Đậu Trạng Nguyên Nhờ Không Có Ý Niệm Tà Dâm

Đậu Trạng Nguyên Nhờ Không Có Ý Niệm Tà Dâm

Vương Hoa, người tỉnh Chiết Giang đời Minh, tính đốc hậu, phụng dưỡng mẹ già chí hiếu. Thời thanh niên dạy học tại một trường tư thục trong làng, chủ trường tuổi già quá trung niên, tuy có thê thiếp, nhưng vẫn chưa có được một mụn con. Thấy Vương Hoa tuổi trẻ tài cao, nên sai người thiếp đẹp ăn nằm cùng Vương Hoa để cầu con nối dõi tông đường. Một hôm, người thiếp bẽn lẽn đến phòng của Vương Hoa và trao lá thư của người chồng đã viết để tỏ tình. Vương Hoa mở lá thư xem thấy có năm chữ: “Dục cầu nhân gian chủng” (muốn cầu giống thế gian). Hiểu được ý của chủ trường, bèn lấy giấy bút viết lên năm chữ để cự tuyệt: “Duy khủng thiên thượng thần” (lo sợ thần trên trời). Ngày hôm sau, Vương Hoa vì sự việc này mà từ chức.

Chủ trường thấy sự việc không thành, thỉnh một đạo sĩ đến nhà lập đàn cầu tự. Đạo sĩ đọc chú cầu nguyện xong bèn cúi đầu quỳ lạy, nhưng qua một thời gian vẫn không thấy ngồi dậy. Chủ trường hoảng sợ, liền tiến gần đạo sĩ để xem xét sự tình. Vừa đến bên cạnh thì đạo sĩ đứng dậy. Chủ trường hỏi rõ nguyên do, đạo sĩ đáp:

– Trên đường đến thiên đình thì gặp lễ nghinh tiếp trạng nguyên, nên về trễ.

Chủ trường lại hỏi:

– Trạng nguyên năm nay là người nào vậy?

Đạo sĩ:

– Nghe thần trên trời đọc hai câu thơ: “Dục cầu nhân gian chủng, Duy khủng thiên thượng thần”.

Chủ trường biết được ý nghĩa của hai câu này là chỉ Vương Hoa. Năm đó, Vương Hoa quả nhiên trúng trạng nguyên. Về sau thân mẫu cuả Vương Hoa sống đến trăm tuổi mới tạ thế, con là Vương Dương Minh, người chủ trương học thuyết Tri hành hợp nhất, làm quan đến chức Binh Bộ Thượng Thư mới về hưu.

Kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi. Phụ tha hóa tài nguyện tha thân tử.

Thích nghĩa: Thấy nữ giới có sắc đẹp, trong lòng bèn suy nghĩ đến chuyện tà dâm, Mắc nợ của người thì mong chủ nợ chết sớm để khỏi trả.

Chú giải: 1) Sắc là đao búa hại người, nên người quân tử phòng sắc như phòng hổ, thận trọng mà không dám sơ hở. Thấy sắc động lòng còn không được huống chi là phạm vào tội dâm, nên Cổ đức có câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (Dâm đứng đầu trong mọi thứ ác), là vậy. Người phạm sắc giới chỉ trong một khoảng khắc, nếu không biết phản tỉnh, thận độc thì một ý niệm tà dâm có thể đưa đến chỗ bại đức. Khi mắt thấy, tâm động, hãy suy nghĩ lại cái hại của lòng dục sẽ mang đến, suy tư rồi lại suy tư, như có mắt từ thập phương đang nhìn, tay từ thập phương đang chỉ. Sự thận độc này có thể làm cho tà niệm lắng xuống mà tránh được họa.

Kinh Phật viết: Thấy người lớn tuổi thì xem như người chị, gặp người nhỏ tuổi thì xem như người em gái trong nhà, lòng tự nhiên sẽ diệt.

Một học trò của Vương Khê biết mình hay động lòng tà dâm, một hôm hỏi Vương Khê về phương pháp trị bệnh này. Vương Khê đáp: Giả sử trong phòng có kỷ nữ đẹp, người thấy tự nhiên động lòng tà, nhưng nếu nghĩ rằng người trong phòng trướng là con em của mình, thì lòng dâm lập tức tiêu tan.

Vạn sự đều do tâm sanh, nếu miệng không nói đến việc phi lễ, tâm không nghĩ đến việc phi lễ, mắt không nhìn đến việc phi lễ, thân không làm việc phi lễ, thì tà niệm từ đâu mà sinh? Gặp sắc mà không sinh lòng dâm, phúc đức sẽ theo sau.

2) Người ta cho mượn tài vật, giúp ta tránh được hoạn nạn, khỏi cơn nguy cấp, là người có ơn với ta. Thiếu nợ mà không trả, mang ơn mà không báo đáp mà lại còn mong người chết sớm để được thoát nợ, chẳng bội bạc và độc ác lắm sao? Kinh Phật viết: “Nợ người tám lượng trả nửa cân”. Kiếp này không trả thì kiếp sau vẫn phải hoàn. Tránh không khỏi luận nhân quả.


Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

23 Phúc đáp

  1. Hanh gia tinh đo

    Nữ sắc là gông cùm của thế gian, phàm phu đắm trước không thể tự thoát.
    Nữ sắc là họa lớn của thế gian, phàm phu khốn khổ đến chết mà không tránh khỏi.
    Nữ sắc là họa hoạn của thế gian, phàm phu gặp phải thì không tai ách nào mà không gặp.

    Hành giả đã bỏ được rồi, nếu còn nghĩ lại thì đó là được ra khỏi địa ngục lại muốn trở vào; từ cuồng loạn được tỉnh mà muốn cuồng loạn trở lại; từ bệnh được lành lại nghĩ muốn bệnh. Người trí thương xót biết họ cuồng loạn mà điên đảo, ngày chết không xa…
    Phàm phu trọng sắc mà cam chịu làm nô lệ suốt đời bôn ba, vì thế mà khổ đau. Tuy bị dao búa chém, mũi đồng nhọn đâm nhưng họ cam tâm chịu đựng mà không cho đó là tai họa. Như người điên hay điên, không cho đó là sai.

    Hành giả nếu có thể bỏ thì không nên quay lại, tức là phá gông, thoát khỏi cùm kẹp, ghét cuồng, chán bệnh, lìa chỗ tai họa, đã an ổn thêm tốt lành, được ra khỏi ngục tù, vĩnh viễn không còn hoạn nạn. Tướng và lời nói của người nữ như mật ngọt mà tâm của họ như thuốc độc. Ví như đứng soi mình bên vực nước thẳm, nơi ở của loài gia long (rồng, thuồng luồng), trong hang núi vàng mà có sư tử, nên biết, chỗ tai ác này không thể đến gần.

    Trong nhà không hòa là do người vợ. Hủy tông bại tộc là lỗi đàn bà. Ðúng là âm tặc diệt mất trí tuệ của người. Cũng là người thợ săn vây bủa khó thoát được. Ví như lưới cao, bầy chim sa vào không thể tung cánh bay. Lại như lưới dày, đàn cá mắc vào trầy vi tróc vảy; cũng như hầm tối, mù lòa rơi vào; như ngọn lửa, thiêu thân gieo vào. Vì thế người trí biết mà lánh xa, đừng để nó hại; ghét mà nhờm tởm nó, đừng để nó làm mê hoặc.

    Trích KINH BỒ TÁT QUỞ TRÁCH SẮC DỤC (Kinh số 0615)
    Hán dịch: Tam-tạng Cưu Ma La Thập, đời Hậu Tần.
    Việt dịch: Thích Nguyên Xuân

  2. khách qua đường

    A Di Đà Phật! Câu chuyện rất hay, cám ơn BBT DVCT rất nhiều nhé. Thật ra thì câu ” duy khủng thiên thượng thần ” là được viết dưới dạng câu đối rất hay nhé để đối lại với câu ” dục cầu nhân gian chủng ” . Thật khó có thể tìm câu nào khác đối lại mà được chuẩn không cần chỉnh như thế này. Cũng giống như câu :
    ” Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa,
    Vạn thiện đồng quy bát nhã môn”
    Mỗi từ mỗi chữ đều đã được chọn lọc tuyệt hão. A Di Đà Phật!

  3. “cầu mong cho tất cả chúng sinh, đời đời kiếp kiếp sau và hiện đời này, đạt được tâm từ bi viên mãn, đạt được trí huệ viên dung” .

  4. Hoàng Nam

    TÀ DÂM TỔN HẠI PHÚC BÁO
    ___________________________________________________________
    Tôi thi đậu vào hai trường đại học, nhưng quyết định chọn học ở học Viện nghiên cứu. Trong thời gian này, tôi thường lăng nhăng cùng nhiều bạn gái và phạm thủ dâm liên tục nên thân thể dần dần phát sinh nhiều bệnh: đầu tiên là viêm mũi, tiếp đến là viêm khớp, viêm dạ dày, viêm ruột….khi chơi đá banh thường bị đau nhức đến mấy ngày.
    Tôi tìm y viện giỏi nhất để trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả không cao. Bởi các chứng bệnh mãn tính này luôn hành hạ tôi.
    Song thân tôi lao tác gian khổ, dù có tâm cố làm thêm, lãnh nhiều việc cho mấy, cũng luôn lâm vào cảnh không dành dụm được bao nhiêu. Phần tôi đính hôn xong thì phải chia tay, xài sạch hết của tích lũy trong nhà, công tác luôn gặp bất lợi.
    Tôi làm việc luôn bị cấp trên chèn ép, thất tín, lật lọng…tôi học về ngành Luật, muốn lấy được bằng Luật sư thì phải khảo thí bên Tư pháp rồi làm thực tập hơn một năm. Bằng luật sư do Cục Tư pháp cấp, nhưng sau khi tôi làm xong thủ tục hồ sơ thì lại xảy ra lủng củng, ách tắc chưa thể nhận bằng…Do giám đốc đối với tôi không tốt, lại phải thực tập tiếp, kéo dài nhiều lận đận…
    Tôi chẳng biết vì sao sinh hoạt, công tác và quan hệ gia đình…của tôi dần dần biến thành phức tạp rối rắm như thế? Tôi suy nghĩ trăm lần cũng không giải thích nổi.
    Mãi đến hơn một tháng trước, tôi gặp một bạn Phật tử, có công phu tu rất cao. Vừa nhìn tôi, anh liền giải thích rõ mọi nguyên nhân và khuyên tôi không nên tà dâm, thủ dâm…nữa, bởi vì thói xấu đó làm tổn hại phúc báo rất nhiều.
    Anh nói: – Nếu bạn giới dâm rồi, chỉ sau ba tháng, bạn sẽ phát hiện gia tộc ngày càng hài hòa, sức khỏe cũng chuyển tốt, tật bệnh tự động tiêu, quan hệ giao tế mỗi lúc một khả quan. Tài, phúc phát càng nhiều. Trước đây do bởi bạn hay thủ dâm, lại quan hệ lăng nhăng cùng nhiều cô gái vì vậy mà tình duyên, công danh, sức khỏe…đều thất bại.
    Tôi tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh khuyên. Tôi cương quyết giới tà dâm. Tính đến nay mới hơn một tháng, nhưng hiệu quả thu được khiến tôi kinh ngạc: Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn, nhất là khả năng tập trung và trí nhớ tăng cao. Chứng viêm mũi, viêm khớp, biến chuyển sang hướng tốt. Ban ngày không còn bị nghẹt mũi, tuy đêm ngủ còn bị chút ít. Song thân tôi bắt đầu trở nên hòa thuận, mẹ tôi thường mỉm cười, ngay cả phụ thân bình thường nghiêm nghị cũng trở nên hoan hỉ, luôn cười sảng khoái.
    Đối với các hiện tượng này tôi rất khó hiểu: Nếu bản thân tôi nhờ giới dâm mà thân thể chuyển biến tốt thì không thấy lạ, nhưng vì sao gia đình cũng có thể dần chuyển tốt như thế?
    Anh bạn tôi giải thích: – Nếu bạn tà dâm, bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng: người bên cạnh mình dần dần phát sinh bất hòa. Gia đình là tối thân cận nhất với mình, sẽ nhận chịu liên lụy từ ảnh hưởng không may này. Một khi gia đình bất hòa, bạn sẽ mất an ninh. Đây chính là biến tướng mài luyện đối với bạn, mục đích khiến bạn phải chịu báo ứng tương xứng với phẩm hạnh xấu của mình.
    Thế nên, tôi dùng kinh nghiệm tự thân đã trải qua, chân thành khuyên các bạn: Những ai có thói quen thủ dâm, bất luận là nam hay nữ, hãy mau mau giới trừ dứt bỏ, bạn đừng có nhẹ dạ tin vào những lời tuyên bố của mấy ông bác sĩ hay các chuyên gia…cho rằng: tà dâm, thủ dâm là chuyện bình thường, vô hại.
    Thực ra nguy hại của thủ dâm rất lớn, nhưng họ lại tuyên bố là bình thường, là thông cảm được…điều này rất sai lầm. Bởi chúng ta âm thầm nhận chịu hậu quả nguy hại của thủ dâm mà không hề hay biết, do thói xấu này cực kỳ nguy hiểm, hủy hoại phúc đức của ta rất nhiều.
    Những lập luận cho thủ dâm là vô hại, bình thường, là cách xả dục đơn phương, giúp giảm stress?…Nói như thế chỉ là ‘mượn cớ để dung túng lỗi xấu, đồng thời cũng tạo cớ để tha hồ phóng túng tình dục, huân dưỡng thói quen ác mà thôi!
    Những luận thuyết cho thủ dâm là có ích, tất nhiên sai hoàn toàn! Bởi vì một người có ác tập thủ dâm sẽ không có ý chí, nghị lực….vô phương khống chế mình, dễ sa vào phóng túng vô độ, sẽ tự làm tổn phúc báu lẫn sức khỏe mà không hay.
    Kể từ sau khi thệ nguyện giới dâm, quyết sống trong sạch rồi, thì thân tâm tôi thay đổi hẳn, trở nên rất kinh an, thoải mái….thái độ ủ rũ nản chí trước đây không còn, từng ngày sống như được thái dương chiếu rọi…
    Trước đây do tinh thần sa sút, lại thêm vận động ít, dù tôi có tới phòng tập thể dục và chơi đá banh, nhưng không đạt hiệu quả, thân thể và tinh thần đều rối rắm…Đây là do tôi không tìm ra nguyên nhân. Ngày xưa khi đọc câu: “Trong lòng quang minh chánh đại, giống như có thái dương rọi nơi tâm”. Khi đó tôi không hiểu, giờ đây cuối cùng tôi cũng cảm nhận được, bạn cứ thệ nguyện giới dâm, sống thanh khiết đi…rồi bạn sẽ niếm mùi vị an lạc tuyệt vời…Tôi cảm thấy mình vạn phần may mắn và vô cùng tri ân vị bằng hữu đã chỉ lỗi phá mê cho tôi. Tôi tin: chỉ cần kiên trì, bạn nhất định sẽ cảm thọ được niềm hạnh phúc của thân tâm thanh khiết.
    (Luật sư X)
    St

