Các Bài Pháp Cùng Chủ Đề:
Vào đời Đường, ở Trường An có phong tục sau tết là mọi người lần lượt thay nhau tổ chức yến tiệc đãi khách. Có ông chủ hiệu văn phòng phẩm tên là Triệu Đại, đến phiên đãi tiệc mời khách về nhà. Đúng ngày, quan khách vừa tới thì thấy phía trên chiếc cối giã gạo có một bé gái khoảng 13 – 14 tuổi, bị buộc vào một sợi dây, trên người mặc quần xanh, áo trắng. Bé gái ấy khóc lóc nói với quan khách rằng: “Tôi vốn là con gái của ông chủ nhà này. Năm xưa tôi lấy trộm của cha mẹ một trăm quan tiền
, định dùng mua son phấn, nhưng rồi chết đi chưa kịp mua. Số tiền ấy hiện vẫn còn đặt nguyên ở nhà bếp trong một cái lỗ ở góc phía tây bắc. Tôi vì tội ấy mà nay phải làm thân dê.”
Đứa bé gái vừa nói xong, quan khách nhìn kỹ lại thì chỉ thấy một con dê xanh đầu trắng. Mọi người kinh hoảng báo lại với chủ nhà là Triệu Đại. Họ Triệu gạn hỏi về hình dáng đứa bé, thì quả thật rất giống với con gái của ông, đã chết cách đây hai năm. Lập tức vào tìm trong nhà bếp, quả nhiên có số tiền còn nằm nguyên nơi bé gái đã nói. Triệu Đại liền mang dê vào chùa phóng sinh, lại phát nguyện từ đó cả nhà đều giữ giới, ăn chay.
Số tiền trộm cắp vẫn còn nguyên chưa dùng đến, mà quả báo khổ sở đã đến rồi, nhưng cũng không phải là chịu tội oan uổng. Đó quả thật là:
Trăm ngàn muôn thứ đều bỏ lại,
Chỉ riêng nghiệp báo vẫn mang theo.
Xét theo đó lại càng tin sâu nhân quả hơn nữa.
Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả
Nguyên tác Hán văn: Âm Chất Văn Quảng Nghĩa
Tác Giả: Chu An Sĩ
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
https://www.facebook.com/100051480013720/posts/145504243842242/?app=fbl
Mình thấy ăn chay cũng hay vì tăng tính yêu thương với động vật. Loài vật cũng có cha mẹ; gia đình, thế mà lại chia ly và rồi chết trong đau đớn (đập, giết, …). Bản thân cũng ăn chay nhưng 9 tháng trong năm và đã kéo từ 2016 đến nay. Nhưng do một phần công việc bận rộn nên việc nấu nướng, ăn chay cũng hạn chế, làm biếng. Xin phép hỏi, có những món chay nào nấu nướng nhanh, gọn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe không ( công việc mình cũng đòi hỏi trí não hoạt động nhiều). Cảm ơn!
Cách nấu chay thì trên mạng có nhiều lắm. Đây là một trang hướng dẫn món chay tương đối dễ nè bạn:
http://www.amthucchay.org/2011/11/mon-chay-theo-van.html
A di đà phật
Mình xin chia sẻ một chút. mình cũng mới ăn chay trường được khoảng 6 năm nay.
ngay từ lúc mình giác ngộ phát tâm ăn chay, mình luôn tâm niệm ăn chay là vì tình thương yêu động vật . có lòng tư bi thương xót chúng sinh
Do vậy mình ăn chay phải thực tâm. không nên câu nệ hình thức.
có rau ăn rau. có lạc ăn lạc. có thời gian thì nấu món chay. còn không thì ăn uống đạm bạc.
có tiền thì bớt ra làm từ thiện: phóng sinh cứu vật…
làm vậy tự nhiên thấy tâm hồn thoải mái. sức khỏe tự nhiên vẫn thấy mạnh khỏe và bệnh tật cũng chẳng biết khỏi lúc nào.
rất mong mọi người cùng chia xẻ để ngày càng có nhiều người ăn chay. giúp thế giới bớt binh đao chiến tranh thiên tai và bệnh tật
Nam mô A Di Đà Phật
Gửi printems
Ăn chay không những tăng trưởng lòng từ, khí huyết nhẹ nhàng, ít bệnh tật. Trong 5 giới dành cho phật tử tại gia giới sát đứng đầu nên giới này rất là quan trọng,
Đối với mọi loài đều ham sống sợ chết. Chúng nó cũng biết đau biết buồn biết vui…Chúng ta may mắn hơn có được thân người tại sao không mượn thân người cứu vớt chúng nó, hồi hướng công đức tu hành cho chúng nó mà nỡ lòng nào lại giết lại ăn, trong những con vật ta ăn biết đâu đó chính là ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc trong đời quá khứ
Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh tương lai nhất định sẽ thành Phật.
