Câu Chuyện Tiền Kiếp Làm Kỹ Nữ Bị Hành Hình Ở Địa Ngục

Câu Chuyện Tiền Kiếp Làm Kỹ Nữ Bị Hành Hình Ở Địa Ngục

Tác giả có bút danh “Phong Trần” là một người có thể nhớ được tiền kiếp, kiếp trước của ông là một người phụ nữ. Nay ông đem câu chuyện kiếp trước này viết ra cùng chia sẻ với mọi người.

“Phong Trần” từ nhỏ trí nhớ đã rất tốt, những chuyện xảy ra trong nhà khi chỉ mới có một, hai tuổi, ví như khi nằm ngủ trong nôi nhìn thấy mẹ tiêm thuốc cho người bố đang bị bệnh hen suyễn, bản thân mình khi chập chững tập đi đã bị bầy ngỗng đuổi ra sao… đến nay vẫn còn có thể nhớ mang máng. Có những lúc trong đầu xuất hiện một số hình ảnh kỳ quặc, là cảnh tượng của một kỹ nữ lầu xanh đang chịu khổ hình trong chốn địa ngục. “Phong Trần” kể lại chuyện này với bố mẹ, bố mẹ cho rằng là do trẻ con nói lung tung, nên cũng không để tâm.

Năm “Phong Trần” lên 6 tuổi, những hình ảnh từng hiện lên đan xen, không cách nào xâu chuỗi lại được, cuối cùng đã có thể hệ thống lại, trở thành một cảnh tượng hết sức rõ ràng.

Dưới đây là hồi ức về tiền kiếp của “Phong Trần” được tác giả kể lại:

Tôi đời trước là một cô gái phong trần, thường mặc trang phục phụng tiên, thích nghe ca tử hí (một loại ca kịch ở Đài Loan và Phúc Kiến), nhưng không rõ cụ thể là vào năm nào. Vì lúc nhỏ gia cảnh bần hàn, đành phải đến làm nữ đầu bếp cho một hộ gia đình giàu có. Bởi tôi có nhan sắc, sau đó đã bị ông chủ vừa già vừa xấu làm nhục, cuối cùng vận mệnh đưa đẩy đến chốn lầu xanh mua vui bán rẻ nụ cười. Vợ chồng ông chủ lầu xanh và a hoàn trong nhà đều rất tốt với tôi.

Năm đó tôi rất trẻ, lợi dụng sắc đẹp đã dối gạt được rất nhiều người, lại cũng từng bị nhiều người lừa gạt, cuối cùng tôi bị một tên Sở Khanh gạt đến chẳng còn lại gì, người tiền đều mất sạch. Vì không chịu đựng nỗi cái cảm giác đau khổ này, trong lòng tôi nảy sinh tâm oán hận, muốn báo thù. Cuối cùng uất ức quá, không cam tâm đã treo cổ tự tử ở ngay trong phòng của mình.

Sau khi nhục thân chết đi, linh hồn của tôi đi đến một con đường âm u rộng lớn. Khắp nơi đều là nam nữ già trẻ, sắc mặt đều rất nặng nề u ám, nhưng mỗi người lại đều tự đi trên một con đường dường như đã được sắp đặt sẵn trước đó. Tôi cảm thấy như có một luồng sức mạnh vô hình đang đẩy đám người đi thẳng về phía trước. Sau khi đi được một hồi, đến một ngã rẽ thì tách nhau ra.

Tôi và một nhóm người khác cùng đi đến bên một vách núi có cây cầu chật hẹp (người đời gọi đây là cầu Nại Hà). Nơi đây tối tăm lạnh lẽo, tiếng gào khóc khắp nơi, từng luồng từng luống gió tanh hôi và mùi máu tanh xông thẳng vào mũi. Rất nhiều người từ trên mặt cầu tối đen trơn trượt rơi xuống…

Tôi không muốn đi, nhưng lại không tự chủ được mà bước lên trên đó. Đi chưa được bao xa liền rơi xuống. Đó là một cái hố sâu cực kỳ rộng lớn, không có biên, cũng không có bờ, bên trong hố tràn ngập các loại rắn lớn nhỏ đủ loại màu sắc và có gai nhọn, những con rắn đó nhiều đến mức không thể tính đếm, chúng không ngừng lao đến tấn công tôi. Sau đó tôi lại nhận thấy trong hố sâu có rất nhiều người, nhưng lại không nhìn thấy được đầu của họ, bởi vì mỗi một người đều giống như tôi, nhanh chóng bị bầy rắn bao vây nhấn chìm.

Những con rắn đó không ngừng đi xuyên qua bên trong thân thể tôi giống như con cá chạch đi xuyên qua đậu phụ vậy, máu chảy không ngừng. Thân thể tôi giống như bị quả bom làm cho nổ tung thành từng mảnh, cảm thấy đau đớn tột cùng. Một lúc sau da thịt phục hồi trở lại, nỗi đau khổ vô biên này lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Lúc này, tôi mới biết nơi đây chính là địa ngục.

Tôi một lòng chỉ muốn mau chóng rời khỏi thung lũng này, tôi mơ hồ nghe thấy rất nhiều người đang kêu la đau đớn, âm thanh rất yếu ớt. Khó khăn lắm, cuối cùng tôi đã rời khỏi đó. Nhưng mà sau khi thoát ra, rồi đến bên vách đá thì khổ hình trong địa ngục vẫn chưa phải đã đến hồi kết thúc.

Sau khi rời khỏi thung lũng, tôi bỗng nhiên nhìn thấy hình tượng của một vị Thần, cao lớn hơn người bình thường, khoác đạo bào màu xám, tướng mạo vô cùng trang nghiêm, không hề giống với tượng Thần nơi cõi người. Ngài không mở miệng, không dùng ngôn ngữ bình thường, mà thông qua cảm ứng tâm linh, cho tôi biết: Bởi tôi không tin Thần Phật, không kính trọng cha mẹ, nói dối, lừa gạt, theo nghề lầu xanh bán nụ cười, và lợi dụng sắc đẹp lừa gạt một người đàn ông nào đó đến chết, phạm đủ các loại ác nghiệp, vậy nên mới đến nơi này chịu khổ. Ngài còn bảo tôi sau khi chịu phạt xong rồi, nhất định phải cố gắng tu hành.

Lúc này tôi vẫn không có bất kỳ tâm hổ thẹn và phản tỉnh nào, luôn cho rằng bản thân mình không sai, người khác cũng dối gạt tôi như vậy, đẩy tôi đến chỗ chết, khiến tôi ôm hận treo cổ và bị bầy rắn cắn xé, trong lòng vẫn chứa đầy oán hận. Vị Thần đó dần dần biến mất.

Sau khi vị Thần rời đi, tôi bị một tên quỷ sai da dẻ vàng vọt như mắc bệnh lao đuổi chạy lên một ngọn núi cao. Mặt đường gồ ghề nghiêng ngả rất khó đi, khi bị ngã mới thấy vô số các loại dụng cụ sắc nhọn giống như cái khoan, con dao, cái dùi đột nhiên từ mặt đất nhô lên, lớn nhỏ đủ kiểu. Chỉ cần tôi hễ ngã xuống, những vật dụng cụ sắc nhọn này trong chớp mắt liền nhô ra, giống như bàn đinh từ dưới đâm lên xuyên qua khắp người tôi, tức thì máu rơi thịt nát, máu chảy không ngừng. Đau đến nỗi tôi vừa mới ngất đi, da thịt lại lành lặn trở lại, lại tiếp tục bị dày vò và đau đớn nhưu vậy, cứ thế không ngừng nghỉ…

Sau khi đi qua ngọn núi cao, tôi bị đẩy vào trong một cối đá rất lớn, xoay mãi không ngừng. Tôi sợ bị nghiền nát, nhưng lại không tìm được một khe hở nào để ẩn náu, đành phải chịu đựng bên trong cối xay, từng tấc từng tấc da thịt bị nghiền nát rồi lại phục hồi trở lại. Tôi nghe thấy tiếng quỷ khóc không ngừng, thật khiến người ta không lạnh mà run.

