Lời Khuyên Của Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng Về Tục Đốt Vàng Mã

Lời Khuyên Của Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng Về Tục Đốt Vàng Mã

Theo chị, thực sự có sự tồn tại của người âm. Vậy thế giới có ảnh hưởng, có mối liên kết gì với thế giới người trần chúng ta đang sống, đặc biệt là sự ảnh hưởng về mối liên kết giữa mồ mả tổ tiên với đời sống của con cháu cõi dương thế?

– Thực sự là có sự tồn tại của thế giới tâm linh. Thế giới ấy nhiều khi có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của chúng ta mà người thường (không có khả năng ngoại cảm) không nhìn thấy, nghe thấy. Nếu không có sự chỉ dẫn của vong linh, làm sao tôi có thể tìm thấy hàng chục ngàn hài cốt liệt sĩ vùi xác thân khắp nơi rừng sâu, núi thẳm, ao hồ, sông suối? Làm sao có chuyện người chết đi tìm người sống mà Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã làm thành cả một đề tài nghiên cứu?

Có điều, trong 23 năm tiếp xúc với “vong” để đi tìm hài cốt, tôi ngộ ra một điều: tôn giáo quyết định ý thức tâm linh. Những người theo đạo Phật cực kỳ thanh thoát, nhẹ nhõm. Tôi nói chuyện với vong của các hòa thượng hay các Phật tử, chẳng thấy họ kêu ca hay đòi hỏi gì sất. Nhưng những người theo đạo Lão, đạo Tứ phủ thì cực kỳ nặng nề, sân hận, nặng nề chuyện cúng kiếng đủ mọi thứ.

Về mồ mả, tôi tạm chia làm hai giới: một bên theo đạo Lão, một bên theo đạo Phật. Những người theo đạo Phật thì nhẹ tênh. Với họ, được hóa thân đi là một sự giải thoát, chuyển đổi cảnh giới. Khi thác, họ nhanh chóng rời bỏ thân xác, họ về luôn với gió núi mây trời. Còn những người theo đạo Lão cứ khư khư giữ lấy cái mộ của mình và rất khó siêu thoát. Hôm nay có con trâu húc mộ, ngày mai có người cuốc vào mộ, động mộ, thế là lập tức về “báo” ngay con cháu, làm cho con cháu sôi sùng sục lên, vội vàng sắm sanh lễ vật, mời thầy tạ mộ, hàn long mạch… mới yên.

Cho nên tôi có một lời khuyên là khi người thân mất, chúng ta nên hướng họ vào một tôn giáo nhất định mà theo tôi, thiện nhất, lành nhất là đạo Phật, để được giải thoát. Tại sao ở Philippines, nhiều gia đình sống nhiều năm trên những nấm mộ ngoài nghĩa trang, trẻ em cầm đầu lâu ném chơi như ném bóng, cầm xương ống chân chơi khăng mà họ vẫn khỏe mạnh, sống lâu? Tại sao ở Hàn Quốc, hầu hết người dân chết đều hỏa táng, rải tro cốt ra biển mà dân họ vẫn giàu, nước vẫn mạnh? Vì trước khi chết, tâm thức người ta đã ngộ rằng thân xác này chỉ là cõi tạm. Chết là linh hồn đi lên, rời bỏ thân xác thối rữa, không nuối tiếc.

Ở Việt Nam, những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên Đán hay giỗ chạp, chứng kiến nhiều gia đình đốt linh đình cả sân vàng mã, tôi thấy sợ. Làm như thế khiến cho người âm hoài tưởng đến cuộc sống trần gian, càng khó siêu thoát. Sau khi chết, linh hồn tồn tại dưới dạng khí, sóng nên họ đâu có dùng những thứ vàng mã ấy. Họ chỉ dùng bằng ý niệm. Nhìn thấy vàng mã, họ reo mừng: a, hôm nay có quần áo đẹp rồi. Nhưng đống tro bụi ấy làm sao họ mặc được? Tôi thấy rất là phí phạm khi nhiều người đốt ngập trời “nhà lầu, xe hơi”… Tôi đã từng chứng kiến ở đền Kiếp Bạc, người ta bày la liệt cả một sân voi ngựa, đông hơn cả voi ngựa nhà Trần đánh quân Nguyên Mông. Người âm là khí, linh khí là âm. Họ chết mấy trăm năm rồi, rất mong manh. Lửa là dương. Đốt lửa ngút trời như thế là đẩy hết khí ra, tán sạch khí.

Theo Hoàng Anh Sướng – XH

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

43 Phúc đáp

  1. tâm hoa

    Rất mong các Thầy cho các Phật tử trên cả nước biết được chuyện này rằng đốt vàng mả là không cần thiết nên dùng tiền ấy đi làm công tác từ thiện ,phóng sinh thì tốt biết chừng nào

  2. Liên Nga

    Cầu mong phật pháp đến với nhà nhà.Nguyện cầu phật pháp công thành danh toại. Nam mô A DI ĐÀ PHẬT

  3. Lê Xuân Chín

    Đạo Phật nên được đưa vào các trường học như ở Thái Lan

  4. Tịnh Minh

    Tịnh Minh có chút chia sẻ về tục đốt vàng mã:
    Thời gian đầu TM học Phật thì cũng không đốt vàng mã nhưng sau thời gian đọc các sách của chư tổ thì TM thấy nên đốt một ít.
    Có thể nêu một số quan điểm của các cao tăng để các bạn tham khảo: Hòa thượng Tuyên Hóa khuyên là không nên đốt vàng mã vì vàng mã đốt ra cho thì có tác dụng gì; Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam (thầy của Hào thượng Tịnh Không)thì cho rằng vàng mã ta đốt thì ma quỷ có thể được hưởng; Kỹ lưỡng nhất là Ấn Quang đại sư khi có người nêu vấn đề này lên và cho rằng không nên đốt vàng mã, Đại sư đã nghiêm khắc mắng cho một trận nói rằng ông là ai mà ngông cuồng dám phê phán tục lệ của người xưa. Đại sư cũng cho rằng đôt vàng mà thì cõi ngạ quỷ hưởng được, chứ các cõi khác thì không, nhất là cúng Phật mà đốt tiền vàng là bất kính, tuy nhiên ta nên đốt ít, cái chính là thể hiện tấm lòng, chứ đốt nhiều thì rất không nên.
    Vạn pháp duy tâm.
    Nam Mô A Mi Đà Phật!

    • Cư sĩ Hữu Minh

      Trong cuốn hồi ký của Cô Ba Cháo Gà khi từ địa ngục trở về lại dương gian, HM đọc có đoạn ghi lời của Diêm Vương nhắn nhủ rằng:

      Khi về cõi Diêm Phù trẫm có đôi lời nhắn nhủ với chúng sanh, mỗi ngày phải ráng tu một giờ, hay nửa giờ hoặc niệm Phật tụng kinh trì chú. Ngươi cũng khuyên chúng sanh đừng đốt giấy tiền mà cầu siêu cho ông bà. Nếu vậy Nhứt Ðiện Tần Quảng Vương đi ăn hối lộ của người thế hay sao? Muốn cho ông bà cha mẹ được siêu rỗi, phải bố thí cho kẻ nghèo đói, cúng chùa hộ Tăng Ni tu học, in kinh ấn tống, mua vật phóng sanh mà cầu siêu thì cha mẹ ông bà có chết bao nhiêu năm cũng được siêu độ.