  5. Tịnh Độ

    A Di Đà Phật…

    Xin chào các liên hữu:

    Nhờ các liên hữu lý giải dùm cho:

    Vì sau khi người mất (chết), mình phải cúng thất???

    A Di Đà Phật………

  6. Hoàng Nam

    Các quý thầy ơi, hiện giờ con đang có ý định sẽ tích trữ thật nhiều tiền để sau này tìm cách mua những thứ văn hóa phẩm mang nội dung khiêu dâm, đồi trụy, thô tục…v…v… đang được bày bán tràn lan ngoài xã hội để mang về thiêu hủy, đốt đi,… (chủ yếu con sẽ mua sách báo mang nội dung như vậy).
    Nhưng trong đầu con nảy lên một điều khiến con băn khoăn.
    Con tự hỏi, mình mua những thứ ấy về để thiêu hủy để bớt đi số người có thể mua chúng và có thể bị ô nhiễm tâm hồn bởi chúng, nhưng con mua như vậy chẳng phải là con đã cung cấp lợi nhuận cho những người sản xuất ra những thứ ấy rồi sao? Và con mua càng nhiều thì lợi nhuận của họ thu được từ con càng lớn, lợi nhuận của họ càng lớn thì họ lại càng có thể sản xuất ra nhiều hơn những thứ văn hóa phẩm gớm ghiếc ấy, rồi con lại mua, rồi họ lại sản xuất nhiều,… cứ cái vòng luẩn quẩn đó, nếu quả thật vậy thì không hay chút nào.
    Con đang phân vân không biết làm sao. Vả lại con cũng không chắc suy nghĩ trên của con có đúng hay không nữa ạ.
    Con mạn phép muốn xin lời khuyên của các quý thầy, vậy con nên làm gì? Có nên mua những thứ văn hóa phẩm ấy về để tiêu hủy hay không? Suy nghĩ trên của con có đúng với thực tế không ạ? Mong các quý thầy giải đáp và nếu có thể mong các quý thầy chỉ cho con hành động nào là tốt nhất.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    • khách qua đường

      A Di Đà Phật! Theo mình nghĩ thì đó cũng là việc tốt nhưng chưa phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu bạn có tiền vậy thì nên dùng vào việc ấn tống các quyển sách như ” Thọ Khang Bảo Giám”, ” Âm Luật Vô Tình” hay ” Giai Nhân Áo Phượng” … và những kinh sách Phật giáo để người đời sau nương vào đó mà được lợi ích. Một khi phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh thì có tình cờ xem những tác phẩm đồi trụy cũng giống như mình xem con gà trống đạp con gà mái vậy thôi, không còn khởi lên dục vọng ham muốn nữa. Bạn có tấm lòng như thế thật là đáng quý nhé. A Di Đà Phật.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Hoàng Nam!

      “Thiện có thiện báo, ác có ác báo”, họ sản xuất văn hóa phẩm đồi trụy họ nhận quả báo xấu, ta thiêu hủy số ấn phẩm này ta nhận được thiện báo- hai việc làm hoàn toàn khác nhau. Và đúng như bạn nói hiện nay sách báo, phim ảnh… được tung ra thị trường với số lượng rất lớn, nhất là khi mạng internet rộng khắp chỉ một cái nhấp chuột những nội dung xấu được nhân rộng nhanh chóng. Vì vậy nếu việc làm của bạn, bạn cảm thấy an lạc, bạn hoan hỷ thì rất nên. Còn giả như khiến bạn phải phân vân, thấy bất an thì bạn có thể dùng số tiền này mà làm các việc thiện khác. Bởi dù là làm việc tốt, việc thiện đi nữa chúng ta cũng nên tùy duyên.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Hoàng Nam

      Con xin cảm ơn mọi người đã chỉ dạy ạ! Từ giờ con sẽ cố dùng tiền làm thật nhiều việc thiện!

    • Bạn ơi, nếu bạn mua những văn hoá phẩm đồi trụy để tiêu hủy thì người ta thấy bán được người ta in ra nhiều nữa.

  7. Công (Trí Tấn Bửu)

    A Di Đà Phật.
    Kính gửi các liên hữu, cư sỹ Thiện Nhân, cư sỹ Phước Huệ…
    TTB xin phép được tâm sự chút việc như sau:
    1. Không biết viết thế nào
    TTB cùng không nhớ vì sao có một lần mình lại đọc Kinh Địa tạng, đọc được 1 phần thì hết thời gian nên tối về đọc tiếp vì thấy Kinh rất hay (như 1 cuốn tiểu thuyết vậy, rất là lôi kéo);
    Cũng không biết sao mình lại tìm hiểu, tìm nghe giảng Kinh Địa tạng;
    Nghe một vài thầy giảng, nhưng nghe PS Tịnh Không giảng thì TTB thấy nghe được lâu nhất.
    Nghe 1 thời gian thì TTB phát sinh những suy nghĩ như:
    – Rất cảm mến Địa tạng bồ tát;
    – Phát tâm niệm danh hiệu ngài và mong muốn giúp ngài mau thành bản nguyện;
    – Để được vậy thì cần niệm Phật, tín, nguyện về Cực lạc để sau này thành đạo và giúp ngài…
    – Sau đó (theo hướng dẫn của PS Tịnh Không, đọc các bài viết của Ấn Quang đại sư, HT Thích Thiền Tâm, HT Thích Trí Tịnh…) nên TTB chỉ chuyên tâm trì danh niệm phật và nguyện vãng sinh…
    2. Quá trình niệm phật
    Rất may mắn năm 2016, TTB biết trang ĐVCT, mặc dù không comment nhiều, tuy nhiên những điều tâm sự tại đây giúp TTB rất là nhiều (nhất là đọc lại những câu hỏi, những góp ý của các liên hữu…. kể cả từ những năm 2012, 2013…) nhiều khi thấy như là những thắc mắc của chính mình, những câu giải đáp cho chính mình vậy…
    Niệm Phật giúp TTB cảm thấy bình an hơn, làm việc tập trung hơn, thấy tốt hơn về mọi mặt, giúp đỡ được mẹ và chị hơn… nhiều điều nữa mà chẳng nói được.
    Thời gian gần đây, TTB niệm phật thì thấy không được “tốt” lắm. Lý do vì hay uống rượu nên việc niệm Phật bị gián đoạn…
    3. Mong muốn góp ý
    TTB phát tâm niệm Phật, lại ít đi chùa và chưa thọ giới nào, đợt này thấy việc niệm Phật đang bị đình trệ vì uống rượu, nên mong muốn dứt trừ nó, rất mong các góp ý của các liên hữu:
    – Mình thọ giới không uống rượu (nhờ các thầy giúp đỡ để tiến hành…) để giúp mình luôn nhớ và không uống rượu…
    – Nói rõ luôn với mọi người để tránh rủ rê…
    – Nhận thức về vấn đề này thực sự như thế nào để tự trong mình phát sinh và giảm việc uống rượu…
    – Hay các góp ý thêm thế nào trong thời gian tới ạ…
    A Di Đà Phật
    Rất mong các góp ý của các liên hữu.

    • Cư sĩ Phước Huệ

      Chào bạn Công,
      PH xin được chia sẻ với bạn như sau:
      -Bạn nên thọ cả 5 giới của cư sĩ tại gia, trong đó có giới cấm uống rượu và dùng các chất gây nghiện, mê say. Nhờ tâm kính tín Tam Bảo nên sẽ là hàng rào giúp bạn không phạm.
      -Nhận thức về vấn đề uống rượu:
      *Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe (bệnh gan, ung thư, và nhiều bệnh nghiêm trọng khác)
      *Khi sai, có thể gây ra tai nạn cho chính mình và những người thân. Có khi sẽ phạm luôn lỗi sát sanh, tà dâm.
      *Uống rượu là nhân, ngu si là quả. Đầu óc u mê thì trí tuệ không thể phát sanh. Dù có nghe kinh kệ vẫn không đủ trí tuệ sáng suốt để lĩnh hội.
      *Tạo thành tập khí vui thích mùi vị rượu, khi tái sanh kiếp khác, nghe mùi rượu thì thấy thích thú ngay, kết quả là ngày càng si mê.
      *Vì thế nên người có trí, biết rõ tác hại của rượu thì không dám uống rượu.
      -Đối với việc mọi người rủ rê: Người Việt Nam có thói quen rất xấu là dùng rượu để gọi là “giao lưu, làm việc cho tốt, cho thân tình”, người không uống rượu thì họ sẽ mỉa mai, dè bỉu, chê trách, xa lánh,.. Nếu nghe theo họ thì chính là người mù dẫn người đui đi vào hầm lửa. Bạn cần có nhận thức cho chín chắn và giữ vững lập trường của mình.
      -Khi tu niệm Phật, hầu hết những xấu tốt trong sinh hoạt của mình đều ảnh hưởng đến công phu tu tập. Ví dụ: nếu mê xem phim, thì niệm Phật cũng không có lực,rất khó nhiếp tâm, nếu uống rượu thì tâm sẽ dã dượi, hôn trầm, dù có niệm PHật nhưng tâm không sáng tỉnh. Thành ra, niệm Phật dù đơn giản, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có nhiệt huyết cho việc đó, tùy theo sự nhiệt tình, dấn thân của mỗi chúng ta mà công phu sẽ theo đó có mức tương ưng.
      Chúc bạn tỉnh giác, tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Công (Trí Tấn Bửu)

      A Di Đà Phật
      Cám ơn chia sẻ của cư sỹ Phước Huệ
      A Di Đà Phật

  8. Đau Khỗ

    A Di Đà Phật.Xin chào mọi người ạ! Mình đang rất bối rối không hiểu tại sao khi chỉ vừa bỏ thủ dâm trong 3 ngày gần đây thì mình bị “ngu” đi rất nhiều. Hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả kể cả việc học hay chuyện công việc ở ngoài. Xin hỏi đây có phải là một chướng ngại ngăn con người ta bỏ thủ dâm không ạ? Mình phải làm sao bây giờ?

    • Thanh Tịnh

      —TÁC HẠI CỦA THỦ DÂM—

      I) Theo nghiên cứu của các nhà khoa học (Tây Y):
      1.Thủ dâm hại não
      -Thủ dâm gây hại trực tiếp đến não do việc sản xuất hormone tình dục quá mức gây nghiện cho não, khiến cơ thể mệt mỏi, đau lưng, đau vùng chậu, đau tinh hoàn, rụng tóc, lãnh cảm,v.v…
      -Phần vỏ não ở vùng trán và ổ mắt có tên “Orbitofrontal cortex” gần như bị ngưng hoạt động hoàn toàn trong quá trình thủ dâm khiến người thủ dâm không được tỉnh táo và mất phương hướng, bị đờ đẫn trong một khoảng thời gian;
      -Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Max Planck (Berlin), vùng não có tên “Striatum” ở nhóm người hay xem phim khiêu dâm bị teo nhỏ hơn so với nhóm đối chứng, thủ dâm và xem phim khiêu dâm luôn đi kèm với nhau nên thủ dâm không thể tránh khỏi tác hại này.
      -Vùng não phản xạ với những kích thích tình dục ở nhóm có tật xấu xem phim khiêu dâm, thủ dâm hoạt động kém hơn nhóm bình thường đồng nghĩa với việc họ ít cảm thấy hạnh phúc hơn trong quan hệ thật.

