Niệm Phật mà không phát lòng Bồ Ðề thì không tương ưng với bổn nguyện của đức Di Đà, tất khó vãng sanh (lòng Bồ Ðề là tâm lợi mình, lợi người, trên cầu thành quả Phật, dưới nguyện độ chúng sanh). Tuy phát lòng Bồ Ðề mà không chuyên niệm Phật cũng không được vãng sanh. Nên phải lấy sự phát lòng Bồ Ðề làm chánh nhân, niệm Phật làm trợ duyên, rồi sau mới cầu sanh Tịnh độ. Người tu tịnh nghiệp cần phải hiểu biết điều này.
Niệm Phật cũng có ma sự, do bởi ba nguyên nhân: không rõ giáo lý, không gặp thầy bạn tốt, không tự xét lấy mình. Trong ba điều này, sự tự xét chỗ sai lầm của mình rất là cần yếu. Đại để muốn sanh về Tây Phương không phải dùng chút phước lành, chút công hạnh lơ là mà được. Muốn thoát sự khổ sống chết luân hồi trong vạn kiếp, không phải dùng tâm dần dà, chờ hẹn, biếng trễ mà được! Cơn vô thường mau chóng, mới sớm kế lại chiều, đâu nên không siêng năng lo dự bị trước ư! Còn e sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái, tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần, những kẻ cứ mãi lơi là biếng trễ, nửa tin nửa ngờ thì ta cũng đành không biết làm sao vậy.
Kệ rằng: Nam Mô A Di Đà,
Người nào không biết niệm?
Tuy niệm, chẳng tương ưng,
Mẹ con khó hội kiến!
Khi đi, đứng, ngồi, nằm,
Đem tâm này thúc liễm,
Mỗi niệm nối tiếp nhau
Niệm lâu thành một phiến.
Như thế niệm Di Đà,
Di Đà tự nhiên hiện!
Quyết định sanh Tây Phương.
“Thật vì sanh tử, phát lòng Bồ Ðề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật”. Mười sáu chữ này là cương tông của môn Niệm Phật. Nếu không phát lòng chơn thiết vì việc sanh tử thì tất cả lời khai thị đều là phù phiếm. Bởi tất cả sự khổ trong đời này không chi hơn việc sanh tử, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, sống chết, chết sống, ra khỏi bào thai này kế vào bào thai kia, bỏ lớp da này lại mang lớp da khác, khổ não đã không kham, huống chi tự mình chưa thoát luân hồi, làm sao tránh khỏi đọa lạc? Ôi! Khi một niệm sai lầm liền sa vào ác đạo, tam đồ dễ tới mà khó lui, địa ngục ngày dài mà khổ nặng! Cho nên đại chúng vẫn đau đớn nghĩ vấn đề sanh tử như chịu tang cha mẹ, như cứu lửa đốt đầu, gắng chuyên tinh tu tập. Nhưng ta đã khổ vì sự sống chết mà cầu thoát ly, nên liên tưởng đến tất cả muôn loài cũng như vậy. Chúng sanh cùng ta đồng một bản thể, là cha mẹ của ta trong nhiều kiếp, là chư Phật đời vị lai, nếu chẳng phát tâm cứu độ, chỉ cầu giải thoát riêng mình, thì đối với tình có chỗ chưa an, với lý có điều sơ sót. Huống chi chẳng phát đại tâm thì ngoài không thể cảm thông với Phật, trong không thể khế hợp với tánh chơn, trên không thể tròn quả Bồ Ðề, dưới không thể độ khắp muôn loài. Như thế làm sao báo bổ người ân nhiều kiếp, làm sao giải thích oan gia nhiều đời, làm sao thành tựu căn lành đã gieo trồng tư xưa, làm sao sám trừ tội nghiệp đã tạo ra về trước? Và như thế thì tu hành chỗ nào cũng gặp chướng duyên, dù có thành tựu cũng là quả thấp, cho nên phải xưng tánh phát lòng Bồ Ðề vậy.
Những đã phát đại tâm phải tu đạt hạnh, mà trong tất cả hành môn, tìm phương pháp dễ dụng công, mau thành tựu, rất yên ổn, rất viên đốn, thì không chi hơn dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Nói chấp trì danh hiệu, tức là giữ chắc hiệu Phật nơi lòng không tạm quên. Nếu có một niệm gián đoạn hoặc một niệm xen tạp, thì không gọi là chấp trì. Giữ được một niệm nối nhau không xen không tạp, đó là chơn tinh tấn, tinh tấn mãi không thôi, sẽ lần vào cảnh nhất tâm bất loạn và viên thành tịnh nghiệp. Nhất tâm bất loạn là chỗ quy túc của tịnh nghiệp, là đại môn của Tịnh độ, chưa vào môn này tất chưa yên ổn, học giả há chẳng nên cố gắng ư?
Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt







Tôi 35 tuổi, làm quản lý cấp trung cho một công ty có tiếng, thu nhập rất ổn định. Vợ kém tôi 4 tuổi. Trong mắt bạn bè và hai bên gia đình, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Tôi không rượu chè, không cờ bạc, không bao giờ có tư tưởng trăng hoa, tan làm là về thẳng nhà. Đối với tôi, gia đình là tôn chỉ duy nhất. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, vợ tôi luôn có thái độ lạnh nhạt, u uất. Đỉnh điểm là tuần trước, cô ấy khóc lóc nói rằng không thể chịu đựng thêm cuộc sống như “tù nhân” nữa. Lời buộc tội ấy khiến tôi sững sờ và tổn thương sâu sắc, bởi tôi luôn hy sinh và bảo vệ vợ.
Khi sinh con đầu lòng, thấy vợ đi làm vất vả, hay phải tăng ca, lại thỉnh thoảng phải đi ăn uống giao tiếp với khách hàng, tôi rất xót. Môi trường bên ngoài vốn dĩ phức tạp, nhiều cạm bẫy và thị phi. Tôi chủ động đề nghị vợ nghỉ việc ở nhà. Tôi giao hẹn: “Em chỉ cần ở nhà chăm con, lo cơm nước, mọi gánh nặng tài chính để anh lo”. Tôi vẫn giữ lương để tiện quản lý chi tiêu và đầu tư sinh lời cho tương lai các con nhưng mỗi tháng đều đưa vợ một khoản tiền mặt dư dả để đi siêu thị, mua bỉm sữa. Cô ấy muốn mua gì thêm, chỉ cần hỏi tôi một câu, nếu hợp lý tôi chưa bao giờ tiếc. Nhưng cô ấy lại cho rằng tôi đang kiểm soát tài chính và tước đoạt sự tự do của cô ấy.
Vì sợ vợ ở nhà sinh ra buồn chán, dễ bị kẻ xấu lừa, tôi chủ động đồng bộ tài khoản mạng xã hội và tin nhắn của vợ vào máy tính của mình. Có lần, một cô bạn thân thời đại học rủ vợ tôi đi du lịch Đà Lạt chỉ có hai người phụ nữ với nhau. Tôi đọc được và kiên quyết ngăn cản. Phụ nữ có chồng con rồi, đi chơi riêng lẻ như vậy rất dễ sinh chuyện. Tôi lắp camera ở phòng khách và bếp, thỉnh thoảng mở lên xem vợ đang làm gì, có chuyện gì còn dễ xử lý. Tôi còn cài phần mềm định vị trên điện thoại của vợ, dặn cô ấy đi đâu ra khỏi nhà nhớ nói với tôi một tiếng, nhỡ có việc gì tôi còn nắm được.
Tôi làm tất cả điều đó chỉ vì quá yêu và muốn bảo vệ tổ ấm này. Tôi bao bọc vợ trong một lớp kính an toàn, không để cô ấy phải chịu bất kỳ áp lực nào từ xã hội ngoài kia. Đi làm về, tôi xắn tay vào tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa. Tôi sống mẫu mực, không vướng “tứ đổ tường”, chu cấp đầy đủ vật chất và luôn quan tâm để ý vợ con. Vậy mà vợ tôi ngày càng tiều tụy. Cô ấy nói tôi là kẻ bạo hành tinh thần, thao túng và nhốt cô ấy trong cái lồng vô hình. Cô ấy bảo thà ra ngoài kiếm vài triệu bạc lẻ, ăn cơm hộp còn hơn phải sống trong cảnh “ngửa tay xin tiền” và bị theo dõi từng bước.
Tôi thực sự đau lòng và cảm thấy bao nhiêu công sức vun đắp của mình bị đổ xuống sông xuống biển. Xã hội ngoài kia nhan nhản những vụ gia đình tan vỡ vì vợ chồng lơ là, thiếu quan tâm nhau. Tôi quan tâm vợ từng ly từng tí, lo cho cô ấy cuộc sống nhàn hạ không phải bon chen, vậy mà cô ấy lại phủi sạch. Giờ cô ấy đang ở nhà ngoại, kiên quyết không nghe điện thoại của tôi và đòi ly hôn. Bố mẹ vợ hùa theo con gái, trách tôi quá khắt khe. Tôi chỉ muốn giữ cho gia đình mình bình yên. Tôi yêu vợ nhiều như vậy, tại sao cô ấy không chịu hiểu tấm lòng của tôi?