Biết rằng mọi việc không dễ dàng gì vì còn nghiệp còn duyên, chúng ta đến thế giới này đa số là nghiệp duyên ràng buộc, nhưng là người con Phật chúng ta phải phát đại bồ đề tâm tự lợi lợi tha, ăn chay được 9 tháng giờ chuyển sang trường chay, nguồn gốc chiến tranh tai uơng bệnh tật chủ yếu là từ sát sanh, nhất là việc phá thai…khi bạn làm được là bạn đã giúp một việc nhỏ cho thế giới này.Ngày ngày bạn tự hỏi có một chút xíu mà tôi không cố gắng được sao,sau đó bạn lại ăn chay mà hạn chế ăn các món giả mặn, rồi không ăn ngũ tân là hành hẹ tỏi nén..Ngày ngày bạn có niệm Phật thì cũng cố gắng niệm Quán Âm trì chú đại bị, nếu thành tâm thì chắc chắc các ngài sẽ âm thầm gia hộ
Giới dâm cũng vậy cũng phải giảm từ từ, rồi kiêng dâm theo thọ khang bảo giám hướng dẫn, rồi đoạn hẵn
Lúc đó bạn niệm Phật hay trì chú….. đều rất dễ cảm ứng
Phật Pháp phuơng tiện ở giai đoạn này nếu phuơng pháp nào giúp chúng ta tăng trưởng căn lành thì chúng ta áp dụng, một khi có sự phân biệt hay chấp trước quá nặng thì rất khó thành tựu
Mình không lớn tuổi lắm nhưng mình làm được là mình hay nghe những lời dạy của các vị chư tăng sau đó thức hành theo,
Mình nhớ lời khai thị hòa thượng Tuyên Hóa
Làm người thì làm người tốt, còn muốn xuất siêu khỏi tam giới thì phải như vậy không thể hai chân trên hai con thuyền một đi giang bắc một đi giang nam không thể được
Khuyên người tu đạo chớ nghi, một khi sanh khởi dễ đi đường tà
Như hơn một năm trước có người đưa cho mình xem video niệm Phật có cảm ứng của một cô trên youtube đến đoạn cô này nói Niệm Quán Âm không linh thì mình không xem nữa, đến hơn một năm sau vô tình gặp lại youtube mình thấy cô này gỏ chuông sai khiến quỷ thần Bồ Tát. Cô này tuơng lai như thế nào chúng ta cũng tự hình dung ra
Nam Mô A Di Đà Phật
https://www.facebook.com/101747194851369/videos/1446712945516468
Chào bạn Printemps,
Bạn có thể luộc đậu (đậu đen, đỏ, pinto, đậu gà, đậu thận,..) để sẵn trong tủ lạnh. Khi nấu canh, súp, cháo..thì để thêm đậu vào. Hoặc ăn thêm khoảng nửa chén đậu mỗi ngày bên cạnh các bữa ăn chính sẽ giúp bạn có đủ dưỡng chất, không bị yếu sức. PH cũng không siêng nấu nướng, có vài món xin chia sẻ với bạn.
– Chà bông nấm: nấm tươi (nấm sò, đùi gà, nấm mỡ…), xắt lát mỏng, xào với dầu ăn, gia vị, đến khi hơi ráo nước thì tắt bếp, dùng máy xay sinh tố xay cho hơi nhuyễn, xong lại bắt lên bếp để lửa nhỏ xào khô lại. Để nguội rồi để vào hộp cất vào trong tủ lạnh. Hôm nào không nấu nướng được thì lấy ra ăn với cơm, hoặc xôi, hoặc kẹp bánh mì cũng ngon.
– Đậu hũ chiên ăn với nước sốt: đậu hũ chiên sẵn để tủ lạnh. Nước sốt thì pha nước me, đường, nước tương, dầu ăn, nấu sôi lên (thêm gừng, ớt, tùy thích). Để sẵn trong tủ lạnh. Khi ăn cơm, lấy đậu hủ ra xé nhỏ, chan nước sốt lên cũng dễ ăn.
-Cơm chiên cùng với nấm, đậu, tàu hũ, cà rốt,.. ăn cùng dưa leo, cà chua, bơ tươi cũng đủ chất.
– Nước sốt cà chua: cà chua xắt nhỏ, xào cùng dầu cho mềm ra thành nước, nêm nước tương, muối, đường, tương ngọt, tương ớt. Trụng hủ tiếu hoặc mì, chan nước sốt lên ăn cùng chả chay, đậu hũ, rau giá cũng dễ ăn.
Nói chung, bạn tăng cường ăn đậu hũ, các loại đậu, nấm,.. thì sẽ không lo bị thiếu chất.
Chúc bạn ăn chay vui khoẻ, tu tập tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kho quẹt chay ăn hết nồi cơm mà vẫn còn thèm.
https://www.youtube.com/watch?v=HU50PPjIp84
Chào cư sĩ Phước Huệ,
Trước giờ tui luôn khoái đọc các hồi âm của cư sĩ vì câu trả lời nào cũng hợp lý hợp tình. Hôm nay may mắn được học thêm vài món chay đơn giản nữa thiệt hay quá. Duy có món đậu thập cẩm luộc là tui cứ vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Bởi tui cũng ưa thích mấy món đậu này. Chỉ cần ngâm nước qua một đêm các loại đậu là hôm sau có 1 nồi đậu hầm nấu áp suất ngon lành. Có điều bất tiện là mỗi khi ăn vào là chẳng ai dám đứng gần tui hết. Ngại nhứt là mỗi khi vào khóa niệm Phật mà bên dưới cứ thả trung tiện ầm ầm thì Phật, bồ tát cũng quay mặt ngó lơ tui luôn. Nghe lời tổ Ấn Quang tui cũng ráng gồng mình nín cho qua, mà nín vài phút thì được chứ đâu thể nín mãi làm tui cứ phải vừa niệm Phật vừa trông mau mau cho hết khóa để chạy ra ngoài xả “nỗi buồn không tên”. 😆
Bài học rút kinh nghiệm của tui: ăn đậu thập cẩm luộc là phải ăn sau khi niệm Phật cho chắc cú. 😛
A Di Đà Phật.
Chào bạn Hai Lúa,
PH cũng tủm tỉm cười khi đọc bài của bạn. Quả là “nỗi khổ” chung của người ăn đậu. Khi công phu, PH thường ngồi bán già nên cũng dễ “kiềm”. PH học được cách của người Mỹ, khi ngâm đậu thì đậy kín lại, sẽ nấu mau mềm hơn, có lẽ là do đậu “ngậm” được đầy nước chăng??
Chúc bạn tu tập tinh tấn, an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mình cảm ơn tất cả lời chỉ dẫn chân tình về ăn chay. Thật áy náy vì giờ gởi lời cảm ơn trễ này. Cuối tuần; mình sẽ cố gắng, nấu theo hướng dẫn rồi bỏ sẵn thức ăn trong tủ lạnh để ăn dần trong tuần. Thân chúc các anh chị an lạc nhé.
