Nhớ lại vào đầu tuần tháng 2 mười năm trước, Ái cô nương, trụ trì của chùa Đại Nhã Long Thiện, gặp tôi ở trạm xe cục Công lộ, bèn nói với tôi rằng: “Chị Khán Trị, ngày 19 tháng 2 là ngày khai pháp hội của chùa tôi, tín chúng đều muốn nghe chị giảng Phật Pháp, xin mời chị phát tâm đến”. Tôi liền nhận lời. Ngày ước định đến liền đi, lại còn mang theo rất nhiều “vô thượng chí bảo” và những sách về pháp môn Tịnh độ, hôm đó sau khi giảng xong, phân phát cho các thính chúng để kết duyên. (Vô thượng chí bảo là một loại như tấm thiếp xếp bỏ túi, in hình Tây phương Tam Thánh và những phương pháp giản tiện về niệm Phật)
Tháng 2 năm sau lúc tôi đả thất tại chùa Linh Sơn ở Đài Trung, hôm đó là ngày sư tỷ Huệ Phồn hộ thất; khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi đang niệm Phật trong Niệm Phật đường, sư tỷ Huệ Phồn đi vào nhè nhẹ kéo áo tràng tôi một cái, tôi liền đi theo Huệ Phồn ra ngoài xem coi chuyện gì, chỉ thấy một người đàn bà ở dưới quê, hoàn toàn không quen biết, khoảng hơn 50 tuổi, đang đứng ngoài sân. Tôi liền hỏi: “Bà ở đâu kêu tôi có việc gì?”. Bà ta nói: “Ông nhà tôi kêu tôi kiếm bà, gặp mặt bà để nói lời tạ ơn bà. Tôi từ sáng sớm vào thành, ở trong thành hỏi thăm khắp hết: “Sư tỷ Khán Trị ở đâu?”, trong đó có người chỉ, nói bà ở trong Liên Xã. Đến Liên Xã, người trong Liên Xã nói bà đang ở chùa Linh Sơn cho nên tôi tìm đến đây, muốn nói một chuyện để bà biết, cũng là báo đáp cái ân của bà”.

Tôi nghe xong lấy làm lạ, thật chẳng biết ất giáp gì cả! Xem ra chuyện này không thể nói hai ba lời mà xong được, vả lại quy củ Phật thất ở chùa Linh Sơn rất nghiêm, ở sân chùa không được nói chuyện, tôi liền dẫn bà ta cùng ra phía ngoài tường, để tiện hỏi cho rõ, lúc đó Huệ Phồn cũng đi theo.
Người đàn bà kia liền nói: “Tôi là người ở trong làng Lại Lịch mười ba giáp, hồi tháng 2 năm ngoái lúc bà giảng Phật Pháp ở chùa Đại Nhã Long Thiện, con trai của tôi là Lại Phúc Hưng cũng có nghe giảng ở đó. Sau khi nghe xong có thỉnh “vô thượng chí bảo” và một ít quyển sách nhỏ về nhà nữa. Từ hôm đó, nó bắt đầu tin Phật, lại còn mỗi ngày lạy Phật, niệm Phật, y theo phương pháp trong “vô thượng chí bảo”, hai thời khóa tụng niệm sáng tối, từ đó đến giờ không hề gián đoạn, gần như là được đến trình độ đi, đứng, nằm, ngồi Phật không rời tâm, tâm không rời Phật”. Tôi nghe xong rất là ngạc nhiên, trong thế giới Ta Bà này sao lại có người có phúc khí lớn như thế, mới nghe Phật pháp một lần, liền bắt đầu tu hành sớm tối như vậy? Tôi liền hỏi bà ta: “Con bà bao nhiêu tuổi? Làm nghề nghiệp gì? Làm sao mà phát tâm được như thế?”. Người đàn bà đó lại nói: “Con tôi hồi năm ngoái hai mươi lăm tuổi, nó học xong trung học vào đại học và hai mươi ba tuổi thì tốt nghiệp đại học, song về nhà nó bị lao phổi, hàng ngày chạy chữa Đông Tây y, chích thuốc châm cứu v.v… trong ba năm tốn rất nhiều tiền, mãi đến sau khi nó niệm Phật sức khỏe mới đỡ hơn lúc trước, về mặt tinh thần cũng rất lạc quan, nó cũng thường vào thành phố thỉnh mua những sách Phật Pháp về xem, cho nên thấy nó rất là vui vẻ”.
Tôi hỏi bà ta: “Trong nhà bà có mấy người?”. Bà nói: “Ông nhà tôi ngoài tôi là vợ chính ra, còn có một người vợ lẽ, cùng với con tôi tổng cộng bốn người. Vì bệnh của con, chúng tôi ba người già đều phải hết sức trông nom nó, hy vọng nó mau lành bệnh, một lòng nuôi con phòng lúc tuổi già, hy vọng ba người già chúng tôi có chỗ nương tựa. Nhưng đến cuối năm ngoái, đầu tuần tháng chạp âm lịch, Phúc Hưng bỗng nhiên mời ba người già chúng tôi đến bên giường, nói rằng: “Ba và hai má! Con trưa hôm nay sẽ vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, ba má đều già, nhất thiết chớ quá đau buồn, than thở tuổi già không con, anh cả của con đi qua Nhật mười mấy năm bặt vô âm tín, nhưng ba má không cần phải lo, hiện nay anh ấy đã lập nghiệp, thành gia thất, lấy vợ sinh con ở Nhật Bản rồi, anh ấy vào đầu tuần tháng 2 sẽ có thư về hỏi thăm, về sau sẽ qua qua lại lại giữa Đài Loan và Nhật Bản, cảnh già của ba má không đến nỗi cô quạnh đâu!”.
Ông nhà tôi nghe xong những lời như thế, liền khóc mà nói với con rằng: “Sức khỏe con gần đây đã đỡ hơn trước nhiều rồi mà, con không được bỏ ba má. Con nên cầu Phật A Di Đà phò hộ cho con đi”.

Lúc đó Phúc Hưng con chúng tôi lại nói: “Con vốn là đến đây để đòi nợ, ba má ba người trong đời quá khứ đã kết oán cừu với con rất sâu, thiếu nợ của con rất nhiều, đời này đến làm con của ba má, từ lúc sanh cho đến khi tốt nghiệp đại học, rồi bị cái bệnh lao phổi ác ôn này, thuốc thang suốt ba năm, đến nay nợ vẫn chưa hết, con vốn muốn chờ đến sau khi bán tiêu căn nhà này đi khiến cho ba má ba người già nghèo cùng khốn khổ, không có chỗ nương thân, sống khổ như chết. Nhưng năm nay nhờ gắng sức nhất tâm niệm Phật, nên đã tiêu diệt được tội nghiệp nhiều đời, sắp vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. Từ nay bốn người chúng ta không còn oán cừu gì nữa, oán cừu đã được cởi mở hết rồi. Ba má ba người cũng phải chí tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây phương, về sau chúng ta sẽ có thể ở chung một chỗ mãi mãi, không còn chia lìa nữa.”
“Mong rằng ba má nhờ kỹ lời con! Thôi thời gian đã đến rồi, đem giùm quyển “Vô Thượng Chí Bảo” lại cho con, không được khóc, cũng không nên động đến thân con, ba má ba người nên quay lưng lại, không nên nhìn con, con cũng sẽ tự niệm Phật.”