  5. le trong lich

    Con người chúng ta nên hướng về Phật và tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật

  6. Tâm Hoa

    Mến gửi Viên Trí!
    Viên Trí có thể chia sẻ một vài vấn đề liên quan đến tục đốt vàng mã .Một vài điểm mà bạn Tịnh Minh đã đề cập.Tâm Hoa muốn biết rõ hơn.Vì từ lâu TH đã không đốt vàng mã nữa.
    A DI ĐÀ PHẬT!

    • Xin chào Tâm Hoa

      Lúc này Tâm Hoa đã tiến bộ rất nhiều, chính vì thế cho nên nghi vấn của Tâm Hoa sẽ là một vấn đề nan giải. Tuy nhiên VT cũng cố gắng giải tới đâu hay tới đó, có gì thì hy vọng các liên hữu khác sẽ trợ giúp thêm ý kiến đóng góp nhé.

      Ở phần đầu thì nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã có nói là khi mình đốt giấy vàng mả thì người âm sẽ vui mừng. Khi họ vui mừng với việc làm ấy tức là họ muốn mình đốt nhiều và đốt hoài.

      Quyển sách mà bạn Tịnh Minh đọc thì VT không có đọc cho nên cũng không rỏ cho lắm nhưng Ngài Ấn Quang là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát thì chắc hẳn là lời Ngài dạy “ đốt vàng mà thì cõi ngạ quỷ hưởng được, chứ các cõi khác thì không ” sẽ không sai. Như vậy tức là đốt thì người âm hưởng được nhưng bạn Tịnh Minh có khuyên là không nên đốt nhiều, chỉ đốt ít thôi.

      Quyển Hồi Ký của Cô Ba Cháo Gà như cư sỉ Hữu Minh đã trình bày ở phần trên thì VT cũng đã có xem qua. Đích thật là Diêm Vương đã có lời nhắn nhủ như thế. Sở dỉ mà Diêm Vương có lời nhắn nhủ như thế là bởi vì có lẻ phần đông người đời chỉ chú trọng vào việc đốt giấy tiền vàng mả mà quên đi việc làm các điều thiện để hồi hướng công đức nhằm cầu siêu cho các chư hương linh mới là một cách thiết thực và có hiệu quả. Hơn nữa việc đốt giấy tiền vàng mả đã tạo thành sự hiểu lầm là Diêm Vương ăn hối lộ là một điều không hay cho nên cần phải đính chính vậy.

      Bây giờ VT xin lấy ví dụ thế này như là Tâm Hoa có 3,4 đứa con nhỏ gì đó, chúng nó đều rất thích đồ chơi, nếu như mình không cho thì chúng nó buồn, nếu cho thì chúng nó vui, ( thời nay có nhiều game điện tử, nhiều trẻ đã lớn mười mấy tuổi mà vẫn còn mê ) nhưng nếu cho nhiều quá thì chúng sẽ mê chơi, bỏ bê học hành… như vậy thì phải làm sao? Tức là cũng cho nhưng mà cho ít thôi, có phải không? Như vậy là đồng ý với bạn Tịnh Minh rồi nhé. Khi chúng nó càng lớn thì mình sẽ giảm bớt đồ chơi và giờ chơi của chúng lại mà dạy cho chúng học hành, làm ăn đàng hoàng như người lớn. Khi chúng đã khôn lớn thì chỉ còn học hành và làm ăn chứ không còn chơi đồ chơi nữa.

      Tương tự như thế, có nhiều người lạy Phật, niệm Phật để cầu thăng quan phát tài, cầu trúng vé số chẳn hạn… khi họ không được toại ý thì lại trách là Phật, Bồ Tát không linh rồi thối tâm, nản chí. Nếu như Bồ Tát cho mình có nhiều tiền như triệu phú, tỷ phú thì chắc hẳn là mình sẽ đắm say triền miên, ăn chơi hưởng lạc rồi sa đọa, như vậy tức là ” vì cưng chìu cho nên hư “. Mà nếu như bị lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, thiếu ăn thiếu mặc… thì phiền não phát sanh cũng khó mà tu được cho nên trong trường hợp này thì Bồ Tát cũng có ra tay giúp đở nhưng Ngài chỉ cho ít thôi ( tức là không bệnh hoạn đau yếu hay bị tai nạn, có được công việc làm nhẹ nhàng thoải mái, đồng lương đủ sống ) như là câu chuyện sau đây : Chuyện Cảm Ứng Chuyển Nghiệp Kỳ Diệu. Qua đó cho thấy Phật và Bồ Tát như là cha mẹ của chúng ta, có thể cho chúng ta có nhiều tiền nhưng các Ngài không làm thế vì làm như thế mình sẽ tham tiền mà mê ở cõi này, không chịu lo tu để giải thoát sanh tử luân hồi mới là chuyện quan trọng.

      Nói tóm lại, đối với người âm thì ở những buổi đầu, mình chỉ nên đốt chút đỉnh giấy tiền vàng mả cho họ vui mà thôi, đó là việc phụ, giống như đồ chơi trẻ con vậy, vì nếu đốt nhiều mà đốt hoài tức là mình đã hại họ rồi vì mình đã muốn cho họ ở cõi Ngạ Quỷ hoài, không được siêu thoát. Đừng quên việc chính tức là các việc phước thiện như ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, phóng sanh, ấn tống kinh sách… để hồi hướng cho họ sớm được siêu thoát. Một điều quan trọng hơn nữa chính là khuyên họ nên xả bỏ vạn duyên, chí tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương để giải thoát sanh tử luân hồi nếu không thì sẽ khổ càng thêm khổ. Ở cõi Ngạ Quỷ còn những thứ khổ khác nữa, đâu phải có giấy tiền vàng mả là giải quyết hết mọi vấn đề. Cũng giống như người mình đây, cho dù có là triệu phú, tỷ phú nhưng khi bị già, bị bệnh (ung thư, nan y) bị chết … cũng không thể dùng tiền mà giải quyết được.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  7. BUI BAO QUYEN

    Tôi vô cùng ngưỡng mộ chị Bích Hằng, tôi luôn tin vào Phật pháp nhiệm màu. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng tôi luôn tâm niệm rằng tâm linh là có thật và người cõi âm cũng có những tâm tư tình cảm như chúng ta.

  8. Thiện

    chắc chắn là có cõi Âm, con người khi chết vẫn còn linh hồn, Ba má tôi đã mất đi nhưng tôi vẫn gặp ba má tôi nhiều lần trong mơ. Bởi trong tim tôi ba má vẫn còn sống mãi. Lúc ba má mất , tôi không vật vã khóc lóc nhưng nỗi đau vô hạn khi tôi phải xa ba má mãi mãi , bất kể lúc nào tôi đều nhớ ba má của tôi …

  9. tịnh minh

    Tịnh Minh xin chính dẫn lại lời của Đại Sư Ấn Quang trong Ấn Quang Pháp Sư Tam Biên trên trang Niemphat.net cho các bạn tham khảo!
    “Chuyện giấy vàng bạc tuy không phát xuất từ kinh Phật, nhưng nguồn gốc của nó đã quá lâu! Ông [Phạm] Cổ Nông tuy chẳng biết nguồn gốc, nhưng lời ông ta bàn [về chuyện đốt giấy vàng bạc] vốn thuận theo lẽ trời, tình người, há nên tự cậy thông minh, chẳng cho là đúng? Xưa kia, Quang đọc Pháp Uyển Châu Lâm, quên mất là trong quyển số mấy, có hai ba trang nói tới chuyện giấy vàng bạc (ở đây là kim ngân (giấy vàng, giấy bạc)) và đốt quần áo, vật dụng (ở đây chính là loại vải lụa [trong đồ mã]). Bài văn ấy do quan Trung Thư Lệnh Sầm Văn Bổn đời Đường ghi lại cuộc vấn đáp giữa thầy ông ta và một viên quỷ quan (quan cõi âm). Hình như người ấy là Lục Nhân Thiến , thoạt đầu chẳng tin Phật và quỷ thần; sau này do làm bạn với viên quỷ quan ấy bèn tin tưởng, còn sai Sầm Văn Bổn bày tiệc để đãi đằng viên quan ấy và khắp những kẻ tùy tùng. Họ Lục hỏi: “Giữa cõi Âm và cõi Dương có thể dùng vật nào để trao đổi?” Viên quỷ quan nói: “Vàng, bạc, vải, lụa chúng tôi có thể dùng được; nhưng đồ thật chẳng bằng đồ giả! Nếu đem giấy trang kim dán trên giấy và dùng giấy làm the, đoạn v.v… thì sẽ có thể coi như là vàng và quần áo để sử dụng được”. Tôi đọc chuyện này vào mười mấy năm trước đây, nay chẳng nhớ ở quyển nào, thiên nào! Nếu ông đọc kỹ sẽ có thể thấy được. Lúc ấy nhằm đầu đời Tùy, vì lúc đó Sầm Văn Bổn vẫn còn đang đi học, đến đời Đường mới làm Trung Thư Lệnh.
    Tánh tình ông quá tự thị. Tuy ông Cổ Nông chưa biết xuất xứ [của tập tục đốt vàng mã] nhưng lời ông ta nhận định khá phù hợp với thiên lý nhân tình, thế mà ông vẫn chẳng cho là đúng, cứ muốn người trong cả nước bỏ sạch chuyện ấy. Nếu ông thật sự đề xướng, chắc sẽ bị quỷ công kích. Trong cõi đời có kẻ ngu chẳng biết dùng vật để biểu lộ tấm lòng, chuyên đốt cho nhiều thì cũng không nên. Hãy nên dùng pháp lực, tâm lực để gia trì, khiến cho ít biến thành nhiều để thí khắp họ hàng, thân thuộc của chính mình và hết thảy cô hồn thì được, nhưng chớ nên [đem vàng mã] để cúng Phật, Bồ Tát! Há Phật, Bồ Tát thiếu thốn đồ dùng, vẫn cần được người đời cúng dường ư? Chỉ vì nếu người đời không dùng thức ăn, hương, hoa v.v… nhằm biểu lộ tấm lòng Thành, sẽ chẳng có gì để thể hiện tấm lòng Thành hòng cảm Phật, Bồ Tát. Kẻ ngu không hiểu biết, liền dùng những thứ đó để cúng Phật; nhưng luận trên phương diện nhất niệm thành tâm thì cũng có công đức. Ví như đứa trẻ cúng dường cát cho đức Phật (đây là chuyện tiền thân của vua A Dục) vẫn được hưởng báo Thiết Luân Vương .
    Nếu kẻ ngu chẳng biết cầu sanh Tây Phương, dùng nhiều tiền tài, mua giấy vàng bạc đốt đi để gởi kho [dưới Âm Phủ] thì thật là si tâm vọng tưởng. Kẻ tục do cái tâm tự tư tự lợi muốn tính kế làm quỷ vĩnh viễn, gặp phải Tăng sĩ phàm tục chẳng cần biết đúng – sai, chỉ mong có [ai thỉnh làm] Phật sự để xoay tiền, bèn thuận theo ý của kẻ ấy mà làm! Vì thế, thật có lắm kẻ phá địa ngục, phá huyết hồ, trả tiền thọ sanh. Nhưng quân tử suy nghĩ chẳng ra ngoài địa vị, chỉ nên tự giữ lý ấy và trình bày cùng người hiểu rõ lý. Nếu là kẻ cố chấp không giáo hóa được, cũng chẳng công kích đến nỗi chuốc lấy sự oán hận của người ta để rồi đối với chính mình, đối với người, đối với pháp đều không có lợi ích. Nếu ông thật sự muốn quy y, hãy nên lấy lời tôi làm chuẩn. Nếu không, dẫu đích thân đến quy y thì vẫn là hữu danh vô thực, làm sao có tình thầy trò và lợi ích quy y cho được! Xin hãy sáng suốt soi xét. Quang già rồi (nay đã bảy mươi mốt tuổi), tinh thần chẳng đủ, chớ nên thường gởi thư tới! (Ngày mồng Bốn tháng Sáu năm Dân Quốc 19 – 1930)

    Nam Mô A Mi Đà Phật!

    • diệu nhàn

      Xin lỗi.tôi có thắc mắc muốn hỏi.nếu không đúng xin thứ lỗi.Đức Phật Bổn Sư có nói sau ngài sẽ là Đức Di Lặc giáng thế.vậy tại sao lại nói ngài Ấn Quang Đại Sư là hiện thân của Bồ Tát Thế Chí?

  10. tịnh minh

    Tịnh Minh cũng xin chia sẻ thêm:
    Các bạn nếu đốt vàng mã dù không phải là việc Phật sư nhưng vẫn phải rất thành kính, không cần nhiều, cần nhiều là nhiều lòng thành kính thì ắt người âm được hưởng, không nên đốt cho xong chuyện, đốt như vậy bạn có đốt cả núi thì cũng chẳng có lợi gì. Vàng mã chỉ là phương tiện thể hiện tấm lòng của chúng ta thôi.
    Người âm thọ hưởng cái chính là caí đức của người sống, nếu là ác thì thân bằng quyến thuộc cõi âm đọa lạc thêm khốc liệt nếu là thiện đức thì họ sẽ được siêu thăng, đủ duyên còn có thể vãng sanh tịnh độ. Do vậy như bạn VT nói tốt nhất vẫn là tụng kinh, niệm phật, phóng sanh, không sát sanh những việc này mà chân thành làm tốt muôn vạn lần so với đốt vàng mã . Nói vậy không phải là không đốt vàng mã, mà có thể dùng vàng mã để dẫn đạo cho người cõi âm họ biết đến Phật pháp, vì tâm họ vẫn mê nên tưởng nó là quý như chúng ta thấy vàng bạc trên thế gian này cho đến cái thân ta đều là hư huyễn, kInh Kim cang có nói “các pháp hữu vi như ảnh, như điện, như sương , như khói, nên quán tưởng như vậy” đều là không thật, mộng vào mộng, vọng tưởng lại sinh ra hư huyễn mà cảm thọ, nhưng mấy ai buông bỏ nổi.
    Chân thành mong các bạn đọc các bài pháp ngữ của Đại sư Ấn quang rất phù hợp vợi căn cơ chúng sanh đời mạt như chúng ta.
    Nam Mô A Mi Đà Phật!