      2.Thủ dâm gây hại tới hệ thống thần kinh trung ương
      -Thủ dâm nhiều gây ra các bệnh liên hoàn do cơ thể suy nhược như: suy nhược thần kinh, mất ngủ, hay mơ, chóng mặt, đánh trống ngực cùng nhiều tác hại thần kinh khác.
      -Thần kinh của con người vốn bị căng thẳng do phải hoạt động liên tục trong suốt một ngày, nó không thể luôn luôn ở trong tình trạng hưng phấn. Thủ dâm gây ra sự hưng phấn thần kinh cao độ và những người nghiện thủ dâm thường khiến thần kinh bị kích thích liên tục không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi do vậy hệ thần kinh dễ bị suy nhược gây ra các tác động liên hoàn khác đến nhiều chức năng của cơ thể.

      3.Thủ dâm làm giảm năng lực trí tuệ
      -Thủ dâm khiến suy giảm trí nhớ mạnh, giảm năng lực tập trung, giảm khả năng tư duy, do đó trí lực và thành tích học tập, làm việc bị giảm sút nghiêm trọng.
      -Thủ dâm làm giảm định lực, tâm lý bị ám ảnh vì tình dục nên khó tập trung học tập và làm việc, sau mỗi lần xuất tinh thường buồn ngủ, tiêu tốn rất nhiều thời gian, giảm hiệu quả của bản thân, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp.

      4.Thủ dâm gây hại tới tâm lý
      -Trong quá trình thủ dâm, chất dopamine được não giải phóng ra tạo nên khoái cảm nhất thời tuy vậy sau khi kết thúc vài phút “hưng phấn giả tạo” bằng hóa chất này, lượng dopamine giảm xuống khiến người thủ dâm có xu hướng cảm thấy tâm lý tiêu cực hơn.
      -Thủ dâm khiến đàn ông giảm bớt nam tính, đàn bà xuống nhan sắc, già nhanh. Tinh thần, thể chất suy nhược nên khó thích ứng được với cuộc sống.
      -Thủ dâm là hành vi không tốt nên người thủ dâm thường bất an, đặc biệt rất xấu hổ khi bị phát hiện, ảnh hưởng đến danh dự bản thân.
      -Khi thủ dâm phải nhìn, sờ, cảm nhận hoặc ít nhất là suy nghĩ về cơ quan tình dục của mình nên người thủ dâm bị ám ảnh, khó xóa nhòa trong tâm trí những hình ảnh đó do vậy họ dễ bị mắc chứng bệnh tâm lý Narcissus (bệnh yêu chính mình) hoặc đồng tính luyến ái.
      -Thủ dâm là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh như: trầm cảm, lo lắng và các rối loạn khác. Nhật Bản là một trong những quốc gia sản xuất văn hóa phẩm đồi trụy hàng đầu thế giới hiện nay nhưng đây cũng là quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên, người trưởng thành bị trầm cảm, lãnh cảm rất cao. Việc cho phép công khai lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy là một trong những nguyên nhân căn bản tàn phá tâm hồn giới trẻ nước này. Khác với trên phim ảnh và báo chí, các diễn viên trong ngành công nghiệp tình dục thường phải sử dụng thuốc kích thích để diễn xuất, cuộc sống ngoài đời của họ mất cân bằng, có những người bế tắc đã tự vẫn.

      5.Thủ dâm gây ra bệnh phụ khoa, tổn thương sinh dục
      -Thủ dâm gây ra bệnh viêm tuyến tiền liệt dẫn đến đi tiểu thường xuyên, tiểu dắt, nước tiểu có màu trắng đục, vùng bụng dưới và âm hộ khó chịu, đau lưng, mất ham muốn tình dục, xuất sinh sớm, không xuất tinh, mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, các bệnh về đường tiết niệu…
      -Thủ dâm gây rối loạn chức năng cương dương, liệt dương, giảm chất lượng tinh trùng và vô sinh, có thể gây tổn thương hoặc viêm nhiễm bộ phận sinh dục;

      6. Thủ dâm làm cơ thể suy nhược, suy thận, tăng khả năng vô sinh
      Trong tinh dịch chứa rất nhiều chất quan trọng như: kẽm, selen, protein, vitamin A, C, E, đường và kháng sinh plasminogen,vv… hàm lượng cao. Các nhà nghiên cứu cho biết trong mỗi ml tinh dịch có khoảng 150mg kẽm. Mỗi lần quan hệ tình dục người đàn ông tiết ra 2-6ml tinh dịch, tương đương với sự tiêu hao 300 – 900 mg kẽm. Trong khi đó, lượng kẽm trong cơ thể một người đàn ông nặng 60kg chỉ có 1,5 gr. Như vậy có thể thấy mỗi lần xuất tinh người đàn ông mất rất nhiều chất và năng lượng, kháng sinh. Nếu thường xuyên thủ dâm cơ thể sẽ suy nhược nặng và giảm khả năng miễn dịch tạo điều kiện cho nhiều bệnh tật phát sinh.
      Nếu so sánh giữa một người đàn ông và một người phụ nữ tình trạng sức khỏe và chất lượng sống như nhau thì tuổi thọ người đàn ông thấp hơn người phụ nữ khoảng 6 năm do việc tổn hao sinh lực của xuất tinh. Do vậy thực sự nên tiết chế tình dục nếu muốn trường thọ khỏe mạnh.
      Sau mỗi lần xuất tinh cơ thể cần vài ngày sau để phục hồi lại số tinh dịch đã mất tuy nhiên những người đã thủ dâm thường có xu hướng tăng dần tần suất thủ dâm từ vài ngày một lần cho đến vài lần một ngày liên tục, khó dừng lại được. Lâu dần cơ thể mất cân bằng và suy kiệt, lượng tinh trùng giảm dần thậm chí có thể dẫn đến dịch xuất ra trong suốt, lượng tinh trùng quá thấp không đủ để thụ thai.
      Thủ dâm nhiều gây ra bệnh xuất tinh sớm, liệt dương và mất hứng thú trong quan hệ tình dục với bạn đời, do vậy khó đạt được trạng thái hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn gia đình. Thủ dâm khiến người ta có xu hướng ngoại tình, đánh mất mái ấm.

      7.Thủ dâm tăng khả năng ung thư tiền luyệt tuyến
      Theo các nhà nghiên cứu Australia, những người thường xuyên thủ dâm có nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến cao hơn hẳn những người khác. Đặc biệt, tỷ lệ thanh niên có thói quen thủ dâm bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao hơn cả những người lớn tuổi.

      II) Theo Đông Y:
      1.Danh ngôn của thánh hiền
      “Người ta có 3 thứ quý nhất là: Tinh, Khí, Thần. Nếu giữ được Thần, vững được Khí, không để mất Tinh thì tật bệnh còn do đâu mà sinh được?” (Danh y Việt Nam Hải Thượng Lãn Ông – Đời Lê – Trịnh)
      “Âm tinh ở thận khó tạo mà tướng hỏa (có công năng về tính dục) dễ vọng động nên muốn trường thọ khỏe mạnh cần phải thu tâm, dưỡng tâm, ức chế tướng hỏa, tiết chế tình dục để bảo vệ âm tinh”. (Sách Sắc dục châm của danh y Chu Đan Khê – Đời Kim, Nguyên)
      “Muốn dưỡng sinh thì phải bảo tồn tinh, bảo tồn được tinh thì trong ngoài (cơ thể) đều được vững chắc an toàn, nguồn suối của sinh mệnh không cạn, sẽ được trường thọ khỏe mạnh” (Quản tử – Tể tướng nước Tề – Thời Xuân Thu Chiến Quốc)
      “Người giỏi dưỡng sinh ắt quý trọng tinh, tinh đủ ắt khí thịnh, khí thịnh ắt thần toàn, thần toàn ắt thân thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh ắt ít bệnh, thần khí vững vàng, già mà vẫn tráng kiện, thảy đều nhờ đủ tinh vậy!” (Danh y Trương Cảnh Nhạc – Đời Minh)
      “Chuyện phòng the chớ nên kiệt cùng, nếu để âm tinh kiệt sẽ sinh bách bệnh” (Danh y Trương Trọng Cảnh – Đời Đông Hán)
      “Trai gái giao hợp quá sớm hay quá độ đều tổn hại đến nguyên khí của tiên thiên là lý do chết non…Nếu không biết tiết chế sắc dục của mình thì trăm mạch khô cạn, giao hợp không điều độ ắt hao tổn nguyên khí của thận.” (Danh y Việt Nam Hoàng Đôn Hòa)
      “Người có 9 khiếu, 12 đốt là tự sinh trưởng ở các bộ vị nhất định, có tác dụng nhất định. Vì sao bộ phận sinh dục tuy cùng với các bộ phận khác sinh trưởng nhưng công năng lại bị suy giảm trước tiên? … đó là do không biết cách chăm sóc giữ gìn, không tiết chế quan hệ nên sớm suy giảm vậy”. (Sách Thập vấn)
      “Trong thận có một khiếu tên Huyền Quan, ngoại thận có một khiếu tên Bắc Hộ, khi chân tinh chưa bị tiết, thể Càn chưa bị phá thì dương khí bao ngoài thận khiến khí của người và khí của trời đất hợp với nhau. Chân tinh tiết mất thì thể Càn bị phá, thận bị tổn dương mà suy mất, cuối cùng không còn ứng với thiên địa nữa”. (Phép Thủ Khảm Điền Ly)
      “Da phấn, tóc thơm với má đào; Mắt nhìn ai cũng thấy nao nao; Thực chất chỉ toàn xương với thịt; Giết người đau đớn chẳng cần dao” (Vua Trần Thái Tông – Đời Trần)
      “Thịt béo rượu nồng, nhan sắc mĩ miều, răng trắng nõn nà cùng âm thanh réo rắt cốt để có lạc thú, song thật ra phải gọi nó là thứ làm hại tính mệnh….Các bậc đế vương, quý nhân và kẻ hiền tài hay người kém cỏi sống trên đời chẳng có ai là không muốn trường sinh bất lão, nhưng ngày ngày lại sống trái với đạo trường sinh, nên dẫu muốn lắm mà có ích gì? Phàm người sinh mệnh trường cửu đều là người sống theo thiên tính (bản tính lương thiện, tinh khiết hợp với đạo) của mình, bắt sinh mệnh của mình phải trái với thiên tính đó chính là tình dục (nghĩa rộng, gồm đủ cả thất tình lục dục), cho nên Thánh nhân nhất định khống chế tình dục của mình cho vừa phải.” (Sách Lã Thị Xuân Thu – Thời Xuân Thu Chiến Quốc);
      “Người thời thượng cổ đều biết đạo dưỡng sinh, họ bắt chước theo lẽ biến hóa của Âm Dương, hòa hợp được với thuật số, Ăn uống có điều độ, thức ngủ theo lẽ thường, không lao động mệt nhọc một cách cẩu thả, do đó hình thể và thần khí của họ đầy đủ để có thể sống trọn tuổi trời, trăm tuổi mới chết. Người thời nay thì không thế, họ lấy rượu làm thức uống, lấy sự (sinh hoạt) bừa bãi làm lẽ thường, say sưa rồi giao hợp, lấy sắc dục làm cho tinh khí bị hao kiệt, hao tổn đến chân khí, họ không biết giữ vững cái chén đầy, không theo đúng sự thay đổi khí tiết bốn mùa để bảo dưỡng tinh thần, họ chỉ muốn làm cho khoái cái tâm, làm nghịch lại cái vui chân thực, họ thức ngủ không điều độ, do đó mà tuổi mới nửa trăm thì đã suy yếu vậy.
      Thánh nhân thượng cổ dạy người biết trốn lánh hư tà tặc phong, lòng yên định thanh tĩnh, không ham muốn mơ tưởng hão huyền, giữ cho chân khí sung túc, tinh thần ở yên bên trong không bị hao tán cho nên bệnh tật làm sao xen vào được? Người thời thượng cổ ý chí rất an nhàn, ít dục vọng, không sợ hãi, khi làm việc thì hình mệt mà không quá, chí khí điều hòa, mọi sự mãn nguyện,…sống trên trăm tuổi mà sức lực không suy giảm, đó là bởi họ giữ được đức toàn vậy.” (Hoàng đế nội kinh tố vấn – Thời thượng cổ).
      “Kẻ ngu chỉ biết sự khác nhau giữa khỏe mạnh và già yếu, cho nên kẻ ngu khí huyết thường chẳng đủ mà bậc trí giả thì có thừa, có thừa thì mắt sáng thông minh, thân thể nhẹ nhàng cường tráng, tuổi già vẫn như thanh niên, tuổi thanh niên thì càng mạnh. Do đó mà thánh nhân tu hành dưỡng sinh” (Hoàng đế nội kinh tố vấn – Thời thượng cổ)
      “Thanh tâm tiết dục thì thần sáng, không những nhiều con mà còn trường thọ” (Sách Đạt Sinh Biên)