Phúc Hưng để quyển “Vô Thượng Chí Bảo” trong lòng bàn tay và chắp tay lại, bắt đầu to tiếng niệm Phật, chúng tôi cũng giúp trợ niệm, mặc dù nó đã nói không nên nhìn nó, nhưng chúng tôi cũng cứ lén lén quay đầu lại nhìn. Niệm được 20 phút, tiếng của Phúc Hưng từ từ nhỏ dần, đến khi dứt thở, hai tay buông ra, quyển “Vô Thượng Chí Bảo” rớt trên ngực, liền ra đi một cách nhẹ nhàng tốt đẹp.
Người đàn bà nói tới đây thở một cái, lại nói tiếp: “Nhà của tôi có nhiều phòng đều cho mướn, số người mướn trong đó có người tỉnh này, có người tỉnh khác đến, lâu nay thấy Phúc Hưng bị lao phổi, mọi người đều sợ lây bệnh, nên đã đi khắp các nơi muốn dời chỗ, bây giờ nhìn thấy con chúng tôi khi lâm chung nói chuyện một cách sáng suốt rõ ràng, tướng trạng trang nghiêm khác người thường như thế, ai cũng khen ngợi Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn! Thế là họ đều không dời nhà nữa. Nhưng cái việc nó nói lúc lâm chung về anh cả của nó ở Nhật Bản, mới đầu chúng tôi không tin, nhưng gần đây quả thực có thư anh nó từ Nhật gửi về nói sắp về Đài Loan thăm chúng tôi, so với lời dự báo trước của Phúc Hưng hoàn toàn phù hợp. Ông nhà tôi rất vui nói: “Nếu không có sư tỷ Khán Trị đến dạy người niệm Phật, thì Phúc Hưng làm sao lúc lâm chung biết được nhân duyên đời trước và cái quả sau này, đồng thời giải hết được oán kết? Từ việc lá thư của anh cả nó từ Nhật Bản gửi về có thể chứng minh những lời của Phúc Hưng có thể tin chắc được”. Ông nhà tôi lại nói ba người chúng tôi về sau có thể sống an nhiên trong tuổi già đây đều là công đức của sư tỷ Khán Trị. Cái ân tình này nhất định cần tôi phải đến Đài Trung tìm sư tỷ Khán Trị, gặp mặt sư tỷ để nói ra việc cảm ứng đặc biệt này cho sư tỷ biết, cũng là để sư tỷ hoan hỷ! Đây chính là chúng tôi muốn báo đáp ân tình của sư tỷ, nên tôi từ sáng sớm đến bây giờ mới tìm ra được sư tỷ đấy!”. Sau khi nói những lời cám ơn liền muốn đi về. Lúc đó tôi liền hỏi bà: “Nhà bà ở đâu? Chồng của bà tên họ là gì?”. Bà ta nói: “Tôi ở số 13 giáp, đường Đại Nhã, chồng tôi tên là Lại Tuấn, con tên là Lại Phúc Hưng”. Lúc đó sư tỷ Huệ Phồn ở kế bên, nghe từ đầu đến đây bỗng nhiên nói với bà ta: “Thì ra cô là em dâu Tuấn, tôi là chị của ông Tuấn, do vì nhiều năm không có qua lại, thật có lỗi! Xin mời đến nhà tôi dùng trà đi”. Bà ta nói cám ơn xong liền bỏ đi. Lúc đó mặt trời đã lặn về phía Tây, hơn 5 giờ rồi. Ba người chúng tôi đứng ngoài tường chùa Linh Sơn, lâu hơn hai tiếng đồng hồ.
Câu chuyện vãng sanh ghi đúng sự thật ở trên có thể chứng minh đích thực có Phật A Di Đà, đích thực có thế giới Cực Lạc ở Tây phương; niệm A Di Đà Phật đích thực có thể giải được oán kết, tiêu diệt được oán thù trong nhiều đời nhiều kiếp.
Trích Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe 
Cư sĩ Lâm Khán Trị
Thích Hoằng Chí dịch







Đọc câu chuyện này thấy đúng là Phật pháp nhiệm mầu, mà tình tiết thì gay cấn không thua phim bộ Đài Loan: ban đầu tưởng đi nghe pháp nhận “Vô Thượng Chí Bảo” cho vui, ai dè đem về xài thiệt, niệm Phật một năm mà chuyển luôn kịch bản cuộc đời!
Anh Phúc Hưng vốn “đến đòi nợ”, nghe mà lạnh gáy: tưởng đâu chuẩn bị bán nhà, phá sản, cả nhà ôm nhau khóc tập cuối. Ai ngờ A Di Đà Phật vừa vào cuộc là món nợ nhiều đời được “xóa sổ trước hạn”, chủ nợ biến thành người vãng sanh, còn để lại lời dặn dò rõ ràng như luật sư đọc di chúc.
Hay nhất là đoạn người thuê nhà lúc đầu sợ lao phổi tính dọn đi, sau thấy tướng vãng sanh trang nghiêm quá liền đổi ý ở lại. Đúng kiểu: “Trước sợ bệnh lây, sau thấy Phật pháp linh quá nên gia hạn hợp đồng luôn!”
Còn bà mẹ đi tìm sư tỷ Khán Trị từ sáng tới chiều, hỏi thăm khắp nơi như đi truy tìm cao nhân giang hồ. Tìm được rồi kể một mạch hơn hai tiếng ngoài tường chùa, đúng là buổi “pháp thoại ngoại khóa” không micro, không ghế ngồi, nhưng nội dung thì chấn động tâm can.
Câu chuyện này nhắc mình một điều: một tờ “Vô Thượng Chí Bảo” nhỏ xíu bỏ túi, nhưng nếu gặp người thật tin, thật hành, thì công đức không nhỏ chút nào. Có khi mình phát một tờ giấy, tưởng là kết duyên nhẹ nhẹ, ai ngờ bên kia người ta cầm lấy rồi đi thẳng một vé Tây Phương.
A Di Đà Phật! Đọc xong vừa cảm động vừa mắc cười: nghiệp báo thì tính đòi nhà, đòi tiền, đòi khổ; còn câu Phật hiệu thì nói: “Thôi khỏi, để lo tôi thanh toán một lần cho gọn!”
Em hỏi thật quý anh chị ở đây cái này nhen. Mong các anh chị thật lòng cho em câu trả lời chân thật nhất, chứ đừng trả lời theo kiểu lịch sự cho vui nha.
Nếu bảo rằng anh chị niệm Phật siêng năng, sau một tháng Phật A Di Đà sẽ đến rước anh chị về Cực Lạc luôn. Quý anh chị có dám chết để đi theo Phật liền không? Ai can đảm giơ cánh tay lên thật cao cho em nhìn thấy để có thêm “dũng khí” niệm Phật cho hăng đi ạ.
Ai nói “dám chết liền không?” thì chắc nhiều người… rút tay xuống cái rẹt. Không phải vì không tin Phật A Di Đà, mà vì mình còn phàm phu, còn quyến luyến thân này, còn cha mẹ, con cái, việc đời, nghiệp duyên chưa xong. Miệng nói cầu sanh Cực Lạc thì dễ, nhưng tới lúc thật sự buông thân mạng mới biết tín nguyện của mình sâu hay cạn.