Hôm nay con xin chia sẽ một câu chuyện có thật về sự thành tựu khi niệm Phật ngay chỗ nhà con để quy vị vững tin tu tập niệm Phật.
Gần nhà con có bà (Tầu) đây là tên thường gọi của bà ở nhà. Bà bị ung thư vú di căn bệnh viện trả về ,nói chung là con cháu trong gia đình cũng chuẩn bị hậu sự sẵn cho bà.nhưng nhờ duyên phước lớn bà buông xả tất cả ngày đêm niệm Phật. Sáng niệm từ 7 giờ đến 11 giờ. Chiều từ 2 giờ tới 5 giờ. Tối từ 20 giờ tới 23 giờ. 3 giờ sáng bà lại dậy tinh tấn niệm Phật tới 6 giờ. Cứ như thế bà vừa niệm Phật vừa uống thuốc theo đơn thầy cho. Trải qua 3 tháng đến nay bà đã khỏe lại, những cục u tự lặn đâu mất không còn đau đớn như trước nữa. Bà càng vững tin vào Phật Pháp. Đây đúng là duyên phước của người thành tâm niệm Phật. Nhờ niệm Phật mà chuyển được nghiệp. Đây là tấm gương cho những ai đang tu niệm Phật hãy tín tâm niệm Phật, nhất định sẽ có thành quả.
Ai muốn xác thực câu chuyện con kể xin tìm về địa chỉ nhà bà Tầu thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. A Di ĐÀ PHẬT
Nguồn:Nam Tran
Tụng Kinh Kim Cang Bị Ném Xuống Biển Không Chết
Theo Kim Cang Trì Nghiệm, đời Đường có một phú thương hằng tụng kinh Kim Cang, thường mang quyển kinh theo. Ông ta từng buôn bán ở ngoại quốc, đêm ngủ nơi hải đảo. Các lái buôn tham muốn tài sản của ông ta bèn cùng nhau sát hại bằng cách nhét ông ta vào một cái sọt lớn, bỏ thêm một tảng đá to, đem cả cuốn kinh cùng nhận chìm xuống đáy biển. Bình minh, lũ lái buôn nhổ neo, nhưng ở hòn đảo họ đậu thuyền hồi đêm có một ngôi chùa. Tăng chúng mỗi đêm nghe có tiếng người niệm kinh Kim Cang, tiếng vang lên từ đáy biển, lấy làm lạ, bèn sai người lặn giỏi xuống nước tìm, bèn lôi cái sọt lên. Anh lái buôn nói: “Bị giết dìm xuống đáy biển, chẳng biết là ở trong sọt, chỉ cảm thấy thân ở trong cung điện, thường có người đưa đồ ăn uống tới, an lạc tự tại”. Anh ta bèn xuống tóc làm tăng, xuất gia tại ngôi chùa trên hải đảo.
Quán Thế Âm Bổn Tích Cảm Ứng Tụng
A Di Đà Phật. Hôm nay xin chia sẻ với quý vị đồng tu một điển tích khác như vầy:
“Theo Kim Cang Trì Nghiệm, trong niên hiệu Gia Tĩnh đời Minh, Thiếu Bảo Thích Kế Quang trì kinh Kim Cang. Khi làm Phó Tổng, ông Thích mộng thấy một thân binh [lính trực tiếp hầu cận, bảo vệ một chỉ huy] đã chết trận nói: “Ngày mai tôi sẽ sai vợ đến chỗ ngài, xin hãy tụng cho tôi một quyển kinh Kim Cang để tôi được siêu thoát”. Đến sáng, quả nhiên vợ người lính ấy tìm đến đúng như lời nói trong mộng. Sáng hôm sau, ông Thích tụng kinh cho người lính ấy xong, đến đêm mộng thấy người lính đến nói: “Cảm tạ chủ soái tụng kinh, nhưng giữa chừng xen tạp hai chữ ‘bất dụng’ (chẳng dùng tới) nên tôi tuy được thoát khổ, vẫn chưa siêu sanh”. Ông Thích hết sức kinh ngạc, ấy là vì khi ông đang tụng kinh, phu nhân sai tỳ nữ bưng trà bánh đến, ông xua tay đuổi đi, miệng tuy chưa nói, nhưng trong lòng đã thầm nói “chẳng dùng tới” (bất dụng) rồi! Ông bèn đóng cửa tụng, lại mộng thấy người lính ấy đến cảm tạ, thưa đã được siêu sanh. ”
Câu chuyện trên chứng minh lời của các chư cổ đức Tịnh Độ thường nói: Tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Vì sao thế? Vì kinh thường rất dài, mà để tụng từ đầu kinh cho đến cuối kinh với tâm không sao nhãng rất ít người làm được. Như vị tướng quân trên trong lúc tụng kinh chỉ vì khởi tâm nghĩ đến 2 chữ “bất dụng” mà người lính nọ không thể hưởng trọn được công đức để siêu sanh. Cũng tương tự như thế, các bài chú tuy ngắn hơn kinh nhưng hàm chứa nhiều mật ngữ khó hiểu đôi khi khiến người đọc không tập trung được. Từ đó dẫn đến chuyện trì chú không linh nghiệm vì tâm không thanh tịnh. Duy chỉ có niệm Phật chỉ có 6 chữ “Nam mô A Di Đà Phật” hoặc 4 chữ “A Di Đà Phật” rất ngắn gọn, dễ nhớ và dễ tập trung nên niệm Phật là đệ nhất là do vậy.
A Di Đà Phật.