      2.Ba báu vật của sinh mệnh
      Người xưa nói thân người có ba vật báu, đó là: Tinh, Khí, Thần quyết định: Sức khỏe, Trí tuệ và Tuổi thọ. Y gia luyện Tinh, Khí, Thần để khỏe mạnh trừ bệnh, Võ gia luyện Tinh, Khí, Thần để thành cường giả, Đạo gia lấy Tinh, Khí, Thần làm nguyên liệu luyện nội đan để phản lão hoàn đồng.
      Trong ba báu vật ấy, Tinh là căn bản, Tinh đầy đủ thì thân thể tươi đẹp; Tinh có thể hóa Khí, Khí đầy đủ thì hoạt bát khỏe mạnh, trong có thể chống bệnh, ngoài có thể kháng tà; Khí có thể hóa Thần, Thần đầy đủ thì tỉnh táo linh mẫn, trí tuệ khai thông. Gìn giữ được Tinh, Khí, Thần thì khỏe mạnh, sáng suốt, trường thọ, sự nghiệp dễ thành; tiêu tán Tinh, Khí, Thần thì bệnh tật, chết sớm nói gì sự nghiệp.
      Tinh trong khái niệm của Y học cổ truyền bao gồm chất tinh hoa của tạng phủ và tinh sinh dục chứa sinh mệnh lực; đó là căn bản của sinh mạng. Tinh bị tiêu hao khi chúng ta lao động thể chất, hoạt động tinh thần và đặc biệt là khi hành dục. Hành dục giống như đốt lò mà tinh là than củi, dâm niệm là lửa. Hễ lửa dâm bốc lên thì than củi “Tinh” liền bị đốt cháy để phục vụ cho hoạt động sinh lý, do vậy dục lạc được trả giá rất đắt bằng sinh mệnh (đừng nghĩ đàn ông mới có âm tinh, đàn bà cũng có âm tinh nên hành dục cũng tiêu hao sinh mệnh).
      Sách Đạt Sinh Biên nói “thanh tâm, tiết dục thì thần sáng, không những nhiều con mà còn trường thọ”. Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà ở những xứ tình dục buông thả chỉ số thông minh và tuổi thọ của người dân thấp hơn nhiều so với những dân tộc coi trọng sự trinh tiết, hôn nhân chung thủy và có giới cấm nghiêm khắc về tình dục. Các dân tộc có nền văn minh rực rỡ và lịch sử phát triển lâu dài trên thế giới đều coi trọng tiết hạnh và đạo đức, răn cấm tà dâm, vd: các nước theo Phật giáo, Khổng giáo, Thiên chúa giáo và Do thái giáo, v.v…

      3.Thủ dâm, mơ tưởng bậy bạ làm tiêu hao dương khí
      Nhiều người nghĩ xuất tinh ra mới bị mất tinh nhưng thực tế khi tâm mới mơ tưởng ân ái mà chưa hành dục, mạch đập nhanh, người phát nhiệt, tinh khí đã bị tiêu hao, chân nguyên đã thất thoát mất rồi.
      Sách Thọ Khang Bảo Giám viết: Lửa dục thiêu đốt, tinh tủy dễ cạn. Vì thế, đến nỗi giảm mất thông minh, trí lực kém hẳn! [Vốn là] kẻ hữu dụng, chẳng đầy mấy năm, trở thành hạng phế nhân vô dụng! Lại còn dần dần tạo thành bệnh lao! Bởi lẽ, chẳng cần phải thường gần gũi nữ sắc, chỉ ngay trong lúc ở một mình, hễ một niệm xoay chuyển [tơ tưởng dâm sự], đã thừa đủ để chôn vùi đời này! Vì thế, Tôn chân nhân (danh y Tôn Tư Mạc) nói: “Mạc giao dẫn động hư dương phát, tinh kiệt dung khô bách bệnh xâm” (Đừng nghĩ vẩn vơ dương khí uổng, tinh cạn, mặt khô, trăm bệnh sanh).
      Khoa học hiện đại chứng minh tính đúng đắn của quan điểm trên. Não người tuy chỉ chiếm 2 – 3% trọng lượng cơ thể nhưng lại là cơ quan tiêu thụ tốn kém nhất, não sử dụng 20% lượng đường và lượng ô xi, 20 – 40% tổng năng lượng toàn cơ thể. Mỗi phút hoạt động nó tiêu tốn khoảng: 3.4 x 10 mũ 21 phân tử ATP. Ngay cả khi ngủ năng lượng nó tiêu thụ cũng đủ để thắp sáng một bóng đèn. Khi người thủ dâm nghĩ tưởng những điều bậy bạ, não hoạt động với công suất cao độ và liên tục bị hưng phấn trong một thời gian dài, nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng khiến cho tinh thần và cơ thể mệt nhoài không thể tập trung làm được gì ngay sau đó.
      Thủa đức Phật tại thế, tăng đoàn ngày đi hóa duyên khắp cõi, tối ngủ dưới gốc cây ở đồng hoang, che thân một lá y mỏng, độ nhật một chén cơm thừa, sống khổ hạnh trọn đời mà ai cũng thọ, thân kim cang bất hoại, mưa nắng không thể hại, vì sao vậy? Vì tâm các ngài luôn trụ trong thiền định thâm sâu, não thường ở trạng thái nghỉ ngơi (hơn cả giấc ngủ) do đó tiêu tốn rất ít năng lượng cơ thể, một lưng cơm đạm bạc cũng đủ cho thân đi hàng dặm. Người hiện đại chúng ta luôn nghĩ tưởng vẩn vơ, tâm không thanh tịnh nên vừa sinh bệnh vừa hao phí quá nhiều năng lượng, ngày ăn 3, 4 bữa nhưng vẫn luôn mệt mỏi.
      Sách Vệ sinh yếu quyết của Hải Thượng Lãn Ông viết:
      No say phòng dục đôi khi
      Chân nguyên hao tán chỉ vì kiệt tinh
      Tinh vơi nghiêng động thần minh
      Thỏa lòng, trái đạo dưỡng sinh còn gì
      Năm mươi tuổi đã thấy suy
      Vì chưng tửu sắc khởi cư không chừng
      Thân thể người không phải do vàng sắt đúc nên, vốn chỉ là một khối tinh huyết kết thành, do đó nếu chìm đắm trong thủ dâm, ngụp lặn trong sắc dục, khiến tinh huyết hao mòn, ý chí suy bại chính là phung phí sinh mệnh, là con đường tự sát!

      4.Thủ dâm làm giảm tủy não
      Lương y Đỗ Đức Ngọc – Trưởng môn Khí công Y đạo có một ví dụ để mọi người hình dung giá trị của Tinh:
      1g Tế bào não = 40g Tủy xương = 40 x 40g Tinh = 40 x 40 x 40g Máu.
      Mỗi lần sinh hoạt vợ chồng, người đàn ông mất đi chừng 20g Tinh, tương đương với 800g Máu, vậy xuất Tinh càng nhiều lần cơ thể càng mất máu suy nhược. Nếu cơ thể không ăn uống tẩm bổ và nghỉ ngơi để phục hồi thì Tủy xương phải hoàn lại thành Tinh, Tế bào não phải hoàn lại thành Tủy. Nói cách khác xuất Tinh cũng giống như mất đi Tủy não, khả năng trí tuệ và sức khỏe, tuổi thọ sẽ bị tổn hại.
      Người mà tinh kiệt quệ xương sẽ khô dòn, trong người nóng, gan là kho máu mất hết máu, gân co rút, tăng nhiệt, nỗi mề đay, hay bị xây xẩm, choáng váng, áp huyết thấp, thận hư thì bộ sinh dục hư, khi thủ dâm, tinh trong túi tinh đã xuất ra, mà không ra hết, bị giữ lại trong ống dẫn tinh, thành mủ, lớn tuổi lại thêm bệnh ung thư tuyết tiền liệt, cơ thể lúc nào cung bị thấp nhiệt, da thịt lỡ ngứa…Tinh của một người trong suốt đời không phải vô tận, chỉ giảm không tăng, nếu lúc trẻ tiêu phí kiệt cùng thì đến tuổi trung niên, lão niên ắt là nhiều bệnh khổ.

      5.Tình dục không điều độ, cơ thể không kịp phục hồi sẽ nguy hại khôn lường
      Theo y khoa hiện đại, một người đàn ông khỏe mạnh sống điều độ suốt đời sản xuất được khoảng 17 lít tinh dịch = 1.500 tỷ tinh trùng. Mỗi lần xuất tinh mất khoảng 0.2 – 0.5 tỷ tinh trùng. Trong điều kiện lý tưởng thì 1 ngày cơ thể sản xuất được 0.1 tỷ tinh trùng. Vậy cần khoảng 2 – 5 ngày để phục hồi tinh trùng cho 1 lần xuất tinh, 5 – 10 ngày để phục hồi cho 1 lần ân ái bình thường. Trong thực tế, ít người có được chất lượng sống và chế độ sinh hoạt lý tưởng, lại thêm tuổi tác càng nhiều khả năng phục hồi tự nhiên càng giảm do đó thời gian phục hồi thực tế lâu hơn.
      Sách Thọ Khang Bảo Giám viết:
      “Khi con người dục sự đang nồng, chẳng tránh khỏi tim đập mạnh, toát mồ hôi, thân nóng bừng, thần trí mơ hồ vì các đốt xương mở ra, gân mạch, lỏng lẻo. Tinh tủy đã tiết ra, khí huyết nơi một kinh bị thương tổn. Một kinh đã tổn thương, ắt phải đợi bảy ngày sau, khí huyết mới lại chuyển vận đến kinh ấy thì mới có thể hồi phục như cũ. Kinh Dịch nói: “Thất nhật lai phục”, có nghĩa là phải nghỉ ngơi, dưỡng sức bảy ngày [sau khi đã hành dâm].
      Người đời chưa đến bảy ngày đã lại xuất tinh, khí huyết nơi kinh lạc chẳng thể phục hồi như cũ. Đã bị thương tổn, lại bị thương tổn thêm, đến nỗi ngoài là cảm nhiễm, trong thì thiếu hụt, trăm thứ bệnh đều cùng dấy lên. Con người luôn đổ lỗi cho thời tiết, khí hậu, cho rằng bị bệnh là lẽ đương nhiên, chẳng biết nguyên do không phải là một sớm một chiều mà ra! Nguồn gốc bệnh tật là do từ từ tạo thành vì chẳng thể cẩn thận giữ gìn nghĩa lý “bảy ngày giáp vòng trở lại.
      Người đối với sắc dục không thể tự tiết chế, thoạt đầu nói là “chẳng trở ngại”, đôi khi buông thả thì [thân thể] đã tổn thương theo thời gian, tinh tủy thiếu hụt, khí huyết suy bại, cái thân phải chết. Bởi lẽ, khí huyết của con người vận chuyển theo sáu kinh (Thái Dương, Dương Minh, Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm, Quyết Âm. Đó gọi là “lục kinh”), mỗi ngày chuyển theo một kinh. Sáu ngày bèn trọn khắp sáu kinh. Vì thế, cảm mạo bên ngoài là nhẹ nhất, ắt là sau bảy ngày, đổ mồ hôi rồi sẽ hết bệnh. Đấy là vì khí huyết đã chuyển hết một vòng. Nay lập hạn chế, hãy nghĩ tới căn bản điều độ dục vọng, gìn giữ thân thể.
      Thuở 20 tuổi, lấy 7 ngày/1 lần;
      Khi 30 tuổi, lấy 14 ngày/1 lần;
      Lúc 40 tuổi, hãy nên 28 ngày/1 lần;
      Khi 50 tuổi, hãy nên 45 ngày/1 lần;
      Tới lúc 60 tuổi, thiên quý (tinh thủy) đã tuyệt, chẳng thể phát sanh nữa, hãy gấp nên đoạn sắc dục, dứt bặt chuyện phòng the, kiên cố tinh tủy. Lấy sự thanh khiết, bế tàng làm gốc, muôn vàn chớ nên cho nó tiết ra.
      Số ngày hạn chế như đã nói trên đây là nói theo hai mùa Xuân và Thu, chứ trong hai mùa Đông và Hạ, [hành dâm vào mùa Hè] sẽ khiến cho hỏa bốc lên hết sức nóng, tinh tiết ra chẳng còn sót gì. Hai là [hành dâm vào mùa Đông] khiến cho Thủy bị cực hàn. Hãy nên bế tinh, tàng khí nghiêm ngặt. Bởi lẽ, khí của trời đất và con người được phong bế hết sức kín vào mùa Đông, chuyên để làm cội gốc phát khởi cho mùa Xuân, càng quan trọng hơn mùa Hạ gấp mười lần. Người tuân theo cách thức này, có thể chẳng có bệnh, tăng thọ. Kẻ trái nghịch điều này, ắt sẽ lắm bệnh, giảm thọ.
      Sách “Dưỡng Danh Huấn” của ông Bố Nguyên Ích Hiên cho rằng một đời người chỉ được phép quan hệ tối đa là 1.800 lần mà thôi, không được vượt quá. Sự thụ hưởng ở đời quả thật có một giới hạn nhất định, không nên vượt quá, cần phải điều độ.
      Sách Hoạt Nhân Toát Yếu của danh y Việt Nam Hoàng Đôn Hòa viết:
      Con trai 16 tuổi là đến cữ có Thiên quý (tinh dịch), con gái 14 tuổi là đến cữ có Thiên quý (kinh nguyệt). Trai gái giao hợp quá sớm hay quá độ đều tổn hại đến nguyên khí của tiên thiên là lý do chết non. Nam đến 8 x 8 = 64 tuổi, nữ đến 7 x 7 = 49 tuổi thì hết cữ Thiên quý, khi đó nguyên khí không sản sinh nữa. Nếu nhập phòng bừa bãi là tự rút ngắn tuổi thọ của mình (giai đoạn này nên tuyệt dục, thực hành dưỡng sinh để bù vào chỗ thiếu khuyết). Huyết thân thể người ta chạy suốt khắp xương tủy, khi giao cấu thì dồn về Mệnh môn, hóa thành tinh mà tiết ra. Nói về tinh thì: thần dựa vào nó như cá nhờ vào nước, khí dựa vào nó như sương mù che phủ suối vực. Nếu không biết tiết chế sắc dục của mình thì trăm mạch khô cạn, giao hợp không điều độ ắt hao tổn nguyên khí của thận. Có khi tuy tinh khí chưa xuất ra nhưng cũng đã lìa khỏi cung vị rồi, chắc chắn có một phần bị thất thoát, ví như khói bốc ở lửa ra, khói đã đi rồi có khi nào lại trở về với củi được nữa đâu?
      Theo các nghiên cứu xã hội học hiện nay thì nhiều người đã bị tổn tinh từ tuổi thiếu niên, 12 – 13 tuổi đã tổn thất tinh do thủ dâm và quan hệ, nhiều người cao tuổi vẫn không tiết chế dục tình, đặc biệt người phương Tây và người ở các đô thị. Số lần quan hệ tổn tinh quả thật vượt gấp nhiều lần con số 1800. Do đó, Cơ thể không thể không bị tổn thương, thọ mạng không thể không bị tổn thương, đức hạnh không thể không bị tổn thương. Thực tế điều kiện dinh dưỡng, y tế ngày nay rất cao nhưng trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện nhiều bệnh tật như hiện nay, khoa học vật chất đã tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn luôn chạy sau bệnh tật và thiên tai.

