Tịnh Ảnh Lục là tập sách bao gồm những đoản pháp ngữ của hòa thượng Tịnh Không. Tuy chỉ là những đoản văn nhưng đây chính là những lời chắt tỉa ra từ kinh điển, rút gọn đến tột cùng cốt lõi những tinh yếu của pháp môn Niệm Phật. Nếu như hành giả là những người bận rộn không có thời gian nghiên cứu hay nghe giảng pháp nhiều, hãy đọc hoặc nghe Tịnh Ảnh Lục. Pháp sư Tịnh Không sẽ nhắc nhở những điều tuy đơn giản nhưng vô cùng thiết yếu để hành giả niệm Phật có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà sau khi mãn báo thân ở thế giới Ta Bà này. Với kinh nghiệm tu tập và giảng pháp trên 40 năm của pháp sư Tịnh Không, ngài đã rút tỉa những tinh hoa của pháp môn Tịnh Độ để trình bày trong tập sách này. Xin quý vị hãy nghe và chí tâm phụng hành, hoa sen báu mà quý vị sanh về nơi ao thất bảo chốn Liên Thành sẽ lớn đẹp để chờ ngày quý vị vãng sanh.






Vì Sao Cả Đời Tạo Ác Lúc Lâm Chung Niệm Phật Liền Vãng Sanh?
Con nghe Triệt Ngộ đại sư dạy phải:
Thật vì sanh tử
Phát tâm bồ đề
Dùng tín nguyện sâu
Trì danh hiệu Phật
Con thấy có cụ bà lớn tuổi niệm Phật nhưng bà không biết nhiều về chữ nghĩa, tâm bồ đề thì hoàn toàn không hiểu gì. Vậy làm sao giúp cụ hiểu ạ?
Tong nghĩ mình đừng làm khó mấy cụ bằng mấy chữ cao siêu. Ví dụ mình ngồi kế cụ rồi nói:
“Bà ơi, tâm Bồ-đề nghe lớn lao vậy chớ hiểu nôm na là mình muốn theo Phật, về với Phật. Rồi mai mốt có phước, có duyên thì mình cũng giúp lại con cháu, giúp mọi người biết niệm Phật, bớt khổ. Vậy là được rồi bà.”
Nhiều cụ nghe tới đó là cười: “Ừ, vậy thì bà làm được.” Thiệt ra, có nhiều người học cao nói đủ thứ, mà tới chuyện nhịn một câu cũng nhịn không nổi. Còn có những cụ già quê mùa, không biết một chữ, gặp ai cũng cười hiền, ai nhờ gì làm nấy, trong miệng thì “A Di Đà Phật… A Di Đà Phật…” Cái tâm đó quý lắm.
Cho nên, đừng sợ cụ không hiểu chữ “tâm Bồ-đề”. Mình chỉ cần giúp cụ hiểu bằng tiếng quê:
“Bà ráng niệm Phật nghe. Mình về Cực Lạc với Phật trước. Chừng nào thành tựu rồi, mình quay lại dắt con cháu, dắt bà con lối xóm cùng đi. Đừng để ai ở lại chịu khổ một mình.”
Nghe vậy là cụ hiểu liền. Phật đâu có đòi mình phải nói được chữ Hán, chữ Phạn mới thương. Phật chỉ nhìn cái lòng. Lòng mình thiệt, tin thiệt, muốn về với Phật thiệt, miệng niệm Phật thiệt, vậy là quý rồi. Nhiều khi người quê mình nói một câu nghe mộc mạc mà trúng ý Tổ:
“Con về với Phật trước, rồi bữa sau con rước cả nhà.”
Nghe thì đơn sơ vậy đó, mà trong đó đã có đủ cái ý của tâm Bồ-đề rồi. Nên mình cứ nhẹ nhàng hướng dẫn các cụ. Đừng đem giáo lý cao quá làm các cụ ngại. Người già giống như trái chín cây, chỉ cần nắng ấm vừa đủ là thơm ngọt. Mình chỉ việc nhắc cụ giữ lòng hiền, giữ câu A Di Đà Phật, giữ cái nguyện muốn về với Phật. Còn chuyện còn lại, cứ tin vào đại nguyện của Phật A Di Đà.