Kiếp Trước Ăn Trộm Gạo Kiếp Này Làm Ngựa Trả Nợ

Kiếp Trước Ăn Trộm Gạo Nên Kiếp Này Làm Ngựa Trả NợVào đời nhà Đường, ở huyện Văn Thủy thuộc Tịnh châu [nay là tỉnh Sơn Tây] có người tên là Lý Tín, làm vệ sĩ ở phủ Long Chính. Vào một mùa đông trong khoảng niên hiệu Hiển Khánh đời Đường Cao Tông [656 – 661] Lý Tín theo thông lệ đến Sóc Châu nhận việc, khi đi cưỡi con ngựa ký [ngựa ký là một giống ngựa hay, mỗi ngày có thể đi được đến ngàn dặm, tính rất thuần, dễ điều khiển] màu đỏ, có dắt theo một chú ngựa non. Bấy giờ đang lúc trời rất lạnh, gió rét, tuyết rơi dày, đi được hơn mười dặm thì ngựa không cất bước nổi. Lý Tín dùng roi quất ngựa, đến roi thứ mười thì ngựa bỗng cất tiếng nói như người, bảo Lý Tín rằng: “Tôi vốn đọc tiếp ➝

Niệm Phật Khi Hoạn Nạn Hay Lúc Lâm Chung Sẽ Có Cảm Ứng Lạ Kỳ

Niệm Phật Khi Gặp Hoạn Nạn Hay Lúc Lâm Chung Sẽ Có Cảm Ứng Lạ KỳTrong khi hoạn nạn mà phát tâm niệm Phật ắt sẽ có linh ứng lạ lùng. Tuy khắp nơi giặc giã, cả làng tật dịch mà cầu Phật gia hộ cho thì một người niệm, một người an, trăm người niệm, trăm người an. Không phải là Phật có lòng riêng tư, lúc nào ngài cũng ở trong ánh sáng bình đẳng, vô tâm ứng hiện. Vì cớ sao? Vì động niệm ra tiếng thì cảm được quang minh của Phật chiếu trên đỉnh đầu mình, tự nhiên niệm niệm đầy đủ, niệm niệm bền chắc, niệm niệm dài lâu, được quang minh của Phật gia bị, thiện thần ủng hộ, tự có thể lìa nạn. Chớ nên thay đổi niệm. đọc tiếp ➝

Dù Nhiều Nơi Dạm Hỏi Se Duyên Cô Gái Trẻ Quyết Lòng Cắt Đứt Duyên Trần Một Đời Vãng Sanh

Dù Nhiều Nơi Dạm Hỏi Se Duyên Cô Gái Trẻ Quyết Lòng Cắt Đứt Duyên Trần Một Đời Vãng Sanh“Khen ai mười chín tuổi đầu,
Phát tâm niệm Phật mong cầu vãng sanh.
Không màng nẻo lợi đường danh.
Một lòng tín nguyện cầu sanh Liên đài.
Tâm thành mãn nguyện không sai,
Lâm chung bình tỉnh khuyên rày mẹ cha.
Kiết tường chánh niệm Di Đà,
Vãng sanh Cực Lạc chói loà ánh quang. đọc tiếp ➝

Giết Súc Sanh Sẽ Bị Yểu Mạng [Video]

Giết Súc Sanh Sẽ Bị Yểu MạngLúc còn trẻ tôi chưa học Phật cũng ưa ăn thịt. Nghiệp tôi tạo nặng hơn rất nhiều người, vào thời kháng chiến [chống Nhật] tôi thường đi săn bắn, sau khi đọc kinh Địa Tạng tôi rất sợ hãi, thật sự lo sợ nên bắt đầu ăn chay trường, chẳng dám ăn thịt nữa, tự biết tội mình đã tạo rất nặng. Lúc nhỏ vô tri, cha tôi ưa thích săn bắn nên chúng tôi thường theo ông lên núi săn bắn, mỗi ngày đều đem những con vật bắn được về nhà. Tôi đã săn bắn ba năm, mười sáu tuổi bắt đầu săn bắn, mười bảy, mười tám, mười chín tuổi. Cho nên tôi bắn súng hầu như là trúng một trăm phần trăm đọc tiếp ➝