Cô Hồn Không Nhận Được Thức Ăn Vì Người Cúng Lơ Đểnh
Mỗi khi tụng bài thần chú nào, vị chủ lễ phải dùng tâm mình để quán tưởng rằng với thần lực của chư Phật, các bài thần chú mà mình đọc tụng có công năng nhiệm mầu như lời giải thích trong kinh. Thí dụ khi tụng bài thần chú Biến thực biến thủy, người chủ lễ phải nhìn vào chén cháo, chén nước để quán tưởng hai thứ thức ăn và thức uống này sẽ biến thành cam lồ ngon ngọt và hóa ra vô số lượng có thể làm cho các loài quỷ đói khát được ăn uống no đủ và thỏa mãn. Nếu người chủ lễ không thành tâm khi hành lễ thì các chúng cô hồn ngạ quỷ không thể được độ khỏi cảnh khổ, và đôi khi còn trở lại quấy nhiễu người sống.
Khi còn ở Sài Gòn, thì được nghe một vị trụ trì kể rằng một hôm đến phiên thầy trị sự tụng kinh cúng thí thực cô hồn vào buổi chiều, nhưng khi tụng kinh thầy chỉ nghĩ đến xâu chìa khóa bị mất. Tối đó trong lúc đang ngủ thầy trụ trì thấy các cô hồn than phiền rằng buổi chiều thầy trị sự chỉ cho ăn toàn chìa khóa sắt. Sáng ra hỏi thầy trị sự, thì thầy nói rằng vì bị mất chùm chìa khóa quan trọng của chùa nên khi tụng kinh thầy chỉ nghĩ đến chùm chìa khóa. Chiều đó thầy trụ trì đích thân sắm lễ thịnh soạn hơn mọi khi và thỉnh tất cả chư Tăng trong chùa tụng kinh làm lễ cúng thí thực cô hồn.
Trích từ Nguồn gốc nghi lễ, chức năng, ý nghĩa của lễ cúng cô hồn: Đọc lại Văn Hóa Phật Giáo
Tác giả: Quảng Chơn
Viết Kinh Lên Không Trung Khiến Mưa Không Làm Ướt Nơi Ấy
Theo Tam Bảo Cảm Thông Lục, đời Tùy, thôn Vương Lý cách huyện Tân Phồn của Ích Châu bốn mươi dặm về phía Tây, có thư sinh họ Tuân viết chữ đẹp, nhưng người khác không biết. Ông thường viết kinh Kim Cang khắp bốn phía trên không trung nơi phía Đông mong cho chư thiên đọc tụng. Thoạt đầu không ai biết. Về sau, gặp lúc mưa gió, sấm chớp, trẻ nhỏ chăn trâu đứng dưới chỗ ông viết kinh chẳng bị ướt mình. Chỗ ấy khô ráo đến hơn một trượng. Người trong thôn lấy làm lạ. Từ đấy, mỗi khi có mưa, trẻ nhỏ thường tụ họp ở đó, chẳng ướt quần áo. Đến giữa niên hiệu Vũ Đức đời Đường, có vị dị tăng bảo người trong thôn: “Trên không trung chỗ này có kinh Kim Cang Bát Nhã, chư thiên giăng lọng báu che trên ấy, chớ nên khinh phạm”. Từ đấy, bốn phía đều đặt lan can để ngăn người và súc vật giẫm đạp. Mỗi khi đến ngày ăn chay, thôn dân khắp bốn phía nhóm đến cúng Phật, thường nghe nhạc trời rộn rã đầy tai.
Trích Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng
A DI ĐÀ PHẬT
Mình có người bác bị ung thư giai đoạn cuối . Bác sĩ chê và nói không còn sống bao lâu . Mình muốn khi bác mất mình niệm phật hộ niệm cho bác nhưng công phu mình còn nông cạn . Hằng ngày niệm phật vọng niệm cứ như ngựa mất cương cứ nổi lên nào là sát niệm , tham niệm , tà dâm, …. Mình chỉ sợ lúc đang niệm phật hộ niệm cho bác thì các ác niệm nổi lên ko thanh tịnh , ảnh hưởng đến sự vãng sanh của bác mình thì thât tội lỗi. Nhưng mình không muốn bỏ mặc bác mình trong khoắng khắc đó . Mong mọi người cho mình biết mình phải làm sao bây giờ đi ạ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Bạn có thể liên lạc với các ban hộ niệm ở gần địa phương của bạn để họ đến giúp thì tốt hơn là bạn tự niệm vì các BHN đã có rất nhiều kinh nghiệm giúp người lâm chung tái sanh về cảnh giới lành. A Di Đà Phật.
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/02/gia-quyen-nen-lam-gi-khi-nguoi-benh-da-bi-bac-si-che/
Nam mô A Di Đà Phật!
Em cũng muốn viết đôi dòng chia sẻ vì em cũng giống bác Trần Hà Đức Huy, khác là ông nội em già yếu (hơn 90t) rồi. Em đã liên lạc với nhiều sđt trên ds các BHN trên mạng nhưng ở khu vực em sống (Thái Bình) thì tất cả các sđt đều không liên lạc được; ở tỉnh kế cận thì bảo 8 năm trước tôi tham gia BHN, giờ tôi chuyển sang Pháp Luân Công rồi; gọi cho 1 cô trưởng 1 ban ở HN thì bảo chỉ thời gian đầu tinh tấn (đến cả Nghệ An, Hà Tĩnh), giờ rệu rã lắm rồi, nội thành họ còn không muốn đi, tỉnh lẻ thì chắc chắn không, cô ấy còn bảo giờ các BHN ở đâu cũng thế cả 🙁. Em đã tìm trên mạng và biết có nhiều BHN đã giúp nhiều người vãng sinh, nhưng lại ở tận miền trong (miền Trung trở vào Nam), chắc các BHN đó không thể ra bắc hộ niệm được 😥. Giờ em vẫn đang cố gắng tìm thêm, hi vọng đủ thiện duyên để ông em được lợi ích và tiếp đó là người trong gia đình, họ hàng, làng xóm… vì quê em vẫn chỉ theo lề thói dân gian thôi. Đúng là gia đình em phước mỏng, nghiệp dày, bản thân mới biết và tu không đến nơi đến chốn nên mới gặp chướng ngại này. Vẫn không ngừng mong mỏi tất cả quý vị chúng sinh ở mọi cảnh giới đều được sớm đồng sinh về Tây Phương thế giới của đức từ phụ A Di Đà!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Các vị cổ đức nói không sai chút nào. Thật đúng là pháp Tịnh Độ là pháp khó tin (nan tín chi pháp). Người tu niệm Phật mà niềm tin không vững qua vài ba năm là bị lung lay, chuyển sang tu pháp môn khác liền.