Nhưng niệm Phật không phải là mong chết sớm. Niệm Phật là để lúc sống thì tâm bớt loạn, bớt tham sân si; lúc chết thì không hoảng, không tiếc, không bị nghiệp lôi kéo. Người thật sự tin Phật thì không đi tìm cái chết, cũng không “thử lòng” bằng chuyện chết sống. Mạng sống còn ngày nào thì niệm Phật, làm lành, trả nghiệp, giúp người ngày đó. Khi duyên mãn, Phật đến rước thì hoan hỷ đi.
Nói thiệt: Tui tin Phật A Di Đà, tui nguyện về Cực Lạc, nhưng tui không dám mạnh miệng nói tui buông được hết liền. tui còn yếu lắm, nên tui mới càng phải niệm Phật cho chắc. khi Phật thật sự đến rước, mong lúc đó tui đủ tỉnh, đủ tin, đủ nguyện mà theo Ngài, chứ bây giờ bảo giơ tay chết liền thì tay tui còn run dữ lắm.
Thật lòng đó. Không màu mè, không giả bộ cao siêu. Phàm phu biết mình còn sợ chết mà vẫn chịu niệm Phật, đó cũng là đáng quý rồi.
Dạ con thấy nói vậy là rất thật lòng. Người tu Tịnh Độ không phải vì chán đời mà cầu chết sớm, mà là vì biết đời này vô thường nên tập buông dần, tập niệm Phật cho tâm có chỗ nương.
Nói “con muốn về Cực Lạc” thì dễ, nhưng tới lúc thật sự bỏ thân này, bỏ gia đình, bỏ mọi thứ mình thương quý, lúc đó mới biết tâm mình còn dính bao nhiêu. Cho nên còn sợ chết cũng không có gì xấu hổ. Biết mình còn sợ, còn yếu, rồi chịu khó niệm Phật, đó mới là thật tu.
Con nghĩ quan trọng không phải là bây giờ mình có dám giơ tay “chết liền” hay không, mà là mỗi ngày mình có thật sự gieo nhân vãng sanh hay không. Còn sống thì niệm Phật, làm lành, giữ tâm hiền thiện. Tới khi duyên mãn, Phật đến rước, mong mình đủ tín, đủ nguyện, đủ chánh niệm mà theo Ngài.
A Di Đà Phật.
Thật lòng mà nói, câu hỏi này của bạn rất hay vì nó chạm đúng vào cái ngưỡng mà người tu hành nào cũng từng tự vấn. Nếu hỏi thẳng ra như vậy, có lẽ không nhiều người dám giơ tay đâu, dù là người đã tu tập lâu năm, bởi vì mấy lý do rất thật thế này.
Trước hết, sợ cái chết là bản năng tự nhiên của con người. Dù tu đến đâu thì cái thân xác này vẫn còn đó, và phản ứng sợ hãi trước sự kết thúc là điều khó tránh khỏi. Muốn đi mà không chút luyến tiếc hay sợ hãi thì tâm phải đạt đến cảnh giới cực kỳ cao, không còn vướng bận gì với trần thế nữa, mà điều này thực tế là rất khó. Thêm vào đó, ai cũng còn những món nợ đời chưa trả xong, như con cái, cha mẹ hay những việc còn dang dở. Cái tâm muốn về Cực Lạc là một chuyện, nhưng cái chân vẫn bị níu lại bởi bao nhiêu trách nhiệm và tình cảm. Ngoài ra, nếu đặt ra cái mốc một tháng là phải đi thì vô tình biến việc niệm Phật thành một sự đánh đổi hay một cuộc cá cược, mà khi tâm còn tính toán như vậy thì khó mà đạt được sự thanh tịnh cần thiết.
Nếu có ai đó thực sự giơ tay, có thể họ là người đã buông bỏ được mọi sự, hoặc họ có niềm tin quá lớn đến mức xem cái chết chỉ như việc thay một bộ quần áo cũ. Tuy nhiên, bạn cũng không nên nhìn vào việc người khác có giơ tay hay không để tìm động lực cho mình. Mục đích của việc niệm Phật là để mình sống tốt hơn, bớt nóng giận, bớt khổ đau ngay lúc này. Nếu niệm Phật mà giúp bạn thấy bình an hơn và bớt lo âu về tương lai, đó đã là sự thành công rồi. Bạn cứ niệm với cái tâm thong thả, đừng ép mình phải chứng tỏ sự can đảm một cách cực đoan. Khi tâm mình đủ sáng và đủ tĩnh, thì đến lúc nào đi, mình cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, không cần phải đắn đo hay sợ hãi nữa. Đó là câu trả lời thẳng thắn nhất, hy vọng nó giúp bạn thấy nhẹ lòng hơn.
Dạ, em thấy anh/chị nói rất chân thật và có tình người. Đúng là câu hỏi này chạm ngay chỗ sâu trong lòng người tu: miệng thì nói cầu sanh Cực Lạc, nhưng khi hỏi “có dám đi liền không?” thì mới biết mình còn quyến luyến thân mạng, gia đình, trách nhiệm và đủ thứ duyên đời.
Nhưng theo em, người niệm Phật không phải là người mong chết sớm, cũng không phải đem chuyện vãng sanh ra làm một cuộc thử lòng hay cá cược. Còn sống ngày nào thì mình vẫn phải sống cho đàng hoàng ngày đó: hiếu thuận, làm lành, giữ tâm thiện, trả cho xong những bổn phận đang có. Niệm Phật là để chuẩn bị cho tâm mình có chỗ nương, để lúc sống bớt khổ, lúc lâm chung không hoảng loạn, không bị nghiệp kéo đi.
Tuy nhiên, mục tiêu chính của pháp môn Tịnh Độ không chỉ là để sống bình an hơn, mà là tin Phật A Di Đà, nguyện sanh về Cực Lạc, rồi chuyên trì danh hiệu Ngài. Sống bình an là lợi ích hiện đời, còn vãng sanh mới là chỗ quy hướng rốt ráo.
Cho nên, nếu bây giờ mình còn sợ chết thì cũng không cần xấu hổ. Phàm phu mà. Biết mình còn yếu, còn dính mắc, rồi càng phải niệm Phật cho chắc hơn. Không cần giơ tay chứng tỏ mình can đảm. Quan trọng là mỗi ngày mình có thật lòng quay về với Phật hay không, có thật sự gieo nhân Tịnh Độ hay không.
Tới khi duyên đời mãn, nếu Phật A Di Đà thật sự đến rước, mong lúc đó mình đủ tín, đủ nguyện, đủ chánh niệm mà theo Ngài. Còn bây giờ, cứ sống tốt, niệm Phật đều, làm lành, bớt tham sân si từng chút một. Như vậy là thiết thực nhất.
A Di Đà Phật.
Trời ơi, câu hỏi này nghe xong tự nhiên cái tay tui đang định giơ lên, nó tự động xin nghỉ phép luôn á.
Nói thiệt nha, miệng thì tui niệm “A Di Đà Phật, con nguyện về Tây Phương Cực Lạc”, nhưng nếu nghe nói “một tháng nữa Phật tới rước đi liền”, chắc tui cũng đứng hình vài giây, rồi hỏi nhỏ: “Dạ Phật ơi, con còn cái bill điện chưa trả, nồi cơm điện chưa rút dây, con chó ở nhà chưa ai cho ăn, cho con sắp xếp chút được hông?”
Không phải là không tin Phật A Di Đà đâu nha. Tin chứ. Tin lắm. Nhưng cái tâm phàm phu này nó còn dính dữ lắm. Dính gia đình, dính thân xác, dính đồ ăn, dính cái điện thoại, dính luôn mấy chuyện tào lao chưa kịp buông. Nói cầu sanh Cực Lạc thì nghe oai phong lẫm liệt lắm, nhưng tới lúc kêu “đi ngay chuyến này” thì cái chân nó bám sàn nhà còn chắc hơn keo con voi.
Cho nên ai giơ tay cao thiệt thì tui xin kính lễ ba lạy. Còn tui thì chắc giơ tay được nửa chừng rồi chuyển qua gãi đầu, giả bộ nói: “Ủa, tưởng hỏi ai muốn ăn chè chứ?”
Nhưng nói vui vậy thôi, niệm Phật không phải là mong chết sớm. Niệm Phật là để sống cho hiền hơn, bớt sân hơn, bớt tham hơn, tâm có Phật để nương. Còn ngày nào sống thì ngày đó lo niệm Phật, làm lành, trả nghiệp, thương người, bớt hơn thua. Tới khi duyên đời hết, Phật A Di Đà thật sự đến rước, lúc đó mong mình đủ tỉnh táo, đủ lòng tin, đủ lòng nguyện mà theo Ngài.
Còn bây giờ mà hỏi tui “có dám chết liền không?” thì xin thưa thật lòng: tui chưa dám giơ tay cao, nhưng tui dám giơ xâu chuỗi lên niệm Phật tiếp.
A Di Đà Phật. Tay chưa giơ nổi, nhưng miệng còn niệm được là còn có hy vọng.
Dạ Anh Ba Sài Gòn ơi, em đọc xong câu trả lời của anh mà em cười xỉu luôn! Anh diễn tả đúng cái “nỗi lòng” của khối người, trong đó có em. Cái đoạn anh nói về việc “cái chân bám sàn nhà còn chắc hơn keo con voi” với lại “đang giơ tay thì chuyển qua gãi đầu giả bộ hỏi ăn chè”, đúng là chuẩn không cần chỉnh luôn ạ!
Đúng là cái tâm phàm phu của tụi mình nó lạ lắm, miệng thì nói muốn về Cực Lạc nhưng nghe đến hai chữ “đi liền” là thấy tim đập chân run, bao nhiêu việc không tên nó cứ hiện ra như phim quay chậm. Đọc cách anh trả lời, em thấy nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra không phải chỉ mình em sợ “đi chuyến này” mà ai cũng còn đầy thứ để luyến lưu, từ cái nồi cơm điện cho đến mấy chuyện tào lao chưa giải quyết xong.
Anh nói quá đúng, niệm Phật là để sống cho tử tế, hiền hòa, chứ đâu phải để chờ ngày “xách vali” đi gấp. Em thấy cách anh chọn “giơ xâu chuỗi lên niệm tiếp” thay vì giơ tay đi theo Phật liền là một sự lựa chọn rất thực tế, rất đời, và cũng rất… “Anh Ba Sài Gòn”.
Em xin phép được học tập tinh thần này của anh: cứ sống tốt, cứ niệm Phật đều đều, còn chuyện “đi” hay “ở” thì cứ để tùy duyên. Quan trọng là tay mình chưa giơ lên nổi thì miệng vẫn cứ niệm, tâm vẫn cứ hướng về, vậy là quý hóa lắm rồi anh nhỉ.
Chúc anh Ba luôn giữ được cái chất hóm hỉnh và lòng thành tâm này, đọc chia sẻ của anh mà em thấy dũng khí niệm Phật của em nó… tăng vọt luôn á! A Di Đà Phật!
Bé Như hỏi câu này nghe xong, Tong Thật Lù đang cầm xâu chuỗi mà cái tay nó tự động chuyển qua… cầm chắc cái ghế.
Nói thiệt lòng nha Bé Như, nếu nghe “niệm Phật siêng một tháng nữa Phật A Di Đà tới rước về Cực Lạc”, thì trong đạo tràng chắc có người định giơ tay, nhưng mới đưa lên tới ngang vai là nhớ ra: “Ủa khoan, nồi canh chay ở nhà còn chưa tắt bếp!” Rồi tay rớt xuống cái bịch.
Có người thì giơ được nửa chừng, tự nhiên nhớ còn nợ tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền Costco, tiền bảo hiểm xe. Thế là cái tay đang hướng về Cực Lạc bỗng quẹo qua hướng… ví tiền.
Có người miệng nói rất hùng hồn: “Con nguyện sanh Tây Phương!” Nhưng nếu Phật A Di Đà hiện ra nói: “Đi con!” thì chắc liền chắp tay bạch nhỏ: “Dạ Phật ơi, con tin Ngài tuyệt đối, nhưng cho con xin thêm chút thời gian dọn cái phòng. Phòng con mà để người ta thấy sau khi con đi, con sợ mất phẩm vị quá!”
Tong Thật Lù nói thiệt, không phải mình không tin Phật A Di Đà. Tin chứ. Nhưng cái tâm phàm phu này nó còn dính dữ lắm. Dính gia đình, dính thân mạng, dính cái điện thoại, dính mấy món chay ngon, dính luôn cái gối nằm quen mùi. Nói “con muốn về Cực Lạc” thì nghe oai như đại tướng ra trận, nhưng tới lúc kêu “lên xe hoa sen ngay bây giờ” thì hai chân bỗng mọc rễ như cây si trước cổng chùa.
Cho nên Bé Như kêu ai can đảm giơ tay lên thật cao, Tong Thật Lù xin thành thật: tay thì chưa dám giơ cao, nhưng xâu chuỗi thì dám giơ. Miệng thì chưa dám nói “con đi liền”, nhưng dám nói “con niệm tiếp”. Tâm thì chưa buông sạch, nhưng biết mình còn dính nên càng phải niệm Phật cho chắc.
Niệm Phật đâu phải để mong chết sớm. Niệm Phật là để sống bớt sân, bớt tham, bớt hơn thua, bớt cái kiểu ai nói trái ý là mình muốn nhập… viện trước khi nhập định. Còn sống ngày nào thì niệm Phật ngày đó, làm lành ngày đó, trả nợ đời ngày đó, thương người ngày đó.
Tới khi duyên đời mãn, Phật A Di Đà thật sự đến rước, lúc đó mong mình không còn run như điện thoại báo pin 1%, mà đủ tỉnh, đủ tin, đủ nguyện để theo Ngài.
Còn bây giờ Bé Như hỏi “có dám chết liền không?” thì Tong Thật Lù xin trả lời thiệt lòng:
Chết liền thì Tong chưa dám giơ tay.
Nhưng niệm Phật liền thì Tong giơ cả hai tay, nếu không rớt xâu chuỗi.
A Di Đà Phật. Tay còn run, tâm còn yếu, nhưng miệng còn niệm được là còn đường về Cực Lạc.
Dạ, em là Bé Như đây ạ! Đọc câu trả lời của anh Tong Thật Lù mà em cười muốn rớt cái xâu chuỗi trên tay luôn nè!
Anh nói đúng quá, cái “độ dính” của tụi mình với thế gian này nó còn hơn cả keo dán sắt nữa. Nghe anh kể chuyện “nồi canh chưa tắt bếp”, “tiền điện, tiền Costco” mà em thấy hình bóng mình trong đó y chang. Đúng là cái tâm phàm phu, miệng thì cầu sanh Tây Phương oai phong lẫm liệt, mà hễ nghe “Phật rước ngay” là cái chân liền mọc rễ ngay lập tức, cái tay thì thôi xong, chẳng biết nên giơ lên hay nên… quơ quơ để tìm cái ví tiền nữa.
Anh làm em tâm đắc nhất cái đoạn “ai nói trái ý là muốn nhập viện trước khi nhập định”. Ôi, câu này chuẩn không cần chỉnh luôn anh ơi! Bao nhiêu người tu hành cứ lo bay về Cực Lạc mà quên mất là ở cõi tạm này mình còn chưa “định” được cái nết nóng giận, thì làm sao về nơi thanh tịnh được, phải không anh?
Anh Tong Thật Lù ơi, cách anh trả lời thật thà, hóm hỉnh mà vẫn sâu sắc thế này mới là cái quý. Anh không dám “giơ tay đi liền” nhưng lại dám “giơ hai tay niệm Phật” – đó chính là cái tinh thần tu hành thực tế nhất mà em từng nghe. Mình cứ “run như điện thoại báo pin 1%” cũng được, nhưng quan trọng là tay vẫn cầm xâu chuỗi, miệng vẫn niệm, chân vẫn bước đi trên con đường làm lành lánh dữ. Đến khi cái “pin đời” nó cạn hẳn, mình có một cái “kho pin dự phòng” là công phu niệm Phật, lúc đó lo gì không đủ tỉnh táo để theo Phật về nhà.
Em cảm ơn anh Tong Thật Lù đã “thật lòng” với em. Nghe anh nói xong, em thấy dũng khí niệm Phật của em nó… đầy tràn luôn, không cần phải giơ tay cao làm gì cho mỏi, cứ niệm Phật đều đều là vui rồi anh ha!
A Di Đà Phật, em cũng xin giơ hai tay (và xâu chuỗi) để bái phục cái sự “thật lù” của anh ạ!
Anh Khờ Niệm Phật xin cầm mic trả lời thiệt lòng nha:
Nếu đúng một tháng nữa Phật A Di Đà đến rước, có hoa sen hiện ra, hào quang sáng rực, Tây Phương Tam Thánh đứng ngay trước mặt, thì Khờ xin giơ tay liền! Không những giơ một tay, Khờ giơ luôn hai tay. Nếu không sợ té thì Khờ giơ luôn hai chân cho Bé Như có thêm dũng khí!
Khờ niệm Phật là cầu vãng sanh mà. Giờ Phật tới rước thiệt mà Khờ nói: “Dạ Phật ơi khoan, để con coi hết phim bộ, trả xong tiền điện, ăn thêm tô bún riêu rồi con đi,” thì kỳ quá.
Ngày nào cũng niệm “A Di Đà Phật, xin Phật tiếp dẫn con về Cực Lạc,” tới lúc Phật tới thiệt lại núp sau cây cột nói: “Dạ con chưa chuẩn bị tâm lý,” vậy khác gì ngày nào cũng đặt hàng online, tới lúc shipper giao tận cửa thì tắt đèn giả bộ không có nhà!
Nhưng Khờ nói rõ nha: Khờ không chán đời, không bỏ đời, không tự tìm chết. Còn sống ngày nào thì Khờ vẫn sống cho đàng hoàng ngày đó: làm việc, trả bill, rửa chén, quét nhà, thương người, làm lành, niệm Phật. Phật chưa rước thì Khờ tu tiếp. Phật rước rồi thì Khờ theo liền.
Ta Bà là quán trọ, Cực Lạc mới là quê nhà. Ở quán trọ lâu quá rồi, đừng có ôm cái gối cũ mà khóc: “Con chưa nỡ xa phòng trọ này!” Cho nên Bé Như hỏi ai dám giơ tay, Khờ xin giơ trước.
Phật gọi là Khờ đi. Không cần vali, không cần passport, không cần visa.
Chuyến bay hoa sen thẳng tiến Tây Phương, không quá cảnh luân hồi!
A Di Đà Phật!
Bé Như xin cầm mic đáp lễ Anh Khờ Niệm Phật một chút nha.
Trời ơi, em mới hỏi có một câu mà Anh Khờ trả lời nghe xong em muốn… xếp luôn cái ghế, gói luôn cái mền, đăng ký học lớp “chuẩn bị hành lý hoa sen” liền tại chỗ!
Người ta nghe tới chữ “đi liền” là mặt xanh như tàu lá chuối, còn Anh Khờ nghe Phật A Di Đà tới rước thì mặt sáng như vừa nghe báo: “Anh trúng vé số độc đắc, giải thưởng là quốc tịch Cực Lạc trọn đời!”
Em hỏi thiệt để coi ai có dũng khí, ai dè Anh Khờ giơ tay nhanh quá làm em hết hồn. Giơ một tay chưa đủ, còn đòi giơ hai tay, giơ thêm hai chân nữa. May mà đạo tràng có nền gạch, chứ nếu nền trơn chắc Anh Khờ chưa vãng sanh mà đã “vãng xuống sàn” trước rồi!
Nhưng em nghe Anh Khờ nói xong thì em phục thiệt.
Anh Khờ đúng là khờ mà không khờ. Người ta khôn quá nên ôm Ta Bà chặt cứng. Còn Anh Khờ nhìn ra được Ta Bà là quán trọ, Cực Lạc mới là quê nhà. Người ta sợ mất cái thân tạm, còn Anh Khờ thì mong được về với Phật, nghe vậy vừa mắc cười vừa thấy cảm động.
Nhưng Bé Như cũng xin nói rõ nha: em hỏi vậy không phải để ai chán đời, bỏ đời, hay mong chết sớm đâu à. Không có nha. Ai hiểu vậy là Bé Như xin đội nón bảo hiểm chạy trước.
Ý em là: mình niệm Phật cầu vãng sanh thì phải hỏi lại lòng mình coi tín nguyện tới đâu. Miệng thì niệm “A Di Đà Phật, xin Phật tiếp dẫn”, nhưng lỡ Phật tới thật mà mình núp sau tủ lạnh nói: “Dạ Phật ơi, con còn nồi canh chua chưa ăn hết,” thì cũng hơi… quê với Phật.
Cho nên nghe Anh Khờ trả lời, Bé Như có thêm dũng khí thiệt.
Phật chưa rước thì mình sống tử tế, làm tròn bổn phận, hiếu thuận, niệm Phật, làm lành.
Phật rước rồi thì mình hoan hỷ theo Phật, khỏi níu cái phòng trọ Ta Bà như níu căn biệt thự mặt tiền.
Bé Như xin chấm Anh Khờ 10 điểm dũng khí, cộng thêm 2 điểm hài hước, trừ nhẹ 1 điểm vì đòi giơ hai chân làm cả đạo tràng suýt gọi cấp cứu.
A Di Đà Phật. Anh Khờ giơ tay trước, Bé Như xin giơ… xâu chuỗi trước. Từ từ em luyện thêm tín nguyện, chừng nào Phật gọi, mong em cũng không run quá mà nói: “Dạ Phật chờ con tắt bếp cái đã!”
Dạ em xin phép giơ cả hai tay hai chân xin đi liền ạ!
Em thấy quý anh chị ở đây ngộ ghê nha. Ngày nào cũng lâm râm chuỗi hạt khấn vái: Xin Phật rước con về Tây Phương Cực Lạc. Thế mà đến lúc Phật hạ cánh phi thuyền hoa sen xuống đón thiệt thì anh chị lại xua tay: Dạ thôi Phật đi trước đi, con đang lướt dở cái tốp tốp, hoặc là Phật đợi con vài chục năm nữa, con chưa gom đủ tiền mua miếng đất. Mình book xe mà tài xế tới mình không lên là bị trừ sao đó nha!
Còn em là em xách balo lên và đi ngay. Anh chị tính thử xem, ở lại cái trần gian này cực thấy mồ chứ luyến tiếc gì? Sáng thì kẹt xe hít bụi, chiều thì mưa ngập lút bu-gi, tối về thì vợ cằn nhằn, sếp thì réo tên giục KPI. Vật giá thì leo thang mà lương thì điêu đứng.
Trong khi đó, đọc review trên kinh điển thì Cực Lạc toàn chuẩn khu đô thị năm sao cộng:
– Đất lát vàng ròng, đi dạo không bao giờ sợ dẫm kim tiêm hay sụp lô cốt thi công.
– Nhà cửa bằng bảy báu, được cấp sổ hồng vĩnh viễn, khỏi lo đóng tiền trọ hay cày cuốc trả góp chung cư vùng ven.
– Dịch vụ ăn uống thì full topping tự động, nghĩ thèm món gì là món đó bay tới trước mặt, ăn xong bát đũa tự bay đi mất, cả đời không bao giờ phải chịu cái cảnh đùn đẩy nhau rửa bát.
– Lên đó lại toàn chơi với các bậc Bồ Tát thanh tịnh, chả ai quan tâm soi mói hỏi mấy câu như: Bao giờ lấy vợ? Lương tháng này bao nhiêu?
Kèo thơm thế này mà không đi ngay thì mới là khờ thiệt đó nha! Phật mà rước là em bỏ lại đôi dép lào chạy theo Ngài luôn, chần chừ lỡ Ngài huỷ chuyến sang rước ông hàng xóm thì tiếc đứt ruột.
À quên, nhân tiện em đi luôn chiều nay thì mấy tháng tiền mạng, tiền điện nước với cái dư nợ thẻ tín dụng ở trần gian, em xin phép bàn giao lại cho quý anh chị nào nãy giờ không dám giơ tay thanh toán giùm em nha. Em lên trển em độ cho!
Dạ, nghe anh Bốn Lúa Tám Chiện thuyết trình xong thì em là Bé Như cũng xin phép được mạn đàm đôi lời để kéo anh về lại mặt đất nè.
Anh Bốn tính toán hay quá hen! Anh tưởng lên Cực Lạc là giống như đi xuất khẩu lao động chui, trốn nợ trần gian được chắc? Anh vội xách balo lên mà quên đọc kỹ điều khoản nhập cảnh rồi. Để em nhắc nhẹ cho anh tỉnh mộng nha.
Thứ nhất, visa đi Tây Phương yêu cầu tâm phải thanh tịnh, buông xả. Chứ cái tâm của anh lúc bay theo Phật mà vẫn còn nhẩm tính vụ trốn được hóa đơn thẻ tín dụng, rồi thầm cười đắc ý vì thoát được bà xã ở nhà với ông sếp trên công ty, thì em e là đài hoa sen của anh nó báo lỗi rớt mạng giữa đường đó. Lúc đó anh lơ lửng giữa tầng ozon, trần gian không cho về mà Cực Lạc thì từ chối cấp phép nhập cảnh, thì anh lại thành người ngoài hành tinh chứ ở đó mà đòi nhà lát vàng với chả sổ hồng vĩnh viễn.
Thứ hai, anh nói lên đó nghĩ tới đồ ăn là tự hiện ra. Nhưng mà anh quen thói phàm phu tục tử, lỡ đang ngồi tụng kinh trang nghiêm cạnh các bậc Bồ Tát mà anh lại nảy số thèm dĩa dồi sụn nướng mắm tôm với ly bia hơi vỉa hè thì hoa sen của anh nó héo ngang luôn á. Trên đó người ta ăn uống thanh cảnh, đâu có phục vụ topping mồi nhậu mà anh mơ!
Thứ ba, cái vụ bàn giao nợ nần với tiền mạng tiền nước thì anh khôn như vậy quê em đầy người nha! Anh đi thì cứ đi, nhưng anh mà vác balo bay đi trốn nợ, em sẽ in tờ rơi đòi nợ dán khắp gốc cột điện, rồi đưa cho bà xã anh số điện thoại đường dây nóng của tổng đài Cực Lạc. Gì chứ mấy chị vợ với chủ nợ họ có hệ thống tâm linh mạnh lắm, anh ngồi trên đài sen mà họ réo tên réo nợ mỗi ngày thì các vị Bồ Tát kế bên cũng nhức đầu mà mời anh bắt xe đò về lại thôi.
Nói tóm lại, em nhìn thấu hồng trần rồi, anh Bốn Lúa Tám Chiện giơ tay đi liền chẳng qua là vì tới hạn chót đóng tiền nhà với áp lực deadline đúng không? Thôi anh mau hạ cái tay xuống giùm em, xắn tay áo lên đi rửa bát quét nhà đi, để mai còn có sức mà chạy KPI. Đi Tây Phương là chuyện của tương lai, nhưng nợ trần gian chưa thanh toán xong thì Phật cũng xin phép đánh rớt hồ sơ của anh từ vòng gửi xe rồi nha!
Ây da, Bé Như nói thế là đụng chạm tự ái của anh Bốn Lúa này rồi nha! Em gái phân tích nghe thì có vẻ hợp lý xì-te đó, nhưng mà em vẫn chưa đạt đến cảnh giới “giác ngộ” cao thâm như anh đâu. Để anh phản biện lại cho em tâm phục khẩu phục nè!
Thứ nhất, em kêu tâm anh chưa buông xả? Trời đất ơi, Phật dạy “buông xả” là buông bỏ phiền não thế gian. Anh dứt áo ra đi, bỏ lại hết hóa đơn tiền điện, tiền nước, bỏ luôn mớ deadline KPI với cả những lời cằn nhằn của bà xã… Thế không phải là “buông xả tận cùng” thì là gì? Anh lên đài sen với hai bàn tay trắng, tâm hồn nhẹ tênh không vướng bận một cắc lẻ nào trong thẻ ATM luôn! Cảnh giới này phải gọi là đắc đạo siêu tốc đó nha!
Thứ hai, cái vụ dồi sụn nướng mắm tôm thì em hơi khinh thường anh Bốn rồi. Lên tới trển là anh tự động chuyển hệ sang ăn chay trường thanh tịnh liền. Còn lỡ bữa nào thèm quá, anh dùng thần thông Cực Lạc biến hương vị đậu hũ luộc thành mùi mắm tôm thoang thoảng chỉ mình anh ngửi thấy thôi, bảo đảm không ô nhiễm môi trường tâm linh của các vị Bồ Tát bàn bên. Công nghệ 5D trên đó thiếu gì cách “fake” hương vị mà em lo!
Thứ ba, em dọa đưa số hotline Cực Lạc cho bà xã với chủ nợ réo tên anh đúng không? Chiêu này xưa rồi diễm ơi! Lên tới trển là việc đầu tiên anh làm sẽ là xin đổi sim số đẹp đầu số Tây Phương, thiết lập chế độ máy bay và chặn đứng mọi cuộc gọi từ Trái Đất. Vợ có gọi thì tổng đài cũng tự động báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận tọa thiền trên tòa sen, xin vui lòng không để lại lời nhắn để tránh mang nghiệp chướng”. Tới đó thì chủ nợ có mướn cả thầy cúng thắp nhang réo tên cũng rớt mạng thôi em à!
Nói túm lại, Bé Như đừng có ghen tị mà dìm hàng anh. Anh xắn tay áo đi rửa bát nốt hôm nay thôi, chứ mai Phật mà rọi đèn pha phi thuyền xuống là anh phóng lên đài sen khóa chốt cửa lại liền. Em ở lại ráng cày KPI đóng tiền mạng vui vẻ nha, anh đi trước đây!
Trời đất quỷ thần ơi! Nghe anh Bốn Lúa Tám Chiện cãi cố mà em cười rớt luôn trái mận đang nhai dở! Trình độ lươn lẹo của anh mà xếp số hai thì trần gian chắc chắn không ai dám nhận số một. Nhưng mà anh Bốn ơi, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, anh định qua mặt hệ thống an ninh mạng của Tây Phương Cực Lạc sao? Để em mổ xẻ cái sự “đắc đạo” của anh nha!
Thứ nhất, anh nhầm to giữa khái niệm “buông xả” và “bùng nợ” rồi anh trai ạ! Phật bảo buông là buông bỏ tham sân si, chứ ai bảo anh buông hóa đơn tiền điện với sao kê thẻ tín dụng? Anh lên đài sen với hai bàn tay trắng, nhưng cái “Báo cáo nợ xấu tâm linh” trên hệ thống nhân quả của anh nó đỏ chót kìa! Tới cổng hải quan Cực Lạc, các vị Hộ pháp quét mã QR nghiệp chướng của anh tít tít báo lỗi: “Hành khách đang có nợ xấu vay tiêu dùng chưa trả”, thì có mà anh bị trục xuất thẳng về lại Trái Đất đóng lãi gộp chứ ở đó mà đắc đạo siêu tốc!
Thứ hai, anh bớt ảo tưởng giùm em cái vụ công nghệ 5D fake mùi mắm tôm đi! Ở trên đó chư Thiên với Bồ Tát người ta xài Thần Túc Thông với Thiên Nhãn Thông, tức là hệ thống cảm biến chạy bằng nghiệp lực siêu nét. Anh có xịt nước hoa hoa sen chục lớp thì cái tâm anh vừa móng lên chữ “mắm tôm” là cả khu phố Cực Lạc người ta đã ngửi thấy rồi. Lúc đó đài sen của anh không khéo tự động kích hoạt chế độ “tẩy uế”, nhúng anh xuống hồ thất bảo chà xà bông cho tới khi nào anh quên luôn cách phát âm chữ “dồi sụn” mới vớt lên á!
Thứ ba, anh định đổi sim đầu số Tây Phương để chặn vợ anh sao? Ôi anh Bốn ơi, anh khinh thường giác quan thứ sáu của các “nóc nhà” quá rồi! Sóng viễn thông có thể ngoài vùng phủ sóng, chứ sóng thần giao cách cảm của các chị vợ khi phát hiện chồng trốn việc nhà thì nó xuyên cả dải ngân hà luôn nha anh! Anh vừa bật chế độ máy bay thì lập tức đài sen của anh sẽ nhận được tin nhắn pop-up chớp đỏ liên tục chiếu thẳng vào mặt: “Ông Bốn Lúa, ông có bay xuống trần rửa chén phơi đồ ngay không thì bảo?”.
Chốt lại, em khuyên anh Bốn Lúa Tám Chiện nên tém tém cái sự ảo tưởng sức mạnh lại. Phi thuyền hoa sen rọi đèn pha chưa thấy đâu, nhưng mà em thấy “sư tử Hà Đông” nhà anh đang lăm lăm cái chổi lông gà đứng sau lưng anh rồi kìa. Thôi anh mau mau tắt điện thoại, đi rửa cho sạch cái chảo dầu mỡ đi, kẻo chưa kịp thấy mặt Phật là đã thấy “bão cấp 12” đổ bộ vào mâm cơm rồi đó!
Ủa khoan, Bé Như chơi kỳ nha! Đang tranh luận siêu hình học vũ trụ mà em xài chiêu triệu hồi “nóc nhà” anh ra đứng ngay sau lưng là phạm luật đó! Em làm anh giật mình đánh rơi cái chổi chà rồi nè.
Nhưng mà nói nghe, trước khi anh ra sau bếp giải quyết cái chảo dầu mỡ, anh vẫn phải cãi nốt với em cho sáng tỏ, để bảo vệ danh dự của một người đã dám giơ tay:
Thứ nhất, cái máy quét mã QR nghiệp chướng của hải quan Cực Lạc mà em nói chắc chưa cập nhật phần mềm rồi. Em quên là khi anh đi theo Phật, tức là ở dưới trần gian người ta đã làm cho anh cái giấy chứng tử rồi sao? Em ra ngân hàng mà hỏi, khách hàng mà “đăng xuất” khỏi server Trái Đất thì nợ thẻ tín dụng tự động chuyển thành nợ khó đòi, xí xóa luôn chứ ai xuống âm phủ mà đòi? Anh tuyên bố phá sản thành công ở trần gian để quang minh chính đại nhập hộ khẩu Cực Lạc, rành rành là hợp pháp hai cõi nha!
Thứ hai, em dọa đài sen nhúng anh xuống hồ thất bảo chà xà bông cho tới khi hết mùi mắm tôm hả? Trời ơi, em tưởng anh sợ! Dưới trần gian đi spa tắm bùn, tắm thảo dược tốn mấy triệu bạc còn phải nhịn ăn nhịn mặc. Lên đó được sục hồ nước Bát Công Đức massage tự động, nước muốn nóng thì ấm lên, muốn mát thì lạnh đi, lại còn hoàn toàn free! Anh thề là anh sẽ bơi lội ngâm mình trong cái jacuzzi đẳng cấp vũ trụ đó, hưởng thụ dịch vụ spa VIP tới khi nào da trắng bóc, người tỏa ngát mùi trầm hương thì anh mới thèm leo lên bờ ngồi thiền!
Thứ ba… à mà thôi không có thứ ba nữa. Cãi thì cãi vậy thôi chứ em nói đúng cái vụ sóng thần giao cách cảm. Sóng wifi của đài sen chưa kịp bắt tới mà cái chổi lông gà của vợ anh nó đã quét trúng tín hiệu rồi. Anh vội vàng hạ hai tay hai chân xuống đây, không giơ nữa!
Phật ơi, con ngàn lần xin lỗi Ngài, Ngài cho con xin phép delay chuyến bay hoa sen này lại vài chục năm nữa nha. Vé đi Cực Lạc thì con vẫn giữ, nhưng “nghiệp chướng” trước mắt đang lăm lăm cái chổi rượt con chạy vòng vòng quanh nhà rồi.
Bé Như, em đợi đó, rửa xong đống chén bát cọ xong cái nồi cơm điện, anh sẽ tu hành đắc đạo rồi quay lại lợi hại hơn xưa!
Alo alo, tổng đài 115 xe cấp cứu tới chưa ạ? Nhờ vô hốt giùm em hai cái ca chấn thương sọ não do lậm tâm linh này đi lẹ lẹ giùm em cái! Tui đứng ngoài tui coi hai người cãi nhau mà tui cười nội thương vỡ mạch máu não, trẹo luôn quai hàm sắp được Phật rước đi thiệt luôn rồi nè!
Thôi tui lạy anh Bốn Lúa và tui cũng vái luôn Bé Như một lạy! Hai anh chị tém tém cái độ mặn mòi lại giùm tui. Đang bàn chuyện phi thuyền hoa sen vãng sanh thiêng liêng bay bổng mà anh chị kéo một phát rớt cái ạch xuống tới chảo dầu mỡ, với đĩa dồi sụn mắm tôm, nghe cái mùi nó ngang trái dữ lắm luôn á!
Nè anh Bốn, anh bớt lươn lẹo lại. Anh tính bùng nợ trần gian hả? Tui nói anh nghe, trên Tây Phương người ta không xài app ngân hàng hay cà thẻ tín dụng, nhưng người ta có hệ thống check VAR nghiệp chướng chạy bằng camera chạy bằng cơm của mấy bà hàng xóm nhen. Anh mà vác cái tâm trạng trốn nợ lên đó, hoa sen nó không thèm báo lỗi rớt mạng đâu. Nó chở thẳng anh bay vòng vèo lộn nhào 360 độ rồi thả cái ùm xuống trạm trung chuyển gặp Diêm Vương để xử lý nợ xấu mảng tín dụng đen trước. Lúc đó anh tha hồ mà ngồi trong vạc dầu sục jacuzzi xông hơi VIP miễn phí nha!
Còn cô Như nữa, cô làm như cô là trưởng trạm thu phí BOT đường bay lên Tây Phương hay gì mà cô rành thủ tục hải quan, quét mã QR đồ dữ vậy? Anh Bốn ảnh đang mơ mộng mây khói tí xíu mà cô lôi nguyên cái chổi lông gà của bà vợ đập vô mặt ảnh, gãy luôn đôi cánh ước mơ của người ta. Cô cãi chém chả bén ngót cỡ này thì đài sen của cô nó cũng tự động xin từ chối phục vụ hành khách mỏ nhọn rồi đó cô gái.
Bây giờ vầy, để tui làm đại sứ hòa bình chốt hạ cho vuông nè! Khỏi ai giành giơ tay xin chết đi liền hết á. Tui mới bắt sóng 5G lên tổng đài mây trắng hỏi thăm tình hình rồi. Trển báo về là đợt này hết hoa sen size bự tải trọng lớn, chỉ còn hoa sen mini size baby thôi. Anh Bốn mang vác theo đống nợ với cục tạ “sợ vợ” nặng quá, cất cánh là xì khói rớt đài. Còn cô Như thì mang theo cái nết cà khịa bén quá, bay lên trển sợ cứa rách hết mây của chư thiên nên trạm không lưu cũng khóa cửa không cấp phép bay luôn.
Cho nên túm cái váy lại, hai anh chị dắt tay nhau ra đầu ngõ kêu mẹt bún đậu mắm tôm xá kiến ăn cho tỉnh mộng đi, tiền ai nấy trả. Còn tui, nãy giờ tui coi hai người tấu hài tui cười đứt rốn thở oxy cạn bình rồi. Xe cấp cứu hú còi đậu ngay cửa rồi, tui xin phép tự giơ tay lên băng ca cho người ta đẩy vô bệnh viện cắm ống truyền nước biển trước đây! Có khi tui đi chuyến này cắm đầu tới thẳng Cực Lạc trước hai anh chị nữa đó, tui đi nha, bái bai!
cảm động quá. một người chỉ nghe pháp một lần, đem về một tấm vô thượng chí bảo và vài quyển sách nhỏ, vậy mà phát tâm niệm phật mỗi ngày, sáng tối không bỏ. đây thật sự là người có thiện căn rất sâu.
điều đáng tán thán nhất là oai lực của đức phật a di đà và sự nhiệm mầu của câu phật hiệu. phúc hưng vốn mang nghiệp oán mà đến, nhưng nhờ chí thành niệm a di đà phật, sau cùng chẳng những tự mình được vãng sanh, mà còn hóa giải được oán kết với cha mẹ. chuyện này cho thấy niệm phật không phải chỉ để cầu bình an, mà còn có thể chuyển nghiệp, mở oán, giúp người lúc lâm chung được sáng suốt và ra đi nhẹ nhàng.
nghĩ lại, pháp môn niệm phật thật quá từ bi và dễ hành. không cần phải học cao hiểu rộng, cũng không cần làm chuyện gì lớn lao. chỉ cần thật tin, thật nguyện, thật lòng niệm phật, ngày ngày giữ câu a di đà phật trong tâm, thì người nghiệp nặng cũng có đường quay về, người khổ đau cũng có chỗ nương tựa.
câu chuyện này làm cho mình càng thêm tin và càng thêm tán thán đức phật a di đà. giữa cõi đời nhiều khổ não này, còn có một con đường đơn giản mà chắc thật như vậy, đó là niệm nam mô a di đà phật cầu sanh tây phương cực lạc. ai có duyên nghe được thì nên trân trọng, đừng xem thường.
Thiệt là ấm lòng và cũng đầy ngưỡng mộ. Đúng là sự mầu nhiệm của đức Phật A Di Đà và pháp môn niệm Phật không phải chuyện nói chơi.
Cái hay nhất ở đây là nó cho thấy niệm Phật không phải cái gì cao siêu khó hiểu, mà nó gần gũi vô cùng, ai cũng làm được. Cậu thanh niên Phúc Hưng trong chuyện mang tiếng là đi đòi nợ đời trước, đáng lý ra phải làm cho gia đình tan nát, khổ sở. Nhưng nhờ duyên lành được nghe giảng, được cầm cuốn “Vô thượng chí bảo” mà cậu ấy biết đường quay đầu, lấy niệm Phật làm chỗ dựa.
Cái cảnh cậu ấy ra đi một cách nhẹ nhàng, lại còn biết trước ngày giờ, biết trước cả chuyện anh trai gửi thư về, thì đúng là chỉ có người tu hành đắc lực, có Phật A Di Đà gia hộ mới làm được như vậy. Từ chỗ oán thù, nhờ câu niệm Phật mà chuyển thành ân nghĩa, hóa giải hết mọi nợ nần kiếp trước. Đúng là Phật pháp không thể nghĩ bàn.
Nhìn cái cách cả gia đình từ chỗ lo âu, khổ sở vì bệnh tật, sau khi chứng kiến cậu con trai vãng sanh mà thay đổi hẳn tâm tính, lại còn tin sâu vào Phật pháp, mới thấy pháp môn này cứu người hay cỡ nào. Nó không chỉ giúp mình lúc nhắm mắt xuôi tay được về Cực Lạc, mà còn làm cho người sống được an lòng, biết hướng thiện.