Không lâu sau, tôi lại bị trói trên cây cột đồng thiêu cháy, mùi khét lan ra bốn phía, da thịt nát nhừ, thần thức không rõ, mãi đến khi mỗi một tấc da thịt nát vụn hết.

Sau đó, tôi lại bị trói trên một cây cột đồng lớn khác, quỷ sai dùng móc câu sắc bén móc lưỡi của tôi ra, mãi đến khi cuống lưỡi của tôi bị kéo đứt mới thôi.

Tiếp đó tôi lại bị ném vào vạc dầu đang sôi sùng sục, thân thể bị bỏng cháy đến không ngừng lăn lộn, sưng phồng giống như mỡ heo rán. Tôi cảm thấy thân thể đau đớn giống như bị một quả bom nổ tung thành từng mảnh. Cứ như vậy, không ngừng lặp lại loại thống khổ tột cùng đó, tôi cầu chết cũng không được.

Sau khi được thả từ trong vạc dầu ra, tôi và một nhóm người cùng nặn viên bi đất, giống như làm lao dịch. Có người vì đất quá khô nên không thể nặn thành hình được, có cái lớn, có cái nhỏ, hình dạng và số lượng không đều, sau khi hoàn thành thì bỏ vào trong bình hồ lô của từng người.

Bởi chưa từng được ăn uống, mỗi một người đều vừa đói vừa mệt, đi đến một nơi giống như khu cứu trợ thiên tai, sau khi giao nộp bình hồ lô, nhận được một bát canh đặc màu trắng vừa hôi vừa tanh. Lúc này tôi cảm thấy có chỗ kỳ quặc trong chuyện này, vậy nên đã không uống bát canh này. (Đây chính là canh Mạnh Bà cho người ta uống trước khi đi chuyển sinh để quên đi kiếp sống trước).

ĐẦU THAI THEO Ý NGUYỆN BẢN THÂN

Sau khi trải qua các loại khổ hình trong địa ngục, tội nghiệp đời trước của “Phong Trần” đã tiêu đi không ít, được đưa đi chuyển sinh, dưới đây chính là sự tình xảy ra ngay một khắc trước khi cô chuyển sinh:

Tôi được đưa đến trước mặt người chấp pháp nào đó, người này mắt to mày rậm, không giận mà uy. Ông cũng dùng phương thức trao đổi tâm linh nói cho tôi biết: tôi sắp phải đến thế gian con người chuyển sinh thành phụ nữ. Và căn dặn tôi tuyệt đối đừng có lừa gạt người nữa, cần phải làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức.

Nghe xong, trong lòng tôi mang hết bao nhiêu nỗi bất bình khiếu nại về một loạt những chuyện đau khổ và bất công mà bản thân tôi đã gặp phải trong đời trước, cho đến lý do tôi không muốn làm phụ nữ mà muốn được làm đàn ông để dễ báo thù. Người chấp pháp đó rất kinh ngạc tại sao tôi còn có thể nhớ được những chuyện này, nhưng mà sau đó vẫn bảo tôi đi xếp hàng, đồng thời phát cho mỗi người một thẻ bài mã số có màu sắc, tôi nhận được thẻ bài màu đỏ. Sau khi mọi người cầm thẻ bài, mỗi người tự mình đến xếp hàng ở trước cửa có màu sắc tương đồng để chờ đầu thai.

Lúc này, tôi nghe thấy sai dịch bên cạnh đang bàn luận: thẻ màu đỏ là nữ giới, màu xanh da trời là nam giới, màu xanh lá cây là con vịt, màu tím là … lần lượt đại biểu cho các loại sinh vật và động vật khác nhau. Bởi tôi không muốn làm phụ nữ, vậy nên nhân lúc người ở hàng bên cạnh không chú ý, tôi đã giật lấy tấm thẻ màu xanh da trời của anh ta, lại ném thẻ màu đỏ của mình cho anh ta. Quỷ sai đuổi theo đến nơi, tôi chạy như bay đến cánh cửa màu xanh rồi nhảy xuống.

Đi đến một nơi có rất nhiều ngôi nhà. Lúc đó là đêm khuya, có nhà trước cửa có đèn, có nhà thì không có. Tôi cầm theo tấm thẻ có số ký hiệu giống như mật mã, tìm đúng số cửa, đi vào, đầu thai trở thành đàn ông trong kiếp sống này.

TỰ MÌNH CHỌN GIỚI TÍNH ĐẦU THAI CŨNG KHÔNG TRÁNH KHỎI OAN GIA NGÕ HẸP

Kiếp sống này, khi tôi học trường chuyên khoa, người bạn gái đầu tiên mà tôi quen chính là tên sở khanh đời trước đã khiến tôi treo cổ tự tử. Lần đầu gặp mặt, hai người đều cảm thấy rất là quen thuộc, dường như đều đã quen biết rất lâu. Dần dần, hình ảnh đời trước của hai người càng lúc càng rõ ràng trước mắt tôi, cuối cùng bởi bố mẹ phản đối, hơn nữa bản thân tôi cũng không muốn tiếp tục mối duyên nợ xưa nên đã chia tay.

Vợ chồng ông chủ thanh lâu đời trước nay đã trở thành bố mẹ tôi, còn người đàn ông đời trước bị tôi lừa gạt hại chết đời này đã trở thành vợ của tôi. Lúc vừa mới quen, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng vẫn không hợp nhau, bởi vì đời trước vốn đã không yêu cô ấy, đến nay trong lòng vẫn thường hay vô duyên vô cớ mà chê bai cô ấy. Cô ấy cũng luôn mang theo tâm thái oán hận đối với tôi, và rất xa lánh người bên nhà tôi. Hai người thường hay dùng chiến tranh lạnh để mà hành hạ lẫn nhau, tuy tôi đã kiếm rất nhiều tiền cho cô ấy, nhưng cô ấy trước sau vẫn không thấy hài lòng.

Người ta tất nhiên sẽ không hài lòng, cũng sẽ không cảm kích, đời trước tôi đã lừa gạt tiền tài người ta, hại chết tính mệnh của người ta, vậy nên đời này chính là phải trả nợ, hơn nữa còn phải hoàn trả gấp đôi! Thử hỏi người ta làm sao có thể vừa lòng đây?

GIỮ GÌN SỰ LƯƠNG THIỆN CHÍNH LÀ XA RỜI KHỎI ĐỊA NGỤC

Bởi vì đời trước treo cổ tự sát, vậy nên đời này “Phong Trần” không dám mặc những chiếc áo có cổ áo, bởi ông rất sợ cái cảm giác đau khổ bóp nghẹt cổ họng tái diễn lần nữa. Lại bởi đời trước đã từng làm nữ đầu bếp, nên đời này tuy chuyển sinh thành đàn ông, nhưng tài nghệ nấu ăn của ông cũng không thua kém những nữ đầu bếp chuyên nghiệp. Bởi đã từng chịu cái khổ bị ném vào vạc dầu, vậy nên “Phong Trần” đời này rất là sợ nóng chứ không sợ lạnh. Đời này ông chỉ cần nhìn thấy cối đá chuyển động, trong lòng sẽ thấy sợ hãi, khắp người đều nổi cả da gà, điều này có liên quan với những trải nghiệm trong địa ngục ở đời trước.