      6. Thủ dâm khiến đau lưng mỏi gối
      Sách Nam dược thần hiệu của danh y Tuệ Tĩnh viết “đau lưng là bệnh ở thận” (trừ đau do chấn thương). Lưng là phủ của tạng thận, bệnh tật của tạng thận phản ánh ở lưng, thận yếu lưng yếu, thận khỏe lưng khỏe. Thủ dâm hay quan hệ nhiều khiến cơ thể mệt mỏi, thận tinh hao tán, thận khí suy hư khiến hàn khí dễ xâm nhập vào lưng, eo lưng đau đớn, kinh mạch không thông, rất khó vận động. Những người sinh hoạt phòng the quá độ, thủ dâm lâu ngày thường bị đau lưng mỏi gối, cơn đau vùng eo lưng thường nặng hơn sau mỗi lần thủ dâm hay quan hệ do tinh khí hư suy, gần gấp rút tiết chế tình dục và điều trị.

      7.Thủ dâm ảnh hưởng đến hệ xương
      Khi tuổi còn trẻ, có người khỏe thủ dâm không thấy mệt mỏi nhưng hao tổn tinh huyết khi có tuổi dễ bị bệnh. Hệ xương của thanh thiếu niên còn đang trong giai đoạn phát triển, thủ dâm làm hao tinh sẽ ảnh hưởng tới sự hoàn thiện của khung xương. Bởi thận chủ tinh nhưng cũng chủ về xương cốt. Những người đang bị bệnh về xương hoặc bị gẫy xương nếu quan hệ hoặc thủ dâm nhất định bệnh sẽ trầm trọng hơn.

      8.Mắc phải thủ dâm thì học tập không thể thành tài
      Trong Đông y, thận tàng tinh và cũng chủ về kỹ xảo tài nghệ. Thủ dâm làm thận khí suy hư nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển tài năng. Khổng tử nói: Tuổi trẻ huyết khí chưa định phải kiêng sắc dục. Người xưa khuyên rằng: nếu con cái thông minh và có phẩm hạnh, chí lớn thì cho lập gia đình muộn hơn để bảo tồn được tinh lực, dễ học thành tài, đạt thành sự nghiệp, chỉ những đứa nào tài nghệ và phẩm hạnh bình thường mới cho lập gia đình sớm.

      9.Thủ dâm dễ vô sinh hoặc sinh con yếu đuối
      Việc nối dõi, con cái khỏe mạnh lanh lợi phần nhiều do cơ địa bẩm sinh, cơ địa bẩm sinh do tiên thiên khí bẩm thụ được từ cha mẹ. Nếu cha mẹ tinh huyết suy kiệt thì làm sao khi kết hợp tạo được cho con căn cơ chắc chắn? Thủ dâm quá độ còn có thể dẫn đến vô sinh.
      Tự nhiên sinh ra, người nam là dương, người nữ là âm. Việc hành dục phải có đủ cả nam và nữ, thể chất – tinh thần đều hòa hợp khiến hai khí âm dương giao hòa mới có được hạnh phúc. Việc thủ dâm chỉ có một khí dương hoặc một khí âm, không cân bằng tất nhiên sẽ bị bệnh. Nếu hiểu được điều này thì thủ dâm không những chẳng thỏa mãn được gì mà còn tự mình hại mình một cách thê thảm.
      Có những người do thủ dâm nhiều khiến thận khí suy nhược, mắc phải chứng liệt dương, liền dùng thuốc kích thích để tiếp tục thỏa mãn dục vọng. Họ không biết rằng đó là con đường tự sát. Sinh thực khí không hoạt động thực chất là phản ứng phòng vệ của cơ thể nhằm tránh tiếp tục thất thoát sinh lực khi đã quá suy nhược, nếu lại dùng biện pháp cưỡng bức khiến tinh lực tiếp tục tiết ra thì cơ thể phải rút tinh chất của tủy não và tạng phủ để bù vào, bệnh tật và cái chết sẽ đến gần. Việc đó giống như một doanh nghiệp làm ăn thua lỗ quá nặng, cần phải tiết kiệm chi tiêu, nếu chủ doanh nghiệp vẫn vung tay chi tiền chơi trội thì nhất định sẽ phá sản. Y đức ngày nay đã suy rồi, chiều theo tà dục nên mới sản xuất ra những loại thuốc hại người như vậy.

    • Mau Mau Niệm Phật

      Cảm ơn bạn về những tài liệu hay và bổ ích. Tiếc rằng không rõ được trích từ bài nào, và tác giả là ai nhỉ.

      A Di Đà Phật.

    • Thanh Tịnh

      Nam Mô A Di Đà Phật
      Thưa Mau Mau Niệm Phật, TT trước đây cũng mắc vào thủ dâm hơn 3 năm, nay đã và đang chịu quả báo thật hết sức kinh sợ.
      Lúc đó mới quyết đi tìm tất cả các phương pháp cùng các tác hại của việc này chỉ mong được mà lấy lại phúc báo. Nay tuy chưa đoạn hẳn sắc dục nhưng cũng đã thuyên giảm. Nghĩ lại thật kinh sợ mà lại cảm thấy thương xót vô cùng những người thủ dâm đang làm hao tổn phúc đức như nước chảy, chảy đi ngùn ngụt cảm giác khó thể níu kéo lại được. Nên đã sao chép tất cả những gì đã sưu tập được sang PDF rồi chia sẻ. Thật đáng trách TT không để lại nguồn, một số cũng do chỉ chép lại 1 đoạn từ sách nên cũng không rõ từ sách nào tác giả nào. Đành ghi là : Nhiều nguồn vậy

      Nay xin chia sẻ lại với các quý đạo hữu, chỉ mong mang lại ích:
      +)Sắc dục: https://drive.google.com/drive/folders/1yfQiZGoXJY5v-fvSw-m76TO8VQiS2Ta1

      +) Ngoài ra cũng xin chia sẻ:
      Phật pháp quả là thù thắng bậc nhất: https://drive.google.com/drive/folders/1m4-MS0jjPLAyfGU0T1g3Pkq6xMIJ_HDN

      Có sai sót xin các quý đạo hữu cho TT sám hối. Chỉ hy vọng đem lại chút lợi ích nào đó
      A Di Đà Phật
      Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

    • Đau Khỗ

      A Di Đà Phật. Xin cảm ơn những dòng chia sẽ quý báo của anh/chị Thanh Tịnh ạ! Tiện thể cho em hỏi anh/chị cùng những vị có kinh nghiệm rằng có cách nào để phục hồi lại trí thông minh hay không ạ? Em đang trong giai đoạn ôn thi nhưng do thủ dâm nên thấy đầu óc dạo này rất tệ. Mong được sự giúp đỡ ạ

  9. Sám Hối

    Chào DVCT, con có tâm sự như sau. Con hiện là sinh viên năm 2 công nghệ thông tin ở một trường ở Sài Gòn, con sinh ra trong một gia đình theo đạo Phật, nhưng thật không may thay con tiếp cận điện thoại internet từ tầm lớp 6, và điều gì đến cũng đến lớp 8 con đã thủ dâm, từ giai đoạn đó con có đọc qua Thọ Khang Bảo Giám, Âm Luật Vô Tình, cũng có niệm Phật nhưng tình hình biết tội vẫn phạm tội không thuyên giảm, mãi đến đại học tình hình học tập con giảm sút, bố mẹ con thì lâm bệnh, mọi chuyện ập đến gia đình con một cách bất ngờ( gia đình con tạm gọi là từ trung lưu, bây giờ bố mẹ con phải làm công nhân nuôi con và em con ăn học, bố con thì mang bệnh tiểu đường, mẹ con gần đây thì bị tai nạn nên không đi làm được) con tỏ ra hối hận vì những gì mình đã làm, vì cái sự ham mê sắc dục, đồi trụy trên thế giới ảo mà con đem lại họa lớn cho gia đình con, hiện giờ thì con mỗi ngày đều niệm Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát, và con cũng đã thề trước Đức Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát là con từ nay đến mạng chung sẽ không phạm vào tội thủ dâm, một lòng hướng về Tây Phương Cực Lạc. Hiện giờ con cũng đã không thủ dâm gần 1 tuần rồi và con cảm thấy cuộc sống con như được hồi sinh lại, con tràn trề sức sống hơn, mỗi khi tâm nghĩ đến việc sắc dục hay chửi bậy trong tâm con đều tự ăn năn niệm Phật liền ngay tức khắc, còn thủ dâm thì nhờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chư Phật và ông bà phù hộ con nên con chẳng mảy may nghĩ đến nó nữa hay có nghĩ đến thì tự dưng tiêu tan, không còn rạo rực nữa. Giờ con như có động lực thúc đấy, con siêng năng hơn trước để học bài( thường ngủ trước 11h và thức lúc 4:00 sáng) và con hiện cũng có chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào mỗi buổi tối khoảng 15 phút.
    Chuyện của con là vậy ạ, con cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chia sẻ nỗi lòng của mình với mọi người ạ, và cũng là điều cảnh báo với những ai đang thủ dâm thì đừng nên phạm phải nữa ạ.
    Con xin hồi hướng công đức niệm Phật này cho tất cả chúng sanh sớm ngày giác ngộ, cùng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
    Con cũng xin hồi hướng cho bố mẹ con được khỏe mạnh.

    • NguyenPhu

      Chúc mừng bạn, hãy cố gắng giữ vững niềm tin mà tu học, thường vào diễn đàn này chia sẽ cùng mọi người, chúc bạn và gia đình luôn an lạc.

  10. Thanh Tịnh

    — QUẢ BÁO CỦA THỦ DÂM —
    Dâm dục là chướng ngại nặng nhất của chúng sinh trong lục đạo luân hồi, nếu còn có tập khí nào nặng như dâm thì thế gian không có ai giải thoát được. Tà dâm có đủ ba chướng ngại là:
    1 – Sanh khởi tâm niệm ham muốn dâm dục là phiền não chướng;
    2 – Thành tựu sự ham muốn dâm dục là nghiệp chướng;
    3 – Chiêu cảm lấy quả khổ trong luân hồi sanh tử là báo chướng;

    A. KINH PHẬT NÓI VỀ TỘI TÀ DÂM
    Giới dâm / Phạm Võng Bồ Tát giới bản kinh giảng ký
    Nếu Phật tử tự mình dâm dục, bảo người dâm dục với tất cả phụ nữ, các loài cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cùng phi đạo mà hành dâm (các hành vi tình dục trái lẽ tự nhiên) dưới mọi hình thức: nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục. Là Phật tử, đối với tất cả mọi đối tượng trên, không được cố ý dâm dục và phải có lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả chúng sanh, đem pháp thanh tịnh răn dạy người; trái lại, không có tâm từ bi, làm cho mọi người sanh việc dâm dục, không phân biệt súc sanh cho đến mẹ con, chị em trong lục thân cũng hành dâm. Phật tử này phạm Ba La Di tội (tội nặng nhất).
    Đoạn dâm / Bốn điều răn dạy minh bạch về tính thanh tịnh / Kinh Thủ Lăng Nghiêm
    Đức Phật bảo: A-nan, thu nhiếp cái tâm thế nào thì gọi là giới?
    Nếu chúng-sinh lục-đạo các thế-giới, cái tâm không dâm, thì không đi theo dòng sinh-tử tương tục. Ông tu phép Tam-muội cốt để ra khỏi trần-lao, nếu không trừ lòng dâm, thì không thể ra khỏi trần-lao được.
    Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng dâm, cũng chắc lạc vào ma đạo, hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ; các bọn ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, có nhiều bọn ma nầy sôi nổi trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm người thiện tri thức, khiến cho các chúng sinh sa vào hầm ái kiến; bỏ mất con đường Bồ đề.
    Ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-đề, trước hết phải đoạn cái dâm trong tự tâm. Ấy gọi là lời dạy-bảo rõ-ràng thanh-tịnh, quyết-định thứ nhất của các đức Như-lai Tiên-Phật Thế-tôn.
    Vậy nên ông A-nan, nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền-định, thì cũng như nấu cát, nấu đá muốn cho thành cơm, dầu trải qua trăm nghìn kiếp cũng chỉ gọi là cát nóng, đá nóng, vì cớ sao? Vì đó là giống cát, giống đá, không phải là bản-nhân của cơm vậy. Ông đem thân dâm cầu diệu-quả của Phật, dầu được diệu-ngộ, cũng chỉ là gốc dâm, cỗi-gốc đã thành dâm, thì phải trôi-lăn trong tam-đồ, chắc không ra khỏi, còn đường nào tu-chứng Niết-bàn Như-lai.
    Chắc phải khiến cho thân tâm đều đoạn hết giống dâm, cho đến tính-đoạn cũng không còn nữa, thì mới trông-mong chứng quả Bồ-đề của Phật. Như lời tôi nói đây, gọi là lời nói của Phật; không như lời nói đó, tức là lời nói của ma Ba-tuần.”
    Phẩm Tham ái / Kinh Pháp cú
    334. Người sống đời phóng dật, Ái tăng như giây leo. Nhảy đời này đời khác, Như vượn tham quả rừng.
    335. Ai sống trong đời này, Bị ái dục buộc ràng, Sầu khổ sẽ tăng trưởng, Như cỏ Bi gặp mưa.
    336. Ai sống trong đời này, Ái dục được hàng phục, Sầu rơi khỏi người ấy, Như giọt nước lá sen.
    337. Ðây điều lành Ta dạy, Các người tụ họp đây, Hãy nhổ tận gốc ái, Như nhổ gốc cỏ Bi., Chớ để ma phá hoại, Như giòng nước cỏ lau.
    Kinh Pháp diệt tận
    Khi kiếp sắp hết, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn và mạng sống của con người giảm lại. Bốn mươi tuổi đầu đã bạc. Đàn ông dâm dục, cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ, thường là trước 60 tuổi. Trong Khi mạng sống của nam giới giảm, thì mạng sống cuả nữ giới tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi. Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con nguời không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường. Người thuộc các chủng tộc lai tạp lẫn nhau không phân quý tiện, chìm đắm, trôi nổi như cá rùa kiếm ăn.
    Một pháp bất hạnh / Phẩm giới dâm / Kinh Tăng nhất A Hàm:
    Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
    -Ở trong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã thực hành rồi, đã thực hành nhiều rồi thành hạnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; nếu sanh trong loài Người ở nhà gian dâm không có tịnh hạnh, bị người chê bai, thường bị phỉ báng. Thế nào là một pháp? Ðó là tà dâm.
    Phật bảo các Tỳ-kheo:
    -Nếu có người dâm dật vô độ, thích xâm phạm vợ người, liền đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu sanh trong loài Người, khuê môn dâm loạn. Thế nên các Tỳ-kheo thường nên chính ý, chớ khởi nghĩ dâm, cẩn thận chớ dâm người khác. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này!
    Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
    Kinh Hoa Nghiêm
    Phạm tội tà dâm khiến cho chúng sinh rơi vào ba đường ác, nếu được sinh làm người thì họ bị mắc hai quả báo, một là vợ con không thuận, hai là gặp bà con quyến thuộc bất hoà.
    Kinh Tội Phúc Báo Ứng
    Những người làm ô nhục phụ nữ nhà người, sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục, nam ôm trụ đồng, nữ nằm giường sắt. Sau khi hết hạn ở địa ngục, họ bị sinh vào những nơi ít văn minh, đọa làm gà vịt.
    Tà dâm, thủ dâm đọa địa ngục, súc sinh / Kinh Thiện Ác nhân quả
    – Đời nay hay thông dâm với chính họ (thủ dâm), chết đọa làm loài chim công, chim sẻ;
    – Ðời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào ngục Ðồng Trụ, Thiết Sàng;
    – Đời nay ham thông dâm với phụ nữ nhà người, chết đọa làm giống ngan, vịt;
    – Ðời nay chứa nhiều vợ, chết đọa vào địa ngục Thiết Khải;
    – Ðời nay chứa nhiều chồng, chết đọa vào địa ngục Ðộc Xà;
    – Người có con ngươi lệch về một bên (mắt lác) là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ;
    – Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo: một là chồng/vợ không trinh lương, hai là hai chồng/vợ tranh nhau không theo ý mình;
    Mười ác quả của tà dâm / Kinh Xuất gia duyên(Hán dịch: tam tạng pháp sư An Thế Cao, Việt dịch: tỳ kheo ni Thích Nguyên Nhã)
    1 – Thường bị chồng/vợ rình bắt, đánh đập đau đớn, gia đình không hòa thuận;
    2 – Pháp thiện mất hết, pháp bất thiện tăng trưởng;
    3 – Nguy hại đến thân thể;
    4 – Không kiểm soát được vợ/chồng, không giữ được của cải;
    5 – Thường bị mọi người nghi ngờ, họ hàng thân thuộc không tin tưởng;
    6 – Gieo những nghiệp xấu như thế;
    7 – Gia đình không trinh khiết;
    8 – Sau khi mạng chung rơi vào địa ngục;
    9 – Nếu được làm người nữ thì chẳng phải một chủ (phải hầu hạ nhiều người, làm lẽ mọn tôi tớ hay nghề nghiệp nhơ nhớp);
    10 – Nếu được làm người nam thì rong ruổi tà dâm, tự đánh mất vợ mình;
    Mười lo âu hoạn nạn của người dâm dục / Kinh thọ giới mười nghiệp lành
    1 – Những người tham dâm dục: tuy được sinh cõi Trời, làm vua Đế Thích Thiên, vẫn mê năm khoái lạc, tâm như chó ăn vụng, thường lú lẫn hôn mê, bị nước xiết cuốn đi, lặn ngụp sông năm dục.
    2 – Những người tham dâm dục: dù làm Vua cõi người, đủ tự tại quyền uy, nô lệ cho ân ái, bị dã phu điều khiển. Dù được nhiều tài bảo, tham đắm chẳng thấy vừa, nên bại quốc vong thân, chết đọa ba đường dữ.
    3 – Những người tham dâm dục: sẽ luôn lệ thuộc người, bị sáu giặc sử sai, voi vô thường dẫm đạp. Tâm như khỉ vọng động, chẳng biết các nguy nan, lửa dục đốt tâm can, không kể gì thân quyến, tâm dâm dục sai khiến, nên cha mẹ chị em, như chó lợn đảo điên, vô luân không hổ thẹn!
    4 – Những người tham dâm dục: sẽ luôn uống đồ dơ, như máu mủ đàn bà, trải qua vô lượng kiếp, thường sinh chỗ bào thai, giữa lòng ruột dạ dày, bất tịnh trùng với sán, y phục là nội tạng, ăn uống nhờ nữ căn.
    5 – Những người tham dâm dục: tà tâm tựa như dao, mắt xe lửa bốc cao, đốt phá kho giới hạnh.
    6 – Những người tham dâm dục: thấy vọng tộc danh gia, kết sử bùng phát ra, tựa lửa tham gặp củi, tâm như quỷ La Sát, liền nghĩ đến cướp đoạt. Kẻ đó gặp Phạm chí (Bà La Môn), chẳng hổ thẹn sinh tâm, nói những chuyện tà dâm, như kẻ dùng tà thuật, chỉ tạo điềm yêu ma. Khi gặp bậc Sa môn (Tăng Ni), không khởi tâm quy kính, như cỏ may bám dính, động loạn các tình căn, kiết sử ái dục nhanh, vây bọc chặt tâm ý, lửa sáu tình bốc cháy, thiêu đốt các thiện căn, tiền kiếp nghiệp chính chân, phá diệt không còn sót. Khi ngẩng đầu nhấc gót, sắc bén giống như dao, ánh mắt tựa lửa dao, miệng ác như La Sát, toàn thân lỗ chân lông, bị lửa dâm sai sử.
    7 – Những người tham dâm dục: tạo tám nghiệp sát sinh, chế khí cụ hại nhân: đao, thương, côn, trượng, kiếm. Gái với trai đàng điếm, rượu chè nhảy nhót ca, lời giả dối tuôn ra, dâm ô hành trộm cắp. Thân nhơ trùng đầy ắp, lại trang sức điểm tô, mắt chó ác láo lơ, chực trộm đồ dơ bẩn.
    8 – Những người tham dâm dục: bị dâm dục sử sai, như sắt nặng đè vai, bị lún chìm vùi lấp, dâm dục phẩm hạnh thấp, phá diệt nghiệp tịnh thanh, nên chết đọa rất nhanh, khoảnh khắc sa địa ngục.
    9 – Những người tham dâm dục: khi thân hoại mạng chung, đọa xuống ngục Xích Đồng, nhanh như cầm ngọc ném. Địa ngục bề ngang dọc, rộng bảy nghìn Do tuần, như rừng hoa bằng đồng, dưới có kê giường sắt. Trên giường sắt lại đặt, trụ tám cạnh bằng đồng, cao trăm nghìn Do tuần, luôn tỏa ra nhiệt nóng. Trên đỉnh trụ có gương, hóa hiện hình nam nữ, kẻ dâm khởi niệm ái, loạn động các tình căn, lửa bốc cháy tức thời, hoa đồng thành đinh nóng, trụ đồng hóa ra chảo, nước đồng nóng sục sôi, giường cháy sáng rực trời, hình nữ nam biến hóa: hình nam thành dao bén, hình nữ chó nhe nanh, truy đuổi các tội nhân, khiến họ vô cùng khổ, đói phải ăn hòn sắt, khát uống nước đồng sôi, chịu vạn ức năm rồi, cầu chết vẫn không được, thọ mạng của tội nhân, lâu dài tròn một kiếp!
    10 – Những người tham dâm dục: bị chướng ngại ngăn che, ra đời không gặp Phật, chết lại đọa A Tỳ. Do xưa phá phạm hạnh, nay chịu khổ ở đây, thân hiện ngục chật đầy, khổ não không ngừng nghỉ. Kẻ tội nhân vừa chết, lập tức sống lại ngay, khắp địa ngục vòng xoay, trọn kiếp dài đau đớn.
    Vua Diêm La bấy giờ, thét la và trách mắng:
    Ngươi ưa thích dâm dục, nên phải nhận khổ này, tội nhân ngươi có hay, vui sướng không việc ấy? Ngươi nay sẽ phải chịu, trải ức kiếp trăm ngàn, đền trả nợ tha nhân, nhưng vẫn không trả hết. Mạng địa ngục chấm dứt, làm tu hú bồ câu, làm rắn rồng rất lâu, cũng bởi ô uế hạnh. Qua trăm nghìn kiếp sống, chẳng gặp Phật, Thánh nhân, chính pháp chẳng thấy nghe, nên mãi không đắc đạo.

    Mười một ác báo của tà dâm / The Teachings of the Buddha
    Bất cứ ai hễ phạm giới tà dâm sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn khổ cảnh (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la). Ngay cả khi người ấy được thoát khỏi những khổ cảnh ấy và tái sinh trong cảnh giới loài người, người ấy vẫn phải gánh lấy những hậu quả như sau:
    1 – Bị mọi người ghê tởm, nhàm chán, và không muốn quan hệ;
    2 – Có rất nhiều kẻ thù;
    3 – Thiếu hụt về vấn đề của cải và sự thịnh vượng;
    4 – Bị thiếu thốn hạnh phúc;
    5 – Bị tái sanh làm thân nữ;
    6 – Bị tái sinh làm gái điếm;
    7 – Bị tái sinh trong dòng dõi thấp kém;
    8 – Phải chạm trán với những sự sỉ nhục, lăng mạ của thế gian;
    9 – Thân thể bị méo mó, không đủ lục căn;
    10 – Bị những người thân yêu xa lìa;
    11 – Bị mất của cải, tài sản.
    Hai mươi bất hạnh do quá khứ tà dâm / Chú giải Khuddakapātha/ Theo tỳ kheo Hộ Pháp
    1 – Là người có nhiều người oan trái;
    2 – Là người có nhiều người thù ghét;
    3 – Là người nghèo khổ, thiếu thốn;
    4 – Là người ngủ không được an lạc;
    5 – Là người thức không được an lạc;
    6 – Là người không tránh khỏi 4 cõi ác giới (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, Atula);
    7 – Là người ái nam, ái nữ (không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà);
    8 – Là người có tính hay nóng giận;
    9 – Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người thấp hèn;
    10 – Là người có tính không minh bạch, hay che giấu tội lỗi;
    11 – Là người có thân hình tật nguyền, xấu xí;
    12 – Là người có sắc diện mặt mày sầu não, khổ tâm;
    13 – Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ, không tin tưởng;
    14 – Là người khuyết tật: Đui mù, câm điếc,…
    15 – Sinh làm người đàn bà (tiền kiếp là người đàn ông);
    16 – Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ;
    17 – Là người không biết đủ, sống khổ cực;
    18 – Là người sống nơi nào cũng không được an lạc;
    19 – Là người gặp nhiều tai hại, oan trái với mọi người;
    20 – Là người sống xa người thân yêu, hay bị ruồng bỏ;
    Kinh Bồ Tát quở sắc dục
    Hành giả từ bỏ dục, nếu lại nhớ sắc tình, cũng như từ địa ngục, thoát ra lại nhảy vào, như người điên đã tỉnh, lại muốn trở lại cuồng, bệnh vừa được chữa lành, lại mong mình phát bệnh.
    Kinh Bát sư
    Những người tà dâm khi xâm phạm người phụ nữ / đàn ông, hoặc bị chồng / vợ người kia bắt bớ, khi bị tai ương, làm liên luỵ đến cả dòng tộc. Hoặc bị quan lại bắt trói, dùng những đòn hiểm để tra tấn. Khi chết lần lượt chịu khổ trong địa ngục, súc sinh. Nếu được sinh lại làm người thì gia đình dâm loạn. Vì ta thấy như thế, nên không dám dâm dục nữa.
    Kinh Tát giá ni kiền tử
    Không thấy đủ với vợ/ chồng mình, muốn hành dâm với vợ / chồng người, hạng người này không biết xấu hổ nên phải chịu khổ suốt đời.
    Kinh Ưu bà tắc giới
    Nếu không đúng lúc, không đúng chỗ, không phải người nữ, nếu có liên quan đến bản thân mình, đều gọi tà dâm. Nếu liên quan đến bản thân mình, nhưng nghĩ đến những người khác, người thuộc người khác, nhưng nghĩ của mình cũng gọi tà dâm.
    Kinh Niết bàn
    Tuy không chung đụng với người nữ nhưng Bồ tát thấy nam nữ theo nhau vẫn sinh lòng tham đắm, đó gọi là huỷ tịnh giới.
    Kinh Tạo tượng Phật công đức
    Đức Phật nói với ngài Di lặc: Có bốn thứ nhân duyên khiến cho người đàn ông chịu thân phi nam phi nữ:
    -Một là huỷ hoại thân thể người khác, cho đến súc sinh;
    -Hai là cười nhạo vị Sa môn giữ giới;
    -Ba là vì ham muốn dâm dục nên cố ý phạm giới;
    -Bốn là gần gũi người phạm giới, khuyên người khác phạm giới;
    Nếu có những người trước kia đã phạm những lỗi như thế, sau đó phát lòng tin, tạo hình tượng Phật thì không còn chịu những khổ báo như vừa kể trên.
    Lại có bốn loại nghiệp có thể khiến người trượng phu chịu thân bán nam bán nữ:
    -Một là đem những thứ ô uế đến những nơi thờ phụng trang nghiêm;
    -Hai là tham đắm thân người đàn ông;
    -Ba là làm chuyện dâm dục ngay thân mình (thủ dâm)
    -Bốn là bán phụ nữ cho người khác (buôn bán người, làm môi giới mại dâm, vv…);
    Nếu có những chúng sinh đã lỡ làm những điều đó, tự mình hối lỗi, tạo hình tượng Phật thì không chịu thân ấy nữa.
    Đệ tử tại gia nên lìa tà dâm, với vợ của mình cũng là đủ rồi; với đàn bà khác chẳng nên sanh một niệm bất chính.
    Kinh Ni Kiền Tử
    Với vợ mình còn cho là chẳng đủ lại ưa phạm đến vợ người ta, đấy là người không biết hổ thẹn, chịu nhiều khổ mà không có chút vui, vì đời này và đời sau bị quả báo khổ buộc ràng.
    Kinh Thiện Sanh Tử
    Phải biết tà dâm có sáu điều tai biến:
    1 – Chẳng giữ được tự thân;
    2 – Chẳng giữ được vợ con;
    3 – Chẳng giữ được gia thuộc;
    4 – Vì họ nghi, nên sanh xấu;
    5 – Kẻ oan gia được cơ hội;
    6 – Các khổ đoanh vây;
    Đã có những điều ác này thời sự nghiệp phế bỏ, của chưa làm ra được thời chẳng được, của đã làm ra được thời tiêu mất và của cải đã sẵn có chứa để từ lâu cũng tiêu hao hết.
    Luận Trí Độ
    Xâm phạm đến vợ con của người, bị chồng hoặc kẻ lân nhân biết được, đến khi bị lụy dao gậy đánh chém thương tổn thân mạng, hoặc cắt đầu, cắt chân, hoặc bị pháp luật nã bắt giam ngục bị trọng hình. Chết xong bị đọa hỏa ngục đốt cháy, được tái sanh làm người khuê môn bị rối loạn; xa cách pháp lành, thường ôm lòng hãi sợ chẳng được yên.
    Phật dạy: dâm là hạnh bất tịnh, mê hoặc mất chánh đạo, hại mạng mà chết non, bị tội vì ngu si, chết lại đọa ác đạo, cho nên đừng dâm loạn. Tà dâm có 10 tội:
    1 – Bị nguy hại với vợ hay chồng mình;
    2 – Vợ chồng bất hòa thường đánh cãi luôn;
    3 – Các điều ác ngày càng tăng thêm, các điều lành càng tiêu mòn;
    4 – Tấm thân chẳng giữ được, vợ con/chồng con bị côi cút;
    5 – Của cải ngày càng hao mòn;
    6 – Có xảy ra các việc xấu, thường bị người nghi;
    7 – Giòng họ, bè bạn chẳng ai ưa mến;
    8 – Thường bị oán vì gieo nghiệp nhân xấu;
    9 – Chết đọa địa ngục;
    10 – Được tái sanh làm người, gái thì bị cảnh chồng chung, trai thì vợ chẳng trinh chánh;

    Kinh Nhật Minh Bồ Tát
    Phàm phu trọng sắc dục, đành chịu làm tôi mọi, trọn đời chạy rong theo, bị đủ điều khổ sở.
    Kinh Đại bảo tích
    Ta xem trong hàng nghìn thế giới, oán kết lớn nhất đó là các thứ ham muốn về thê thiếp, sắc dục. Vì họ bị những thứ sắc dục đó ràng buộc. Trong các pháp lành, nó là thứ gây trở ngại thứ nhất.
    Kinh Tứ thập nhị chương
    Người bị những thứ ruộng nhà, ao hồ và sắc dục trói buộc còn khổ hơn cả bị nhốt trong lao tù. Trong lao tù còn có ngày được thả, nhưng bị vợ con trói buộc thì không còn hi vọng ngày thoát ra.
    Kinh Đạo hạnh Bát nhã
    Người tại gia gặp phụ nữ thì lòng họ không vui vẻ, thường lo lắng. Giống như có người đi trong đầm hoang, sợ giặc cướp bóc.
    Kinh Phạm Võng
    Phật dạy: Dù vì lợi dưỡng cũng đừng nên làm nghề mãi dâm, vì chẳng phải lối sanh sống chân chính.
    Kinh Bồ Tát Tạng
    Trong khi gần ái dục, không tội ác nào chẳng tạo tác; đến khi thọ quả báo của ái dục, không thống khổ nào chẳng lãnh thọ.
    Kinh Đề vị
    Phải kiêng kị trong những ngày như ba tháng trường trai trong năm, sáu ngày ăn chay trong tháng, dưới ánh sáng của trăng, sao, mặt trời và ngày Bát vương.
    Kinh Thiền yếu ha dục
    Những người tu hành cầu đạo, trì giới tu định nên trừ sáu thứ dục lạc, đó là sắc dục, hình dáng, cách đi đứng, tiếng nói cười, lụa là quần áo, tướng người, những thứ trang sức trên người. Nên bảo họ xem đó là những thứ bất tịnh.
    Kinh Bảo Tích
    Vua Ưu Đà Diên thưa Phật rằng: Con bị đàn bà lừa dối hãm hại, thưa Thế Tôn! Con cho rằng người đàn đó rất thâm độc. Xin Ngài trừ khử.
    Đức Phật bảo vua rằng: Đại vương muốn hỏi tội người đàn bà thì trước phải hỏi tội kẻ trượng phu đã. Trượng phu có 4 điều lỗi nên bị đàn bà dối gạt:
    1 – Vì say mê buông lung, chẳng biết gần gũi Sa môn để lãnh thọ giới pháp thanh tịnh mà tu phước nghiệp; kẻ đã thọ giáo pháp của Ta cũng chẳng tin cho vững, ưa các thứ tà ác là: nữ sắc, múa hát, giỡn cợt, chỉ chăm học đòi theo kẻ ngu si.
    2 – Cha mẹ vì lợi lạc cho con mà làm những việc khó làm, phải chịu những đồ bất tịnh; vì muốn con mau trưởng thành nên khó nhọc cho bú mớm, nuôi dưỡng quên bề mỏi mệt; dùng của cải mà mình gian nan khó nhọc mới được để sắm dụng cụ cho con mà chẳng tiếc. Nhưng người con bị đàn bà làm mê muội, đối xử ngỗ ngịch coi rẻ cha mẹ già yếu. Tiêu phí bao của cải vào đàn bà, làm cha mẹ chẳng được nương nhờ, thậm chí đuổi cha mẹ đi.
    3 – Bị tà kiến, chẳng đối tưởng việc hủy hoại thân thế, tự dối gạt mình, do say đắm đàn bà là gốc.
    4 – Làm việc thiện thì keo kiệt bủn xỉn tiền của, vì đàn bà thì tiên tốn tiền không biết là bao. Nhưng có bị đàn bà khinh dễ, lấn át, hủy nhục, đánh đập, mắng trách, cũng vẫn vui chịu lấy. Khi đàn bà bị chút buồn lo, thì liền nghĩ làm thế nào cho người yêu được vui vẻ. Làm trai mà bị đàn bà dùng lời nói dối gạt đến như nước này thì thật chẳng biết nói sao! Nếu là kẻ nam nhi chân chính thì làm sao bị đàn bà lừa gạt?
    Nhà vua nghe rất vui mừng. Xin quy y Tam bảo, làm ưu bà tắc.
    Kinh Xuất Diệu
    Ông Ma Nhân Đề ở nước Câu Diên Di đem con gái đến chỗ Phật, thưa Phật rằng:
    Đứa con tôi dung mạo tuyệt đẹp, thế gian vô song địch, các vị Quốc vương, hào tộc đến cầu hôn mà tôi đều từ chối không gả. Nhưng tôi nhận thấy Ngài là bậc Đại nhân, nhan sắc rực rỡ nguy nga đời chưa từng thấy, tôi xin hiến cháu này lên Ngài.
    Phật dạy: Vẻ đẹp của cô gái này ở chỗ nào?
    Ma Nhân Đề đáp: Từ đầu cho đến chân, xem cho chu tất không chỗ nào chẳng đẹp.
    Phật nói: Lầm thay con mắt thịt! Ta xem thấy, từ đầu đến chân, không một chỗ nào đẹp cả. Ta thấy: ở đầu người có tóc, tóc chỉ là một thứ lông, lông ấy cũng như lông ngựa, lông voi; dưới tóc là sọ, sọ chỉ một thứ xương đầu, cũng giống như xương đầu heo của các nhà đồ tể hàng heo. Trong đầu có não, não giống như đất bùn, nó tanh hôi nhíu mũi, nó rơi xuống đất, chẳng ai dám đụng tới. Còn hai con mắt là hai ao nước, đưa tay dụi vào nước mắt tuôn chảy. Trong hai lỗ mũi, có đầy mũi dãi, trong miệng có đàm nhớt; trong bụng có gan phổi, v.v…toàn là những vật tanh hôi. Trường vị, bàng quang đựng toàn phân tiểu hôi thối khó tả. Hai tay, hai chân là xương với xương kề nhau như trụ cột. Gân, da co dãn nhờ hơi thở mà chuyển động, không khác gì người máy bằng gỗ. Nếu mổ xẻ nó ra từng đốt rời rã, đầu chân nằm ngổn ngang. Tất cả loài người đều như vậy cả. Vậy thì có chi là đẹp mà ngươi bảo vô song. Ta không dùng vợ, thôi ngươi đem cô gái về đi.
    Ma Nhân Đề nghe Phật nói thế xấu hổ vội dắt con chạy về mà chẳng kịp bái từ.
    Kinh Ma Đăng Nữ
    Phật hỏi Ma Đăng Già: Ngươi nói yêu A Nan, vậy ngươi yêu ở chỗ nào?
    Nàng nói: Con yêu đôi mắt A Nan, yêu lỗ mũi A Nan, yêu miệng A Nan, yêu tai A Nan, yêu giọng nói A Nan và yêu từng bước đi của A Nan.
    Phật nói: Trong mắt A Nan có nước mắt, trong mũi A Nan có nước mũi, trong miệng A Nan có nước miếng, trong tai A Nan có cáu bẩn, còn trong thân thì có phân và nước tiểu, toàn là những thứ bất tịnh, hôi thối. Cho dù được làm chồng vợ của nhau thì có lúc phơi bày thân thể xấu xa, sinh con đẻ cái. Đã có con rồi thì có lúc nó chết, đã có chết liền khóc lóc đau khổ. Thế thì thân nầy có ích gì đâu?
    Ma Đăng Già nghe Phật nói xong liền nghĩ về sự dơ xấu của thân thể, tự giữ tâm chân chính, liền chứng đắc được quả A La Hán.
    Kinh Thiền bí yếu
    Khi người tu hành khởi lên lòng dục thì cả ngày đêm họ đều nghĩ đến chuyện dâm dục như cứu đầu mình đang cháy thì nên nhanh chóng ngăn cản ngay. Việc đầu tiên của phương pháp ngăn cản nó là quán tử tạng. Tử tạng nằm trên dưới sinh tạng và trên thục tạng, có chín mươi chín lớp màng như bào thai heo chết, trong đó chứa đầy chất lỏng hôi hám, hình dáng như ruột ngựa, đầu tròn đuôi nhọn, kéo dài đến sản môn. Chính giữa có một nghìn chín trăm đốt nhỏ như đường gân trên lá chuối, xung quanh có tám vạn ổ vi trùng bu bám. Khi người phụ nữ ăn uống vào nó liền phân tán thành bốn trăm lẻ tư mạch máu. Sau khi ăn xong, những thứ chúng nó nôn ra thành mủ có màu như máu. Lại có loại trùng nhỏ chạy nhảy trong đó, sau một tháng tích tụ, không thể chứa được. Vì thế người nữ có kinh nguyệt
    Kinh lại nói: Trong bốn trăm lẻ tư mạch máu trong cơ thể đàn ông đều xuát phát từ con mắt rồi chảy dài đến ruột. Nằm dưới sinh tạng và trên thục tạng. Hai bên có mủ màu xanh sẫm như tinh dịch trâu rừng, hôi hám không chịu được, khi gần đến âm hộ nó chia thành ba nhánh, như đường gân trên tàu lá chuối, có một nghìn hai trăm đường răn như thế, mỗi đường gân đều có loại trùng gió, nhỏ bằng sợi tơ. Bên ngoài trùng gió có loại trùng màu sắc như sợi gân, độ bảy vạn tám nghìn con như thế vây quanh thành hình
    vòng tròn. Khi mắt người dàn ông nhìn thấy nữ sắc, lòng họ nổi dậy ham muốn, khi tâm xao động thì bốn trăm lẻ bốn mạch máu cũng chuyển động, tất cả tám vạn ổ vi trùng đều há miệng, mắt nó phun nước, nước đó có màu trắng xanh hoá làm tinh dịch, chảy ra theo
    đường tiểu tiện
    Đức Phật nói với Xá lợi phất: Nếu bốn chúng đệ tử xuất gia mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, muốn cầu giải thoát thì nên học phép quán này, như được uống cam lộ. Nghĩ tưởng tử tạng, căn người phụ nữ, các loại sâu dòi trong cơ thể người đàn ông đang há miệng dõng tai, trợn mắt phun mủ. Ngồi yên lặng giữ hơi thở, quán tất cả những hiện tượng đó, nhớ rõ ràng như những hoa văn trên các ngón tay. Khi mở mắt nhắm mắt đều
    thấy rõ ràng. Khi phép quán này thành tựu rồi thì lòng tham dục liền được tiêu diệt. Dù con gái con trai nhà trời cũng như người phung hủi. Thân này hay thân khác, cho đến tất cả chúng sinh trong cõi Dục cũng như thế cả. Nếu nếm được loại thuốc này đó mới là người trượng phu, làm vị thầy của trời, người, không bị nhấn chìm trong dòng sông ái. Nên biết những người này, tuy chưa khỏi sinh tử nhưng cơ thể họ dã ngát hương như hoa Ưu bát la, là bậc hương tượng trong của mọi người, lực sĩ vua rồng, trời Ma hê thủ la cũng không sánh được họ.

    • khách qua đường

      A Di Đà Phật! Thành kính tri ân đạo hữu Thanh Tịnh đã chia sẻ những bài pháp quý! Thật đúng là :” Người ham mê ái dục giống như kẻ bị bệnh cùi, thích gải cho lở loét ra rồi hơ trên lửa để tìm cảm giác khoái lạc nhất thời mà không chịu trị cho lành chứng bệnh cùi.” Cũng bởi vì ” Trong các thứ ái dục không gì đáng ngại bằng sắc dục, lòng ham muốn sắc đẹp to lớn, không gì sánh bằng, may thay chỉ có một mình nó, nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai tu đạo được cả.” A Di Đà Phật!

  11. Hoàng Nam

    Các bạn ơi, mình có cuốn sách này, tên là Âm Luật Vô Tình, cuốn sách này nói về BÁO ỨNG NƠI ĐỊA NGỤC CỦA những tội tà dâm (cùng nhiều tội khác, nhưng chủ yếu là về tội tà dâm) mà rất nhiều người trong xã hội ngày nay mắc phải nhưng lại cho đó là chuyện bình thường. Các bạn có thể đọc nó tại đây:
    https://iwantagoodworld.blogspot.com/2018/06/am-luat-vo-tinh-phan-1-ia-nguc-du-ky.html
    Mong bạn sẽ dành thời gian để đọc sách Âm Luật Vô Tình nha, mình xin phép trích một đoạn ngắn của cuốn sách này bên dưới:
    __TỀ LUÂN LANG XÀ ĐỊA NGỤC__
    (Báo ứng nơi địa ngục của một trong những tội tà dâm, mong các bạn hãy cùng đọc và chia sẻ cho người thân hay bất kì ai để mang lại tương lai hạnh phúc cho mình và những người khác)
    Cảm ân Phật lực gia bị! Nói đến cảm ân thì thật là nhiều vậy!
    Cảm ân Phật! Cảm ân Phật đã để lại vô thượng đại pháp kinh điển!
    A Ngọc rất thích kinh Phật, đặc biệt rất thích trực tiếp nghiên cứu kinh điển gốc; cứ như là tận mặt tham dự pháp hội nghe Phật khai thị vô thượng thậm thâm bồ đề pháp âm ở 2500 năm trước tại núi Linh Thứu Ấn Độ, loại cảm giác đó, văn tự không diễn tả được. Mọi người tốt nhất nên nghiên cứu kinh điển gốc, có quá nhiều đạo lý nhân sinh thâm diệu đều có đáp án trong kinh điển. Phật trong tất cả kinh điển đều dạy chúng ta làm cách nào làm tốt bản thân. Giữ giới là gieo nhân bồ đề, tu lục độ vạn hạnh, những chi tiết tinh tấn tu hành cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề đều được nói rất kỹ càng. Lúc ban đầu có thể có một vài vị sư huynh không hiểu ý nghĩa kinh điển, thật ra không sao, chỉ cần mỗi ngày kiên trì đọc kỹ, nhất định sẽ từ từ bắt đầu hiểu, quan trọng nhất là mỗi ngày đều phải đọc. A Ngọc lúc ban đầu đọc kinh, mỗi lần đọc thì cảm thấy rất thù thắng; nhưng sau đó lại quên sạch sẽ, trong đầu chỉ cảm thấy rất thù thắng, còn nội dung nói gì thì diễn tả không được, nghiệp chướng nặng quá! Nhưng vì tôi yêu thích kinh điển, cho dù quên đi cũng phải đọc mỗi ngày. Cứ như thế, thời gian qua vài năm sau, phát hiện bản thân bắt đầu nhớ được một ít hay trong thời kỳ không gian khác nhau tự nhiên có thể lãnh ngộ một số đạo lý, do đó kiên trì rất quan trọng; nguyện đại chúng quí trọng thân người lúc khỏe mạnh cần nên đọc tụng kinh điển cho nhiều. Đời người vô thường, một hơi thở chấm dứt thì thành kiếp sau rồi. Nếu như muốn báo Phật ân thì cần phải tu hành giữ giới, mới là đệ tử phật chân chính! Mọi người cùng nhau nỗ lực tinh tấn giữ giới!
    Ngồi hoa sen trắng xuất phát! A Di Đà Phật! A Ngọc hướng về phán quan hành lễ!
    Phán quan hôm nay dắt tôi đi tham quan địa ngục tề luân lang xà. Những chúng sinh đến địa ngục này thọ hình là do lúc còn sống thích, nam thì cùng hai người nữ hành dâm trong lúc, nữ thì cùng hai người nam hành dâm trong một lúc. Đến rồi, lại nghe tiếng thảm kêu kịch liệt!
    Xem thấy một vị nam tử, hắn lõa lồ bị trói buộc trong một cái bánh xe biết chuyển động. Hai bên bánh xe là hai con rắn mềm uốn bám vào hắn; một con màu đỏ, con kia màu xanh đậm. Một con rắn bám chặc không buông, đầu rắn cắn vào mặt, tai, một miếng lại một miếng cắn xé, máu tươi đầy đất; con còn lại cắn vào hạ bộ của hắn, người nam này có vẻ đau khổ cực độ mà rên la. Lại xem người nữ bên cạnh, cô ta cũng lõa lồ bị trói buộc trên một cái bánh xe biết quay, hai bên bánh xe là hai con sói sắt cực kỳ hung dữ cắn xé cô ta. Một con cắn xé bộ ngực của cô ta, con còn lại cắn vào bên dưới. Người nữ lớn tiếng kêu cứu nhưng không ai quan tâm, nói chung cảnh tượng rất máu lạnh. Hai người nam nữ lúc nãy tuổi đời mới khoảng 30 tuổi mà lại đọa địa ngục thọ báo, thật là thê thảm!
    Phán quan nghiêm khắc nói với tôi: “Loại chúng sanh này không những phá hoại linh tánh tự thân mà còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội, do đó địa ngục nhất định nghiêm trị; bọn họ cần phải thọ hình ở đây 500 năm, sau đó đưa vào các địa ngục khác chịu xét xử. Loại chúng sanh này càng ngày càng nhiều nên địa ngục này gần đây phải xây thêm, sau này con nên tới tham quan nhiều hơn. Ngoại trừ địa ngục tà dâm ra, còn phải tham quan ghi lại tình hình các địa ngục khác, mau chóng in ra sách đọc, lợi ích dương gian chúng sinh, làm mọi người có thể mau chóng bỏ ác sám hối, hành thiện tích phước, giảm thấp cơ hội vào địa ngục và tai nạn tại dương gian”.
    Được rồi, phán quan, A Ngọc tuân mệnh! A Ngọc nhất định dốc hết sức hoàn thành!
    Ngồi hoa sen trắng quay về.
    _________________________________________________
    Trích “Âm Luật Vô Tình” do Thượng Quan Ngọc Hoa trước tác.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *