Vì Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai?

Vì Sao Người Chết Sau 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai?

Con người chết rồi sau khi thần thức lìa khỏi thể xác trước lúc chưa đi đầu thai, ví như người từ trong nhà bước ra ngoài nhưng chưa vào nhà khác vẫn còn ở trung gian, đây là chỉ ý nghĩa thân trung ấm. Người nào có tín sâu, nguyện thiết, tinh tấn niệm Phật khi mới chết ngay đó liền vãng sanh Tây phương, hoặc người có căn lành sâu dày thì trực chỉ sanh về cõi trời, hoặc kẻ tạo ác nghiệp nặng liền đọa vào Địa ngục Vô gián, ba hạng người này là không trải qua gian đoạn thân trung ấm. Hạng người phổ thông bình thường đã không phải cực thiện cũng không phải cực ác đều phải trải qua giai đoạn thân trung ấm. Thời gian thân trung ấm thọ sanh có nhanh chậm không đồng. Nhanh thì trong khoảng khảy móng tay liền đầu thai vào một trong sáu đạo luân hồi, chậm thì khoảng bốn mươi chín ngày hoặc hơn bốn mươi chín ngày.

Hỏi : Duyên cớ gì con người sau khi chết không đi đầu thai mà phải rơi vào giai đoạn thân trung ấm, trải qua bốn mươi chín ngày mới đi đầu thai?

Đáp : Bởi do người chết trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ đã tạo các nghiệp thiện ác lẫn lộn. Trong vọng tâm vô minh nghiệp thức đó, một niệm lành một niệm ác cứ sanh rồi diệt diệt rồi lại sanh khiến nghiệp thiện ác liên tục không phân định. Nếu như trụ vào nghiệp thiện, tâm này thuần thiện thì do trong tâm thiện phát hiện ra cảnh giới lành Thiên,Nhân, A tu la tâm thức này tùy theo nghiệp lành đó mà đi đầu thai. Nhưng vì, trong tâm thiện cũng có duyên thượng phẩm thiện, trung phẩm thiện, hạ phẩm thiện mới cảm thành ba cõi Thiên, Nhân, A tu la không đồng nhau.

Nếu như trụ vào nghiệp ác, tâm này thuần ác do trong tâm ác phát hiện ra ba cảnh giới ác Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, trong tâm thức này tùy theo cảnh giới ác đó mà đi đầu thai. Nhưng vì trong tâm ác cũng có duyên thượng phẩm ác, trung phẩm ác, hạ phẩm ác mới cảm thành ba cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh không đồng. Nên biết, bởi có mối quan hệ tâm và cảnh tương đồng như thế,vì vậy người bà con ở trong thời gian bốn mươi chín ngày cần ăn chay niệm Phật thay hương linh tu tạo công đức, khiến người chết nương nhờ công đức đó mà tiêu trừ tội ác tăng trưởng phước lành, vãng sanh Tây phương hoặc siêu thăng trong cảnh giới Thiên đạo hay Nhân đạo.

Bằng như người bà con trong thời gian này không phát tâm ăn chay niệm Phật mà gây tạo các ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu ăn thịt như thế túc nghiệp ( nghiệp đời trước ) người chết nếu là nghiệp lành sẽ chuyển thành nghiệp ác; như túc nghiệp người chết nếu là nghiệp ác thì nghiệp ác lại thêm tăng trưởng. Nên biết nghiệp ác nếu tăng thêm sẽ thành thượng phẩm ác, nghiệp đó nhất định khiến cho người chết đọa lạc vào Địa ngục vĩnh viễn chịu vô lượng sự thống khổ.

Hỏi : Nếu kinh tế gia đình khó khăn, mà bảo họ trong thời gian bốn mươi chín ngày ăn chay niệm Phật làm mọi công đức, e rằng cuộc sống của họ khó có thể duy trì được?

Đáp : Trong tất cả mọi công đức để hồi hướng cho người chết thì công đức niệm Phật là lớn nhất, nếu như gia đình kinh tế khó khăn lúc này không cần thỉnh Tăng Ni đến làm lễ, chỉ cần toàn gia quyến phát tâm ăn chay niệm Phật là đủ. Thời gian niệm Phật, quy định sáng sớm niệm Phật xong đối trước bàn thờ người chết hồi hướng rồi dùng cơm sáng. Buổi trưa niệm Phật trước hay sau bữa cơm tùy theo công việc bản thân sao cho thích hợp mà sắp xếp. Buổi chiều sau bữa cơm mới niệm Phật, niệm xong đối trước bàn vong mà hồi hướng, mỗi ngày quy định ba thời niệm Phật ba lần hồi hướng, thời gian còn lại khi làm công việc cũng nên cố gắng mặc niệm niệm Phật.

Phương pháp niệm Phật siêu độ người chết như thế, đối với cuộc sống kinh tế gia đình sẽ không bị ảnh hưởng. Phương pháp này vừa đơn giản nhưng lại tiện lợi hoàn toàn không chướng ngại cuộc sống mà công đức rất lớn. Gia đình lại có thể bình an thanh khiết, bà con mỗi người đều được phước đức mà người chết cũng được sự lợi ích vô cùng. Đây là phương pháp thù thắng làm cho cả hai người sống lẫn kẻ chết đều được sự lợi ích không thể nghĩ bàn.

Trích Lâm Chung Những Điều Cần Biết
Tác giả: pháp sư Thế Liễu
Soạn dịch: thích Nguyên Liên

347 phúc đáp

  1. Phạm Anh Tuấn

    Chào bạn Tịnh Thái
    Mình muốn hỏi khi niệm Phật đến lúc biết ngày vãng sanh mới đi tu thì có được bậc thượng phẩm không?

    • Tịnh Thái

      Khi người niệm Phật công phu thành tựu rồi thì có thể biết trước rõ ràng ngày giờ vãng sanh của chính mình, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, muốn ở lại thêm một thời gian để giúp đỡ chúng sanh hữu duyên với mình cũng ko trở ngại gì, khi đã thành tựu như vậy rồi thì có nghĩa người đó đã thật “Tu” rồi, thật “Xuất Gia” rồi, đã chuyển phàm thành Thánh, đã “Xuất” ra khỏi cái “Gia” là nhà Tam Giới, là Thập pháp Giới rồi…Người này hiện mang nhục thân là 1 phàm phu nhưng cảnh giới tu tập thì vượt ra khỏi sự suy lường của Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát trong Thập Pháp Giới…thật sự là như vậy.

      Còn việc sau đó họ có được vãng sanh Thượng phẩm hay không thì lại do duyên phần và công phu hành trì của họ là sâu hay cạn.

      Tịnh Thái phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, chưa thể thấy được cảnh giới của những vị này rõ ràng nên chỉ nương vào lời dạy của HT Tịnh Không và chư tổ sư mà lặp lại thôi.

      Hi vọng là sẽ giúp được cho bạn một chút.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  2. Lâm Minh Quân

    Bạch Thầy,

    Mẹ con vừa mất được 9 ngày, con ăn chay, lễ Chùa, phóng sanh cá để giúp mẹ con trong 49 ngày này, nhưng nay con đang mang bệnh trong người,ếu tiếp tục ăn chạy thì sức khỏe khó hồi.phục, con phải nghỉ làm để dưỡng bệnh, nếu bây giờ con ăn mặn để hồi phục sức khỏe thì việc con làm mấy ngày nay cho me có bị tiêu tan k. Khi hồi phục con ăn chay tiếp đến 49 ngày. Hay con phải làm thế nào ạ.
    Con xin cảm ơn thầy.

  3. Phạm Anh Tuấn

    Chào bạn Tịnh Thái
    Tôi muốn lúc ngủ niệm Phật nhưng vẫn chưa làm được. Nhưng nếu khi ngủ không niệm Phật có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không và có nhất thiết phải niệm không?

    • Tịnh Thái

      Đại sư Ngẫu Ích dạy rõ: “Được vãng sanh hay ko là do có đầy đủ Tín Nguyện hay ko. Còn phẩm vị vãng sanh cao hay thấp là do công phu hành trì sâu hay cạn.” Như vậy nếu người niệm Phật ngủ mà chưa niệm Phật được nhưng Tín Nguyện đầy đủ thì vẫn được vãng sanh, phẩm vị thì kém hơn hẳn so với người niệm Phật đạt đến công phu liên tục ko gián đoạn ngay cả trong lúc “ngủ”, đây chính là chỗ nói rõ công phu hành trì sâu hay cạn. Chữ “ngủ” là để trong ngoặc kép tức thuận theo phàm tình chúng ta mà nói vậy, chứ thực tế người niệm Phật được trong khi “nằm ngủ” thì thần trí rất tỉnh táo, vì niệm Phật là niệm bổn Giác của tự tánh mà ngủ thì là triệu chứng của Mê, chứ chẳng phải Giác nên đã Giác rồi thì làm sao mà Mê được chứ? Vậy người niệm Phật công phu cao thì đến lúc đêm đến cũng đâu có buồn ngủ, chỉ là nằm niệm Phật dưỡng thần mà thôi.

      HT Tịnh Không trong một bài giảng Ngài có nói rõ Ngài trên máy bay niệm Phật một lèo từ HK/Đài Loan đến thẳng nước Mỹ, ko có ngủ, chúng ta thì lên máy bay đường dài như vậy, ngồi niệm Phật một chút là…ngủ ngon ngay.

      TT cũng có quen một người bạn, sư huynh ấy đi xe đêm niệm Phật từ 9h tối một lèo đến 6h sáng đến khi xe đến trạm luôn, ko hề buồn ngủ, ko hề gián đoạn. TT thì công phu quá tệ, lên xe niệm Phật được một chút là buồn ngủ rồi.

      HT Trí Tịnh thì công phu còn sâu hơn: Ngài chia sẻ rằng cả mấy tháng rồi Ngài cũng ko có ngủ, rất tỉnh táo, thường niệm Phật, thức liên tục như vậy mà niệm Phật nhưng ko thấy mệt.

      Những vị này đều là bằng chứng sống động cho chúng ta thấy rõ công đức của Trì Danh Thánh Hiệu A Di Đà Phật là vô cùng thù thắng mà lại thiết thực, thật sự có thể đoạn được phiền não, ở đây là đoạn được tập khí mê ngủ (hay còn gọi là thùy miên tâm sở). mình thấy họ thành tựu được như vậy mà mình ngưỡng mộ, cố gắng học tập theo. Nhưng phải biết tùy phận tùy sức, đừng ép mình quá mức thì thành bệnh. Người ta thức mà niệm Phật là một cách tự nhiên đến lúc công phu đủ rồi thì được như vậy, còn mình ép mình như họ thì mình thức được vài đêm thì mình niệm ra bệnh, niệm Phật lúc đó là sanh phiền não chứ ko sanh trí huệ, niệm như vậy là niệm cái tâm “Tham”, tham sớm sớm được thành tựu như người khác, vậy thì không nên.

      Cho nên phải tùy duyên, tùy lúc, hiện tại nếu công việc ngoài xã hội còn phải có trách nhiệm đi làm nuôi gia đình hay còn đi học thì buổi tối cần phải đi ngủ sớm, sáng dậy sớm công phu 1-2h là phù hợp, tối về thì công phu tối 1-2h và nghe pháp HT Tịnh Không, những lúc khác thì cố gắng áp dụng phép Thập Niệm để giữ tâm mình thường được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Giữ được như vậy thì đến sau này khi duyên thế sự nhạt dần thì mình tăng tốc: Cái ăn, cái mặc, cái ngủ, nghỉ hưởng thụ liền giảm thiểu xuống 50%, bây giờ thì trong tâm mình ngay lúc này phải luôn hướng về điều này, phấn đấu mỗi ngày một chút.

      Thí dụ: Bây giờ mình ăn cơm là 3 bữa mới no bụng, khi mình 40 thì mình sẽ điều chỉnh ăn 2 bữa thôi, bữa còn lại thì uống 1 ly sữa. 45 tuổi thì 2 buổi + uống sữa hay ko cũng ko quan trọng, 50 tuổi thì chỉ ăn 2 buổi, 60 tuổi thì chỉ ăn một buổi trưa mà thôi. Có lộ trình đàng hoàng, phác thảo rõ ràng kế hoạch chiến đấu chống lại giặc Đói là như vậy. Tương tự cho Giặc Ngủ thì mình cũng nên có 1 lộ trình cho nó, sao cho đến 60 thì ngủ khoảng 4-5h một ngày là được. Tranh thủ thức thì niệm Phật, lạy Phật, nghe pháp, tụng Kinh.

      TT có vài lời chia sẻ cùng bạn như vậy, hi vọng sẽ giúp được cho bạn một chút.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  4. Hoàng Minh

    Dạ thưa thầy, con có thắc mắc này muốn hỏi mong thầy giải đáp giúp con
    Con là 1 người không rành về kiến thức Phật pháp, khi ba con mất, trong vòng 49 ngày, con không biết là phải ăn chay xuyên suốt 49 ngày nên con ăn 3 ngày rồi ngưng 1 ngày trong những tuần đầu, và 3 tuần cuối thì con ăn chay liên tục không ngưng ngày nào, qua 49 ngày thì con ăn mặn trở lại, thầy cho con hỏi là liệu con ăn chay không đủ như vậy có hồi hướng công đức những ngày ăn chay đó cho ba con được hay không?, và nếu như sau 49 ngày thì con ăn mặn như thế có làm hại đến vong linh của ba con hay không?, vì con sợ nếu như ba con được hưởng tất cả công đức của gia đình như cúng dường, phóng sanh, cúng trai tăng làm cho ba trong 49 ngày mà quâ thời gian 49 con làm gì có lỗi thì sẽ ảnh hưởng đến vong linh của ba, con xin cảm ơn, mong thầy giải đáp thăc mắc của con!

  5. Khánh Chi

    Bạch thầy!
    Con có em bé sinh được 12 ngày thì cháu mất ( cháu mất hôm 7 Tết) , theo người trong gia đình thì cháu ko đc cúng tuần mà chỉ cúng sữa hàng ngày, trong tuần đầu con có ăn chay và đọc kinh Địa Tạng. Tuy nhiên có thể con chưa được học để hiểu rõ về Phật Pháp nên sau đó con chỉ thắp hương tổ tiên và cúng sữa cho cháu hàng ngày. Sắp được 49 ngày cháu, con đang rất lăn tăn việc sau này sẽ thờ cúng cháu như thế nào vì bà nội cháu bảo cháu chưa sạch nên ko đc xin chân hương theo các cụ , con có tham khảo một số tài liệu thì không được thờ cúng con con riêng.Con rất lo lắng vì bản thân là con trưởng nếu việc thờ cúng không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng nếu không thờ cúng con con thì con cũng sẽ day dứt. Thầy có thể cho con lời khuyên về việc thờ cúng cháu được không?

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật
      Gửi chị Khánh Chi và anh Hoàng Minh,

      1. Vì trường hợp của chị Khánh Chi và anh Hoàng Minh có những tâm sự gần tương đồng nên Thiện Nhân xin được chia sẻ luôn trong thư này. Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có đề cập đến việc một người khi xả báo thân, trong vòng 49 ngày họ sẽ làm gì? và sau 49 ngày họ sẽ đi về đâu? Trong 49 ngày người thân nên, và cần phải làm những gì để giúp cho người thân đã qua đời? Thiện Nhân tin rằng khi anh, chị phát tâm ăn chay và tụng Kinh Địa Tạng, dù ít, dù nhiều anh, chị cũng lĩnh hội được tầm quan trọng của việc ăn chay, tụng Kinh Địa Tạng và hồi hướng công đức cho người thân khi qua đời? Nhân đây Thiện Nhân xin ghi lại những điều quan trọng trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Phẩm thứ Bảy: Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Và Người Mất để anh, chị cùng các quý đạo hữu khác khi có thân nhân vừa mất, đã mất đều thấy và ý thức được mình phải và nên làm ngay những gì cho người thân đã qua đời:
      Trong phần đầu Phẩm này, Địa Tạng Bồ Tát nói: “Bạch Ðức Thế Tôn! Những chúng sanh tập khí xấu ác, bắt đầu từ mảy mún rồi lần đến nhiều vô lượng.
      Ðến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức, để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn thức nghe biết.
      Các chúng sanh đó, cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo; song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân Thánh này, các tội đó thảy đều tiêu sạch.
      Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong bốn mươi chín ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu; quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích.
      Vì lẽ đó nên nay con đối trước Ðức Phật Thế Tôn, cùng Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân v.v… mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề: Vào ngày lâm chung, cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu xin vọng lượng.
      Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho nặng thêm mà thôi.
      Giả sử người chết đó, trong đời vị lai hoặc đời hiện tại, đắc được phần Thánh Quả, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người; nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy, phải đối biện, chậm sanh vào chốn tốt lành.
      Huống chi là người sắp chết lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo! Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy?!

      Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã ba ngày, lại vác theo đồ vật nặng hơn trăm cân, bỗng gặp kẻ lân cận gởi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn, nặng nề thêm.
      Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Ðề, ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích.”

      Theo như đoạn kinh trên thì cháu nhà chị đã qua đời tới nay là gần 49 ngày rồi? Và Ba của anh Hoàng Minh cũng qua đời đã lâu? Việc anh, chị phát tâm ăn chay và tụng kinh Địa Tạng là vô cùng tốt.Tuy nhiên theo chị nói thì việc ăn chay và tụng kinh chỉ kéo dài một tuần? và anh Hoàng Minh thì ăn chay cách nhật, rồi trong những ngày nguyện ăn chay lại ăn mặn? Kế đó chị chỉ thắp hương Tổ Tiên và cúng sữa cho cháu? Như vậy là ngay khởi đầu, rất tiếc là anh, chị đã mất niềm tin nơi chánh Pháp và nơi chính mình. Điều này cũng có thể do phía gia đình tác động (vì người nhà không hiểu đạo), nên Chánh Kiến trong anh, chị cũng bị lung lay, rồi sanh thoái lui. Đây là điều thực sự đáng tiếc và nên rút ra bài học. Như trong Kinh Địa Tạng đã nói: trong 49 ngày là những ngày vô cùng quan trọng cho người mới qua đời; những ngày này người thân qua đời sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, dõi theo chúng ta đang làm gì cho họ? Tâm trạng của người vừa qua đời phụ thuộc vào những nghiệp mà họ đã có và gây ra – Nghiệp Thiện-Ác và tâm trạng này có tính phán quyết đến việc thọ sanh vào cảnh giới Thiện hay Ác sau 49 ngày. Nếu Thiện nghiệp nhiều, kết hợp với việc những người thân Nhất Tâm vì người qua đời mà làm những việc Thiện: Ăn chay; Tụng Kinh; niệm Phật; phóng sanh; bố thí; cúng dường trai tăng… thì tương lai tái sanh của người thân chắc chắn sẽ được về cõi Lành. Ngược lại, sẽ là những tác nghiệp xấu khiến, thúc đẩy việc tái sanh của người thân vào những cõi không lành: Địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh. Trong Tử Thư Sống Chết được minh định rằng: 49 ngày là giai đoạn thân Trung Ấm đang sống trong giai đoạn chuyển tiếp để tìm một xác thân mới – tìm sự tái sanh. Trong vòng 21 ngày đầu của thời gian thân Trung Ấm, người chết vẫn còn những ấn tượng rất mạnh mẽ về cuộc sống hiện tại, vì thế những gì mà người thân đang làm sẽ có những tác động tích cực, hoặc tiêu cực cho những ngày kế tiếp. Trong giai đoạn thân Trung Ấm tái sanh nếu như người qua đời được nương nhờ vào sợ trợ dẫn (chỉ dẫn) của người còn sống: Ăn chay; Tụng Kinh; niệm Phật; phóng sanh; bố thí; cúng dường trai tăng… nêu trên, thì đây là nguồn động lực tích cực, thúc đẩy tâm của họ hướng đến cảnh giới tốt lành, giả dụ: khi tâm họ hướng đến Phật, Bồ tát tất sẽ được Phật hay Bồ tát tiếp dẫn…

      2. Thờ cúng cho người thân như thế nào cho tiện? Đây là câu hỏi thực khó trả lời, vì nó phụ thuộc vào tấm lòng của người đang sống. Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy! Nếu trong gia đình hiểu Đạo, thì việc thờ cúng sẽ đơn giản rất nhiều. Ngược lại thì chị cần phải có sự bàn bạc thật khiêm kính và khôn khéo để cho gia đình chồng không bị thương tổn. Đạo Phật không chú trọng tới hình thức, mà đề cao về sự Giác Ngộ Tâm. Nếu chị không tìm được giải pháp như mong muốn, theo Thiện Nhân nghĩ, sau 49 ngày của cháu, chị nên bàn cùng gia đình xin cho cháu quy y (còn gọi là Quy Linh) vào một chùa gần nhất, hay chùa nào thông tiện, để cháu có nơi nương về tâm linh mà tiếp tục tu hành cho tới khi giải thoát. Nhưng chị phải lưu ý: Gửi cháu vào chùa không phải là gia đình đã hoàn thành xứ mệnh cho người con này; trái lại đó chỉ làm tìm một nơi chốn an lành để cho cháu nương nơi đó mà tu hành thôi. Còn việc trợ duyên cho cháu gia đình vẫn không được quên lãng. Trong trường hợp cả việc quy linh vào chùa cho cháu cũng không ổn thoả, có lẽ chị nên hoan hỉ và tuỳ duyên mà thờ cháu thôi. Người có Tâm Thờ thì nơi nào cũng thờ được cả. Có bàn thờ thì càng tốt; không có cũng chẳng sao. Bàn thờ, hương, nhang, đèn, lọng, phướn… tất cả chỉ là hình thức, là vật trang điểm, bởi quan trọng là: Tâm chúng ta làm gì? hướng đến ai? Trong trường hợp đó hàng ngày chị chỉ cần nhất tâm niệm Phật, kết hợp làm những việc thiện như đã nêu trên, rồi Thành Tâm Hồi Hướng tất cả các công đức đó cho cháu, giả như cháu đã được về cõi lành, với những công đức đó cháu sẽ được tăng thêm phẩm vị; ngược lại cháu cũng có thêm công đức và sẽ mau giác ngộ để vượt ra khỏi những cõi không lành.
      Theo đúc kết của các bậc Tôn Túc: người mới qua đời trong 49 ngày vì đang sống trong giai đoạn chuyển sanh, nên sẽ nhận được toàn bộ công đức của người còn sống hồi hướng cho. Nhưng sau 49 ngày và những ngày về sau, khi việc tái sanh đã được định đoạt, thì công đức nhận được theo tỉ lệ 1/7. Nghĩa là 7 phần hồi hướng thì người qua đời chỉ nhận được 1, còn 6 phần là người còn sống hưởng. Nói vậy để chúng ta cùng hiểu: Hãy Thực Tâm Làm tất cả những gì cho người thân khi chúng ta còn có cơ hội để làm, và làm được.
      Chúc anh, chị tìm được giải pháp an lạc và nguyện cầu cho vong linh của Ba anh Hoàng Minh và vong linh của cháu bé, con chị Khánh Chi cùng được siêu thoát về miền Cực Lạc.
      Thiện Nhân

  6. Lê Thành Đạt

    Thưa thầy,
    Con năm nay mới 15 tuối . con cũng giống như bao đứa trẻ khác có cha mẹ, bạn bè nhưng không biết từ khi nào con lại cảm thây cuộc sống này rất đỗi là tẽ nhạt,vô nghĩa. Không có cái gì hay một ai có thể làm cho con cãm thấy vui. Đôi khi con tự khóc một mình và những lúc đó con hay nghĩ về cái chết. Xin thầy cho con hỏi là sau khi tự sát, linh hồn có được siêu thoát không ? Con cảm ơn thầy nhiều .

    • Tự Tại

      Sau khi tự sát chắc chắn sẽ thọ khổ ở địa ngục. Nếu cảm thấy chán đời thì mình nghĩ bạn nên niệm Phật A Di Đà và cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc.

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi Thành Đạt,

      Tội lỗi! Tội lỗi! Tại sao tội lỗi? Thiện Nhân gửi gấp cho bạn đoạn Kinh này, bạn hãy ráng lắng lòng, đọc thật thong thả, rồi suy ngẫm thật thấu đáo, xem mình nên phải làm gì?

      Trong Kinh Tăng Chi Bộ có dạy:
      “Này các Tỳ kheo. Có hai hạng người trả ơn không thể nào được. Thế nào gọi là hai? Đó là Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng Mẹ, một bên vai cõng Cha, làm như thế suốt trăm năm cho đến một trăm tuổi, người con cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho Cha Mẹ.

      Và nếu đấm bóp, thoa, xức tắm, rửa, gội, nơi đó Mẹ Cha có vãi đại tiện, tiểu tiện dù như vậy thì người con cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho Cha Mẹ.

      Vì cớ sao? Vì rằng Cha Mẹ đã hy sinh tất cả cho con cái, dưỡng nuôi chúng lớn, dạy dỗ chúng vào đời.

      Sữa Mẹ mà những người con uống trong người đã lưu truyền luân hồi trong một thời gian dài, cái này là nhiều hơn chứ không phải nước trong bốn biển”.

      Sẽ có thư trao đổi dài với bạn. Ráng nhẫn nại nghe!
      Thiện Nhân

  7. Hoàng Anh Vũ

    A Di Đà Phật ! con đã suy nghĩ rất nhiều do đọc nhiều giáo lý Phật giáo, càng đọc con càng bối rối và không tìm ra cách trả lời cho bản thân mình ! Con xin hỏi như sau “Ngày nay, các chùa cầu siêu, môn phái cầu siêu, nhà nhà cầu siêu, người người cầu siêu…”.Vậy mục đích của việc cầu siêu là để làm gì ? ý nghĩa của việc cầu siêu ra sao ? Theo con được biết, Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa đều cho rằng con người chết không phải là hết, mà sau cái chết là được tái sanh tùy vào nghiệp của người đó mà sanh vào cõi lành hay cõi dữ (6 cõi gì đó…). Nhưng Phật giáo Nguyên thủy cho rằng khi con người chết thì chỉ vài ba tâm thức thì linh hồn đó sẽ được tái sanh ? Còn Phật giáo Đại thừa cho rằng sau khi chết sẽ được tái sanh như Phật giáo Nguyên thủy nhưng biên độ thời gian có khác là 49 ngày phải được tái sanh vào 01 trong 6 cảnh giới. Vậy điều con muốn hỏi ở đây là tại sao có người chết vài chục năm rồi, hoặc quá 50 ngày theo giáo lý của đạo Phật nhưng nay lại cầu siêu, giải oan, bạt độ để siêu thoát là sao ? Tại sao vong linh của họ chết lâu rồi mà vẫn không siêu thoát ? Việc tổ chức lễ Cầu siêu như thế mang lại lợi ích gì cho những vong linh đã chết quá 49 ngày và có thể thay đổi gì được không khi mà nghiệp của người đó đã được định đoạt trong một cảnh giới người hay địa ngục nào đó rồi ? Theo con được biết ngoài 49 ngày con người đã chết không còn vong linh, linh hồn gì nữa điều này có đúng không ? Con chưa nói là người đứng ra tổ chức Lễ Cầu siêu phải là người có đạo hạnh cao và tùy duyên theo khả năng của người cầu siêu để các vong linh theo đó mà được tái sanh trong cõi lành….Đó là những thắc mắc mà con suy nghĩ bấy lâu nay và không thể tự trả lời được, con cầu mong Thầy chỉ giáo cho con. A Di Đà Phật!

    • Cư Sỉ Viên Trí

      Xin chào Anh Vũ,

      Câu hỏi của bạn hơi phức tạp rồi nhưng VT sẽ cố gắng giải đáp một phần nào trong khả năng có thể được.

      Vậy mục đích của việc cầu siêu là để làm gì ? Là để người chết đã bị đọa vào tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) có thể sanh về tam thiện đạo (A tula, người, trời) hoặc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

      ý nghĩa của việc cầu siêu ra sao ? Trong lục đạo luân hồi thì cõi trời chỉ thuần là hưởng phước, khi hết phước thì rơi xuống. Ở dưới địa ngục thì chỉ thuần là mang tội, trả nghiệp, khi bị hành hình, thọ phạt xong, còn dư phước báo thì sanh trở lên. Còn những cõi khác vừa có khổ vừa có vui, phước nhiều thì được vui, nghiệp nhiều, tội nặng thì chịu khổ. Ý nghĩa của việc cầu siêu chính là mình tạo ra công đức, phước báo rồi mang đi hồi hướng cho người thân. Khi người thân có được phước báo do mình hồi hướng đến thì sẽ bớt khổ. Cũng giống như người ở VN bị nghèo nàn khổ sở, bệnh hoạn nằm nhà thương không tiền thang thuốc… nhờ có thân nhân là Việt Kiều ở ngoại quốc gửi tiền về trợ giúp nên nhờ thế mà có thể trị lành bệnh rồi xây nhà, mua xe, mở tiệm…làm ăn khấm khá cho nên bớt khổ vậy.

      Tại sao vong linh của họ chết lâu rồi mà vẫn không siêu thoát? Con người sau khi chết, nếu là cực thiện liền sanh thẳng lên cõi trời, nếu là cực ác liền đọa thẳng xuống địa ngục, (niệm Phật thì vãng sanh Tây Phương), không qua giai đoạn thân trung ấm. Khoảng thời gian 49 ngày là để thân trung ấm tìm nơi tái sanh, trong khoảng thời gian này nếu như người thân vì họ mà làm các việc thiện lành, niệm Phật tụng kinh…thì sẽ giúp họ sớm sanh về cõi lành. Khi hội đủ nhân duyên phước báo, tìm được nơi tái sanh thì họ sẽ đi đầu thai chuyển thế, không nhất thiết là phải đúng 49 ngày. Sau 49 ngày mà họ chưa tìm được nơi tái sanh thì chắc là họ đã trở thành ngạ quỷ, người đời gọi là ma. Đời sống của ngạ quỷ rất dài, có khi mấy ngàn, mấy vạn năm. Nếu như người thân vì họ mà cầu siêu thì họ sớm thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, sanh về cõi lành, nếu bằng không thì phải đợi trả hết nghiệp ngạ quỷ rồi mới siêu thoát vậy.

      Việc tổ chức lễ Cầu siêu như thế mang lại lợi ích gì cho những vong linh đã chết quá 49 ngày và có thể thay đổi gì được không khi mà nghiệp của người đó đã được định đoạt trong một cảnh giới người hay địa ngục nào đó rồi ? Sau 49 ngày, giả sử như người đó đang ở cảnh giới là:
      Địa ngục: Giả sử người đó đang bị tội là 10 năm trong chảo dầu, nếu người thân làm các việc thiện lành hồi hướng đến (trong 7 phần thì người chết được 1 phần, 6 phần kia là của người hồi hướng). Tùy theo công đước phước báo nhiều hay ít. Nếu như lần đầu, hồi hướng được chút ít thì tội 10 năm trong chảo dầu giảm xuống còn 9,8,7 năm…nếu tiếp tục hồi hướng nữa thì sẽ hết tội ở địa ngục nhưng chỉ có thể sanh về ngạ quỷ mà thôi. Nếu lại tiếp tục hồi hướng nữa thì sẽ lên tới súc sanh rồi lên tới cõi người. Nếu công đức niệm Phật tụng kinh mà chân thành tha thiết, cảm ứng được sự gia trì của Phật Bồ Tát thì có thể sanh lên cõi trời.
      Ngạ quỷ: Nếu ở ngạ quỷ thì giả sử nghiệp của họ là một ngàn năm chịu đói lạnh, nay do nhờ có được phần công đức phước báo do sự hồi hướng của thân nhân nên sẽ giảm lần xuống 900 năm, 800 năm …nếu tiếp tục hồi hướng thì sẽ thoát khỏi ngạ quỷ, sanh lên cõi súc sanh, hồi hướng tiếp nữa thì sẽ lên tới người, trời.
      Súc sanh: Nếu ở súc sanh, giả sử nghiệp phải trả là 1000 kiếp làm heo nhưng do công đức, phước báo của người thân hồi hướng đến nên giảm xuống còn 900, 800, 700… kiếp làm heo. Nếu tiếp tục hồi hướng nữa thì sẽ thoát khỏi súc sanh, sanh về cõi A tu la chẳn hạn. Còn nếu hồi hướng nữa thì sẽ sanh về cõi người, trời.
      Người: Nếu đang ở cõi người, giả sử số mạng đang bị bệnh, tai nạn, tật nguyền, nghèo khổ…do nhận được phước phần hồi hướng nên có thể lành bệnh, làm ăn phát tài, thăng quan tiến chức…

      Theo con được biết ngoài 49 ngày con người đã chết không còn vong linh, linh hồn gì nữa điều này có đúng không ? Trong nhà Phật thì người chết trong vòng 49 ngày gọi là thân trung ấm. Sau 49 ngày mà nếu không có nơi tái sanh thì sẽ trở thành ngạ quỷ. Người đời đã gom chung thân trung ấm và ngạ quỷ lại thành một và đặt cho nhiều tên như là ma, vong linh, hương linh, vong hồn, oan hồn, cô hồn…

      Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé. Có thiếu sót gì, rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung từ các liên hữu khác.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  8. Thúy Nhâm

    Xin thầy cho con hỏi:

    Tại sao khi 1 người chết con họ muốn mag hình về nhà thờ thì nghe nói là không cúng cơm nhưng cứ mỗi ngày để 3 lát gừng và ít muối trắng trên bàn thờ. Vậy có nghĩa là sao? Xin cảm ơn thầy.

  9. Lê Huỳnh

    Nam Mô A Di Đà Phật! Kính gửi Cư sĩ Viên Trí

    Bây giờ mỗi sáng tôi đều đọc Chú Đại Bi 7 biến và đọc văn phát nguyện sám hối, như thế có được không? và trước đây do tôi có phá bỏ thai nhi bây giờ đọc như thế có thể giải bớt nghiệp chướng không? xin VT cho một lời khuyên và phải tu như thế nào cho được tinh tấn thêm. Cám ơn Cư sĩ VT nhiều.

    Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Cư Sỉ Viên Trí

      Xin chào Lê Huỳnh,

      Bây giờ mỗi sáng tôi đều đọc Chú Đại Bi 7 biến và đọc văn phát nguyện sám hối, như thế có được không? Dỉ nhiên là được. Khi đọc chú đại bi thì khẩu đã nói lời đại từ đại bi thế thì còn thân và ý thì thế nào? Nơi ý chũng nên khởi lòng đại từ đại bi như kinh Pháp Hoa nói:

      “Người nào có tâm từ bi thương yêu hết thảy chúng sanh chính là đã vào nhà Như Lai. Áo Như Lai chính là hạnh nhu hòa nhẫn nhục” .

      Nơi tự thân cũng nên làm việc đại từ đại bi bằng cách tập ăn chay và đi phóng sanh. Bởi vì chúng sanh thương yêu nhất chính là sanh mạng, chư Phật thương yêu nhất chính là chúng sanh. Chính vì thế cho nên phóng sanh chính là làm tròn tâm nguyện của Phật, sẽ được chư Phật gia trì và hoan hỉ tán thán. Khi đọc văn phát nguyện sám hối thì khẩu đã sám hối rồi, thế còn thân và ý thì thế nào? Nơi ý từ nay thề không sát sanh, luôn tôn trọng mạng sống của muôn loài và nơi tự thân cũng chớ nên sát sanh, nếu như có thể tập ăn chay trường là điều rất tốt.

      Và trước đây do tôi có phá bỏ thai nhi bây giờ đọc như thế có thể giải bớt nghiệp chướng không? Trong kinh Phật nói nếu như nghiệp mà có hình tướng thì cả cái hư không này cũng không thể dung chứa, bởi vì tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay. Còn ở đây bạn chỉ nói về cái tội phá bỏ thai nhi mà thôi là một góc độ nhỏ hơn nữa chỉ dùng chữ “bớt nghiệp chướng” chứ không phải “hết nghiệp chướng” cho nên chắc là không thành vấn đề. Nói chung thì nên làm các việc thiện lành như là ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, in kinh ấn tống…rồi hồi hướng cho vong linh thai nhi.

      Xin VT cho một lời khuyên và phải tu như thế nào cho được tinh tấn thêm. Bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì nên biết rằng Pháp Môn Tịnh Độ chính là Pháp Môn Một Đời Thành Tựu. Vả lại Pháp Môn Niệm Phật Cũng Đã Thâu Nhiếp Các Tông Thiền, Luật, Giáo, Mật cho nên có người đã Bỏ Tụng Chú Để Niệm Phật. Có câu:” Niệm một câu Phật, phước tăng vô kể, lể một lể Phật, tội diệt hà sa. ” Chính vì thế cho nên mỗi ngày bạn đều thành tâm lể Phật niệm Phật thì tội diệt phước tăng. Nói chung thì ở đạo tràng này Người Niệm Phật Không Mong Cầu Phước Báu Thế GianNgười Niệm Phật Chỉ Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc để cuối cùng được Vãng Sanh Tây Phương mà thôi.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  10. Hoàng Anh Vũ

    Nam Mô A Di Đà Phật ! Con cảm ơn câu trả lời của cư sĩ Viên Trí đã một phần nào giúp cho con hiểu cụ thể từng nhiều vấn đề. Nhưng thật sự theo đạo phật là con chưa Giác ngộ được và trong lòng vẫn còn thắc mắc. Con rất thích đọc Báo Giác Ngộ kể cả tập san số nào con cũng có và con cũng đã đặc một câu hỏi như thế này gởi tòa soạn nhưng không hiểu sao đến giờ này con trông chờ từng số báo mà vẫn bặt vô âm tín. Con thành thật nói rằng con có niềm tin gần như tuyệt đối với giáo lý của Đạo Phật về thuyết Nhân Quả, mặc dù con chưa suất gia…nhưng từ khi con đọc được bài phỏng vấn trên Báo Giác Ngộ của Thượng tọa Thích Nhật Từ nói về nhà ngoại cảm, trong đó Thượng tọa nói rất rõ là ngoài 49 ngày sẽ không còn vong linh, oan hồn, vong hồn gì nữa bởi vì tất cả đã được tái sanh trong 1 trong 6 đường đó… nên việc nhà ngoại cảm kêu vong lên là điều không thể tin được và thật chất là lừa đảo…? Nhưng bây giờ cư sĩ Viên Trí lại cho thêm một giả thiết nữa là nếu như sau 49 ngày nếu không có nơi tái sanh thì sẽ trở thành ngạ quỷ và số người này là nhà ngoại cảm hay kêu lên nói chuyện như ma, vong linh, hương linh, vong hồn, oan hồn, cô hồn…? Điều cuối cùng và cũng là điểm mấu chốt ở đây là tại sao trước và sau 49 ngày có hai loại tái sanh, biên độ thời gian trong giáo lý Đạo Phật chỉ nói trong vòng 49 ngày thì ngạ quỷ, hay súc sanh, cõi người…đã được định đoạt rồi như lời Thượng tọa Thích Nhật Từ đã khẳng định. Thật sự con chưa rõ vấn đề này và không thể Giác Ngộ được, cái gì không hiểu, không rõ con phải nhờ sự trợ giúp và trợ duyên của các Bậc Chư Tăng, Ni, các Cư sĩ… Con cầu mong chủ đề này sẽ được quan tâm và có một bài viết thật hay và rõ ràng trên Báo Giác Ngộ hoặc trên trang mạng này. Nam Mô A Di Đà Phật!

    • Cư Sỉ Viên Trí

      Xin chào Anh Vũ,

      Như ở phần trên VT đã nói:”Người đời đã gom chung thân trung ấm và ngạ quỷ lại thành một và đặt cho nhiều tên như là ma, vong linh, hương linh, vong hồn, oan hồn, cô hồn, linh hồn…nói chung là VONG.

      Theo lời bạn kể thì:”Thượng tọa Thích Nhật Từ nói rất rõ là sau 49 ngày sẽ không còn vong linh, oan hồn, vong hồn gì nữa bởi vì tất cả đã được tái sanh 1 trong 6 đường đó…” . Lời thầy nói quả thật là rất đúng, chính xác, không có sai, chỉ là chúng ta hiểu lầm ý thầy mà thôi. Bởi vì sau 49 ngày sẽ không còn thân trung ấm nữa nhưng nếu nói chữ “thân trung ấm” thì người đời sẽ không hiểu nên phải nói là “không còn vong linh, oan hồn, vong hồn gì nữa”. Trong trường hợp này thì chữ “thân trung ấm” được thay thế bằng chữ VONG.

      Cô Phan Thị Bích Hằng có khả năng giao tiếp với “người cõi âm” nhưng đã quá 49 ngày rồi thì không gọi là thân trung ấm mà phải gọi là ngạ quỷ nhưng nói chữ “ngạ quỷ” thì người ta nghe không quen, không hiểu, nếu nói là người cõi âm hay VONG thì dể hiểu hơn. Cho nên trong trường hợp này thì chữ “ngạ quỷ” được thay thế bằng chữ VONG hay “người cõi âm”. Về chuyện của cô Hằng thì có người tin, có người không tin. Trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu (kỳ số mấy VT quên rồi) do Thầy Thích Chân Tín đảm trách ở chùa Hoằng Pháp thì có lần cũng đã mời cô Hằng và chú Nhã đến để chia sẻ về vấn đề này. Chính vì thế cho nên trong “làng Phật Pháp” thì cô Hằng cũng có một chỗ đứng khá vững chắc.

      Có những việc đôi khi không cần phải đúng chính xác vì chỉ cần mang lại lợi ích là được. Ví dụ như đứa trẻ 4,5 tuổi vô tình lấy chai rượu của bố mà uống thì người mẹ nói:” Ây da, không được đâu, uống vô là chết liền đó “. Thật ra thì người mẹ dùng chữ “chết” là không đúng, không chính xác vì chưa chắc gì đã chết, chỉ là không tốt mà thôi nhưng nói không tốt thì đứa con không hiểu cũng không sợ, khi nghe chữ “chêt” thì sợ nên không dám uống. Như vậy thì lời nói này tuy không đúng nhưng vẫn mang lại lợi ích thiết thực. VT không có ý chỉ trích cô Hằng hay biện hộ dùm cô Hằng, đối với chuyện của cô Hằng, ai muốn tin thì tin, không tin thì thôi, quan trọng là vẫn tin Phật Pháp là được rồi.

      Con cầu mong chủ đề này sẽ được quan tâm và có một bài viết thật hay và rõ ràng trên Báo Giác Ngộ hoặc trên trang mạng này. Đối với báo Giác Ngộ thì do Ban Biên Tập của quý thầy phụ trách, trang mạng này thì BQT trang web phụ trách, riêng VT thì có một ý kiến giống như là con ếch thứ 3 trong câu chuyện sau:

      Có 3 con ếch ngồi dưới đáy giếng, con thứ nhất nói:” Bên ngoài có lẻ trời đang mưa nên nước tự nhiên hơi lạnh “.

      Con thứ hai nói:” Hỏng dám đâu đại ca, tại trời mùa đông nên nước lạnh đó thôi, bên ngoài rỏ ràng là trời đang nắng, tại vì ánh sáng vẫn còn đây mà, nếu mưa thì trời âm u, đâu được sáng sủa thế này chứ, có phải không?”

      Con ếch thứ nhất cải lại:” Ánh sáng đó là đèn điện của người ta đó em cưng, không nghe tiếng gió thổi ù ù à?”

      Đến đây thì con ếch thứ 3 lên tiếng:” Thôi! Hai huynh đừng cải nhau nữa, muốn biết trời đang mưa hay đang nắng thì khi ra ngoài giếng tự nhiên sẽ rỏ, còn bây giờ thì nắng hay mưa có ảnh hưởng gì đến mình đâu nè, chi bằng lo tìm cách ra khỏi giếng trước rồi hãy tính sau”.

      Qua ví dụ trên thì con ếch tượng trưng cho người phàm phu, cái giếng chính là cõi người mình đây. Chuyện cô Hằng đúng hay sai cũng như là trời đang mưa hay đang nắng, có thể đúng mà cũng có thể sai. Chi bằng mình đừng truy cứu nữa, để tâm trí thảnh thơi, lo niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi về Tây Phương Cực Lạc rồi (ra khỏi giếng) thì mọi việc đều thông suốt cả. Có phải tốt hơn không.

      Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé. Có điều chi sơ sót, rất mong nhận được ý kiên đóng góp, bổ sung từ các liên hữu khác.

      Nam Mô A Di Đà Phật

    • Tịnh Thái

      Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về Thân Trung Ấm tại đây:
      http://www.tangthuphathoc.net/nhanqua/22-thantrungamlagi.htm
      Khi còn đang trong giai đoạn Thân Trung Ấm thì ko thể gọi là đã được tái sanh qua một kiếp khác, cho nên cách bạn hiểu “… trước và sau 49 ngày có hai loại tái sanh…” là chưa chính xác, giai đoạn thân trung ấm đó chỉ có thể gọi là giai đoạn chuyển tiếp giữa kiếp này sang kiếp khác, tạm gọi là một “trạm trung chuyển” trong luân hồi mà thôi, thời gian thông thường khi linh hồn ở trong trạng thái này là 49 ngày. Điều này đã được khẳng định trong Kinh Địa Tạng: …Kinh tứ thập cửu nhật hậu, vô nhân kế tự vi tác công đức cứu bạt khổ nạn, sanh thời hựu vô thiện nhân đương cứ bổn nghiệp sở cảm địa ngục, tự nhiên tiên độ thử hải. (Quá bốn mươi chín ngày không có người kế tự làm công đức để cứu vớt khổ nạn, lúc sanh tiền lại chẳng làm việc thiện, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục, tự nhiên phải đến biển này trước.)
      HT Tuyên Hóa có giảng về đoạn này, chúng ta cũng nên tham khảo:
      “…Ðối với người đã chết, nếu quý vị muốn làm việc công đức để giúp cho họ được siêu thoát, cần phải làm trước ngày thứ bốn mươi chín kể từ ngày họ chết. Bởi vì trước ngày thứ bốn mươi chín, nghiệp tội của người chết vẫn chưa được xét xử, quý vị có thể kịp thời vì họ mà làm công đức, để họ được hưởng sự lợi ích. Nếu để quá bốn mươi chín ngày thì khi ấy nghiệp tội của họ đã được phán định xong xuôi—cũng như tòa án đã kết án, định tội rồi vậy—không thể nào thay đổi được nữa. Vì thế, trong vòng bốn mươi chín ngày này, nếu quý vị có thể tụng Kinh tụng Chú hồi hướng cho họ, thì có thể giúp họ được siêu độ, khiến họ đạt được sự lợi ích.
      Thế thì, nếu sau bốn mươi chín ngày, nghiệp tội của người quá vãng đã được xét xử xong, mà quý vị mới tụng Kinh siêu độ cho họ, thì họ có được hưởng công đức gì không? Tất nhiên là có, nhưng công đức mà họ được hưởng có ít bớt, năng lực có yếu hơn; tuy là không lớn lao song chẳng thể nói là hoàn toàn không có. Do đó, từ rày về sau, nếu quý vị muốn làm công đức để hồi hướng cho những người quá vãng, thì tốt nhất là nên làm trước kỳ hạn bốn mươi chín ngày sau khi họ qua đời…”
      Nguồn: http://www.dharmasite.net/KDTLGpham1c.htm
      Vậy rốt cuộc là Thân Trung Ấm tồn tại chính xác trong 49 ngày hay dài hơn?
      HT Tịnh Không giảng: “…Quá thị nhật hậu, tùy nghiệp thọ báo…”
      ‘Thị nhật’ tức là [thời gian trong khoảng] bảy thất, tức bốn mươi chín ngày. Phần nhiều thì trong vòng 49 ngày đều chuyển thế, đều không biết luân hồi đến cõi nào. Cũng có số ít người trong bảy thất này chưa đi đầu thai, thậm chí đến vài năm, vài chục năm cũng chưa đầu thai, cũng ở trong trạng thái Trung Ấm. Đây là những hạng người nào? Là người vô cùng chấp trước, họ không đi đầu thai. Người vô cùng chấp trước thân thể, chúng ta thường gọi là ‘quỷ giữ thây ma’, họ chẳng đi đầu thai, chẳng nỡ xa lìa thân thể. Hơn phân nửa loại quỷ này là gì? Họ ở trong mồ mả. Ngoài ra còn những người chẳng nỡ xả bỏ căn nhà của họ, họ cũng không đi đầu thai nên căn nhà ấy trở thành nhà có quỷ. Có trường hợp như vậy nhưng rất ít, phần nhiều đều tùy theo nghiệp mà đi thọ báo hết, chấp trước nhẹ thì đều tùy theo nghiệp mà đi thọ báo…
      (Nguồn: http://www.tangthuphathoc.net/gianggiai/kdtgk-14.htm)
      Vậy thì rõ rồi, phần lớn đều là trong 49 ngày thì phải đi đầu thai, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ, HT Tịnh Không giảng là “rất ít” thì chưa chịu đi, rất cố chấp…Trong Kinh Phật khi ta đọc đến số tự, thí dụ như ở đây “49 ngày”, hay chúng ta thường nghe trong Kinh Phật nói “Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp”, cho đến “18 tầng Địa ngục”: Những con số này đều là BIỂU PHÁP, là con số tượng trưng mà thôi, chúng ta mà dính mắc vào đó thì kẹt liền, liền sanh tâm chấp trước. Phật có vô lượng tướng tốt, vô lượng vẻ đẹp, Địa ngục cũng có vô lượng tầng thứ, nào chỉ có 18 tầng mà thôi? Đây chính là cái tâm chấp pháp mà người học Phật hay gặp phải, gốc của tâm chấp Pháp chính là tâm Phân Biệt, không chỉ chúng ta có cái tâm này, ngay đến quả vị A La Hán vẫn chưa phá được tâm phân biệt, phải cho đến hàng Bồ Tát Viên Giáo Đại Thừa, phá một phần vô minh chứng một phần pháp thân thì tâm phân biệt mới được xem là không còn nữa.
      Do vậy trong Kinh Kim Cang Phật dạy: “Pháp còn phải xả, hà huống phi pháp”, Pháp ở đây chính là Phật pháp, muốn đạt được lợi ích trong Phật pháp thì phải xả ly cái tâm chấp pháp này mới có thể “thâm nhập Kinh Tạng”, bằng không thì càng đọc Kinh Phật, càng nghe nhiều thì càng…kẹt. Chúng ta là phàm phu, chưa thể đoạn được tâm phân biệt, chấp pháp nhưng nếu có cơ duyên được nghe pháp nhiều và nghe chuyên cần ở một vị Thầy như HT. Tịnh Không thì mình có thể HÀNG PHỤC được cái tâm chấp pháp này. Nó vẫn còn đó nhưng do mình nghe HT Tịnh Không giảng và nhắc nhở về việc buông xả, buông xả và buông xả…do được nghe hoài như vậy thì khi cái tâm chấp pháp nó vừa khởi lên, ta liền phát hiện và…buông xả được ngay, liền tường tận. Đây gọi là có chút công phu “hàng phục” được phiền não này. Chấp pháp là phiền não vì nó khiến mình hay phân biệt đây kia, làm tâm mình loạn cả lên, ai nói ko đúng pháp của mình thì bực bội, vậy thì phiền phức lắm…Phải nên buông xả.

      Còn về việc Cô Bích Hằng hay các nhà ngoại cảm có thể giao tiếp với các chúng sanh ở tầng không gian khác là chuyện cũng không phải hiếm, năm xưa ngoại đạo Bà La Môn tu thiền định chứng đắc được thần thông, họ cũng có khả năng này, còn cô Bích Hằng gặp được chúng sanh thuộc cảnh giới nào thì nằm ngoài sự hiểu biết của phàm phu chúng ta, chúng ta là những phàm phu thì đặt cho những chúng sanh này một cái tên, một danh phận là “vong linh”, “oan hồn”, “ma”, “quỷ”, v.v…Họ tồn tại ra làm sao? Họ hoạt động như thế nào? Làm thế nào họ có thể giao tiếp với chúng ta? Những câu hỏi này xin hãy…buông xuống. Chúng ta chỉ nên dừng ở chỗ: Ngoài loài người thì còn có chúng sanh tồn tại ở các tầng không gian khác, và chúng ta tôn trọng họ, khi có duyên có thể giúp đỡ cho một ai đó thì mình giúp đỡ.

      Nhưng cái nhiệm vụ chính yếu của chúng ta trong đời này nhất định không được xao lãng: Ra khỏi sanh tử, vãng sanh Cực Lạc. Những thứ còn lại thì biết cũng tốt, không biết cũng rất tốt, đặc biệt những thứ liên quan đến thần thông thì ko nên sanh tâm quá mong cầu, yêu thích, rất dễ bị lạc vào lưới ma.

      Có vài lời chia sẻ với bạn, hi vọng sẽ giúp bạn được một chút.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  11. Lê anh

    Bạch thầy! Con kết hôn được 4 năm và con mang thai được 5 lần nhưng lần nào cũng bị sảy thai lúc 2 tháng tuổi! Người ta nói con ranh con lộn về lại! Con cũng có cầu xin Phật Quan Âm sau khi sinh bé xin gửi vào cửa Phật nhưng vẫn chưa sinh được.

    Xin thầy chỉ dẫn cho con để hài nhi đã mất không còn oán trách và chỉ bảo cho con cách cầu nguyện đức Phật từ bi cho con sinh được đứa con khoẻ mạnh! Mong thầy trả lời.

  12. Thuỳ Dương

    Kính bạch thầy

    Con năm nay 26 tuổi. Ngày 1/3 con chuyển dạ sinh con nhưng bé đã mất trên đường đến viện do nhau bong non nên bé bị ngạt. Gia đình con đã đưa bé đi thiêu và gửi chùa. Con rất đau khổ vì mất con. Con muốn lên chùa thăm con nhưng mọi người trong nhà bảo hãy từ từ rồi lên vì sợ đang mới nên nó quyến luyến theo về, mà con thì lại nhớ con không chịu được mà người thì chưa khoẻ hẳn.

    Vậy xin hỏi con có thể làm gì ở nhà. Con chưa bao giờ đi chùa nên cũng không biêt niêm phật như thế nào. Mong bạch thầy chỉ dạy con được không ạ? Và còn điều này trước giờ không dám nói với ai chỉ hai vợ chồng biết. Trước đây do công việc chúng con đã từng phá thai bỏ đi giọt máu của mình. Đến giờ con vẫn còn ân hận vì việc làm của mình, nhưng không biết phải làm sao cả. Có lúc con nghĩ đứa con thứ 2 không ở bên vợ chồng con có lẽ do việc làm bất nhân của con để trừng phạt con chăng. Con viết những lời này lên đây mong bạch thầy chỉ dạy cho con.

    Cảm ơn thầy

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi bạn Thuỳ Dương,
      Trước hết Thiện Nhân cùng các Liên hữu thành tâm chia buồn cùng vợ chồng bạn về việc cháu bé chưa kịp chào đời thì đã phải qua đời…

      Trong một số chia sẻ gần đây Thiện Nhân và các Đạo hữu khác cũng thường nhắc đi nhắc lại về duyên con cái đối với bố mẹ. Đức Phật nói: con cái đến với chúng ta có 4 cái duyên:
      1. Báo ơn
      2. Báo oán
      3. Trả ơn
      4. Trả thù.

      Trong email bạn chia sẻ, có nói bạn đã từng „vì công việc“ nên đã phải phá thai một lần. Đây là điều thật là đau thương và đáng tiếc.

      Thiện Nhân lấy ví dụ: Giả như đứa con bị từ chối ấy đến với vợ chồng bạn để nhằm báo oán và trả thù bạn, thì việc bạn từ chối sự có mặt của nó, ngay lúc đó bạn đã phạm phải hai sai lầm: Làm tăng thêm mối oán thù của đứa con này; bạn đã nuôi ý chí phục thù cho đứa trẻ đó. Nếu đứa trẻ này có Nhân cố chấp, ngay lập tức đứa trẻ đó sẽ lại tìm cách để trở về bên bạn. Nói vậy không có nghĩa đấng phu quân của bạn là không có trách nhiệm liên đới. Dù ít, dù nhiều, chồng bạn và bạn cũng là cái Nhân tạo ra những điều đáng tiếc trên. Nếu dùng Nghiệp để lý giải thì hai bạn đã có sự Cộng Nghiệp để cùng tạo ra cái nhân không lành. Do vậy việc bạn nhận định: „có lẽ do việc làm bất nhân của con để trừng phạt con chăng?“ theo Thiện Nhân nghĩ đó là điều hoàn toàn có cơ sở.

      Trường hợp ngược lại: Nếu đứa con bị phá bỏ là đứa đến để báo ơn và trả ơn cho vợ chồng bạn, nhưng lại bị hai bạn từ chối, liền ngay lúc đó, hai bạn đã đánh mất phước báu của chính mình. Nếu đứa trẻ đó có tâm đại ơn, đại hiếu với hai bạn, chắc chắn sẽ không có những phiền phức xảy ra sau này; Ngược lại nếu như ơn-oán tương đồng, rất có thể đứa trẻ đó sẽ thối chí trả ơn, báo ơn, thay vào đó nuôi hận, trả hận sẽ trỗi dậy và tìm cơ hội để gây khó dễ cho hai bạn…

      Thiện Nhân nói vậy không có ý hù doạ hai bạn, trái lại, Thiện Nhân muốn nói lý Nhân Quả và Nghiệp Báo để hai bạn thấu đáo suy xét về những gì mình đã làm để rút kinh nghiệm. Trong đạo Phật gọi đó là biết hồi quang phản chiếu, nghĩa là: biết soi rọi lại chính mình để sửa lỗi=biết hồi đầu.

      Sự việc đã xảy ra rồi, Thiện Nhân nghĩ dù bạn có đau lòng, ân hận hay tự phiền trách, dày vò mình cũng đã là quá muộn và vô ích. Bởi như bạn cũng biết: có những việc khi đã đến hồi kết thúc, mình muốn trở tay cũng không kịp nữa.

      Cổ nhân thường nói: Phòng hơn Chữa. Hai bạn đã không có biện pháp Phòng hờ. Chữ „phòng“ Thiện Nhân dùng không phải chữ „phòng hờ“ của người đời thường nói, trong trường hợp này, ý nói: Hai bạn chưa có sự nhìn nhận thấu đáo về Nhân-Quả và Nghiệp Báo. Vì sự sơ xuất đó, nên để cho những chuyện đáng tiếc xảy ra…

      Điều hai bạn cần phải „chữa“ và „chữa“ ngay, „chữa“ kịp thời trong lúc này: Hai bạn phải thành tâm sám hối. Thế nào là sám hối? Tổ Huệ Năng dạy sám hối như sau: „Này Thiện trí thức, thế nào là sám hối? Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cống, tật đố…v.v… các tội, thảy đều sám hết hằng không khởi lại. Đó là sám. Hối là hối những lỗi về sau, từ nay về sau có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cống, tật đố…v.v… các tội, nay đã giác ngộ, thảy đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là hối. Người phàm phu ngu mê, chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết hối lỗi sau, do vì không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối được?“.

      Như vậy bạn đã có được khái niệm về sám hối, giờ bạn phải làm gì? Điều đầu tiên không nên tự trách, dày vò, chán chường nữa. Trái lại, bạn phải dũng mãnh nhìn về phía trước. Tương lai sáng-tối là do bạn định đoạt. Quả Thiện-Ác cũng đều do Nhân Thiện-Ác nơi chính bạn tạo ra. Nay mình đã trót tạo ra những nghiệp không thiện, bạn hãy dùng cái tâm thành khẩn của mình mà sám hối. Nếu có cơ hội, hàng ngày vợ chồng bạn có thể dùng đồ chay tịnh, rồi cùng gia đình, làm lễ cầu siêu (tụng kinh A Di Đà, niệm Phật) để hồi hướng cho cháu bé. Nếu bất tiện, hai bạn hãy chỉ cần nhất tâm niệm Phật, rồi làm thêm những việc phước thiện: Phóng sanh, cúng dường Trai Tăng; Ấn tống Kinh sách; tạo tranh, ảnh, tượng Phật… tất cả những việc phước thiện đó làm rồi, hai bạn hãy thành tâm hồi hướng những công đức đó cho cháu bé vừa qua đời. Hai bạn cần lưu ý: hồi hướng nhưng phải thành tâm thì mới có công đức, và người được hồi hướng mới có sự lợi lạc. Làm như thế, và làm đều đặn trong vòng 49 ngày – khoảng thời gian để cháu bé chuyển sanh – sự chuyển sanh nhanh-chậm, vào cõi lành-dữ vốn phụ thuộc vào sự hồi hướng công đức của người còn sống và những nghiệp của chính cháu bé.

      Việc cháu bé được di linh lên chùa là điều rất tốt, tuy nhiên anh chị phải khởi nghĩ: chùa chỉ là nơi để cháu tạm duyên thân mà tu hành để giác ngộ và giải thoát, chứ không phải là nơi để cháu trụ thân vĩnh viễn. Do vậy trong những ngày này cho tới 49 ngày, anh chị và gia đình hãy vì cháu bé mà làm tất cả những việc phước thiện. Trước là để sám hối những nghiệp không thiện lành mình đã chót gây ra, hai là tạo những nhân lành, phước thiện cho cháu bé và cho chính bản thân mình.

      Thiện Nhân ghi tặng hai bạn bốn câu sám này:

      Tội từ tâm khởi đem tâm sám
      Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
      Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
      Thế mới thật là chân sám hối.

      Cầu chúc hai bạn sớm vượt qua khổ nạn rồi cùng nhau hướng về Phật pháp, cùng nhau giác ngộ, tu hành và giải thoát. Thiện Nhân cùng quý Liên hữu xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và nguyện cầu Phật A Di Đà gia hộ để cháu bé được vãng sanh về Cực Lạc Quốc.
      A Di Đà Phật
      Thiện Nhân

      TB. Bạn có thể tham khảo thêm những chia sẻ này:
      Em bé sinh 12 ngày thì mất
      Xin Đừng Phá Thai
      Thân Trung Ấm
      Nghiệp Thọ Báo

  13. nguyễn văn hùng

    Bạch Thầy,

    Bố con mất được 5 tuần.Chúng con đang chuẩn bị cúng 49 ngày cho bố con. Nhà đông anh em nên mỗi người mỗi ý nên chưa quyết được ngày cúng. Một số thì muốn cúng vào ngày thứ 45 là ngày thứ 7 để con cháu về đông đủ hơn. Một số thì cứ phải cúng đúng ngày thứ 49 vì cho rằng như vậy mới đúng.

    Mong thầy cho chúng con ý kiến nên như thế nào vì thời gian không còn nhiều nữa,chúng con đều ở xa …

    Kính cẩn mong Thầy dạy bảo.

    Nam mô a di đà Phật

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi bạn Nguyễn Văn Hùng,

      Việc làm lễ cầu siêu cho ông cụ trong ngày Thất tuần là vô cùng quan trọng, do vậy trong ngày đó đòi hỏi những người thân trong gia đình phải thực sự nhất tâm vì người cha vừa qua đời mà hành lễ, có vậy ông cụ mới được nhiều lợi lạc. Ngược lại, nếu trong ngày làm lễ cầu siêu trong gia đình bạn xảy ra sự đụng độ, cãi vã nhau, hay khởi tâm sân hận, chia rẽ, oán thù… đây sẽ là những chướng duyên, ngăn cản hay thúc đẩy ông cụ vào những cõi không lành.

      Phật pháp phải tuỳ duyên. Nếu gia đình bạn có quyết tâm làm lễ cầu siêu trong ngày thứ 45, Thiện Nhân nghĩ bạn cũng nên hoan hỉ chấp nhận giải pháp này. Trong nhà Phật gọi đó là: Hằng Thuận Chúng Sanh. Nhưng từ 46-49 ngày bạn và gia đình vẫn phải nhất tâm tiếp tục tạo thêm công đức, phước thiện để hồi hướng cho ông cụ.

      Vấn đề quan trọng trong ngày lễ cầu siêu cho ông cụ không phải là tạo nhân duyên để gặp gỡ, giết thịt chúng sanh rồi cùng nhau hàn huyên, ăn uống như nhiều người vốn thường làm. Điều này gia đình bạn phải tuyệt đối tránh (Lễ cầu siêu phải bằng đồ Chay tịnh). Trái lại đây là cơ hội cuối cùng để mọi người cùng nhau tạo công đức hồi hướng cho ông cụ. Đó cũng là cơ hội để mọi người cùng tỏ lòng hiếu kính (cùng báo hiếu) công ơn dưỡng dục, sinh thành của người đã khuất đã dành cho mình.

      Điều tốt nhất bạn và người thân nên làm là mời được những vị Tăng-Ni (các Sư) có Đức Hạnh, kế đó trong ngày cầu siêu, toàn gia nhất tâm cùng các chư Tăng tụng Kinh A Di Đà và đồng nhất tâm niệm Phật để hồi hướng công đức cho ông cụ.

      Cầu chúc bạn và người thân tìm được giải pháp thiện lạc nhất cho ngày lễ cầu siêu cho ông cụ. Thiện Nhân cũng nguyện mong cho hương linh của ông cụ được vãng sanh về miền Cực Lạc.
      A Di Đà Phật
      Thiện Nhân

  14. Hạnh Trinh

    Bạch thầy. Con nhìn thấy hình trên mộ ba con lúc trứớc thi thấy vui hôm nay làm tuần thứ 5 đi xuống thăm mộ ba thì nhìn thấy hình trên mộ trở nên buồn như thế có sao không ạ

Gửi phúc đáp

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF