Đại sư Ấn Quang suốt đời dạy người tiếc phước (tiếc: mến tiếc). Bất cứ gặp ai, luôn luôn răn bảo:
– Khi ăn cơm, ăn cho thật sạch một hạt cũng không chừa, đều không phung phí. Đây là tiếc phước.
Khi mình ăn cơm phải nghĩ đến người khác, thế gian còn có rất nhiều người bị nạn không có cơm ăn!
– Quần áo phải mặc cho sạch sạch sẽ sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, đây là tiếc phước. Quần áo mặc rách rồi không sao, có thể sửa, có thể vá, cần thiết giặt cho sạch, cần thiết có thể che thân, đủ ấm là được.
Thế gian khổ nạn, chúng sanh kẻ không có quần áo mặc vẫn còn rất nhiều. Niệm niệm nghĩ đến chúng sanh và toàn tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, luôn luôn lập tâm định bụng như vậy là lòng thiện.
Trong đời sống hằng ngày cần thiết để ý, người tu hành thật sự một tờ giấy cũng không phí. Tuy khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển, vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày được làm ra rất dễ dàng, nhưng cũng cần phải e ngại, dè dặt, không thể phung phí. Những gì có thể tiết kiệm, dùng hết khả năng mà tiết kiệm. Như thế bạn có thêm phước, do đó thọ hưởng không hết.
Phung phí tuỳ ý, phước báo của bạn hưởng tận nhanh chóng. Hưởng tận rồi, dù còn thọ mạng bạn cũng phải chết. Tại sao như vậy? Phước không còn, lộc tận, người vong. Bạn có thọ mạng 100 tuổi, nhưng 60 tuổi đã hưởng hết phước báo, thì 60 tuổi bạn phải chết. Nếu như thọ mạng của bạn là 60 tuổi, bạn suốt đời thương tiếc phước báo. Khi đến 60 tuổi, phước của bạn vẫn chưa hưởng hết, thọ mạng thì kéo dài, cho đến khi phước báo đời này hưởng hết.
Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước. Trong đời này họ chỉ hưởng phước mà không tu phước. Đạo lý này người đời nay không có ai tìm tòi, đến nỗi bạn có nói người ta cũng không tin. Chúng ta là người học Phật thường hay tiếp xúc với kinh giáo, đối với lý luận này cơ hội nghe được sự thật chân tướng nhiều hơn. Nhưng tại sao vẫn không thể quay đầu trở lại? Do bởi ảnh hưởng của toàn xã hội. Đại đa số mọi người không tin, cho là lời của Phật và Bồ Tát chưa hẳn là thật. Cho nên, chúng ta thấy được rất nhiều người học Phật với tấm lòng hoài nghi, tuy nghe rõ ràng, nghe minh bạch, nhưng cảnh giới hiện tiền vẫn chạy theo cảnh giới trước mắt, không trở đầu lại được.
Do họ không trở đầu lại được, cho nên sau khi chết rồi còn có nạn. Nạn này là đọa lạc tam ác đạo: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đường ác đạo, vô thì dễ, ra thì rất khó. Tuyệt đối không phải chết là hết, chết là cái gì cũng không còn. Nếu thật sự chết rồi là hết chúng ta đâu cần học Phật làm gì? Nhưng chân tướng sự thật là chết rồi thì rắc rối vô cùng, lời này là thật. Lời nói này của tôi, trên giảng đài nói hết mấy chục năm. Chết rồi thì không còn phương pháp cứu vãn được nữa. Cần thiết trước khi hơi thở chưa dứt, quay đầu trở lại vẫn còn kịp.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú 
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt







Quý vị ơi xin giúp giùm tôi chuyện này vì nó ảnh hưởng đến hầu như là tất cả mọi người trong nhà tôi. Ai cũng bị, không ít thì nhiều ai cũng “dính” hết. Đó là chứng nghiện mạng xã hội.
Bọn trẻ nhà tôi hay lướt video ngắn liên tục như TikTok/Reels/Shorts khiến dần dần chúng cảm thấy bài vở ở trường trở nên nhạt như nước ốc. Buồn thì chúng mở điện thoại, chán thì lướt, học khó thì trốn vào video ngắn, càng lướt càng mất khả năng ngồi yên học sâu, học không tập trung lâu được, làm bài chậm, hay trì hoãn, đang học thì kiểm tra điện thoại, thức khuya nên sáng thấy chúng học uể oải, trí nhớ và khả năng đọc hiểu giảm vì não quen nhận thông tin ngắn, nhanh, vui. Điều hiển nhiên là thành tích học tập của chúng trở nên thấp hơn.
Còn người lớn trong nhà thì nghiện Facebook, YouTube, TikTok, tin tức chính trị, livestream bán hàng, bình luận tranh cãi, kiểm tra tin nhắn công việc, xem thị trường… Cho nên ai cũng bị chứng khó tập trung, ngủ trễ, cáu gắt, so sánh đời mình với người khác rồi sinh buồn bực, bỏ bê vợ/chồng/con cái, ăn cơm mà mắt dán điện thoại, đi chùa hay đi chơi cũng lo quay đăng hơn là thật sự sống trong hiện tại. Khuyên răng mọi người nên từ bỏ đừng xem ba cái mạng xã hội linh tinh đó nữa, nhưng ngó bộ muốn ngưng mà không ngưng được. Hễ bị lấy điện thoại thì bứt rứt; học/làm sa sút; ngủ ít lại; nói dối về thời gian dùng; bỏ những việc quan trọng. Cho nên càng buồn thì càng lướt; càng lướt càng mệt mà vẫn lướt. Nói chung là chứng nghiện mạng xã hội nó ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đối với mọi người trong nhà tôi.
Kính xin quý vị có cao kiến gì giúp gia đình tôi cai nghiện mạng xã hội với. Xin cảm ơn trước ạ. A Di Đà Phật.