  11. timlaiphattanh

    Kính chào các liên hữu,

    Nhân đọc bài viết của huynh Tịnh Minh, timlaiphattanh có vài ý kiến nho nhỏ, nếu như có gì sai sót mong các đồng tu hoan hỷ bỏ qua và chỉ dạy, timlaiphattanh xin cúi đầu học hỏi.

    Đối với người học Phật, việc đốt vàng mã là không nên đề xướng – không đề xướng ở đây là vì thực sự nó không đem lại lợi ích gì cho người mất (như huynh VT đã nói ở trên), nhưng nếu dùng nó để làm phương tiện hướng dẫn cho người khác biết tụng kinh niệm Phật phóng sanh, làm nhiều điều thiện hồi hướng cho người mất sẽ lợi lạc hơn như huynh TM nói thì cũng được. Tuy nhiên, nếu đã là người học Phật làm mô phạm cho người khác thì không nên đốt vàng mã, còn đối với người khác thì ta khéo léo tùy duyên.

    Lấy ví dụ để dễ hiểu nếu như mình không đốt vàng mã, nhưng gặp người khác đốt vàng mã thì cũng không nên tự cho mình là đúng mà chê bai người khác sai. Có thể nhân cơ hội đó mà giải thích người ta biết đốt thì được nhưng mà ít thôi, nếu như để dành tiền còn lại làm nhiều việc thiện hồi hướng cho người mất thì người sống lẫn người mất đều lợi lạc lớn hơn nhiều. Tức là tùy duyên mà giúp người sơ cơ biết đến Phật sự, khi họ đủ duyên tìm hiểu thêm Phật pháp thì tự nhiên họ sẽ không còn dùng đến vàng mã để đốt mà họ biết cách sẽ phải làm gì.

    Đơn giản nhất ngay trong gia đình timlaiphattanh, mẹ vẫn còn đốt một ít vàng mã theo phong tục khi có đám giỗ dù rằng timlaiphattanh đã khuyên được mẹ tiệc giỗ tổ chức chay, phóng sanh, niệm Phật hồi hướng. Bà nói nếu bỏ đi tục này bà không quen, và timlaiphattanh cũng hoan hỷ (không sao cả, nhưng mẹ đốt ít thôi, còn lại nên làm việc Phật sự có ích hơn nhiều). Nếu như biết làm những việc thiện thì việc đốt ít vàng mã tỏ lòng thành kính vẫn không ảnh hưởng gì, nhưng nếu không đốt thì có lẽ tốt hơn. Đó là tùy duyên mà uyển chuyển.

    Xin lấy một ví dụ khác: timlaiphattanh xây nhà, không coi ngày vì chỉ tin theo lời Phật ngày nào cũng là ngày tốt, nên chọn đại một ngày rằm để cúng hương hoa ngũ quả khởi công. Khi nhà mẹ của timlaiphattanh xây, bà đi coi Thầy để lựa ngày tốt xấu, timlaiphattanh cũng hoan hỷ (dạ được, ngày nào cũng tốt thì mẹ xem ngày nào mẹ làm cũng được miễn tâm mẹ không bất an là được nhưng mẹ đừng cúng Tam sên mà hãy cúng Ngũ quả). Tuy là bà đi xem ngày tốt xấu nhưng bà cũng “nghía” thử thấy timlaiphattanh chọn đại ngày mà “không sao” nên lòng tin bà với Phật tăng thêm. Cũng là tùy duyên chứ không chấp chặt một thứ.

    Đúng như huynh Tịnh Minh nói rằng các bài pháp ngữ của Đại Sư Ấn Quang rất hay và phù hợp với chúng ta, và lời dạy của một số vị Tổ khác cũng hay lắm tuy là cách nói hơi khác nhau nhưng ý nghĩa thâm sâu. Theo timlaiphattanh hiểu thì lời các Ngài dạy chúng ta không nên chấp chặt một pháp, chấp chặt thì tự gieo phiền não cho mình và người khác. Nếu hiểu thì chỉ cần khéo léo uyển chuyển tùy duyên thì mọi thứ đều có được diệu dụng của nó.

    Cũng giống như khuyên người khác nó có từng nấc thế này:

    Không ăn chay —-> ăn chay ít ngày —> trường chay
    Đốt vàng mã nhiều —> đốt ít (làm Phật sự hồi hướng) —> không đốt (chỉ làm Phật sự hồi hướng)

    Các liên hữu học Phật lâu đã biết cách tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh…. để làm lợi lạc cho người mất cũng như lợi lạc cho mình, đã không đốt nữa thì tốt lắm rồi, sao lại còn bảo rằng “đốt ít cũng được”. Vậy chẳng phải đi ngược lại sao?

    Tục đốt vàng mã, theo timlaiphattanh thì đốt cũng được, không đốt cũng không sao tùy duyên mà thôi nhưng đừng hoang phí, cái gì có lợi ích cho người mất thì nên làm mới là chính. Nhưng nếu là đề xướng Phật pháp để làm mô phạm thì không nên đốt.

    Đây là những hiểu biết nông cạn của timlaiphattanh, chỉ nhằm mục đích trao đổi và học hỏi cùng các liên hữu. Kính mong được sự chỉ dẫn thêm nhiều của các bậc Thầy và huynh đệ đồng tu. A Di Đà Phật

    timlaiphattanh

  12. long

    tôi nghĩ chị phan thị bích hằng,nói như vậy là có cơ sở đỡ tin cậy;trên cõi đời này chứa đựng rất nhiều bất công tính cách khác nhau(có người lương thiện,độc ác,tàn bạo,nhân ái,…………)trong chiến tranh loạn lạc,biết bao nhiêu người chết,không được chôn cất.lúc đó chết con người đó đi đâu???hay vẫn lang thang trên cõi trần???????………………………..vấn đề dần dần rất phức tạp.trở lại chủ đề của chị p.t.b.h về việc cúng vàng mã.lúc còn nhỏ tôi có thấy nhiều người đốt vàng mã và tôi đặt ra 1 câu hỏi,khi con người chết linh hồn sẽ đi về đâu?và việc đốt vàng mã như vây họ có nhận được ko??và tôi cũng đặc ra câu hỏi qua nhiều năm họ ko ăn họ có chết thêm 1 lần nữa ko??nếu ptbh nói linh hồn chỉ cảm nhận bằng niềm tin,sự khao khát của khi linh hồn còn sống.
    còn rất nhiều vấn đề để nói………

  13. Xin gởi bạn Long vài dòng tôi được biết, mong huynh đệ chỉ giáo thêm:
    – khi con người mất, sẽ còn lại linh hồn, thường gọi là vong linh hay hương linh. Tuỳ duyên và nghiệp, hương linh sẽ tồn tại trong thời gian ngắn rồi siêu…có hương linh tồn tại lâu hàng trăm năm…
    – Hương linh ko thể ăn được. Nhưng những thói quen khi còn sống làm họ tưởng mình có thể ăn được. Vì vậy họ thấy đói khi không được cúng, giỗ…
    Còn vấn đề gì nữa, bạn hãy nêu lên nhé!

  14. Ngoc Lan

    Xem những trang này tôi biết thêm được một ít. Mong mọi người có nhiều bài hay về vấn đề này cho tôi được học hỏi.

  15. Xuân

    tôi cũng nghĩ vàng mã ko nên đốt nhiều, quan trọng là lòng thành kính của mình đến tổ tiên, ông bà thôi. A di đà phật

  16. Trịnh Hoàn

    Đao phật thật cao cả.
    Nếu đưa vào nhà trường làm 1 môn học thì tuyệt vời.
    >Nhất là với 3ngành:
    CÔNG AN
    Y TẾ
    GIÁO VIÊN
    Bởi đa phần họ ko hiểu gì về”NHÂN QUẢ”

    • Nguyễn Thị Nết

      Bạn nói đúng ( chuẩn không cần chỉnh ) nhưng không biết khi nào thì họ được học cái môn này

  17. Tôi thấy chị Hằng nói có chút mâu thuẫn. Vì có lần tôi xem đĩa của chị được biết có lần chị vào nghĩa trang Trường sơn,khi đó có một doanh nghiệp tài trợ mấy xe quần áo vàng mã cho các chiến sĩ ta. Chị nói thấy các chiến sĩ nhận được. Mong mọi người giai đáp. Cảm ơn!

    • Hướng Đạo

      Kính gửi đạo hữu Huy

      Chuyện đó thì mình không được rỏ cho nên không dám nêu ý kiến tuy nhiên theo mình nghĩ thì Tiền Mua Vàng Mã Nên Dùng Để Phóng Sanh rồi hồi hướng công đức cho người quá cố sẽ tốt hơn.

      A Di Đà Phật

  18. Long

    sau khi nghe bài viết của Phan Thị Bích Hằng Về Tục Đốt Vàng Mã – mình cũng xin có đôi điều … câu chuyện về thế giới âm và thế thế giới dương vẫn là cái mà con người phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu ai đó nói rằng tin thì cũng không hẳn còn nói không thì không đúng. Bản thân tôi là một người bình thường ít khi tin vào chuyện bói toàn, rồi tà ma .. nói chúng là người bình thường. Lúc bé tôi có thể cùng bạn ra nghĩa trang chơi và ngủ bình thường …công việc của tôi thường hay đi đêm về hôm rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy bình thường …..Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình lặng như vậy.

    Thật đúng là ghét gì thì trao cái ấy. Đến bây giờ tôi chợt nhận ra tôi có khả năng về tâm linh, chỉ sau một biến cố cuộc đời. Có thể khi tôi viết điều này ai đó buồn cuời hoặc vớ vẩn, nhưng là sự thật tôi luôn cố giấu diếm về khả năng của tôi nhưng càng giấu tôi càng thấy mệt mỏi …vì đôi khi tôi biết những điều thật khó tả. Đầu tiên tôi nghe thấy những cuộc nói chuyện của người âm …nó thật buồn cuời ..tôi không tin, rồi tôi bị các vong nhập …tôi vẫn cho rằng mình bị ốm.

    Rồi đôi lúc đi qua nhà ai đó tôi thấy nhà này có người sắp chết, tôi chỉ cười ..nhưng đến chiều hôm sau tôi tái mặt vì sợ hãi khi đi qua đó thấy kèn trống và rạp. Tôi bắt đầu hoang mang suy nghĩ nhưng rồi lại cho nó là tầm phào vì lúc đó tôi là một thằng thanh niên công việc lại là liên quan đến văn hoá tuyên truyền hàng ngày.

    Bố mẹ gia đình đều là giáo viên căn bản, không thể có những điều vớ vẩn đó được. Rồi tôi lại vất nó vào một góc rồi lại lao vào cuộc sống đời thường, nhưng dường như càng né tránh thì nó càng lao tới những câu chuyện rùng mình và kì lạ đến mức khó tin xảy ra ngay với gia đình tôi. Tôi đang đi làm thì có cuộc điện thoại của gia đình về ngay tiếng mẹ tôi khóc cười nói, như điên dại tôi phóng xe về hoang mang tột độ .. Về đến nhà tôi cũng không hiểu chuyện gì nữa, mẹ tôi đang nằm trên guờng mặt mũi hốc hác, đôi mắt long lên, cái mùi rất quen thuộc phả vào cuống họng tôi, tôi cố bình tình. Cả nhà bố con tôi không biết làm thế nào, luống cuống …rồi mẹ tôi nói, nghiến răng kèn kẹt…Và mọi ngưới sững sờ khi biết đó là ông nội tôi … thật khó tin…

    Thì ra sáng nay có các cô ở miền nam ra chơi sau 35 năm biệt xứ giờ mới về thăm quê – người mà nội tôi rất quý. Nhưng điều quan trọng họ lại quên mất, khi đến chơi lại cứ ở nhà dưới nói chuyện với bà nội tôi. Khi ra về họ chả ngó ngàng gì tôi cả, thật buồn cười, đồng thời câu nói của ông nội tôi nhớ mãi ” tao về chữa bệnh cho chú mày, không phải sợ và không phải đi đâu hết”. Tôi lặng người đi, càng cố không tin, nhưng thấy mẹ mình vậy không tin cũng không được cứ cuống lên. Chị gái tôi thì quát mắng inh ỏi vì chị gái tôi ghét lắm … Thương mẹ tôi quá, tôi không biết làm cách nào, chỉ buột miệng nói câu “ông thương thì muốn gì qua cháu”, rồi tôi đi xuống nhà.

    Tôi bắt đầu cảm thấy nóng người, không hiểu sao lại nóng vậy, tôi ít khi cởi áo, nhưng giờ thì khác tôi cởi phăng chiếc áo trên người, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa …bỗng nhiên tôi khựng người lại cái mùi của ông nội tôi thật đậm đặc. Cái mùi mà tôi nhớ mãi vì từ bé ông ở bên tôi, tôi bắt đầu hoang mang, một mình giữa căn phòng, cái mùi nồng nặc đó càng ngày càng nhiều. Tôi cố trấn tĩnh nhưng giống như người say bước đi lảo đảo. Tôi thấy một vệt đen như nhọ nồi chạy dài trên cánh tay, tôi cố lau đi vì nghĩ mình vừa va vào cái chảo hoặc nồi gì đó trong bếp …càng cố lau nó lại càng rõ … Và bắt đầu tôi thấy có một luồng khí đẩy từ bụng tôi lên đến tận đỉnh đầu. “Binh” một cái, đầu tôi lạnh buốt vì tôi là thanh niên khoẻ cao 1m8 nặng 75 cân, tôi gồng người ấn xuống và lao nhanh ra khỏi phòng ..

    Một hình ảnh kì lạ làm tôi sững sờ, đó là mẹ tôi. Mẹ tôi đứng ngay trước mặt tôi, đang bế đứa cháu tôi cười nói vui vẻ với cả nhà như chưa hề có chuyện gì xả ra …Tôi chết lặng người hai chân rung lên không bước tiếp được, hoá ra tôi đang bị nhập …Tôi có trấn tĩnh buớc vào nhà cười nói với mọi người, nhưng càng cố tôi thấy mồm tôi bắt đầu biến dạng thều thào. Tôi cảm nhận đuợc hơi lạnh xung quanh người tôi, tôi vội lấy tay che miệng, bước ra ngoài ai hỏi cũng lặng thinh. Tôi ra ám hiệu cho chị gái và cố gượng nói ’em không xong rồi!’. Chị tôi kinh hãi nhưng cũng hiểu và bảo tôi nên đi ra khỏi nhà …

    Tôi ghì gân lấy sức kiềm chế, bắt đầu 1 loạt hình ảnh về quá khứ hiện lên trong đầu tôi, những thứ mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi chạy ra khỏi nhà, sang nhà bác trưởng tôi, trong đầu chỉ có 1 điều duy nhấtt mẹ tôi đã trở lại bình thường vì mẹ tôi đã có tuổi và lại bệnh huyết áp thấp .. Tôi thấy rất vui mặc dù cũng rất hoang mang ….câu chuyện còn dài và những điều CÓ THỂ AI ĐÓ KHÔNG TIN, nhưng đó là những điều đang xảy ra với tôi và nó đang cố làm thay đổi cuộc sống của tôi.

    Nhưng điều quan trọng tôi vẫn là tôi, tôi muốn được sống và làm việc giống một người bình thường. 4 năm nay tôi đã thấy đã làm những điều khó lý giải, nhưng tôi vẫn là TÔI, tôi không là ai cả một nhà sư hay 1 tay thầy bói, hay một nhà ngoại cảm …tôi luôn giấu chúng vào một nơi không ai biết đến và giúp những ai cần giúp, và giúp chính bản thân tôi… Trước đây hầu như thấy gì tôi đều nói hết / nhưng giờ tôi hiểu nói những gì cần nói …nói quá nhiều về một thứ mà nó không tồn tại và sắp xảy ra với 1 ai đó là không nên ..vì cuộc sống vốn dĩ là cân bằng và quy luật, đừng bao giờ làm đảo lộn nó… Ta chỉ nên hướng mọi ngưòi thấy được thứ sắp đến đừng bao giờ bắt ai đó phải theo mình và phải làm theo…đó chắc chắn sẽ là cái giá phải trả cho bất kì nhà tâm linh ngoại cảm nào khi đi quá giới hạn của luật pháp Âm Dương ..Tôi luôn nhắc mọi ngưòi bạn có thể cười, bạn có thể trầm ngâm, suy nghĩ về chuyện bước khởi đầu thay đổi cuộc đời tôi nhưng bạn hiểu rằng đó chỉ là lời kể từ tôi.

    • Thanh Nga

      Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi cảm thấy tin cậy. Tôi đang rất buồn vì người thân yêu, tri kỷ duy nhất trong cuộc đời tôi đã phải rời xa tôi. Cuộc sống tôi đảo lộn tất cả, ụt hẩng hoang mang. Tôi ko nằm mơ thấy cũng như ko có bất kỳ dấu hiệu nào. Tôi chỉ cần biết người đó giờ đây như thế nào thôi.

    • Việt

      E mới mất đi người thân trong gia đình,người mà e yêu quý nhất trong cuộc đời,e có rất nhiều điều muốn hỏi về cuộc sống của người thân giờ ra sao thôi,a có thể trả lời giúp e không ạ??lúc nào e cũng đợi câu trả lời của mọi người,e chân thành cảm ơn

    • Hãy Niệm A Di Đà Phật

      A Di Đà Phật
      Xin chia buồn với bạn Việt,bạn hãy đọc các bài này thì sẽ biết.
      http://www.duongvecoitinh.com/index.php/sau-khi-chet-ta-se-di-ve-dau/
      Hướng giải quyết thì bạn xem thêm tại đây.
      http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/10/49-ngay-sau-khi-chet-gia-quyen-nen-lam-gi/
      https://www.youtube.com/watch?v=qT_OeosIaMo&index=1&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt
      Nếu bạn muốn ấn tống kinh thì tham khảo tại đây
      http://voluongtho.vn/tintuc/TUY-HY-PHAT-TAM-AN-TONG-KINH-DIA-TUONG-PHAT-PHONG-SANH-18.html
      Nguyện cho Phật A Di Đà nhiếp thọ người yêu quý nhất trong cuộc đời bạn vãng sanh Cực Lạc.
      A Di Đà Phật

    • việt

      em xin chân thành cảm ơn ạ,gần đây mỗi tối e cũng đọc king Địa Tạng,kinh A Di Đà,mong là người thân được thanh thản,giờ e xin tìm hiểu thêm ạ
      con Nam Mô A Di ĐÀ Phật

    • Nịnh Thị Quyết

      Mẹ mình không may mắn chết năm 2008 do tai biến mạch mãu não, mình đi xem nhiều nơi bà bói nói mẹ cháu chết oan và sống khổ lắm cháu ạ, không có quần áo mặc, Hàng năm cứ ngày lễ rằm là gia đình mình lại mua quần áo, tiền vàng….. cúng và gửi xuống. Đến lúc đi xem bói bà bói nói ko nhận được. Mình không biết có nên tin hay không nhưng thấy bảo mẹ ăn ở khổ là mình đã áy náy day dứt rồi, không biết có nên tin bà bói đó hay không ? Có lần mình cũng đã đăt cho bà bói 2 triệu để bà cúng lễ và đốt gửi xuống nhưng cuối cùng chằng đâu vào đâu ?

    • Nguyễn vân

      Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

      Bạn Ninh Thị Quyết !

      _Người đã mất,nếu đang trong cảnh khổ thì cần nhất,trông chờ nhất ở người thân là gia đình hồi hướng công đức phước báo để trợ duyên cho họ. Không phải là việc đi xem bói hay cúng đồ mã…
      Đốt nhiều đồ mã khiến người quá cố sinh ra bám chấp,khó siêu thoát. Mà họ cũng không dùng được những thứ đó nữa.

      Bạn cần trợ duyên cho Mẹ bằng những việc như : tụng Kinh niệm Phật,lạy Phật,ấn tống Kinh sách,phóng sinh,cúng dàng Tam Bảo,mua quần áo mới(quần áo thật nhé,không phải đồ mã)làm từ thiện gửi tặng những người nghèo khó khăn,…hồi hướng những công đức phước báo đó tới Mẹ,khắp pháp giới chúng sinh…
      Làm như vậy thì Mẹ của bạn mới được lợi lạc. Mà chính bạn hành trang thiện nghiệp cũng được tăng trưởng rất nhiều.

      Hãy trợ duyên cho Mẹ bạn ngay nhé !

      _Vấn đề xem bói :Bạn không nên đi xem bói,không nhờ thầy bói cúng nữa.
      Trong Kinh Chuyển Pháp Luân,ngay sau khi Phật giác ngộ;và Kinh Di Giáo,ngay trước khi Phật Niết Bàn,Ngài khuyên các đệ tử là không nên xem bói toán,xem quẻ,xem sao,và xem tướng số.
      Bói toán là mê tín. Đạo Phật là giác ngộ. Nên Phật Giáo không chấp nhận bói toán.

      Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

  19. Cường

    tùy theo mỗi con người, nếu tin thì cho là có còn không tin có nói gì họ cũng phản bác lại thôi, cái chết thực ra chỉ là một bộ phận đã quá hạn, một cỗ máy đã không có thể hoạt động được nữa.

  20. Bảo Lộc

    Theo tôi dù người tu theo đạo Phật hoặc đạo Lão quan trọng là họ đã đạt được cảnh giới nào rồi, và khi họ chết thì họ đã diệt được cái tham sân si chưa mà thôi . Bà Hằng nói đã từng tiếp xúc nói chuyện với người cõi âm tại sao bà không hỏi về việc đốt vàng mã cho người âm họ có thích và có nhận có xài được hay không ? Những điều bà Hằng nói về sự quyến luyến người âm đối với vật chất khi người thân đốt vàng mã nên không chịu đi đầu thai thì các nhà sư cũng đã giảng cho các tín đồ phật giáo rồi . Cuối cùng tôi thấy bà nói quá chung chung ai hiểu sao cũng được .

  21. Liên Tịnh

    A Mi Đà Phật!
    Xin chào toàn thể liên hữu và các bạn có duyên gặp nhau trên trang Web này!
    Cuốn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên và Tục Biên của Tổ Ấn Quang cũng rất hay, rất thiết thực. Tổ rất từ bi, không quản lao nhọc chỉ cho hàng hậu học những chuyện đối nhân xử thế tiếp xúc mọi vật rất chu đáo, sáng tỏ. Các đạo hữu hãy cùng tìm đọc nhé. Những lợi ích mà các bạn thu được sẽ không nhỏ đâu.
    Tuy nhiên, hiện tại mình mới chỉ down được bản pdf ở trên mạng về đt để đọc, rồi đọc trên đt nhiều mà hơi hại cho mắt. Mình có hỏi mấy nơi chuyên bán sách về Phật giáo về 2 cuốn sách này nhưng đều k có bán. Vậy đạo hữu nào biết nơi nào có bán 2 cuốn này xin hoan hỷ chỉ dùm mình với.
    Thành tâm tán thán công đức của các bạn.
    A Mi Đà Phật!

  22. Phong Lan

    A di đà phật

    “Có thể nêu một số quan điểm của các cao tăng để các bạn tham khảo: Hòa thượng Tuyên Hóa khuyên là không nên đốt vàng mã vì vàng mã đốt ra cho thì có tác dụng gì; Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam (thầy của Hào thượng Tịnh Không)thì cho rằng vàng mã ta đốt thì ma quỷ có thể được hưởng; Kỹ lưỡng nhất là Ấn Quang đại sư khi có người nêu vấn đề này lên và cho rằng không nên đốt vàng mã, Đại sư đã nghiêm khắc mắng cho một trận nói rằng ông là ai mà ngông cuồng dám phê phán tục lệ của người xưa. Đại sư cũng cho rằng đôt vàng mà thì cõi ngạ quỷ hưởng được, chứ các cõi khác thì không”
    Bạn Tịnh Minh có thể trích dẫn xuất xứ nguyên văn bài pháp của các Ngài được không?
    Xin cám ơn công đức của bạn

    • Lan phương

      Xin hỏi quan điểm của bạn Hãy niệm a di đà phật về việc Đốt vàng mã, cõi ngạ quỷ có nhận dc ko. Riêng tôi vẫn còn nghi hoặc vì năm xưa Tổ Ấn quang cũng có đề cập
      A di đà phật

    • Hãy Niệm A Di Đà Phật

      A Di Đà Phật
      Mình cũng đồng ý với phúc đáp của Cư Si Viên Tri phía trên
      http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/03/loi-khuyen-cua-nha-ngoai-cam-phan-thi-bich-hang-ve-tuc-dot-vang-ma/#comment-5629
      -Mình xin nói về chữ Nghi của bạn
      -Đối với chuyện trong lục đạo luân hồi,chúng ta Nghe để Biết,chẳng nên đặt nặng tâm Nghi.Chẳng hạn như,nếu Nghe mà Biết đó là việc thiện mà hợp với hoàn cảnh của mình thì tùy duyên làm,nếu biết việc xấu thì ko làm.Còn có những việc nửa rõ nửa không thì cũng tùy duyên làm nhưng cũng không nên giữ tâm Nghi
      -Bởi vì tâm nghi thì có thể sẽ dẫn mình vào cảnh giới nghi ấy. Ví như có người đứng trước một ngôi nhà,anh ta cứ nghi không rõ là trong nhà có cái gì,có cái bàn hay cái ghế,cái tâm nghi cùng với lòng tham tiềm ẩn,sự tò mò sẽ dẫn bước chân anh ta vào trong căn nhà để muốn làm sáng tỏ
      -Cũng như vậy, Bạn thử nghĩ xem nếu như có người tối ngày muốn biết,rốt cục là cõi Ngạ qủy có nhận được vàng mã hay ko,anh ta muốn biết rõ đời sống Ngạ qủy như thế nào,nếu như anh ta có lòng tham nữa,thì sau khi chết đi dễ chiêu cảm vào cõi này
      -Chư tổ nói cho chúng ta về tam ác đạo,là để Nghe,để biết,để tin,để tránh,không phải là để ta tò mò,để nghi.Có những việc chưa rõ lắm thì giữ thái độ trung lập tùy duyên,không nên đặt nặng tâm nghi.
      -Người niệm Phật thì chỉ có việc niệm Phật là thật,còn những việc khác chỉ là tùy duyên,đối với những chuyện thế gian ko nên nhọc công truy tìm tận cùng nguồn gốc của nó,cũng đừng tranh chấp đúng sai thắng thua qúa
      -Thế gian vốn đã có qúa nhiều chuyện rồi,đốt vàng mã vẫn chỉ là 1 chuyện trong vô số chuyện thôi,đối với chuyện vàng mã bạn hãy giữ thái độ trung lập tùy duyên,không nên vì chuyện này mà sanh Nghi,tóm lại bạn hãy loại bỏ chữ Nghi này ra khỏi tâm,để chữ Nghi này làm chặt cả tâm,nên dọn nó đi
      -Bạn hãy thay chữ Nghi thành chữ Tín,Tín điều gì,tức là tin thế giới Cực Lạc,nghe về đời sống thế giới Cực Lac.Mình muốn đến đâu thì hãy nghĩ đến đó,hướng đến đó,lại còn kéo theo nhiều người nữa.Bằng cách bạn ấn tống và tụng kinh tịnh độ,cõi âm họ nghe thấy,khi đó họ sẽ ko đòi vàng mã nữa mà họ cũng muốn về Cực Lạc.Người niệm Phật hãy nên chọn cách này.
      -Chúc bạn Lan phương thân tâm an lành.
      A Di Đà Phật

    • lavan

      Rất cảm ơn liên hữu Hãy niệm A Di Đà Phật!
      Mến chúc liên hữu thân an tâm lạc nhé !

  23. Lê Hằng

    A di đà phật
    Đúng rồi bạn Tịnh Minh
    Tài liệu của Đại sư Ấ n quang thì mình có xem qua
    Còn Ngài Lý Bỉnh Nam thì chưa, mong đạo hữu hoan hỷ chia sẻ thêm
    Theo mình thì âm dương rất u mật phàm phu không thể tự võ đoán nên việc tìm ra những cứ liệu của các Tổ là rất cần thiết để tăng lòng thành kính khi cúng lễ, vì tin là có thật việc cô hồn nhận được vật cúng thì mới tránh được lỗi xem thường làm cho có chuyện.
    Nhưng đây cũng là phương tiện khéo để huướng dẫn họ quay đầu về nẻo thiện cũng là việc tốt cũng như cho người nghèo khó một lon gạo một cái áo rồi nhân đó khuyên họ “nhớ niệm Phật thêm nhé” thì cũng là một pháp sự hay!
    A di đà phật

  24. Trịnh Hữu Thuân

    Con người trần gian chúng ta ai cũng co stham. Sân. Si. Nên khi khi chết ta vẫn phải mang theo đó gọi là nghiệp. Chỉ có lúc còn sống ta phải làm điều thiện tức là không tham. Sân. Si. Thì khi mất ta không cần thứ đó. Chuyện đốt vàng mã chỉ là một trường hợp trong cái nghiệp đó thôi. Mọi người nên hiểu rõ bản chất của vấn đề để tránh hiểu nhầm ạ. Nam Mô A Di Đà Phật
    7

  25. trần duy đông

    Mọi người có thể giải đáp cho mình một số câu hỏi được không? Mình thì mò không biết ai biết thì giúp mình với. Khi ở trên trần gian là vợ chồng sống với nhau khi chết xuống âm phủ vẫn là vợ chồng của nhau như trên trần chứ? Nói chung là lúc sống ở trần gian như thế nào thì lúc chết sống ở dưới âm phủ có như thế không? Cho mình hỏi thêm là vợ mình mới mất bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Nghĩa là chết đường chết chợ lễ 49 ngày có đốt vàng mã cúng 100 ngày rồi.

    Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

    • Nguyễn Đức Hoàng

      Theo mình được biết thì nếu còn duyên thì người đã khuất linh hồn họ vẫn biết ta qua thể vía, ban đầu họ nếu còn quyến luyến về cõi trần và họ vẫn ở quanh ta, nhưng thời gian dần họ sẽ hiểu và sẽ sống bên kia cửa tử, cách tốt nhất là bạn không nhớ nhiều về họ, còn muốn gặp họ thường xuyên lời khuyên là bạn lên ăn chay từ nay đến cuối đời bạn sẽ gặp họ vì ăn chay sẽ làm thức tỉnh luồng hỏa hầu trong bạn, và nó sẽ giúp bạn làm thông nhãn thần giúp bạn nhìn thấy họ

    • Hữu Nghĩa

      A Di Đà Phật
      Gửi bạn Đông,
      Cách tốt nhất để bạn thể hiện tình yêu thương thật sự của bạn dành cho bà xã là hàng ngày bạn nên thường niệm A Di Đà Phật rồi hồi hướng công đức này cho hương linh bà xã để bà ấy được sớm siêu thoát về cõi lành. Bạn làm ít nhất đến kỳ giỗ đầu. Vì những người chết bất đắc kỳ tử thường khó siêu thoát (có trường hợp chết do tai nạn xe cộ hương linh vẫn còn ở đó vất vưỡng đợi đến khi có người khác gặp nạn ngay tại chỗ đó thế mạng thì mới đi được). Sở dĩ họ khó siêu thoát là do cái chết bất ngờ ập đến làm họ vẫn còn lưu luyến không buông xả được những việc dang dỡ ở thế gian, thậm chí có khi họ còn không biết mình đã chết. Tuy nhiên căn bản nhất vấn đề là họ thiếu phước, muốn được siêu thoát về cõi lành thì phải đủ phước báu. Lúc này họ rất cần người thân nhớ đến họ mà tu tập hồi hướng công đức cho họ. Nên người thân phải giúp họ điều này. Niệm Phật công đức là hạng nhất, nên thường xuyên niệm Phật rồi hồi hướng công đức cho họ. Ngoài ra bạn cũng đến chùa cầu siêu để các Thầy độ vong họ về chùa mà tu tập để tích phước. Nhớ là đám giỗ chạp không được sát sanh để cúng, nên cúng chay. Vì sát sanh thì tội nghiệp này người mất cũng phải thọ, điều này càng khiến cho nghiệp họ thêm nặng nề khó siêu thoát.
      Về nghĩa vợ chồng thì là do duyên nợ từ tiền kiếp nên kiếp này gặp nhau đến với nhau thôi, không có duyên thì không thể đến với nhau được. Còn những câu hỏi của bạn thì bạn cứ tìm hiểu Phật Pháp một thời gian sau sẽ sáng tỏ ngọn ngành hết. Khi đó bạn sẽ thấy những câu hỏi này không ăn nhập gì rồi.
      Chúc bạn sức khỏe, bình an!
      A Di Đà Phật

  26. Hoàng đa

    Chào các cô chú !
    Con suy nghĩ mãi mà không hiểu đốt quần áo xuống dưới âm phủ người chết vẫn nhận được, mà sao các sư thầy đều nói không nên đốt. Không biết là mình có nên đốt không? vì con có người dì chết còn chưa đi đầu thay được nên về nhập vào người thân, con hỏi có nhận quần áo trên đây đốt mà còn không vừa ý vì mua màu không đẹp. Vậy con hỏi các cô chú nghĩ sao?

    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Hoàng Đa,

      *Con người khi chết đi chỉ còn mang theo nghiệp-thần thức (còn gọi là linh hồn), vì thế, nếu một người khi chết trong lòng còn vướng chấp điều gì: đói, khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, tiếc của cải, thương chồng, vợ, con, cháu, oán thù…, ngay lập tức khi chút hơi thở cuối cùng họ sẽ tái sanh vào cảnh giới tương xứng. Trường hợp Dì của bạn nằm trong những ví dụ nói trên, nghĩa là khi chết Dì bạn còn quá luyến tiếc cuộc sống phàm tục này, lo lắng rằng chồng con, người thân sẽ để cho mình đói khổ; mặt khác lúc sanh thời không có sự tu đạo, nên khi xả báo thân sẽ khó mà siêu thoát được. Việc tại sao gia đình bạn đốt quần áo (hàng mã-đồ giả) xuống cho Dì mà dì bạn vẫn nhận được và chê màu xấu cho thấy sự kiến chấp của Dì bạn còn rất sâu nặng. Việc nhận được đồ lễ cúng của người sống dâng cho, chằng phải là người đó nhận được những đồ người thân bạn đã đốt, bởi đốt đi, cháy thành bụi làm sao mà nhận. Do vậy sự nhận ở đây là tưởng thức của người chết nhìn thấy thân quyến cúng quần áo cho mình, khi niệm tưởng có quần áo mặc khởi lên, ngay lúc đó họ đã thấy có quần áo mặc. Điều này cũng tương tự như việc cúng đồ ăn cho người mất. Đồ dâng cúng làm theo nghi thức của người sống, nhưng muốn cho người chết hưởng được, phải cần có gia trì mật chú của Phật. Nhờ những câu mật chú này đồ ăn, thức uống sẽ biến thành hương thực, giúp cho người chết có thể hưởng được. Nguyên nhân: vì họ đã không có thân xác vật lý nên chuyện ăn, uống, mặc chỉ là hương, xúc, thực. Điều này hết sức quan trọng, nếu gia đình có người thân qua đời, không biết Phật pháp, sát sanh, hại vật, làm đồ mặn để cúng tế, rồi lại hạ xuống để ăn uống với nhau, người chết không một chút lợi, người sống còn phải chịu nghiệp quả: gieo nhân ác cho người và mình.

      *Việc các Sư khuyên không nên đốt đồ vàng mã là đúng pháp, bởi nó vừa lãng phí, vừa không đúng pháp. Thay vào đó dùng tiền của bố thí, cúng dường, phóng sanh, tạo mọi phước thiện, hồi hướng cho người chết một cách thanh tịnh, lợi lạc kẻ còn, người mất là vô cùng tận.

      Trong các pháp Phật dạy không có pháp nào nói tới việc cúng vàng mã (đồ giả) cho người chết cả, mà Phật chỉ dạy cách thức cúng, thí thực theo nghi thức Phật giáo. Do vậy bạn chớ nên hiểu sai lời khuyên của các vị sư mà tổn phước.

      TN

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *