt chim sẻ, làm cho bầy chim sẻ hoảng loạn bay loạn xạ, cuối cùng cả bầy sa vào lưới. Sau đó, Vương Mỗ lấy một cục đá lớn đè lên bầy chim, rồi mang những chú chim chết ra chợ bán. Vương Mỗ rất tự hào và đắc ý về công việc của mình. Y lấy nghề săn chim sẻ làm nghề nghiệp chính. Trải qua rất nhiều năm hành nghề như thế.

Tại sao người ta gọi y là “Hãn Độc”? Vì y thường ngày tính khí rất nóng nảy, thô lỗ và cộc cằn. Bình thường, nếu có ai sơ ý động chạm đến công việc bủa lưới bắt chim sẻ của y thì y liền phẫn nộ, thốt lên những lời chửi mắng thậm tệ và rất chói tai. Nhìn y lầm bầm suốt ngày, nên bà con láng giềng khắp hang cùng ngõ hẻm không ai là không ngán y.

Về sau, Vương Mỗ bị một chứng bệnh lạ, toàn thân đau đớn không thể chịu nổi, y nằm trên giường bệnh rên la suốt ngày. Các thầy thuốc giỏi đều bó tay không thể chữa trị. Nhìn vào, người ta nhận thấy tính khí hung hãn hàng ngày của y không còn nữa, ngược lại y cũng van xin:

– Xin thương xót tôi! Cứu tôi với!

Tiếng kêu la đau đớn của y phát ra chẳng khác nào tiếng kêu của những con chim sẻ lúc bị y bắt. Trải qua mấy ngày mắc chứng bệnh kỳ quái, người ta phát hiện y đã tự mình cắn đứt gần hết lưỡi của chính mình, thất khiếu (thất khiếu là bảy lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai mũi và miệng) đều chảy máu, cuối cùng y qua đời.

Trích THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG (THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick
Người dịch: Thích Tâm An