Bởi không uống canh Mạnh Bà để quên đi ký ức của đời trước, vậy nên chuyện “Phong Trần” tự sát trong đời trước, sau đó xuống địa ngục chịu tội vẫn cứ rõ ràng mồn một giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Điều này khiến ông hiểu được rằng người thân dù cho là họ hàng xa trong kiếp này đều là có quan hệ nhân duyên cả.

Những trải nghiệm như vậy, những câu chuyện lịch sử như vậy, mỗi người chúng ta cũng đều đã từng nghe qua, xem qua rất nhiều rồi. Thật ra xem nhiều hay xem ít cũng không quan trọng, điều quan trọng là có thể từ trong đó mà nhìn lại bản thân mình, nhắc nhở bản thân mình, thay đổi bản thân mình. Địa ngục thật sự rất đáng sợ, nhưng chỉ cần duy trì thiện niệm và lương tri, một lòng tinh tấn tu hành thì có thể rời xa khỏi nó.

Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

15 Phúc đáp

  1. Tịnh Tâm

    __TỰ SÁT LÀ CÓ TỘI, CHUYỆN BA ĐỜI CHUYỂN SINH CỦA LƯU HIẾU LIÊN__

    Con người làm ác thì nhất định sẽ phải bồi thường, dẫu cho tự sát cũng không thoát được, chỉ có hoàn trả tội nghiệp, thì mới có được kết quả tốt đẹp.
    ——
    1. Nơi địa ngục cự tuyệt uống canh mê hồn
    Cổ nhân Lưu Hiếu Liêm có thể nhớ được những trải nghiệm trong đời trước, ông từng đem những trải nghiệm trong kiếp trước kể ra rõ ràng rành mạch. Ống nói đời trước, ông từng là nhân sĩ, hành vi không ngay chính, 62 tuổi đã qua đời. Sau khi chết, lần đầu diện kiến Diêm Vương, Diêm Vương rất khách sáo, đối đãi với ông như người có danh vọng trong làng, đầu tiên là mời ngồi, sau đó mời trà. Sau khi ông ngồi xuống, nhìn thấy trà trong ly của Diêm Vương, màu sắc trong suốt; còn trong ly của mình lại vẩn đục. Ông nghĩ thầm trong tâm: phải chăng đây chính là canh mê hồn? Ông không uống, nhân lúc Diêm Vương không chú ý, đem ly trà đổ xuống dưới gầm bàn, giả vờ như đã uống cạn rồi.
    ——
    2. Bị chuyển sinh thành ngựa, tuyệt thực mà chết
    Một lát sau, Diêm Vương tra biết rõ những việc làm xấu xa trong lúc sinh tiền của Lưu, đùng đùng nổi giận, lệnh cho bầy quỷ lôi ông ra ngoài, phạt chuyển sinh thành ngựa. Tiếp đó, liền có một con ác quỷ lôi ông đi. Đi vào một ngôi nhà, trước cửa có một cái hố sâu, không dễ đi qua. Trong khi ông đang do dự chần chừ, quỷ kia dùng sức đánh ông một cái, đau đớn đến ông ngã lăn xuống đất. Khi nhìn lại thì thấy mình đã ở trong chuồng ngựa, tai nghe có tiếng người nói: “Con ngựa đen đã đẻ con rồi, là con đực”. Trong lòng ông chẳng hiểu sự tình gì, nhưng không thể nói chuyện được. Một lúc, bụng cảm thấy đói cồn cào, bất đắc dĩ đành phải đi đến dưới bụng ngựa mẹ bú sữa.

    Qua 4 đến 5 năm sau, ngựa con đã trưởng thành, trông cao lớn khỏe mạnh, nhưng nó lại rất sợ bị đánh, nhìn thấy cây roi liền bỏ chạy. Mỗi lần chủ nhân cưỡi lên, thường kê cái yên ngựa thật dày, đi chầm chậm, như vậy vẫn không tính là khổ sở. Chỉ đến khi những kẻ nô bộc và người chăn ngựa cưỡi nó, họ đều không lắp cái yên, hai chân đá vào bụng bảo nó chạy, khiến nó đau thấu tim gan. Con ngựa rất tức giận, bỏ ăn ba ngày rồi chết mất.
    ——-
    3. Đời thứ hai chuyển sinh thành chó, cố ý cắn chủ bị đánh chết
    Thế là ông lại về đến âm gian, Diêm Vương tra xét thấy thời hạn chịu phạt của ông vẫn chưa hết, trách mắng ông trốn tránh sự trừng phạt, lại lệnh cho tiểu quỷ lột da của ông, phạt ông thác sinh thành chó. Ông cảm thấy vô cùng hối hận, không muốn đi chuyển sinh. Đám tiểu quỷ liền đuổi đánh ông. Ông đau đớn quá, cố chạy thoát, tự mình nghĩ: sống như vậy quả thật còn không bằng chết, trong lúc tức giận liền lao đầu xuống vực, ngã đến nỗi bò cũng không bò dậy được nữa. Khi ông xem lại, thì ra đã ở trong ổ chó, chó mẹ đang coi sóc mà dùng lưỡi liếm liếm ông, ông mới biết rằng mình lại chuyển sinh làm chó.
    Sau khi chuyển sinh thành chó rồi, lớn lên một chút, nhìn thấy phân và nước tiểu, cũng biết bẩn, nhưng dùng mũi ngửi thử, lại cảm thấy rất thơm ngon, nhưng lại hạ quyết tâm không ăn nó. Làm một năm chó, thường thường căm hận chỉ muốn chết cho xong, lại sợ thời hạn chịu phạt chưa đến lại tăng thêm tội. Mà chủ nhân chỉ nuôi dưỡng chứ không chịu giết ông, không có cách nào khác, liền cố ý cắn chủ nhân, khiến người chủ bị tróc da lộ cả xương ra ngoài. Người chủ tức giận, liền đánh chết con chó.
    —–
    5. Đời thứ ba chuyển sinh thành rắn, vẫn một lòng tìm đến cái chết
    Ông lần nữa về đến âm gian, sau khi Diêm Vương thẩm vấn, trách ông quá điên cuồng, bèn lệnh cho bầy quỷ tốt đánh ông hơn trăm trượng, sau đó phạt ông chuyển sinh làm rắn. Con rắn bị giam cầm trong một gian nhà tối, cả ngày không thấy được ánh sáng mặt trời. Nó cảm thấy rầu rĩ khủng hoảng, liền thuận theo vách tường mà bò lên trên, rồi khoét một cái hang chui ra ngoài. Bản thân nhìn thử liền thấy thân mình ở trong đám cỏ, đã trở thành một con rắn. Từ đó, ông hạ quyết tâm không tàn hại sinh linh, khi đói thì chỉ ăn hoa quả.

    Làm một năm rắn, ông lần nào đều nghĩ, tự sát thì là điều không thể, hại chết người ta thì cũng không được, làm sao có thể tìm được một kế hay để chết đây? Mãi luôn không nghĩ ra được một biện pháp tốt. Một ngày kia, ông đang nằm trong đám cỏ, bỗng nghe thấy có chiếc xe đang đi qua bên cạnh, thân rắn lúc ấy của ông liền lao thẳng ra cản đường chiếc xe, kết quả bị bánh xe cán qua, thân đứt thành hai đoạn, và rắn ta đã chết.
    ——
    6.Tự nhiên chết, chuyển sinh thành Lưu Hiếu Liêm
    Ông lại một lần nữa về đến âm gian, Diêm Vương rất kinh ngạc, không hiểu sao ông lại quay về nhanh như vậy. Ông phủ phục dưới đất nói rõ hết thảy. Diêm Vương nghe xong, cho rằng đây là vô tội bị giết, bèn bỏ qua cho ông, cho phép ông kết thúc kỳ hạn chịu phạt để chuyển sinh làm người, đây chính là Lưu Hiếu Liêm của hiện tại.

    Lưu Hiếu Liêm vừa sinh ra đã biết nói chuyện, văn chương thư tịch vừa nhìn qua liền có thể đọc thuộc lòng, năm Tân Dậu thi đậu cử nhân. Ông thường khuyên bảo mọi người: khi cưỡi ngựa cần phải lắp cái yên thật dày, nếu không như vậy, ngựa bị hai chân đá vào, còn đau đớn hơn cả bị roi đánh nữa!
    —-
    7. Lời kết
    Có lẽ ông trời muốn thông qua Lưu Hiếu Liêm nói với mọi người rằng, con người làm ác thì nhất định sẽ phải bồi thường, dẫu cho tự sát đi nữa cũng không thoát được, chỉ có hoàn trả tội nghiệp của bản thân, thì mới có được kết quả tốt đẹp.

    Nam Mô A Di Đà Phật!

  2. Apple

    Kỳ vậy , sao lại có chuyện chết rồi chẳng bị giải dến thập điện xứ án mà trực tiếp hành hình lạ vậy . Kg giống những chuyện địa ngục du ký khác vạy

    • Tịnh Tây

      Thật sự thập điện diêm vương kinh Phật không có nói trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện Phật chỉ nói vua diêm la mà thôi! Vả lại theo nhà Phật sở dĩ có địa ngục và vua diêm la là do tội nghiệp của chúng sinh chiêu cảm mà thành ! Như có lần mình đọc ở đâu đó 1 câu chuyện có một vị ở thế gian được xuống gặp vua diêm la, vị đó khuyên vua nên bỏ hình phạt ôm trụ đồng vì nó tàn khốc quá! Vua diêm la mỉm cười sai quỷ dẫn vị kia đến xem nơi hành hình thì thấy nơi đó trống không không có cột đồng hay tội nhân gì cả , do đó mới biến hình phạt nơi địa ngục là do tâm ác và nghiệp lực chiêu cảm ra! A Di Đà Phật

    • Ngân

      Địa ngục thật ra là do lúc sinh thời chúng sanh làm ác, tạo tội nghiệp nên khi mạng chung chiêu cảm ra những cảnh giới trong địa ngục. Vạn sự tùy tâm sở hiện.

  3. hướng về phương tây

    mình ko biết có nên tin câu truyện này ko bởi mình thấy phật dạy chết đi 1 khi rơi vào tam ác đạo nhất là xuống địa ngục ko dễ gì lấy lại đc thân người vì 1 ngày ở địa ngục là 2700 năm ở nhân gian, thời kỳ cô kỹ nữ kia ở lầu xanh nay đầu thai làm người thì mới có mấy trăm năm cùng lắm là nghìn năm có nghĩ chưa đầy 1 ngày ở địa ngục vậy sao đc làm người nhanh vậy, mà xuống địa ngục thường phải làm ngạ quỷ rồi xúc sinh trả nghiệp chán chê vô số thời gian mới đc làm người cơ mà, vì thế phật dạy chúng ta phải dáng niệm phật cầu vãng sanh ko thì lại trôi lăn trong luân hồi ko biết bao giờ lấy đc thân người để tu, mà đc thân người khó mà đc tái sinh vào thời kỳ phật pháp còn trụ vì chỉ còn 9000 năm nữa là trong thời kỳ phật pháp còn tồn tại nên người tu hành phải ráng lo tu chết đi ko dễ gì đc làm người trong vòng 9000 còn lại, còn gần 600 triệu năm nữa pháp phật mới phục hồi nên câu truyện này mình khó hiểu ko giống phật dạy trong kinh và trong kinh nào có canh mạnh bà vậy, mình tìm hiểu kinh a di đà và kinh vô lượng thọ mình ko thấy có ngoài ra mình cũng tìm hiểu 1 số đoạn trích trong kinh khác mà facebook của mình kết nối với trang web phật giáo cũng ko thấy có nhắc đến canh mạnh bà, ai biết chỉ giùm mình với, xin cảm ơn rất nhiều, a di đà phật

    • Phật Pháp Vô Biên

      70-UỐNG CANH MÊ HỒN

      Trước khi đầu thai, vong hồn được dẫn tới Mạnh Bà Đình để uống canh vong hồn hay còn gọi là cháo lú. Thứ canh này uống xong đầu óc quay cuồng, mơ hồ, không còn biết Đông, Tây, Nam, Bắc, quên hết chuyện quá khứ, hệt như kẻ say rượu ở thế gian.
      Mục đích là để kẻ sinh ra không nhận người thân tạo cảnh lớn bé vô trật tự, ngũ luân không phân biệt, hoặc kẻ kiếm thù báo oán, khiến đời đại loạn.
      Các tội hồn chịu khổ địa ngục thảy đều đói khát, tự bưng canh uống. Nếu kẻ gian manh không uống sẽ bị trói đổ vào miệng.
      vì đang bảo trì nên xem tạm bản lưu bạn nhé!
      LINK: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H-CDChIoL1EJ:benhvienkimthanh.com/chi-tiet-tin/772/bo-tranh-ve-canh-gioi-duoi-long-dat-ai-duoc-xem-se-tu-biet-sua-minh.html+&cd=4&hl=vi&ct=clnk&gl=vn

    • hướng về phương tây

      phật pháp vô biên, mình muốn hỏi cho dõ canh mạnh bà ở kinh nào, phẩm bao nhiêu chứ dẫn chứng của bạn vẫn mơ hồ, mình thấy phật dạy con người quên quá khứ ko tin nhân quả là do vô minh che lấp chứ có thấy phật dạy do trước khi đầu thai uống canh mạnh bà đâu, mà cô kỹ nữ kia chết đi ko hề có 1 sự ăn năn và có trí tu hành gì hết, trước khi đầu thai vẫn còn tạo ác nghiệp đó là nghiệp trộm cắp cướp thẻvlaf nam giới còn có ý định trả thù ko có lòng nhân hậu tu tâm dưỡng tính, ko đc người thân niệm phật hồi hướng công đức, kiếp trước ko tạo thiện nghiệp mà sao lại đc lên làm người dễ và trong thời gian quá ngắn như vậy, bài viết này quá nhiều điều vô lý

    • Tịnh Tây

      Nhơn thọ giảm còn 10 tuổi thì tăng trở lại mỗi 100 năm tăng 1 tuổi đến hớn 80000 tuổi Phật Di Lặc ra đời tầm 8tr năm nữa đâu lại có chuyện 600trieu năm Phật pháp mới phục hồi !Theo mình nghĩ có thể do cô ta trả hết nghiệp nhanh và trong nhiều đời có nghiệp lành nên cân đo đông đếm được trừ bớt, vả lại có nhiều địa ngục mỗi địa ngục thời gian chịu khổ khác nhau ! Riêng mình đồng ý với bạn vụ Mạnh Bà có lẽ chỉ có ở kinh sách Ngoại đạo thôi, vi chư thiên khi hết phước phải luân hồi cõi người chả nhẽ lại phải xuống âm phủ uống canh Mạnh Bà ? Và kinh Phật có nói Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc ra thai, thì lẽ nào là do uống canh Mạnh Bà !Trong một cuốn kinh nào đó có bảo Mạnh Bà là người đời Hán thế trước đó chả nhẽ con người ai cũng nhớ kiếp trước sao, chuyện Mạnh Bà có lẽ là hoang đường thôi ! A Di Đà Phật

    • hướng về phương tây

      tịnh tây, 600 triệu năm có 1 vị phật ra đời ở cảnh giới loài người để xây dựng chánh pháp, vị phật trước là đức phật thích ca mâu ni cách đây hơn 2500 năm , vị phật tiếp theo là phật di lặc mà bạn, pháp phật trụ 12000 năm, vậy 600 triệu năm trừ 12000 năm thì đúng là gần 600tr năm sau phật pháp mới phục hồi nhờ phật di lặc xây dựng lại mà bạn, mình nghe cái này trong cuốn khuyên người niệm phật của cư sỹ diệu âm, kết thúc 12000 năm sau khi phật thích ca nhập diệt gọi là thời kỳ pháp diệt

    • Nguyễn Thị Lựu

      Bạn Tịnh Tây và Hướng Về Tây Phương thân mến,
      Theo mình nghĩ, dù 600 triệu hay 8 triệu năm nữa mới có một vị Phật khác ra đời thì khoảng thời gian từ hôm nay đến lúc đó hãy còn lâu xa lắm, mà cuộc đời của chúng ta quá ngắn ngủi, không nắm chắc được khi chết rồi sẽ đi về đâu; không biết khi vị Phật kế tiếp ra đời thì ta có được thân người để lãnh thọ giáo pháp hay không nửa!? Thôi thì việc đúng sai hãy để cho các hoc giả Phật giáo thảo luận, còn chúng ta thì chỉ nên niệm Phật và cầu vãng sanh nghen hai bạn!

      Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Nguyễn Thị Lựu

      Bạn Hướng Về Phương Tây thân mến,

      Theo mình hiểu thì cảnh giới địa ngục là do ác nghiệp mà chiêu cảm ra, đó là cảnh giới của tâm giống như khi mình ngũ gặp ác mộng vậy, chớ không phải ở một vùng địa lý hay không gian nào đó. Và mình hiểu “1 ngày ở địa ngục là 2700 năm ở nhân gian” theo nghĩa ẩn dụ là thời gian và sự kiện xãy ra ở địa ngục trong một ngày thì cảm nhận tương đương với thời gian và sự việc xãy ra dài đến 2700 năm ở nhân gian. Thời gian trong địa ngục theo mình hiểu là không “thật có” nên không thể so sánh với thời gian “thật có” trên Quả Địa Cầu hay trên các hành tinh khác.

      Mình có nghe kể về câu chuyện xưa bên Tàu “Giấc Mộng Hoàng Lương”, và mình xin tóm lược như thế này: có một chàng thư sinh khăn gói quả mướp từ quê lên kinh dự thi để mong được đổi đời và vinh hiển dòng họ, ai dè bị đánh rớt; trên đường trở lại quê nhà, vừa buồn vừa đói vừa mệt, anh ta ngã mình trên đống hoàng lương (một loại cây lương thực giống như rơm rạ) bên vệ đường để nghỉ ngơi chốt lát. Anh ta chộp mắt và ngủ quên, trong giấc mộng anh ta thấy mình thi đổ Trạng Nguyên, được vinh quy bái tổ, được biết bao người tung hô ca tụng; được làm quan cho triều đinh, được thăng quan tiến chức,ngôi cao trọng vọng, được vua ban thưởng nhiều bổng lộc. Cuối đời, vì mắc một sai lầm nghiêm trọng, anh ta bị vua ra lệnh chém đầu; nơi pháp trường, lúc đao phủ giơ đao lên chuẩn bị chém xuống, anh ta choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẩm quần áo…

      Bạn thấy đấy! Thời gian và sự kiện xãy ra trong giấc mộng của anh thư sinh thi rớt ấy cũng gần tương đương với thời gian của cả một đời người phải không bạn?

      Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Cư sỹ Phước Huệ

      Chào bạn Hướng Về Phương Tây,
      Xin được chia sẻ với bạn vài ý để bạn tham khảo nhé. Theo như Phật dạy thì các pháp biến chuyển không ngừng, đó là do vọng tâm của chúng sanh biến chuyển không ngừng. Sống trên cùng một quả đất, nhưng người VN, ở Úc, ở Trung Quốc, ở Mỹ,..thì có chính quyền khác nhau, luật lệ khác nhau, ngôn ngữ khác nhau,..; nói chi tiết hơn, mỗi cá nhân sẽ tiếp nhận những cảnh khác nhau, thọ những nghiệp quả khác nhau. Khi ta hết thọ mạng con người, hay nói chính xác hơn, là hết nghiệp duyên được làm người, thì sẽ tuỳ theo nghiệp mà tái sanh ở cảnh giới tương ưng. Các thông tin như canh Mạnh Bà, hay những điều tương tự, cũng chỉ là do nghiệp duyên biến hiện ra, chứ không phải là chính xác, bất biến với tất cả (nếu cho chúng là bất biến thì ta đã đi ngược lại với lời Phật dạy về pháp rồi). Với người Mỹ, Úc mà phần nhiều theo đạo Thiên Chúa, thì những thứ họ thấy, tiếp xúc, thọ nhận,..sau khi chết chắc chắn sẽ khác, sẽ chẳng có canh Mạnh Bà,.. Tương tự với các bạn ở Tây Tạng, thì khi bạn đọc sách về cái chết của họ, sẽ thấy rất nhiều những vị Thần này nọ,.. Đó toàn là do tâm thức của họ mà biến hiện ra như thế. Trở lại canh Mạnh Bà,..PH cho rằng nó xuất phát từ tâm thức của người Trung Hoa nên có thể người Trung Hoa khi chết đi sẽ thấy như thế, còn với những chúng sanh khác, với tâm thức khác thì dĩ nhiên sẽ thấy những thứ khác.
      Về chuyện người kỹ nữ bên trên, vì phàm phu chúng ta không thể nào biết rõ hết các nghiệp thiện, ác,..từ vô thỉ của cô ấy như thế nào, ta lại càng không biết lực của các nghiệp đó mạnh, yếu tương tác ra sao, nên để xác định những thứ cô trải qua là thật hay giả rất là khó, vì ta không có đủ thông tin.
      Hiện giờ trên mạng có khá nhiều những thông tin về cõi âm. Về mặt chi tiết đúng, sai thế nào rất khó nói. Tuy nhiên với người tu Tịnh Độ chúng ta, khi đã hiểu rõ về nhân duyên, nghiệp quả thì có thể nói, những điều ấy, dù đúng, cũng không có gì mới lạ. Cõi âm, dương gì thì cũng đều theo nghiệp thức của mỗi chúng sanh mà biến hiện ra thôi. Có một điều nguy hiểm mà PH muốn nhắc bạn là, khi mình thắc mắc, hướng tâm về một điều gì quá, thì có khi sẽ gây hại cho việc vãng sanh (vì tâm thức mình hướng về nó, thay vì hướng về cõi Cực lạc). Cho nên, về cõi âm hay cõi trời, người,..bạn chỉ cần hiểu rõ đều là do nhân quả, nghiệp thức mà biến hiện ra như thế là đủ rồi; điều quan trọng là bạn hãy nên hướng tâm về cõi Cực lạc, đừng nên để ý những điều kia nữa; suy cho cùng đó chỉ là những thông tin thôi, và không phải là giáo lý của Phật pháp. Ta thì chỉ cần giáo lý Phật, mà giáo lý Phật thì sẳn có ở trong kinh rồi, chứ không phải ở trong những thông tin đó. Nên, bạn đừng để nó gây băn khoăn cho mình nữa nhé. Tập trung vào việc chính thôi.
      Mong là bạn không bị nó làm “xao nhãng” nữa.
      Chúc bạn tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  4. bạn hướng về phương tây, không ai ở trên đời này(luôn cả ng xuất gia) có thể đọc tất cả kinh điển đã thuyết cả, nên k chắc là Phật có nhắc đến mạnh bà hay k. NHƯNG cứ cho là Phật k nhắc đến, bởi vì chuyện về Mạnh bà không liên quan gì về chuyện lieu thoát sanh tử nên k cần thiết phải nhắc đến? Chẳng nhẽ Phật phải kể tất cả về âm phủ từng chi tiết thì bao giờ mới xong? Phật chỉ nói những gì có thể giúp chúng sanh đến con đường giải thoát thôi.
    Nhưng k thể vì Phật k nói mà mình cho là không có những vị thần Mạnh bà hay Văn xương đế quân, vv vv vì như thế có thể gây ra tội, phải cẩn thận khẩu nghiệp. Phàm phu làm sao thấy các vị thần mà cho là không có hay cho là ngoại đạo gì đó.

