Có kẻ niệm Phật đọc kinh sớm tối mỗi ngày, đến khi tuổi già trước lúc vãng sanh mà vẫn còn rất nhiều oan gia trái chủ vây quanh người. Nguyên nhân nào lại thế? Ngày nào cũng hồi hướng nhưng chẳng có gì hồi hướng cho người ta. Nếu có công đức thật thì những oan gia trái chủ này đã bỏ đi lâu rồi. Tâm người, lòng người đều cùng một lý luôn muốn làm rõ việc này.
Tôi chỉ thấy trường hợp một người hồi hướng đúng là rất hiệu quả, đó là cư sĩ Lưu Tố Vân. Bà ấy nhờ vào đâu? Nhờ 10 năm chỉ một bộ kinh, một danh hiệu Phật, chỉ công đức đó thôi. Nhờ vào công đức nghiêm túc, nghe lời, thật thà, công đức của sáu chữ này. Hiệu quả thật sự đấy, chẳng giả chút nào.
Hiện nay chúng ta nói hồi hướng cho người khác nhưng lấy gì để hồi hướng? Chúng ta không có thiện căn phước đức nào cả, lấy gì hồi hướng? Chẳng có gì để hồi hướng cả nên hồi hướng đó là giả, không có thật. Nên cần phải thực sự tu trì, không tu trì thì chỉ là nói dối. Chúng ta không thể dùng tham sân si hồi hướng, không thể đem kiêu mạn tật đố ra hồi hướng. Nên hiểu đạo lý này, thì bạn sẽ hiểu đức Phật A Di Đà rất chân thật, không hề giả trá. Chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực tu học mới có thể có chút ít công đức để hồi hướng cho người khác, hồi hướng cho oan gia trái chủ, mới hóa giải được oan kết.
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú 
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt







Hoà thượng Tịnh Không nói:
“Nếu thật sự đạt niệm Phật thành phiến thì người niệm Phật này có công phu đắc lực, khi lâm chung, oan gia trái chủ sẽ không làm chướng ngại họ. Nếu công lực của bạn không đạt, hay nói cách khác, bạn không vãng sanh nổi thì oan gia trái chủ sẽ đến đòi nợ bạn.”
Vì đâu hoà thượng khẳng định chắc rằng oan gia sẽ không dám đến quấy rối khi bạn niệm Phật đạt thành khối?
Bà con mình nghe câu này của Hòa thượng Tịnh Không thì có người mừng, có người lại hơi run: “Ủa, vậy lỡ tui chưa niệm tới thành phiến thì oan gia trái chủ kéo tới đông như chợ nổi Cái Răng sao?” Nghe từ từ nghen, đừng có mới nghe xong là tim đập thình thịch, tối ngủ không dám tắt đèn.
Theo Hai Lúa tui nghĩ, Hòa thượng nói vậy là dựa trên đạo lý nhân quả và sức mạnh của công phu tu hành, chớ không phải để hù dọa ai.
“Oan gia trái chủ” là những chúng sanh từng có nhân duyên vay trả với mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Mình thiếu người ta thì phải trả, mình làm người ta đau khổ thì cũng có ngày gặp lại. Nhân quả của nhà Phật công bằng như cây cân ngoài chợ, không thiên vị ai hết.
Nhưng khi một người niệm Phật thật sự đạt tới “niệm Phật thành phiến”, tâm người đó gần như không còn bị tham, sân, si làm dao động nữa. Trong tâm chỉ còn một câu A Di Đà Phật liên tục, rõ ràng, sáng suốt. Người ấy đã được Phật lực gia trì rất lớn.
Ví như căn nhà hồi trước tối om, trộm cướp thích vô lúc nào thì vô. Bây giờ căn nhà bật sáng đèn, có công an đứng trước cửa, lại thêm cả xóm canh giữ. Tụi trộm có muốn cũng phải ngó trước ngó sau.
Người niệm Phật thành phiến cũng giống vậy. Ánh sáng của Phật hiệu và oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà khiến các oan gia khó có cơ hội chen vào lúc lâm chung.