Riêng các vị chuyên về hộ niệm thì chúng ta cũng nên thông cảm cho họ. Vì đa số họ cũng đều là cư sĩ tại gia, họ còn có gia đình và công việc hàng ngày nuôi sống mọi người trong nhà. Cho nên đi hộ niệm là họ phải bỏ hết mọi việc để lo cho người lâm chung. Vài tháng thì họ có thể gắng gượng được chứ ngày này qua tháng nọ, năm này sang năm kia kéo dài thì họ không thể làm được. Đó là chưa nói đến nhiều trường hợp trong gia đình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly tán vì người trong gia đình không hiểu thấu, cho rằng người ruột thịt trong nhà chẳng chịu lo, lại đi lo cho người dưng nước lã. Ắt hẳn trong tâm họ cũng chẳng vui sướng gì nên dần dần các thành viên trong ban hộ niệm cũng rút lui ngày một thưa thớt dần. Giờ kiếm được một ban hộ niệm chân chính thật khó lắm. May ra có thể đến các đạo tràng tu hành lâu năm xin họ giúp thì có nhiều cơ hội được giúp bạn ạ. A Di Đà Phật.
Chào bạn Tuệ Tâm
Trước tiên xin cảm ơn bạn đã có tấm lòng hiếu thảo khi muốn hộ niệm cho ông nội của mình.
Xin bạn đừng nản chí
Xin bạn hãy thường niêm Quán thế Âm Bồ Tát
Hoặc bạn có thể lên chùa, đứng trước Ban Bồ tát Quán thế âm và phát nguyện thành tâm
Mình không biết chia xẻ như nào, chỉ biết chia sẻ với bạn như vậy. Mỗi khi gặp khó khăn gì trong cuộc sống, hoặc bế tắc không biết giải quyết thế nào thì mình thường niệm Phật và Bồ Tát, cầu xin các ngài thương xót chúng sinh để chỉ bảo và gia hộ cho mình thoát khỏi những khó khăn.
rất hy vọng bạn sẽ tìm được cách phù hợp
A Di Đà Phật
Em/ cháu xin chân thành cảm ơn chia sẻ của ông già HY! Em/ cháu cũng hi vọng như vậy ạ! Chúc bác và mọi người sớm thành tựu chí nguyện về tịnh độ ngay trong đời này ạ!
Nam mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Tuệ Tâm thân mến!
MD có biết một đạo tràng đang đón nhận các cụ già niệm Phật vãng sanh. Đạo tràng ở tận Đà Lạt, gia đình Tuệ Tâm thì ở Thái Bình, khoảng cách địa lý xa xôi, song nếu đủ duyên, gia đình có thể đưa Ông Nội đến đó để sự vãng sanh được đảm bảo. MD gửi facebook của Thầy Thích Nhuận Giác ở đây, kèm số điện thoại của Thầy để gia đình Tuệ Tâm tiện liên lạc trước.
https://www.facebook.com/thich.n.giac
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật!
Các liên hữu cần thông tin về Hộ niệm hoặc muốn tham gia thì có thể tìm trên Facebook tên: THẾ GIỚI HỘ NIỆM, hàng tuần đều có hội thảo về Hộ niệm do Cs. Diệu Âm (Minh Trị) hướng dẫn thông qua Zoom có sự tham gia của nhiều BHN trên toàn quốc.
Thế Giới Hộ Niệm https://www.facebook.com/CuSiDieuAmMinhTri/
A Di Đà Phật.
LINH ỨNG khi CHIA SẺ BÀI PHẬT PHÁP trên facebook
(Chuyện có thật tại Nha Trang)
– Nội có biết con là ai không ?
Tôi hạ thấp giọng, chậm rãi hỏi bà nội, hỏi vậy thôi chứ câu trả lời của bà tôi cũng đã thừa biết. Bà nội tôi đang nằm trên giường bệnh, nghe tôi hỏi, mắt bà nheo lại, các nếp nhăn xô lại nhau như cố sức giúp cho con mắt thấy rõ hơn, bà ngước lên nhìn tôi, chăm chú một lát, rồi bà lắc đầu thều thào:
– Không biết…
Tôi khẽ trút một hơi thở dài, vắt cái khăn, rồi ngồi xuống một bên lau người cho bà.
Bà tôi tên Mùa, Trần Thị Mùa, ở cái tuổi 77 thì cũng như bao người già khác, bệnh tật nó kéo đến hành hạ cũng là điều bình thường.
Tôi còn nhớ đó là ngày 22/9/2019, bà tôi đột ngột bị một cơn tai biến, tôi cấp tốc đưa bà vào bệnh viện tỉnh Nha Trang.
Các bác sĩ cũng đã cố gắng tận tình chữa chạy, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ tạm giữ lại mạng sống cho bà, còn thân bà vẫn bị liệt, không đi lại được, cả ngày chỉ nằm một chỗ, mỗi ngày ăn được một ít cháo.
Tất cả mọi việc chăm sóc, rửa ráy, cho bà ăn, thay quần áo… thì đều là tôi tự tay lo cho bà. Mỗi sáng bắt đầu bằng việc bế bà đi toilet, rửa ráy… nhưng rồi sau đó bà cũng không thể đi tiểu được, bác sĩ phải thông tiểu cho bà.
Đã vậy lại cộng thêm việc bà bị lẫn, tên tiếng Anh người ta gọi là…là gì ấy nhỉ ? À ! là bệnh Ao Giai Mơ (Alzhemer).
Bà chẳng còn nhận ra được ai, giống như mọi trí nhớ của bà bị một đám sương mù che phủ, chẳng còn gì rõ ràng nữa cả.
Dù cho tôi có giới thiệu cả trăm lần tôi chính là Nguyễn Bảo Phi , là đứa cháu trai của bà đây, thì cũng chỉ lát sau, bà sẽ hỏi lại :
– Cậu ơi, cậu tên gì ? Sao cậu tốt với tôi thế ?
Có nhiều đêm, bà không ngủ, bà cởi tất cả quần, cởi cả tã ra, rồi bà nói đi giặt đồ, giải thích mãi bà mới chịu thôi. Khiến tôi và những bệnh nhân khác cùng phòng được một đêm mất ngủ.
Trước kia, khi bà chưa bị tai biến. Hàng ngày ở nhà tôi luôn ép bà niệm Phật. Tôi cứ niệm làm mẫu vài câu:
– Bà niệm đi ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật !
Thì bà cũng nể tôi mà cố niệm Phật được một lúc.
Bây giờ, tại giường bệnh, mỗi lần bà nói lung tung, tôi lại một chiêu thức cũ làm tới, kiên trì ép bà niệm Phật. Mà nói nhỏ nhẹ thì bà đâu có nghe, dù gì trong mắt bà thì tôi cũng chỉ là một người xa lạ tốt bụng mà thôi.
Tôi đành phải ra hạ sách, nghiêm giọng lại, tăng volum lên một chút, ra cái vẻ nguy hiểm mà ép bà :
– Bà niệm đi ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật !
Thấy tôi hơi gằn giọng, bà cũng sợ và bắt đầu niệm theo : “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật”.
Là một Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông nhiều năm, tôi biết câu niệm Phật vi diệu đến mức nào.
Không phải chỉ biết thông qua lí thuyết, qua những câu chuyện niệm Phật của linh ứng của người khác kể, mà chính bản thân tôi cũng cảm nhận được những chuyển biến vi diệu trong thân tâm, từ khi tôi bắt đầu chuyên cần niệm Phật.
Nhưng trường hợp của bà, có lẽ đã quá nặng. Cả một đời bươn trải, quay cuồng với vòng xoáy danh lợi, đua chen với đời, nghiệp to nghiệp nhỏ gây ra chắc cũng không ít.
Nghĩ cuộc đời thật phũ phàng, giành giật tranh đua bao nhiêu năm, những cái được thì đã theo thời gian tan biến hết, những cái mất thì giờ đây tích tụ lại bủa vây lấy bà.
Rồi sẽ đến cái ngày thần chết tìm đến – con người không một ai không phải đối diện với cái ngày ấy cả, mọi thứ sẽ phải quẳng lại hết, không gì mang theo được trừ những NGHIỆP bà đã tạo.
Nhắc đến cái chết, thì ai nấy né tránh, xua tay không muốn bàn tới. Nhưng thế thì cái chết sẽ không đến sao ? Chỉ là tự lừa dối mình.
Tôi thì khác, tôi đặt cái chết trong tâm trí mình như một lời nhắc nhở, để mà biết được cái gì thật sự quan trọng với mình. Từ đó tầm nhìn của tôi với cuộc đời này mới được nới rộng ra, để có thể học thêm những điều thật sự ý nghĩa của cuộc sống, để có thể thấm thía từng câu chữ mà Đức Phật dạy trong kinh điển.
Xong đâu phải ai cũng có thể hiểu được. Nhìn sang bà nội đang nằm co ro trên giường bệnh, tôi lại thoáng buồn.
Haizz ! Nghiệp chướng cả một kiếp người, thậm chí là của cả những kiếp xữa nữa, nay đã đến lúc trổ quả. Giá như mười, hai mươi năm trước, bà cũng có duyên biết đến Phật Pháp như tôi bây giờ. Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Giá mà…
Tôi ép bà niệm Phật, cũng là cố gắng vớt vát phần nào đó thôi, được linh ứng thì quá tốt, còn không được thì cũng là gieo thêm những nhân lành, tạo thành những chủng tử Bồ Đề cho những kiếp sau của bà.
Nhưng không lẽ, thật sự tôi không thể làm gì tốt hơn sao ?
Không đúng! Tôi vẫn chưa tận lực hết mình. Vẫn còn nhiều cách khác trong Phật Pháp tôi đã biết mà chưa làm. Cần phải tạo đại thiện nghiệp, đại công đức hồi hướng cho bà, mới có thể tạo nên kì tích. Ấn tống (tặng kinh sách) chẳng hạn, đó là một công đức siêu việt.
Đức Phật dạy “ Pháp thí thắng mọi thí” (Bố thí, tặng trí tuệ, tặng hiểu biết chân chính về Phật Pháp cho mọi người là công đức vượt trên mọi việc bố thí, giúp đỡ khác, vượt hơn cả thí vô úy- cứu mạng người khác) Tại sao không ?
Chiều hôm ấy, tôi quyết định bắt tay vào làm. Gần đây qua facebook Quang Tử, tôi có biết đến cuốn “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống”, không chỉ là một cuốn sách viết về Nhân quả, về Phật Pháp, mà trong đó còn hướng dẫn cụ thể cách ứng dụng luật Nhân quả, áp dụng những lời Phật dạy làm tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh tật.
Người đọc không chỉ tìm được cách trị bệnh hiệu quả, mà còn tăng trưởng thêm phước đức, trí tuệ, hóa giải mọi nghiệp chướng, thêm duyên lành với Phật Pháp đến vô lượng kiếp sau, thật là lợi ích trùng trùng điệp điệp. Vậy nên tôi chọn ấn tống sách này, được bao nhiêu công đức sẽ hồi hướng cho bà nội tôi, cầu cho bà mau khỏi bệnh.