    Để trả lời câu hỏi bạn: Tuy trong những kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Hoa nghiêm, Lăng nghiêm vv cho đến những kinh về nhân quả mình k thấy có nhắc đến mạnh bà, nhưng là có thật ! Vì sao? Vì trong “Địa Ngục Biến Tướng Đồ” có nhắc đến mạnh bà ! Nếu bạn hỏi vậy Địa Ngục Biến Tướng Đồ có tin được không ?!
    Tin được! Vì chính Ps Tịnh Không có nhắc đến Địa Ngục Biến Tướng Đồ! Ngài còn nói là chính Thổ địa yêu cầu vẽ ra địa ngục biến tướng đồ ấy! Ai cũng biết Ps Tịnh Không như Bồ tát tái lai vậy mà. Vậy chúng ta chẳng lẽ k tin Pháp sư?

    Đây là đoạn PS nói về Địa Ngục Biến Tướng Đồ bạn cần nghe để tin : https://www.youtube.com/watch?v=WGm25yn1GPo

    Còn đây là video địa ngục biến tướng đồ: https://www.youtube.com/watch?v=C3D-utJf1Zc
    bạn trả đến phút 1:06:00 là khúc nói về mạnh bà mà bạn muốn biết.

    Còn về câu chuyện cô kỹ nữ kia cũng lạ, nhưng chúng ta là phàm phu, đừng muốn tìm hiểu kỹ quá làm gì để sanh them phiền não. Cứ giống như tên bạn; ‘hướng về phương tây’ là đc rồi. Hướng về địa ngục làm gì. Đọc rồi quên đi, đừng để trong tâm. Để câu A di đà phật trong tâm là đc rồi. =)

  5. Thật Thà Niệm Phật

    Toàn bộ quá trình đi đến âm gian sau khi con người chết đi

    Sau khi chết rồi chúng ta sẽ đi đâu, sẽ trải qua những điều gì, và lại đầu thai như thế nào? Dưới đây là kể lại toàn bộ quá trình đi đến âm gian sau khi người ta chết đi.

    Bài viết này không phải gieo rắc hoang mang cũng không phải là mê tín, những ai tin thì hoàn toàn có thể lý giải được, còn những ai không tin thì cũng có thể xem đây như là một truyền thuyết vậy. Sau khi chết chúng ta sẽ trải qua điều gì, xin hãy xem tiếp …

    Dựa vào các nền văn hóa của tôn giáo phương Đông (Phật giáo và Đạo giáo), tương truyền rằng sau khi thọ mệnh người ta kết thúc, sẽ có quỷ sai của âm gian, cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn hồn phách người ta xuống Quỷ Môn quan.

    Sau đó lại được Tứ đại sứ giả của âm gian, cũng chính là Đầu Trâu Mặt Ngựa, dẫn vong linh đến âm tào địa phủ; tiếp đó được thẩm phán của chư vị Đại Phán quan của Thập Điện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận. Cuối cùng mới quyết định vong linh là có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi: hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người nữa hoặc loại động vật nào đó, hoặc là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu khổ hình.

    Chặng đường đi xuống âm gian sau khi người ta chết đi

    Tương truyền, trong quá trình đi xuống âm gian sau khi người ta chết đi thì quan ải đầu tiên là qua Quỷ Môn quan, rồi liền phải đi qua một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền, hai bên đường nở rộ một loại hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở không thấy lá xanh, người cõi dương gian gọi là hoa Bỉ Ngạn (hoa của cõi bên kia).

    Con đường này cần phải đi rất lâu rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà, bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương đài, bên cạnh Vọng Hương đài có một cái đình nhỏ gọi là đình Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện.

    Bên bờ sông Vong Xuyên còn có một tảng đá, gọi là Tam Sinh thạch (đá ba đời), ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Đi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương đài nhìn nhân gian một lần cuối cùng, sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ.

    Ải thứ nhất: Quỷ Môn quan

    Người ta sau khi chết đi, trước hết là do quỷ sai nơi âm gian Hắc Bạch Vô Thường dẫn ba hồn bảy phách đi, rồi giao cho quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa đẫn đến Quỷ Môn quan – một quan ải cần phải đi vào cõi âm gian.Ngạn ngữ có câu: “Quỷ Môn quan, mười người đi, chín người trở về”.

    Trước Quỷ Môn quan có mười sáu quỷ lớn, truyền thuyết kể rằng Diêm La Vương đã đặc cách chọn ra một nhóm ác quỷ để trấn giữ cửa ải này, họ tra xét vô cùng hà khắc, nghiêm ngặt đối với những vong hồn dã quỷ tội ác đầy mình, bản tính hung ác không đổi; không để cho một ai có thể trà trộn đi qua quan này.

    Lúc còn sống bất luận là quan chức quyền quý hay bá tánh bình dân, ai đã đến nơi đây đều cần phải tiếp nhận tra xét, xem xem có mang theo lộ dẫn – giấy thông hành đến quỷ quốc hay không, đây là căn cứ của người sau khi chết đi đến quỷ quốc báo danh.

    Lộ dẫn dài 3 thước (90 cm), rộng hai thước (60 cm), được làm bằng giấy mềm màu vàng, mặt trên viết “Lộ dẫn do Phong Đô Thiên Vũ Diêm La Đại Đế phát cho và con người khắp thiên hạ, cần phải đi qua đường này, mới có thể đến địa phủ chuyển thế thăng thiên”.

    Đồng thời, trên mặt lộ dẫn có đóng ba dấu ấn của “thành hoàng âm ty, phủ huyện Phong Đô”. Phàm là người sau khi chết đưa vào quan tài hoặc trong lúc hỏa táng đốt bỏ, nó sẽ theo linh hồn đến địa phủ.

    Ải thứ hai: Đường Hoàng Tuyền

    Qua khỏi Quỷ Môn quan, tiếp đó chính là phải đi qua một con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng. Hồn phách của người ta đến âm gian báo danh sẽ phải đi một đoạn đường rất dài, qua rất nhiều quan, vì vậy đường Hoàng Tuyền (Suối Vàng) là tên gọi chung đối với những quan và lộ trình này.

    Trên đường Hoàng Tuyền có hoa Bỉ Ngạn màu đỏ, từ xa mà nhìn thì giống như là tấm thảm máu trải dài, vì loài hoa này có màu đỏ như lửa nên được ví là “đường lửa chiếu rọi”. Cũng bởi nó là cảnh vật và màu sắc duy nhất trên con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng này, nên mọi người cứ đi theo hoa này mà thông đến địa ngục của cõi u minh.

    Dương thọ của con người đến rồi thì sẽ chết, đây là cái chết bình thường; người chết bình thường trước hết cần phải đi qua Quỷ Môn quan, hồn phách của người ta đi qua quan này rồi liền sẽ biến thành quỷ. Ngoài ra, trên đường Hoàng Tuyền còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ, họ là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử; họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường Hoàng Tuyền, đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến âm gian báo danh, nghe Diêm La Vương phán xét.

    Ải thứ ba: Tam Sinh thạch

    Bên cạnh cầu Nại Hà có tảng đá xanh tên Tam Sinh thạch (đá ba đời), chữ trên đá đỏ như máu, mặt trên có khắc bốn chữ lớn “Tảo Đăng Bỉ Ngạn” (sớm đến bờ bên kia). Nghe nói rằng, tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời nay và đời sau của mỗi một người.

    Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt, đều chất chồng mà khắc trên tảng đá ba đời.Trăm nghìn năm nay, nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, cho đến hết thảy những món nợ và những tình cảm phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh; Đứng trước tảng đá ba đời này là thấu tỏ hết.

    Ải thứ tư: Vọng Hương đài
    “Trên Vọng Hương đài quỷ hốt hoảng, mắt mở trừng trừng lệ hai hàng. Vợ con già trẻ tựa bên hòm, bạn bè thân quyến trước linh đường”.

    Vọng Hương đài, cũng chính là Thổ Cao đài, nơi có đình Mạnh Bà, là ở phía trước cây cầu, chứ không phải ở phía sau cây cầu.Vọng Hương đàì lại gọi là “Tư Hương lĩnh” (đồi nhớ quê).Ở nơi này, có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế, vậy nên nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn và Thánh địa, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết.

    Truyền thuyết kể rằng, con người ta sau khi chết rồi, “ngày đầu tiền không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua âm dương giới, ngày thứ ba đến Vọng Hương đài, nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết”.

    Quỷ hồn đến trước địa phủ báo cáo, rất nhớ mong người thân nơi dương thế. Dù cho quỷ tốt giận dữ quát mắng, vẫn nhất quyết muốn lên Vọng Hương đài nhìn về quê nhà, khóc lớn một trận mới hết hy vọng và đi đến “Âm tào địa phủ”.Theo truyền thuyết, Vọng Hương đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng.

    Lại có truyền thuyết rằng, kiến tạo của Vọng Hương đài nơi âm gian rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, ngoài một con đường đá rất nhỏ ra, còn lại đều là núi đao rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy.

    Ải thứ năm: Vong Xuyên hà

    Vong Xuyên hà còn gọi “Tam Đồ hà”, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và âm phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt.Đương nhiên, vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này, bạn có thể không uống canh Mạnh Bà, vậy cần phải nhảy vào Vong Xuyên hà, đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai.

    Trong nghìn năm đó, hoặc có lẽ sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau, bạn thấy họ, nhưng họ lại không thấy bạn. Trong nghìn năm đó, bạn nhìn thấy họ hết lần này lại đến lần khác đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà hết chén này lại chén khác, tuy mong họ không uống canh Mạnh Bà nhưng lại sợ rằng họ chịu không nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong Vong Xuyên Hà này.

    Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung của bạn không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà bạn yêu nhất trong đời trước.

    Ải thứ sáu: Canh Mạnh Bà

    Canh Mạnh Bà còn gọi là Vong Tình Thủy hoặc Vong Ưu Tán, hễ uống vào liền quên hết mọi chuyện của đời này lẫn đời trước. Mạnh Bà phân phát canh Mạnh Bà ở đầu cầu Nại Hà, chứ không phải ở trên cầu.

    Mỗi một người đều phải đi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà đều sẽ hỏi có uống canh Mạnh Bà không, nếu muốn qua cầu Nại Hà, thì cần phải uống canh Mạnh Bà. Còn không uống canh Mạnh Bà, thì không qua được cầu Nại Hà, không qua được cầu Nại Hà, thì không được đầu thai chuyển sinh.

    Mỗi một người trong dương gian đều có một cái chén của mình ở tại nơi này, canh Mạnh Bà trong chén, thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân người ta khi còn sống.

    Mỗi một người khi còn sống, đều sẽ chảy nước mắt: hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương …Mạnh Bà thu giữ từng giọt từng giọt nước mắt của họ lại, đun nấu thành canh, khi họ rời khỏi nhân gian, đi đến đầu cầu Nại Hà, sẽ cho họ uống vào, quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập vào Lục đạo, hoặc là Tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh, v.v…Không phải mỗi người đều sẽ can tâm tình nguyện uống canh Mạnh Bà.

    Bởi vì một đời này, sẽ luôn có người từng yêu không muốn quên đi. Mạnh Bà sẽ nói với họ: “Nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này, uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy”.

    Một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt người ta chính là người mà họ yêu nhất trong đời này, uống canh vào, hình bóng người trong mắt dần dần phai nhạt đi, con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh.Uống canh Mạnh Bà rồi, có thể quên đi hết thảy sầu khổ, buồn vui nơi trần thế, chỉ uống canh thuốc của bà, mối thù trong đời này kiếp này sẽ quên sạch đi, đến thế gian làm một con người hoàn toàn mới.Những người mong nhớ, những người thống hận, đời sau đều sẽ là người xa lạ; loại canh khiến người ta gặp nhau mà chẳng biết nhau này chính là canh Mạnh Bà.

    Ải thứ bảy: Cầu Nại Hà

    “Đi qua đầu cầu Nại Hà, một đi không ngoảnh đầu nhìn lại”.

    Cây cầu chia thành ba tầng, tầng trên đỏ, tầng giữa màu vàng đen, tầng dưới cùng là màu đen, càng ở tầng thấp thì càng chật, càng hung hiểm vô cùng. Khi sống làm việc thiện thì đi tầng trên, người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa, những người hành ác thì chính là đi tầng dưới cùng.

    Bên dưới cầu là con sông có vô số cô hồn dã quỷ không được đầu thai; những quỷ hồn chết đuối kia đều là ở trên dưới nhịp cầu hoặc trái phải đầu cầu, mong tìm thế thân cho mình, để bản thân có thể đầu thai chuyển thế.

    Những người đi tầng dưới sẽ bị quỷ hồn chặn lại, lôi vào trong sóng lớn bẩn thỉu, bị rắn đồng chó sắt cắn xé, chịu đủ thống khổ dày vò không được giải thoát.

    Đi qua hết cầu Nại Hà bèn có thể thông đến sáu nơi, tức là đi vào cõi lục đạo luân hồi: cõi người trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi súc sinh (cũng goi là đường bên cạnh), cõi quỷ đói, cõi địa ngục.

    Trong đó, người trời, A-tu-la là cõi người thuộc về ba đường trên, còn súc sinh, ác quỷ, địa ngục thì thuộc về ba đường dưới.Còn đi về cõi nào, là dựa vào nghiệp thiện ác tích được của vong hồn lúc còn sống mà phân loại.

    Người thiện nghiệp nhiều luôn luôn sẽ được bố trí ba đường trên, những người ác nghiệp nhiều luôn luôn được bố trí ba đường dưới.

    Quá trình đi xuống âm gian của người ta sau khi chết vốn không thông dụng với hết thảy mọi người. Những người tu hành làm thiện nếu như công đức đạt đến viên mãn, sau khi hết mệnh sẽ không phải trải qua quá trình âm gian này mà trực tiếp được Phật tiếp dẫn đến thế giới tây phương Cực Lạc; những kẻ đại ác làm nhiều việc gian ác cũng có thể sẽ không trải qua quá trình âm gian này, bởi nghiệp lực dẫn dắt mà sẽ bị đánh thẳng vào địa ngục.

    Đây là truyền thuyết lưu truyền hơn hàng nghìn năm nay, tuy khoa học không cách nào chứng thực được, nhưng vẫn mãi ảnh hưởng đến tâm linh của người ta, hết thảy mọi người không khỏi hiếu kì, e sợ

    …Còn bạn, bạn có nghĩ rằng tồn tại thế giới sau khi chết không?

    Bất luận đáp án của bạn là gì, lựa chọn tốt nhất đều nên là …“Nắm chắc hiện tại, tu hành đúng lúc”, như vậy mới có thể vừa vui vẻ lại an lòng!

    Tiểu Thiện, dịch từ cmoney.tw

  6. Tín Nguyện Niệm Phật

    DUYÊN TIỀN KIẾP

    Nhân quả luân hồi hiện nay không còn là vấn đề gì xa lạ nữa, trên thế giới có rất nhiều trường hợp vì duyên phận chưa dứt mà kiếp sau gặp lại, thậm chí bản thân cũng nhớ rất rõ ràng. Trong cuốn “Hội Xương giải di lục” đời Đường có ghi lại một câu chuyện như vậy.

    Vợ của Lưu Lập là Dương thị một hôm nói với chồng: “Từ khi lấy anh, em đã phó thác cả cuộc đời này cho anh, cũng vô cùng cảm kích anh đối với em hậu ái. Vốn tưởng rằng có thể là vợ chồng vui vẻ bên nhau đến bạc đầu, nhưng có lẽ em sắp phải rời xa nhân thế này rồi”. Dương thị nói xong thì khóc nức nở, bi thương không cách nào kiềm chế được.
    Lưu Lập nói: “Em bình thường đâu có bệnh tật gì, sao có thể như vậy được”.

    Dương thị nói: “Em mấy ngày nay hết sức mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn, tự thân nhận thấy nhất định có điều không lành. Giờ em giao lại con gái Mỹ Mỹ cho anh chăm sóc”.
    Vào đêm đó, Dương thị quả thực đã qua đời.

    Mười mấy năm sau, Lưu Lập từ quan. Có một lần, ông đi dạo ở bên ngoài trang viên của Triệu trưởng quan, vừa đi được hai ba dặm đường, thì trông thấy một vườn hạnh, hoa hạnh đang mùa khai nở trông rất tươi đẹp, bên trong còn có hơn chục cô gái đang ngắm hoa.

    Khi Lưu Lập dừng ngựa đứng ở đó quan sát thì có một cô gái, ước chừng 15, 16 tuổi, đi đến bên tường len lén nhìn. Lưu Lập đi thêm khoảng 100 bước nữa thì đến phủ của Triệu trưởng quan. Khi tiến vào trong nhà thì trông thấy mọi người vội vàng chạy tới chạy lui, dường như đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp.

    Phải mất một lúc lâu Triệu trưởng quan mới ra tiếp khách, ông nói: “Vừa rồi con gái tôi cùng gia nhân ra ngoài ngắm hoa, bỗng nhiên phát bệnh, vì vậy không thể kịp thời ra nghênh đón ông được”.

    Vừa ngồi được một lúc, có một tỳ nữ chạy ra thì thầm gì đó với Triệu trưởng quan, ông ta liền đứng dậy đi vào nhà trong, cứ đi ra đi vào mấy lượt như vậy.

    Sau khi trở ra, Triệu trưởng quan tần ngần một hồi rồi mới hỏi Lưu Lập: “Có phải trước đây ông từng làm quan ở huyện Trường Cát phải không?”
    Lưu Lập đáp: “Đúng như vậy”.
    Triệu trưởng quan lại hỏi: “Vợ ông tên là Dương thị phải không?”
    Lưu Lập đáp: “Đúng vậy”.
    Triệu trưởng quan lại hỏi: “Nhà ông còn có một đứa con gái tên là Mỹ Mỹ, có một người hầu gọi là Thu Duẩn phải không?”

    Lưu Lập đáp: “Phải, hôm nay người dắt ngựa cho ta chính là người hầu đó”. Triệu trưởng quan nghe xong thì hết sức kinh ngạc.

    Một lát sau, có người gọi Thu Duẩn vào trong. Thu Duẩn đi vào thì trông thấy một cô gái, ước chừng 15, 16 tuổi, mắt đang ngấn lệ, hỏi: “Mỹ Mỹ có khỏe không?”.

    Thu Duẩn trả lời: “Vẫn bình an vô sự”.

    Rồi Thu Duẩn đi ra mà vẫn chưa hiểu được đã có chuyện gì. Lưu Lập cảm thấy sự việc này cũng hết sức kỳ lạ, liền hỏi Triệu trưởng quan: “Tôi với ông cũng chỉ mới quen biết nhau, vì sao mọi chuyện trong nhà của tôi ông đều biết hết vậy?”

    Triệu trưởng quan đem hết sự tình kể lại cho Lưu Lập: “Tiểu nữ nhà tôi vừa rồi đang ngắm hoa bỗng nhiên ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, liền nói kiếp trước từng là thê tử của ông. Tuy hiện tại đã chuyển sinh cách nhau một thế hệ, nhưng tình cảm đối với ông vẫn chưa đoạn hết. Vừa rồi nhìn thấy ông, tâm tình kích động nên bất tri bất giác mà ngất đi”.

    Lưu Lập nghe xong xúc động một hồi, liền nói: “Ta hiện tại tuổi tác vẫn chưa phải là quá lớn, cũng còn có công danh địa vị, nên sẵn lòng cùng tiểu thư nối lại mối duyên xưa”.

    Tất cả mọi người đều tán thành việc này, thế là Lưu Lập trở thành con rể của Triệu gia, con gái Mỹ Mỹ ngược lại so với mẹ còn lớn hơn 3 tuổi.

    Nhân sinh hết thảy sự tình đều là duyên phận, cho nên con người cần phải làm việc tốt, kết thiện duyên. Vì đâu có người cả đời phú quý, có người cả đời thất vọng, hết thảy đều là có quan hệ với duyên TIỀN kiếp.

    Tuệ Tâm

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *