Làm Chuyện Tà Dâm Âm Đức Liền Tiêu

Làm Chuyện Tà Dâm Âm Đức Liền Tiêu

Ở Nam Xương có hai anh em sinh đôi, giống nhau như đúc, từ hình dạng cho đến giọng nói, nên ngay cả cha mẹ họ cũng khó phân biệt, phải dùng y phục khác biệt để nhận biết. Lớn lên lại cưới vợ cùng lúc, vào trường học cũng cùng lúc, cho đến những chuyện nên hư được mất của hai người, hầu như cũng đều tương tự như nhau.

Đến ngày hai người đi dự thi, lại cùng ở trọ chung một nhà. Có cô gái ở gần nhà ấy có ý trêu chọc người anh, anh ta liền cự tuyệt, lại răn nhắc người em phải đề phòng. Người em giả vờ vâng dạ, nhưng lại lén lút giả danh

Người Niệm Phật Dụng Công Như Thế Nào Trong Cuộc Sống Hàng Ngày?

Người Niệm Phật Dụng Công Như Thế Nào Trong Cuộc Sống Hàng Ngày?

Nếu đang đi trên đất khách hay không ở cố định một nơi thì bất tất phải trang nghiêm đạo tràng, chỉ một bề thanh tịnh thân tâm. Áo mặc thì tùy phận mặc lấy áo sạch đẹp nhất, hương đèn dù có hay không cũng chẳng sao. Nếu là chỗ có tượng hay đem tượng theo bên mình thì nên miệng tụng, thân lễ, đối trước tượng mà tu. Nếu không có tượng Phật thì hoặc là đối trước quyển kinh, hoặc chỉ hướng về Tây lễ vọng, hoặc chỉ trừ hướng Ðông ra, lễ về phương nào cũng được.

Nếu đang đi đường hay ngồi thuyền

Người Quân Tử Sống Vì Đức Hạnh Không Vì Địa Vị

Người Quân Tử Sống Vì Đức Hạnh Không Vì Địa Vị

Đặng-Thông làm quan dưới triều Hán, được Hán Văn-Đế sủng ái. Có một lần Đặng-Thông nhờ thầy tướng số xem tướng,thầy tướng nói rằng sau này Đặng-Thông sẽ bị chết đói. Hán Văn-Đế biết được chuyện này bèn nói với Đặng-Thông:

– Trẩm đem cả núi đồng ở đất Thục ban cho khanh, và cho khanh được phép đúc tiền, như thế khanh sẽ giàu sang mãi mãi, làm sao có thể chết đói được?

Đặng-Thông từ đó trở nên cự phú, nhưng chỉ ỷ vào thế lực và sự che chở của vua mà không biết tu thân tích đức

Cha Mẹ Quá Vãng Được Vãng Sanh Nhờ Công Đức Niệm Phật Hồi Hướng Của Con

Cha Mẹ Quá Vãng Được Vãng Sanh Nhờ Công Đức Niệm Phật Hồi Hướng Của Con

Bà Châu Uông thị[*] người Hoa Ðình, chồng là Châu Văn Vinh, nhà nghèo, phải đi làm ăn xa, chết nơi đất khách ở tỉnh Hồ Bắc, lâu ngày không đưa tin về, bà phải thêu thùa may vá tự kiếm sống. Bà trường trai niệm Phật, nuôi con khôn lớn, sai tìm hài cốt cha đưa về quê an táng, cả họ khen là có hiếu. Tuổi già, bà niệm Phật càng thêm cung kính, chơn thành, nguyện cha mẹ mình, bố mẹ chồng và chồng đều được sanh về Cực Lạc.

Sau bà mắc bịnh, đóng cửa niệm Phật, chẳng hỏi đến việc nhà. Lâm chung, bảo con rằng:

Niệm Phật Có Tâm Như Mẹ Chôn Con Như Rồng Mất Châu Thì Chẳng Mong Nhất Tâm Mà Tâm Tự Nhất

Niệm Phật Có Tâm Như Mẹ Chôn Con Như Rồng Mất Châu Thì Chẳng Mong Nhất Tâm Mà Tâm Tự Nhất

Nếu như trong lúc niệm Phật, tuy vận dụng cả thân lẫn miệng mà tâm niệm rối bời chẳng thể tự chế thì nên dụng tâm như thế nào để khỏi tán loạn?

Ðáp: Nên vận dụng thân khẩu mà niệm, chẳng cần luận đến tán loạn, cứ chẳng gián đoạn, tự có thể một lòng mà niệm thì cũng gọi là Nhất Tâm. Chỉ lấy việc thực hành chẳng ngơi làm chừng, bất tất phải lo đến tán loạn! [Nghĩ đến Phật hiệu] như mẹ chôn con yêu, như rồng mất mạng châu[*] thì chẳng mong nhất tâm mà tâm tự nhất, cần gì phải chế ngự tâm cho nó quy nhất? Tâm này vốn chẳng thể

Bị Đánh Rớt Bài Thi Vì Phạm Tội Gian Dâm

Bị Đánh Rớt Bài Thi Vì Phạm Tội Gian Dâm

Quan huyện lệnh Tú Tùng là Chu Duy Cao, vào năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy (tức là năm 1669.) được điều về Giang Nam làm quan chấm thi. Sau khi ông chấm đỗ cho bài thi của một thí sinh nọ, đêm ấy liền nằm mộng thấy có con quỷ hiện đến nói: “Người ấy không thể chấm đỗ.” Nói rồi đưa tay viết ra một chữ “dâm”. Chu Duy Cao không hiểu, gạn hỏi, quỷ đáp: “Người ấy gian dâm với con gái của người mẹ kế, vì chuyện đó đã bị trời trách phạt.”

Hôm sau, Chu Duy Cao quên mất chuyện trong giấc mộng, vẫn mang bài thi ấy trình lên.

1/181123...10...Cuối