Lại còn một chuyện quan trọng hơn nữa. Đến khi công phu thành phiến, người niệm Phật không còn sợ chết, không còn tham luyến gia đình, tiền bạc, nhà cửa. Tâm họ như mặt nước phẳng lặng.
Oan gia trái chủ muốn làm chướng ngại thì phải dựa vào đâu?
Họ thường dựa vào sự sân hận. Không còn sân.
Họ dựa vào sự tham ái. Không còn tham.
Họ dựa vào nỗi sợ. Không còn sợ.
Họ dựa vào chấp thân. Người ấy đã xem thân này như chiếc áo cũ.
Vậy thì họ bấu víu chỗ nào? Giống như muốn đóng cây đinh lên bức tường mà bức tường làm bằng nước. Đóng kiểu gì cũng không dính.
Trong kinh cũng thường thấy khi chánh niệm hiện tiền, thiện thần hộ pháp, chư Phật gia hộ. Người có tín, nguyện, hạnh đầy đủ thì lúc lâm chung là lúc Phật cùng thánh chúng đến tiếp dẫn. Oan gia trái chủ dù có mặt cũng không đủ sức phá hoại nhân duyên ấy.
Nhưng bà con cũng đừng hiểu lầm rằng oan gia tự nhiên biến mất hết. Không phải.
Có vị Tổ sư giảng rất hay: nhờ công đức niệm Phật hồi hướng nên nhiều oan gia trái chủ chẳng những không còn phá mà còn hoan hỷ, vì họ cũng được lợi ích từ công đức đó. Giống như hồi trước mình thiếu người ta một món nợ. Bây giờ mình chẳng những có tiền trả mà còn tặng thêm quà, lại còn chỉ cho họ con đường thoát khổ. Người có thiện căn thì đâu còn muốn gây sự nữa.
Còn nếu công phu chưa đủ, lúc lâm chung tâm mình rối loạn, lúc nhớ con, lúc tiếc của, lúc sợ đau, lúc giận người này, lúc trách người kia thì những tập khí ấy chính là cánh cửa mở toang. Oan gia chỉ cần thuận theo nghiệp lực đó mà khiến tâm mình càng thêm loạn, mất chánh niệm, rất khó khởi được câu Phật hiệu.
Cho nên Hòa thượng Tịnh Không mới nhấn mạnh phải cố gắng niệm Phật cho có công phu. Không phải vì Phật phân biệt người giỏi người dở, mà vì chính công phu quyết định tâm mình có đứng vững trước giờ phút quan trọng nhất hay không.
Hai Lúa tui thì nghĩ đơn giản vầy nè. Mình đi xuồng qua sông. Chiếc xuồng chắc chắn, chèo giỏi, nước yên thì qua khỏe re. Còn xuồng mục, chèo yếu, gặp nước xoáy thì dễ lật.
Câu A Di Đà Phật chính là chiếc xuồng.
Tín nguyện là cái bánh lái.
Công phu là sức chèo.
Phật A Di Đà thì đứng bên kia bờ dang tay chờ mình.
Việc của mình là cứ ráng chèo đều, đừng vừa chèo vừa quay lại đếm đàn vịt, ngó ruộng lúa, tiếc bụi chuối sau hè.
Ông bà miền Tây mình có câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim.”
Còn người niệm Phật thì Hai Lúa xin mượn ý mà nói vui: “Có công niệm Phật, có ngày thấy Phật.”
Mỗi ngày bớt một câu thị phi, thêm một câu A Di Đà Phật.
Mỗi ngày bớt một chút nóng giận, thêm một chút từ bi.
Mỗi ngày bớt một chút chấp trước, thêm một chút nguyện về Tây Phương.
Làm riết rồi oan gia gặp mình biết đâu cũng cười trừ: “Thôi, người này đổi tánh thiệt rồi, mình cũng theo niệm Phật kiếm vé về Cực Lạc luôn cho khỏe!”
Nam Mô A Di Đà Phật.