Tôi lên Google tìm kiếm, và dễ dàng tìm được file cuốn sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống” trên website: nhanqua.com.vn
Tôi tải xuống file sách, rồi mỗi ngày copy một bài trong đó, đăng lên fanpage của tôi cùng những trang facebook khác mà tôi có thể đăng. Kiên trì đăng như thế cho đến khi hết cuốn sách, khoảng gần 30 bài, và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của cộng đồng mạng.
Thời nay số người đọc sách khá ít so với số lượng đông đảo những người thích lướt Facebook, thế nên ấn tống cách này hiệu quả hơn rất nhiều cách in sách ra tặng. Đăng xong tất nhiên tôi không quên hồi hướng công đức cho bà nội sớm bình phục.
Thật không ngờ, chỉ sau ngày đầu tiên tôi đăng bài, bà tôi đã bắt đầu có chuyển biến: bà đã tỉnh táo hơn hẳn mọi khi, chỉ thỉnh thoảng mới bị lẫn thôi.
Tiếp tục hai ngày sau đó, từ chỗ chỉ nằm một chỗ, bà chỉ cần bà nắm tay tôi, là đã có thể tự đi được. Mỗi bữa bà cũng ăn được nhiều cháo hơn, sắc diện tốt hẳn ra.
Đến ngày 1/10/2019 bà xuất viện về nhà. Qua chiều hôm sau, tôi thử yêu cầu bà tự một mình đi bộ trong phòng khách, và mỗi bước chân đều niệm một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”. Và bà đã làm được. Tôi muốn vỡ òa vì vui sướng theo từng bước chân chậm rãi của bà.
Tôi để máy niệm danh hiệu Phật mở liên tục ở cạnh bên bà để bà niệm theo, điều này giúp trí nhớ bà hồi phục rất nhanh.
Vài hôm sau đó, bà hầu như đã hoàn toàn bình phục, không bị lẫn, đi lại sinh hoạt như người bình thường, chỉ là sức còn hơi yếu, cần tẩm bổ thêm .
Và đến hôm nay, khi tôi viết những dòng này ( tháng 11/2019), thì bà tôi đã có thể đi chợ mỗi ngày trước con mắt ngạc nhiên của hàng xóm láng giềng. Chẳng nói thêm thì các bạn cũng đoán ra tôi mừng vui đến mức nào.
Thế đấy, Phật Pháp nhiệm màu, nhiều người cũng biết điều ấy, rất nhiều người vẫn hay nói câu ấy. Nhưng không phải là cứ cầu xin là được. Không ! Sự nhiệm màu chỉ thực sự đến khi ta bắt tay vào làm theo những gì Phật dạy. Tôi đã làm và được kết quả như bạn thấy. Vậy còn bạn ?
(Quang Tử – viết lại từ lời kể của Nguyễn Bảo Phi, cửa hàng Trái Cây Di Đà
Địa Chỉ : Thôn Tứ Chánh, Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Điện thoại: 0352 815 337)
Cháu rất cảm ơn sự hướng dẫn, hỗ trợ của cô Mỹ Diệp và chia sẻ của Thái Bình Thịnh ạ. Cháu cũng từng chia sẻ ở trên là gia đình cháu nói riêng và quê cháu nói chung hiếm người biết đến Phật pháp và pháp môn Tịnh độ, sự tu của cháu chưa đủ cảm được mọi người 😭 nên việc tự nhiên đưa ông vào Đà Lạt là gần như không được, chưa kể ông cháu tuy cũng đã phát tâm niệm Phật nhưng chấp ái còn nặng, đến tuổi này chắc chắn muốn ở lại quê hương. Tuy nhiên, trước hết, cháu sẽ gọi điện cho thầy Thích Nhuận Giác, nhờ thầy khai thị từ xa để ông cháu xả bỏ trần duyên quyết tâm niệm Phật, và cháu sẽ tiếp tục tìm 1 BHN hữu duyên, rồi sẽ tính tiếp vậy ạ. Một lần nữa cháu cảm ơn cô nhiều lắm!
Nam mô A Di Đà Phật!
Tuệ Tâm, Bạn liên hệ với thầy Thích Hạnh Phú ở Bình Định, nếu đủ duyên, có thể mời thầy đến tận nhà khai thị cho ông của bạn.
FB của thầy Hạnh Phú:
https://www.facebook.com/thichhanhphu
Tuệ Tâm xin chân thành cảm ơn ý kiến hữu ích của bác Như Quý, cũng rất tán thành ý kiến của bác Thanh Minh ạ! Tuệ Tâm sẽ cố gắng hết sức có thể để ông nội được lợi ích ạ!
Mong tất cả các quý vị chúng sinh khắp hư không pháp giới 1 đời thành tựu đạo nghiệp, đồng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật! Con xin thành tâm tri ân sự hướng dẫn, chỉ bày của các chư vị liên hữu trên duongvecoitinh, đặc biệt là bác Nguyen Thien đã giới thiệu cho con đường zoom Thực tập hộ niệm thế giới của lão cư sỹ Diệu Âm. Nhờ trang zoom, con được học hỏi nhiều hơn về hộ niệm, tìm được BHN trợ duyên cho ông nội con. Tuy nghiệp chướng quá sâu dày nên chưa đủ duyên được hộ niệm bài bản (vì gđ chưa hiểu, k đồng ý) nhưng ông con đã xả bỏ báo thân cách đây 5 ngày trong tiếng niệm Phật suốt gần 22h và để lại thoại tướng đẹp: toàn thân lạnh, chân tay, người mềm mại, vết bầm tụ máu đen xì do vỡ mao mạch chuyển dần sang hồng, mặt trắng sáng, miệng khép lại (ban đầu miệng há to), khiến nhiều người tin tưởng hơn vào sự vi diệu của Phật pháp. Tuy không thể khẳng định ông con đã vãng sinh nhưng ít nhất đã thoát khỏi tam ác đạo. Con vẫn thành tâm hồi hướng, cầu mong ông con nếu chưa được vãng sanh thì trong sẽ ngay trong cơ duyên này, lập tức bừng tỉnh, phát tâm niệm được câu Thánh hiệu A Di Đà Phật để được đức từ phụA Di Đà phóng quang tiếp dẫn về Tây phương cực lạc thế giới, vĩnh viễn lìa khổ được vui. Cầu mong tất cả các chư vị oan gia trái chủ của ông con, các chư vị hữu duyên cũng đồng phát tâm niệm Phật để cùng về Tây phương. Cầu mong tất cả quý vị liên hữu đều sớm thành Phật đạo! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!
Vì sao không nên ăn thịt chó?
Trong hành trình tri ân từ Hà Nội vào Huế, chúng tôi đi viếng các nghĩa trang liệt sĩ và rất may mắn chúng tôi được vào chùa Cam Lộ và gặp Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị – Hòa thượng Thích Thiện Tấn. Nhiều người nói ông là một hòa thượng rất uyên thâm, những câu chuyện phức tạp, khó hiểu nhất đều được ông lý giải thật đơn giản và dễ hiểu.
Hòa thượng hỏi tôi có sức khỏe không, tôi khẳng định “có” vì tôi vẫn còn trẻ và cũng to cao. Hòa thượng bảo tôi bê một chậu cây cảnh vào và nhấc lên đặt xuống vài ba lần, tôi làm ngay và thấy nó cũng nhẹ thôi. Nếu hòa thượng muốn thử sức tôi thì phải lấy cái chậu cảnh gấp 2 -3 lần thế này mới thể hiện hết sức mạnh của tôi. Rồi hòa thượng nói tôi chắp tay lại nguyện ước được khỏe mạnh, hạnh phúc, được gặp những điều may mắn và nhất là mẹ tôi có sức khỏe sống cùng tôi đến trăm tuổi, sau đó hòa thượng trì chú vào chậu cây và bảo tôi nhấc lên. Thật kì lạ cái chậu tôi vừa nhấc lên đặt xuống nhẹ như không, bây giờ trở nên nặng trĩu, tôi phải cố gắng lắm lắm mới nhấc lên nổi. Lúc này tôi cảm thấy đã khâm phục thật sự, nhưng hòa thượng lại tỏ vẻ không hài lòng, bảo tôi làm đi làm lại vài ba lần. Tôi vẫn có thể nhấc lên được dù rất nặng.
Hòa thượng trì chú vào 1 bức tượng
Đây là chậu cây mà tôi thấy nặng trĩu sau khi thầy trì chú
Rồi hòa thượng chợt hỏi tôi “có phải con thỉnh thoảng vẫn ăn thịt chó phải không?”
Tôi ngần ngại một lúc rồi trả lời “có ạ” . Hòa thượng lặng im một lúc rồi ngài nói rất ân cần: “đối với người theo đạo Phật thì không bao giờ nên ăn thịt chó, vì chó là bạn thân thiết nhất của con người, canh giữ nhà cửa, vui cùng với chủ, buồn cùng với chủ, là nhân vật đầu tiên mừng rỡ đón ở cửa khi chủ về đến nhà, nhưng tất cả những điều đấy chỉ là lý do nhỏ thôi.”
Rồi hòa thượng nói tiếp “khi con người ốm đau bệnh tật ho lao, khạc đờm, nôn mửa, đại tiện vì những căn bệnh như kiết lỵ, trúng độc, nhiễm khuẩn, chó đều dọn sạch, những thứ đấy đi đâu? Vào bụng nó hóa thành xương thịt nó máu huyết nó, còn con người lại thích thú khi được ăn thịt chó, mong muốn ăn thịt chó uống tiết canh. Con hãy suy nghĩ kĩ về điều này, có nên ăn thịt chó nữa hay không ?”
Sau vài phút suy ngẫm tôi cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng và không phải một mình tôi, cả đoàn ai cũng nói muốn nôn ói.
Tôi hứa với hòa thượng “Con sẽ không bao giờ động đến thịt chó nữa”.
Tôi hiểu rằng điều này là tốt cho tôi chứ không phải tốt cho hòa thượng, lúc này hòa thượng mới nói: “Con hãy ngửa mặt lên trời và thề nguyện với trời đất không bao giờ ăn thịt chó nữa”. Khi tôi làm xong hòa thượng nói: “Bây giờ ông chú nguyện mà con vẫn nhấc nổi chậu cây này lên thì chứng tỏ phúc con còn mỏng, đức con còn yếu”.
Tất nhiên tôi nghĩ, phúc đức của tôi nó nằm ở đâu đó chứ không nằm ở chậu cây, nhưng lần này thì hòa thượng có vẻ rất mãn nguyện vì sau khi ông trì chú tôi gắng hết sức đỏ mặt tía tai cũng không thể nhấc nổi cái chậu ấy lên. Thì ra hòa thượng cân phúc đức bằng việc lấy hết phúc đức của tôi đặt vào chậu cây này, không biết nghĩ gì , nhưng tôi và mọi người hoàn toàn tâm phục khẩu phục ngài. Chỉ sau mấy lời chú của thầy và một lời thệ nguyện của tôi từ bỏ thịt chó mà chậu cây như nặng hàng trăm cân.
Rồi hòa thượng bảo “việc xong rồi thôi cất chậu cây đi”.
Mặt tôi xanh lét: “làm sao con bê nổi cơ chứ?” nhưng hòa thượng nói: “Hòa thượng đã bỏ ra rồi”. Quả thật tôi nhấc chậu cây lên và nó lại nhẹ như lúc ban đầu.
Trên đây là câu chuyện hoàn toàn có thật trong chuyến đi vừa qua mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn hãy đọc và suy ngẫm rồi tự quyết định xem có nên ăn thịt chó hay không!
Theo nguonsang.com